Chương 65
Thương Viễn Chu xoa xoa giữa hai hàng lông mày, lần đầu tiên cảm thấy bất lực đến vậy.
Hắn dọa không được Quý Dư, dường như từ lúc hắn đi sa mạc về, mối quan hệ giữa hai người đã đảo ngược hoàn toàn.
Bề ngoài thì có vẻ hắn nắm thế chủ động, nhưng thực tế Quý Dư hiểu rõ làm thế nào để khiến hắn phải nhượng bộ.
Thương Viễn Chu hiểu rõ mọi chuyện, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện.
Ai mà cưỡng lại được khi vợ mình làm nũng chứ?
Nhất là khi Quý Dư trước đây lạnh lùng xa cách với hắn, giờ lại càng ngày càng biết cách thể hiện sự nũng nịu.
Giống như một chú cá nhỏ vẫy đuôi làm nũng, Thương Viễn Chu biết rõ Quý Dư đang dùng sự yếu đuối để khiến hắn nhượng bộ, nhưng lại không thể không cảm thấy đáng yêu.
Trong mắt hắn Quý Dư lúc nào cũng đáng yêu, sau khi rũ bỏ lớp phòng bị thì càng đáng yêu hơn.
Thương Viễn Chu không thể lý giải được sự si mê của mình dành cho Quý Dư, nhưng rõ ràng là hắn đang ngày càng chìm đắm.
Ở đầu dây video bên kia, Quý Dư mím môi, "Nói chuyện đi mà, được không?"
Thương Viễn Chu bật cười, "Ngày nào cũng một kiểu tính cách, giờ còn biết hờn dỗi nữa cơ à?"
Quý Dư sững người, đầu tiên là phủ nhận, "Không có."
Nhưng khi nhớ lại ngữ điệu và vẻ mặt của mình vừa rồi, anh lại chột dạ, "...Thật sự không có."
Thực ra Quý Dư cũng ngạc nhiên trong lòng, không ngờ mình lại có thể vì Thương Viễn Chu im lặng mà không vui rồi thúc giục hắn nói chuyện.
Như thể đã nhận ra mình đang được yêu thương.
Bỗng dưng, anh lại mềm lòng.
Chỉ là lần này không chủ động nhượng bộ.
Quý Dư không quá hứng thú với việc uống rượu, nhưng anh muốn Thương Viễn Chu hiểu rằng, anh là một cá thể độc lập.
Có thể đưa ra lời khuyên, nhưng không được phép trực tiếp lên kế hoạch và yêu cầu anh làm theo.
Nhìn qua chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Quý Dư cảm nhận được, Thương Viễn Chu có tính kiểm soát.
Điều này không đúng, Thương Viễn Chu có thể là người yêu anh, nhưng không thể thao túng cuộc đời anh.
Thương Viễn Chu cười như không cười nhìn anh: "Không có?"
Ánh mắt Quý Dư dao động, nhưng giọng nói lại trở nên đầy lý lẽ: "Không có."
"Vậy coi như quyết định thế nhé?"
Thương Viễn Chu nhìn người đang chuẩn bị kết thúc nhanh chóng chủ đề vì bị vạch trần, cuối cùng vẫn lùi một bước: "Được."
"Tối nay chúc mừng ở quán bar nào?"
Quý Dư: "Sao vậy?"
Thương Viễn Chu nhướng mày: "Cục cưng, báo cáo lịch trình cho bạn trai là điều cơ bản nhất trong tình yêu."
"Là bạn trai tạm thời," Quý Dư nhỏ giọng phản bác, nhưng vẫn nói ra tên quán bar mình muốn đến.
Quý Dư muốn đi tắm, nói xong liền tắt cuộc gọi video, chỗ anh vẫn là buổi sáng, còn rất nhiều thời gian trước buổi tối chúc mừng.
Dù sao thì Quý Dư cũng muốn nhanh chóng hoàn thành công việc quay chụp sau khi kết thúc, quan trọng nhất là bên Thương Viễn Chu đã là buổi tối, anh không muốn làm phiền Thương Viễn Chu ngủ.
Hơn nữa...
Anh cũng không thể vừa tắm vừa mở video được.
Tuyệt đối không được, không thể nào.
Dù Thương Viễn Chu có hứng thú đến đâu cũng không được, Quý Dư vẫn còn sĩ diện...
Cửa phòng tắm bị kéo ra, hơi nước nóng hổi từ trong ùa ra, Quý Dư vừa lau mái tóc ướt sũng vừa bước ra ngoài.
Anh không sấy tóc, lau qua loa rồi ngồi vào máy tính.
Một email thông báo hiện lên ở góc dưới bên phải màn hình máy tính, Quý Dư tiện tay nhấp vào, phát hiện là Aidan gửi tới.
Một đường link đăng ký dự thi dành cho người mới trong cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế.
Trong email, Aidan viết thêm: "Quý, cuộc thi lần này đặc biệt chú trọng khuyến khích các nhiếp ảnh gia mới vào nghề, giải thưởng rất hấp dẫn, cậu có thể thử sức."
"Nếu thiếu ý tưởng và cần thời gian, công việc hiện tại có thể chia bớt cho người khác."
"Dù không đoạt giải cũng không sao, coi như một lần học tập."
Quý Dư xem qua quy tắc tham gia cuộc thi, anh khá hứng thú, nhưng đúng như Aidan nói, anh không có bức ảnh tự chụp nào.
Những bức ảnh chụp trong sa mạc đều thuộc về cả đoàn, không thể mang đi dự thi riêng.
Đột nhiên, Quý Dư nhớ ra một chuyện.
Đêm nọ khi cùng Thương Viễn Chu ngắm sao trời ở sa mạc, anh có đặt máy ảnh, chỉ là chưa có thời gian xem thành quả.
Những bức ảnh chụp được đêm đó, thuộc về riêng anh.
Quý Dư rót một cốc nước, kết nối máy ảnh với máy tính và bắt đầu xem từng tấm ảnh.
Một bức ảnh lọt vào mắt, Quý Dư dừng lại.
Đường cong màu bạc trắng nghiêng cắm vào bầu trời đầy sao, tựa như sao băng rơi xuống, lại như mũi tên nhọn đâm vào màn đêm.
Anh nhớ rõ khoảnh khắc cảnh tượng này thành hình, là khi Thương Viễn Chu chuyển chủ đề trò chuyện.
"Kia là sao băng sao?"
"Nó có động đậy đâu."
Thật trùng hợp, máy ảnh cũng ghi lại được khoảnh khắc đó.
Quý Dư nhìn bức ảnh mà ngẩn ngơ, dù vừa mới trò chuyện video với Thương Viễn Chu, ký ức vẫn trào dâng.
Ngoài cửa sổ những giọt mưa đầu tiên lặng lẽ rơi xuống, rồi mưa càng lúc càng lớn, tí tách tí tách gột rửa đường phố, người đi đường bước qua, chân lấm tấm bùn.
Màu sắc bầu trời dần tối sầm, cho đến khi những ngôi sao lấp lánh xuất hiện.
Quý Dư nhận hai cuộc điện thoại thúc giục, khi đến quán bar, đám người Aidan đã bắt đầu uống.
Họ tụ tập đông người, chiếm trọn cả quầy bar, dễ dàng tìm thấy trong ánh đèn mờ ảo.
Trên bàn bày đầy chai rượu, cả đã mở nắp lẫn chưa.
Quý Dư đến chào hỏi rồi ngồi xuống cùng họ, anh mặc áo len màu trắng gạo đơn giản, tóc đen mượt mà, ánh mắt trong veo, có vẻ không hợp với không khí nơi này, ngồi đó cũng lộ rõ vẻ gượng gạo.
Quá đỗi ngây thơ, như một cậu sinh viên thuần khiết chưa trải sự đời.
Nếu không ngồi cùng đám Aidan, có lẽ sẽ có không ít kẻ lại gần làm quen, ở cái nơi hỗn loạn này, luôn có những kẻ không biết mệt mỏi muốn kéo người lương thiện xuống vũng lầy, làm cho họ vấy bẩn.
Quý Dư lần đầu tiên đến quán bar, bị đám Aidan lôi kéo chơi xúc xắc, dưới tiếng nhạc chát chúa, nói chuyện cũng phải gào lên.
Anh không uống nhiều, dù thua cũng chỉ nhấp môi chút rượu trong ly, mọi người trong đoàn sau thời gian làm việc chung cũng hiểu tính cách của Quý Dư, nên không ép buộc.
Tiệc mừng công vốn là để vui vẻ, nên cũng không ai ép uống cạn ly.
Quý Dư uống thực sự rất ít, còn ít hơn cả số chén đã hứa với Thương Viễn Chu, chưa đến một ly, ly rượu giảm xuống rất chậm.
Chơi vài ván Quý Dư bắt đầu xua tay, chưa uống đến nửa ly đã ngồi sang bên cạnh nhìn mọi người chơi.
Tiếng nhạc quán bar inh tai nhức óc, đến nhịp tim cũng bắt đầu đập loạn xạ.
Quý Dư lại nghĩ đến Thương Viễn Chu, lần trước Thương Viễn Chu vẫn chưa nói cho anh biết làm thế nào mà ván nào cũng thắng.
Chỉ dùng tất cả những lần thua của anh để đổi lấy một nụ hôn ngọt ngào.
Nụ hôn ngọt ngào hương nho.
"Quý."
"Quý!"
Quý Dư giật mình hoàn hồn, thấy Evan đang lớn tiếng gọi mình ngay trước mặt, "Ngẩn người ra đấy làm gì thế?"
"Không... Sao vậy Evan?" Tai Quý Dư hơi ửng đỏ, cố tỏ vẻ không có chuyện gì mở miệng hỏi.
Evan có vẻ đã uống khá nhiều, nói chuyện líu lưỡi, "Cậu nói xem! Thương, Thương tổng rốt cuộc làm thế nào mà thắng mãi được vậy?"
"Anh ta không nói cho cậu sao, cậu đem cái, cái kỹ thuật này, lén lút, đưa, đưa cho tôi, tiền thắng tôi chia, chia cho cậu!"
Quý Dư lắc đầu: "Anh ấy không nói."
Nhưng anh cũng đoán được, muốn thắng mãi, dựa vào vận may chắc chắn không thể nào.
"Chắc là cầu trời khấn phật đấy." Brant ở bên cạnh nói bằng giọng điệu kỳ quái.
Quý Dư nhíu mày, nhìn Brant mặt đỏ bừng như sung huyết, rõ ràng đã uống say, không nói gì thêm.
Đây vốn là tiệc mừng công của đoàn đội họ, nhưng mấy tay lính đánh thuê này đã ở cùng họ trong sa mạc một thời gian dài, nghe nói có tiệc mừng công cũng đi theo.
Cũng coi như là tiệc chia tay của hai nhóm.
Không ngờ Quý Dư không nói gì, Brant lại càng được đà, "Quý, nếu cậu chưa định về, hay là thử với tôi một ván đi."
Câu này trước kia ở sa mạc anh ta cũng từng nói, nhưng đó là nói riêng, hơn nữa Quý Dư đã từ chối rồi, còn đây, là nói trước mặt mọi người.
Mọi người xung quanh ít nhiều đều đã ngà ngà say, nghe được lời này, bộ não vốn đã tê liệt vì cồn cũng phải tỉnh táo phần nào.
Quý Dư nhíu mày, sắc mặt lạnh xuống: "Anh uống say rồi."
Brant không chịu bỏ cuộc: "Tôi không say, Quý, tôi thật sự có chút thích cậu."
"Cậu rất đặc biệt."
Anh ta nhìn Quý Dư, loạng choạng bước tới, "Dù sao cậu cũng chia tay Thương Viễn Chu rồi, sao không thử với tôi."
Aidan và Evan vây lại cản anh ta, hòa giải: "Brant, anh say thật rồi, nói linh tinh gì vậy."
"Ha, ha ha."
Mọi người ở đó đều biết Brant đã say mèm, đầu óc không tỉnh táo, chỉ có anh ta còn lớn tiếng nói mình chưa say.
Brant đẩy mạnh mọi người ra, anh ta là lính đánh thuê, sức lực và thể chất không phải mấy tay nhiếp ảnh gia có thể so được, mọi người nhất thời không cản nổi.
Anh ta đột nhiên nắm lấy tay Quý Dư đang chuẩn bị rời đi, "Suy nghĩ về tôi chút đi? Cậu chụp ảnh sa mạc xong cũng không về, chắc cũng không thích Thương Viễn Chu lắm đúng không, vậy sao không thử với tôi?"
Nói rồi, anh ta kéo Quý Dư vào lòng, mọi người vội vàng cản lại, khung cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn.
Người say sức lực rất lớn, lại không kiêng nể gì, tay Quý Dư bị siết đau, đáy mắt đã hiện lên vẻ chán ghét.
Mặc dù có người khác ngăn cản, Brant không kéo được anh vào lòng, nhưng vẫn không chịu buông tay, miệng bắt đầu nói những lời thô tục, "Thử với tôi đi, chơi đùa thôi mà, tôi sẽ làm cậu sướng."
Mọi người đều thấy anh ta nói quá đáng, mấy tay lính đánh thuê khác cũng hoảng loạn, trong lúc hỗn loạn, tiếng chai rượu vỡ, tiếng chửi rủa, tiếng đau đớn, cùng với tiếng thét chói tai của những người chứng kiến cảnh tượng đó vang lên liên tiếp.
Không ai phát hiện Thương Viễn Chu đến từ lúc nào, cũng không biết hắn nghe được bao nhiêu, chỉ thấy hắn mặt không biểu cảm dùng chai rượu đập vào đầu Brant.
Quý Dư ngơ ngác, lẩm bẩm gọi người đang đứng trước mặt mình, "Thương Viễn Chu..."
Anh nhớ ra, sáng nay Thương Viễn Chu đã hỏi địa chỉ quán bar tổ chức tiệc mừng công.
Quý Dư kéo tay Thương Viễn Chu, "Chúng ta đi thôi."
Thương Viễn Chu không nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng kéo tay anh xuống, ôn tồn nói: "Tiểu Ngư, đứng đây chờ anh một chút."
Máu từ đầu Brant chảy xuống tí tách, đau đớn và cồn kích thích thần kinh anh ta, cười dữ tợn lao về phía Thương Viễn Chu.
Pheromone của anh ta cũng bộc phát cực kỳ hung hãn, lao thẳng về phía Thương Viễn Chu.
Dựa vào thân phận lính đánh thuê của mình, anh ta gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng Thương Viễn Chu bị đánh nằm sấp xuống.
Giây tiếp theo, pheromone mùi rượu đắng khủng khiếp khiến người nghẹt thở ập xuống anh ta, khoảnh khắc pheromone vô hình va chạm, pheromone của Brant không có sức chống cự bị nghiền nát.
"Phanh--" một tiếng trầm vang, Brant bị một đấm đánh ngã xuống đất.
Thương Viễn Chu mặt không biểu cảm ấn anh ta xuống đất, từng quyền giáng xuống mặt Brant.
Biểu cảm của hắn không một gợn sóng, không ai nhận ra hắn đã giận dữ đến cực điểm, Brant ngã trên mặt đất, mặt mũi đầy máu thịt mơ hồ vì bị đấm, Thương Viễn Chu vẫn không dừng tay.
Bạo lực vô đối và sự tĩnh lặng tột cùng, khiến người ta rùng mình.
Không ai dám tiến lên can ngăn, chỉ nhìn thôi cũng thấy sống lưng lạnh toát vì sợ hãi, chỉ có Quý Dư phản ứng trước tiên, anh xông lên nắm lấy bàn tay dính máu của Thương Viễn Chu.
"A Chu, đừng đánh nữa."
"Anh sẽ đánh chết anh ta mất, dừng lại đi, được không, em không muốn anh gặp chuyện." Anh hạ giọng, nói khẽ.
Thương Viễn Chu lúc này mới từ từ dừng lại, hắn đứng dậy, rút tờ giấy ăn trên quầy bar, tùy tiện lau vết máu trên tay.
Người đàn ông mặc vest lau vết máu bằng ánh mắt lạnh lùng, hắn không giống như người vừa suýt chút nữa giết chết một ai đó, mà thản nhiên như đang phủi đi bụi bẩn.
Mảnh giấy dính máu bị Thương Viễn Chu ném xuống đất, quán bar vốn ồn ào giờ im phăng phắc, pheromone mùi rượu đắng bao trùm nơi này, như hàng vạn tấn áp lực biển cả, ép người ta nghẹt thở.
Mọi người chỉ có thể nhìn người đàn ông cao lớn đáng sợ kia lấy chiếc khăn lụa mềm mại từ túi áo ra, nắm lấy bàn tay thanh tú của người Beta kia, nhẹ nhàng lau khô vết máu dính trên tay anh.
Quý Dư rất lo lắng, cũng rất sợ hãi, không khỏi nhìn về phía Brant đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, anh sợ Thương Viễn Chu đã giết người.
Chiếc khăn tay lụa quý giá bị ném xuống, Thương Viễn Chu bước về phía Quý Dư, giày da giẫm lên vết máu của Brant trên chiếc khăn tay lụa —— mang theo sự khinh miệt, bạo ngược, giẫm đạp dưới chân.
Thương Viễn Chu nâng mặt Quý Dư, nhẹ nhàng, như nâng một bông tuyết dễ tan.
"Đừng nhìn nó, vợ à."
"Tầm mắt của em không được dừng lại trên người ai khác ngoài anh."
Hắn hôn lên trán Quý Dư, gần như nỉ non: "Chỉ nhìn anh thôi, chỉ nhìn anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com