Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Không Thích Cũng Không Sao

Edit Jen

Tạ Hàn Dật nghe vậy, ánh mắt càng thêm sâu, trong giọng nói cũng không che giấu sự khinh thường: "Hôm nay không rảnh."

Nói xong, hắn đi ngang qua người đàn ông đưa tay mở cửa xe.

"Là chuyện về ngài với vị Tống tiên sinh kia."

Ngón tay nắm cửa xe của Tạ Hàn Dật hơi siết chặt, hắn lấy điện thoại ra, mi mắt rũ xuống không nhìn ra cảm xúc, cúi đầu gửi tin nhắn.

***

Tống Khâm Dương tắt máy tính, không nhịn được liếc nhìn thời gian lần nữa, mới chỉ qua 15 phút thôi.

Mắt anh cong lên, trong lòng tự cười chính mình. Đây là lần thứ 3 anh nhìn đồng hồ sau khi cúp điện thoại.

Tuy anh và Tạ Hàn Dật đã ở bên nhau hơn nữa năm, hiện tại đang sống chung, nhưng thực ra hai người vẫn rất ít khi ở bên nhau. Chưa kể đến việc Tạ Hàn Dật phải đi lưu diễn, ngay cả khi hai người cùng ở một thành phố A, Tạ Hàn Dật vẫn bận sáng tác những bài hát mới. Để duy trì sự liên tục trong suy nghĩ, nhiều khi ở lại phòng làm việc luôn, một tuần không về cũng là chuyện bình thường.

Cho nên, Tống Khâm Dương cho rằng, mỗi lần anh muốn đến gặp đối phương, cảm giác vui mừng phấn khích trong lòng như lần đầu hẹn hò không thể coi là xấu hổ được.

Anh thậm chí còn cân nhắc xem có nên thay quần áo trước khi xuống lầu không, nhưng lại nghĩ đến phòng chờ ở đây cũng chỉ toàn là vest nên anh vẫn quyết định bỏ qua chuyện đó đi.

Lúc này, điện thoại anh rung lên hai lần.

Là tin nhắn Tạ Hàn Dật gửi đến, trên màn hình hiện lên một câu:

[Có chuyện gấp, em về trước đi.]

Chút kích động trong mắt anh nhanh chóng bị dập tắt, anh mím môi gõ phím: [Được, có chuyện gì sao? Hôm nay anh về không?]

Sau khi gõ xong, Tống Khâm Dương nghĩ một lúc, xóa câu "Có chuyện gì sao", gửi đi phần còn lại.

Văn phòng vẫn yên tĩnh, không còn tiếng rung của điện thoại.

Tầm nhìn của anh vô thức hướng về phía cửa sổ tầng cao, tòa Sugar Cube video tọa lạc tại khu trung tâm thương mại của thành phố. Không xa là nơi phồn hoa nhất ở trung tâm thành phố, với những tòa nhà cao tầng và ánh đèn rực rỡ. Dòng chữ "Chúc Mừng Năm Mới" khổng lồ được chiếu trên màn hình led to đùng bên ngoài một tòa nhà, trong khi một tòa nhà khác đối diện chiếu dòng chữ "I Love You 2020" bằng phông chữ màu hồng.

Có thể tưởng tượng ra cảnh đám đông nhộn nhịp ở đó, mọi người chờ đợi tiếng chuông năm mới vang lên, ôm chặt người thân, bạn bè, hôn những người thân yêu, chia sẻ niềm vui ngay từ những giây phút đầu tiên.

Tống Khâm Dương yên lặng thu hồi ánh mắt, thu dọn đồ đạc rồi tắt đèn.

Trong không gian tối tăm yên tĩnh, điện thoại của anh đột nhiên rung lên dữ dội.

Tống Khâm Dương cầm lên, nhìn hai chữ "Chung Nghiêu" trên đó. Hơi thở vừa trở nên gấp gáp vừa nãy của anh giờ đã thả lỏng, nghe hơi giống tiếng thở dài.

"Cừu con!" Sau khi nhấc máy, tiếng cười có chút ngả ngớn vang lên hòa với tiếng nhạc ồn ào ở đầu bên kia.

Tống Khâm Dương bất đắc dĩ hỏi: "Lại quá chén rồi à?"

Chung Nghiêu là bạn từ thời còn bé của anh, hồi mẫu giáo học cùng một trường. Vì lúc bé tóc xoăn tự nhiên rõ rệt nên Chung Nghiêu mỗi ngày đều dắt theo một đám nhóc gọi anh là "cừu con" dí theo vò đầu anh.

Sau khi lớn lên, Chung Nghiêu thích đủ loại người mẫu nóng bỏng và xe thể thao, có thể coi là một nhị thế tổ tiêu chuẩn đó. Mà, anh lại bận rộn với việc lập công ty riêng nên thời gian hai ngườ tụ hợp cũng ít có.

"Giờ không uống thì chừng nào mới uống đây hả!" Chung Nghiêu ở bên kia cười, tiếng cười vang vọng khắp cả văn phòng yên tĩnh: "Tiểu Dương à, chúc mừng năm mới trước nhé! Cậu ở đâu?"

Nghe thấy tiếng cười của hắn, Tống Khâm Dương cũng không khỏi mỉm cười, nhưng ngực lại có chút nhóit: "Phòng làm việc này."

"Ôi trời ơi, Tống tổng tài của tôi ơi, cậu cũng không cần làm việc chăm chỉ như vậy chứ." Chung Nghiêu kinh ngạc thốt lên, "Không đúng, tên họ Tạ kia đâu rồi?"

Tống Khâm Dương mím môi: "Có việc."

"Đệt ạ, hai người thật là quan hệ chó gì thế, quan hệ bạn bè đêm nay còn có thể tụ tập đấy."

Tống Khâm Dương vì tiết hét của hắn mà nhăn mắt, nghe đối phương tiếp tục nói: "Đến chỗ tôi đi, high lắm, đảm bảo cậu không nhớ nổi cậu ta luôn."

"Không được, chuẩn bị về nhà rồi."

"Chậc, cậu còn chưa đến 25 tuổi sao lại giống như cán bộ về hưu thế kia!" Chung Nghiêu phàn nàn, "Thôi thôi, có chính sự đấy, không phải cậu định tổ chức chương trình tài năng cho nhóm nhạc nam gì sao, nghe bảo cậu đang tìm người nổi tiếng làm PD cho chương trình. Tôi gọi Diệp Từ nhóm trưởng Eternal tới chơi đây, cậu qua đây nói chuyện với cậu ấy đi, đỡ phải lòng vòng."

Ánh mắt Tống Khâm Dương sáng lên, Diệp Từ đúng là người đứng đầu trong danh sách tìm người của anh, ác chủ bài của một nhóm nhạc nam hàng đầu, có thể mang lại rất nhiều hiệu ứng cho chương trình.

"Được, cậu gửi địa chỉ đi."

Chung Nghiêu bật cười nói: "Nhắc đến công việc là hứng thú thế đấy, mau tới đi."

Khi Tống Khâm Dương đến, màng nhỉ của anh sắp nhảy dựng theo nhạc luôn rồi. Chung Nghiêu vui vẻ tham gia mọi trò chơi, tiệc giao thừa thôi đã mời hơn trăm người tới.

Một đường anh đi, không ít người quay đầu nhìn.

Nơi này chia thành hai nhóm. Một là biết anh, hai là không biết.

Lý do chính khiến mọi người không nhận ra anh là vì ngoại hình. Suy cho cùng, ít có người mặc một bộ đồ trang trọng như vậy đến những dịp như thế này.

Nhưng anh cố tình ăn mặc đẹp, phù hợp với dáng người cao gầy đĩnh bạt. Đôi chân thon dài thẳng tắp dưới chiếc quần âu, chiếc cà vạt thắt nút tỉ mỉ và khuy măng set hở trên áo sơ mi cho thấy vẻ nghiêm túc.

Trong buổi tụ họp mà âm thanh và ánh sáng đan xen, có một cảm giác kiêng kị khiến người ta muốn nhìn trộm.

Mà hầu hết những người biết anh đều là nhóm nhị đại của thành phố A, biểu cảm của họ phức tạp hơn nhiều.

Tống Khâm Dương còn rất nổi tiếng, từ nhỏ đã là "con nhà người ta", thông minh hiểu chuyện, tự lực thi đậu top 2. Tuy không phải là cháu trai cả của Tống lão gia tử nhưng vẫn có tiềm lực rất lớn trong số những người thừa kế.

Ai có thể ngờ rằng, năm Tống Khâm Dương 20 tuổi, đột nhiên come out với gia đình, cha anh đã tức giận đến mức đuổi anh ra khỏi nhà.

Tin tức này là chủ đề nóng trong giới lúc bấy giờ, mọi người đều đang chờ xem khi nào vị thiếu gia này sẽ ô nhục mà trở về. Kết quả là, Tống Khâm Dương tự mình gây dựng sự nghiệp lập ra một trang wed video. Trong vài năm trở lại đây, anh đã từng bước mua bản quyền, tự sản xuất wed drama, truyền hình thực tế và vương lên dẫn đầu các ứng dụng video.

Hai năm trước, Tống Khâm Dương mở công ty giải trí Phương Đường thuộc trang wed này. Khi mọi người đều nghĩ rằng mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ thành công, thì Tạ Hàn Dật vốn đang thành công ở nước ngoài đột nhiên bỏ ra 3000 vạn đô la Mỹ để hủy hợp đồng với công ty cũ, bay về Trung Quốc hợp tác với Phương Đường thành lập studio của Tạ Hàn Dật.

Đây là sự hồi sinh của công ty và kể từ đó studio này kí hợp đồng với nhiều ca sĩ, nhạc sĩ và các ban nhạc tài năng, tạo nên phong cách riêng trong giới giải trí.

Tống Khâm Dương cũng đã trở thành nhân vật huyền thoại, chủ đề trò chuyện của các gia đình giàu có sau bữa tối chủ yếu là những điều sau:

Một, Tống Khâm Dương thành công như vậy là do thông minh hay là may mắn?

Hai, Tạ Hàn Dật tại sao lại làm như vậy?

Ba, năm đó người khiến Tống Khâm Dương phải ra mặt rốt cuộc là ai?

Lúc này, cảm nhận được ánh mắt đang hướng về mình, Tống Khâm Dương cảm thấy không thoải mái, nhưng anh không để ý mà đi thẳng lên tầng hai tìm Chung Nghiêu.

Vừa nhìn thấy anh, Chung Nghiêu đã bước tới, vòng tay qua cổ anh, kéo anh lên sân thượng nói chuyện riêng.

Tách biệt khỏi tiếng ồn ào, Tống Khâm Dương cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi làn gió mát thổi qua.

Chung Nghiêu nhìn vẻ mặt của anh, cười đưa cho anh một ly rượu: "Ngại ồn ào vậy à?"

Tống Khâm Dương nhấp môi cười khẽ: "Không quen."

"Ai da, người ta nghe nói cậu chơi với tôi đều cho rằng cậu phóng đãng không kiềm chế được đấy." Chung Nghiêu lắc đầu, trêu chọc nhìn anh, "Ai mà ngờ cậu lại ngoan như vậy chứ."

Nhìn Tống Khâm Dương bất đắc dĩ cười, Chung Nghiêu tâm tình càng tốt, sau đó nói đùa: "Lúc nãy cậu lên lầu hai cậu trai bên cạnh mình đều nhìn cậu đó. Tuy không phải gay nhưng tôi thấy người như cậu còn rất khiến người ta thích nha."

Tống Khâm Dương biết hắn có ý gì, liếc hắn một cái: "Hoa có chủ rồi, cậu đừng nói như vậy."

Chung Nghiêu cười cương: "Vậy cậu biết vị bạn trai đó của cậu giờ ở đâu không? Mình thấy cậu ta đã nắm được cậu rồi đó, thỉnh thoảng mỉm cười là có thể giữ cậu bên mình rồi. Chậc, người họ Tạ đó rốt cuộc là thuốc độc gì đây, làm cậu mê muội như vậy. Từ cấp 3 đến giờ cũng chín năm rồi, thậm chí còn quyết liệt với người trong nhà vì cậu ta, tôi cảm thấy người nhà họ Tống các cậu rất khôn khéo nha, sao lại toàn làm ăn thua lỗ thế?"

Chung Nghiêu vì việc này mà lắm mồm cũng không phải một hai năm, Tống Khâm Dương bình thường đều theo hắn, nhưng hôm nay có lẽ anh bị chọc trúng điểm đau rồi. Anh đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, trong giọng nói cũng có chút tức giận.

"Tôi bù lỗ được."

Chung Nghiêu nhìn anh hai giây, ngửa đầu nhấp một ngụm rượu. Tống Khâm Dương đứng bên cạnh hắn, cũng im lặng uống rượu.

Thật ra, trong cuộc theo đuổi lâu dài này, anh cũng không hề cân nhắc xem liệu nó có đáng giá hay không. Ngay cả khi anh cân nhắc cái được cái mất, thì ngọn lửa này cũng vẫn sẽ tiếp tục cháy mà không cần nghỉ.

Anh cũng không cho rằng Tạ Hàn Dật làm sai điều gì. Không thích anh cũng không có gì sai cả.

[110525]

hí hi tui đây mấy bà, bỏ gần năm nay gần nghỉ hè lên l11 nên làm lại nè, hicc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com