Chương 59: Ngâm suối nước nóng
Cái cảm giác chết tiệt này là sao đây?! Tim động rồi có phải không?? Bá tổng từ bao giờ trở nên săn sóc, dịu dàng như thế?!!
Hai người dọc theo con đường nhỏ yên tĩnh tiếp tục đi sâu vào trong.
Hôm nay Phó Cảnh Ngôn đã đặc biệt dọn sạch hiện trường, đảm bảo không một ai khác lui tới.
Cả đoạn đường, không ai mở miệng nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió khẽ lướt qua tai, thổi qua kẽ lá xào xạc.
Nói thật, hoàn cảnh thanh tĩnh như thế này, không khí trong lành, rời xa phố xá ồn ào, đi dạo chậm rãi giữa rừng núi đúng là rất thư giãn.
Sau khi đi được một lúc, thấy thời gian đã đến trưa, hai người quay lại dùng bữa.
Bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn. Phó Cảnh Ngôn cũng biết Lục Minh Vũ không thích đông người nên chủ động chia làm hai bàn.
Chính hắn thì tất nhiên là dày mặt chạy sang ngồi cùng bàn với hai người họ.
"Minh Vũ à, xin lỗi nha. Tôi thật sự không cố ý phá đám đâu, chỉ là tò mò chút xíu thôi." Phó Cảnh Ngôn vừa cười vừa giơ tay thề thốt.
Lục Minh Vũ chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái, chẳng buồn nói gì.
Biết ý, Phó Cảnh Ngôn gãi gãi mũi, cười trừ: "Tôi vừa nói với tụi nó rồi, ăn xong cơm trưa thì về hết, tuyệt đối không làm phiền ngươi nữa."
Thật ra hắn cũng đâu có ngờ, người mà Lục Minh Vũ mang đến lại là Tống Thời An!
Sau bữa trưa, Tống Thời An bắt đầu cảm thấy hơi mỏi mệt.
Thời tiết hôm nay quá đỗi dễ chịu, ánh nắng dịu nhẹ phả lên người khiến người ta cứ muốn lười biếng cả ngày, tìm một nơi êm ái mà chợp mắt.
Phó Cảnh Ngôn tinh ý lập tức cho người dẫn Tống Thời An đi nghỉ ngơi.
Chờ người kia vừa đi, Phó Cảnh Ngôn liền không nhịn được nữa, tiến sát lại hỏi nhỏ: "Minh Vũ, cho tôi hóng chút coi, cậu có phải có ý gì đó với Tống trợ lý không?"
"Ý gì?" Lục Minh Vũ thản nhiên hỏi lại.
Phó Cảnh Ngôn chớp mắt đầy ẩn ý: "Thì còn có thể là gì? Tự nhiên dắt người ta đến chỗ nghỉ dưỡng riêng của tôi, lại còn đích thân đi đón, đi đưa?"
Lục Minh Vũ vẫn điềm nhiên như không: "Chỉ thấy cậu ấy đi theo tôi bao năm, vất vả quá, cho nghỉ ngơi một chút."
"Chậc chậc chậc!" Phó Cảnh Ngôn tặc lưỡi. Rõ ràng là không tin.
Hắn hiểu quá rõ cái bản tính lạnh như băng của Lục Minh Vũ rồi. Mà người có thể khiến anh chủ động dẫn đi nghỉ dưỡng, tuyệt đối không phải bình thường.
Hắn vỗ vai bạn mình, giọng pha chút lo lắng: "Cậu mà thật sự có ý với cậu ấy thì cứ giữ trong lòng thôi. Đừng để lộ ra, nếu không bên Lục gia mà biết được thì lại không yên đâu."
Hào môn thế giam chơi chơi thì được, nhưng nếu nghiêm túc thì nhất định sẽ bị xét nét môn đăng hộ đối.
Lục Minh Vũ không trả lời, chỉ gỡ tay hắn xuống, nhàn nhạt nói: "Chuyện của tôi, chưa từng cần người khác định đoạt."
Phó Cảnh Ngôn biết tính cách của Lục Minh Vũ, chỉ cười cười: "Được rồi, vậy tôi không nói nữa."
Lục Minh Vũ là người dựa vào thực lực mà ngồi lên vị trí cầm quyền của Lục thị tập đoàn, từ trước đến nay chẳng cần ai thay mình quyết định.
Chỉ là con đường này, e rằng sẽ không dễ đi.
Nói xong với Phó Cảnh Ngôn, anh xoay người trở về phòng.
Đẩy cửa bước vào, vừa nhìn đã thấy Tống Thời An đang ngủ say trên giường.
Cậu nằm nghiêng, thân mình hơi cuộn lại, rèm cửa chỉ khép hờ một lớp voan mỏng, ánh nắng xuyên qua cũng trở nên nhẹ nhàng dịu mắt.
Lục Minh Vũ cẩn thận bước nhẹ, tháo áo khoác rồi cũng nằm xuống bên cạnh.
Thời tiết như thế này, đúng là lý tưởng để ngủ trưa.
Vừa mới nằm xuống, còn chưa kịp nhắm mắt, bên ngực đã có một người tự động rúc vào.
Tống Thời An xoay người, dường như cảm nhận được bên cạnh có vật gì đó ấm áp dễ chịu, vô thức nghiêng hẳn qua, tiến lại gần.
Cậu lục cục động đậy vài cái, chỉnh lại tư thế đến khi tìm được vị trí thoải mái nhất, rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Lục Minh Vũ cúi đầu nhìn mái tóc mềm xù đang rúc trong ngực mình, khẽ nhếch môi, nở một nụ cười không tiếng động.
Anh đưa tay đặt lên eo Tống Thời An, giữ nguyên tư thế ấy, từ tốn nhắm mắt lại.
Xuân vây thu mệt, tiết trời dễ khiến người ta lười biếng và buồn ngủ.
Tống Thời An ngủ một mạch đến toàn thân mềm nhũn, mí mắt nặng trĩu như bị đè ngàn cân, đến cả việc mở mắt cũng trở nên khó khăn.
Cậu nhăn mặt, không tình nguyện nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ thêm chút nữa.
Trong lúc vô thức cử động tay, lại chạm vào vật gì đó giống như cánh tay người? Ơ... chưa tỉnh ngủ, chắc là đang nằm mơ thôi.
Nghĩ thế, Tống Thời An lại lười biếng rúc thêm chút nữa.
Nhưng mà...
Vật bên cạnh lại giống như khẽ động đậy một chút, cảm giác rõ ràng đến mức khiến não bộ vốn còn mơ hồ của cậu đột nhiên bừng tỉnh!
Tống Thời An mở to mắt, đập ngay vào tầm nhìn là gương mặt phóng đại đến tuấn mỹ quá mức của Lục Minh Vũ.
Tống Thời An: "......" Mẹ nó! Lục Minh Vũ từ bao giờ lại ngủ ở bên cạnh mình vậy?!
Cậu hít sâu một hơi, đang định len lén ngồi dậy chuồn đi thì đột nhiên nhận ra tay mình đang đặt trên cơ bụng của Lục Minh Vũ.
Khó trách trong mơ cứ cảm thấy chạm vào cái gì đó vừa rắn chắc lại có độ đàn hồi. Ấn xuống còn thấy có lực bật lại nữa chứ!
Tống Thời An hoảng hốt định rút tay về, nhưng mới vừa nhúc nhích thì người dưới tay cũng theo đó động đậy.
Tống Thời An lập tức cứng người, sợ đến mức không dám nhúc nhích thêm chút nào nữa.
【A a a a a a a! Mình từ khi nào lại cầm thú như thế này?! Đang ngủ mà lại đi sờ cơ bụng người ta! Không muốn sống nữa!!! 】
【 Nếu như Lục Minh Vũ phát hiện. Trời ơi! Sau này còn biết nhìn mặt nhau thế nào? 】
【 Ban đầu nói là mối quan hệ cấp trên, cấp dưới thuần khiết, kết quả lại thèm khát thân thể người ta, huhu! Mình thật là cặn bã!! 】
Tống Thời An ngó trộm sắc mặt của Lục Minh Vũ, thấy đối phương không có dấu hiệu tỉnh lại, mới nhanh chóng rút tay về.
Cho dù có bị phát hiện thì cũng sẽ chết không nhận tội!
Có thể là động tĩnh hơi lớn, Lục Minh Vũ từ từ mở mắt ra, giọng nói khàn khàn như vừa tỉnh giấc: "Dậy rồi à?"
"Tỉnh... tỉnh rồi." Có lẽ là vì chột dạ, nên Tống Thời An lắp bắp rõ ràng.
Khóe mắt Lục Minh Vũ hiện lên một tia ý cười, nhưng không vạch trần. Anh đưa tay xoa xoa vùng bụng mình, lười biếng nói: "Lúc nãy ngủ trưa, cứ có cảm giác có thứ gì đó cứ đặt lên bụng..."
Tống Thời An: "!!!"
"Chắc ngài nằm mơ đấy." Tống Thời An cố ra vẻ thành khẩn.
Khóe môi Lục Minh Vũ khẽ cong lên, lười nhác nói tiếp: "Thật không?"
"Thật mà! Ngài chắc là giường không quen." Tống Thời An nói tiếp, mắt cũng không dám liếc sang.
"Vậy sao..." Lục Minh Vũ nhếch môi, chậm rãi nói, "Tôi còn tưởng là cậu đang sờ cơ bụng của tôi."
"Làm sao có thể chứ, Lục tổng!" Tống Thời An nghiêm túc giơ tay thề, "Ngài nghĩ ta là loại người như vậy à?!"
Lục Minh Vũ làm như sắp gật đầu, Tống Thời An vội vàng bồi thêm một câu: "Ngài chắc chắn sẽ tin tôi!"
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên thùng thùng, cứu Tống Thời An thoát khỏi bầu không khí xấu hổ đến mức muốn nổ tung.
Cậu gần như lăn xuống giường lao ra mở cửa, chỉ sợ ở lại trong phòng thêm chút nữa sẽ bị hỏi đến rách cả mặt mũi.
Người phục vụ đứng bên ngoài cung kính nói: "Lục tổng, Tống tiên sinh, suối nước nóng đã chuẩn bị xong. Hai vị có thể trực tiếp qua đó."
Tống Thời An vội gật đầu: "Được cảm ơn. Bọn tôi chuẩn bị xong sẽ qua liền."
Người phục vụ đi rồi, cậu giả bộ bình tĩnh hỏi: "Lục tổng, thật sự còn đi ngâm suối nước nóng à?"
"Ừ." Lục Minh Vũ gật đầu, "Chỗ này là suối nước nóng tự nhiên, ngâm một chút cho thư giãn."
Tống Thời An dĩ nhiên không có quyền phản đối, dù sao cũng là đi tăng ca, cậu có thể nói gì?
Sơn trang chuẩn bị sẵn đồ tắm chuyên dụng, thay xong, hai người cùng nhau đi tới khu suối nước nóng.
Vừa tới nơi, đã thấy Phó Cảnh Ngôn vẫy tay gọi từ xa.
"Cậu sao còn ở đây?" Lục Minh Vũ liếc một cái, giọng hơi chê bai.
Phó Cảnh Ngôn cười hì hì đi lại gần: "Thì tôi là chủ nhà mà! Đương nhiên phải chu đáo một chút!"
"Không cần cậu lo, cậu có thể đi rồi." Lục Minh Vũ phũ phàng nói.
Phó Cảnh Ngôn làm bộ thương tâm: "Có tân nhân liền quên huynh đệ cũ, đau lòng ghê..."
Lục Minh Vũ không nói gì, chỉ liếc qua. Phó Cảnh Ngôn thức thời lùi lại, giơ tay vẫy vẫy: "Được rồi được rồi, tôi đi đây! Không làm phiền hai vợ chồng son tình chàng ý thiếp nữa!"
Đợi Phó Cảnh Ngôn rút lui, Lục Minh Vũ dẫn Tống Thời An bước vào khu vực suối nước nóng.
Cả người Tống Thời An mờ mịt rõ ràng là đang tăng ca, giờ lại biến thành ngâm mình buổi chiều? Nhưng cái này không thuộc phạm vi cậu có thể chất vấn, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.
Tắm xong, mặc đồ tắm vào nước, vải ướt dính vào người hơi khó chịu.
Nhưng Tống Thời An không có thói quen cởi đồ trước mặt người khác, chỉ có thể cắn răng chịu.
Trái lại, Lục Minh Vũ thì hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý gì, vừa vào nước liền thản nhiên cởi áo, lộ ra cơ bụng 8 múi rắn chắc, từng khối rõ ràng như tượng tạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com