Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Chân Uy

Bác sĩ liếc Hoắc Dạ Đình một cái, giọng lạnh lùng: "Nếu anh còn nói thêm một câu như thế nữa, tôi lập tức báo cảnh sát!"

Hoắc Dạ Đình rõ ràng vẫn chưa thoát được khỏi nhân cách bá đạo tổng tài, còn định nói thêm gì đó thì bị Tống Thời An chặn lại: "Bác sĩ, phiền ngài kiểm tra giúp xem cô ấy rốt cuộc là bị sao?"

Bác sĩ không để ý đến Hoắc Dạ Đình nữa, chuyên tâm xem xét tình trạng Trần Tư Lan. Càng khám, lông mày ông càng nhíu chặt: "Mạch yếu, da nhợt nhạt, thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, tinh thần u uất kéo dài và còn đang mang thai hai tháng. Các người chăm sóc kiểu gì vậy?"

"Cái gì?! Cô ấy mang thai?" Sắc mặt Hoắc Dạ Đình tối sầm lại, ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm.

"Thể trạng của cô ấy rất kém, cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện." Bác sĩ nói, giọng đầy nghiêm túc. "Tình trạng này không thể qua loa, tôi không thể chẩn đoán thêm tại chỗ." Nói xong, bác sĩ liền rời đi.

Hoắc Dạ Đình lúc này cũng nghiêm túc hẳn, chuẩn bị đưa Trần Tư Lan đến bệnh viện.

Trần Tư Lan chậm rãi mở mắt.

Vừa vặn đối diện với ánh mắt đen thẳm như mực của Hoắc Dạ Đình.

"Xin lỗi, tôi đột nhiên ngất xỉu..." Trần Tư Lan cụp mi mắt, giọng nhỏ nhẹ, yếu ớt như sợ làm phiền người khác.

Hoắc Dạ Đình vươn tay, bóp cằm cô, ánh mắt sắc lạnh: "Nói! Cái thai trong bụng cô là của ai?"

Trần Tư Lan ngẩn ra, khẽ lẩm bẩm: "Thai... thai gì cơ?"

"Đến nước này rồi còn giả vờ ngây ngô?" Hoắc Dạ Đình nghiến răng, giọng như rít qua kẽ răng: "Bác sĩ vừa nói, thai đã hai tháng! Trong hai tháng qua tôi chưa hề chạm vào cô, vậy cô dám to gan đi với thằng khác, còn mang thai con hoang?"

Tống Thời An đứng bên cạnh, chỉ muốn đào lỗ chui xuống. Cảm giác ngón chân đang tự động cào nền gạch.

Ở chỗ Lục Minh Vũ còn chưa thấy nội dung chính, toàn bộ mạch truyện ngược thân, ngược tâm đang tập trung đổ dồn lên người Hoắc Dạ Đình.

Trước kia đọc tiểu thuyết bá tổng thấy rất đã thấy đau là khóc, thấy ngược là thương. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, chỉ muốn hét lên: Xấu hổ quá độ, da đầu muốn nổ tung!

Trần Tư Lan khẽ vuốt bụng mình, biểu cảm mơ hồ, thì thầm: "Tôi... tôi mang thai thật sao?"

Hoắc Dạ Đình tức giận đến mức không thể kiểm soát, túm lấy cô kéo mạnh dậy: "Nói! Cô ngủ với ai? Là tên nào?"

Trần Tư Lan bị kéo đau đến cau mày, nhưng vẫn cắn chặt răng, kiên cường nhìn anh ta: "Anh đã không tin tôi, vậy tôi cũng không còn gì để biện minh nữa."

Tống Thời An: "......" Quả nhiên là nữ chính ngược tâm chính hiệu thà chết chứ không nói.

"Được, rất tốt!" Hoắc Dạ Đình cười giận, "Vậy thì đi phá thai ngay lập tức!"

Tống Thời An lén liếc Lục Minh Vũ một cái, thấy anh vẫn đứng yên như núi, không hề có ý định can thiệp.

【Còn đứng xem kịch vui? Nếu không phải cốt truyện lệch nhịp, thì anh và Đường Nguyễn cũng sớm lên sàn rồi đấy! 】

【 Đọc tiểu thuyết thì thấy tức giùm nữ chính, thấy nam chính ngu ngốc. Giờ xem ngoài đời chỉ thấy nhục giùm cả hai người luôn! 】

【 Hai người gào to như đấu khẩu trên sân khấu, sợ thiên hạ chưa đủ ồn ào chắc? 】

Lục Minh Vũ cuối cùng cũng thấy không ổn, bước lên khuyên nhủ: "Dạ Đình, có gì thì về nhà nói chuyện. Trần tiểu thư hiện giờ sức khỏe yếu, cứ đưa cô ấy đến bệnh viện trước đã."

Hoắc Dạ Đình mắt đỏ ngầu, vẫn không chịu buông: "Minh Vũ, chuyện này cậu đừng xen vào! Tôi nhất định phải biết cha đứa bé là ai!"

Tống Thời An rốt cuộc không nhịn được, chen vào: "Hoắc tổng, có phải hai tháng trước ngài uống say, rồi không cẩn thận về nhà tìm Trần tiểu thư?"

Một câu nhắc nhẹ như búa đập vào đầu.

Ký ức mơ hồ dần hiện về, Hoắc Dạ Đình ngẩn ra, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng vì xấu hổ. Ho nhẹ một tiếng, đổi giọng gấp: "Tư Lan sức khỏe không tốt, tôi đưa cô ấy về nghỉ trước." Nói xong liền ôm người rời đi như chạy trốn.

Cũng may, chỉ là một màn kịch nhỏ chen ngang.

Tống Thời An thở phào, tiếp tục đi theo bên cạnh Lục Minh Vũ. Chỉ là... thật sự mệt quá trời luôn.

Hết người này tới người khác tìm cớ lại gần Lục Minh Vũ. Có người cố tình trượt chân muốn ngã vào lòng anh, Tống Thời An phải nhanh tay đỡ.

Có người cố ý bưng ly rượu giả bộ lỡ tay đổ vào người Lục tổng, Tống Thời An lao ra hứng trọn như một vệ sĩ chuyên nghiệp.

......

Đây là sức hút nam chính sao? Hấp dẫn đến mức ruồi muỗi cũng muốn bay vào dính?!

Giờ phút này, Lục Minh Vũ trong mắt Tống Thời An như một đống phân mới lôi từ lò ra, còn tỏa nhiệt. Chung quanh ruồi nhặng vù vù, tất cả đều muốn liếm một ngụm.

Tống Thời An rớt lại phía sau, bụng bỗng thấy là lạ, cảm giác hơi mắc tiểu. Cậu ngó quanh. Lạc đàn một mình thì nguy hiểm, rất dễ bị tính kế.

Cuối cùng, cậu uyển chuyển hỏi: "Lục tổng, anh có muốn đi WC không?"

"Không." Lục Minh Vũ thản nhiên đáp.

Cũng đúng thôi. Bá tổng đi vệ sinh, làm sao có thể xuất hiện ở nhà vệ sinh công cộng như người thường chứ?

Tống Thời An thật sự nhịn không nổi nữa. Chỉ có thể căng da đầu, lặng lẽ chuồn đi giải quyết nhu cầu cá nhân.

WC cách sảnh tiệc không xa, đi chừng ba phút là tới.

May mắn trên đường không gặp biến cố nào, Tống Thời An nhẹ nhõm bước tới khu vệ sinh. Cậu vừa định rẽ vào nhà vệ sinh nam thì. Từ cửa WC nữ đột nhiên lao ra một người, như bay về phía cậu!

Tống Thời An nhờ từng chắn biết bao nhiêu đào hoa sát thay Lục Minh Vũ nên phản xạ giờ đây cực kỳ bén nhạy. Lúc này vừa thấy có người lao tới, cậu lập tức nghiêng người né gọn sang bên.

Người phụ nữ kia không ngờ cậu né nhanh như vậy, lảo đảo...

'RẦM!!' Một tiếng nặng nề vang lên, cô ta ngã nhào xuống đất vô cùng chật vật.

'Tê~' Chỉ nghe âm thanh thôi cũng thấy ê răng.

Sắc mặt người phụ nữ vặn vẹo vì đau, nhưng vẫn cố nhịn xuống. Cô ta cố ý bày ra dáng vẻ yếu đuối, chuẩn bị ngẩng đầu tìm Tống Thời An cầu cứu.

Góc độ, biểu cảm đều đã tính sẵn, nhưng vừa mới ngẩng đầu lên liền phát hiện Tống Thời An đã vào nhà vệ sinh rồi.

Biểu cảm trên mặt cô ta lập tức cứng đờ. Khẽ cắn môi, vẫn cố giữ nguyên tư thế nằm đó không nhúc nhích.

Chờ Tống Thời An từ trong nhà vệ sinh đi ra.

Không biết đã bò bao lâu, rốt cuộc Tống Thời An cũng bước ra, thấy cô ta vẫn còn nằm trên sàn thì có phần bội phục.

Mặc lễ phục mà có thể kiên trì nằm sóng soài dưới đất lâu như vậy, thật đúng là bất chấp tất cả.

Đang chuẩn bị rửa tay rồi quay lại tìm Lục Minh Vũ thì...

Người phụ nữ nằm dưới đất yếu ớt cất tiếng: "Tiên sinh, tôi hình như bị ngã, anh có thể đỡ tôi dậy được không?"

Tống Thời An cúi mắt nhìn cô ta, giọng chân thành đáp: "Tôi vừa mới đi vệ sinh xong, chưa rửa tay."

Sắc mặt người phụ nữ biến sắc trong chớp mắt, ngượng ngùng nói: "Vậy anh rửa tay rồi đỡ tôi cũng được."

Tống Thời An bước đến bồn rửa tay, trước là xả nước tráng tay, sau đó lấy sữa rửa tay ra, kỳ cọ kỹ càng, rồi súc sạch. Sau đó cậu còn lấy kem dưỡng tay ra thoa.

Đúng chuẩn một nam thần theo đuổi sự tinh tế đến từng chi tiết.

Người phụ nữ dưới đất trông thấy tay cậu cũng rửa xong, móng tay cũng lau xong, vừa định mở miệng thì thấy cậu lại cầm lấy chỉ nha khoa...

Vừa ăn hơi nhiều, làm sạch miệng một chút cũng không quá đáng ha...

Hôm nay là tiệc sinh nhật của lão gia, đồ dùng ở bồn rửa tay cực kỳ đầy đủ.

Chờ Tống Thời An chỉnh tề xong, ném hết đồ dùng đã qua sử dụng vào thùng rác, lại rửa tay thêm một lần nữa.

Người phụ nữ quỳ trên sàn, sắc mặt đã tái xanh. Nền nhà vệ sinh vốn lát đá cẩm thạch, đêm khuya lại lạnh, cô ta nằm lâu đến mức run rẩy cả người, còn Tống Thời An thì vẫn đang tẩy da tay. Cô ta nghiến răng: "Tiên sinh! Nếu không ngài đỡ tôi dậy trước đi đã!"

Tống Thời An khóa vòi nước lại, lắc lắc tay, vài giọt nước lạnh bắn thẳng vào mặt cô ta.

"A! Cô còn nằm dưới đất đấy à? Tôi còn chưa xử lý xong tay, không tiện đỡ cô. Hay là tự đứng dậy đi?" Tống Thời An nói.

Nữ nhân cưỡng chế lồng ngực trung lửa giận, nỗ lực bài trừ một mạt mỉm cười, "Ta mới vừa té ngã sau, chân uy một chút, eo cũng lóe, khởi không tới."

Cô ta cố nuốt giận, gượng nở một nụ cười: "Tôi vừa ngã xong, chân bị trẹo, eo cũng đau đứng không nổi."

"Cô muốn tôi giúp cô dậy?" Tống Thời An hỏi.

Mắt cô ta thoáng hiện vẻ vui mừng, vội gật đầu: "Vâng, làm phiền tiên sinh."

Tống Thời An lại quay người đi mở nước.

Sắc mặt cô ta lập tức cứng đờ, vừa định nói gì đó thì thấy anh khom lưng kéo cái ống thoát nước lên. Một chậu nước lạnh xối thẳng lên người cô ta, lạnh đến thấu xương.

Quần áo trên người cô ta ướt nhẹp trong nháy mắt, lớp trang điểm cùng kiểu tóc bị phá hỏng hoàn toàn.

"A a a!" Cô ta hét lên thất thanh, dáng vẻ yếu ớt lúc nãy chẳng còn sót lại chút gì, mạnh mẽ bật dậy khỏi mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com