Chương 4 - Không Còn Thích Như Trước
Jen
Càng tới mười hai giờ, không khí của bữa tiệc càng trở nên sôi động. Ở sàn nhảy trung tâm, những cơ thể trẻ trung tràn đầy sức sống đang thoải mái vẫy vùng với mồ hôi và hormone.
DJ chuyển sang bài hát của Tạ Hàn Dật, một bản nhạc điện tử lấy cảm hứng từ Future Bass[1], lập tức đã đưa bầu không khí lên đỉnh điểm.
Ngay lúc đó, sự chú ý của rất nhiều người giữa sân khấu bị thu hút về một hướng khác.
Tạ Hàn Dật người thật tới rồi.
DJ không khỏi rùng mình, không phải là tới đánh bản quyền đấy chứ? Thế cũng quá nhanh rồi, người ta mới bắt đầu thui mà.
Tạ Hàn Dật thậm chí còn không thèm nhìn anh ta, hắn sải bước giữa đám đông, đôi chân dài bước theo nhịp điệu của bản nhạc, ánh mắt quét nhìn khuôn mặt của cả trai lẫn gái xung quanh như thể đang tìm kiếm con mồi.
Những người bị hắn nhìn lướt qua đều không tự chủ được mà nhìn lại hắn. Xét cho cùng, rất khó để lơ một người như vậy. Ánh đèn xanh lam mát lạnh và vàng ấm áp xen kẽ trên đỉnh đầu hắn, lấp lánh trên khuôn mặt, phủ lên vẻ lạnh lùng và sát khí của hắn một lớp sương mù mê hoặc, thế lại càng khiến người ta chú ý.
"Tạ Hàn Dật!"
Một cô gái ở phía sau gọi lớn một câu, giọng nói vang vọng khắp phòng, bầu không khí bỗng chốc có chút gì đó giống một buổi biểu diễn solo vậy.
Nhưng mà, Tạ Hàn Dật dường như đang rất bực bội, mím chặt môi, đi thẳng lên tầng hai.
Ánh mắt hắn dán chặt vào người Tống Khâm Dương, vẫn đang ngồi nói chuyện vui vẻ tới Diệp Từ. Khuôn mặt mang theo ý cười trông thật chói mắt.
"Tống tổng."
Tống Khâm Dương giật mình ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh lùng quen thuộc, và thấy Tạ Hàn Dật đã đứng trước mặt mình. Đôi mắt đen láy của hắn trông có vẻ gió êm sóng lặng, nhưng anh có thể thấy được sự tức giận che giấu sau đó.
"Không phải anh....." Nói được một nửa, Tống Khâm Dương nghĩ đến xung quanh còn có không ít người, lấy lại bình tĩnh, đổi sang giọng điệu xử lý công việc, "Sao anh cũng đến đây?"
Ánh mắt Tạ Hàn Dật càng thêm lạnh: "Tôi không thể tới sao? Mấy giờ rồi?"
Bầu không khí kì lạ này khiến mọi người ngồi cùng bàn đều nhìn về phía họ, gồm cả Diệp Từ đang ngồi cạnh Tống Khâm Dương.
Diệp Từ cảm thấy ánh mắt Tạ Hàn Dật quét qua người mình, cậu đứng dậy lịch sự cười chào hỏi: g "Chào tiền bối Tạ."
Nụ cười này vào mắt Tạ Hàn Dật thế nào cũng giống khiêu khích, liền cong môi lên: "Chào cậu, thần tượng như mấy cậu đi hộp đêm thế này có sao không?"
Diệp Từ ngẩn ra một chút, rõ ràng giọng điệu đối phương vẫn bình thường, nhưng thế nào cậu lại thấy lạnh sống lưng thế nhỉ.
Cậu cười cười: "Ặc... chỉ là uống vài ly để nói chuyện thôi, đều là người trưởng thành cả nói ra cũng không sao."
Tạ Hàn Dật cười lạnh trong lòng, chuyện này đã lan truyền khắp Weibo rồi.
Mọi người xung quanh cũng sửng sốt, sao giọng của Tạ siêu sao lại nghe như chủ nhiệm tới bắt người vậy.
Tống Khâm Dương biết tối nay tâm trạng Tạ Hàn Dật không tốt, liền giải vây: "Có phải phòng thu tìm tôi có chuyện không?"
Dù sao thì ngoài mặt anh cũng là sếp của Tạ Hàn Dật, nên việc Tạ Hàn Dật đến đây tìm anh lại càng thêm hợp tình hợp lý với người ngoài.
Tạ Hàn Dật không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào anh rồi nóit: "Theo tôi về."
Đúng lúc đó, Chung Nghiêu nửa tỉnh nửa mê từ đâu đó đi tớ.
"Tôi đang thắc mắc sao phòng lại bật bài hát tôi không thích, hóa ra là người thật tới à. Ngôi sao lớn Tạ của chúng ta đến đây để giám sát sao?"
Mặt Tạ Hàn Dật tối sầm lại: "Chung Nghiêu, vừa lúc tôi có lời muốn nói với cậu, cho phép không."
Hắn hất hàm mặt sắc lẹm sang một bên, không khí bắt đầu nghe thoang thoảng mùi căng thẳng.
"Trùng hợp thật, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Đi thôi."
Chung Nghiêu nói xong, rồi cùng Tạ Hàn Dật bước ra sân thượng vắng vẻ.
"Cậu hôm nay là có ý gì?" Tạ Hàn Dật chất vấn trước.
"Không có ý gì cả." Chung Nghiêu cười ha hả, "Thấy anh em của tôi đón năm mới một mình đáng thương quá nên gọi cậu ấy đến chơi thôi."
"Mục đích đăng cái ảnh đó của cậu cậu tự biết." Tạ Hàn Dật lạnh lùng nhìn hắn, "Chung Nghiêu, cậu là người ngoài cuộc, đừng xen vào chuyện giữa tôi và Tống Khâm Dương."
Chung Nghiêu như nghe được chuyện cười: "Tôi? Người ngoài? Năm đó lúc Tống Khâm Dương theo đuổi cậu, cậu để cậu ấy đợi trước cửa nhà cả đêm, là tôi mua thuốc cảm cho cậu ấy. Cậu ra nước ngoài không nói một lời, Tống Khâm Dương đuổi theo cậu đến tận sân bay chạy đến xuất huyết dạ dày, là tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện. Cậu hiểu mà, Tống Khâm Dương như anh em ruột của tôi vậy, cậu không đau lòng nhưng tôi thì đau."
Tạ Hàn Dật nghe vậy mày nhíu chặt, vẻ mặt cứng đờ ra một lúc.
"Đừng tỏ ra như mình hối hận vậy." Chung Nghiêu cười khẩy, "Đúng đấy, cậu không thích cậu ấy nên không có nghĩa vụ phải quan tâm, là cậu ấy tự mình chuốc lấy. Nếu cậu kiên quyết bảo cậu ấy cút đi ngay từ đầu, thì giờ tôi cũng đã tôn trọng cậu như một người đàn ông rồi. Nhưng cậu cố tình dây dưa 8,9 năm với người ta, được một người tốt như Tống Khâm Dương hết lòng yêu, rất tuyệt phải không?"
Tạ Hàn Dật gắt gao nhìn hắn chằm chằm, cố kìm nén cơn giận: "Tôi vẫn luôn chịu đựng cậu chỉ vì cậu là bạn của em ấy. Cậu chỉ nhìn nhận mọi việc từ góc nhìn của cậu thôi. Đừng có mà gán ghép tôi là kẻ thiếu đạo đức vậy, sau này chuyện của tôi và em ấy cậu đừng có xen vào."
Nói xong hắn xoay người đi.
"Vất vả lắm mới từ một đứa con ngoài giá thú đến được vị trí hiện tại. Cậu bằng lòng ở vậy, từ bỏ sản nghiệp gia đình à?" Tiếng cười mỉa mai của Chung Nghiêu vang lên sau lưng, "Chỉ có tên ngốc Tống Khâm Dương kia mới nghĩ cậu vô tội, không liên quan gì đến nhà họ Tạ."
Tạ Hàn Dật dừng lại một giây, vừa đẩy cửa ra lại nghe được người phía sau tiếp tục buông lời cay nghiệt.
"Tốt nhất nên cầu cho cậu ấy mãi yêu cậu đi, sức con người là có hạn đấy, cậu ấy cũng sẽ mệt. Nếu ngày nào đó cậu ấy đá cậu tôi nhất định sẽ đem tới cho một đống những người đàn ông tốt."
Tiếng cửa kính đống sầm lại, Tống Khâm Dương đứng dậy. Anh biết "cuộc trò chuyện" giữa Tạ Hàn Dật và Chung Nghiêu cũng không dễ chịu gì cho cam, từ cấp ba hai người đã bất hòa rồi.
Nhưng nhìn thấy cơn thịnh nộ không thể kìm chế được trong mắt Tạ Hàn Dật, anh đoán Chung Nghiêu đã nói chuyện gì còn khó nghe hơn bình thường.
Tống Khâm Dương nói với những người khác: "Xin phép đi trước, công ty có việc."
Ai ngờ một người say xỉn gần đó đã chặn anh lại rồi gân cổ lên kêu: "Này, chưa uống xong không được đi!"
Diệp Từ nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với người đó.
Tạ Hàn Dật bước tới, nhìn người đó một cái, rồi cầm lấy ly rượu trước mặt Tống Khâm Dương uống cạn sạch nửa ly còn lại.
Mọi người xung quanh đều sửng sốt. Vẻ mặt của hắn không giống như đang chắn rượu cho sếp, mà giống như đang công khai đánh dấu chủ quyền vậy.
Sau đó, cổ tay Tống Khâm Dương bị Tạ Hàn Dật nắm lấy qua ống tay áo và dẫn đi.
Tạ Hàn Dật nắm không chặt, nhưng Tống Khâm Dương vẫn cảm nhận được ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, cảm thấy cổ tay mình đang nóng lên. Anh lắc lắc cổ tay, thấp giọng nói: "Buông ra trước đã."
Tạ Hàn Dật càng siết chặt, đẩy anh vào ghế xe sau mới bỏ ra.
Tống Khâm Dương cũng quen thuộc với tài xế, nói thẳng: "Lái về nhà."
Rồi anh nhìn sang sườn mặt của Tạ Hàn Dật. Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt thâm trầm, đôi môi mỏng mím chặt và đường quai hàm căng cứng phản ánh cơn thịnh nộ bị kìm nén, như một con thú đang chực chờ vồ lấy con mồi.
Chung Nghiêu rốt cuộc đã nói gì vậy? Tống Khâm Dương tự hỏi, nhìn hắn rồi gọi một tiếng: "Tạ Trầm."
Sau ngần ấy thời gian, anh vẫn quen gọi đối phương bằng tên thật.
Tạ Hàn Dật quay đầu, ánh mắt khó hiểu.
"Trầm Trầm, đừng giận, là lỗi của em." Tống Khâm Dương dịu giọng, cố gắng an ủi hắn.
Thật ra anh không biết hôm nay anh đã làm gì khiến hắn nổi giận, nhưng thái độ của Tạ Hàn Dật lúc bước vào quán bar đã cho thấy rõ ràng.
Theo kinh nghiệm của anh, hỏi lí do ngay lúc này còn không bằng nhanh chóng xin lỗi giải quyết vấn đề.
Tạ Hàn Dật không nói một lời.
Tống Khâm Dương vươn tay quơ quơ trước mặt hắn, lại gọi: "Tạ Trầm?"
Đối phương không hề phản ứng.
Giờ thì Tống Khâm Dương đã chắc chắn Tạ Hàn Dật đã say. Tạ Hàn Dật luôn cẩn thận giữ gìn cổ họng nên gần như không bao giờ uống rượu. Tửu lượng thấp đến đáng kinh ngạc, hai lon bia là có thể ngất rồi. Anh nhớ lại nửa ly rượu ngoại kia, không say mới là lạ.
Anh bất đắc dĩ cười: "Vừa rồi cũng đâu cần uống, trút giận lên cậu ấy làm gì? Chung Nghiêu chỉ....."
Còn chưa nói hết câu, ánh mắt Tạ Hàn Dật đã chuyển động, im lặng nhìn anh. Đột nhiên, vòng tay qua eo ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào cổ anh, giọng nói nghẹn ngào.
"Đừng nhắc đến cậu ta nữa."
Bỗng nhiên bị kéo lại ôm chặt, một giọng nói trầm thấp, say xỉn vang lên bên tai. Tai Tống Khâm Dương ngứa ngáy, sống lưng không khỏi căng cứng, không nói được lời nào.
Mũi Tạ Hàn Dật cọ xát và cổ anh, Tống Khâm Dương cảm nhận được đôi môi ấm áp mềm mại của đối phương nhẹ nhàng lướt qua da thịt, khiến nơi bị chạm vào bắt đầu nóng lên.
Anh nhẹ nhàng đẩy Tạ Hàn Dật ra, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý cười dịu dàng: "Được rồi, về lại ôm."
Tạ Hàn Dật càng ôm anh chặt hơn, đầu óc choáng váng kêu lên: "Dương Dương."
Tiếng gọi bên tai làm Tống Khâm Dương mềm nhũn, vòng tay ôm lấy hắn, đáp: "Ừm, sao vậy?"
Tạ Hàn Dật như không nghe thấy, lại gọi: "Tiểu Dương."
Vừa nói, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua cổ anh, cổ Tống Khâm Dương càng nóng hơn. Anh rõ ràng cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh.
"Em đây." Anh kiên nhẫn đáp lại.
Hơi ấm của Tạ Hàn Dật tỏa ra từ ngực và cánh tay, Tống Khâm Dương bị hơi thở của hắn bao phủ, hòa quyện cùng mùi nước hoa nam thoang thoảng, không khỏi cong môi.
Thật ra bình thường Tạ Hàn Dật không dính người như thế này, chỉ khi say rượu, hắn mới quấn lấy nhất quyết gọi tên anh.
Nhưng anh lại nhịn không được mà tận hưởng sự dịu dàng này.
"Dương Dương." Tạ Hàn Dật lại gọi.
"Ừm?."
Tạ Hàn Dật say men ghé sát vào bên tai anh: "Hình như em không còn thích anh như trước nữa."
Đột nhiên nhận được lời buộc tội có phần ủy khuất như vậy, Tống Khâm Dương dở khóc dở cười: "Sao lại thế được, sao tự nhiên anh lại nói vậy?"
Tạ Hàn Dật ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt hắn ngấn lệ vì men, thay vẻ lạnh lùng thường ngày, đôi mắt kia lại ẩn chứa một tia chờ mong ngây thơ.
"Vậy em nói yêu anh."
Tống Khâm Dương hẫng một nhịp, anh liếc nhìn tài xế phía trước đang cố mắc điếc tai ngơ, nghiêm túc lái xe, nhưng vẫn không giấu được vẻ mặt của mình.
"Đợi chút lại nói."
Tạ Hàn Dật liền như vậy an tĩnh chờ đợi, chỉ thỉnh thoảng chớp mắt. Tống Khâm Dương cảm thấy mình như đang chìm trong hồ nước đen kịt, hệt như năm 16 tuổi ấy lần đầu anh thích một người, không thể kìm chế được mong muốn làm tất cả vì hắn.
Anh hắng giọng, cảm thấy mặt mình nóng bừng, rồi thì thầm bằng giọng chỉ hai người nghe thấy: "Em yêu anh."
Trong trí nhớ của Tống Khâm Dương, Tạ Hàn Dật là người không thích nghe những lời như vậy. Khi họ mới ở bên nhau anh cũng đã nói như vậy, biểu tình của đối phương rất không thoải mái nên sau đó anh cũng không nói nữa.
Có lẽ hôm nay uống quá nhiều rồi.
Ánh mắt của Tạ Hàn Dật đột nhiên mãnh liệt hơn. Hắn nhìn chằm chằm anh hai giây, rồi đột nhiên luồn tay qua tóc anh và áp môi mình lên môi anh.
Nụ hôn bất ngờ, Tống Khâm Dương cả người sửng sốt, tùy ý để hắn xâm nhập. Môi của Tạ Hàn Dật vì rượu mà ấm hơn anh một chút, ẩm ướt mềm mại. Trong nháy mắt, mùi hơi thở duy nhất của hắn, hòa quyện với mùi rượu thoang thoảng, tràn ngập vào không gian thở của anh, và tất cả những gì anh có thể thấy là hàng mi rũ xuống của hắn. Anh nhắm mắt lại đáp lại nụ hôn, cảm thấy mình cũng sắp say mất, tim cũng đang run rẩy rồi.
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ xe nhấp nháy trên mí mắt đang nhắm chặt của anh. Đột nhiên, đồng hồ điểm 0 giờ, chậm rãi tiến gần rồi lại lùi xa. Mọi người la hét hoan hô bên đường, còn họ lại hôn nhau say đắm ở ghế sau xe.
Năm mới đến rồi, Tống Khâm Dương mê mang mà nghĩ, mũi anh bỗng nhiên có chút đau.
[070925]
[1] Future bass: thuật ngữ cho một dạng thể loại trong nhạc điện tử nhấn mạnh vào âm bass và một số giai điệu được điều chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com