Chương 17: Giông Bão Trong Dự Án
Cuối quý, dự án hợp tác giữa Trần Thị và LAMOON Asia bất ngờ gặp khủng hoảng.
Báo cáo tài chính từ phía đối tác phụ cho thấy sai lệch lớn — ngân sách bị rút ngắn, tiến độ chậm trễ, sản phẩm lỗi kỹ thuật.
Truyền thông bắt đầu rò rỉ tin xấu: "Trần Thị đầu tư sai lầm", "LAMOON Asia mất kiểm soát chất lượng".
Giữa cơn bão đó, người chịu trách nhiệm trực tiếp — là Diễm Hằng.
⸻
Buổi họp khẩn cấp được tổ chức trong căn phòng toàn ánh đèn trắng.
Không khí đặc quánh, không ai dám lên tiếng.
Dung ngồi đầu bàn, vẻ mặt lạnh như băng.
Hằng thì đứng trình bày lại dữ liệu, giọng bình tĩnh nhưng bàn tay hơi run.
"Tôi thừa nhận, có thiếu sót trong khâu giám sát kỹ thuật. Nhưng chúng tôi đang khắc phục—"
"Khắc phục?" – Dung cắt lời, giọng trầm hẳn. – "Dự án này gắn liền với thương hiệu của hai tập đoàn. Một lỗi nhỏ cũng có thể khiến cổ phiếu sụt giá. Em biết rõ điều đó chứ?"
Cách xưng "em" khiến cả phòng sững lại.
Dung cũng thoáng nhận ra, khẽ nghiến răng, quay sang giọng lạnh:
"Xin lỗi. Tôi nói lại: Giám đốc Hằng."
Hằng siết chặt tài liệu, cố giữ bình tĩnh.
"Chị có thể khiển trách tôi sau. Còn bây giờ, tôi cần chị cho phép tôi xử lý lại đội kỹ thuật."
"Không cần." – Dung đứng dậy, giọng dứt khoát. – "Tôi sẽ sang Singapore cùng em. Từ giờ, dự án này tôi trực tiếp giám sát."
Cả phòng im lặng tuyệt đối.
⸻
Singapore – Một tuần sau
Hằng không tin nổi khi thấy Trần Dung xuất hiện tại trụ sở LAMOON Asia.
Cô điềm tĩnh, gương mặt rạng rỡ như chưa từng có đêm mất ngủ nào.
Nhưng chỉ Hằng biết — Dung đã vì dự án này mà gác lại tất cả.
"Tôi không cần chị can thiệp sâu như vậy." – Hằng nói, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Tôi không can thiệp." – Dung đáp. – "Tôi chỉ muốn ở đây... để chắc chắn em không phải chịu thêm áp lực nào nữa."
"Đừng nói kiểu đó, chị làm tôi khó chịu."
"Vì em vẫn còn cảm xúc." – Dung mỉm cười nhẹ. – "Nếu em thật sự hết, đã chẳng cần tránh né như vậy."
"..."
"Yên tâm, tôi không ép em đâu." – Dung quay đi. – "Tôi chỉ muốn làm tốt dự án này. Ít nhất, để em không phải gánh lỗi một mình."
Hằng im lặng.
Câu đó, vô tình lại chạm vào vết thương cô vẫn cố quên.
⸻
Hai tuần tiếp theo
Cả hai làm việc cùng nhau gần như mỗi ngày.
Không còn cãi vã, nhưng cũng chẳng thân thiết.
Không khí lúc nào cũng có một lớp "khoảng cách" mong manh — như sợi dây căng, chỉ cần khẽ kéo là đứt.
Dung dậy sớm hơn Hằng, đến văn phòng trước, pha sẵn cà phê.
Cốc đó không bao giờ bị đụng tới, nhưng sáng nào cũng xuất hiện.
Hằng biết, nhưng giả vờ không thấy.
Thảo thì vẫn theo sát Hằng — hỗ trợ, và... để ý.
Cô nhận ra ánh mắt Dung mỗi khi nhìn Hằng: không còn là của một giám đốc, mà là của người từng đánh mất điều quan trọng nhất.
"Chị Dung vẫn chưa buông." – Thảo nói một lần khi chỉ còn hai người trong phòng họp.
"Đó là việc của chị ấy." – Hằng đáp.
"Còn em?"
"...Việc của em là hoàn thành dự án này."
Nhưng khi nói câu đó, Hằng khẽ quay đi — tránh ánh nhìn thẳng của Thảo.
Vì cô biết, tim mình vẫn run lên mỗi khi Dung bước ngang.
⸻
Đêm khủng hoảng
Bản báo cáo cuối cùng cho thấy, có lỗi lập trình lớn trong hệ thống sản phẩm mẫu.
Nếu không khắc phục trong 24 giờ, toàn bộ hợp đồng sẽ bị hủy.
Cả đội làm việc thâu đêm.
Dung ở lại cùng Hằng suốt buổi.
Đến gần sáng, Hằng mệt lả, gục xuống bàn.
Dung khoác áo vest của mình lên vai cô, khẽ thì thầm:
"Em lúc nào cũng cố gồng lên như thế này..."
"Đừng... đụng vào tôi." – Hằng nói trong cơn mơ màng.
"Tôi chỉ muốn giúp."
"Chị đã giúp tôi đủ rồi... đủ để tôi không còn tin ai được nữa."
Câu nói khiến Dung khựng lại, đứng im thật lâu.
Cô lùi về phía sau, ánh mắt như phủ một lớp sương mỏng.
"Vậy thì... tôi sẽ chờ đến khi em tin lại được."
⸻
Sáng hôm sau
Lỗi kỹ thuật được khắc phục.
Dự án cứu vãn thành công.
Nhưng trong báo cáo nội bộ, người đứng tên xử lý khủng hoảng — là Diễm Hằng, chứ không phải Trần Dung.
Dung đã cố tình rút tên mình ra, để Hằng nhận trọn công lao.
Tin đó khiến Thảo bất ngờ, còn Hằng thì lặng đi.
"Chị ấy... làm vậy để làm gì chứ?" – Hằng khẽ nói.
"Có lẽ... chị ấy chỉ muốn em mỉm cười lần nữa." – Thảo đáp.
Hằng quay mặt đi, không nói gì.
Chỉ có ánh mắt hơi ướt, nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, Trần Dung đang nói chuyện với nhân viên, nụ cười nhẹ, bình thản...
Nhưng phía sau nụ cười đó, là đôi mắt đỏ như đã thức trắng nhiều đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com