Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 75

- MẸ KẾ SAU KHI TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ -


🌻🌻🌻🌻🌻



CHƯƠNG 75



Người Dịch: Lan Thảo Hương




Cơn mưa giông kéo dài suốt đêm, chỉ đến khi trời sáng mới tạnh. Sáng hôm sau, mặt trời vẫn mọc lên như mọi ngày, như thể những tiếng sấm rền, những trận gió mạnh và mưa dữ dội trong đêm qua chỉ là một giấc mơ thoảng qua.

Sau cơn mưa, Ninh Kim Sinh bắt tay vào dựng lại ngôi nhà tranh cho gia đình. Ông tận dụng hai bức tường xiêu vẹo còn sót lại, trát bùn lên những viên gạch vỡ, rồi chắp nối để kéo dài bức tường, mái nhà được phủ bằng rơm rạ.

Căn nhà tranh này được dựng tạm bợ, không rộng rãi, chỉ vừa đủ để bốn người nhà ông chen chúc nhau mà ngủ.

Khi nhà đã dựng xong, Ninh Kim Sinh tiếp tục dùng gạch vụn xếp thành một cái bếp đơn giản, vuông vức và trụ thẳng. Chỉ cần đặt một cái nồi lên là có thể nấu cơm. Những thứ như ống khói hay hệ thống bếp lò đều không có, chỉ hy vọng có thể nấu được một bữa cơm nóng là đã là điều may mắn.

Ai ngờ, sau bao nhiêu công sức dựng lên nhà tranh và bếp lửa, khi lớp đất sét còn chưa khô, chưa kịp sử dụng, thì một cơn mưa lớn lại ập đến, cuốn trôi tất cả những gì ông vất vả xây dựng.

Bao ngày mệt nhọc, trong chốc lát, hóa thành hư vô.

Dường như ông trời thực sự muốn đẩy họ đến bước đường cùng. Ninh Kim Sinh không kìm nén được nữa, trong cơn mưa to, ông phát điên, đạp đổ đống gạch vỡ, miệng không ngừng mắng mỏ nhà họ Triệu, nguyền rủa con gái, trách móc ông trời và mắng tất cả mọi thứ. Đến khi sức kiệt quệ, ông chỉ còn biết ngồi thụp xuống đất mà khóc.

Mưa vẫn cứ ào ạt, ông ngồi giữa cơn mưa, nước mắt và nước mũi hòa lẫn, khiến hàng xóm xót xa khi nhìn thấy.

Dù vậy, những người xung quanh có xót thương đến đâu, Triệu Thải Tú, người hàng xóm, lại không cảm thấy thế. Bà ta chỉ thấy hả , ánh mắt đảo qua đầy khinh miệt, rồi buông một câu: "Đáng đời!"

"Bị người khác hại thì không nói, nhưng ngay cả ông trời cũng không buông tha. Không biết tự hỏi mình đã làm chuyện thất đức nhiều quá không?".

Dù tuyệt vọng đến mấy, Ninh Kim Sinh vẫn không thực sự tìm đến cái chết, bởi dù sao gia đình ông vẫn còn vợ con đang trông cậy vào mình. Sau trận mưa lớn, ông dằn lòng lại, dù trong lòng ngột ngạt, dù ngậm đắng nuốt cay, dù có muốn chết đi, ông vẫn phải tiếp tục dựng lại nhà tranh.

Lần này, vận may có phần cải thiện, ngôi nhà tranh và bếp lửa đơn sơ dựng lên trong mấy ngày nay may mắn không gặp mưa. Dưới ánh nắng hè gay gắt, mọi thứ dần khô ráo và trở nên kiên cố hơn, gia đình bốn người ít nhất cũng có một nơi tạm trú để tránh mưa.

Trước khi nhà tranh và bếp lửa hoàn thành, Ninh Kim Sinh cùng gia đình phải lần lượt đến nhà hai người em trai để ăn uống qua ngày. Cũng may là gia đình các em trai có dư lương thực, mỗi ngày chắt bóp một chút, tạm thời có thể nuôi sống họ.

Tuy nhiên, khoảng thời gian này cũng khiến mối quan hệ giữa Ninh Kim Sinh và hai người em trai trở nên căng thẳng. Các em trai tuy không biểu hiện rõ ràng, nhưng các em dâu không thể giấu nổi vẻ khó chịu khi nhìn thấy gia đình ông, những cảm xúc ấy đều lộ rõ trên mặt mỗi khi thấy bốn người nhà họ Ninh đến.

Thực lòng mà nói, chỉ cần không phải là kẻ ngốc, ai lại không nhận ra ánh mắt và biểu cảm đó muốn đuổi họ đi? Chẳng qua là giữ thể diện nên không nói thẳng ra mà thôi. Nhưng gia đình Ninh Kim Sinh không còn nơi nào để nương tựa, đành phải giả vờ như không hiểu những ánh mắt ấy, cố kiếm chút ăn để khỏi chết đói.

Tuy không bị chết đói, nhưng mỗi ngày phải chịu đựng sắc mặt của người khác quả thật không dễ chịu, nhất là với Hồ Tú Liên, người vốn luôn kiêu ngạo. Nhưng dẫu khó chịu đến đâu, bà vẫn phải nén lại, bởi dù có phải nhìn mặt người khác thì vẫn còn đỡ hơn là chết đói, phải không?

Khi nhìn thấy căn nhà tranh tạm bợ và bếp lửa đã xây xong, không còn cần dựa dẫm vào ai nữa, hai người em trai của Ninh Kim Sinh cùng các chị em dâu đều thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng họ đều nghĩ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bốn "của nợ" này.

Thật ra, bốn người nhà họ Ninh rất khiến người khác cảm thấy khó chịu. Hằng ngày phải lo chuyện ăn uống, rồi khi mưa xuống lại phải lo chỗ trú tạm cho họ, vậy mà lúc nào cũng giữ vẻ mặt khó ưa, như thể đang chịu ơn, cứ làm như họ không phải là người được giúp đỡ mà là người ta nợ họ vậy. Thái độ ấy, ai mà vui nổi?

Bữa cơm cuối cùng mà gia đình Ninh Kim Sinh ăn nhờ là ở nhà cậu em út. Khi vừa ngồi vào bàn, cô em dâu đã nói thẳng: "Anh chị, người ta bảo anh em ruột thì cũng nên rạch ròi về tiền bạc. Mấy hôm mưa, nhà em cho anh chị mượn chỗ trú và ngủ tạm thì không nhắc tới, nhưng mấy ngày qua, nhà anh chị ăn uống, dùng gì ở đây, tụi em đều ghi lại cả. Bọn em cũng nghèo, cuộc sống chẳng dễ dàng gì, nên khi nào có điều kiện, anh chị gửi lại cho chúng em nhé."

Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên chỉ im lặng, không buồn nhìn cô em dâu. Ninh Ba và Ninh Dương ngồi bên cạnh, lặng lẽ ăn cháo loãng, rồi Ninh Ba lên tiếng: "Cô à, ba và chú là anh em ruột, chẳng phải người một nhà thì nên giúp đỡ lẫn nhau sao?"

Cô em dâu khẽ cười khẩy, đáp lại: "Thì nhà cô đã giúp rồi, chẳng lẽ bao nhiêu ngày qua cho các cháu ăn ở mà chưa tính là giúp à? Đừng để nhà cô giúp xong rồi, quay đầu lại nhà cháu phủ nhận, thậm chí cơm ăn nước uống cũng không chịu trả lại nhé. Nếu không phải là anh em ruột, ai mà chứa nhà cháu ăn ở mãi thế này? Lúa gạo nhà cô sắp hết rồi, mà sắp đến vụ thu hoạch cũng chẳng biết có đủ gồng gánh không".

Ngồi bên cạnh, Ninh Kim Sinh nén chặt nỗi giận trong lòng. Ông sớm biết hai người em trai này chẳng thực lòng với mình, việc giúp đỡ cũng chỉ là miễn cưỡng vì danh nghĩa anh em mà thôi. Ông bình tĩnh nói: "Tất cả lương thực sẽ trả lại cho nhà cô chú, không thiếu một hạt thóc nào."

Cô em dâu cười nhạt: "Còn cả tiền anh chị đã mượn nhà em, cả tiền viện phí và thuốc thang nữa..."

Hồ Tú Liên nghe vậy, hít sâu, cảm thấy nghẹn đắng và chua xót, nghĩ thầm- nhất định phải nhắc đến chuyện trả tiền, trả lương thực ngay lúc này sao? Nhà họ giờ đã rơi vào hoàn cảnh thế này rồi, vậy mà vẫn chẳng thấy chút tình người nào!

Nhìn sắc mặt hai vợ chồng, cô em dâu dễ dàng đoán được họ không vui. Cả nhà này từ trước đến nay vẫn vậy, hễ không hài lòng là nét mặt lại sa sầm, cứ như cả thế giới này đang nợ họ vậy.

Mặc kệ sắc mặt của họ thế nào, cô em dâu nhất quyết không bỏ qua số tiền và lương thực này. Cô tiếp tục: "Nếu thực sự không còn cách nào, em có một cách. Mấy ngày nữa là sắp khai giảng rồi, hay là anh chị thử tìm A Hương mượn chút đỉnh xem sao?"

Em trai của Ninh Kim Sinh cúi đầu ăn cơm, không nói gì, để mặc vợ mình đóng vai người xấu. Còn Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên cũng chỉ im lặng cúi đầu, nuốt từng ngụm cháo loãng đắng chát.

Nói gì bây giờ? Nói gì cũng không được, vì hễ bực lên thì chắc chắn sẽ cãi vã. Đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta, nên nào dám tỏ vẻ giận dữ gì chứ? Dù giận cách mấy, họ cũng chỉ biết nén lại mà thôi.

Hôm sau, Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên quyết định không dẫn Ninh Ba và Ninh Dương sang ăn nhờ nhà hai người em nữa. Ninh Kim Sinh tìm đến đội sản xuất để mượn chút lương thực. Nhưng đội có hạn mức cho vay, nên họ chỉ nhận được lượng lương thực đủ dùng trong ba tháng.

Có thể cầm cự đến mùa thu hoạch là cũng coi như tạm ổn rồi.

Ngoài lương thực, Ninh Kim Sinh còn thế chấp công điểm ở đội sản xuất để vay thêm ít tiền. Đội sản xuất cũng chẳng dư dả gì về lương thực hay tiền bạc, nhất là vào thời điểm này khi mọi thứ đều thiếu thốn, đâu phải chỉ riêng một nhà nghèo. Với công điểm hàng tháng hiện tại của Ninh Kim Sinh, chỉ được khoảng năm đồng. Đội trưởng thấy hoàn cảnh nhà ông khó khăn quá, nên mới đồng ý cho thế chấp ba tháng công điểm, cho ông vay mười lăm đồng.

Mang lương thực và tiền về, Ninh Kim Sinh ghé qua hợp tác xã, mua một chiếc nồi sắt nhỏ, hai cái bát sứ rẻ nhất và hai đôi đũa. Những thứ khác có thể tạm thiếu, nhưng đồ dùng ăn uống thì không thể không sắm.

Chỉ mua mấy thứ ấy thôi mà gần hết nửa số tiền rồi.

Khai giảng đã gần kề, học phí của Ninh Ba và Ninh Dương mới thực sự là mối lo lớn, khiến ông trằn trọc không sao ngủ được.

Chính sách giáo dục giờ đây đã thay đổi hoàn toàn; không còn là thời mà người ta xem thường việc học nữa. Giờ đây, vào đại học đã trở thành con đường dễ dàng nhất để những đứa con nhà nghèo thay đổi số phận. Cả hai vợ chồng đều mong Ninh Ba và Ninh Dương có thể thi vào một trường đại học tốt, mang lại vinh dự cho gia đình.

Trước đó, vì chuyện sính lễ, Hồ Tú Liên đã vay mượn hết từ các anh chị em trong nhà. Giờ nếu muốn mượn thêm, sợ chẳng ai đồng ý. Nếu sớm biết nhà họ Triệu ngang ngược như thế, khi ấy bà đã chẳng nên đưa mười mấy đồng ấy cho mẹ của thằng què đó.

Giờ thì đến nhà ai vay cũng không được; mọi người nhìn vào cảnh nhà họ cũng e ngại rằng có cho vay thì cũng khó đòi lại. Hơn nữa, cả hai vợ chồng đều đã mệt mỏi, không muốn hạ mình cầu xin hết người này đến người kia nữa.

Biết phải làm sao đây? Hồ Tú Liên nằm trong căn chòi nhỏ, trằn trọc mãi không ngủ được, nỗi lo cứ đè nặng trong lòng bà, đêm nào cũng thế.

Thấy vợ trằn trọc, Ninh Kim Sinh cũng sinh bực, bèn hỏi: "Không ngủ đi, cứ trằn trọc làm gì?"

Nhìn Ninh Ba và Ninh Dương đã ngủ say, Hồ Tú Liên thở dài, nói với chồng: "Sắp đến ngày nhập học rồi, số tiền còn lại trong tay chúng ta chỉ đủ đóng học phí cho một đứa, giờ phải làm sao đây?"

Ngoài ra, nợ nần trong nhà càng ngày càng nhiều, chỉ dựa vào chút công điểm kiếm được, không biết bao giờ mới trả hết.

Nghe đến chuyện này, Ninh Kim Sinh cũng thấy lòng nặng trĩu, hít một hơi sâu rồi nói: "Biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải cho một đứa nghỉ học để ở nhà làm việc kiếm điểm công, hoặc là..."

Hoặc là gì? Trong bóng đêm mờ mịt, hai vợ chồng liếc nhìn nhau, cùng nghĩ đến một cách. Dù có chút hèn mọn và mất mặt, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất họ có thể thử.

Ninh Lan - đứa con bất hiếu ấy - đã cầm tiền bỏ trốn, không biết chạy đi đâu giữa biển người mênh mông này, họ có muốn tìm cũng không biết đi đâu mà tìm. Còn Ninh Hương, dù cũng đã bỏ đi, nhưng trường học của nó thì đâu có chạy được, đến kỳ khai giảng nó chắc chắn sẽ quay về.

Ninh Hương có tiền; dù không thể đưa đủ hai trăm đồng sính lễ, nhưng đưa được vài chục để đỡ đần gia đình thì vẫn có thể.

Nghĩ đến thái độ của Ninh Hương, lòng Hồ Tú Liên lại nghẹn lại. Bà thở dài: "Đúng là đồ vô ơn, đến trường tìm nó, e là nó chẳng thèm gặp. Lòng dạ nó như sắt đá, biết rõ nhà mình khốn khó đến mức nào, vậy mà chẳng buồn quay về, dù chỉ để nhìn chúng ta một cái".

Ninh Kim Sinh hít sâu, đáp: "Nó giờ là sinh viên, bạn bè xung quanh toàn là người có thể diện, địa vị. Nếu chúng ta đến trường tìm nó, nó sẽ không muốn bị mất mặt, thể nào cũng phải móc tiền ra đưa cho chúng ta. Chỉ cần đưa tiền, chúng ta sẽ im lặng đi về".

Hồ Tú Liên suy nghĩ, thấy cũng có lý. Nếu nó đã nhẫn tâm, vậy đừng trách họ vô tình. Hạ mình van xin không được, thì đành dọa dẫm vậy. Giờ nó là sinh viên đại học, ăn mặc đẹp đẽ, có thể diện; chẳng lẽ lại không cần mặt mũi?

Kẻ chân đất không sợ kẻ mang giày, họ sống khổ sở chẳng khác gì ăn mày thế này, còn màng gì đến thể diện nữa?

Hồ Tú Liên hít sâu, cố nén nước mắt, kiên quyết nói: "Tôi bỏ luôn cái thể diện này!"

So với việc Ninh Ba và Ninh Dương được đi học, thi đỗ đại học, thì thể diện có đáng là bao!

* * *

Giữa tháng tám, Ninh Hương đã hoàn thành hết phần thêu trong tay, rồi theo bản đồ lộ trình do Lâm Kiến Đông vẽ mà quay trở về công xã Mộc Hồ. Dọc đường có hỏi thăm nhiều lần, nên cũng không mất quá nhiều thời gian.

Sáng sớm cô đã khởi hành, đến trạm giao thêu vào buổi trưa, nộp sản phẩm và nhận tiền công, đồng thời lấy thêm nguyên liệu mới.

Bản mẫu do trạm thêu cung cấp thì Trạm trưởng Trần biết rõ sẽ tạo ra hình thêu thế nào, nhưng với bức tranh Ninh Hương tự thiết kế, ông lại không hề biết trước thành phẩm sẽ ra sao.

Ban đầu, ông không đặt quá nhiều kỳ vọng vào tác phẩm của cô, nhưng khi nhìn thấy sản phẩm thêu hoàn chỉnh, ông thật sự bị kinh ngạc. Chưa kịp mang đến thành phố Tô, ông đã dám khẳng định: "Bức này chắc chắn sẽ bán chạy!"

Ninh Hương mỉm cười: "Cảm ơn trạm trưởng đã đánh giá cao ạ".

Trạm trưởng Trần vui vẻ nhận lấy thêu phẩm của cô, tưởng tượng cảnh hai tác phẩm này được đưa đến thành phố Tô, đặc biệt là bức lâm viên đồ, sẽ làm rạng danh thợ thêu ở trấn Mộc Hồ cùng với cả trạm thêu. Trong lòng ông cảm thấy hãnh diện vô cùng.

Trạm trưởng Trần đang trong tâm trạng vui vẻ, nên khi tính tiền cho Ninh Hương, ông cũng trở nên hào phóng hơn hẳn. Lúc chuẩn bị lấy nguyên liệu cho cô, ông đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền quan tâm dò hỏi: "Đúng rồi, nghe nói có chuyện nhà cháu bị người ta đập phá vì sính lễ, có phải là nhà cháu không?"

Sự việc ầm ĩ quá lớn, đến mức cả hai công xã Mộc Hồ và Lý Trạch đều nghe thấy. Trạm trưởng Trần cũng biết chút ít qua lời đồn và nghe một kỹ thuật viên nhắc đến, nói rằng nhà bị đập phá đó chính là nhà Ninh Hương.

Trước câu hỏi của ông, Ninh Hương không tránh né, nhưng cũng không muốn đi sâu vào chi tiết, chỉ đơn giản đáp: "Cháu không rõ, vì cháu không về nhà ạ."

Qua nét mặt và giọng điệu của cô, Trạm trưởng Trần nhận ra cô không muốn nói thêm, nên ông cũng tinh ý chỉ hỏi một câu rồi thôi. Ông đưa nguyên liệu cho Ninh Hương, dặn dò cô làm việc cẩn thận và chuyên tâm.

Khi Ninh Hương chuẩn bị rời đi, Trạm trưởng Trần ân cần nói thêm: "Nếu có khó khăn gì, cứ đến trạm thêu tìm chú nhé".

Ninh Hương tự tin rằng mình có thể tự gánh vác các vấn đề của gia đình, nhất là khi giờ đây trạm thêu của công xã coi cô như báu vật nhờ danh tiếng cô đã tạo dựng được ở thành phố Tô. Trạm trưởng Trần là người tốt bụng, nếu cô muốn vay tiền từ trạm thêu cũng sẽ dễ dàng. Tuy nhiên, cô không cần sự giúp đỡ đó lúc này, chỉ khẽ mỉm cười và đáp: "Cảm ơn trạm trưởng ạ".

Rời khỏi trạm thêu, Ninh Hương không về ngay. Cô cầm nguyên liệu, đi đến bưu điện của công xã, mua một con tem rồi gửi đi một lá thư.

Bức thư được gửi về đội Thủy Điềm. Dù cô có thể thoải mái đi qua trạm thêu và công xã, nhưng không thể trở lại đội Thủy Điềm vào lúc này. Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên mỗi ngày đều phải ra đồng làm việc nên sẽ không đến công xã, nhưng nếu cô về làng, dù có cẩn thận đến đâu cũng khó mà không bị phát hiện.

Hiện tại, Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên đang ở bờ vực điên loạn, sống lay lắt với chút hy vọng cuối cùng. Nếu bắt được cô lúc này, chắc chắn họ sẽ dày vò cô đến tận cùng, vắt kiệt từng chút sức lực mà cũng chưa chắc sẽ buông tha.

Dù thế nào đi nữa, cả đời này cô quyết không để họ moi thêm từ mình một xu nào.

Ninh Hương hiểu rằng mình không thể trốn tránh mãi mãi; bởi cô cần một cuộc sống bình thường. Điều này không liên quan đến khoảng cách xa hay gần, chỉ cần nhà họ Ninh biết cô đang ở đâu, dù xa xôi đến đâu, họ cũng sẽ không ngần ngại tìm đến.

Nếu Ninh Lan không bỏ trốn biệt tăm, chắc chắn Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên sẽ tìm đến con bé trước tiên. Nhưng hiện tại, vì không thể tìm thấy Ninh Lan, họ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô.

Tuy nhiên, Ninh Hương không giống Ninh Lan. Cô sẽ không dùng cách tự hủy hoại bản thân để phản kháng, giống như Ninh Lan, để rồi phải sống chui lủi trong bóng tối. Đặc biệt trong thời đại trước khi cải cách mở cửa, sống như vậy chẳng khác nào sống như tội phạm trốn chạy. Cô không ngại đối mặt với Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên, nhưng ngại nhất là sự kiểm soát nghiêm ngặt về di chuyển dân cư vào thời kỳ này.

Nếu không muốn bị bắt về, cách duy nhất là phải sống trong cảnh trốn tránh liên miên.

Điều Ninh Hương cần làm không phải là trả thù hay tự hủy hoại. Cô không thể vì muốn nhà họ Ninh suy tàn mà hy sinh tương lai tươi sáng của mình. Làm vậy không đáng giá và không mang lại giá trị tích cực nào.

Về mặt cảm tính, nhìn thấy Ninh Lan và vợ chồng Ninh Kim Sinh cắn xé lẫn nhau giúp cô hả giận thật đấy. Nhưng về mặt lý trí, những gì Ninh Lan làm chỉ khiến nhà họ Ninh vốn nghèo khó càng thêm khốn cùng, chẳng mang lại kết quả lớn lao nào ngoài sự thỏa mãn và hả nhất thời.

Đồng thời, hành động như thế gần như đồng nghĩa với việc tự hủy hoại bản thân.

Ninh Hương muốn sống một cách chính trực, đứng dưới ánh mặt trời, sống ngẩng cao đầu, tự tin và mạnh mẽ. Cô muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng, từ nay trở đi, không ai có thể ép buộc hay đe dọa cô làm những điều cô không muốn.

Cô không làm gì sai, và cô không có gì phải sợ hãi.

Cô còn muốn câu chuyện của mình là nguồn động lực cho những cô gái rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chỉ khi mạnh mẽ, họ mới thật sự thoát khỏi cái bóng nặng nề của gia đình. Chỉ khi tất cả mọi người đều mạnh mẽ lên, cùng nhau nâng cao địa vị nữ giới, giúp đỡ những cô gái thiếu điều kiện tiếp cận giáo dục, mới có thể giảm bớt số gia đình như nhà họ Ninh, và những người cha mẹ ích kỷ như Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên.

Hiện tại, Ninh Hương vẫn chưa đủ mạnh mẽ, nên cô cần trốn tránh thêm một thời gian, vẫn phải tốn công sức lên kế hoạch cho tương lai. Nhưng cô biết chắc rằng, ngày cô đạt đến sức mạnh thực sự ấy sẽ đến, và khi đó, những chuyện thế này sẽ không còn khiến cô bận tâm nữa.

Sau khi gửi lá thư tại bưu điện công xã, Ninh Hương không nán lại lâu, mà lập tức lên đường trở về căn nhà thuyền của mình.

Lá thư không mất nhiều thời gian trên đường, nhanh chóng được nhân viên chuyển phát đưa đến đội Thủy Điềm.

Người nhận được thư tại đội Thủy Điềm chính là Lâm Kiến Đông.

Tối hôm đó, Lâm Kiến Đông đi làm về đến nhà, cầm lá thư lên và bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi xé phong bì, lấy lá thư ra. Anh liếc qua một cái, lập tức nhận ra đó là chữ của Ninh Hương. Anh mở thư, đọc từng dòng một cách chăm chú.

Sau khi đọc xong, anh quyết định không chờ đến khi trường học khai giảng mà ngay hôm sau đã tranh thủ tìm gặp Hứa Diệu Sơn. Khi ấy, Hứa Diệu Sơn đang làm việc ở công trường, nên Lâm Kiến Đông đã kéo ông ra một góc, tránh xa khỏi mọi người.

Hứa Diệu Sơn nhìn nét mặt nghiêm trọng của anh, hỏi ngay: "Có chuyện gì mà bí mật thế?"

Lâm Kiến Đông hơi hắng giọng rồi nói: "Bí thư Hứa, A Hương nhờ cháu nhờ chú một việc. Nếu sau khi khai giảng, chú Kim Sinh và thím Tú Liên có đến xin giấy giới thiệu để đi thành phố Tô, xin chú đừng cấp cho họ."

Hứa Diệu Sơn ngạc nhiên nhìn Lâm Kiến Đông: "A Hương nhờ thật sao?"

Lâm Kiến Đông khẽ gật đầu, rồi nghiêm nghị đáp: "Cháu cũng xin nhờ chú, hãy giúp đỡ A Hương. Em ấy đã vượt qua biết bao gian nan để có được ngày hôm nay. Đừng để chú Kim Sinh và thím Tú Liên tiếp tục đẩy em ấy vào đường cùng nữa. Những gì mà A Lan đã phải chịu, chẳng lẽ vẫn chưa đủ hay sao?"

Nghe nhắc đến A Lan, Hứa Diệu Sơn thở dài. A Lan - một cô gái từng tốt nghiệp trung học, giỏi giang và có triển vọng, lại bị vợ chồng Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên ép đến bước đường cùng, phải ăn cắp tiền rồi bỏ trốn và sống lang bạt. Một đứa con gái lang bạt khắp nơi như vậy, sống như một người tị nạn, cuộc sống chắc chắn không dễ dàng gì. Có khi phải ngủ ngoài trời, trong hốc cầu hay chuồng bò, không biết có gặp nguy hiểm gì không nữa, chỉ nghĩ đến thôi lòng ông không khỏi tức nghẹn.

Và giờ đây, Ninh Hương - người duy nhất trong làng đạt được thành tích đại học, là "phượng hoàng vàng" của làng, cũng có nguy cơ bị hủy hoại dưới tay họ.

Hứa Diệu Sơn trầm ngâm một lát, rồi ngẩng lên nhìn Lâm Kiến Đông. Mặc dù trong lòng đã có quyết định, nhưng ông vẫn hỏi Lâm Kiến Đông một câu: "Chúng ta đều biết A Hương có chút tiền, thật sự con bé không định giúp đỡ gia đình sao?"

Lâm Kiến Đông nhìn thẳng vào mắt Hứa Diệu Sơn, im lặng một lát rồi mới lên tiếng: "A Hương mới học đến lớp hai tiểu học đã bị ép phải bỏ dở đi làm kiếm tiền. Từ nhỏ đến lớn, em ấy đã làm lụng vất vả, đóng góp không biết bao nhiêu cho gia đình. Ninh Lan có thể học đến cấp ba, tất cả là nhờ A Hương lo liệu. Em ấy lo cho Ninh Lan ăn học, chăm sóc hai đứa em trai, phụ giúp gia đình, đến khi kết hôn còn bị ép lấy một người đàn ông đã ly hôn và có ba đứa con riêng, chỉ vì người đó có công việc tốt, gia đình khá giả, có danh tiếng, có thể diện, và có thể giúp đỡ nhà họ Ninh".

"Còn mẹ của Giang Kiến Hải là người thế nào? A Hương đã phải chịu đựng những ngày tháng khổ sở trong nhà chồng suốt nửa năm trời, cho đến khi không chịu đựng nổi nữa, muốn ly hôn thì sao? Em ấy bị đánh, bị chửi mắng, bị đuổi ra khỏi nhà, lẻ loi ngồi ở cửa tiệm thêu. Trong hai năm trước khi kỳ thi đại học được khôi phục, em ấy đã phải sống qua ngày như thế nào?".

"Bây giờ Ninh Lan, Ninh Kim Sinh, và Hồ Tú Liên như chó cắn lẫn nhau, gây ra đủ thứ rắc rối khiến nhà họ Ninh lâm vào cảnh khốn đốn. Đó là cái giá họ phải trả, là hậu quả mà họ đáng phải gánh chịu. Vậy mà tại sao A Hương phải gánh chịu thay cho họ?"

"Bí thư Hứa, chú là người mà cả làng kính trọng và tin tưởng nhất. Mỗi khi có chuyện, ai cũng nghe lời chú. Chú nói cho cháu biết, nhà họ Ninh đã làm gì cho A Hương? Em ấy có lý do gì để chịu đựng những khổ sở này?"

"Có lý do gì sao?"

"Chỉ vì cùng huyết thống? Chỉ vì Ninh Kim Sinh là cha, còn Hồ Tú Liên là mẹ em ấy thôi sao?"

"Chỉ một mối quan hệ máu mủ đã đủ để gọi là gia đình ư? A Hương trước giờ luôn xem họ là gia đình, nhưng họ xem A Hương là gì?"

"Gia đình họ chính là một hố sâu không đáy, sẽ kéo A Hương xuống tận cùng."

Hứa Diệu Sơn im lặng đứng nghe Lâm Kiến Đông nói, hít thở thật sâu, không đáp lời nào.

Sau khi Lâm Kiến Đông nói dứt lời, không gian giữa họ lặng đi hồi lâu. Hứa Diệu Sơn giữ im lặng trong chốc lát, cuối cùng nhìn Lâm Kiến Đông và đáp: "Được rồi, chú hiểu rồi. Chú sẽ không cấp giấy giới thiệu cho họ. Nhưng nếu họ tự mình đi, chú cũng không thể cản."

Nghe vậy, Lâm Kiến Đông thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là đủ rồi ạ, chỉ cần chú không cấp giấy giới thiệu, chúng cháu sẽ có cách."





--- HẾT CHƯƠNG 75 ---







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com