Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cuộc Gặp Lại Không Báo Trước

Thành phố vẫn mưa.
Một buổi sáng tháng Bảy, Trần Dung bước vào hội trường khách sạn quốc tế, nơi diễn ra hội thảo hợp tác chiến lược giữa Trần Thị và Lamoon Group.

Không ai báo trước.
Không ai nhắc gì đến tên Diễm Hằng.

Cho đến khi cánh cửa phía đối diện mở ra, và cô bước vào — mái tóc đen buộc gọn, bộ vest trắng thanh nhã, dáng điềm tĩnh mà tự tin đến lạ.

Cả khán phòng dường như chậm lại một nhịp.
Dung vẫn ngồi im, bàn tay vô thức siết chặt ly nước.

Năm tháng không xóa được nét ấy.
Chỉ khiến cô ấy thêm xa vời — như người thuộc một thế giới khác.

"Giám đốc Diễm Hằng – Lamoon Asia, phụ trách khu vực Đông Nam Á," người dẫn chương trình giới thiệu.
Dung nghe thấy tiếng vỗ tay, nhưng tai cô ù đi, chỉ còn lại ánh nhìn kia — lạnh, dửng dưng, và xa cách đến mức đau lòng.

Trong suốt buổi ký kết, hai người đối diện nhau nhưng không ai nói một lời.
Mọi câu xã giao đều được chuyển qua trợ lý.

Khi kết thúc, Hằng chủ động bước lại, giọng lễ độ:

"Chào chị Dung. Đã lâu không gặp."

"Ừ."
Một chữ ngắn, nhưng cổ họng Dung khô rát như cát.

Hằng mỉm cười nhạt,

"Chúc mừng Trần Thị mở rộng thêm thị trường. Em thật sự rất ngưỡng mộ."

Dung định nói gì đó — "Chị nhớ em", hay "Em gầy đi rồi" — nhưng tất cả chỉ hóa thành một cái gật đầu trống rỗng.

Hằng quay đi, để lại hương nước hoa thoảng qua — vẫn mùi cũ, nhưng không còn ấm áp như trước.

Tối đó, Dung không về nhà.
Cô ngồi một mình trong xe, nhìn tấm ảnh cũ trên điện thoại — Hằng cười, tay cầm cốc cà phê, ánh nắng buổi chiều rọi lên má.

Giờ đây, cô gái ấy đã có thể ngẩng đầu, tự tin trước hàng chục ống kính, nói về tương lai mà không cần cô.

Dung cười khẽ, nhưng nụ cười đó run rẩy.

"Em đã trưởng thành thật rồi, Diễm Hằng."

Vài tuần sau, hai bên bắt đầu thương thảo dự án chung.
Dung cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp, nhưng trong mỗi cuộc họp, ánh mắt cô vẫn vô thức dõi theo Hằng — người đã không còn né tránh, nhưng cũng chẳng mở lòng.

Hằng lạnh lùng, chỉ nói những gì cần nói, nụ cười xã giao, lời chào đúng mực.
Không một giây nào để lộ cảm xúc.

Một lần, khi cuộc họp kết thúc, Dung chạy theo:

"Hằng."

Hằng quay lại, giọng bình thản:

"Chị cần gì sao?"

"Chúng ta có thể nói chuyện... riêng không?"

Ánh mắt Hằng dừng lại vài giây rồi khẽ lắc đầu:

"Xin lỗi, chị Dung. Em không nghĩ còn điều gì để nói cả."

Dung nghẹn lời, bàn tay buông thõng.
Cô đứng nhìn bóng lưng ấy rời đi — dáng nhỏ bé mà kiên quyết, từng bước xa dần, như thể đang bỏ lại cả quá khứ phía sau.

Đêm đó, Dung không ngủ được.
Cô uống hết hai ly rượu, mở laptop xem lại lịch làm việc — mọi cột thời gian đều gắn với Lamoon, với Hằng.
Không cách nào thoát khỏi.

"Tôi tưởng mình có thể kiểm soát mọi thứ," cô tự nhủ, "nhưng lại không thể kiểm soát nổi trái tim."

Ngoài trời mưa nặng hạt.
Dung ngửa đầu, để mặc nước mưa lạnh buốt tràn xuống má.

Cô đã từng khiến một người khóc vì mình.
Giờ, đến lượt cô hiểu thế nào là bị bỏ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com