Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khi Gặp Lại

Phòng họp tầng 35 của Trần Thị sáng rực ánh đèn.
Giữa không gian sang trọng, mọi người đang chờ đợi buổi ký kết hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Trần Thị và LAMOON Group – một trong những thương vụ lớn nhất năm.

Trần Dung bước vào, dáng người cao, sắc lạnh, khí chất khiến cả căn phòng im lặng. Bộ vest trắng ôm gọn dáng người, ánh nhìn của cô đủ khiến người khác phải dè chừng.

Dung không còn nhớ rõ mình đã đọc qua bao nhiêu bản hợp đồng, duyệt bao nhiêu con số.
Cô chỉ biết — hôm nay, sẽ gặp "người đại diện mới" bên LAMOON.
Một gương mặt lạ, theo thư ký nói, là "con gái út nhà MOON – tiểu thư Diễm Hằng".

Tên ấy khiến tim Dung hơi chùng xuống.
Một trùng hợp quá khéo, nhưng cô không nghĩ... lại là người đó.

Cánh cửa phòng mở ra.
Tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp nhẹ.
Cô gái bước vào — váy công sở màu kem, gương mặt thanh tú, ánh mắt trong trẻo nhưng kiên định.
Trần Dung nhìn lên, và cả thế giới dường như lặng đi trong một nhịp.

Là cô ấy.

Cô gái của đêm hôm đó.
Cô gái để lại chiếc vòng bạc trên giường.
Cô gái mà Dung đã tự nhủ sẽ không bao giờ gặp lại.

"Xin chào Tổng giám đốc Trần, tôi là Diễm Hằng – người phụ trách dự án hợp tác lần này của LAMOON."
Giọng cô rõ ràng, chuyên nghiệp. Không còn chút gì của cô gái say rượu đêm đó.

Dung mím môi, chỉ gật đầu.

"Rất hân hạnh."
Hai bàn tay chạm nhau trong cái bắt tay xã giao, lạnh và nhanh.
Nhưng điện vẫn chạy dọc qua tim cả hai.

Cuộc họp bắt đầu, mọi thứ diễn ra trôi chảy. Chỉ có ánh nhìn của Dung thỉnh thoảng dừng lại ở Hằng lâu hơn mức cần thiết.
Hằng vẫn giữ bình tĩnh, trình bày dự án với giọng điềm đạm, đôi mắt không hề né tránh.

Thư ký bước ra, để lại hai người một mình trong phòng sau buổi họp.

"Cô làm tốt đấy." – Dung nói, giọng trầm, đứng bên cửa sổ nhìn xuống thành phố.
"Cảm ơn chị."
"Không ngờ chúng ta... gặp lại."
"Vâng. Em cũng không ngờ." – Hằng khẽ cười, ánh mắt có gì đó run run – "Lần đó... chị vẫn ổn chứ?"

Dung quay lại. Ánh mắt họ chạm nhau.

"Cô không cần phải nhắc chuyện đó." – Dung nói nhỏ, cắt lời, nhưng trong tim lại dậy lên cảm xúc khó hiểu.
"Nếu chị thấy khó chịu, em xin lỗi. Nhưng em chỉ muốn nói rằng... đêm đó không phải là sai lầm đối với em."

Không khí nghẹt lại.
Trần Dung lặng vài giây, rồi chỉ đáp:

"Với tôi, nó đã qua rồi."

Cô rời khỏi phòng.
Hằng đứng lại, đôi tay siết chặt bên hông, tim nhói lên không rõ vì điều gì.
Trong đầu cô vẫn vang lên câu nói của người phụ nữ ấy – lạnh đến mức đau:

"Với tôi, nó đã qua rồi."

Tối hôm đó, Dung mở ngăn kéo bàn làm việc, nhìn thấy chiếc vòng bạc Hằng để lại.
Cô khẽ thở dài — rồi đóng ngăn kéo lại, như thể muốn chôn vùi mọi thứ.
Nhưng lòng thì không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com