Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giữa Công Việc Và Trái Tim

Tuần sau, dự án hợp tác giữa Trần Thị và LAMOON chính thức khởi động.
Trần Dung – người đứng đầu bên phía đầu tư,
và Diễm Hằng – người chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm,
bị buộc phải cùng nhau làm việc gần như mỗi ngày.

Dung vốn là người ít nói, yêu cầu cao, lại quen phong cách điều hành lạnh lùng.
Còn Hằng, tuy trẻ hơn nhưng bản lĩnh và có chính kiến.
Sự kết hợp ấy giống như hai dòng điện trái cực – chạm vào là tóe lửa.

Buổi chiều hôm đó, tại phòng họp tầng 18, không khí căng như dây đàn.

"Tôi đã nói, bản kế hoạch này chưa đủ khả thi để được duyệt." – Dung đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng đều nhưng sắc.
"Chị nói chưa đủ khả thi, nhưng chưa chỉ ra điểm nào cụ thể." – Hằng ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên quyết.

Cả phòng im lặng. Nhân viên hai bên đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

Dung hơi nhướng mày, nửa giận nửa... thú vị.
Không ai trước giờ dám nói chuyện với cô kiểu đó.
Cô nhìn Hằng – mái tóc buộc gọn, cổ áo sơ mi trắng tinh, nét mặt trẻ trung mà nghiêm túc.
Một vẻ đẹp khiến người khác vừa muốn lùi bước, vừa muốn tiến lại gần.

"Tôi nghĩ cô đang quên mình đang nói chuyện với ai."
"Không đâu, chị Trần." – Hằng khẽ cười – "Em chỉ đang làm đúng vai trò của mình. Nếu chị muốn bản dự án có kết quả tốt, chúng ta nên nói chuyện với nhau như hai người cộng sự, không phải cấp trên – cấp dưới."

Câu nói đó khiến căn phòng lặng thêm vài giây.

Rồi Dung bật cười, một nụ cười hiếm hoi.

"Tốt. Vậy thì cô hãy cho tôi thấy cô xứng đáng là cộng sự."

Cuộc họp tiếp tục.
Khi ra về, trời đã nhá nhem. Nhân viên về hết, chỉ còn lại hai người trong văn phòng.
Hằng đang thu dọn giấy tờ thì nghe tiếng Dung gọi phía sau:

"Cô gan thật đấy."
"Vì chị đáng để em gan." – Hằng đáp, giọng nhỏ nhưng chắc.

Dung dừng lại.

"Cô biết mình đang nói gì không?"
"Biết chứ." – Hằng ngẩng lên, đôi mắt sáng – "Từ hôm đó đến giờ, em vẫn nhớ chị. Em không biết vì sao, nhưng em không muốn giả vờ như chưa từng có chuyện gì."

Không khí nghẹn lại.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt hai người – một trưởng thành, một trẻ trung, đều có cùng nhịp tim lạc hướng.

Dung tiến lại gần, chỉ còn cách Hằng vài bước.

"Cô đang vượt quá giới hạn rồi, Diễm Hằng."
"Nếu chị không muốn nghe, em sẽ dừng. Nhưng nếu chị vẫn đứng yên ở đây... nghĩa là chị không hẳn muốn em dừng lại."

Lời nói ấy rơi vào khoảng không giữa hai người – mỏng manh mà nguy hiểm.
Dung hít một hơi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ quay lưng:

"Mai gặp ở cuộc họp sáng."

Rồi cô bước đi, để lại Hằng với trái tim đang đập hỗn loạn.

Đêm đó, Dung về nhà muộn.
Cô ngồi một mình trước bàn làm việc, mở ngăn kéo.
Chiếc vòng bạc vẫn nằm yên ở đó.
Lần này, cô không đóng ngăn lại nữa.
Cô cầm lên, ngắm thật lâu — và nhận ra, mình không còn đủ lý trí để gọi đêm đó là "sai lầm" thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com