Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kẻ địch cả đời của Ma Tôn


À này...

Sáu vị trưởng lão còn lại lập tức đồng loạt quay đầu nhìn Phượng Bạch Vũ.

Sắc mặt ai nấy đều vô cùng đặc sắc.

Nghe vậy, Phượng Bạch Vũ đầu tiên là sửng sốt, đến khi cảm nhận được ánh mắt của các trưởng lão khác nhìn mình, sắc mặt lập tức đỏ bừng, giận dữ nói: "Nói hươu nói vượn! Bản tông chủ làm gì có con riêng nào, ngươi đừng có ăn nói hàm hồ!"

Lục Trường Thanh cười lạnh.

Không thừa nhận đúng không?

Cậu móc từ trong lòng ra nửa miếng ngọc bội mẹ đưa cho trước lúc lâm chung: "Mẹ ta tên A Hồng, đây là tín vật đính ước ngài để lại cho mẹ ta. Trước lúc lâm chung mẹ ta vẫn tâm tâm niệm niệm chờ ngài trở về, lại không ngờ Tông chủ đại nhân là quý nhân hay quên, sớm đã quên chúng ta mất rồi!"

Nhìn thấy nửa miếng ngọc bội kia, vẻ mặt Phượng Bạch Vũ lần đầu hiện lên sự kinh ngạc, cả người hắn run rẩy: "Ngươi, ngươi là..."

Ồ?

Sáu vị trưởng lão còn lại lộ ra nụ cười hiểu ý.

Phượng Bạch Vũ rất nhanh lấy lại tinh thần, hắn liếc nhìn mấy vị trưởng lão khác một cái: "Chuyện hôm nay..."

Trần trưởng lão phản ứng nhanh nhất: "Nếu là hiểu lầm, vậy chúng ta xin cáo từ trước."

"Không làm phiền tông chủ cùng cố nhân ôn chuyện cũ."

"Đêm nay đẹp trời, ta ra ngoài đi dạo một chút."

"Tối nay có xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?"

Sáu vị trưởng lão đều là những người cực kỳ có mắt nhìn, rất nhanh đã tìm cớ sôi nổi cáo từ.

Rất nhanh, nơi đây chỉ còn lại Phượng Bạch Vũ và Lục Trường Thanh hai người.

À, còn có một con nhện nhỏ nữa.

Phượng Bạch Vũ tiến lên đỡ Lục Trường Thanh dậy: "Hài tử, mẹ con bà ấy... đã qua đời rồi sao? Sao bà ấy có thể?"

Lục Trường Thanh vốn đang một bụng tức giận, nhưng chạm phải vẻ mặt đau buồn của đối phương, cậu vẫn trả lời: "Từ khi ta biết chuyện đến nay, sức khỏe mẹ ta vẫn luôn không tốt, bà ấy mất vì bệnh."

"Sao lại có thể..." Phượng Bạch Vũ nghe vậy, thất hồn lạc phách lẩm bẩm.

Lục Trường Thanh nhìn hắn: "Bây giờ ông khóc lóc thì mẹ ta cũng không thấy được. Nếu ông đã lưu luyến như vậy, sao không sớm trở về gặp bà ấy. Bà ấy đã đợi ông cả đời."

Phượng Bạch Vũ hai mắt đỏ hoe: "Hài tử, đều là lỗi của ta. Nhưng mà, ta không phải cha con, cũng không phải người mà mẹ con vẫn luôn chờ đợi."

"Hả?" Lục Trường Thanh kinh ngạc.

"Ông nói gì? Nhưng mẹ ta bảo ta tìm cha ta, bảo ta tìm ông mà..."

Phượng Bạch Vũ vẻ mặt bi thương, nhưng giọng điệu với cậu lại ôn hòa: "Con cẩn thận nghĩ lại xem, mẹ con có từng nói ta là cha con không?"

Lục Trường Thanh: "..."

Cẩn thận nhớ lại, quả thực là không có.

Ngày đó mẹ nói là "Cầm ngọc bội là có thể tìm được cha con", "Đi tìm Tông chủ Thiên Diễn Tông Phượng Bạch Vũ."

Nhưng mà, dựa theo logic ngữ nghĩa thông thường, đây chẳng phải có nghĩa là Phượng Bạch Vũ chính là cha cậu sao?

Lục Trường Thanh kéo kéo khóe miệng, mặt đầy xấu hổ: "Vậy cha ta là..."

Phượng Bạch Vũ nhận lấy miếng ngọc bội trong tay cậu, vuốt ve hoa văn tinh mỹ trên đó hai cái, vẻ mặt lộ ra sự hồi tưởng: "Thẳng thắn mà nói, ta cũng không biết."

Lục Trường Thanh: "..."

"Mẹ con, tên thật của bà ấy là Phượng Dao, là tiểu đệ tử của sư tôn ta Kiếm Tôn, là tiểu sư muội của ta. Sư tôn tổng cộng có bốn đệ tử, ngoài ta ra, con còn có hai vị sư bá nữa."

"Mẹ con tuổi nhỏ nhất, lại là con gái, từ nhỏ đã được sư tôn và các sư huynh đệ chúng ta cưng chiều mà lớn lên. Mười bảy năm trước, bà ấy ra ngoài du lịch, sau khi trở về thì đã mang thai. Hỏi cha đứa bé là ai thì bà ấy thế nào cũng không chịu nói, mỗi ngày chỉ cầm nửa miếng ngọc bội cha con để lại này mà ngẩn người."

Lục Trường Thanh nghe mà vô cùng khó hiểu: "Nếu mẹ ta là đệ tử Thiên Diễn Tông, tại sao lại một mình mang ta trốn ở rừng Hoàng Tuyền chứ?"

Phượng Bạch Vũ thở dài: "Bà ấy là vì con."

"Mẹ con mang thai trở về, lại còn không chịu nói cha đứa bé là ai. Sư tôn rất tức giận, nhưng cũng không nỡ trách mắng mẹ con, chỉ đành để mẹ con dưỡng thai cho tốt. Nhưng vào ngày con ra đời, Thiên Diễn Tông có một người đến."

"Người đó là bạn tốt của sư tôn, được gọi là đệ nhất Thiên Nhãn Sư của Cửu Châu, Mạc Vô Nhai Huyền Nhãn. Ngày con sinh ra, trời xuất hiện dị tượng, ông ấy liền vì con mà gieo một quẻ. Nói con là... kẻ địch cả đời của Cố Huyền Sách, sau này nhất định có thể lật đổ Ma Đạo, phục hưng Đạo Môn."

Cố Huyền Sách là ai? Hắn chính là vị tôn giả của giới Tu chân đã nhắc đến ở trước, Cửu Dực Ma Tôn một mình trấn áp vạn đạo.

Tương truyền tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới Vạn Vật Quy Nhất.

Là đệ nhất cường giả thật sự của giới Tu chân.

Càng là người nắm quyền thực tế của Ma Tông hiện nay.

Thành danh đã mấy trăm năm.

Sự đáng sợ của hắn, đến đứa trẻ sáu tuổi ven đường cũng có thể thuộc như lòng bàn tay.

Thế mà? Lại nói một đứa trẻ sơ sinh như mình là kẻ địch cả đời của hắn, đây không phải là nói nhảm sao?

Lục Trường Thanh nghe những điều này, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường: "Vị... Thiên Nhãn Sư này, có thù oán gì với ta phải không?"

Phượng Bạch Vũ cười khổ một tiếng: "Mạc Vô Nhai nhìn thấu thiên cơ, tính toán không sai sót. Điều mấu chốt nhất là, ngày thứ hai sau khi ông ta nói ra những lời này liền chết. Mọi người đều nói, đó là trời phạt."

Lục Trường Thanh: "..."

"Chuyện này truyền đến tai Ma Tông, bọn họ tự nhiên không chịu buông tha con, đã lên kế hoạch mấy vụ ám sát nhắm vào con. Mặc dù lúc đó ta đã tiếp nhận chức tông chủ, sư tổ của con cũng còn đó. Nhưng Thiên Diễn Tông suy cho cùng không phải là một khối thép vững chắc, vì bảo vệ con, mẹ con đã mang con rời khỏi Thiên Diễn Tông, từ đó mai danh ẩn tích."

Hắn nhìn Lục Trường Thanh, lắc đầu: "Lúc sinh thời mẹ con không nói cho con biết sao? Con không nên nghênh ngang đến tìm ta như vậy. Thiên Diễn Tông này đâu đâu cũng là tai mắt của Ma Tông, nếu bị bọn họ phát hiện ra con, con sẽ gặp nguy hiểm."

Lục Trường Thanh kéo kéo khóe miệng, hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải: "Trước lúc lâm chung mẹ ta quả thực có dặn dò, bảo ta lén lút đến tìm ông."

"Vậy sao con còn..." Bảo nó lén lút, nó lại làm cho không ai không biết. Ngày hôm nay qua đi, mấy vị trưởng lão thích chuyện kia nhất định sẽ tuyên truyền chuyện này đến mức ai cũng biết!

"Là ông... cứ một hai bắt ta nói, nói là... không có gì không dám nói với người khác. Ta cũng không biết hóa ra mẹ cố kỵ là vì chuyện này..."

Phượng Bạch Vũ: "..."

Sắc mặt hắn dần dần biến đổi: "Quang Nhi, chuyện này rất nghiêm trọng, nói không chừng trong mấy vị trưởng lão vừa rồi có gián điệp của Ma Tông, nếu kẻ có tâm điều tra thân phận bối cảnh của con, e là thân phận của con sẽ bại lộ, con hiện tại rất nguy hiểm."

"Cái đó... Ta không tên Quang Nhi."

"..."

"Ta chỉ mạo danh thay thế thôi, chắc là rất khó tra ra thân phận của ta."

"..."

"Ta tên Lục Trường Thanh."

"Được... Trường Thanh à, theo sư bá tới đây."

Phượng Bạch Vũ đưa Lục Trường Thanh đến một căn nhà gỗ nhỏ trong sơn cốc, dặn dò: "Đây là nơi ta thường ngày luyện công, ngoài ta ra không ai có thể vào được. Con cứ tạm thời trốn ở đây mấy ngày, ta sẽ tìm cho con một nơi ẩn thân an toàn khác."

"Còn chuyện của mẹ con, con yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra cho ra manh mối."

Phượng Bạch Vũ lòng đầy tâm sự rời đi.

Lục Trường Thanh đánh giá căn nhà gỗ nhỏ này, nhà gỗ tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, cũng không có gì bất tiện cả.

Một ngày sau.

Phượng Bạch Vũ lại xuất hiện lần nữa.

Lần này hắn mang theo hai người đàn ông vạm vỡ.

Thân hình hùng vĩ giống nhau như đúc, khuôn mặt chất phác giản dị giống nhau như đúc, nhìn cậu với vẻ mặt lưng tròng nước mắt.

Phượng Bạch Vũ giải thích: "Sư tổ của con vẫn đang bế quan. Đây là nhị sư bá của con Phượng Thanh, tam sư bá Phượng Huyền Quang. Một người là tông chủ Huyền Thiên Kiếm Tông, một người là môn chủ Thần Ý Môn."

Lục Trường Thanh ngoan ngoãn chào hỏi: "Nhị sư bá khỏe, tam sư bá khỏe."

Người đàn ông lực lưỡng bên trái đã nhào tới ôm lấy cậu: "Sư muội số khổ của ta ơi, sao muội lại mất rồi? Muội còn chưa đồng ý gả cho ta mà! Sư muội ơi..."

Thân hình ông ta khổng lồ, sức lực cũng lớn, ôm chặt muốn chết, Lục Trường Thanh thiếu chút nữa thì tắt thở.

"Được rồi được rồi ông..." Người đàn ông lực lưỡng bên phải thấy vậy vội vàng kéo ông ta ra: "Ông đừng làm hài tử sợ."

"Xin lỗi nhé tiểu tâm can, là sư bá thất lễ." Người đàn ông lực lưỡng bên trái vuốt mặt cậu, vẻ mặt thương cảm.

Mặc dù ông ta thiếu chút nữa làm mình nghẹt thở chết, nhưng ông ta lại gọi mình là tiểu tâm can.

Lục Trường Thanh từ nhỏ chưa từng được gọi thân mật như vậy, lập tức cảm thấy người đàn ông mặt mày thô kệch này vô cùng dễ gần.

"Không sao đâu, sư bá."

"Được rồi được rồi, nói chuyện chính." Phượng Bạch Vũ lên tiếng.

"Trường Thanh, thời cuộc trước mắt nguy nan, ta và hai vị sư bá của con đã thương lượng, quyết định đưa con đến Ma Tông."

Lục Trường Thanh: "..."

Sao cơ, phát hiện không giấu được nữa nên quyết định giao nộp mình ra à?

Phượng Bạch Vũ hơi không chịu nổi ánh mắt khinh thường của tiểu sư điệt, yếu ớt giải thích: "Đây là ý của tam sư bá con."

Người đàn ông lực lưỡng trầm ổn bên phải lên tiếng, giọng nói mang theo chút tự đắc: "Cái gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Người của Ma Tông thế nào cũng không ngờ được, chúng ta sẽ giấu người ngay dưới mí mắt bọn họ."

Lục Trường Thanh: "..."

Phượng Bạch Vũ tiếp tục nói: "Thân phận sư bá đã chuẩn bị xong cho con rồi. Ta đã bí mật bắt Lục Cảnh Hoài, con vợ lẽ của tam phòng Lục gia ở thành Bắc Tây đi. Mẹ đẻ người này mất sớm, ngày thường cực ít ra khỏi cửa, cha hắn dưới gối đông con nhiều cháu, ngày thường chắc cũng chẳng nhớ nổi còn có đứa con trai như vậy. Điều tuyệt nhất là dung mạo hắn lại có vài phần tương tự con, để con thay thế hắn nhập Ma Tông có thể nói là thần không biết quỷ không hay."

Lục Trường Thanh kéo kéo khóe miệng, trong lòng chỉ cảm thấy một lời khó nói hết.

Phượng Bạch Vũ nói: "Con đã bái nhập Thiên Diễn Tông, nếu đột nhiên mất tích e sẽ khiến người ta nghi ngờ. Không phải con đã mạo danh thân phận của một tên tiểu nhị dưới trướng sao? Vậy dứt khoát để hắn thay thế con tiếp tục làm Tống Chiếu Quang của Thiên Diễn Tông này. Mấy ngày nữa ta sẽ tìm cớ điều Tống Chiếu Quang ra ngoài rèn luyện. Dù sao chẳng phải có lời đồn hắn là... con riêng của ta sao? Ta chiếu cố như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Còn hai tên tiểu nhị còn lại của con, cứ để họ cùng con đến Ma Tông, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa."

Cuối cùng hắn hỏi một câu: "Như vậy, được không?"

Lục Trường Thanh còn có thể nói gì được nữa?

Mọi chuyện ông đều đã sắp xếp rành mạch cả rồi.

Cậu chỉ có thể cúi đầu, nhẹ giọng đáp: "Được."

Phượng Bạch Vũ thấy bộ dạng ủ rũ của cậu, bèn khuyên giải: "Đây chỉ là kế tạm thời, chỉ cần sư tôn đột phá xuất quan, có sức đánh một trận với Ma Tôn, các sư bá sẽ nghĩ cách đưa con ra ngoài. Con hãy chờ sư bá."

"Được."

"Còn nữa, con ở Ma Tông, tính tình cũng phải thu liễm lại một chút. Mọi việc đừng có gây sự chú ý, hết thảy lấy kín đáo làm đầu, đừng khiến người khác nghi ngờ." Trải qua chuyện trước đó, Phượng Bạch Vũ cảm nhận sâu sắc tính tình của tiểu sư điệt này có chút tà môn, vội vàng dặn dò.

Không ngờ, Lục Trường Thanh vẻ mặt khó hiểu, dò hỏi: "Như thế nào... mới tính là kín đáo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com