Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Tất cả là tại con heo đó

Cái gì cơ?! Khi nào thì cậu muốn Lục Minh Vũ chứ! Vu khống! Vu khống trắng trợn!! Cậu muốn chỉ có tiền thôi!

Tống Thời An lập tức lùi lại một bước, rút cằm mình về, cố gắng giải thích: "Lục tổng, anh hiểu lầm rồi, vừa nãy tôi..."

"Tống trợ lý ghét bỏ tôi à?" Mắt Lục Minh Vũ nheo lại.

Tống Thời An đi theo Lục Minh Vũ lâu như vậy, biết rõ biểu cảm này là dấu hiệu anh sắp tính kế người ta.

Lưng lạnh toát.

Cậu muốn tự vả vào mồm mình, vừa rồi sao lại nhiều chuyện làm chi!

"Tôi không có! Không có! Anh đừng nói bậy!" Ba lần phủ nhận.

"Tống trợ lý thật khiến tôi cảm động. Cái gì cũng không cần, chỉ cần tôi." Lục Minh Vũ mỉm cười nói.

【 Aaaaa! Trời ơi cứu tôi với! Ai thèm cái ông đại lão gia này chứ! Tôi muốn tiền cơ! Tiền đó biết không! Đều tại con heo đó mà ra!! 】

【 Tôi cần anh có ích gì chứ! Không sai bảo được thì cần làm gì! 】

Giờ phút này, Tống Thời An thật sự là người câm ăn hoàng liên có khổ mà không nói nên lời.

Cậu cố gắng gượng cười, vùng vẫy lần cuối: "Lục tổng, tôi cảm thấy vừa nãy lời tôi có phần đường đột, hay là thôi bỏ qua đi."

"Tôi từ trước đến nay nói được làm được. Em yên tâm, khoảng thời gian này, tôi sẽ luôn ở bên em." Lục Minh Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Tống Thời An: "..."

Thật sự không cần đâu.

Cậu há miệng, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói được câu nào.

Giờ mà cậu dám từ chối, Lục Minh Vũ kiểu gì cũng sẽ lấy lý do ghét bỏ ra để đổ cho cậu tiếp!

Tống Thời An mặt mày ỉu xìu, gần như nhăn thành một cái bánh bao.

Hai người lên xe, tâm trạng Lục Minh Vũ rất tốt, vừa lái xe vừa nhẹ nhàng huýt sáo.

Tống Thời An đang cầm điện thoại thì bất chợt nó rung lên, cậu liếc nhìn, phát hiện là tin nhắn từ nhóm Hồng Nương Quán, Trần Nhân Khiết vừa nhắn.

Trần Nhân Khiết: [Anh vẫn còn thấy khó chịu à? Có đi khám bác sĩ chưa?]

Tống Thời An lúc này mới ngượng ngùng nhớ lại, hình như lý do mình rời khỏi Hồng Nương Quán hôm đó là nói bị ốm.

Cậu vội nhắn lại:[ Không sao đâu, chỉ là ăn trúng đồ gì đó thôi.]

Trần Nhân Khiết: [ Không sao là tốt rồi. Vậy lần sau chúng ta hẹn nhau uống trà nhé?]

Tống Thời An hơi do dự. Ấn tượng của cậu về Trần Nhân Khiết chỉ dừng lại ở mức một cô gái trông đoan chính, đứng đắn.

Có vẻ như Trần Nhân Khiết cũng đoán được sự do dự đó, nên nhanh chóng gửi tiếp một tin nhắn:[Anh đừng có áp lực quá, nếu như không có thiện cảm thì cứ nói thẳng với tôi cũng không sao. Nhưng nếu không thấy phản cảm, chúng ta thử tiếp xúc thêm một chút? Biết đâu lại có tia lửa thì sao?]

Lần đầu tiên Tống Thời An gặp một cô gái dám nói thẳng như vậy.

Dù sao thì hiện tại cậu cũng độc thân, hay thử xem sao?

Tống Thời An: [Được. Cuối tuần sau cô chọn chỗ nào thuận tiện, gửi địa chỉ cho tôi nhé.]

Vừa nhắn tin xong với Trần Nhân Khiết, khóe miệng Tống Thời An không kiềm được mà cong lên nụ cười nhẹ hiện ra.

Lần đầu tiên được con gái chủ động theo đuổi, nghĩ thôi cũng thấy có chút xao xuyến rồi.

"Chuyện gì thế? Cười tươi như vậy?" Lục Minh Vũ đột nhiên hỏi.

Tống Thời An giật mình, vội thu điện thoại lại: "Không có gì đâu, chỉ là đang đọc một chuyện cười trên mạng thôi."

"Thật không?" Lục Minh Vũ nhếch môi cười khẽ.

Tống Thời An gật đầu rất nghiêm túc: "Thật mà."

【Tổng không thể biết được là mình đang được con gái theo đuổi đâu!】

Lục Minh Vũ khẽ nheo mắt lại, nhưng không hỏi thêm gì, chỉ tiếp tục lái xe, đưa Tống Thời An trở về khu chung cư.

Vừa xuống xe, Tống Thời An đã thấy chiếc xe của mình đỗ sẵn trong gara.

Cậu còn đang tính lát nữa phải quay lại Hồng Nương Quán để lái xe về, không ngờ Lục Minh Vũ đã cho người đem xe về trước.

Hiệu suất làm việc cao thật!

"Cảm ơn Lục tổng hôm nay đã mời ăn, vậy tôi về trước đây." Trước khi đi, Tống Thời An không quên lễ phép chào một câu.

Lục Minh Vũ đóng cửa xe, lại thong thả đi theo cậu: "Không cần khách sáo. Tôi cũng về cùng cậu mà."

Tống Thời An: "?"

Khoan đã, Cậu tưởng Lục Minh Vũ đến ở đây chỉ là vì muốn trải nghiệm cuộc sống một thời gian thôi chứ? Cậu cứ nghĩ anh ta không trụ được lâu ở khu dân cư bình thường này.

Hơn nữa, hôm trước chẳng phải còn nói là do tiện cho việc đi làm mới ở đây sao?

Bây giờ là cuối tuần, ngày mai nghỉ, không cần đi làm thì về biệt thự lớn của mình không phải sướng hơn à?

Hay biệt thự nhà giàu ở không đủ rộng? Không đủ thơm mùi tiền chắc!?

"Tổng Lục, ngài không về nhà mình sao?" Tống Thời An lên tiếng hỏi.

Lục Minh Vũ đáp tỉnh bơ: "Nhà tôi dù sao cũng chỉ có một mình, ở đâu mà chẳng như nhau. Ở đây ít nhất còn có Tống trợ lý bầu bạn với tôi."

Làm ơn đi!! Đi làm thì phải hầu hạ anh, tan làm rồi cũng không thoát khỏi anh?!

Giọng điệu Lục Minh Vũ đổi sang nhẹ nhàng hơn, tiếp tục nói: "Tôi vừa mới đồng ý với Tống trợ lý là sẽ ở bên cậu, không thể nuốt lời được, đúng không?"

Anh hoàn toàn có thể nuốt lời mà, tôi không hề ngại!

Là một người làm công khổ bức, Tống Thời An hoàn toàn không có dũng khí từ chối, chỉ đành mặt mũi ủ ê lẽo đẽo đi theo Lục Minh Vũ lên lầu.

Sợ Lục Minh Vũ lại đòi vào nhà ngồi chơi, thậm chí ở lại, Tống Thời An nhanh chóng giành lời trước: "Lục tổng, hôm nay cả ngày bận rộn, tôi cũng hơi mệt rồi, chắc về nghỉ trước. Ngài cũng nghỉ sớm một chút nhé, bye bye."

【Làm việc cả tuần rồi, còn phải ứng phó với sếp, quá mệt mỏi!!】

Nói xong, cậu vội vàng quay người chui vào nhà, đóng cửa cái rầm không cho ai kịp chen vào.

Lục Minh Vũ nhìn cánh cửa đóng kín, không hề nổi giận.

Dù sao tương lai còn dài mà. Không thể siết chặt quá ngay từ đầu được.

Về đến chỗ mình, Lục Minh Vũ liền gọi điện cho Phó Cảnh Ngôn.

Vừa kết nối, giọng Phó Cảnh Ngôn cực kỳ cẩn trọng: "Minh Vũ, cậu gọi tôi không phải là vẫn còn giận đấy chứ?"

"Không." Lục Minh Vũ đáp gọn: "Muốn nhờ cậu làm một chuyện."

"Có chuyện gì, ngài cứ phân phó!" Giờ phút này Phó Cảnh Ngôn chẳng khác nào tổng quản bên cạnh hoàng đế, nịnh nọt hết mức.

"Cậu ở vùng ngoại ô không phải có khu nghỉ dưỡng sao? Ngày mai thu xếp giúp tôi, tôi muốn đến đó một chuyến."

Phó Cảnh Ngôn hơi bất ngờ, trêu: "Ngài là cuồng công việc chính hiệu, nay lại muốn đi nghỉ? Tính tình thay đổi rồi hả?"

Khu nghỉ dưỡng kia vốn là nơi thư giãn giải trí, lúc trước Lục Minh Vũ mua là để dành cho việc nghỉ ngơi, vui chơi là chính.

"Có ý kiến?" Lục Minh Vũ hỏi lạnh tanh.

Phó Cảnh Ngôn cười gượng hai tiếng: "Không, không có! Lục tổng đại giá quang lâm là vinh hạnh của tiểu nhân, tôi lập tức đi sắp xếp."

Nói rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn hỏi tiếp: "Cậu đi một mình hay là có người đi cùng?"

"Hai người." Lục Minh Vũ đáp.

Tống Thời An vừa mới than mệt, tiện thể dẫn cậu đi xả stress một chút.

Còn câu ứng phó ông chữ mệt chết đi được kia thì tự động bỏ qua.

Vừa nghe là hai người, lòng hóng hớt của Phó Cảnh Ngôn lập tức bốc cháy. Giọng nói cũng mang theo chút hí hửng: "Đi với ai vậy? Em gái nhà nào thế? Tiểu tử ngươi đúng là cây vạn tuế nở hoa nha, mau mang ra đây cho tôi diện kiến, cho tôi bái một bái!"

Lục Minh Vũ từ nhỏ đến lớn, bên người chưa từng thấy bóng dáng nữ nhân nào.

Lần này còn đích thân dẫn người đi nghỉ dưỡng, khẳng định là không bình thường.

"Không liên quan đến cậu. An bài xong là được." Lục Minh Vũ thẳng thừng ngắt lời, không cho cơ hội hóng chuyện, nói xong liền cúp máy cái rụp.

Phó Cảnh Ngôn nhìn điện thoại bị cúp, cũng không giận.

Được Lục Minh Vũ giấu kỹ như vậy, người kia rốt cuộc là ai? Hắn thật sự tò mò muốn chết!

Thế là gọi ngay mấy anh em hồ bằng cẩu hữu, rủ hết bọn họ ngày mai cùng đến khu nghỉ dưỡng.

Hắn muốn tận mắt xem thử, rốt cuộc là người phương nào mà có thể khiến Lục Minh Vũ coi trọng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com