Chương 20: Âm Thầm Ở Lại
Sài Gòn cuối năm, trời se lạnh.
Gió thổi qua những hàng cây già trên con đường Nguyễn Đình Chiểu, nơi có một quán cà phê nhỏ với ô cửa kính nhìn ra bệnh viện.
Mỗi sáng, đúng 8 giờ, người ta đều thấy một người phụ nữ ngồi ở góc bàn gần cửa sổ — áo sơ mi trắng, tóc cột gọn, trước mặt là một tách cà phê đã nguội.
Không ai biết cô là ai, chỉ biết cô ngồi đó rất lâu, nhìn ra phía bên kia đường... rồi lặng lẽ rời đi.
Cô là Trần Dung.
⸻
Từ ngày Diễm Hằng xuất viện, Dung chưa từng gặp lại.
Nhưng cô biết rõ mọi chuyện — từ việc Hằng chuyển về sống tại căn biệt thự ngoại ô, đến việc Hằng đang phục hồi vật lý trị liệu mỗi sáng, hay chuyện Hằng không còn tham gia điều hành Lamoon Việt Nam nữa.
Không cần ai nói, Dung cũng biết tất cả.
Bằng cách riêng của mình.
"Chị vẫn chưa định về lại Singapore à?" – trợ lý hỏi khẽ.
"Tôi còn việc chưa làm xong."
"Việc gì ạ?"
"Trả lại bình yên cho một người."
⸻
Những việc "âm thầm" bắt đầu từ đó.
Dung lặng lẽ thanh toán viện phí phần còn lại, dù Hằng không hề biết.
Cô gửi một chuyên gia trị liệu nổi tiếng tới "theo dõi phục hồi", nhưng dưới danh nghĩa công ty Lamoon mời riêng.
Cô còn mua lại căn nhà kế bên để có thể dõi theo, nhưng không một ai biết chủ thật là ai.
Mỗi khi đi qua cổng, cô chỉ nhìn từ xa — đôi khi bắt gặp Hằng ngồi trên ban công, tóc buộc lỏng, ánh mắt trầm buồn.
Có lần Hằng suýt nhìn thấy, nhưng Dung đã quay đi, bước nhanh như trốn chạy.
⸻
Một buổi chiều
Cơn mưa bất chợt trút xuống khi Hằng đang cố dìu bước ra vườn.
Chân cô vẫn còn yếu, phải chống nạng.
Giọt mưa lạnh ngắt khiến cô khẽ rùng mình.
Cửa hàng hoa gần đó bỗng có người thanh toán gấp bó tulip trắng, nhờ ship tới địa chỉ nhà Hằng, ghi một dòng ngắn:
"Đừng ra mưa nữa. – Một người từng quên mang ô."
Hằng cầm tấm thiệp, ngẩn người.
Chữ viết ấy... cô nhận ra ngay.
Từng nét, từng dấu gạch, đều là của Trần Dung.
Tim cô nhói lên.
Cô không biết nên giận hay nên khóc.
Mọi ký ức về những ngày trước đây ùa về — cái cách Dung cười nhạt khi trêu, cái giọng trầm khàn khi nói "em đừng bướng nữa".
Cô cắn môi, cố nén nước mắt.
"Chị vẫn không chịu buông tôi ra sao, Trần Dung?"
⸻
Tối đó
Từ ban công tầng hai, Hằng nhìn sang căn nhà đối diện.
Ánh đèn trong phòng đối diện hắt ra, và qua khe cửa sổ, cô thoáng thấy bóng dáng quen thuộc — dáng người cao, ngồi một mình trước laptop, cúi đầu, mệt mỏi.
Không thể nhầm được.
Là Dung.
Cô nắm chặt lan can, tim đập mạnh, vừa muốn chạy sang, vừa muốn quay đi.
Nhưng rồi cô chỉ khẽ nói trong gió:
"Chị muốn chuộc lỗi bằng cách khiến tôi không quên được sao?"
⸻
Đêm khuya
Dung ngồi trên ghế, ánh đèn bàn soi lên khuôn mặt hốc hác.
Laptop vẫn mở, nhưng mắt cô dán chặt vào cửa sổ đối diện.
Cô thấy Hằng đứng đó, dù chỉ một thoáng.
Và cô biết — Hằng đã nhận ra.
"Nếu em ghét tôi, cứ ghét đi. Chỉ cần em không đau nữa, tôi sẽ chịu hết." – Dung khẽ nói, gần như thì thầm với chính mình.
Ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi.
Giống hệt đêm đầu tiên họ gặp nhau.
⸻
Có những người yêu bằng cách ở lại – nhưng không bao giờ chạm đến.
Vì họ biết, đôi khi sự gần gũi chính là vết dao khiến người kia đau thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com