Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Anh thích em

Edit: Min

Lục Tri Hoài nhìn dáng vẻ vừa nóng vội lại khẩn trương của cậu, khoé môi bất giác cong lên, cố tình trêu: "Tại sao lại không cho xem?"

Tiêu Cảnh Nhiên đỏ cả vành tai, ngang ngạnh đáp: "Đây là phòng tôi, cậu không được tùy tiện động vào đồ của tôi!"

"Thế à? Nhưng vừa nãy anh rõ ràng thấy... trong ảnh có anh mà." Lục Tri Hoài nghiêng người nhìn, ánh mắt nửa cười nửa không, như đang đòi một lời giải thích hợp lý.

Tiêu Cảnh Nhiên bĩu môi: "Cậu nhìn nhầm rồi, không phải cậu đâu!"

Lục Tri Hoài nhướng mày: "Vậy lấy ra đối chiếu cho rõ nhé?"

"Ha..." Cậu lập tức quay mặt đi, không thèm đáp.

Hắn biết cậu da mặt mỏng, lại kiêu ngạo, nên không truy ép, chỉ nằm xuống bên cạnh, duỗi tay trên tấm nệm mềm mại: "Giường này vẫn y như hồi nhỏ, nằm thích thật."

Rồi kéo luôn người đang giận dỗi vào lòng: "Nhiên Nhiên, em còn nhớ hồi nhỏ, anh hay theo ba mẹ sang nhà em chơi không?"

Sắc mặt Tiêu Cảnh Nhiên dịu đi, khẽ "Ừ" một tiếng.

"Anh còn nhớ, lúc em học mẫu giáo, ngày nào cũng bám theo anh, chạy khắp nơi gọi anh Tri Hoài ..." Giọng hắn trầm thấp, tay nhẹ xoa lưng cậu, mắt hướng xuống mái tóc đen, như đang nhìn về quá khứ.

Tiêu Cảnh Nhiên im lặng tựa vào hắn, dường như cũng bị những ký ức ấy lay động.

"Lên tiểu học, chúng ta ngồi cùng bàn. Em thấy anh thi lần nào cũng đứng nhất, đè em xuống dưới, là em lại muốn ganh đua với anh." Lục Tri Hoài bỗng nhớ ra trò nghịch ngợm khi xưa Tiêu Cảnh Nhiên từng xóa hết bài tập của hắn lúc hắn ngủ, khiến hắn bị mắng, liền bật cười.

Tiêu Cảnh Nhiên đỏ mặt, vội phản bác "Cậu nói bậy! Tôi đâu phải lúc nào cũng bị đè đầu?"

Nói cứ như thể mình rất ghen tị vậy.

Lục Tri Hoài bóp nhẹ má cậu, nhướng mày: "Thế sao? Thấy anh đăng ký lớp gì, em cũng theo? Anh học taekwondo, em cũng học; anh bơi, em cũng bơi; anh trượt băng, em cũng đăng ký... rõ ràng em chẳng thích mấy thứ đó."

Bị vạch trần, Tiêu Cảnh Nhiên nhíu mày trừng hắn: "Ai nói tôi không thích! Tôi thích đấy, được chưa!"

"Được được! Tất nhiên là được." Lục Tri Hoài thấy tiểu tổ tông xù lông, chỉ đành cười phụ họa.

Rồi khéo léo đổi đề tài: "Sau đó, chúng ta lại học cùng cấp hai, lại cùng lớp."

Không biết là trùng hợp hay do số mệnh, mà hết lần này tới lần khác, họ luôn ở cùng một nơi.

Nhưng Lục Tri Hoài vẫn còn nhớ mơ hồ, khi hắn và Tiêu Cảnh Nhiên vừa lên cấp ba, mối quan hệ căng như dây đàn giữa hai người từng dịu đi đôi chút. Lúc đó, hắn từng nghĩ con công kiêu ngạo nhỏ này cuối cùng cũng không còn trẻ con như trước, muốn bắt tay làm hòa với hắn.

Kết quả chẳng hiểu vì sao, sau đó quan hệ lại càng tệ hơn, đến mức cả trường đều biết hai người bọn họ không đội trời chung.

Chuyện này trước đây hắn chưa từng suy nghĩ kỹ.

Khoảng thời gian đó... chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra, khiến con công nhỏ đột nhiên gia tăng địch ý với hắn.

Lục Tri Hoài cúi đầu nhìn người đang nằm yên ngoan ngoãn bên cạnh. Hình ảnh này chẳng hề giống chút nào với đối thủ trung học từng xù lông lao vào hắn.

Cuối cùng, hắn vẫn không kìm được sự hiếu kỳ trong lòng, lên tiếng hỏi: "Nhiên Nhiên, hồi cấp ba em..."

Chưa kịp nói hết câu, người trong lòng hắn đã bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt đầy cảnh giác: "Cấp ba gì? Tôi nói rồi, hồi đó tôi chỉ thích hoa khôi trường thôi!"

Phản ứng thái quá này trong mắt Lục Tri Hoài lại giống như đang cố tình che giấu điều gì.

Hắn nhướng mày, không vội phản bác, chỉ thâm ý hỏi lại: "Vậy à?"

Hắn trở mình, thân hình cao lớn như tấm màn đen đổ xuống, hoàn toàn bao vây lấy người bên dưới.

Bất ngờ bị bóng tối và khí thế áp chế phủ kín, tim Tiêu Cảnh Nhiên khẽ siết lại, bàn tay vô thức nắm chặt ga giường.

"Phải... thì sao?"

"Vậy khi em nằm trên chiếc giường này, trong đầu nghĩ đến cũng là hoa khôi trường sao?" Lục Tri Hoài cười như không cười mà nhìn cậu.

"Nhiên Nhiên — đừng nói dối."

Bị đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm, Tiêu Cảnh Nhiên dấy lên chút chột dạ, vội quay đầu né tránh.

Người mà thời niên thiếu cậu nghĩ đến nhiều nhất, người khiến cậu trằn trọc mất ngủ, người mà cậu đã bao lần giằng xé, tự ép mình phải quên đi... lúc này đang nằm sát bên cạnh, ôm cậu thật chặt.

Những khoảnh khắc ấm áp mà trước kia cậu chỉ dám tưởng tượng trong mơ... giờ đây lại thành hiện thực.

Ngoài cửa sổ, gió lại nổi lên, cuốn bay một góc rèm xanh, Tiêu Cảnh Nhiên nhìn chằm chằm vào khoảng vải lay động ấy, ngẩn người.

"Nhiên Nhiên?" Bên cạnh vang lên tiếng gọi khẽ dịu dàng, "Đang nghĩ gì thế?"

Tiêu Cảnh Nhiên nhìn gương mặt quen thuộc gần trong gang tấc, lòng bỗng dâng lên nỗi chua xót khó gọi tên. Khóe mắt cũng dần phủ một làn hơi nước, như thể nỗi ấm ức bị chôn vùi bao năm cuối cùng được hóa giải.

Cậu khẽ đáp, giọng khàn khàn: "Tôi mới không nghĩ đến cậu đâu."

Lục Tri Hoài không tranh cãi với kiểu mạnh miệng này của cậu, chỉ cong môi dịu giọng: "Ừ, là anh nghĩ đến em. Anh thích em, được chưa?"

Không ngờ câu nói ấy lại vô tình chạm trúng điểm ngược của tiểu tổ tông, khiến cậu bất thình lình đẩy hắn ra: "Hừ! Cậu mới không thích tôi! Tôi biết rõ!"

Lục Tri Hoài có chút dở khóc dở cười: "Ai nói anh không thích?"

"Chính cậu nói! Cậu còn dám chối?" Tiêu Cảnh Nhiên cắn môi, vành mắt hoe đỏ.

Lục Tri Hoài cố nhớ mà vẫn không nghĩ ra mình từng nói vậy, nhưng thấy cậu quả quyết như thế, hắn lại hơi lung lay.

"Nhiên Nhiên ——" Hắn đem người kéo vào trong lòng ngực, nhẹ giọng dỗ, "Nhưng bây giờ anh thích rồi."

Tiêu Cảnh Nhiên ngẩng lên, vừa hay chạm vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.

"Anh thích em, Nhiên Nhiên." Lục Tri Hoài nhìn thẳng vào cậu, giọng nghiêm túc.

Trái tim như bị siết chặt rồi bất ngờ được thả lỏng. Hàng mi của Tiêu Cảnh Nhiên khẽ run, viền mắt đỏ rực, ánh nước long lanh tràn ra.

Chưa kịp nhìn kỹ đôi mắt đen trầm ấy, cậu đã bị bờ môi nóng rực của Lục Tri Hoài chiếm lấy, bàn tay đặt bên hông cũng bị nắm chặt, mười ngón đan khít không rời.

Nụ hôn nóng bỏng khiến cậu gần như không thở nổi, đầu óc mơ hồ, chỉ còn phản xạ đáp lại. Tim đập dồn dập, nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Không khí trong phòng mỗi lúc một nóng.

Khi cả hai đang chìm trong nụ hôn quấn quýt, tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.

"Nhiên Nhiên, Tri Hoài, xuống ăn cơm nào."

Giọng nói bên ngoài cùng tiếng gõ cửa kéo cả hai về thực tại.

Tiêu Cảnh Nhiên đỏ bừng mặt, lập tức đẩy người trước mắt ra, vội vàng chỉnh lại quần áo.

Cái hôn vừa rồi khiến áo quần cậu hơi xộc xệch, nếu cứ thế mà đi ra chắc chắn sẽ bị trêu.

Như đoán được suy nghĩ của cậu, Lục Tri Hoài bật cười trấn an: "Không sao, ba mẹ là người từng trải, sẽ không nói gì đâu."

Thậm chí, thấy hai người tình cảm thế này, họ còn mừng thì có.

Nhưng đáp lại hắn là ánh mắt trừng giận dữ của tiểu tổ tông, đầy ý trách móc: Tất cả là tại cậu!

Lục Tri Hoài giơ tay đầu hàng: Được được, tất cả là lỗi của anh!

.....

Hai người vừa ra khỏi phòng, đúng lúc chạm mặt anh cả và anh hai nhà họ Tiêu từ thư phòng đi ra.

Dù ở nhà, Tiêu Cảnh Trác vẫn ăn mặc chỉn chu, vest và cà vạt ngay ngắn hệt như hôm dự đám cưới. Ngược lại, Tiêu Cảnh Thần phía sau thì thoải mái hơn nhiều, chỉ mặc đồ ở nhà, trông thân thiện hơn.

"Anh cả, anh hai." Lục Tri Hoài tươi cười chào hai ông anh vợ.

Tiêu Cảnh Nhiên vì chuyện vừa rồi mà thấy chột dạ, nép bên hắn, cũng khẽ chào theo.

Tiêu Cảnh Trác gật đầu, gương mặt vốn nghiêm nghị cũng dịu đi vài phần khi thấy em trai.

Tiêu Cảnh Thần thì đảo mắt nhìn hai người từ trên xuống, không kiềm được trêu chọc: "Ồ...... Tam thiếu gia nhà họ Tiêu hôm nay cũng chịu về à?"

"Anh còn tưởng em thật sự như gáo nước đổ đi, chẳng quay về nữa cơ."

Tiêu Cảnh Nhiên vốn quen đấu võ mồm với ông anh hai độc miệng này, lập tức bĩu môi, làm mặt quỷ: "Anh mới là gáo nước đổ đi!"

Lục Tri Hoài bị dáng vẻ đó chọc cười, kéo cậu lại ôm vào lòng: "Ngoan, xuống ăn cơm thôi."

Giọng hắn mềm mại, đầy cưng chiều, như đang dỗ một đứa trẻ.

Tiêu Cảnh Nhiên hơi đỏ mặt, nghe vậy thì khônh náo loạn nữa,ngoan ngoãn để người kia nắm tay dắt xuống lầu.

Tiêu Cảnh Trác liếc qua đôi tay đang nắm chặt kia, lúc thu ánh mắt về lại chạm ngay tầm mắt của đứa em trai.

"Không nghĩ tới hỗn thế đại ma vương cũng có ngày bị người ta thu phục cơ đấy." Tiêu Cảnh Thần vừa cười vừa trêu.

Tiêu Cảnh Trác chỉ liếc nhìn hắn một cái, mỉm cười không phủ nhận.

Trong lòng lại thầm cảm khái: từ khi Nhiên Nhiên lớn lên, đã lâu lắm rồi anh chưa thấy Nhiên Nhiên ngoan ngoãn như vậy.

Làm anh trai thì dù có thương mấy, vẫn chẳng thể nào quan trọng bằng... chồng.

......

Trên bàn ăn, bốn người ngồi đó đều là Tổng giám đốc điều hành công ty riêng, trò chuyện một hồi rồi cũng kéo sang chuyện công việc, suýt nữa biến một bữa cơm gia đình thành buổi họp doanh nghiệp.

Lục Tri Hoài vẫn ung dung trò chuyện, vừa ứng đối trôi chảy với đủ loại câu hỏi công việc mà ba vợ và hai anh vợ đưa ra, vừa tranh thủ gắp đồ ăn, bóc tôm cho Tiêu Cảnh Nhiên.

Tiêu Cảnh Nhiên thì chẳng hứng thú gì với mấy chuyện cổ phiếu hay đầu tư đất đai, nghe cũng như vịt nghe sấm, nên dứt khoát cúi đầu ăn cho lành.

Rượu vào ba lượt, ai nấy đều hơi ngà ngà, ba Tiêu nhìn người con rể tài giỏi ứng biến khéo léo, rồi lại nhìn sang cậu con út đang ăn ngon lành, trong lòng bỗng nảy ra ý nghĩ.

"Cảnh Nhiên, giờ con cũng đã lập gia đình rồi, tính ham chơi ngày trước cũng nên bớt lại." Ba Tiêu ho nhẹ, giọng nghiêm nghị, "Ba với anh cả con đều ở nước ngoài, trong nước chỉ có anh hai con lo liệu. Giờ con cũng lớn rồi..."

Tiêu Cảnh Nhiên lập tức cảnh giác, ngẩng đầu: "Con không đi làm ở công ty đâu!"

Ba cậu muốn cậu giúp quản lý công ty đã không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng từ bé cậu vốn chẳng hứng thú gì với những chuyện đó, cũng không muốn thừa kế sản nghiệp. Huống chi, cậu chưa từng học mấy thứ đó, đại học còn học chuyên ngành nghệ thuật cơ mà.

Bị từ chối thẳng thừng, ba Tiêu cau mày không vui: "Con lớn rồi, giờ cũng đã kết hôn rồi, chẳng lẽ vẫn như trước, suốt ngày chạy ra ngoài chơi mà không làm việc đàng hoàng à?"

Tiêu Cảnh Nhiên bị chặn họng, định mở miệng phản bác thì bàn tay bên cạnh khẽ vỗ trấn an.

Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt kiên định của Lục Tri Hoài, chẳng hiểu sao cơn bực bội vừa dâng lên đã lắng xuống hẳn

Có lẽ vì cái ánh mắt ấy quá chắc chắn, tim cậu vốn đang bồn chồn bỗng lặng lại.

"Ba, Nhiên Nhiên thật sự không hứng thú với những chuyện này." Lục Tri Hoài quay sang, ôn hòa nói với ba Tiêu, "Em ấy thích vẽ tranh, và vẽ rất giỏi. Tranh của em ấy có thể mang lại niềm vui cho người khác. Em ấy sinh ra là để tỏa sáng trong lĩnh vực nghệ thuật, chứ không phải đấu đá trên thương trường."

Tiêu Cảnh Trác suy nghĩ một chút, cũng phụ họa: "Cảnh Nhiên không hứng thú với chuyện công ty, lại chưa từng học qua, giờ bảo tiếp quản chỉ làm khó cho em ấy thôi."

"Đúng đấy, Cảnh Nhiên thích vẽ thì cứ để em nó vẽ đi! Quản lý công ty đã có con với anh cả là đủ rồi. Thật ra, nếu Cảnh Nhiên đến công ty tôi, con còn sợ nó phá rối thì có!" Tiêu Cảnh Thần cười nói thêm.

Ba Tiêu cau mày: "Nó đâu có thiên phú xuất chúng gì để có thể nhờ vẽ vời mà thành đại nghệ sĩ! Chỉ là sở thích thôi, chẳng lẽ sau này lại mang bảng vẽ ra đường kiếm sống à? Như thế coi sao được!"

Nghe vậy, Tiêu Cảnh Nhiên tức nghẹn, suýt đứng phắt dậy.

"Đừng giận." Một bàn tay to đặt lên eo cậu, Lục Tri Hoài nghiêng đầu nói khẽ bên tai, "Để anh."

"Ba, không phải cứ làm việc danh tiếng hay kiếm nhiều tiền mới được coi là thành công. Con nghĩ, được làm điều mình thích và tìm thấy niềm vui trong đó đã là một dạng thành công rồi." Lục Tri Hoài mỉm cười bổ sung, "Hơn nữa... Gia Húc có con quản lý là đủ, nuôi Nhiên Nhiên thì con vẫn dư sức."

Mặt Tiêu Cảnh Nhiên bỗng nóng bừng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ai cần cậu nuôi..."

Người nào đó khẽ gãi vào lòng bàn tay cậu.

Bị nhột, cậu rụt tay lại nhưng lại bị nắm chặt.

Cậu định trừng hắn một cái, nhưng vừa ngẩng lên đã chạm ngay vào đôi mắt đen sâu thẳm, sáng rực kia.

Lục Tri Hoài khẽ cong khóe môi, nghiêng người ghé sát tai cậu, nhắc lại một lần nữa: "Anh nuôi em."

Tiêu Cảnh Nhiên hừ nhẹ: "Tôi tốn kém lắm đấy!"

Hắn nhướng mày: "Vậy anh cố gắng kiếm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com