Chương 11-1
Đài phát thanh vường trường Nhị trung bắt đầu vào 12h10 mỗi trưa, Nguyễn Trà nhờ Hoàng Giai Giai lúc sau mang cơm cho mình, đến tầng sáu toà nhà C phòng radio.
Năm tầng dưới của nhà C đều là phòng học của cao tam, nằm ở vị trí trong cùng của sân trường. Dù sao thì những học sinh cao tam này đều chuẩn bị cho cuộc chiến thi đại học, tuyệt đối là cần im lặng, hoàn toàn không bị những âm thanh từ sân thể dục ở trước sân trường quấy rầy.
Từ toà nhà B giảng dạy cao nhị đến toà nhà C đi lại mất mười năm phút, Nguyễn Trà sắp xếp xong trong phòng radio cũng chẳng có thời gian đi nhà ăn.
Phòng radio Nhị trung so với tưởng tượng của Nguyễn Trà khá khác biệt, phòng mở rộng sáng sủa, bên trong đều đặt những thiết bị tiên tiến nhất, thậm chí được sắp xếp ở vị trí làm văn phòng vô cùng lịch sự, tao nhã.
Trên bàn có trang trí hai chậu cẩm tú cầu vô cùng xinh đẹp, trên ngăn tủ lại để một chậu thanh úc lan điếu.
Nguyễn Trà nhìn quanh phòng radio, âm thầm chậc lưỡi, cảm thấy bản thân không phải đi vào một văn phòng radio mà chính là một phòng trà chiều cao nhã tươi mát.
Phòng radio Nhị trung cùng những trường khác vô cùng đặc biệt, thiết bị radio tối ưu và trọng yếu nhất không phải ở xã đoàn Tiếng Anh, mà sử dụng trong phòng radio, là lấy chi phí từ xã đoàn tiếng Anh mà ra.
Nguyễn Trà đáp ứng Lâm Lăng thay cô ta trực ban, nguyên nhân phần lớn là vì Nguyễn Trà muốn gia nhập xã đoàn tiếng Anh, một phần là vì sau này tham gia những hoạt động đó có thể thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ xã đoàn của hệ thống.
Mà xã đoàn Tiếng Anh ở đây có một yêu cầu, nếu muốn vào xã đoàn đều phải tham gia hoạt động của phòng radio, được đoàn trưởng của xã đoàn phê chuẩn mới trở thành thành viên chính thứ.
Học trưởng cao tam Chử Thư Duy đang sửa sang lại vản thảo, nhìn thấy Nguyễn Trà thì cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Một tiểu hịc muội lạ mặt diệm mạo xinh đẹp, mặt mày khiến người khác không rời mắt được, có thể vì đồng phục của Nhị trung chưa làm xong nên mặc một bộ quần áo bình thường, áo sơ mi khẻ sọc quy củ phối hợp với quần bút chì màu đen, lộ ra hình dáng đôi chân cao gầy.
Anh ta nhìn lịch trực ban của phòng, "Cao nhị lớp 10 Nguyễn Trà sao ?"
"Vâng." Nguyễn Trà gật đầu, khép lại cửa đằng sau, đi lên phía trước, "Xin chào học trưởng, bản thảo của lớp bọn em ở đâu ạ ?"
Chử Thư Duy từ trong một xấp bản thảo rút ra một bản thảo bằng Tiếng Anh được đóng dấu, "Bản thảo của các em vừa tôus hôm qua đã đổi chủ đề mới, em đã thuộc được mấy phần rồi ?"
"Không có, buổi sáng em mới được giao." Nguyễn Trà cầm lấy bản thảo thảo, buông mắt nhìn lướt qua nội dung bản thảo, suy nghĩ một chút. Nội dung bản thảo lớp 10 là về một số địa điểm du lịch thích hợp ở nước ngoài đi theo đoàn.
Trường Nhị trung này là một trường học quốc tế, hằng năm mỗi lơp học đều sẽ tổ chức cho học sinh đi du lịch. Nghe Tạ Trường An nói, học kỳ hai của năm học trước, lớp 10 tổ chức cho toàn bộ học sinh đi nước Pháp, đi lại trên đường đều được cha mẹ học sinh hỗ trợ khiễn những lớp khác không ngừng hâm mộ.
Chử Thư Duy nghe lời nói của Nguyễn Trà thù nhíu mày." Em mới lần đầu tiên nhùn thấy bản thảo ?"
Nghe vậy, Nguyễn Trà không cảm thấy có gì quá quan trọng gật đầu, nói đúng hơn, cô không chưa được xem qua bất kỳ bản thảo cũ nào."Học trưởng, có thể giúp em nhanh bật các thiết bị lên không ? Thời gian sắp đến rồi."
Chử Thư Duy vốn muốn hỏi Nguyễn Trà có muốn đọc qua một lần bản thảo hay không, dù sao trong đó toàn tiếng Anh, trực tiếp đọc mà chưa quen dễ dàng cis khả năng bị kẹt.
Nhưngkhi anh ta nhìn thấy thần sắc trấn định của Nguyễn Trà thì vài phần lo lắng vừa nổi lên lại biến mất. Quay đầu bật thiết bị radio lên, điều chỉnh tốt âm lượng, sau đó chỉ ngón trỏ lên miệng mình, ý bảo Nguyễn Trà tất cả những âm thanh trong phòng radio bây giờ đều được toàn trường nghe thấy.
---------
Ở nhà ăn tầng năm, Quý Phi Dương vừa ngồi xuống, nhìn sang bàn bên cạnh thấy nhóm Hoàng Giai Giai thì đưa mắt tìm Nguyễn Trà, nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy người đâu, không khỏi đưa tay nâng mắt kính, mặt dày thò ngườu qua bên kia, " Hoàng Giai Giai, hôm nay Nguyễn Trà không cùng nhóm các cậu đi ăn sao ?
Nguyễn Trà từ sau tiết cưỡi ngựa liền quen thuộc với nhóm nữ sinh Hoàng Giai Giai, vài ngườu họ vẫn luôn cùng nhau đi nhà ăn ăn cơm, dù sao thì đi cùng bạn cùng lớp thuận tiện hơn một chút.
Tuy rằng khác lớp, nhưng Quý Phi Dương tính buôn chuyện tại Nhị trung vô cùng nổi danh, quen không ít người.
"Nguyễn Trà được cử đi trực ban ở phòng radio rồi, cậu ấy để tôi mang cơm về hộ." Hoàng Giai Giai nói xong lại cảm thán, " Nguyễn Trà cũng thật ngoan, lớp 10 chúng ta ngoại trừ Lâm Lăng thích đi khoe khoang cùng đại biểu tiếng Anh Tống Mạnh Vũ thì chưa có ai đi trực ban phòng radio."
Phó Thầm đang dùng đũa gắp thực aen dừng lại một chút, trong lòng nhớ lại vài lần gặp mặt trước, dáng vẻ Nguyễn Trà cong cong đôi mắt, không khỏi im lặng, nhìn qua đúng thật rất ngoan, nhưng....
--------
Nghĩ đến tiểu thuyết, hai điểm "cao nhất" trong phiếu điểm của Nguyễn Trà là 150 cùng 10...có ngoan hay không còn phải chờ quan sát.
Phó Thâm sẽ đối xử với Nguyễn Trà có chút đặc thù, vì cậu ta biết, mẹ mình sinh hoạt tại Lương gia trôi qua những ngày tháng vô cùng hạnh phúc, ông ngoại cùng đại cữu đều rất yêu thương mẹ, mà về phía mẹ Nguyễn Trà bị ôm sai, từ nhỏ phải sống trong viên mồ côi của trấn đương nhiên phảu chịu khổ.
Tuy rằng sự việc ôm sai năm đó, trách nhiệm thuộc về bệnh viện nhưng Phó Thầm như cũ hy vọng mình có thể làm chút việc gì để mẹ trên trời nhìn xem, lương tâm không cảm thấy bất an.
Vàu ngườu đang nói chuyện, radio vường trường lại truyền ra thanh âm giọng nữ mát lạnh mà quen thuộc, " Good afternoon, students. I'm from..."
Lời tự giới thiệu phía trước có khẩu âm chuẩn tông lại lưu loát, chính xác vang lên tại nhà ăn có những tiếng động lớn ầm ĩ làm mọi thứ yên tĩnh trong chốc lát.
Phó Thầm buông đũa, gõ gõ bàn, nhìn Quý Phi Dương ngẩng đầu nói, "Phi Dương, Thụy Bao, tôi đi về trước, các cậu cứ từ từ ngồi ăn."
Nói xong không cho Quý Phi Dương cơ hội bát quái liền đứng lên, cơ hồ vào lúc Phó Thầm đồng thời đứng dậy rời khỏi nhà ăn, phân đoạn tự giới thiệu của Nguyễn Trà cũng kết thúc. Ngay sau đó, giọng điệu khẽ biến, bắt đầu chậm rãi đọc nội dụng bản thảo.
Phó Thầm đang chuẩn bị rời đi vẻ mặt ngẩn ra trong giây lát, khuôn mặt tuấn tú cùng đáy mắt hiện lên sự thưởng thức.
Không riêng mình Phó Thầm, trong vườn trường Nhị trung, một ít những học sinh và giáo viên nghe ra khẩu âm cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía loa đang phát thanh.
Mỗi câu khẩu âm đều chuẩn xác, chính tông, giọng điệu thoải mái, rõ ràng lại không cứng nhắc, thả lỏng tự nhiên, kể tên một loạt địa điểm quốc tế, qua lời kể chậm rãi của Nguyễn Trà khiến ngườu ta muốn đặt chân đến.
Những học sinh tại Nhị trung có thể nghe được tiếng Anh chỉ chiếm môt nửa, còn lại là những người nghe hoàn toàn không hiểu Nguyễn Trà đang nói cái gì bèn ngồi mò mẫn đoán, bình thường từ loa phát thanh nghe tiếng Anh không hiểu, nhưng không hiểu không có nghĩ không biết thường thức, khẩu âm của Nguyễn Trà nghe rất thoải mái, hơn nữa dấu chấm, phát âm từ ngữ đều vô cùng thành thạo.
Một nữ sinh lớp 10 thấy mọi người bốn phía đều khen ngợi Nguyễn Trà, thậm chí có ngườu hỏi thăm về cô, bèn nhíu mày nhìn về phía Lâm Lăng, "Mày không phải bảo chuẩn bị cho Nguyễn Trà một phần đại lễ sao ? Bây giờ là đang khiến nó nổi danh khắp Nhị trung đây à ?
Nguyên bản là một người không có tiếng tăm gì, lại nhờ có khẩu âm tiếng Anh chính tông cùng giọng đọc hay liên nổi tiếng khắp trường ? Nữ sinh vừa nói xong không khỏi cảm thấy bản thân may mắn, bẩn thân cô ta cố ý chờ đến giờ cơm rêu rao một vòng, lại bị Lâm Lăng ngăn cản lại.
Lâm Lăng giật mình vì nghe được trình độ này cũng không hề thấp, quả thực đang không tin được vào lỗ tai chính mình. Thậm chí cô ta còn hoài nghi Nguyễn Trà nửa đường thì thay MC!
Theo cô ta, Nguyễn Trà có thể viết đúng toàn bộ từ đơn là vì bình thường học bằng cách nhớ mà thôi, người từ trấn nhỏ ra, đọc tiếng Anh chắc chắn mang theo khẩu âm địa phương, nửa đầu sẽ bị đọc gập ghềnh rồi dưới mớt tốt hơn mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com