Chương 18: Khoảng Cách Không Tên
Sau khi dự án ở Singapore được cứu vãn, báo chí rầm rộ khen ngợi Diễm Hằng – người trẻ nhất trong lịch sử của Lamoon Asia đảm nhận vai trò giám sát quốc tế.
Còn Trần Dung, cô chọn cách im lặng.
Không một bài phỏng vấn, không một lần nhắc đến bản thân.
⸻
Những ngày ở lại
Lẽ ra Dung có thể về nước sau lễ ký kết, nhưng cô ở lại.
Lý do đưa ra trước hội đồng quản trị:
"Tôi muốn giám sát giai đoạn hậu dự án."
Nhưng lý do thật — chỉ là:
"Vì ở đây, em vẫn còn."
⸻
Buổi sáng, Dung đến văn phòng sớm, luôn mang theo hai ly cà phê.
Một cho mình, một cho Hằng.
Ly thứ hai chưa bao giờ được chạm tới, nhưng ngày nào cũng có.
"Cà phê hôm nay hơi đắng."
"Tôi không gọi cho chị." – Hằng đáp, mắt không rời khỏi màn hình.
"Tôi biết." – Dung mỉm cười, nhẹ, đến mức gần như tự giễu.
⸻
Buổi chiều, khi Hằng cùng nhóm kỹ sư sang khu thử nghiệm, Dung cũng có mặt.
Không phải để chỉ đạo, mà chỉ để... đứng yên phía sau, lặng lẽ dõi theo.
Mỗi khi Hằng cau mày, Dung lại khẽ nhíu mày theo.
Mỗi khi Hằng cười, ánh mắt cô cũng sáng lên một chút, rồi nhanh chóng giấu đi.
Khoảng cách giữa họ — lúc nào cũng chừng ấy: đủ gần để nghe hơi thở, nhưng xa đến mức chẳng thể chạm.
⸻
Một buổi tối muộn
Phòng họp chỉ còn hai người.
Hằng đang rà soát lại số liệu, Dung giúp điều chỉnh báo cáo kỹ thuật.
Ánh đèn trắng hắt lên khuôn mặt cả hai, im lặng đến mức nghe rõ tiếng bút chạm giấy.
"Em mệt không?" – Dung hỏi nhỏ.
"Không. Tôi quen rồi."
"Hôm nay trông em xanh xao."
"Chị quan tâm để làm gì?"
"Vì tôi vẫn chưa học được cách ngừng quan tâm."
Hằng khựng tay, im lặng vài giây.
"Chị từng khiến tôi tổn thương đến mức không thể ngủ được. Giờ lại nói mấy lời này, chị thấy công bằng sao?"
"Không." – Dung đáp, giọng trầm hẳn. – "Nhưng tôi sẵn sàng nhận hết phần không công bằng ấy."
Không khí lặng đi.
Câu nói đó, không phải là lời biện minh, mà là lời thú tội.
Hằng không nói thêm, chỉ đứng dậy, cầm tài liệu.
Trước khi bước ra, cô quay lại nhìn Dung — lần đầu tiên trong nhiều ngày.
"Chị vẫn không hiểu... tha thứ không đồng nghĩa với quay lại."
Cửa khép lại.
Dung ngồi yên, ánh đèn phản chiếu lên mắt cô — ánh sáng ấy nhòe đi, như tan trong nước.
⸻
Về phía Thanh Thảo
Thảo nhìn thấy tất cả.
Từ những buổi họp, những ánh mắt Dung nhìn Hằng, đến cả cách Hằng cố tỏ ra bình thản.
Một tối, Thảo bắt gặp Dung ở sảnh khách sạn, đang ngồi một mình với chai rượu chưa mở.
"Chị biết mình đang tự làm khổ bản thân không?"
"Biết." – Dung đáp. – "Nhưng dừng lại... thì càng đau hơn."
"Vì chị yêu Hằng?"
"Ừ. Và vì tôi từng là người khiến cô ấy thôi tin vào tình yêu."
Thảo im lặng rất lâu.
Cô rót một ly, uống cạn.
"Nếu chị biết thế, sao không để Hằng yên?"
"Vì để yên... nghĩa là tôi mất cô ấy mãi mãi."
Câu trả lời khiến Thảo thấy nghẹn.
Cô không trách Dung, cũng không ghét Hằng.
Chỉ thấy... mình đang đứng giữa hai người phụ nữ đều đau, mà chẳng ai chịu lùi bước.
⸻
Một ngày sau
Lamoon thông báo điều chuyển nhân sự — Diễm Hằng sẽ quay lại Việt Nam để quản lý chi nhánh chính.
Tin đó khiến cả công ty xôn xao.
Và Dung... chỉ đứng im.
Chiều hôm ấy, Hằng bước ra khỏi phòng họp, Dung chặn lại ở hành lang.
"Em sắp về nước à?"
"Phải."
"Vì dự án xong, hay vì muốn tránh tôi?"
"Cả hai."
"Em không thể cho tôi một cơ hội sao?"
"Chị đã có rồi. Nhưng chị chọn sai lúc để trân trọng nó."
Dung nắm lấy cổ tay Hằng, nhẹ thôi, nhưng đủ để Hằng giật mình.
"Tôi sẽ về cùng em."
"Không cần. Ở đâu tôi cũng không muốn gặp lại chị."
Lần này, Dung buông tay.
Không phải vì hết cố gắng — mà vì nhận ra: ép một người ở lại, còn đau hơn để họ đi.
⸻
Có những khoảng cách không cần đặt tên.
Chỉ cần biết, dù cố bước bao nhiêu, vẫn không thể về cùng một hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com