Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cậu ta vừa nói không cưỡi cái gì thì không phát huy tốt ?

Phải có hai con gì cơ ?

Phải có gấu trúc ? ? ?

Từ Thâm từ trước đến giờ luôn kiệt ngạo, không ai dạy nổi sau khi nghe lời Nguyễn Trà nói liền ngớ người, vẻ mặt chớp mắt cũng đơ luôn.

[Oành----‐]

Một âm thanh vang lên làm các học sinh đang vây xem đến dại ra phải giật tình tỉnh lại, Tạ Trường An không để ý tới nhặt trai nước rơi, ánh mắt khâm phục không thôi, "Nguyễn Trà thật con mẹ nó dũng cảm mà !"

Nguyên bản những nữ sinh đang bất mãn với Nguyễn Trà cũng nhìn cô với ánh mắt phức tạp, muốn giáo bá của trường nhìn mình mới vào bằng con mắt khác, không khỏi quá nguy hiểm đi ?

Có miệng học, lại không có mặt mũi dùng.

Từ Thâm hiếm khi mới thấy mình bị từ chối, trong giây lát chưa thể phản ứng, đôi con mắt lạnh chợp cái, nắm lấy đầu ngựa của mình đụng vào ngựa Nguyễn Trà, như cười như không nói, " Hỏi cậu một lần nữa ? Có muốn đua hay không ?"

Thấy Từ Thâm lộ vẻ không vui, Tạ Trường An kiên trì tiến lên, " Thâm ca, thuật cưỡi ngựa cửa anh làm gì có ai có thể so, chúng ta đều sắp tan học rồi, đừng làm cho Nguyễn Trà khó xử."

Nguyễn Trà lập tức nhảy xuống ngựa, không chút nào sợ Từ Thâm mặt lạnh, nghiêng đầu huýt sao, "Xin lỗi nha, không có gấu trúc thì không bàn nữa."

Nghe vậy, Từ Thâm nhất thời lạnh mặt, ánh mắt đen nặng, " Nguyễn Trà !"

Trong lúc hai người đang giằng co, một trận trường minh(tra từ điển nói là cái sân mù mịt....thôi giữ nguyên, bạn nào có biết thì còm men nha ) nhỏ lại dồn dập đâm rách bầu không khí đông lạnh, con ngựa Từ Thâm cưỡi bỗng bị mất khống chế, bốn chân một đầu như lấy hết sức xông ra ngoài !

Từ Thâm vẫn chưa làm công tác chuẩn bị, cả người vì bất ngờ mà nhất thời lảo đảo, vài lần tính toán muốn cưỡng chế ngựa dừng lại nhưng đều bị thất bại, đẫn đến Từ Thâm không thể không cố gắng cưỡi ngựa chạy vòng vòng trong sân.

Lớp 10:"..."

Người ta không muốn đua cưỡi ngựa cùng cậu, cậu liền để người ta thưởng thức phong thái đẹp trai lúc cưỡi ngựa của cậu ?

Nguyễn Trà lúc nãy hiên ngang biểu diễn ở trên lưng ngựa ở lớp 10 có thể nói là hết sức nổi bật, bình thường những nữ sinh chỉ có thể dắt ngựa chạy chầm chậm, dẫn đầu là Hoàng Giai Giai mang vẻ mặt hưng phấn, đem vây Nguyễn Trà vào trung tâm.

Hoàng Giai Giai chen được vào vị trí tốt, ánh mắt sáng người trong suốt, " Nguyễn Trà, cậu có thể mang tôi chạy một vòng không ? Chạy như thế chắc chắn đặc biệt kích thích !"

" A a a tôi cũng nghĩ như vậy ! Nguyễn Trà cậu vừa rồi cưỡi ngựa thực sự quá đẹp, đến mấy nữ hài tử chúng ta nhìn tim còn muốn đập phanh phanh phanh !"

Ở ngày đầu tiên, nguyên bản mấy nữ sinh đang nói chuyện này trước còn có chút chướng mắt Nguyễn Trà, cảm thấy bản thân học cùng với một nữ sinh sống trong trấn nhỏ nghèo nàn là vô cùng nhục nhã.

Nhưng mà ai bảo sản nghiệp nhà mình so là kém sản nghiệp của Lương gia, đêm qua về nhà họ đều bị cha mẹ nhắc nhở cần phải có quan hệ tốt với Nguyễn Trà.

Cha mẹ nói rất đúng, đừng nói Nguyễn Trà từ trấn nhỏ đi ra, dù cho cô từ khe núi chui ra, nhà bọn họ vẫn như cũ kém só với Lương gia sau lưng Nguyễn Trà !

Hơn nữa Nguyễn Trà cùng với những cô gái thôn quê trong tưởng tượng của bọn họ hoàn toàn khác biệt, không riêng gì có thể viết đúng hết từ đơn trên bảng đen, còn có thuật cưỡi ngựa so với quá nửa nam sinh của lớp còn tốt hơn ! Có thể nói ở lớp 10, ngoại trừ Từ Thâm, hoàn toàn không có ai có thể so sánh thuật cưỡi ngựa với Nguyễn Trà !

Tống Mạnh Vũ nhìn Nguyễn Trà đang được vây quanh đến náo động ở phía bên kia thì suýt nữa cắn nát môi dưới, tay đang để xuôi bên người cũng nắm chặt, trong đôi mắt phủ đầy oán độc.
( sợ wá, tui năm 16 hồn nhiên như con điên mà mấy má này đã như người khác giết con bả là sao !!!)

Lâm Lăng vừa điều chỉnh xong cảm xúc cũng nhìn thoáng qua Tống Mạnh Vũ nở nụ cười châm biếm, " Tống Mạnh Vũ, xem ra mày đối với em gái mình cũng chẳng hiểu biết gì nha, trước kia nói nó học tập bình thường, có thật sự đúng không ?"

Tống Mạnh Vũ nhìn Nguyễn Trà phía trước nở nụ cười, đột nhiên hiểu được mình có thể làm chút gì...

Nguyễn Trà bị vây chỉ chỉ Từ Thâm trên sân chính một vòng lại một vòng chạy không biết mệt, mắt mang ý xin lỗi nhìn về phía Hoàng Giai Giai, " Sắp hết tiết rồi, lại không có sân chạy, giờ học tiếp theo tôi sẽ đưa cậu đi."

Bản thân cô trước kia rất thích ôm mấy muội tử cưỡi ngựa, ôm rất thoải mái nha.

Một nữ sinh chen qua Hoàng Giai Giai, vẻ mặt chờ mong, " Nguyễn Trà, trường cao trung trước của cậu cũng có môn cưỡi ngựa ? Phương pháp dạy cũng giống Nhị trung sao ? Có thể hay không dạy nhóm bọn tôi ?

Học sinh của lớp 10, trên phương diện học tập đều rất bình thường, nhưng với những trò chơi thượng lưu lại yêu thích không thôi, thấy Nguyễn Trà là nữ sinh còn có thể cưỡi xinh đẹp hiên ngang như vậy, một ít nhóm nữ sinh yêu thích chơi đùa đương nhiên động tâm.

"Trường cao trung cũ của tôi không có môn cưỡi ngựa, giáo viên dạy thể dục liên tục sinh bệnh nên giờ thể dục như giờ tự học." Nguyễn Trà cởi mũ bảo hộ xuống, cười cười." Chủ yếu là mảnh đất núi nhà tôi quá lớn, dùng không hết dễ thành đất hoang phế nên cha đơn giản xây thành cái trại ngựa."

Chính mình từ nhỏ cùng với ngựa chơi đùa, lại may mắn học được cách huýt sáo từ mấy thầy hướng dẫn cưỡi ngựa, không thì sẽ giống Từ Thâm bây giờ không dừng được ngựa.

Nói xong, ngón tay Nguyễn Trà cong cong đập nhẹ vào mũ bảo hộ, tâm tình vô cùng tốt, " Chờ đến nghỉ đông và nghỉ hè, nếu các cầu có rảnh, có thể đi trại ngựa nhà tôi, cam đoan lúc đầy sẽ dạy các cậu cưỡi ngựa từng người từng người một."

Trại, trại ngựa ???

Hoàng Giai Giai bọn họ hai mặt nhìn nhau, các cô bỗng có trực giác, Nguyễn Trà sinh hoạt ở trấn nhỏ cùng trong tưởng tượng của bọn họ hoàn toàn không giống nhau.

Dù sao làm gì có nhà ai ở trấn nhỏ có thể có một cái trại ngựa mấy chục vạn !

------

Buổi tối, Nguyễn Trà ngồi xe đưa đón trở về biệt thự Lương gia thì gặp được Lương Thiến Linh.

Nguyễn Trà đảo mắt qua liền thấy Tống Mạnh Vũ mặc bộ váy trắng ngoan ngoãn yên lặng ngồi sau Lương Thiến Linh, gương mặt thanh thuần, mền mại.

Tống Mạnh Vũ ngồi xe riêng nên về nhanh hơn Nguyễn Trà một chút.

" Trà Trà đã về rồi !" Vệ Kiều nhìn thấy con gái của mình nhất thời mặt mày hớn hở, đưa tay cầm lấy tui sách của cô ân cần hỏi thăm, "Ở trường học mới có vui không ? Có hay không làm quen được bạn mới ?"

Lương lão gia ngồi ở chủ vị đồng thời đưa mắt nhìn Nguyễn Trà, hiển nhiên rất để ý câu trả lời của cô.

Nguyễn Trà ôm lấy Vệ Kiều, trên má bà thơm một cái, "Vô cùng vui ạ, có làm quen được bạn mới rồi, còn thêm wechat nữa, hôm nay giờ thể dục dạy môn cưỡi ngựa, con được thầy giáo khen !"

Vô luận ở bên ngoài một mình như thế nào, ở nhà Nguyễn Trà vẫn cùng mẹ làm nũng, làm một đứa trẻ muốn được khen thưởng mà thôi.

Nói xong, Nguyễn Trà nhìn Lương lao gia ánh mắt sáng quắc nhìn minh chằm chằm, chột dạ sờ soạng mũi một chút, cũng tiến đến ôm lấy Lương lão gia, thân thiết gọi, " Ông ngoại !"

"Ngoan !" Lương lãi gia dáo xong, cươn tay từ ái xoa xoa đỉnh đầu Nguyễn Trà.

Lương Thiến Linh vì chuyện bên nhà chồng mà không chỉ một mà đến 2,3 lần đến phiền toái Lương gia, đã bị Lương lão gia tặng cho vài cái mặt lạnh, nhìn không nổi cảnh gia đình hòa hợp, mặt như cười lại không cười, "Trà Trà, không phảu Nhị di nói gì con, thuật cuỗi ngựa ít nhất học một hai năm mới có thể cầm vững, coi như con muốn được người nhà khen ngợi, cũng không cần nói dối được thầy giáo khen đâu."

Thấy Lương lão gia lại lộ vẻ mặt không vui, Tống Mạnh Vũ kéo tay áo Lương Thiến Linh, xấu hổ nói nhỏ, " Mẹ đừng nói nữa."

Giờ cưỡi ngựa hôm nay thật sự quá rõ ràng trước mắt rồi, cô ta không muốn nhắc lại đâu.

Lương Thiến Linh cũng không thể không nói, vì bà ta đang thuyết phục Lương lão gia đầu tư vào công ty bên nhà chồng bị Nguyễn Trà trở về cắt ngang, trong lòng cảm thấy không vui mới nói toẹt ra.

Nàng vỗ vỗ cánh tay của Tống Mạnh Vũ, kiêu căng lại tự hào, " Mạnh Vũ, con nói xem hôm nay Trà Trà ở trường biểu hiện như thế nào ? Tầng lớp nhà chúng ta rất coi trong nhân phẩm, cũng không thể ỷ vào mình tuổi còn nhỏ được nói dối, sẽ bị người ta khinh thị đấy. Hơn nữa Trà Trà, chúng ta đều là người cùng một nhà nói chuyện với nhau, đừng cảm thấy mất mặt."

Vễ Kiều chống nạnh, hít khí thở nụ cười, " Chị hai, chị có ý gì ? Thấy Phi Phi không ở đây liền bắt nạt hai mẹ con chúng ta ? Nguyễn Trà của chúng ta từ nhỏ đã biết cưỡi ngựa, chị là đang nói ai nói dối ?"

" Lão Nhị !" Lương lão gia ánh chứa đầy cảnh cáo không vui, cầm quải trượng đông đông gõ xuống sàn, tiếng nói nặng nề, " Chú ý thân phân của con !"

Lương Thiến Linh không kéo được đầu tư, trong lòng đã không thoải mái, thấy cha chỉ bênh nhà đứa em ba, suýt nữa không khống chế được cảm xúc, nặng nề kéo Tống Mạnh Vũ thân là hậu bối, thanh âm sắc nhọn, " Mạnh Vũ, mẹ đang hỏi con! Nguyễn Trà trong giờ cưỡi ngựa như thế nào, con có nhìn thấy không ?!"

Lúc aya đi Cẩm Thành, Lương Thiến Linh ôm nỗi lo lắng đi theo, nào ngờ nhìn thấy ngôi nhà nhỏ của Nguyễn gia liền biến mất, một tiểu thị dân không làm được việc lớn mà thôi, trở về được chia cho ít tiền hoa hồng mà sống, hoàn toàn không gây trở ngại cho mình là được.

Lương Thiến Linh thấy láo gia tử coi trọng nhà đứa em ba, lo lắng trong lòng lại nổi lên, thế nào cũng phải đen toàn gia đình này ấn vào trong đống bùn hôi hám mới được.

Tống Mạnh Vũ đồng dạng oán hận Nguyễn Trà cướp đi một nửa sự chú ý của ông ngoại, vừa nghĩ đến ban ngày giờ cưỡi ngựa Nguyễn Trà đoạt hết nổi bật, bạn cùng lớp ngưỡng mộ, tôn sùng cô và Từ Thâm chủ động bắt chuyện, sụe ghen tị trong lòng như ngọn cỏ dại không ngừng sinh trưởng giữa cánh đồng hoang vu.

Cô ta do do dự dự, nhìn như giúp Nguyễn Trà yểm hộ nói, " Thì...biểu hiện bình thường."

"Biểu hiện bình thường ? Mạnh Vũ ơi, dùng trình độ cưỡi ngựa của con đánh giá tiêu chuẩn bình thường, Trà Trà làm sao so được."

Nguyễn Trà kéo lại Vệ Kiều đang muốn phản bác, ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Lương Thiến Ling cùng Tống Mạnh Vũ, " Hóa ra trình độ cưỡi ngựa của Mạnh Vũ tỷ tỷ rất tốt sao ? Vừa lúc em thấy có mấy động tác cưỡi ngựa hơi xa lạ, Nhị di, bác có thể để Mạnh Vũ tỷ tỷ hỗ trợ hướng dẫn con một chút ?"

"Hướng dẫn mà thôi, việc nhỏ này......."

Lương Thiến Linh nửa câu sau kẹt trong cổ họng, ánh mắt gắt gao nhìn video đang phát trong di động Nguyễn Trà cầm, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tay nhắm Tống Mạnh Vũ đột nhiên siết chặt.

Trong video, Nguyễn Trà đội mũ bảo hộ, lưu loát mặc trang phục cưỡi ngựa, tự tin lại trương dương, ổn định trên lưng ngựa đang chạy nhanh, các động tác khó thực hiện cân bằng, chống đỡ, quay người, quả thực như đang xem một buổi biểu diễn cưỡi ngựa chân chính !

Lương Thiến Linh mấp máy môi, không dám nói để Tống Mạnh Vũ hướng dẫn nữa.

Mà Tống Mạnh Vũ hoàn toàn không dự đoán được có người quay lại video, mặt bị đánh đau nhức, cả người run rẩy, nhất thời không biết phải làm sao, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Lương lão gia thì tất cả cảm xúc trong lồng ngực muốn phun trào, rốt cuộc không duy trì được vẻ mặt bình tĩnh nữa.

Ánh mắt cô ta đỏ hồng đẩy Lương Thiến Linh ra, khó chịu khóc lớn chạy ra ngoài.

Vệ Kiều đang thưởng thức được bộ dánh anh tư của khuê nữ, thấy Tống Mạnh Vũ chạy đi, bận bịu gọi người trong viện, "Buổi tối rồi, mọi người hỗ trợ nhau đi tìm đi, tiểu cô nương một mình có chút nguy hiểm."

"Mạnh Vũ, Mạnh Vũ !" Lương Thiến Linh có chút tức giận Tống Mạnh Vũ làm mình mất mặt mũi, vừa nhấc chân lại quay đầu nhìn về phía Lương lao gia, "Cha, chuyện đầu tư...."

Lương lao gia cầm quải trượng đập mạnh xuống sàn, hiếm khi nói tục, " Đầu tư cái rắm ! Nhanh đi mà tìm con gái mày ! Một đứa bé ngoan đều bị mày dạy hư !"

Ông hận không thể đấm ngực dậm chân, cha mẹ sinh con trời sinh tính tình, nhà có ba đưa con, cố tình từ đứa từ nhỏ được chiều chuộng nhất lớn lên, lại sinh ra một đứa con gái có lòng dạ hẹp hòi !

Nguyễn Trà cùng Vệ Kiều liếc nhau, đều không biết làm nào nhún vai, nghi ngờ cái gì không được lại nghi ngờ thuật cưỡi ngựa của cô, là không nhìn thấy hay chướng mắt trại ngựa nhà cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com