Chương 67
Màn đêm tĩnh lặng, hai người trong phòng ngực kề ngực, trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực, theo nhịp thở phập phồng, thình thịch thình thịch, nhịp tim ban đầu của hai người dường như dần hòa làm một.
Thương Viễn Chu biết mình đã dọa người ta rồi, muốn nói hối hận, ít nhiều cũng có chút, nhưng nếu thời gian quay lại, có lẽ hắn vẫn không kìm được.
Việc có người tỏ tình với Quý Dư sẽ không khiến hắn tức giận đến mức này, điều khiến hắn khó chịu là ánh mắt của Brant nhìn Quý Dư.
Hắn đã từng dùng ánh mắt như vậy để nhìn chằm chằm bóng lưng Quý Dư.
Từ ham muốn chinh phục ban đầu, từng bước sa lầy.
Ban đầu là hắn muốn chinh phục và kiểm soát snh, cuối cùng người lún sâu vào đó cũng là hắn, Quý Dư từ đầu đến cuối vẫn luôn tự do.
Hắn dùng mọi thủ đoạn, mới miễn cưỡng khiến Quý Dư thỉnh thoảng dừng chân vì hắn.
Vì vậy khi nhìn thấy có người dùng ánh mắt mà mình từng dùng để nhìn Quý Dư, Thương Viễn Chu làm sao có thể không tức giận.
Lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, mỗi cú đấm đều là sự trút giận, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh.
Hắn đang kìm nén, dùng lý trí mong manh như đi trên dây thép để kiểm soát bản thân, không làm ra hành động tàn bạo là móc mắt Brant.
Quý Dư sẽ sợ hãi.
Thương Viễn Chu ôm người, lòng lại cười khổ, giờ có lẽ cũng chẳng khá hơn là bao.
Người nằm dưới thân đẩy hắn, giọng Quý Dư trầm buồn vọng lên, "Anh buông em ra trước đi, chúng ta nói chuyện."
Quý Dư vừa dứt lời, lực siết trên eo liền nới lỏng, anh định ngồi dậy, nhưng trước mắt lại chao đảo.
Thương Viễn Chu ôm eo anh, lật người anh lại, rồi áp sát vào lưng.
Tư thế hiện tại là Quý Dư nằm nghiêng, Thương Viễn Chu cũng nghiêng người ôm anh từ phía sau.
Quý Dư mơ màng chớp mắt, nhìn bức tường trắng trước mặt, định quay đầu lại nhìn Thương Viễn Chu, nhưng lại bị ôm chặt eo, không thể xoay người.
Thương Viễn Chu vùi đầu vào hõm vai anh, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhỏ hẹp ấy, Quý Dư rụt người lại, nhưng bị ôm quá chặt, không thể trốn đi đâu.
"Không nói chuyện, cũng không muốn nói."
Quý Dư mím môi, hơi vùng vẫy, vẫn muốn quay lại nhìn Thương Viễn Chu.
Thương Viễn Chu ôm chặt hơn, Quý Dư vùng vẫy mấy lần không thoát, đành bất lực hỏi: "Vì sao?"
"Anh có thể buông em ra trước không?"
Thương Viễn Chu khẽ cười, khóe môi mang theo chút chua xót, "Đừng quay lại nhìn anh."
Hắn siết chặt vòng tay quanh eo Quý Dư, giọng nói gần như van nài: "Đừng nhìn anh."
Đừng dùng ánh mắt lý trí đó nhìn sự sa đọa của anh.
Hắn sẽ không kìm được mà dùng mọi thủ đoạn để phá hủy sự lý trí đó, kéo Quý Dư cùng xuống địa ngục.
Beta không thể bị đánh dấu, nhưng thuốc có thể khiến bất kỳ người lý trí nào vĩnh viễn chìm đắm trong tình dục, trở thành kẻ chỉ biết cầu xin làm tình, chỉ nghĩ đến thôi, Thương Viễn Chu đã không nỡ.
Vì vậy đừng nhìn hắn bằng ánh mắt bình tĩnh khi hắn đang bị ghen tuông thiêu đốt, cứ quay lưng lại với hắn là được rồi.
Quý Dư im lặng một lúc, "Được, em không nhìn anh, vậy chúng ta cứ nói chuyện như vậy."
Thương Viễn Chu nuốt xuống mọi sự không cam lòng, giọng điệu như đang hờn dỗi: "Không nói chuyện."
"Nói chuyện cũng không thay đổi được gì, chỉ kìm nén thôi cũng đã dùng hết sức lực của anh rồi."
"Mẹ nó anh cũng không muốn yêu em như vậy, giống như có bệnh ấy," Thương Viễn Chu cười tự giễu, "Anh chỉ nghĩ thôi, sẽ không làm, yên tâm."
So với việc thỏa mãn dục vọng của mình, hắn càng sợ Quý Dư hận mình.
Mẹ nó, thật vô dụng.
Tâm trạng Quý Dư rất phức tạp, trái tim như bị từng lời nói của Thương Viễn Chu đâm cho chua xót, anh mím môi, không tiếp tục kiên trì nữa.
Căn phòng im lặng một lúc, giọng Quý Dư khẽ vang lên, "Muốn cắn không?"
Không nhớ đã đọc ở đâu, nói rằng hành động đánh dấu có thể xoa dịu Alpha.
Anh không phải Omega, không thể bị đánh dấu, cũng không biết chỉ cắn một cái liệu có tác dụng với Thương Viễn Chu hay không.
Có lẽ... là có tác dụng...
Dù có chút xấu hổ, nhưng Quý Dư cũng muộn màng nhận ra mình được đặt ở vị trí nào trong lòng Thương Viễn Chu.
Vừa nói, Quý Dư vừa hơi cúi đầu, ngoan ngoãn lộ ra chiếc gáy trắng nõn cho Thương Viễn Chu.
Tình cảm của họ có lẽ không bình đẳng, anh có lẽ khó có thể đáp lại tình cảm có trọng lượng ngang bằng Thương Viễn Chu, nhưng anh cũng...
Là thích.
Giây tiếp theo, đồng tử Quý Dư hơi co lại, hàng mi dài rậm run rẩy, như cánh bướm đen muốn bay đi.
Bị liếm...
Gáy bị đầu lưỡi ẩm ướt liếm láp, để lại cảm giác ướt át.
Thương Viễn Chu không cắn, chỉ hôn hôn chỗ đó, mút ra một dấu hôn sẫm màu.
"Ngủ đi." Hắn nói.
Ánh mắt Quý Dư hơi dao động, xấu hổ hỏi nhỏ: "Anh không cắn sao?"
Thương Viễn Chu buồn bã nói: "Cho cắn mà không cho làm, cục cưng, chê anh nhẫn nhịn chưa đủ khổ hay sao mà muốn thêm dầu vào lửa?"
Quý Dư im lặng ngậm miệng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Vậy... ngủ đi."
Thương Viễn Chu kéo anh vào lòng, rõ ràng đã ôm rất chặt, nhưng hắn vẫn theo bản năng làm động tác đó, hôn nhẹ lên tai Quý Dư, dịu dàng nói: "Ngủ đi."
"Cho anh ôm em ngủ."
Không cần làm gì cả, chỉ cần ôm anh ngủ một đêm là được, để hắn biết người này đang ở trong vòng tay mình là được rồi.
......
Khi Quý Dư tỉnh dậy vào buổi sáng, bên cạnh đã không còn ai, chăn đã lạnh từ lâu, như thể Thương Viễn Chu đã rời đi rất lâu.
Lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn của Thương Viễn Chu mới biết hắn đã về nước.
Thương Viễn Chu đến đây rất vội, không thể ở lại lâu, công ty còn rất nhiều việc đang chờ.
Quý Dư không khỏi lo lắng cho sức khỏe của Thương Viễn Chu, bay chuyến đêm đến đây chỉ dừng lại vài tiếng rồi lại bay về, liệu hắn có chịu nổi không.
Nghĩ thế, anh cũng hỏi vậy qua điện thoại.
Sau đó xem những tin nhắn khác trên điện thoại, tin nhắn của Aidan bảo anh đến bệnh viện một chuyến, Quý Dư do dự một chút, rồi vẫn đứng dậy chuẩn bị đến bệnh viện.
Khi nhận được tin nhắn trả lời của Thương Viễn Chu, Quý Dư đã đến bệnh viện.
"Tiểu Ngư, năng lượng của Alpha thường dư thừa hơn người bình thường."
"Anh chỉ cần ngủ bốn tiếng là đủ tỉnh táo cả ngày, anh đã ngủ trên máy bay rồi."
Quý Dư nhìn hai câu này với vẻ mặt phức tạp, anh mỗi ngày phải ngủ đủ ít nhất bảy tiếng, lại còn dễ mệt mỏi, cảm thấy như bị trúng tên vào đầu gối.
Thảo nào Thương Viễn Chu có thể thành công, một ngày của hắn bằng ba ngày của người bình thường.
Quý Dư đứng ở sảnh bệnh viện, nhìn cuộc trò chuyện với Thương Viễn Chu trên điện thoại, do dự một chút rồi gọi điện cho Aidan, nói rằng mình đang đợi anh ta ở dưới.
Trước khi Aidan đến, Quý Dư bị một người khác gọi tên.
"Quý Dư?"
Ở đất nước này, Quý Dư đã lâu không nghe ai gọi tên mình chuẩn như vậy, theo bản năng quay đầu lại, anh thấy một người không ngờ tới.
Là An Niên.
Bên cạnh cậu ta còn có một người đầu trọc hung dữ, chắc là một Alpha, người này rất vạm vỡ, cổ tay quấn băng vải, hai người có vẻ thân mật.
Không biết An Niên nói gì với người kia, người đó liếc nhìn Quý Dư rồi đi chỗ khác.
Quý Dư không ngờ lại gặp An Niên, có chút xấu hổ, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không quá bất ngờ.
Đoạn ghi âm đó, An Niên từng nói điều kiện để cậu ta khai ra là đưa cậu ta ra nước ngoài.
An Niên cười tươi rói bước tới, "Sao anh lại ở đây?"
Quý Dư nói sơ qua tình hình, không nói quá chi tiết, nhưng An Niên chỉ cần tưởng tượng một chút là có thể đoán ra đầu đuôi câu chuyện.
An Niên tặc lưỡi lắc đầu: "Là Thương Viễn Chu đánh đúng không, anh ta chiếm hữu anh ghê thật."
"Lần đó em chỉ lưu lại pheromone trên người anh, vốn định dụ anh ta thôi, ai ngờ hôm sau anh ta đã tìm đến em."
"Cảnh cáo em đừng có ý đồ gì với anh, nếu không sẽ cắt tuyến thể của em."
An Niên khoa trương há hốc miệng, "Làm ơn đi, anh là Beta, em là Omega, em có ý đồ gì với Beta chứ?"
"Nếu không thể quang minh chính đại lưu pheromone trên người anh ta, em việc gì phải lưu trên người một Beta, Beta có ngửi thấy đâu, chẳng phải ném đá dò đường sao?"
Quý Dư:......
Anh thật sự không biết chuyện này.
"Cậu với trước kia..." Quý Dư dừng một chút: "Hình như khác lắm."
An Niên khúc khích cười: "Trước kia em giả vờ hết đấy, anh xuất hiện ở đây, chắc là đá Thương Viễn Chu rồi, nếu không anh ta không đời nào để anh đi đâu."
"Có công lao của đoạn ghi âm của em đúng không?"
Quý Dư nhíu mày, không nói gì.
Lúc này Aidan cũng từ dưới lầu chạy xuống, thấy An Niên bên cạnh Quý Dư thì hơi giật mình, "Quý, đây là bạn cậu à?"
Quý Dư giới thiệu, "Đồng nghiệp cũ."
Aidan chào hỏi An Niên, hai người nói chuyện vài câu, An Niên tò mò hỏi Aidan về tình hình.
Quý Dư định ngăn lại, nhưng không kịp, Aidan đã bắt đầu nói không ngừng, "Vừa nãy trong phòng bệnh, Brant còn hỏi Quý có đến thăm anh ta không."
Quý Dư nhíu mày chặt hơn, "Anh ta vẫn chưa tỉnh rượu à?"
Aidan thở dài lắc đầu: "Có lẽ Brant thật sự thích cậu."
Quý Dư: "Chỉ là tôi đã từ chối anh ta trước đó, anh ta có cảm giác thất bại nên muốn mượn rượu tìm lại thôi."
An Niên cười hì hì: "Không nhất định đâu nha."
Quý Dư thật ra có một sức hút đặc biệt, sạch sẽ, thuần khiết, chỉ là phải ở chung lâu mới nhận ra, hơn nữa dễ thu hút những người không tốt lắm.
Quý Dư có lẽ không hiểu, nhưng An Niên hiểu vì sao gã lính đánh thuê còn nằm trên giường bệnh kia lại thích Quý Dư.
Vì cậu ta cũng là người không tốt lắm, tuy không đến mức thích Quý Dư, nhưng rất vui lòng làm bạn với anh.
An Niên tò mò hỏi: "Vậy, cái tên Brant kia, bị thương thế nào?"
Aidan lắc đầu: "Chắc phải nằm viện nửa tháng, Thương tổng ra tay nặng quá."
"Ra tay nặng là bình thường thôi," An Niên cười, giọng điệu đầy vẻ hả hê, "Vợ mình không chịu về nhà, còn bị người khác tỏ tình ở quán bar."
"Alpha vốn đã chiếm hữu mạnh, Thương Viễn Chu còn chiếm hữu anh một cách biến thái, không phát điên mới lạ."
"Em thấy thương Thương Viễn Chu quá."
Cậu ta lắc đầu, "Gia thế hùng hậu, là Alpha cấp cao thì sao?"
"Ở trong nước hô mưa gọi gió, không ai dám đắc tội thì sao?"
"Người anh ta thích là Beta, không thể bị đánh dấu, lại còn thích tự do hơn thích anh ta."
"Chỉ biết lợi dụng chút áy náy của anh, cách này có ích gì chứ, tuy rằng em nhận tiền phối hợp với anh ta, nhưng em vẫn phải nói là anh ta thật sự, chậc, rốt cuộc làm thế nào mà lên làm người cầm quyền của nhà họ Thương vậy, thủ đoạn tệ quá."
"Ngu chết đi được, ngay cả em còn biết, chợ đen có thuốc, có thể biến Beta thành ngụy Omega, vậy mà anh ta còn không giữ được người."
"Chậc," giọng điệu hài hước của An Niên mang theo chút châm biếm, "Đáng thương, thật đáng thương, tổng tài thì sao chứ, kết quả vẫn là kẻ thất bại trong tình cảm."
"Tôi nghe nhầm đúng không?"
Một câu nói không chút khách khí cắt ngang An Niên.
Quý Dư lạnh giọng nói: "Cậu lấy đâu ra cái cảm giác ưu việt đó?"
Những lời An Niên nói khiến Quý Dư từ xấu hổ, khó chịu chuyển sang tức giận.
Chỉ vì thích anh, Thương Viễn Chu phải bị người khác cười nhạo như vậy sao?
Hắn rõ ràng rất ưu tú, là tinh hoa trong số những người tinh hoa, là người mà vô số người ngưỡng mộ, chỉ vì thích anh, mà bị người khác châm biếm sao?
Những lời này lọt vào tai Quý Dư, chói tai vô cùng, ba chữ "kẻ thất bại" càng khiến anh không thể kiềm chế cơn giận.
Thương Viễn Chu không nên bị khinh thường như vậy.
Anh không thích nghe, rất không thích.
"Cậu là một Omega, cứ vội vàng dùng pheromone đi quyến rũ một Alpha, Thương Viễn Chu có thèm để cậu vào mắt không?"
"Không thấy mất mặt sao?"
An Niên ngơ ngác nhìn Quý Dư, không ngờ một Quý Dư luôn ôn hòa lại dùng giọng điệu châm biếm sắc bén như vậy để nói chuyện với cậu ta.
Quý Dư lạnh lùng nói: "Dù là về thân phận, địa vị hay thành tựu, Thương Viễn Chu đều là người đứng trên đỉnh kim tự tháp, cậu khinh thường anh ấy?"
"Cái gì gọi là kẻ thất bại trong tình cảm? Anh ấy chỉ là tôn trọng tôi, dựa vào cái gì mà cậu lại chế giễu anh ấy như vậy?"
Quý Dư càng nói càng giận, ngực phập phồng dữ dội, lạnh lùng nói: "Beta không thể bị đánh dấu."
"Nhưng tôi nguyện ý để anh ấy ngày qua ngày lưu lại dấu cắn trên cổ tôi, cậu dựa vào cái gì mà nói anh ấy là kẻ thất bại?"
An Niên nghe mà á khẩu không trả lời được, cậu ta chỉ là có chút bất mãn với Thương Viễn Chu, nhân cơ hội châm biếm vài câu, sao lại thành ra như thể đang giúp Thương Viễn Chu vậy?
"Không phải, Quý Dư, anh nghe em nói."
Quý Dư lạnh nhạt liếc cậu ta một cái: "Tôi và cậu không có gì để nói."
Nói xong, Quý Dư muốn đi, Aidan ngạc nhiên đứng chôn chân tại chỗ, do dự nhìn An Niên không biết có nên đuổi theo Quý Dư hay không.
Omega này khá xinh đẹp, lại có vẻ cởi mở, anh ta còn muốn làm quen thêm chút.
Aidan đang do dự thì thấy An Niên vội vã đuổi theo Quý Dư, nắm lấy cổ tay anh.
An Niên yếu thế nói: "Được được được, là em sai, em không nói nữa được chưa."
"Quý Dư, em vẫn rất thích anh, chuyện trước kia ở trong nước em cũng có lỗi, nhưng giờ anh cũng biết rồi, chúng ta có thể làm bạn không?"
Quý Dư không chút khách khí giật tay khỏi An Niên.
"Tôi không muốn làm bạn với cậu."
An Niên tức muốn hộc máu: "Chỉ vì em nói Thương Viễn Chu vài câu? Không đến mức vậy chứ."
Quý Dư gật đầu rồi lắc đầu: "Không chỉ vậy, còn vì cậu coi thường tình cảm."
"Cậu coi sự tôn trọng là hèn kém, vậy sao có thể đối xử tốt với bạn bè?"
Anh lạnh lùng liếc nhìn An Niên: "Hy vọng chúng ta không gặp lại, tôi không thích cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com