Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Sai Lầm

Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Tiếng mưa rơi lộp bộp lên mui xe, xen giữa từng nhịp thở mệt mỏi của Diễm Hằng.
Cô chưa biết mình ngồi trong xe bao lâu — chỉ biết khi mở điện thoại ra, tin nhắn cuối cùng của Trần Dung vẫn trơ trọi trên màn hình.

"Đừng đến công ty tôi nữa."

Chỉ sáu chữ, mà lạnh như dao cắt.
Hằng cắn môi, bật cười khẽ.
"Vậy là... chị muốn em biến mất thật à?" — cô tự hỏi trong tiếng mưa.

Nhưng rồi, trong giây phút ấy, cô thấy một thứ khiến trái tim mình thắt lại —
Chiếc xe đen quen thuộc của Trần Dung, đỗ cách đó không xa.

Dung bước ra, che ô cho một người phụ nữ.
Người kia khoác trên vai chiếc áo vest xám — chiếc áo của Trần Dung.
Cả hai nói gì đó rất khẽ, rồi cùng rời đi trong màn mưa loang ánh đèn.

Khoảnh khắc ấy, Hằng thấy như mình bị xé rách.
Không phải vì ghen, mà vì mọi nỗ lực, mọi kiên nhẫn bấy lâu dường như trở thành trò cười.
Chị né tránh cô... để làm điều này sao?

Tối muộn.
Trần Dung đang ngồi trong văn phòng, mắt dán lên màn hình mà chẳng đọc nổi dòng nào.
Cửa bật mở.
Hằng bước vào, ướt sũng vì mưa, hơi thở dồn dập.

"Chị bận thật đấy." — giọng cô run nhưng cố giữ bình tĩnh.
"Đưa người khác về, còn khoác áo cho họ. Chị làm tốt lắm."

Dung ngẩng lên, thoáng sững người.
"Hằng, em hiểu nhầm rồi. Đó là—"

"Là đối tác, phải không?"
Hằng cắt ngang, cười khẩy. "Lần nào chị cũng có lý do. Chị giỏi thật, Dung à. Giỏi khiến người khác tin, giỏi khiến em... ngốc đến mức này."

Dung siết chặt tay. Cô muốn giải thích, nhưng từng lời nghẹn lại nơi cổ họng.
Ánh mắt Hằng — ướt, tổn thương, như soi thẳng vào nơi Dung cố che giấu nhất.
Cô sợ. Sợ nếu nói thật, sợ nếu thừa nhận, sợ nếu bước thêm một bước... cô sẽ mất luôn bản thân.

Thế là, cô chọn cách tự vệ.

"Em đang tưởng tượng quá rồi, Diễm Hằng."
Giọng Dung khàn đi, nhưng vẫn lạnh.
"Giữa chúng ta... chẳng có gì ngoài một đêm sai lầm cả. Tôi không yêu em. Chưa từng."

Khoảnh khắc ấy, thế giới như rơi xuống đáy tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng mưa đập trên kính.

Hằng nhìn chị thật lâu — ánh mắt vừa đau vừa buồn cười.
"Phải rồi. Một đêm sai lầm. Còn em thì... sai cả trái tim."

Cô xoay người đi, từng bước nặng trĩu.
Dung gọi tên cô, khẽ thôi —

"Hằng..."
Nhưng cánh cửa đã đóng lại.

Đêm ấy, Dung ngồi một mình trong văn phòng đến tận sáng.
Cốc cà phê nguội lạnh trên bàn, laptop vẫn mở trang trắng.
Cô không ngủ, không nghĩ, chỉ im lặng nhìn mưa ngoài ô kính.
Trái tim cô rỗng toác, đau đến mức không thể khóc nổi.

Bên ngoài, trời dần hửng sáng.
Và Dung nhận ra — ánh sáng ban mai hôm nay, nhạt nhòa hơn mọi ngày.
Có lẽ... vì từ giờ, chẳng còn ai đợi cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com