Chương 71
"Chị vốn định kể cho cậu nghe chuyện chị gặp Thương tổng nhà cậu, ai dè lại quay được cái này, chậc chậc."
Chị Kỷ thấy Quý Dư gửi ảnh chế "trộm qua đời", không buông tha cho anh, nhân cơ hội này trêu ghẹo tới bến.
Còn tóm tắt đoạn đối thoại trong video: "Cái này giống như là thế này này, cậu nghe chị tóm tắt đúng không nhé."
"Tổng biên tập tạp chí kinh tế tài chính: Con trai tôi đáng yêu thật."
"Thương tổng: Vậy à? Vợ tôi cũng đáng yêu lắm, còn yêu tôi nữa, rất dính người, à mà ông biết không, vợ tôi còn tặng cúp cho tôi đấy."
Chị Kỷ: "Tương phản đáng yêu ghê, ai ngờ Thương tổng cũng có ngày này."
Quý Dư xấu hổ đến mặt nóng bừng, yếu ớt phản bác: "Chỉ là nói chuyện phiếm nhắc đến giấy khen thôi... cũng coi như... bình thường, không có khoa trương vậy đâu."
Chị Kỷ: "Ha hả, anh ta mà không khoe cậu, chị nuốt luôn cái máy quay."
"Mấy người như tổng biên tập tạp chí, trừ khi hỏi han công việc, chứ Thương tổng nhà cậu thèm để ý à?!"
"Cái ông tổng biên tập đó có cưỡi ngựa cũng không theo kịp đẳng cấp bạn trai cậu, đương nhiên, chị cũng vậy, chị chỉ được anh ta để ý nhờ cậu thôi, chị không dám đến gần anh ta đâu, chị không muốn ăn cơm chó nữa."
"Tóm lại, Thương tổng chắc chắn 100000%, là đang khoe vợ."
Giết người phải tru tâm, trêu bạn bè phải khiến bạn bè hận không thể chết quách đi cho rồi, chị Kỷ lật bài ngửa: "Cậu thấy chị nói có đúng không?"
Những ngón tay trắng nõn của Quý Dư gõ trên màn hình điện thoại, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, dừng lại, chần chừ, do dự, rối rắm, không cần nhìn mặt anh, chỉ cần nhìn những ngón tay đó cũng đủ thấy cảm xúc phức tạp của anh.
Chị Kỷ không thấy động tác của anh, nhưng chỉ cần nhìn dòng chữ "đang nhập tin nhắn" liên tục xuất hiện trên khung chat cũng đủ khiến cô nàng cười chết.
Nửa ngày sau, Quý Dư mới rối rắm gửi một biểu tượng mèo con ôm đầu vùi vào gối.
"Chị Kỷ, em đi xem cây trúc quy bối đây."
Chị Kỷ: "Cậu chuyển chủ đề cứng nhắc chẳng kém gì Thương tổng, đúng là người một nhà."
Quý Dư: "......"
Chị Kỷ trêu chọc đủ rồi, mới nói: "Vừa nãy cậu không phản bác chuyện vợ chồng gì đó nhỉ."
"Hai người làm lành rồi à? Cậu nghĩ kỹ chưa?"
Quý Dư nhìn màn hình điện thoại rung lên, mắt lóe lên, do dự gõ chữ: "Em cũng không biết."
Vì đoạt giải, tốc độ kiếm đủ tiền nhanh hơn một chút, nên thời gian anh về nước cũng sớm hơn dự định.
Thời gian về nước sớm hơn dự định nhiều, nhưng lòng anh lại rối bời, anh rất muốn thoải mái nói với Thương Viễn Chu rằng họ kết hôn đi.
Nhưng thời gian vượt quá kế hoạch quá nhanh khiến Quý Dư không biết có nên nói hay không.
Không hiểu vì sao, Thương Viễn Chu cũng không nhắc đến chuyện này.
Quý Dư vốn tưởng sau khi về nước, Thương Viễn Chu sẽ nóng lòng đề cập đến, nhưng hắn lại không làm vậy.
Hắn như thể đã quên hoàn toàn chuyện này, quên mất lời Quý Dư nói rằng khi anh về nước, họ sẽ kết hôn.
Cả hai đều không mở lời, nên tình hình hiện tại, Quý Dư cũng không biết phải làm sao.
Chị Kỷ: "?"
"Vậy cậu nghĩ thế nào?"
Quý Dư: "Chị Kỷ, em ra ngoài đây, lần sau nói chuyện tiếp nhé."
Anh cất điện thoại, đi đến công viên nơi mình trồng cây trúc quy bối.
Trúc quy bối ưa bóng râm, ưa ẩm ướt, Quý Dư trồng cây ở nơi râm mát có đất trồng cỏ.
Khi còn trồng trong chậu hoa, cây trúc quy bối là mảng xanh duy nhất trong phòng, rất dễ nhận ra.
Nhưng khi trồng ở đây, lớn lên cùng đám cỏ xung quanh, người đi đường ngang qua sẽ không ai để ý đến nó.
Quý Dư ngồi xổm trước nó, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống người anh, gió lay động phiến lá trúc quy bối, cũng thổi bay vạt áo Quý Dư.
Trúc quy bối lớn lên rất tốt, xanh mướt, còn cao thêm chút, những phiến lá vàng mà chị Kỷ nói cũng không xuất hiện, màu xanh mượt tràn đầy sức sống.
Quý Dư không mang nó về, chỉ vuốt ve phiến lá của nó, nhỏ giọng nói:
"Chúng ta đều lớn lên thật tốt."
Có chút trẻ con, nhưng như thể đang thổ lộ tâm tình với một người bạn cũ.
Nói xong, anh mỉm cười, mắt cong cong, ánh nắng vàng rọi lên đuôi mắt anh, tạo thành một vệt sáng rực rỡ.
Ngày mai sẽ đi tìm Thương Viễn Chu.
Dù Thương Viễn Chu còn do dự điều gì, anh chỉ muốn kéo hắn đến Cục Dân Chính.
Thế là sáng sớm hôm sau, văn phòng của Thương Viễn Chu có một vị khách mà hắn chắc chắn sẽ rất vui khi gặp.
Chỉ là thời điểm vị khách này đến không được khéo lắm, trong văn phòng vẫn còn người khác.
Trợ lý nói cho Quý Dư biết tình hình bên trong: "Thương tổng đang nói chuyện với tổng giám đốc điều hành của Khoa Học Kỹ Thuật Kim Mậu, ngài Quý muốn vào trong không ạ?"
Quý Dư sợ làm phiền, hỏi: "Tôi đợi chút vậy, họ đang bàn chuyện làm ăn à?"
Sắc mặt trợ lý lập tức trở nên kỳ lạ: "Không phải, Thương tổng đang mời tổng giám đốc điều hành của Khoa Học Kỹ Thuật Kim Mậu tham quan."
Anh ta có ấn tượng rất tốt với ngài Quý này, chưa bao giờ kiêu căng, lúc nào cũng khách sáo, anh ta là người tinh tế trong giới công sở, cũng nhận ra Quý Dư có chút ngại ngùng, nên nhấn mạnh chữ "tham quan".
Tham quan?
Vẻ mặt Quý Dư trở nên nghi hoặc, thấy ánh mắt của trợ lý như có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. "Mấy ngày nay, sau khi Thương tổng bàn xong hợp tác với các công ty khác, đều khách sáo mời họ tham quan văn phòng, và..."
?
??
Đồng tử Quý Dư hơi giãn ra, nhìn trợ lý.
Không phải là...?
Trợ lý gật đầu nặng nề, đúng vậy.
Hai người hoàn thành một cuộc giao tiếp bằng mắt đầy ăn ý.
Quý Dư sợ hãi, hạ giọng: "Vậy tôi đi trước, đừng nói với Thương Viễn Chu là tôi đến."
Nói xong anh quay người đi ngay không chút do dự, bóng dáng biến mất nhanh như bay, đến mức trợ lý không kịp nói Thương tổng hỏi thì không biết trả lời thế nào.
Trong đầu Quý Dư chỉ có một ý nghĩ, mau đi.
Khi anh không có mặt ở đó, Thương Viễn Chu nói gì đó, anh còn có thể tự thôi miên mình, không ai nhìn thấy anh, không xấu hổ, không xấu hổ.
Hơn nữa, Quý Dư đã quyết định giấu nhẹm chuyện này, trước mặt Thương Viễn Chu làm như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ như mình không biết gì cả.
Cúp đã tặng rồi, lời Thương Viễn Chu cũng đã nói ra rồi, muốn lấy lại cúp là không thể nào.
Nên cách tốt nhất là giả vờ như không biết gì.
Chỉ cần anh không biết, người xấu hổ không phải là anh.
Nhưng nếu bước vào cánh cửa văn phòng đó, bước vào hiện trường, Quý Dư không dám tưởng tượng sẽ là cảnh tượng gì.
Quá khủng khiếp.
Khủng khiếp đến mức anh quay đầu đi ngay, giả vờ như chưa từng đến.
Trong thời gian ngắn, anh tuyệt đối sẽ không đến văn phòng Thương Viễn Chu tìm hắn nữa, tuyệt đối không.
Còn chuyện kết hôn đăng ký gì đó, anh gọi điện thoại bảo Thương Viễn Chu ra ngoài là được.
Quý Dư ra khỏi thang máy, rồi ra khỏi cổng lớn, bước chân dần chậm lại, anh đột nhiên cảm thấy... chờ cơn "cuồng phong" này của Thương Viễn Chu qua đi rồi kết hôn đăng ký cũng không phải là không được.
Hơn nữa, Thương Viễn Chu trông không có vẻ gì là đang vội vàng.
Ý nghĩ kỳ lạ của Quý Dư lúc này trùng hợp với bạn của chị Kỷ.
Làm ơn, hãy trả lại phong cách lạnh lùng cho Thương Viễn Chu đi.
......
Quý Dư quyết định chờ Thương Viễn Chu thay đổi phong cách rồi mới đề cập đến chuyện kết hôn, nên anh không vội gọi điện thoại.
Anh đã ở trong sa mạc rất lâu, sau khi ra khỏi sa mạc lại bận rộn công việc, còn phải tham gia cuộc thi, rất nhiều việc phức tạp, sau khi kết thúc lại vội vã về nước.
Sau khi giải quyết xong những chuyện trong lòng, Quý Dư bắt đầu kỳ nghỉ.
Cuộc sống trở nên dài và nhàn nhã, buổi sáng anh làm bữa sáng đa dạng, lười thì ra ngoài ăn, sau đó đi bộ đến siêu thị, mua chút nguyên liệu nấu ăn, xách túi đi giữa các cô chú, mua xong lại đi bộ về.
Đi tới đi lui, cộng thêm thời gian nấu cơm, buổi sáng trôi qua rất đơn giản.
Buổi chiều, anh chọn một bộ phim tài liệu hoặc phim điện ảnh yêu thích, lười biếng nằm trên ghế sofa, nếu bên ngoài trời tối và đang mưa, đó là lúc Quý Dư thích nhất trong ngày.
Xem phim một mình là chuyện Quý Dư đã quen, nhưng bây giờ anh luôn muốn chia sẻ khi xem.
Vì vậy, anh sẽ cầm điện thoại, tìm Thương Viễn Chu, kể cho hắn biết mình đang xem gì, nói về tình tiết trong phim.
Thương Viễn Chu đôi khi trả lời rất nhanh, đôi khi trả lời rất chậm, nhưng dù Quý Dư nói gì, hắn cũng đều đáp lại.
Mấy ngày nay Quý Dư và Thương Viễn Chu chỉ liên lạc qua điện thoại.
Hai người không gặp mặt, Quý Dư không nhắc đến vì sợ lại chạm mặt những tình huống xấu hổ, hoặc gặp người biết chuyện khi ở cùng Thương Viễn Chu.
Anh muốn chờ mọi chuyện lắng xuống.
Kỳ lạ là, Thương Viễn Chu cũng không nói gì.
Qua những lời trò chuyện, Quý Dư mơ hồ cảm thấy ngoài công việc ở công ty, hắn còn làm một số việc khác.
Thương Viễn Chu rất coi trọng chuyện này, thỉnh thoảng nhắc đến rồi lại nhanh chóng lảng tránh, dù Quý Dư cố gắng hỏi cũng không biết được gì.
Đã năm ngày trôi qua, hai người không gặp nhau.
Quý Dư cầm điện thoại, nhìn chằm chằm khung chat với Thương Viễn Chu, gõ chữ rồi xóa, xóa rồi gõ, dừng lại, chần chừ, do dự, rối rắm.
Ngày mai anh có rảnh không? (xóa)
Chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé? (xóa)
Dạo này anh đang làm gì vậy? (xóa)
Chưa kịp nghĩ ra nên mở lời thế nào, Thương Viễn Chu như thể đọc được suy nghĩ rối rắm của anh, gửi tin nhắn trước.
"Tiểu Ngư, mai em đi cùng anh một chỗ được không?"
"Vì ngày mai, anh đã chuẩn bị rất lâu, anh không biết em có bằng lòng hay không, nhưng anh hy vọng em có thể đồng ý với anh."
Quý Dư nhìn dòng chữ này, tim đột nhiên đập nhanh mấy nhịp, rồi lại chậm rãi bình tĩnh lại, anh gõ chữ trả lời: "Được."
Có lẽ, anh biết trong khoảng thời gian này Thương Viễn Chu đang bận rộn điều gì.
Anh đột nhiên đứng dậy, lấy chứng minh nhân dân kẹp trong cuốn hộ chiếu đặt lên bàn trà trước mặt.
Thương Viễn Chu chuẩn bị rất nhiều thứ, liệu anh không chuẩn bị gì có ổn không?
Hay là...
Quý Dư ngồi trên ghế sofa, nhìn tờ chứng minh nhân dân, mím môi, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng tai lại hơi đỏ lên.
Chân anh khẽ rung, mắt sáng lấp lánh, như có một chú cá nhỏ đang vẫy đuôi trong biển sao, bắn ra những tia sáng như bọt nước.
Điện thoại lúc này rung lên, là tin nhắn của Thương Viễn Chu:
"Lúc đó có thể sẽ cần một chút máu của em."
Máu?
Quý Dư ngơ ngác chớp mắt.
Đi Cục Dân Chính đăng ký kết hôn cần xét nghiệm máu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com