Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Cậu có muốn chơi tớ không ?

Khi Ami đến, Namjoon đang đưa một đám nam sinh lớp 12 - 1 về nhà tụ tập cùng xem phim sεメ.

Tấm rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng chặn lại những ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào, nhưng không ngăn được tiếng nước ái muội truyền ra từ bộ phim cùng với tiếng thở dốc của các thiếu niên cùng nói chuyện với nhau.

"Vú của người phụ nữ này lớn thật."

"Kêu cũng dâʍ đãиɠ."

"Là rất dâʍ đãиɠ, tao nghe thấy cũng cứng rồi..."

Nam sinh trong thời kỳ trưởng thành luôn tràn trề sinh lực, nhưng hiếm khi được buông thả, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội, mấy tên con trai mười bảy mười tám tuổi mắt sáng lên, còn có mấy người không nhịn được, trực tiếp móc ƈôи ŧɦịŧ đã cứng hướng về phía màn hình tự sướng.

"Hô..."

"Ha... CMN thật thoải mái."

Nhưng đúng lúc những thiếu niên này đang trầm mê trong tìиɦ ɖu͙ƈ thì đột ngột có tiếng đẩy cửa truyền vào.

"Kẹt --"

Là Ami

Khuôn mặt được trang điểm thuần thục vừa xuất hiện gần như khiến tất cả mọi người hốt hoảng, có người vội vàng xoay người lại kéo quần, có người theo bản năng kêu thành tiếng, còn có người hướng về phía cô lặng lẽ đỏ mặt.

"Sao cậu lại tới đây?"

Chỉ có kẻ đầu têu tụ tập mọi người xem phim Kỷ Lưu Thành còn bình tĩnh, anh tắt video, nhét ƈôи ŧɦịŧ đang cứng một nửa trở lại quần, sau đó đứng dậy nhìn người đã lớn lên từ nhỏ với mình, hỏi ra câu này, thậm chí còn đồng thời nở một nụ cười tiêu chuẩn.

Rất đẹp
Kim Namjoon mười tám tuổi có vẻ đẹp kết hợp giữa đàn ông trưởng thành và thiếu niên trẻ tuổi, trên người hòa trộn hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng giữa trẻ trung và chững chạc, khó mà hình dung được, lại có thể trước sau như một rực rỡ bắt mắt.

Nhưng Ami nhìn Namjoon như vậy, đôi mắt chỉ ảm đạm chớp một cái.

Cũng chỉ chớp mắt một cái mà thôi.

Khi Ami trả lời Namjoon giọng vẫn bình thản, thậm chí còn lộ ra mấy phần thờ ơ: "Nhà không có ai, tới ăn cơm chực.
Những thiếu niên bên cạnh quả nhiên phát ra âm thanh "yooooo" ồn ào.

Namjoon khoác tay lên vai Ami ,dáng vẻ anh em tốt, cười nói với mọi người: "Ồn ào cái gì chứ? Đây là bạn nối khố của tao, em gái tao."

Thật ra không cần Namjoon giải thích, danh tiếng của Ami ở trường Nhất Trung của thành phố gần như không ai là không biết.

Cô cúp học, cô đánh nhau, thành tích hàng năm đều đội sổ, cô hút thuốc, cô uống rượu, buông thả đến nỗi tuổi còn trẻ mà đã kết giao vô số bạn trai. Nhưng một Ami như vậy lại có thể ngồi vững ở vị trí thứ nhất trong cuộc bỏ phiếu của diễn đàn hoa khôi trường ba năm liên tiếp.

Không có lí do nào khác, chỉ bởi vì quá đẹp.

Cho dù khi nhắc tới Ami lúc khinh thường hay ngả ngớn, cũng không có cách nào bỏ qua được vẻ đẹp kinh người của cô.

Hầu hết những người biết Ami đều biết nhà họ lee và nhà họ Kim là thế giao (1), mỗi lần họp phụ huynh cho Ami đều là mẹ Namjoon tham dự, mỗi lần gây phiền toái, cũng là ba Namjoon tới trường giải quyết.

(1) Thế giao: Chỉ hai gia đình thân thiết với nhau đã mấy đời.

Dưới tình huống như vậy, giữa Ami và Namjoon có quan hệ tốt là hết sức bình thường, huống chi mấy lần Namjoon ra tay đánh nhau cũng là vì Ami.

Hơn nữa, Namjoon và Ami là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược nhau, Namjoon như vậy vốn sẽ không ở trong trường đánh nhau, nhưng chỉ cần nghe thấy có người nói xấu Ami , anh sẽ xông lên đánh người, chưa có một lần nào do dự.

Những điều này có thể thấy quan hệ giữa Namjoon và Ami quả thật rất tốt.

Nhưng bọn họ cũng chỉ là bạn, chẳng qua là lớn lên cùng nhau từ bé.

Bởi vì Namjoon không chỉ một lần giải thích với người khác, anh chỉ coi Ami là em gái, không có chút tình cảm nam nữ nào.

Vì vậy, giờ phút này Ami nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng trên bả vai, sắc mặt lạnh đi mấy phần, ngay sau đó mặt không thay đổi đẩy Namjoon ra.Namjoon cũng không để ý, chỉ vẫy tay để cho những nam sinh lớp một kia rời đi.

Mặc dù Ami có danh tiếng phong lưu bên ngoài, nhưng dù sao cũng là con gái, lại là bạn nối khố của Namjoon, hôm nay bị cô bắt gặp chuyện này, bộ phim đảo quốc kia cũng không thể tiếp tục xem nữa, mọi người chỉ có thể giải tán tại chỗ.

Phần lớn mọi người mặc dù không thoải mái nhưng cũng không ý kiến, rối rít đứng dậy rời đi, nhưng có một người khi đi ngang qua Ami bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ đen tối.

Là nam sinh đeo kính.

Ami không chỉ có gương mặt đẹp mắt, vóc người cũng nóng bỏng, nam sinh kia khi đi ngang qua Ami ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô, lại thấy được bộ ngực đầy đặn của cô, trong nháy mắt dừng bước không nhúc nhích.

"ami ... Cậu, cậu có thể giúp giúp mình không?" Nam sinh kia háo sắc đến liều mạng che ƈôи ŧɦịŧ mình lại, khó khăn hướng về phía Ami Sắc mặt Namjoon biến đổi lớn, nhưng còn không chờ anh ra tay, Ami đã nhấc chân đạp gãy bàn gỗ thấp bên cạnh.

Âm thanh tiếng ván nứt ra khiến đám nam sinh bên cạnh sợ hết hồn, nhưng Ami lơ đễnh thu chân, vén mấy lọn tóc rối ra sau tai, mỉm cười quyến rũ với nam sinh kia: "Còn muốn tôi giúp cậu không?"

Nam sinh kia đã hoảng sợ không nói ra lời, nhưng vẫn không thể tránh khỏi vận mệnh bị Kim Namjoon tẩn cho một trận rồi ném ra ngoài cửa.

Trong không khí còn lưu lại một chút khí tức làm cho người ta nhộn nhạo, mà lúc này ở phòng khách chỉ còn lại hai người Namjoon và Ami .

Đầu tiên Namjoon mở cửa sổ ra thông gió, sau đó mới qua xem Ami , trong giọng nói mang theo ân cần: "Chân không sao chứ?"

Ami không trả lời anh, không biết lấy ra một điếu thuốc từ chỗ nào, rồi châm nó bằng một cái bật lửa màu đỏ.
"Sao cậu lại hút nữa?" Namjoon bất đắc dĩ đỡ cô ngồi xuống một bên, sau đó đứng ở đối diện cô kiểm tra mắt cá chân của cô.

Đeo đôi giày cao gót mấy phân đạp bàn gỗ như vậy, anh thật không biết cô gái này rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Nhưng thực ra Ami chỉ suy nghĩ về ƈôи ŧɦịŧ của Namjoon.

Cô đã thấy.

Mặc dù Namjoon khi thấy cô vào đã bắt đầu nhét côn ŧɦịŧ trở lại, nhưng cô vẫn thấy được.

Bề ngoài rất sạch sẽ.

Vừa to vừa dài.

Một cây gậy rất lớn.

Vì vậy bỗng nhiên cô không muốn nhịn
Kim Namjoon lấy hòm thuốc từ tủ, định bôi ít rượu thuốc vào mắt cá chân ửng đỏ của Ami , nhưng anh vừa mới ngồi xổm xuống trước mặt Ami , vừa nắm lấy cặp chân kia thì Ami tránh ra khỏi tay anh.

Ngay sau đó, ngón chân trắng trẻo, mềm mại cứ như vậy leo lên ống quần rồi di chuyển lên trên, dừng lại ở nơi chí mạng của tất cả đàn ông.
Hô hấp của Namjoon nặng nề, dường như Ami cảm thấy không đủ, còn cố ý dùng lực đạo không nặng không nhẹ vừa vặn có thể khiêu khích người đạp đạp ở phía trên.

Một chút, một chút, lại một chút...

Rốt cuộc Namjoon hô hấp nặng nề, đè cái chân đang làm loạn của Ami xuống, cũng nâng mắt lên.

Anh nói: "Ami , đừng làm loạn."

Nhưng Ami lại nhả ra một làn khói trắng về phía anh, trong làn khói mông lung, cô hơi cong mi mắt, nhẹ nói: "Namjoon

, cậu có muốn chơi tớ không?"
: "Tớ, tớ có thể mời cậu ăn cơm..." trong mắt người ngoài là một học sinh giỏi tiêu chuẩn, dù là đến cuối tuần anh có tổ chức tụ tập mọi người xem phim sεメ là chuyện hoang đường đi chăng nữa, nhưng ở trong trường, anh không hề khác người.
Anh sẽ nghiêm túc nghe giảng, kính trọng giáo viên, hòa đồng với bạn học, anh là nghệ sĩ tỏa sáng kéo đàn violon trong ngày thành lập trường, anh là người chơi dũng cảm trong cuộc thi, thậm chí anh còn đứng trong top đầu trong mọi kỳ thi. lại cười một tiếng, còn đi về phía cô, rất thuận tay cầm lấy chiếc túi Hermes mới trên tay cô treo qua một bên, giọng điệu tùy ý: "Muốn ăn cái gì, tớ làm cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com