Chương 6: Lần đầu gặp gỡ bên Thánh Uyên Trì
Mười sáu năm cuộc đời của Lục lão bản cậu đây chưa từng tồn tại hai chữ "kín đáo".
Ba vị sư bá: "..."
Phượng Bạch Vũ nói: "Kín đáo chính là, không cần làm bậy làm càn, người khác làm gì thì con làm nấy..." Hắn khô khan giải thích một hồi, cuối cùng tổng kết: "Tóm lại là... Gặp phải chuyện gì, con cứ làm ngược lại với suy nghĩ trong lòng mình là được."
"Ồ..."
Như vậy thì Lục Trường Thanh liền hiểu rồi.
Chuyện này, cũng đơn giản thôi.
Năm năm sau.
Phòng tạp dịch của Ma Tông.
"Lục sư huynh, ta có lời muốn nói với huynh, có thể ra ngoài một chuyến được không?" Người nói lời này là một thiếu niên da trắng nõn, dung mạo thanh tú.
Lục Trường Thanh đi ra, trên mặt nở nụ cười như gió xuân: "Trâu sư đệ, có chuyện gì sao?"
Giọng nói cậu dịu dàng, xứng với dung mạo tuấn tú trong sáng như ngọc trúc núi xuân kia, thành công khiến thiếu niên đỏ mặt.
Thiếu niên có chút xấu hổ nói: "Ta có vài chuyện muốn nói với huynh, huynh có thể ra ngoài một chuyến được không?"
Lục Trường Thanh liếc nhìn thiếu niên, mỉm cười nhàn nhạt: "Được."
Hai người đi ra ngoài.
Bên trong phòng, một tiểu mập mạp đột nhiên "chậc chậc" hai tiếng: "Lục Cảnh Hoài như vậy không ổn đâu."
Ân Đông đứng bên cạnh ngạc nhiên nói: "Sao vậy?"
Là tiểu nhị của Lục Trường Thanh, hắn cũng bị sắp xếp vào phòng tạp dịch của Ma Tông, nhưng trước mặt người khác hắn hoàn toàn giả vờ không thân thiết gì với Lục Trường Thanh.
Lúc này thấy Vương Tiểu Thiên đột nhiên nói một câu như vậy, hắn không khỏi hỏi tới.
Tiểu mập mạp Vương Tiểu Thiên bẻ ngón tay đếm: "Tính cả tên Trâu Bình mới tới này, chỉ riêng ta biết thôi đã có tám đệ tử thường xuyên đến tìm Lục Cảnh Hoài tâm sự rồi."
Ân Đông khó hiểu: "Thì sao chứ?"
Vương Tiểu Thiên nói: "Cả phòng tạp dịch này ai mà không biết, Lục Cảnh Hoài Lục sư huynh ôn nhu dễ gần, lương thiện hiểu chuyện, thích giúp đỡ mọi người, là ngọn gió xuân ấm áp nhất bên hồ vào buổi sớm mai. Có vấn đề, có khó khăn, cứ tìm Lục sư huynh là được, huynh ấy nhất định sẽ không quản khó nhọc giúp ngươi giải quyết."
Mặc dù mấy năm nay đã dần quen với hình tượng đối ngoại của Lục Trường Thanh, nhưng nghe đến đây khóe miệng Ân Đông vẫn không nhịn được mà co giật hai cái.
Chỉ nghe Vương Tiểu Thiên lại nói: "Nếu là ở tiên môn Chính Đạo, tác phong này của Lục sư huynh quả thực khiến người ta kính nể, được vạn người ủng hộ. Nhưng Thần Pháp Tông chúng ta là Ma Đạo mà. Chúng ta chú trọng huyết tinh, giết chóc, lợi dụng và đấu đá lẫn nhau. Tác phong của huynh ấy thật khác người, ngốc hết chỗ nói."
"Những kẻ đến tìm huynh ấy, có mấy người là thật lòng? Cứ nói tên Phương Bách Thanh ngày nào cũng bám lấy huynh ấy trước kia đi, chẳng phải là vì lợi dụng huynh ấy, trộm linh thạch huynh ấy cực khổ tích góp được, hối lộ trưởng lão ngoại môn, lắc mình biến thành đệ tử ngoại môn, một bước lên trời đó sao? Hiện tại chúng ta gặp hắn còn phải hành lễ nữa đấy! Thế mà Lục sư huynh cũng chẳng thèm để ý. Huynh ấy cứ ngày ngày vì người khác như vậy, cuối cùng chẳng được cái gì cả!"
Ân Đông phụ họa: "Huynh ấy đúng là một tên... ngốc thật."
Hắn thầm phỉ nhổ trong lòng, ai nói hắn không để ý? Lão bản lòng dạ hiểm độc này có thể không để ý bất cứ thứ gì, nhưng tuyệt đối không thể không để ý tiền. Động vào cái gì cũng được, động vào tiền của cậu ta thì tuyệt đối không xong! Đó quả thực là mối thù sinh tử! Mấy ngày vừa bị trộm tiền, Lục Trường Thanh trông như không có chuyện gì xảy ra, nhưng càng như thế hắn càng sợ hãi. Quả nhiên, qua một thời gian hắn liền nghe nói tên Phương Bách Thanh kia không hiểu sao lại làm chết cây hoa cỏ quý báu của trưởng lão, bị đày đi Vong Xuyên Nhai rửa kiếm ba năm. Chuyện này... chắc chắn có bút tích của lão bản lòng dạ hiểm độc kia. Hơn nữa, với tính tình có thù tất báo của lão bản lòng dạ hiểm độc, chuyện này chắc chắn chưa xong đâu, e là đợi Phương Bách Thanh rửa kiếm trở về còn phải chịu khổ tiếp.
Vương Tiểu Thiên lắc lắc đầu, cuối cùng tổng kết: "Ta thấy tên Trâu Bình này cũng chẳng khác gì Phương Bách Thanh là mấy, e là... cũng chẳng có ý tốt gì đâu."
Dưới gốc liễu.
Thiếu niên tên Trâu Bình này sắc mặt hơi đỏ lên, dưới ánh mắt ôn nhu của Lục Trường Thanh, hồi lâu mới lắp bắp nói: "Lục sư huynh... Ta... ta thích huynh đã lâu rồi."
Lục Trường Thanh hơi sửng sốt.
Cùng lúc này.
Sâu trong Thần Pháp Tông.
Bên cạnh một hồ máu bốc lên huyết khí nồng đậm.
Hai bóng người ngồi đối diện nhau, đang đánh cờ.
Hữu Hộ Pháp của Thần Pháp Tông hơi cúi đầu, thu quân cờ trong suốt lấp lánh vào hộp cờ: "Tôn Tọa, là thuộc hạ thua."
"Ngươi không phải thua, ngươi chỉ là chưa từng có ý muốn thắng mà thôi."
Người còn lại nhàn nhạt nói.
Hắn một thân trường bào màu đen, thần sắc lãnh đạm, xương mày sắc bén như dao.
"Đánh cờ với ngươi quả thật không thú vị."
"Thuộc hạ đáng chết."
Ma Tôn lười nhìn bộ dạng kinh sợ của thuộc hạ, duỗi ngón tay ra.
Hồ máu cuộn trào bên cạnh đột nhiên biến sắc.
Từ màu đỏ tươi như máu biến thành trong suốt.
Thánh Uyên Trì chính là thánh địa của Thần Pháp Tông.
Nước hồ có thể gột rửa gân cốt, giúp người thoát thai hoán cốt, tăng tiến tu vi, thậm chí có thể củng cố thần hồn, cải tử hồi sinh.
Là thánh địa mà mỗi người trong Thần Pháp Tông đều đổ xô tới.
Nhưng tất cả mọi người đều không biết, Thánh Uyên Trì còn có một năng lực khác.
Đó là giám sát toàn tông.
Chỉ cần Ma Tôn đại nhân tâm niệm vừa động là có thể từ trong hồ Thánh Uyên thu hết mọi việc trong tông vào đáy mắt.
Những kẻ giở trò sau lưng kia e là còn không biết, chút tâm tư đó của bọn họ Tôn Tọa sớm đã rõ như lòng bàn tay.
Hôm nay, Ma Tôn đại nhân cực kỳ nhàm chán, hướng ánh mắt về phía bên ngoài Thần Pháp Tông —— khu tạp dịch.
Đang có hai tiểu đệ tử nói chuyện với nhau.
Một tiểu thiếu niên dung mạo thanh tú lắp bắp nói: "Lục sư huynh... Ta... ta thích huynh đã lâu rồi."
Thần sắc hắn ngượng ngùng, cử chỉ xấu hổ, trông như một thiếu niên mới biết yêu.
Nhưng giữa mày hắn có một vệt đỏ, chính là tiêu chí của tử đệ Trâu gia.
Hữu Hộ Pháp một mặt thu dọn quân cờ, một mặt thầm nghĩ trong lòng.
Trâu gia cũng coi như là gia tộc lâu đời ở Thần Pháp Tông, nghe nói đứa cháu trai nhỏ nhất của Trâu trưởng lão không muốn vào ngoại môn, cứ một hai đòi đến khu tạp dịch để rèn luyện.
Nghe nói tiểu tôn nhi này tu tập chính là "Vô Tướng Dục Điển" của Trâu gia. Giai đoạn đầu của tâm pháp này yêu cầu một lô đỉnh thải bổ có tâm địa thuần thiện và thân thể Vô Cấu bẩm sinh. Người tâm địa thuần thiện thì dễ tìm, nhưng thân thể Vô Cấu bẩm sinh lại khó kiếm, vì vậy công pháp này tuy uy lực rất lớn nhưng người luyện thành lại ít ỏi không có mấy.
Tiểu tử Trâu gia này nhìn như đang tỏ tình, thực chất lại có một phen tính toán khác.
Cũng không biết đối phương có mắc mưu hắn hay không.
Hữu Hộ Pháp lại hướng ánh mắt về phía người sở hữu thân thể Vô Cấu kia.
Đối phương cũng là một đệ tử tạp dịch bình thường, có một vẻ ngoài thanh cao tựa trăng sáng trên đài gương mây, trong trẻo chẳng hay đêm lạnh.
Khí chất ngược lại không giống đệ tử Ma Tông bọn họ, mà lại giống con cháu tiên môn Chính Đạo.
Nhưng mà, lại là người sở hữu thân thể Vô Cấu.
Cũng khó trách.
Nghe xong lời tỏ tình của Trâu Bình, Lục Trường Thanh khẽ nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Nam tử kết làm đạo lữ với nhau cũng là chuyện thường tình, nhưng cậu không ngờ Trâu sư đệ lại có lòng ái mộ với mình.
Cậu rất nhanh lên tiếng gọi: "Trâu sư đệ."
Giọng nói như nước chảy róc rách, ôn hòa sạch sẽ.
"Thật xin lỗi."
"Huynh rất tốt, nhưng ta không có ý đó. Thật xin lỗi..."
Hốc mắt Trâu Bình lập tức đỏ lên: "Sư huynh thật sự không thể cho ta một cơ hội sao? Ta sẽ cố gắng."
Lục Trường Thanh đưa tay xoa đầu hắn: "Chuyện tình cảm không thể cố gắng mà được. Sư đệ tuổi trẻ tài cao, nhất định có thể tìm được đạo lữ lưỡng tình tương duyệt."
Giọng cậu ôn nhu, nhưng thái độ lại kiên quyết không hề lay chuyển.
"Được... Là ta làm sư huynh phiền lòng rồi." Trâu Bình chậm rãi cúi đầu, bộ dạng thất hồn lạc phách: "Sư huynh yên tâm, ta sẽ không dây dưa, sau này ta sẽ không đến tìm sư huynh nữa."
"Chỉ là sư huynh... Thanh kiếm này huynh có thể nhận lấy không? Đây là thanh kiếm đầu tiên ta có được từ khi tập kiếm đến nay, ta muốn tặng nó cho sư huynh, để nó có thể thay ta ở bên cạnh sư huynh, cũng coi như là, cũng coi như là... hoàn thành một tâm nguyện của ta."
Thiếu niên ngẩng đầu lên, mũi đỏ bừng, hốc mắt ngấn lệ tràn đầy vẻ yếu đuối và mong đợi.
Lục Trường Thanh do dự một hồi, nhìn bộ dạng cố nén không khóc của thiếu niên, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy thanh bảo kiếm có vẻ ngoài vô cùng tinh xảo hoa lệ này.
Thấy cậu nhận kiếm, tâm trạng Trâu Bình dường như tốt lên đôi chút một cách vi diệu.
Hắn sụt sịt mũi, cố gắng mỉm cười: "Vậy sư huynh... cáo từ."
Nói xong, hắn vội vàng xoay người, chật vật rời đi.
"Trâu sư đệ..."
Lục Trường Thanh gọi hai tiếng, cuối cùng vẫn im lặng.
Điều cậu không biết là, Trâu Bình vừa quay người đi, biểu cảm sướt mướt chực khóc trên mặt lập tức biến thành âm hiểm.
Thật đáng tiếc.
Lục sư huynh tốt như vậy, nếu có thể cam tâm tình nguyện cùng mình tu hành, mình chắc chắn sẽ đối xử tốt với huynh ấy.
Ai bảo huynh ấy có mắt không tròng lại dám từ chối chứ.
Thanh kiếm kia đã bị hắn động tay chân, chỉ cần huynh ấy mang theo bên mình, không quá mấy ngày, Lục sư huynh sẽ hoàn toàn trở thành lô đỉnh mất hết thần trí và suy nghĩ, chỉ biết phụng hiến cho mình.
Bất kể thế nào, Lục sư huynh chỉ có thể là của hắn, người khác đừng hòng cướp!
Sự thay đổi sắc mặt này của hắn, Lục Trường Thanh không nhìn thấy, nhưng lại bị hai người bên bờ Thánh Uyên Trì thu hết vào đáy mắt.
Hữu Hộ Pháp trong lòng khẽ cười nhạo, cũng không có ý định quản.
Chút chuyện vặt của đám tiểu bối thôi mà, sao đáng để vào mắt ông ta được.
Ông ta quay đầu nhìn Tôn Tọa.
Lại phát hiện Ma Tôn đại nhân tôn quý vẫn còn đang xem, hơn nữa xem rất chăm chú, biểu cảm nghiêm túc.
Lần trước ông ta nhìn thấy biểu cảm này của ngài ấy là lúc ngài ấy một đao giết chết mười bảy vị đại năng Ma Đạo.
Hữu Hộ Pháp lại nhìn nhìn, xác định đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể.
Không khỏi lên tiếng hỏi: "Tôn Tọa, có chuyện gì sao ạ?"
Ma Tôn nhìn chằm chằm Lục Trường Thanh, ánh mắt có chút hoảng hốt trong giây lát, giọng nói phảng phất bay tới từ chân trời: "Giống hệt cố nhân."
Cố nhân?
Hữu Hộ Pháp lại liếc nhìn Lục Trường Thanh lần nữa, mặc dù đối phương quả thực rất đẹp, đẹp hơn cả mây tía chân trời, hoa xuân sơn cốc, tinh quang đầy trời, núi cao biển sâu cộng lại.
Nhưng ông ta phụng dưỡng Tôn Tọa nhiều năm, cũng không nhận ra người này giống với vị cố nhân nào của Tôn Tọa cả.
Ông ta còn đang cố gắng suy nghĩ thì Ma Tôn lại phân phó: "Người này là ai? Điều tra rõ cho ta."
"Vâng ạ."
Hữu Hộ Pháp làm việc rất nhanh, chưa đến một nén nhang, thông tin cuộc đời về "Lục Cảnh Hoài" này đã được trình lên.
Ma Tôn nhìn lướt qua, nhíu mày.
Người này tên Lục Cảnh Hoài, là con vợ lẽ của tam phòng Lục gia thành Bắc Tây, mẹ đẻ mất sớm, thiên phú bình thường, ở nhà luôn không được ai hỏi thăm, năm năm trước gia nhập Thần Pháp Tông. Nhưng thiên phú quả thực bình thường, cho nên nhiều năm như vậy vẫn chỉ là một đệ tử tạp dịch.
Điều nổi tiếng nhất của cậu ta trong tông môn, hẳn là sự ngu xuẩn.
Người này tính tình ôn hòa, lại chân thật nhiệt tình, luôn lo lắng cho người khác, nhiệt tình giúp đỡ các sư đệ sư muội giải quyết khó khăn. Ngày thường mua đồ dọn dẹp, chạy việc truyền lời đều không từ chối ai, rất nhiều đệ tử thích tìm cậu ta tâm sự dưới ánh trăng, trút bầu tâm sự trong lòng, cậu ta cũng đều lắng nghe hết, cẩn thận an ủi từng sư đệ sư muội đến tìm mình, quả thực là tri tâm sư huynh của mọi người. Nhưng cậu ta nhìn như rất được mọi người kính yêu, song những người ở bên cạnh đa phần đều là lợi dụng cậu ta.
Ở Thần Pháp Tông này, quả thực là một tên ngốc khác loại.
Cũng không có gì đáng xem, với tính tình của cậu ta, dù hôm nay không bị Trâu Bình tính kế thì sau này cũng sẽ bị người khác tính kế thôi.
Vẻ mặt Ma Tôn không giấu được sự thất vọng, tính tình như vậy sao có thể là người đó được.
Người đó có thù tất báo, lại thù dai nhỏ mọn.
Chỉ có mình có lỗi với người khác, chứ không có ai có lỗi với mình.
Cho nên... Chỉ là dung mạo tương tự mà thôi.
Hắn khẽ nhắm mắt, thần sắc cô đơn.
Ngay lúc Ma Tôn đại nhân thất vọng tột độ, chuẩn bị tắt màn nước đi.
Lục Trường Thanh đã đi vào nơi không người, vẻ ôn nhu áy náy trên mặt biến mất không còn tăm hơi.
Sắc mặt cậu âm trầm xuống, cười lạnh hai tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com