Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Triển lãm nhiếp ảnh, người đến kẻ đi, ai nấy đều mang tâm tư riêng.

Khi thấy tên Beta giống Quý Dư, Thương Viễn Chu hiểu rõ người kia đang mưu tính điều gì, hắn trầm ngâm quan sát đám người kia trao đổi ánh mắt tưởng như kín đáo, rồi quay sang Quý Dư trong video hỏi:

"Muốn xem kịch không?"

Quý Dư lắc đầu, "Em không mấy hứng thú với chuyện của người khác."

Thương Viễn Chu cười nhạt, nụ cười không chạm đáy mắt: "Vậy sao?"

Chuyện của người khác, à.

Quý Dư luôn vậy, chỉ một câu cũng có thể khoét một lỗ hổng trong lòng hắn, gió lạnh ùa vào, thổi đến từng cơn đau nhói.

Tính chiếm hữu thôi thúc Thương Viễn Chu, khiến hắn muốn biết mọi người xuất hiện bên cạnh Quý Dư.

Nhưng Quý Dư lại chẳng hề để tâm đến những người xuất hiện bên cạnh hắn.

Tên Beta kia là người khác, nhưng ý đồ của gã quá rõ ràng, sao có thể... không... để... ý, bốn chữ như dao găm, khắc sâu vào đáy lòng, thấu tận xương tủy, rỉ máu đầm đìa.

Thật... quá không cam tâm.

Rốt cuộc phải làm thế nào, vợ hắn mới có thể để ý đến hắn nhiều hơn một chút.

Thương Viễn Chu giữ vẻ mặt bình tĩnh, nuốt trọn sự không cam lòng, giọng điệu hờ hững: "Tiểu Ngư không lo anh bị người khác hấp dẫn sao?"

Cười như không cười nói: "Hay là cảm thấy anh bị hấp dẫn, Tiểu Ngư có thể nhân cơ hội này vứt bỏ anh?"

Lời nói đùa mang theo sự thăm dò, nhưng vẻ ngoài của hắn lại tỏ ra không mấy quan tâm.

Quý Dư nghiêm túc nói: "Anh đã nói cả thế giới này anh chỉ thích em, chỉ thích mình mỗi em, đúng không?"

Anh nghiêm túc đến lạ thường, như đang nói một điều gì đó vô cùng trang trọng, chỉ có vành tai ửng đỏ là tố cáo sự xấu hổ của anh.

Thương Viễn Chu sững sờ, giây tiếp theo không kìm được bật cười, nụ cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng rạng rỡ: "Đúng vậy, anh chỉ thích em."

"Tiểu Ngư ngoan quá."

Hắn thở dài, "Về nhà sớm thôi."

Sự nhẫn nại của hắn sắp đến giới hạn rồi.

Dù Thương Viễn Chu có dỗ dành hay đe dọa thế nào, Quý Dư vẫn khăng khăng không chịu thay đổi ý định, nói sẽ về muộn hơn, Thương Viễn Chu cũng chẳng thể làm gì anh.

Một Alpha cấp cao quyền lực ngập trời, khiến vô số người vừa kiêng dè vừa nịnh bợ, giờ đây trơ mắt nhìn vợ mình vừa nói lời xin lỗi vừa dứt khoát cúp điện thoại.

Thương Viễn Chu hiếm khi chịu thiệt thòi như vậy, màn hình điện thoại đen ngòm phản chiếu khuôn mặt hắn tối sầm như đáy vực, có lẽ còn ẩn chứa cả sự bức bối vì dục vọng không được thỏa mãn.

Hắn khẽ nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên người tên Beta kia, con ngươi đỏ nhạt tràn đầy lạnh lùng.

Nếu lúc này gã tự tìm đến, thì đừng trách hắn.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ của thành phố phồn hoa lấp lánh, dù là đêm tối, cũng không thể che lấp hoàn toàn ánh sáng của thành thị.

Ánh sáng xanh lam và đỏ sẫm đan xen, chiếu rọi những dòng chảy ái muội và dục vọng sục sôi ẩn giấu dưới màn đêm.

Vô số người giải phóng cảm xúc trong đêm, DJ của quán bar lắc lư thân mình trên sân khấu, tiếng nhạc rock and roll với nhịp điệu chát chúa vang vọng khắp sàn nhảy.

Thương Viễn Chu ngồi trong phòng riêng trên lầu hai, hắn nâng ly rượu, ánh sáng tối màu đan xen chiếu lên khuôn mặt góc cạnh sắc bén của hắn, khi có người đẩy cửa bước vào liền ngước mắt lên, một cái liếc mắt lạnh lùng cũng đủ khiến người mới đến kinh hãi.

Ngay cả khi không vì lợi ích, chỉ riêng gương mặt và vóc dáng của Thương Viễn Chu cũng đủ khiến người ta đổ xô đến.

Ngủ với hắn, dù không công cũng không thiệt.

Tên Beta kia vừa hưng phấn vừa lo lắng bước vào, "Ngài Thương... ngài tìm tôi?"

"Trợ lý của ngài nói, ngài muốn giúp đỡ triển lãm của tôi, tôi thật sự rất vui, không biết phải cảm ơn ngài thế nào."

Dù gã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng Thương Viễn Chu chỉ liếc mắt một cái, đã nhận ra vẻ ngoài kia chỉ là giả tạo.

Thương Viễn Chu đẩy ly rượu sang, thản nhiên hỏi: "Biết uống rượu không?"

Người kia cân nhắc ý đồ của Thương Viễn Chu, cuối cùng vẫn gật đầu, "Biết ạ."

Thương Viễn Chu khẽ hất cằm, ý bảo gã uống ly rượu kia.

Người nọ uống cạn, uống vội đến sặc sụa, mắt rưng rưng, nhìn Thương Viễn Chu với ánh mắt yếu đuối đáng thương.

Thương Viễn Chu bật cười, ngón trỏ thon dài khẽ ngoắc: "Tên gì?"

"Liễu Ký Ngữ ạ." Liễu Ký Ngữ vừa tiến về phía Thương Viễn Chu, vừa trả lời.

Đến gần cũng không ngồi xuống, mà nửa quỳ trước mặt Thương Viễn Chu, cầm bình rượu rót cho hắn, khi ngẩng đầu, gã phô bày toàn bộ khuôn mặt trước mắt Thương Viễn Chu.

Thương Viễn Chu cười như không cười nhận lấy ly rượu, "Thích nhiếp ảnh lắm à?"

Liễu Ký Ngữ gật đầu: "Rất thích ạ, tổ chức một buổi triển lãm nhiếp ảnh cá nhân là ước mơ từ trước đến nay của tôi."

Thương Viễn Chu: "Mặt của cậu rất giống một người."

"Nếu cậu chịu ở bên cạnh tôi, tôi không ngại giúp cậu."

Hắn tựa lưng vào ghế sofa, chân dài vắt chéo, nhìn Liễu Ký Ngữ với ánh mắt đầy suy tư, "Cậu có chịu không?"

Liễu Ký Ngữ nén sự phấn khích, quỳ sụp xuống đất, bò mấy bước, gần như muốn dựa vào đầu gối Thương Viễn Chu, "Tôi chịu ạ."

Gã nhìn Thương Viễn Chu với ánh mắt ngưỡng mộ, "Ngài Thương, tôi nguyện ý."

"Tôi có thể luôn ở bên cạnh ngài, chỉ cần ngài không chê tôi là một Beta."

Thành công rồi, sắp thành công rồi, ý nghĩa của thế thân là ở chỗ này, dù biết gã tiếp cận có thể có dụng ý riêng, vẫn sẽ không nhịn được mà giữ gã bên cạnh.

Dù là Thương Viễn Chu thì sao, lợi hại đến đâu cũng sẽ bị dụ...

Cơn đau nhói từ ngực truyền đến làm ý nghĩ trong đầu Liễu Ký Ngữ đứt quãng, gã còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, đã bị một lực lớn ập đến hất văng ra ngoài.

Rầm! Một tiếng vang lớn nặng nề, cả người gã gần như đập mạnh vào quầy bar phía sau.

Lưng đau nhức, ngực cũng từng cơn đau thắt, gã ôm ngực, đau đến nỗi không phát ra được chút âm thanh nào, chật vật ngồi bệt xuống đất.

Thương Viễn Chu vẻ mặt lạnh lùng, không giống như đang đá người, mà giống như đang đá một thứ rác rưởi nhỏ bé không đáng kể.

Liễu Ký Ngữ khó khăn phát ra tiếng: "Ngài Thương..."

Cửa vang lên tiếng gõ cửa đều đặn, không đợi Thương Viễn Chu lên tiếng, người kia đã đẩy cửa bước vào.

Trợ lý mang theo một tập tài liệu bước vào, rất có tinh thần trách nhiệm, không hề liếc nhìn người đang nằm dưới đất, "Thương tổng, tài liệu đã thu thập xong."

Thương Viễn Chu nhìn trợ lý, trợ lý hiểu ý, bắt đầu đọc:

"Liễu Ký Ngữ, tên thật là Liễu Xối, con riêng của Liễu tổng, kinh doanh vật liệu xây dựng, tốt nghiệp chuyên ngành nhiếp ảnh, vốn không được coi trọng, cho đến khi cậu ta ra khỏi một bệnh viện thẩm mỹ."

Liễu Ký Ngữ, không, là Liễu Xối mặt cắt không còn giọt máu, trắng bệch, không màng đến vết thương trên người, vội vàng bò đến cầu xin Thương Viễn Chu, "Không, không phải vậy, ngài Thương, ngài nghe tôi giải thích."

Thương Viễn Chu đứng dậy rời đi, khi đi ngang qua trợ lý, nói mấy câu quyết định số phận của Liễu Xối: "Mặt cậu ta sửa chỗ nào, thì đưa cậu ta đến bệnh viện sửa lại chỗ đó."

"Thuốc mê dùng liều lượng bao nhiêu, cậu tự quyết định, miễn là không chết người."

Chỉ cần một chút thần sắc không thuộc về Quý Dư xuất hiện trên khuôn mặt giống Quý Dư kia, cũng đủ khiến sự tàn bạo trong lòng Thương Viễn Chu trỗi dậy.

Quý Dư sẽ không nghĩ mình là Beta nên bị ghét bỏ, cũng sẽ không từ bỏ tất cả để cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn.

Không điểm nào giống nhau, đồ giả rẻ tiền mãi mãi chỉ là đồ giả.

Thương Viễn Chu không cần một món đồ giả ở bên cạnh, hắn chỉ cần Quý Dư.

Tiếng cầu xin của Liễu Xối vang lên từ phía sau, Thương Viễn Chu phớt lờ, lạnh lùng rời đi, khi bước ra khỏi quán bar, gió lạnh mang theo hơi buốt, bông tuyết chao đảo rơi từ trên trời xuống.

Đã qua Tết hai tháng, trời vẫn còn rét căm căm, Thương Viễn Chu đứng yên tại chỗ một lát, nhìn bông tuyết dưới ánh đèn đường, phía sau là quán bar được chụp lại cùng khung cảnh.

"Tuyết rơi rồi."

Đến khi Thương Viễn Chu ngồi vào xe sắp về biệt thự, điện thoại mới nhận được tin nhắn trả lời.

Tiểu Ngư: "Ở sa mạc lâu quá, em lâu rồi không được thấy tuyết."

"Anh mặc mỏng quá, chỉ mặc một cái áo khoác có lạnh không?"

Thương Viễn Chu nhìn tin nhắn, không trả lời, trực tiếp gọi video cho Quý Dư, hai giây sau, cuộc gọi bị đối phương nhanh chóng từ chối.

Tiểu Ngư: "Em chuẩn bị tắm, không tiện video."

Thương Viễn Chu nhướng mày, thong thả gõ chữ: "Tắm? Vậy Tiểu Ngư càng nên nhận cuộc gọi."

"Anh không ngại xem."

Tiểu Ngư: "...Em ngại."

"À phải rồi, phía sau anh là quán bar à?"

"Tối nay em muốn đi dự tiệc mừng công kết thúc đợt quay chụp ở sa mạc, địa điểm cũng tổ chức ở một quán bar, nói mới nhớ, em chưa từng đi bar bao giờ, có chút tò mò."

Sắc mặt Thương Viễn Chu lập tức trầm xuống, "Không được đi."

Quý Dư thấy ba chữ được gửi đến, ngạc nhiên, "Tại sao? Là tiệc mừng công mà."

Thương Viễn Chu: "Ngoan, quán bar rất lộn xộn, nói với họ một tiếng, em không đi."

"Hoặc là anh trả tiền, mọi người có thể đến bất kỳ nhà hàng nào để ăn mừng."

"Nhưng không được uống rượu, anh sẽ cho lính đánh thuê chụp ảnh chia sẻ tình hình bên em."

Quý Dư nhíu mày, "Anh không thể làm như vậy."

"Huống chi anh có thể đến quán bar, tại sao em lại không được?"

Ánh mắt Thương Viễn Chu thoáng hiện ý cười, gõ chữ với vẻ thích thú: "Anh chỉ là đi xử lý cái người mà em thấy thôi."

"Tiểu Ngư ghen sao, đáng yêu thật đấy."

Quý Dư sững sờ: "Xử lý?"

Thương Viễn Chu: "Cậu ta có chỉnh sửa chút ít, anh cho người đưa cậu ta đi sửa lại, trong tình trạng thuốc tê không đủ liều, chắc chắn sẽ cảm nhận rõ ràng da thịt mình bị rạch ra như thế nào."

"Có thể sẽ hơi đau, nhưng sẽ không chết người."

Hắn rũ mắt, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, ngón tay với các khớp xương rõ ràng gõ nhẹ lên bàn phím, "Tiểu Ngư nghe mấy chuyện này có sợ không, có thấy anh tàn nhẫn không?"

"Nếu sợ thì ngoan ngoãn nghe lời, đừng chọc anh tức giận."

"Đừng đến quán bar, càng không được uống rượu."

Tiếng chuông yêu cầu video vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong bóng tối, Thương Viễn Chu nhận cuộc gọi video, hắn ngồi trên ghế sofa đơn trong phòng ngủ, phía sau là cửa sổ sát đất và ánh trăng đêm, còn bên Quý Dư lại là ban ngày.

Quý Dư cau mặt, "Thương Viễn Chu, anh không thể như vậy."

"Em là người trưởng thành, có nhân cách độc lập, anh không thể cố gắng kiểm soát em."

"Hơn nữa," anh tựa như một chú cá con vênh váo vẫy đuôi, mang theo chút chắc chắn: "Anh sẽ không làm tổn thương em."

"Anh không cần dọa em, em cũng sẽ không sợ anh, nhưng nếu anh không dẹp bỏ cái tính thích kiểm soát quá mức của mình đi."

Quý Dư mím môi, cố nén cơn giận, bắt đầu dọa ngược Thương Viễn Chu: "Vậy anh cũng chỉ có thể là bạn trai tạm thời thôi."

"Em đã nói rồi, anh không được phép cho ai chụp lén tình hình của em để gửi cho anh, anh muốn biết gì thì có thể hỏi em, nhưng anh không được giám sát cuộc sống của em."

Ánh mắt Thương Viễn Chu thoáng lạnh, nhíu mày nhìn anh, "Em còn chưa từng đến quán bar, có nghĩ đến chuyện say xỉn thì sao không?"

"Em thật sự cho rằng nước ngoài an toàn lắm sao?"

Quý Dư im lặng, bình tĩnh đối diện với Thương Viễn Chu, anh biết những lời Thương Viễn Chu nói nghe có vẻ xuất phát từ sự quan tâm, nhưng bản chất vẫn là sự kiểm soát.

Yêu cầu cứng nhắc rằng anh không được đến quán bar, không được uống rượu, không hề chừa lại chút đường lui nào để thương lượng.

Thái độ này có lẽ phù hợp với người giám hộ, nhưng giữa những người yêu nhau không phải là mối quan hệ giữa người giám hộ và người được giám hộ, họ là những người bình đẳng.

Huống chi, Thương Viễn Chu còn muốn cho đám lính đánh thuê kia theo dõi anh.

Quý Dư cũng biết, việc Thương Viễn Chu nói cho anh nghe về chuyện "xử lý" kia là để lộ ra bản tính của mình.

Còn về chuyện sợ hãi... Đối với kẻ có mục đích riêng kia, Quý Dư tuy không tán thành cách xử lý của Thương Viễn Chu, nhưng cũng sẽ không vì chuyện này mà trở nên sợ hãi Thương Viễn Chu.

Thương Viễn Chu hoàn toàn có thể giấu diếm, nhưng hắn không làm vậy, hắn thực sự đang từng chút một lộ ra con người thật của mình.

Nghĩ đến đây, Quý Dư lại có chút mềm lòng.

Chậm rãi, ánh mắt anh dao động, vành tai cũng đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Anh làm vậy là không đúng... anh à."

"Anh không thể bắt người theo dõi em, em cũng sẽ uống ít rượu thôi, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com