Chương 49
Người đang say giấc nồng trong chăn ấm áp nhắm nghiền mắt, trên mặt còn vương nước mắt, khóe mắt ướt át, môi sưng đỏ trầy xước, trông anh vừa đáng thương vừa đáng yêu, mí mắt mỏng manh khẽ động đậy, như thể sắp tỉnh giấc.
Quý Dư cảm thấy mình không thể cử động, cơ thể dường như không nghe theo sự điều khiển của anh, giống như bị bóng đè.
Anh cố gắng nhúc nhích ngón tay, nhưng ngay cả hành động đơn giản đó cũng khó thực hiện, gần như bị đóng đinh trên giường.
Quý Dư cố gắng giãy giụa, hít sâu một hơi rồi muốn rút tay ra, giây tiếp theo mở mắt.
Hóa ra vừa rồi là mơ, đây mới là tỉnh giấc thật sự.
Quý Dư thở phào nhẹ nhõm, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, đã cảm thấy cơ thể đau nhức.
Anh đại khái biết vì sao lúc sắp tỉnh lại lại có cảm giác như bị bóng đè.
Toàn thân anh ê ẩm, chỗ nào cũng ê ẩm, đặc biệt là eo, chân và đùi cũng run rẩy từng đợt.
Hình ảnh tối qua hiện lên trong đầu, chân bị banh ra, cưỡi lên người, bị vác lên vai...
Quý Dư mặt đơ ra, nhìn như vô cảm, nhưng khuôn mặt ửng đỏ không giấu được lại khiến anh không thể tỏ ra nghiêm túc, giống như quả bóng bay chỉ cần chọc nhẹ là xì hơi.
Anh không hiểu lắm tại sao mọi chuyện lại đột ngột thành ra thế này, nói chuyện thế nào... lại lăn lên giường.
Không đúng, không đúng lắm.
Quý Dư cúi đầu nhìn, anh không nhớ rõ mình lên giường thế nào, hôm qua anh nói chuyện với Thương Viễn Chu rõ ràng là ở thư phòng.
Lúc đó anh ngồi trên chiếc sofa lớn trong thư phòng...
Vẻ mặt Quý Dư càng đơ ra, thầm nghĩ —
Có tiền đến mức kê được cả sofa lớn trong thư phòng cũng không phải chuyện tốt.
Anh chậm rãi muốn ngồi dậy, vừa động eo đã nhức mỏi, ngồi dậy mới nhận ra sau cổ cũng đau, Quý Dư đưa tay sờ soạng, "Shh."
Ngón tay chạm vào vết cắn sâu sau cổ, mang đến cảm giác đau nhức nhẹ, Quý Dư không khỏi hít hà một hơi, rụt tay lại.
Hôm qua kinh ngạc trước pheromone đặc biệt của Thương Viễn Chu, mơ hồ cảm thấy mình không có lý do gì để từ chối, anh muốn nói thử xem, trong tưởng tượng của Quý Dư, là hai người sẽ giống như các cặp tình nhân bình thường khác.
Nắm tay ôm ấp, từng bước chậm rãi, anh cũng có thể dần dần phân biệt được tình cảm của mình.
Kết quả lại bị cắn sau cổ rồi xiên xỏ, cơ thể đến giờ vẫn rệu rã.
Quý Dư giờ có cảm giác "không trâu bắt chó đi cày", anh chính là con chó đó.
Ngồi im trên giường hai phút để hồi phục, Quý Dư mới đột nhiên nhớ ra hôm nay còn phải đi làm.
Rõ ràng là cơ thể quá mệt mỏi, sao đầu óc cũng đi theo ra khỏi nhà vậy, anh nhăn mặt, vén chăn định xuống giường.
Thương Viễn Chu bước vào phòng ngủ, thấy anh đang vén chăn, "Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Người đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng giờ đây nở nụ cười, trong mắt ẩn hiện vẻ mãn nguyện, cả người quả là tinh thần sảng khoái.
Hắn tự nhiên tiến tới, hôn lên trán Quý Dư, "Anh xin nghỉ cho em rồi, hôm nay em có thể nghỉ ngơi thoải mái, nhưng nếu tỉnh rồi, ăn sáng xong rồi ngủ tiếp nhé?"
So với Thương Viễn Chu, Quý Dư bị hôn đến không thoải mái, "Anh..."
Anh không quen với kiểu thân mật sau khi "làm việc" trên giường này —
Thôi được rồi, ngay cả chuyện trên giường cũng không quen.
Vẻ lúng túng và ảo não của Quý Dư quá rõ ràng, Thương Viễn Chu nhướng mày, dùng giọng điệu đùa cợt nói: "Sao, ngủ với anh xong rồi không muốn chịu trách nhiệm à?"
Nếu Quý Dư lúc này nhìn vào mắt hắn, anh sẽ thấy ánh mắt nguy hiểm lạnh lẽo như hàn băng dưới đáy mắt hắn.
Quý Dư nghe vậy nghiến răng, cơn đau nhức trên người khiến anh rất muốn phản bác rốt cuộc là ai ngủ ai.
Da mặt anh luôn mỏng, không dám nói ra, "Nói bậy bạ gì đó."
"Nếu đã đồng ý rồi, tôi sẽ đối xử nghiêm túc."
Tuy đến giờ, Quý Dư vẫn có cảm giác mình bị "bắt kịp" một cách chóng vánh, nhưng như Thương Viễn Chu nói, nếu anh đã đồng ý, anh sẽ không thay đổi, sẽ nghiêm túc đối xử với mối quan hệ này.
Tuy rằng...
Đến giờ anh vẫn chưa hoàn toàn phân biệt được mình có thích Thương Viễn Chu hay không.
Dù Thương Viễn Chu nói không sao, Quý Dư nghĩ đến đây vẫn có chút áy náy.
Tối qua Thương Viễn Chu dỗ dành anh, nói sau này vì Quý Dư đi dã ngoại chụp ảnh mà xa cách, nên bây giờ phải bù đắp trước, Quý Dư cũng áy náy, cả đêm làm bao nhiêu lần anh cũng không nhớ nổi.
Chỉ nhớ rằng sau đó liên tục xấu hổ khóc lóc cầu xin Thương Viễn Chu dừng lại.
Cho nên giờ dù áy náy, Quý Dư cũng không dám thể hiện ra ngoài, cố gắng tỏ ra giận dỗi dù đuôi mắt ửng hồng, khóe môi trầy xước, trông rất đáng thương: "Em muốn đi làm."
Vốn dĩ vì hợp đồng với Thương Viễn Chu, Quý Dư thường xuyên phải xin nghỉ ở công ty.
Dù chị Kỷ không nói gì, nhưng Quý Dư, người quen với việc đi làm đúng giờ, không đến muộn về sớm và không xin nghỉ, vẫn cảm thấy không ổn.
Quý Dư không quá yêu thích công việc, chỉ là trước sau cảm thấy nhận lương thì phải làm tròn bổn phận.
Nếu anh thường xuyên xin nghỉ, công việc vốn thuộc về anh sẽ dồn lên người đồng nghiệp khác, không ai thích làm việc thừa.
Những lúc bất khả kháng phải xin nghỉ thì không nói làm gì, đằng này anh xin nghỉ vì... vì... vì túng dục quá độ.
Chỉ nghĩ đến thôi Quý Dư đã xấu hổ đến mức muốn ngất xỉu.
Thương Viễn Chu muốn giữ anh ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Quý Dư thái độ rất kiên quyết, thay quần áo xong là đi làm ngay, hắn mặt không đổi sắc, dỗ anh ăn sáng, rồi đưa anh đến dưới lầu công ty.
Khi Quý Dư định xuống xe, Thương Viễn Chu kéo người lại, Quý Dư ngơ ngác, vừa định quay đầu, thì cảm thấy một cơn đau nhói nhẹ ở gáy.
Thương Viễn Chu hôn lên đó, lực đạo hơi mạnh.
Hắn hài lòng nhìn dấu hôn đỏ thắm trên gáy trắng nõn lộ ra dưới khẩu trang, ngón cái vuốt ve một chút, rồi mới nói: "Đi đi."
Người này, là của hắn.
Khi Quý Dư mặc chiếc áo sơ mi cổ cao che đi vết cắn sau gáy, đeo khẩu trang che đi đôi môi sưng đỏ trầy xước, che đậy những dấu vết còn sót lại, ánh mắt mới dịu đi.
Người tài xế ngồi ở hàng ghế trước cảm nhận được pheromone vị rượu đắng nồng nặc trong xe đã rút đi, vội vàng lấy khăn tay lau mồ hôi trán, thở phào nhẹ nhõm.
Khi Quý Dư đến công ty, chị Kỷ tò mò trêu anh một chút: "Sao lại đeo khẩu trang thế?"
"Khụ khụ..." Quý Dư giả vờ ho khan hai tiếng, lắc đầu: "Bị cảm nhẹ."
Giọng anh khàn đặc, đủ để đánh lừa, nhưng anh không dám nói nhiều, sợ giọng khóc đến khàn đặc sẽ lộ ra.
Sau khi ứng phó xong sự quan tâm của chị Kỷ, Quý Dư mới bắt đầu xử lý những bức ảnh còn chưa chỉnh sửa trong máy tính.
Một số ảnh được gửi qua email, sau khi xử lý xong những ảnh đó, Quý Dư theo thói quen mở email công việc xem còn sót lại gì không.
Một email được gửi đến ngay lúc anh tan làm hôm qua lọt vào tầm mắt.
Quý Dư nhấp vào, bên trong là một bức ảnh chỉ có chữ.
"Cảm giác bị coi như thằng ngốc để đùa giỡn có vui không?"
Quý Dư tưởng trò đùa dai, càng đọc tiếp, sắc mặt càng khó coi.
"Mày tưởng Thương Viễn Chu chỉ nắm 35% cổ phần, còn lâu mới đủ một nửa, chứng tỏ hắn không hoàn toàn kiểm soát nhà họ Thương? Ngu xuẩn, mày có hiểu tập đoàn niêm yết hoạt động thế nào không?"
"Có biết cổ phần là gì, quyền biểu quyết là gì không, có biết Thương Viễn Chu có thể huy động bao nhiêu cổ phần nhỏ lẻ trong thời gian ngắn không?"
"Hắn bảo mày giúp hắn lừa gạt người khác trong nhà họ Thương, vậy mày có biết kẻ nào dám tranh giành vị trí với hắn giờ đang làm phu mỏ khổ sai ở vùng khai thác mỏ nào đó, hấp hối không?"
Bên dưới những dòng chữ đó, mỗi bức ảnh đều chứng minh Thương Viễn Chu đã hoàn toàn kiểm soát nhà họ Thương, trần trụi rõ ràng, làm đau mắt Quý Dư.
"Lúc chụp ảnh cưới bị ngã, Thương Viễn Chu cứu mày, cảm động lắm đúng không? Vậy nếu tao nói cho mày biết, đó là hắn cố tình dàn dựng cho mày ngã, chỉ để mày cảm động đến chết thì sao?"
"Mày tưởng Thương Viễn Chu cho tiền hai thằng anh của mày để bọn nó không làm phiền mày nữa? Tao nói cho mày biết, bọn nó bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi, mày có làm mẹ mày thất vọng không, bà ấy biết con trai mình rơi vào kết cục đó vì mày, bà ấy sẽ nghĩ gì?"
"Lúc An Niên nói những lời đó vừa hay lại bị hắn nghe được, rồi ngày hôm sau nó lại dễ dàng xin nghỉ thế, mày không muốn biết vì sao à?"
"Đây có đoạn ghi âm, tao nghĩ mày chắc chưa quên giọng này là ai đâu."
"Mày đang bị hắn giám sát đấy, biết không? Bên cạnh mày, có khi là tai mắt của hắn đấy."
"Thật đáng thương, từ đầu đến cuối, mày bị Thương Viễn Chu lừa xoay như chó, còn tưởng Thương Viễn Chu là đại anh hùng cứu mày khỏi nước sôi lửa bỏng, mày có thật sự hiểu con người ngọt ngào với mày không, hắn ta âm u hơn mày tưởng nhiều."
Ảnh chụp Quý Bác Hãn, Quý Hòa Hiên bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, cùng với đoạn ghi âm bên dưới, đều hiện ra trước mặt Quý Dư.
Tay Quý Dư cầm chuột run rẩy, khi tìm tai nghe, anh nhiều lần không cắm được tai nghe vào máy tính, trước khi bấm phát ghi âm, anh hít sâu một hơi.
Bên trong là giọng An Niên.
"Ban đầu tôi lưu pheromone trên người Quý Dư, chỉ để câu Thương Viễn Chu, anh ta biết từ lâu rồi, chỉ là không thèm để tôi vào mắt."
"Hôm đó anh ta tìm tôi, tôi mới biết anh ta không phải lười xử lý mình, mà là đã nghĩ kỹ cách lợi dụng tôi."
Những lời khiến Quý Dư ảo não không thôi, cảm thấy áy náy với Thương Viễn Chu nên quyết định tiếp tục hợp đồng, đều là do Thương Viễn Chu chỉ đạo, An Niên từng bước dẫn dắt, kích động Quý Dư nói ra.
Hắn "tình cờ" bắt gặp cảnh đó, một câu "đừng vứt bỏ tình cảm của hắn như rác rưởi" khiến Quý Dư áy náy tột độ.
"Mọi chuyện xong xuôi, Thương Viễn Chu đương nhiên không thể giữ tôi bên cạnh Quý Dư, thật lòng xin lỗi Quý Dư, anh ấy đúng là người rất thuần khiết."
Quý Dư tin rằng tình cảm không thể tính toán, nhưng lại từng bước bị tính toán tình cảm, ngay cả sự áy náy cũng bị tính toán.
"Thôi, tôi cũng không phải người tốt gì mà giả vờ đạo đức, có Thương Viễn Chu ở đây, tôi vốn dĩ không dám nói những lời này, giờ nói hết cho anh, nhớ chuyện anh đã hứa với tôi,"
Đoạn ghi âm đột ngột dừng lại, Quý Dư ngơ ngác nhìn chằm chằm email, hốc mắt đỏ hoe, nhưng không khóc.
Email này lẽ ra phải được mở ra từ hôm qua.
Tình cảm và lý trí của Quý Dư giằng xé, như thể đang chia lìa.
Anh phân tích kỹ lưỡng ai gửi email, nội dung bên trong, thời gian gửi cố tình vào hôm qua, vì sao lại là hôm qua.
Lý trí bình tĩnh, nhưng hốc mắt anh càng ngày càng đỏ.
Gió cát vô hình làm mắt anh đau nhức vô cùng.
Anh đã quên mình gửi tin nhắn cho Thương Viễn Chu thế nào, nói tối nay không cần đến đón, anh sẽ tan làm trước, tối về nói chuyện.
Quên cả việc mình xác minh thật giả của những thứ này thế nào.
Cũng quên cả việc mình chuyển những thứ trong email vào điện thoại, mang về biệt thự thế nào.
Hôm qua hai người còn quấn quýt nhau trong căn phòng này, hôm nay Quý Dư đã lạnh lùng giữ khoảng cách, đưa đồ cho Thương Viễn Chu.
Thương Viễn Chu chỉ liếc qua rồi ném sang một bên, "Tiểu Ngư, nghe anh nói,"
"Anh lại định bịa ra lời nói dối nào để lừa tôi?" Quý Dư cắt ngang lời hắn, vừa mở miệng đã nghẹn ngào.
Trước khi về biệt thự, Quý Dư định nói cho Thương Viễn Chu biết có người bất mãn với hắn sau lưng, anh đã đoán được là ai.
Nói xong chuyện chính, rồi giải quyết chuyện của hai người.
Nhưng vừa mở miệng, tất cả đều là cảm xúc tuôn trào.
Quý Dư phát hiện mình hoàn toàn không thể giữ được lý trí,
"Xem tôi diễn trò hề trong bữa tiệc, vui lắm sao?"
Một câu nói, anh phải cố gắng nuốt ngược tiếng nức nở vào cổ họng mới có thể nói hết.
Ánh mắt nhìn Thương Viễn Chu rất bình tĩnh, nhưng hàm răng nghiến chặt, tay giấu sau lưng run rẩy không ngừng.
Anh chất vấn, nhưng giọng nói vỡ vụn: "Xem tôi sợ hãi bị theo dõi, lo lắng cho anh, xem tôi áy náy, xem tôi tự trách, thú vị lắm sao?"
Câu cuối cùng lặp lại, như thể đã dùng hết sức lực, giọng nói khàn đặc gần như bị ép ra từ cổ họng: "Thú vị lắm sao, Thương Viễn Chu?"
Thương Viễn Chu chưa bao giờ hoảng sợ như lúc này, hắn muốn lau nước mắt cho Quý Dư, nhưng anh tránh né như tránh tà.
Rõ ràng chỉ một ngày trước, ngay trong căn phòng này, ngay trên chiếc sofa sau lưng, hắn còn ôm hôn người này, hôn đi nước mắt khi đối phương động tình.
Thời điểm không đúng chút nào, nhưng hắn vẫn thoáng thấy buồn cười.
Buồn cười cho chính mình.
Hôm qua hắn còn đang nghĩ đến tâm nguyện nhiều năm thành hiện thực, như bọt biển mộng ảo.
Hôm nay bọt biển mộng ảo khiến người ta say mê đó đã vỡ tan ngay trước mắt hắn, cơ thể hắn đứng im tại chỗ, trái tim lại đột ngột rơi xuống, máu toàn thân như đóng băng, như rơi vào động băng.
------------------------
San: Hết thơm rồi 😭
Được gáy đúng 1 chương =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com