Chương 19
Alpha trong kỳ mẫn cảm như thế nào, Quý Dư hầu như chưa từng thấy, ký ức duy nhất về điều đó là từ thuở nhỏ, mờ nhạt, cũng chẳng mấy tốt đẹp.
Dù bác sĩ khuyên nên có người nhà ở bên cạnh, nhưng Quý Dư cũng chẳng phải người nhà thực sự.
Huống hồ một người thì bó thạch cao, một người thì đang trong kỳ mẫn cảm, ai chăm sóc ai còn chưa biết nữa.
Bác sĩ chắc cũng hiểu tình hình của anh, nên mới đề nghị có người để chia sẻ cảm xúc trong những lúc này?
Nghĩ lại mà xem, hôm đó Thương Viễn Chu bỏ bữa tối và vào thẳng thư phòng, chắc hẳn là hắn đã bắt đầu vào kỳ mẫn cảm mà chính bản thân cũng không hay biết, nhưng những bản năng mãnh liệt đã bắt đầu trỗi dậy.
Quý Dư chưa từng chăm sóc cho một Alpha nào trong kỳ mẫn cảm, nhất là một Alpha lần đầu tiến vào kỳ mẫn cảm mãnh liệt như vậy.
Nhưng lúc anh bị ngã khỏi lưng ngựa kia, chính Thương Viễn Chu lại là người lao vào cứu anh, còn giúp anh tắm rửa, chăm sóc và chuẩn bị những món ăn ngon trong suốt một tháng trời.
Thương Viễn Chu hiện đang trong kỳ mẫn cảm, Quý Dư không thể làm lơ được dù muốn thế nào đi nữa.
Nhưng mà...
Làm thế nào mới đúng đây...
Một người vốn dĩ chẳng mấy quan tâm đến chuyện Alpha, Omega hay Beta, hầu như không để ý đến chuyện giới tính thứ hai này, hiểu biết về Alpha cũng chỉ là những điều tình cờ nghe được từ người khác.
Làm sao mà biết được, cách tốt nhất để giúp một Alpha vượt qua kỳ mẫn cảm...
Đó chính là ân ái triền miên với người yêu, cắn vào tuyến thể của người yêu, trao đổi tin tức tố, cho đến khi cả hai cùng đạt cực khoái.
Đối với những Alpha hung hãn trong kỳ mẫn cảm, cách hiệu quả nhất là xâm nhập sâu, chiếm hữu mạnh mẽ, không màng ngày đêm chiếm lấy đối phương, cho đến khi người kia hoàn toàn mang mùi hương của mình.
Beta ngây thơ buồn bã nằm sõng soài trên giường, trong khi rầu rĩ mà rơi vào trạng thái mơ màng.
Không chút để ý luồng tin tức tố thuộc về ai đó đã im hơi lặng tiếng len lỏi vào căn phòng qua khe cửa.
Lượng tin tức tố trong phòng ngày càng nồng, càng ngày càng nhiều, chúng háo hức chen chúc vào, không cần ai hướng dẫn, tự động quấn lấy người đang nằm chính giữa trên giường.
Khi chạm vào Beta kia, luồng tin tức tố như những sợi dây vô hình gặp phải con mồi, chúng run rẩy cuộn chặt lấy cơ thể kia.
Trên người Beta bao bọc bởi tin tức tố, chiếc gáy trắng nõn giờ đã trở thành điểm tập trung của vô số tin tức tố, lớp này chồng lớp khác.
Nếu những thứ này có hình dạng cụ thể, thì cổ của Beta kia sẽ trông như một mảnh đất đầy những gai nhọn đáng sợ.
Không khí xung quanh Quý Dư ngập tràn mùi hương say nồng của mùi rượu nho ẩn hiện trong đó, dù Beta có lẽ không thể ngửi thấy, nhưng gương mặt của Quý Dư lại ửng đỏ lên dần.
Giống như đang mơ màng lúc say.
Quý Dư cảm giác hình như mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng, ngủ cũng không yên giấc, trong mơ cứ lơ lửng suy nghĩ không biết mình đã quên điều gì.
Quên cái gì đây, mình vừa mới nghĩ gì nhỉ?
Hình như là đang lo cho Thương Viễn Chu trong kỳ mẫn cảm? Thương Viễn Chu đã bỏ bữa tối vì...
Bữa tối!
Anh giật mình tỉnh dậy, cả đêm qua lo lắng, mà Thương Viễn Chu còn chưa ăn gì.
Quý Dư chống tay lên trán, cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, anh không nghĩ nhiều nữa, chỉ cảm thấy mình đã dậy quá sớm và giờ đang rất mệt mỏi.
Ban đầu Quý Dư nghĩ Thương Viễn Chu đã lớn rồi, biết tự lo cho bản thân nếu đói thì sẽ tự đi tìm đồ ăn.
Nhưng giờ nghĩ lại Thương Viễn Chu đang trong kỳ mẫn cảm, cơ thể sốt cao chắc chắn rất mệt mỏi, huống hồ bữa tối hôm qua còn là do chính Thương Viễn Chu đặt.
Quý Dư thấy áy náy vì để người khác đói bụng như vậy, chậm chạp đứng dậy tìm đồ ăn còn ấm, mang đến phòng của Thương Viễn Chu.
Đầu óc anh quá choáng váng, nên quên cả gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào.
Thương Viễn Chu cởi phăng quần áo, đôi mắt nheo lại đầy vẻ nguy hiểm.
Hắn cảm nhận rõ ràng tin tức tố của mình đang tuôn trào, không thể kiểm soát được mà hướng về phía Quý Dư.
Nhưng đúng lúc này Quý Dư lại mở cửa vào phòng hắn, gương mặt ửng hồng, quần áo xộc xệch, bước đi loạng choạng về phía hắn...
Cảnh tượng này khiến trái tim Thương Viễn Chu thình thịch nhảy lên, đập mãnh liệt, máu trong người như sôi sục theo.
Hắn gần như muốn đè Quý Dư ra, cắn vào gáy Quý Dư, như cắn vào cổ của con mồi nhỏ bé, lại càng như động vật hoang dã bị bản năng chi phối, hàm răng sắc bén cắn vào da thịt sau cổ con cái, cưỡng ép con cái phải giao phối với mình.
Hầu kết Thương Viễn Chu lên xuống, đầu lưỡi bị răng cắn rách, vị máu tanh lan tỏa trong miệng, phải cố gắng kìm nén bản năng, khó khăn nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể: "Sao lại vào đây, không ngủ à?"
Hắn biết hôm nay đã dọa đến người kia rồi.
Cuối cùng khi đó Quý Dư cũng vội vã chạy về phòng mình, mặc dù đã tiêm thuốc ức chế, hành động lúc mê mang vì sốt cao trong kỳ mẫn cảm trước đó có thể giải thích được, nhưng việc bây giờ thì khó mà bào chữa.
"Nhanh ăn cơm đi, ăn xong rồi ngủ."
Quý Dư che miệng ngáp một cái, anh cảm thấy chóng mặt vô cùng, mệt mỏi đến nỗi, đứng cũng không vững, thế là quyết định ngồi xổm bên mép giường của Thương Viễn Chu.
Dù đồ ăn có ngon và hấp dẫn đến đâu, với mùi máu tanh trong miệng, cũng chẳng thể ăn ngon được, Thương Viễn Chu đã ăn xong rồi, ăn sạch bách, không còn sót lại chút gì, dường như rất trân trọng.
Hắn muốn bảo Quý Dư về phòng ngủ, nhưng lại không nỡ, nhìn người ngồi xổm bên giường, đầu gục xuống, thở đều đều.
Quý Dư đã ngồi đó ngủ thiếp đi rồi...
Hay nói cách khác, bị ép uống say.
Anh lại hoàn toàn không hay biết gì, chỉ cảm thấy mình rất chóng mặt và mệt mỏi.
Bởi vì, Beta cũng không thể cảm nhận được tin tức tố, nên không thể tưởng tượng được tin tức tố của một Alpha cấp cao có thể nồng nặc như có thực thể đến vậy.
Thương Viễn Chu rõ ràng biết điều đó, nhưng vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ, nâng cằm Quý Dư lên, dùng đầu ngón tay chai sần vuốt ve đôi môi mềm mại, khẽ khàng mơn trớn.
Cuối cùng cúi xuống, khẽ mút môi châu nhỏ xinh kia, hắn không cạy mở môi, chỉ lướt nhẹ trên đôi môi đó, thậm chí còn không dám dùng sức.
Một nụ hôn trộm.
Thương Viễn Chu bế Quý Dư lên giường, mà Quý Dư vẫn không tỉnh.
Một tiếng nói mơ màng vang lên, khiến người đàn ông cứng đờ cả người.
Chờ một lát, thấy Quý Dư vẫn không có phản ứng gì, Thương Viễn Chu mới nhẹ nhàng tránh những chỗ bị thương của Quý Dư, ôm lấy người đang ngủ say.
Alpha cao lớn tuấn tú cúi xuống khẽ ngửi cổ của Beta đang ngủ say, ánh mắt si mê dán chặt vào vành tai mềm mại.
Vợ thơm quá.
Cơn sốt trong kỳ mẫn cảm thường xuyên hành hạ Thương Viễn Chu, thuốc ức chế gần như vô tác dụng với hắn, vậy mà chút mùi hương của Quý Dư, lại giống như một giọt nước bắn vào chảo dầu sôi.
Chỉ cần một chút thôi, cũng đủ để đốt cháy lý trí đang lung lay của Thương Viễn Chu.
Cuối cùng không nhịn được nữa, nhanh chóng cúi xuống cắn nhẹ một cái.
Vành tai trắng nõn để lại một vết đỏ nhỏ do răng cắn, trông rất mờ ám, Thương Viễn Chu nhìn chằm chằm vào đó, rồi lại hôn nhẹ một cái.
Hắm đã sớm có phản ứng rồi, cứ cọ tới cọ lui, cứng đến phát đau, nhưng rồi vẫn đứng dậy rời đi.
Không muốn đi chút nào.
Chỉ muốn ôm vợ ngủ cả đêm.
Nhưng nếu để sáng hôm sau vợ tỉnh dậy thấy hắn ở đây, thì chắc chắn sẽ sợ hãi mà bỏ đi mất.
Quý Dư ngủ say trên giường hắn, Thương Viễn Chu qua phòng Quý Dư.
Cả căn phòng tràn ngập mùi của Quý Dư, mà đang trong kỳ mẫn cảm, lý trí của người đàn ông dần bị bản năng chi phối.
Thương Viễn Chu dựa lưng vào đầu giường, nhắm mắt lại trong đầu hiện lên hình ảnh gương mặt ửng hồng của Quý Dư, khuôn mặt trắng nõn thanh tú trong mắt hắn xinh đẹp vô ngần, đôi môi bị hắn niết đỏ lên, sắc đỏ diễm lệ càng quyến rũ chết người.
Động tác của hắn ngày càng thô bạo, mày nhíu chặt vừa nóng lòng lại vừa khổ sở.
Dục vọng khó kiềm chế, trong khi Beta đang say giấc bên cạnh, cách một bức tường.
Hắn muốn làm nhiều thứ, khiến Beta đáng thương kia không thể chống cự, có lẽ chỉ có thể khóc thút thít trong giấc mơ.
Mặc dù lý trí đang dần mất kiểm soát, Thương Viễn Chu vẫn nhớ rằng không thể ép buộc Quý Dư.
Quý Dư... Tiểu Ngư... Là vợ.
Hắn muốn có được tình yêu của vợ.
Thương Viễn Chu bực bội mở mắt, với thị lực siêu việt của một Alpha cấp cao hắn có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối.
Một chiếc quần đùi được tùy ý treo trên ghế, quần mềm mại, chất liệu mỏng nhẹ, rất thích hợp mặc mùa hè.
Hôm nay Quý Dư đã mặc nó, chắc là do thay đồ ngủ nên mới để nó ở đó, có lẽ ngày mai sẽ mặc tiếp, cho nên mới treo ở ghế.
Chất liệu lụa rất mềm mại, chỉ mặc một ngày, còn ở trong nhà, nên rất sạch sẽ, còn vương chút mùi hương của nước giặt quần áo, giống hệt mùi hương trên người Quý Dư.
Tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thương Viễn Chu không biết từ lúc nào đã cầm chiếc quần đó trên tay, biểu cảm đắn đo.
...
Khi Quý Dư tỉnh dậy vào buổi sáng, đầu óc vẫn còn choáng váng, giống như cảm giác mệt mỏi sau một đêm say rượu.
Anh xoa xoa đầu, mấy sợi tóc rối theo, muốn quẳng hết những cảm giác mệt mỏi này đi theo những sợi tóc rối.
Anh ngồi yên trên giường một lúc lâu, mới sực nhớ ra đây không phải phòng mình.
Sao anh lại ở trong phòng của Thương Viễn Chu!?
Hôm qua hình như anh có gọi Thương Viễn Chu ăn cơm, vào phòng, rồi sau đó... rồi sau đó thì không nhớ gì nữa.
Những gì xảy ra tiếp theo Quý Dư hoàn toàn không thể nhớ nổi, đầu óc như uống say quên sạch.
Anh đang ở trong phòng của Thương Viễn Chu, vậy Thương Viễn Chu đâu?
Không lẽ hai người đã ngủ cùng nhau? Không thể nào.
Dựa vào những điều khoản trong hợp đồng với Thương Viễn Chu, cùng với những gì cảm nhận và quan sát được thường ngày, Quý Dư đoán rằng Thương Viễn Chu là người có bệnh sạch sẽ.
Chắc chắn sẽ không cho phép người khác đến gần, chứ đừng nói là ngủ chung giường.
Vẫn còn mơ màng hoang mang, Quý Dư đi ra khỏi phòng, cửa phòng của anh vẫn mở, chăn đệm được trải gọn gàng.
Thương Viễn Chu đi ra từ bếp, "Em tỉnh rồi à?"
"Sửa soạn một chút rồi qua đây ăn sáng đi."
"Được," Quý Dư đáp, "Phải rồi, tối qua anh ngủ ở phòng tôi hả?"
Thương Viễn Chu vừa bê đồ ăn ra bàn, vừa đáp một cách tự nhiên: "Không, tôi ngủ sofa."
Quả nhiên là có bệnh sạch sẽ mà!
Quý Dư cảm thấy mình đã đoán đúng, sau đó rửa mặt trở về phòng mình thay đồ.
Dù không ra ngoài, nhưng căn nhà này cũng không chỉ có mình anh ở, anh vẫn không thích mặc đồ ngủ cả ngày.
Một lát sau, anh thò đầu ra, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên: "Cái chăn trên giường của tôi là...?"
Thương Viễn Chu: "Dì giúp việc thu dọn rồi, sao vậy?"
"Dì giúp việc thu dọn nhanh vậy à?" Quý Dư hơi bất ngờ, cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên xem giờ, hóa ra đã đến giữa trưa rồi, không ngờ anh lại ngủ lâu đến vậy.
Một lát sau, Quý Dư lại thò đầu ra khỏi phòng lần nữa: "Vậy anh có biết cái quần tôi treo trên ghế dì đã mang đi đâu không?"
Ánh mắt anh có chút thất thần, còn có chút buồn bã, thì thầm: "Tôi còn định hôm nay mặc nữa mà, thế mà tìm mãi không thấy."
Thương Viễn Chu nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi nói: "Dì nói phòng em có cái gì đó hỏng rồi, nên dì đã mang đi vứt giúp em, bảo tôi báo lại với em."
"Ra là cái quần à."
Quý Dư đưa tay sờ cằm, cố gắng nhớ lại, anh có cắt cái quần đó không nhỉ, hình như là không mà.
Càng nghĩ, càng thấy nghi ngờ bản thân, cuối cùng quyết định thôi không nghĩ nữa, ngồi xuống bàn ăn, cười với Thương Viễn Chu: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com