Chương 113 _ 115
Chương 113
Dã tiên Đàm Lương Sơn không để ý sự khác thường của Nuy Y, vui vẻ chào Hòa Diệp: "Ông chủ Hòa."
Có vẻ hắn đã biết thân phận của Hòa Diệp.
"Chào buổi tối." Hòa Diệp lễ phép đáp lại.
Trần La Xương, giám viện Cảnh Hợp Cung, ngồi hàng sau cũng gật đầu cười chào cậu.
Hòa Diệp lần lượt đáp lại rồi ngồi xuống cuối hàng, vị trí bên trái, dựa cửa sổ.
Chẳng bao lâu, thăm linh người Lý Hoa Thành cũng lên xe, trang điểm như thường lệ với phong cách riêng biệt.
Khói xông trang trở nên tinh xảo hơn, môi đen nay chuyển sang môi đỏ, khuyên tai lớn biến thành bộ xương khô, đôi mắt đen như hạt mè được thay bằng hồng đồng, phối hợp với môi đỏ, trang phục màu đen hệ nhưng kiểu dáng khác hẳn ngày hôm qua, mang nét Âu Mỹ quỷ hút máu quý tộc.
Xuất mã tiên Nuy Y trầm trồ: "Oa, Lý Hoa Thành hôm nay thật ngầu."
Lý Hoa Thành mỉm cười nhẹ: "Cảm ơn."
Xuất mã tiên Nuy Y hỏi: "Hôm nay là tạo hình sư cấp nào vậy?"
Lý Hoa Thành đáp: "Ừ."
Nuy Y lại khen: "Phi thường soái."
Thăm linh Lý Hoa Thành cũng tán dương lại: "Cậu hôm nay cũng không giống nhau."
Hôm nay mọi người đều làm tạo hình, tinh thần rạng rỡ, thậm chí Hòa Diệp cũng được tạo hình sư trang bị một vài trang sức nhỏ.
Chiếc nhẫn, vòng tay, may mà Hòa Diệp không xỏ lỗ tai, không thì chắc chắn cô tóc ngắn sẽ cưỡng bách đeo cho cậu một đôi hoa tai.
Bọn họ khen ngợi lẫn nhau rồi bắt đầu thảo luận trang điểm, trang sức, kiểu dáng, lựa chọn vật phẩm.
Nuy Y và Lý Hoa Thành nói về trang điểm, hoá trang, vật dụng trang sức. Đàm Lương Sơn và Trần La Xương bàn về các loại vòng tay, cách dưỡng da. Hòa Diệp thì ngồi trầm mặc một mình.
Qua vài phút, một vị khách quý lên xe.
Năm người lại khen nhau thêm lần nữa.
Bắc Trang Quan quan chủ Quách Lộ Quyền tìm vị trí ngồi sau, chủ động hỏi: "Đàm đạo trưởng, tối qua phát sóng trực tiếp ở quỷ trạch tiến triển thế nào?"
Đàm Lương Sơn cười khổ xua tay: "Đừng hỏi nữa, may mà phòng live stream các võng hữu không nhìn rõ, nếu không thật sự muốn xấu hổ chết mất."
Quách Lộ Quyền thắc mắc: "Sao vậy?"
Đàm Lương Sơn thở dài, đưa chuyện cho Nuy Y giải thích: "Chuyện này khó nói hết, vẫn là để cô nói đi."
Nuy Y cười không kìm được: "Chuyện hơi quá, cũng có phần xấu hổ. Tối qua Đàm đạo trưởng ở chung cư phát sóng trực tiếp, giữa đêm bắt gặp đôi tình nhân quỷ hồn, rồi bọn họ cãi nhau một trận."
Quách Lộ Quyền: "Cãi nhau có gì xấu hổ?"
Xuất Mã Tiên Nuy Y tiếp tục nói: "Cãi nhau thì cũng chẳng có gì xấu hổ, nhưng đôi tiểu tình lữ ấy lại đột nhiên quấn lấy nhau."
Quan chủ Quách Lộ Quyền nghe vậy thì sững người.
Xuất Mã Tiên Nuy Y lại nói: "Lúc cãi nhau kịch liệt nhất, nam sinh định xoay người bỏ đi, nữ sinh không cho, hai người tranh chấp gấp gáp, chỉ khép hờ cửa phòng chứ không khóa."
"Hai đứa trẻ tuổi máu nóng, thân thân mật mật, rồi lăn lên giường làm chuyện kia."
"Chỉ là vận khí bọn họ không tốt, đúng lúc trong nhà lại có một tên tội phạm giết người đang lẩn trốn. Tên đó thừa cơ xông vào, giết chết cả hai, sau đó chiếm phòng ấy suốt nửa tháng. Đàm đạo trưởng đã nhìn thấy toàn bộ quá trình từ lúc cãi nhau đến khi bị giết."
Nghe xong, Quách Lộ Quyền cũng đỏ mặt, gắng làm bộ trấn định: "Trên đời cách chết thiên kỳ bách quái, loại này cũng chẳng có gì lạ. Sau đó thì sao?"
"Tôi nhớ hôm qua cậu đạo diễn nhỏ kia có nói, sau đó lại có thêm hai người chết chìm trong chung cư. Vậy bọn họ có liên quan gì tới đôi tình lữ này không?"
Dã tiên Đàm Lương Sơn tiếp lời: "Có. Hai người đó chính là bị đôi tiểu tình lữ kia hại chết."
"Bọn họ chết không minh bạch, trong lòng oán hận, vẫn luôn chiếm giữ chung cư không chịu đi. Tối qua thậm chí còn định ra tay với tôi."
Quách Lộ Quyền vội hỏi: "Cậu không bị thương chứ?"
Đàm Lương Sơn lắc đầu: "Không có."
Hắn vốn giỏi nhất là bắt quỷ, không đến mức bị hai oán linh kia uy hiếp.
Quách Lộ Quyền thở phào: "Vậy thì tốt."
Nói xong, đạo diễn Hàn Thước cùng các nhân viên công tác cũng lần lượt lên xe, tuyên bố bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Ông vui vẻ chào hỏi: "Chào buổi tối sáu vị đại sư, tối qua nghỉ ngơi có tốt không?"
Mấy người cười đáp: "Cũng tạm ổn."
Hàn Thước cười, chỉ vào Đàm Lương Sơn: "Đàm đạo trưởng, tối qua hẳn là ngài không ngủ được nhỉ? Tôi ngồi canh trong phòng live stream của ngài, rõ ràng thấy trong chung cư có quỷ ảnh qua lại."
Đàm Lương Sơn chỉ cười nhạt: "Ngủ vẫn ổn."
Hàn Thước kinh ngạc, giơ ngón cái khen: "Không chỉ ta canh trong live stream, mà cả chủ nhà căn hộ đó cũng xem. Bà ấy nhờ tôi hỏi, trong phòng kia còn dơ bẩn tà khí, liệu ngài có thể giúp thanh tẩy được không?
"Căn phòng ấy bỏ hoang mười năm rồi, chẳng ai dám ở. Ngay cả ban ngày, bà ấy cũng không dám bước vào."
Sau khi đôi tình lữ kia chết, chủ nhà từng mời người đến sơn lại, che kín vết máu, quét dọn sạch sẽ rồi cho thuê lại. Nhưng người thuê vào thì kẻ thì liên tục ác mộng, kẻ thì đầy rệp, sau lại còn liên tiếp hai mạng người nữa, dần dần sự việc rộ lên.
Cách đây ít lâu, tổ chương trình liên hệ với bà, nói muốn thuê một đêm để quay. Tối qua xem trực tiếp, bà thấy Đàm đạo trưởng quả là người có bản lĩnh thật, liền nảy ý định nhờ hắn giúp quét sạch những thứ dơ bẩn trong phòng.
Đàm Lương Sơn vui vẻ nhận lời: "Đương nhiên có thể. Nhưng chuyện này vẫn nên trao đổi riêng thì hơn."
Hắn nói xong, liền chuyển đề tài sang thăm dò tình hình của Lý Hoa Thành: "Lý tiên sinh, tối qua phát sóng trực tiếp thế nào?"
Lý Hoa Thành đáp: "Tối qua tôi chẳng làm được gì, đều là nhờ Hòa Diệp ra tay."
"Không thể không nói, năng lực bùa chú của Hòa Diệp thật sự phi thường."
Cảnh Hợp Cung giám viện Trần La Xương cũng gật đầu phụ họa: "Quả đúng vậy. Ông chủ Hòa tuy ít lời, nhưng khả năng bày bùa, vẽ bùa thật sự đạt đến xuất thần nhập hóa."
Những người khác nghe vậy cũng hùa theo khen vài câu, nhưng rõ ràng không mấy thành tâm. Dù sao ngoài Nuy Y và Lý Hoa Thành, cả bốn người còn lại đều biết bày bùa, vẽ bùa. Ở trước mặt nhau, ai cũng không chịu công nhận ai giỏi hơn, nên lời khen chỉ là xã giao.
Hòa Diệp không muốn vòng vo khách sáo, chỉ nhàn nhạt gật đầu, không nói thêm.
Nhưng Trần La Xương dường như rất muốn kết thân, lại chủ động khơi chuyện: "Đúng rồi, nghe nói hôm nay ông chủ Hòa còn đưa tiểu trợ lý ra ngoài chơi?"
Hòa Diệp lại gật đầu.
Trần La Xương cười hỏi: "Đi thế nào? Có vui không?"
Hòa Diệp đáp gọn: "Cũng được."
Trần La Xương tiếp lời: "Tôi vốn định mời ông chủ Hòa đến bờ Bàn Giang dạo một chuyến, không ngờ ngài lại đi nơi khác trước rồi."
"Nhưng cũng may không đi, nghe nói sáng nay ở bờ Bàn Giang xảy ra chuyện, thác nước đột nhiên dâng lũ, chết mất bảy tám người."
Xuất Mã Tiên Nuy Y chen vào: "Đúng vậy, tôi cũng xem tin tức trên mạng. Nói rõ ràng là 7 người chết, 5 người bị thương. Không hiểu sao tự nhiên lại xảy ra chuyện lớn như vậy."
Nói rồi, cô quay về phía ống kính: "Thuận tiện nhắc nhở các vị khán giả sau màn hình, đi chơi nhớ phải chú ý an toàn nhé."
Mấy người khác cũng lần lượt tỏ ý cảm thán sự việc quá đột ngột.
Hòa Diệp thì chẳng muốn nói nhiều, liền im lặng, cũng không nhắc đến việc bản thân từng đến Bàn Giang.
Xe tiếp tục lao nhanh, mấy người phía trước thay nhau khuấy động bầu không khí, cố gắng để lại ấn tượng tốt với khán giả. Đợi đến khi ai nấy mệt mỏi, bầu không khí dần lắng xuống, mọi người lần lượt tựa lưng nghỉ ngơi.
Cho đến khi xe chạy hơn bốn mươi phút, đạo diễn Hàn Thước mới mở miệng, lập tức thu hút sự chú ý của sáu người: "Được rồi, còn hơn mười phút nữa là đến nơi. Tôi nói trước quy tắc trò chơi tối nay."
"Đêm nay, chúng ta sẽ tiến vào một tòa biệt thự bỏ hoang đã lâu. Trong đó từng xảy ra ít nhất năm vụ án mạng, số người chết cụ thể đến nay vẫn chưa rõ. Các vị phải tìm ra những địa điểm án mạng bên trong biệt thự, đồng thời dựa vào các vật phẩm còn sót lại để tái hiện lại sự việc năm đó."
"Hiện tại là 8 giờ 46 phút. Đúng 9 giờ rưỡi sẽ chính thức tiến vào biệt thự, 3 giờ rưỡi sáng kết thúc. Thời gian tổng cộng sáu tiếng. Trong khoảng thời gian này, ai tìm được ít địa điểm án mạng nhất, hoặc phục dựng sự kiện sai lệch nhất, người đó sẽ phải chịu trừng phạt."
"À đúng rồi, mỗi vị còn phải mang theo một đồng hành để quay toàn bộ hành trình."
Nuy Y kinh ngạc: "Các người không vào cùng sao?"
Đạo diễn Hàn Thước cười, trả lời lấp lửng: "Chúng tôi đã đặt sẵn camera trong biệt thự, nhưng để đảm bảo hình ảnh chân thật, vẫn cần mỗi người mang một camera cầm tay, phòng khi có tình huống bất ngờ."
Lý Hoa Thành cũng hỏi: "Cho nên mấy người thật sự sẽ không vào?"
Hàn Thước thấy không thể tránh được, đành gật đầu: "Đúng vậy."
Dù trên người họ đều mang bùa trừ tà, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là người thường. Làm sao có thể bình tĩnh tự nhiên ở trong một ngôi nhà ma ám mà quay chụp như các đại sư kia.
Bình luận trên màn hình trực tiếp nhao nhao nhảy lên:
Tay trái de chờ đợi: 【Ha ha ha, cười chết, tổ đạo diễn sợ quá chứ gì】
Ngón áp út trống trơn: 【Nói nhảm, nửa đêm vào nhà quỷ, hỏi thử xem ai không sợ】
Một giấc ngủ dậy tâm tưởng sự thành: 【Má nó, chưa từng thấy qua tổ đạo diễn nào hèn thế này】
Nhàn ngồi diêu phiến một hồ trà: 【Có thể đừng thế không? Nhỡ khách quý gặp chuyện thì sao】
Mồm to ăn hamburger: 【Yên tâm đi, đây là thao tác thường quy của đạo Phùng rồi. Những chương trình trước cũng từng vậy. Ông ta không dám vào, bắt khách quý tự quay. Sáu vị đại sư đều có bản lĩnh thật sự, sẽ không xảy ra chuyện đâu】
Trên bờ cát dấu chân: 【May quá tôi ngồi xem qua điện thoại, bọn dơ bẩn kia tìm không tới, ôm chặt chăn nhỏ, chuẩn bị kích thích thôi.】
Nửa câu ly biệt nửa tâm lạnh: 【Không biết đêm nay có thể thấy tiểu quỷ nữa không, hôm qua buổi gọi hồn thật sự quá kích thích】
Ai còn không phải cái mập mạp: 【Mẹ ơi, năng lượng cao trường hợp sắp tới rồi, hồi hộp quá!】
Trong tiếng bình luận dồn dập, xe buýt dừng lại.
Hàn Thước nhắc nhở: "Được rồi, sáu vị đại sư có thể xuống xe chuẩn bị."
Hòa Diệp xuống xe cuối cùng. Giống như những khách quý khác, anh cũng được phát một cây gậy selfie gắn camera.
Khi nhân viên công tác đang hướng dẫn cách sử dụng, chiếc xe buýt phía sau cũng vừa dừng. Không lâu sau, Mục Tịch Cảnh bước xuống, lập tức đi về phía Hòa Diệp.
Hòa Diệp nhìn thấy anh, liền nói thẳng với nhân viên công tác: "Anh dạy anh ta đi."
Đạo diễn vừa nói, mỗi người có thể mang theo một trợ lý cùng quay, như vậy cậu có thể trực tiếp mang theo Mục Tịch Cảnh.
Có anh ở bên, Hòa Diệp sẽ bớt được không ít phiền phức.
Mục Tịch Cảnh nghe vậy, không hỏi nhiều, lập tức tiến tới học cách thao tác.
Nhân viên công tác liếc mắt nhìn hai người, khóe môi hơi nhếch.
Sau một hồi chỉ dạy tỉ mỉ, Mục Tịch Cảnh đã nắm được toàn bộ thao tác, còn có nhân viên khác tới hỗ trợ cài micro lên áo cho hắn.
Khi sáu vị khách quý đều đã chuẩn bị xong, Hàn Thước cầm loa lớn hô: "Mời sáu vị đại sư tiến về phía trước biệt thự. Trên bàn có bày sẵn một số vật dụng, các vị có thể tự chọn thứ mình cần."
Theo hướng tay chỉ, Hòa Diệp thấy phía trước đặt hai chiếc bàn gỗ dài.
Một bàn bày đầy vật dụng trừ tà và chiếu sáng: đồng tiền, giấy vàng, chu sa, kim nguyên bảo, huyết gà trống, huyết chó đen, bật lửa, đèn pin...
Bàn còn lại thì là đồ ăn vặt và nước uống: bánh quy, khoai lát, xúc xích, trái cây, nước trái cây, nước khoáng.
Hòa Diệp tiến đến, chọn mấy thứ cần thiết. Mục Tịch Cảnh thì tận tâm làm người quay phim, giơ gậy selfie ghi hình.
"Ba lô." Hòa Diệp chìa tay, Mục Tịch Cảnh lập tức đưa balô của cậu.
Cậu lấy thêm vài gói bánh quy nhỏ, hai quả quýt, hai cây xúc xích, hai chai nước khoáng để bổ sung thể lực.
Rồi sang bàn kia lấy thêm những vật phẩm cần cho nghi thức. Sau đó, cậu khoác balô lên vai, thẳng bước về phía tòa biệt thự hoang đen kịt, ẩn mình giữa bóng đêm cách đó vài trăm mét.
----------------------
Chương 114
Con đường dẫn vào đại biệt thự chỉ là một đoạn nhựa cũ kỹ đã nhiều năm không được tu sửa.
Hai bên đường, cỏ dại mọc cao ngang người, chen lẫn trong đám cỏ hoang là những mảnh phế liệu, gạch vụn loang lổ, hiển nhiên nơi này đã biến thành một bãi bỏ hoang không ai đoái hoài.
Không có lấy một ngọn đèn đường. Hòa Diệp đành bật đèn pin, ánh sáng vàng nhạt xẻ đôi màn đêm. Chung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích, càng khiến không khí thêm quỷ dị.
Đi hơn mười phút, bọn họ dừng lại trước đại môn biệt thự.
Phía ngoài là hàng rào sắt cao chừng mấy mét, trên đỉnh gắn những đầu mũi nhọn hình tam giác, hẳn dùng để ngăn kẻ lạ đột nhập. Cửa cũng cao mấy mét, sau năm tháng nắng mưa đã phai nhạt màu sơn, song những hoa văn phức tạp trên mặt cửa vẫn lờ mờ thấy được vẻ tinh xảo ngày xưa.
Hòa Diệp giơ tay, đẩy cánh cửa khép hờ.
"Kẽo kẹt ——" Tiếng kim loại cọ xát rít lên chói tai.
Sân biệt thự rộng vài trăm mét vuông, ngày trước hẳn từng được trồng nhiều hoa cỏ, nhưng nay tất cả đều bị cỏ hoang nuốt trọn. Ngay cả kẽ gạch lát nền cũng chen chúc những nhánh cỏ dại mọc lên.
Cánh cổng ấy tựa như một ranh giới, tách biệt biệt thự với thế giới bên ngoài.
Từ ngoài nhìn vào, toàn bộ biệt thự tối om không ánh sáng. Nhưng khi đặt chân vào sân, Hòa Diệp lại rõ ràng thấy ở cửa sổ tầng ba có ánh sáng nhợt nhạt lóe ra.
Người nhát gan hẳn đã sợ đến run lẩy bẩy trước cảnh tượng này.
Nhưng Hòa Diệp thì không. Cậu không hề dừng bước, thẳng tiến vào trong.
Đi trước là Hòa Diệp, theo sau là Mục Tịch Cảnh.
Đúng lúc này, tai nghe trong tai Mục Tịch Cảnh truyền đến giọng Phùng Đại Thừa: "Mục tiên sinh, cậu không cần chỉ quay ông chủ Hòa, có thể thỉnh thoảng lia sang quay khung cảnh xung quanh."
Mục Tịch Cảnh khẽ ừ, làm theo, ống kính lia sang hai bên sân và toàn cảnh biệt thự. Thế nhưng ánh mắt anh thì vẫn không rời bóng dáng Hòa Diệp.
Phùng Đại Thừa nhìn màn hình truyền về, trong lòng bất đắc dĩ thở dài.
Thôi kệ, trong biệt thự đã lắp sẵn camera rồi, cho dù Mục Tịch Cảnh không quay, vẫn còn năm người khác.
Ống kính dừng lại nơi Hòa Diệp đứng trước cửa chính biệt thự. Đó là một cánh cửa gỗ dày nặng, cao chừng ba bốn mét, tay nắm cửa kiểu ống tròn cũ kỹ, phong cách xưa cũ.
Hòa Diệp giơ tay, nhẹ nhàng xoay.
"Cạch ——" Một tiếng vang khô giòn.
Cửa bật mở.
Cảnh tượng bên trong hiện ra trước mắt: nội thất trang hoàng theo phong cách Âu cổ, màu sắc phức tạp, tinh xảo và quý khí.
Bộ sô pha bọc da màu đen, viền gỗ chạm mây, dài hơn mười mét, hai bên còn đặt thêm ghế đơn cùng kiểu.
Giữa phòng là bàn trà gỗ đặc chạm trổ, mặt kính thủy tinh khắc hoa văn, trên bày một bình pha lê trong suốt, bên trong cắm vài cành hoa khô đã héo quắt. Một bộ trà cụ tinh mỹ đặt ngửa trên khay trà, từ lâu không còn được dùng đến.
Bên cạnh là lò sưởi ốp tường, máy quay đĩa, băng từ... tất cả đều là đồ cũ kỹ. Mọi thứ im lìm, không một âm thanh, chỉ im lặng phơi bày tuổi tác của tòa biệt thự này.
Hòa Diệp vừa quan sát xung quanh một vòng, phía sau đã vang lên tiếng động.
Quay đầu lại, cậu thấy sáu vị khách quý cùng trợ thủ lần lượt tiến vào.
Mọi người chào hỏi qua loa, rồi lập tức tản ra, mỗi người nghiêm túc kiểm tra khắp nơi.
Dù hình phạt của trò chơi không nặng, nhưng trước hàng chục vạn khán giả trực tuyến, chẳng ai muốn lộ ra dáng vẻ kém cỏi.
Nuy Y thả bạch hồ đi trước dò đường, rất nhanh đã theo nó lên lầu hai.
Lý Hoa Thành vừa tuần tra phòng khách vừa lẩm bẩm, trong tay không ngừng xoay chuyển quả cầu thủy tinh.
Quách Lộ Quyền, Đàm Lương Sơn và Trần La Xương thì mỗi người chọn một gian phòng khách để kiểm tra.
Hòa Diệp, giống như Lý Hoa Thành, cũng chậm rãi tuần tra quanh phòng khách. Khi đi ngang qua ban công bên phải, cậu thoáng thấy một cánh cửa khép kín.
Cậu bước đến, đẩy ra. Bên trong tối đen, chỉ lộ ra một căn phòng nhỏ chừng mười mét vuông.
Một chiếc giường đơn, tủ quần áo, bàn trang điểm, tủ giày, bài trí đủ đầy nhưng đơn sơ, khác hẳn sự xa hoa bên ngoài.
Giường chiếu gọn gàng, bàn trang điểm bày la liệt lọ chai mỹ phẩm dưỡng da, toàn đồ phụ nữ dùng.
Hòa Diệp móc một lá chiêu âm phù, châm lửa.
Giấy phù hóa tro rơi xuống đất. Một phút trôi qua, không có bất cứ biến hóa nào.
Điều này chứng tỏ trong biệt thự hiện chưa có tiểu quỷ lưu lại. Có thể theo năm tháng, vong hồn đã đầu thai.
Nhưng năm vụ án mạng, số người chết chắc chắn không chỉ một hai. Lẽ nào toàn bộ đều đã siêu thoát?
Hơn nữa, những oan hồn chất chứa oán khí, sao có thể cam tâm rời đi?
Trừ phi, căn phòng này thật sự không có vấn đề.
Nhưng Hòa Diệp vẫn thấy có gì đó mơ hồ bất ổn. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện trong phòng không hề có camera. Ánh mắt liền dừng lại nơi Mục Tịch Cảnh.
Mục Tịch Cảnh như đoán được suy nghĩ của cậu, liền thản nhiên xoay ống kính sang hướng khác, để khán giả chỉ thấy khung cảnh bình thường trong phòng.
Hòa Diệp lấy từ ba lô một tờ giấy vàng, gấp thành hình người nhỏ, dùng bút chu sa vẽ nhanh phù chú, miệng niệm pháp quyết.
Chú ngữ vừa dứt, tiểu nhân giấy trong lòng bàn tay cậu liền phát sáng, sau đó nhảy xuống đất, bắt đầu len lỏi kiểm tra căn phòng.
Mục Tịch Cảnh hiểu Hòa Diệp không muốn để khán giả thấy cảnh này, nên cố ý tránh ống kính khỏi bóng dáng người giấy.
Hòa Diệp bất động, toàn bộ chú ý đặt trên tiểu nhân. Nó leo lên chân bàn trang điểm, loạng choạng bò được nửa chừng thì trượt ngã, rơi xuống đất, lăn lóc chật vật.
Hòa Diệp tiến đến, khẽ nhấc nó dậy, đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
Tiểu nhân giấy len lỏi qua đống mỹ phẩm, lật lọ chai lọ, cuối cùng chạy đến trước gương.
Nó giống như một đứa trẻ hiếu kỳ, ghé sát khung gương, nghiêng đầu soi bóng. Cái đầu nhỏ loạng choạng trái phải, nhìn một lúc lại đột nhiên trở nên hoảng loạn. Nó giơ cánh tay giấy không bàn tay, điên cuồng chỉ vào gương, thậm chí còn nhảy nhót, như sợ Hòa Diệp không thấy.
Hòa Diệp rọi đèn pin lên gương, ánh sáng lạnh trượt qua mặt kính, không phát hiện gì bất thường. Nhưng cậu tin tiểu nhân.
Khung gương hình trứng này, chắc chắn có vấn đề.
Cậu nhặt tiểu nhân đang kích động, khẽ nói một câu vất vả rồi, rồi cùng kim nguyên bảo đưa vào lửa hóa đi.
Khói trắng lượn quanh.
Sau đó, Hòa Diệp mới quay lại nghiêm túc quan sát bàn trang điểm. Trong gương phản chiếu là chính cậu, sắc mặt bình thản.
Tầm mắt dời xuống chiếc ghế trang điểm phủ một lớp bụi dày, cậu quay sang người đàn ông đang cầm máy quay: "Mục Tịch Cảnh, khăn giấy."
Mục Tịch Cảnh đưa tới một gói khăn ướt. Hòa Diệp khom lưng chùi sạch bụi bặm.
Nhìn động tác đó, Mục Tịch Cảnh thấp giọng hỏi: "Cái gương này có vấn đề?"
Hòa Diệp: "Ừm."
Nghe vậy, Mục Tịch Cảnh liền nâng camera, chiếu thẳng vào gương.
Trong ống kính, phản chiếu ra hai bóng người.
Một người đứng thẳng, khí chất sắc bén, dù không thấy rõ mặt vẫn dễ dàng nhận ra là một soái ca.
Người kia hơi khom lưng, ánh sáng mờ ảo chỉ lộ nửa khuôn mặt nghiêng, nét tinh xảo lờ mờ.
Khung cảnh mờ mờ ảo ảo, lại gợi ra một loại cảm giác thân mật kỳ lạ.
Kỳ dị quả khó ăn: 【 A a a. Cp cảnh đêm của tôi. 】
Quá lạnh, không nghĩ đi làm: 【 Mục trợ lý cuối cùng cũng lộ diện, thật sự không dễ dàng, huhu 】
Giác quan thứ sáu của cậu không chuẩn: 【 Mẹ ơi, ông chủ Hòa sao có thể đẹp đến mức này, chỉ tùy tiện một khung hình thôi cũng khiến tôi chảy nước miếng 】
Tiếc nuối khách qua đường: 【 Mẹ khiếp, hai người này một người nhan sắc quá cao, một người dáng người quá đẹp, chỉ tham gia một show thăm linh thôi có phải hơi phí không 】
Ngay lúc các netizen còn đang mải mê liếm nhan, bình luận bỗng xoay chiều.
Này so s ta còn khó chịu: 【 Mẹ oi. Mọi người vừa mới thấy không, có một khuôn mặt quỷ. 】
Cho ngươi hai oa oa: 【 Thấy rồi. Hình như là một nữ nhân 】
Cậu nói cái gì?: 【 Mẹ ơi, ông chủ Hòa mau tránh ra, trong gương có quỷ 】
Vu Hồ Lạp: 【Ông chủ Hòa, mau ngẩng đầu đi, trong gương có thứ bẩn kìa 】
Một Hộp Vui Vẻ: 【Trời ạ, tiểu thiên sư này cảnh giác hơi kém nha, quỷ đã dán sát mặt rồi mà còn lo lau ghế 】
Cậu Bé Bọt Biển Không Hút Thủy: 【Tiểu quỷ gặp ông chủ Hòa thì chưa chắc ai bắt nạt ai đâu, mọi người đừng lo, tiếp tục xem 】
Ngoài màn hình, Mục Tịch Cảnh cũng thấy bóng mặt quỷ thoáng lóe qua trong gương, nhỏ giọng nhắc: "Hòa Diệp, trong gương có thứ gì đó."
Hòa Diệp thản nhiên đáp: "Ừ."
Động tác lau ghế không hề dừng lại.
Phản ứng của cậu bình thản, như thể đã sớm biết trước.
Ghế trang điểm được lau sạch bóng, Hòa Diệp đóng cửa phòng, ngồi xuống đối diện với gương. Cậu mở ba lô, lấy ra hai cây nến trắng, đặt một bên trái một bên phải trên bàn trang điểm.
Đèn pin bị tắt đi, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.
"Cạch ——"
Âm thanh bật lửa vang lên, một ngọn lửa nhỏ lóe sáng, châm vào hai cây nến trắng, ánh sáng lập tức lan ra, chiếu rọi mặt bàn trang điểm.
Trong gương phản chiếu ánh nến chập chờn, ngọn lửa nhảy múa, gương mặt trắng trẻo, tinh xảo của Hòa Diệp hiện lên mơ hồ trong ánh sáng mờ ảo.
Đôi mắt Hòa Diệp không chớp, chăm chú nhìn thẳng vào bóng mình trong gương.
Yêu Nhất Trái Dừa: 【 Trời ơi, nửa đêm nhìn chằm chằm vào gương như thế này, thật quá rùng rợn 】
Trà Sữa Ba Phần Đường: 【 Đêm tối mà soi gương, cho dù là gương mặt đẹp trai như ông chủ Hòa, mình cũng không dám đâu 】
Là Khờ Khạo Tiểu Bằng Hữu Nha: 【Huhu, sợ thì sợ, nhưng mình vẫn không dời mắt nổi 】
Thần Tài Gia Tiểu Bảo Bối: 【 Không phải chứ, vừa rồi trong gương ông chủ Hòa có động đậy thì phải? 】
Quả thật, 'Hòa Diệp' trong gương vừa có một biến đổi rất nhỏ trên gương mặt.
Hòa Diệp cũng nhận ra, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Chừng nửa phút sau, dường như vật thể trong gương bắt đầu mất kiên nhẫn, 'Hòa Diệp' khẽ cau mày.
Ngay khi cậu còn đang nhìn chằm chằm vào bóng mình, bỗng thoáng thấy sau lưng xuất hiện thêm một bóng quỷ.
Đó là một nữ quỷ, trông tầm bốn mươi, năm mươi tuổi. Tóc được vuốt gọn, mày liễu, môi đỏ, chỉ là nửa gương mặt bên trái có một vết sẹo cực lớn, gần bằng nửa bàn tay, phá hỏng đi vẻ thanh tú vốn có.
Hòa Diệp nhìn chằm chằm gương mặt quỷ ấy, thần sắc không đổi, chủ động mở miệng: "Muốn nói chuyện không?"
Lời vừa dứt, bóng nữ quỷ trong gương liền biến mất, biểu cảm 'Hòa Diệp' cũng trở lại bình thường.
Hòa Diệp hơi nhướng mày, thản nhiên nói: "Tôi vốn không kiên nhẫn. Nếu cô không hợp tác, tôi sẽ trực tiếp ra tay."
Trong gương, 'Hòa Diệp' bỗng nhiên nhếch khóe môi, hướng về Hòa Diệp bên ngoài gương lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Tiểu Tống Nhật Ký: 【Trời ạ, trời ơi, cái này thật sự không phải phim điện ảnh sao. 】
Có Rảnh Đi Xem Hải: 【Nhanh nói cho tôi biết đi, đây là hiệu ứng 5 xu thôi đúng không!!! 】
Cá Viên Thô Mặt: 【 Mẹ ơi, tôi thật sự sắp khóc vì sợ rồi, huhu, cái này khác gì phim kinh dị đâu 】
Tá Y Phân Khối Tây: 【Kích thích quá. 】
Ly Cà Phê Đá Kiểu Mỹ: 【Giả, giả, tôi không tin đâu. 】
Hòa Diệp nhìn bóng mình trong gương, dần nhíu mày.
Cậu rất ghét cái loại dơ bẩn kia chiếm gương mặt mình để làm ra biểu tình quái dị.
Cậu giơ tay, lòng bàn tay đặt lên mặt kính lạnh buốt, hàn khí tức khắc thấm vào từng đầu ngón tay.
Hòa Diệp nhớ lại khi vừa rồi làm chiêu hồn, không hề thấy tiểu quỷ nào xuất hiện, liền thấp giọng hỏi: "Cô bị nhốt ở trong này sao?"
-------------------
Chương 115
Trong gương, 'Hòa Diệp' nụ cười đột ngột đông cứng, ngay sau đó chảy xuống hai hàng lệ.
Hòa Diệp: "......"
Cậu cau mày, khó chịu nói: "Không được dùng mặt ta mà khóc."
Trong gương 'Hòa Diệp' lại như chẳng hề nghe thấy.
Mãi đến khi một lá bùa vàng nặng nề chụp thẳng lên gương, một làn khói mờ mịt toát ra, bên trong vật bẩn kêu thảm một tiếng.
Lá bùa hóa thành tro, hình ảnh 'Hòa Diệp' trong gương cũng dần trở lại bình thường.
Hiện ra trong đó là một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, má trái mang vết phỏng rõ rệt.
"Cậu là thiên sư?" Giọng nói của cô khàn đặc, như dây thanh bị tổn hại, nghe chẳng khác nào vịt đực cất tiếng.
"Không phải." Hòa Diệp phủ nhận, ngược lại chất vấn: "Cô là ai?"
Nữ quỷ còn vương nước mắt trên mặt, đáp: "Tôi là bảo mẫu Hạ gia, tên Vương Bảo Mai."
Giọng Hòa Diệp lạnh lùng:"Chết thế nào?"
Theo lẽ thường, quỷ đều cực kỳ để ý đến nguyên nhân cái chết của mình, bị hỏi như vậy dễ chạm vào nỗi phẫn hận. Nhưng Hòa Diệp chẳng hề kiêng dè.
"Huhu——" Một câu hỏi kia giống như bấm trúng công tắc khóc, nữ quỷ lập tức ôm mặt òa lên nức nở.
Hòa Diệp ngồi trước gương, lặng lẽ nhìn cô khóc, không hề cắt ngang.
Một phút trôi qua, tiếng khóc vẫn không dừng lại. Sắc mặt Hòa Diệp đã lộ vẻ mất kiên nhẫn.
Mục Tịch Cảnh ở bên cạnh nhắc nhở: "Đừng khóc nữa, trả lời đi."
Thế nhưng Vương Bảo Mai chẳng nghe, vẫn cúi đầu nức nở thảm thiết.
Hòa Diệp nhận ra nữ quỷ này vô cùng không biết điều. Nói chuyện tử tế thì không nghe, cứ phải để cậu nổi giận, ra tay dọa nạt thì mới chịu thuận theo.
"Ba." Giọng cậu trở nên lạnh băng.
Tiếng khóc của Vương Bảo Mai khựng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở khẽ khàng.
"Hai."
Từ giọng đếm ngược, cô nghe rõ sự mất kiên nhẫn cùng uy hiếp ẩn giấu.
Vừa rồi lá bùa kia còn khiến cô đau đớn chưa dứt, cô nào dám chọc giận cậu thêm.
Cô ngừng khóc, nghẹn ngào mở miệng: "Tôi là bị nữ chủ nhân ác độc của Hạ gia hại chết."
Hòa Diệp truy vấn: "Cô ta vì sao hại cô? Hại như thế nào?"
Vương Bảo Mai khóc lóc: "Là vì Hạ lão gia coi trọng tôi. Tiêu Lệ Châu ghen ghét nhan sắc tôi, nói tôi câu dẫn người, cho người hủy mặt tôi. Sau đó còn sai tài xế trong nhà lén vào phòng, làm nhục tôi. Tôi vừa xấu hổ vừa phẫn uất, không chịu nổi, liền tự tay cắt cổ."
"Tiêu độc phụ ấy tâm địa hiểm ác. Tôi chẳng qua chỉ là một người làm bếp, vậy mà cũng bị ả hãm hại đến mức ấy."
"Cho nên, cô thực sự đã câu dẫn trượng phu cô ta?"
"Không có!" Vương Bảo Mai lập tức kích động.
"Là Hạ lão gia kia sắc dục, tự ý coi trọng tôi. Nhưng tôi chưa từng thuận theo ông ta." Cô ta rõ ràng đang nói dối.
Hòa Diệp chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm thần sắc trong gương, không vạch trần.
Cậu vốn chẳng rõ nhân sự cụ thể trong căn biệt thự này, cũng không biết rõ những mối ân oán tình thù. Nhưng chỉ nghe lời, cậu cũng phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Hòa Diệp tiếp tục hỏi: "Vậy khi cô bị làm nhục, trong nhà không còn ai khác?"
Vương Bảo Mai cười khổ: "Dĩ nhiên là có, nhưng đó đều là con cái của Tiêu Lệ Châu. Ả muốn tôi chết, những người khác sao có thể cứu tôi?"
Hòa Diệp: "Là những ai?"
Nước mắt còn đọng trên mặt, Vương Bảo Mai nghiêm túc hồi tưởng: "Đêm tôi bị vũ nhục, Hạ lão gia ra ngoài bàn việc, chưa trở về. Trong nhà ngoài Tiêu Lệ Châu còn có đại thiếu gia, nhị thiếu gia, lục tiểu thư đều ở đó. Trong viện phía sau còn có nhị di thái, tứ di thái, ngũ di thái, lục di thái, nhưng nơi ở các cô ta cách biệt thự một đoạn, cho dù tôi kêu cứu cũng không ai nghe được."
Hòa Diệp hỏi: "Cô có kêu cứu không?"
Vương Bảo Mai lắc đầu: "Không. Chuyện đó quá mất mặt. Nếu để người biết, danh dự tôi coi như hoàn toàn hủy."
Hòa Diệp: "......"
Với kiểu tư tưởng thà chết chứ không chịu mất trinh tiết, Hòa Diệp chẳng buồn chấp, chỉ hỏi tiếp: "Vừa rồi cô không nhắc đến Tam di thái?"
Vương Bảo Mai đáp: "Tam di thái mấy năm trước khi sinh nở, vì thai quá lớn, khó sinh mà chết."
Hòa Diệp lại hỏi: "Cái chết ấy có gì kỳ lạ không?"
Vương Bảo Mai chợt cau mày, cảnh giác: "Cậu hỏi mấy chuyện này làm gì?"
Giọng Hòa Diệp bá đạo, không cho cãi: "Tôi hỏi thì cô đáp, không cần hỏi ngược lại."
Vương Bảo Mai khó chịu: "Dựa vào cái gì!"
Hòa Diệp lạnh nhạt: "Dựa vào việc tôi có thể khiến cô hồn phi phách tán."
Vương Bảo Mai: "......"
Phòng livestream, đám võng hữu nháy mắt chia phe, bình luận nổ tung màn hình.
Thích Ăn Cơm Cháy Xảo Xảo: 【 A a a, ông chủ Hòa khí phách quá, tôi thích chết mất 】
Yiyiyi: 【Huhu, đàn ông sao có thể đẹp trai đến mức này chứ. 】
Tiểu Dương Vị Bò Bít Tết: 【 Trời ơi, đây mới đúng là khí chất tự tin của cường giả, rống rống rống 】
Đáng Yêu Nhất BBQ: 【 Đã là thế kỷ 21 rồi mà còn có người dám kiêu ngạo thế này ngay trên sóng, không sợ điên à 】
Lúa Mạch Bọt Khí Thủy: 【Ha hả, ông này có bệnh à, vô duyên vô cớ đi uy hiếp một con quỷ làm gì 】
Quá Thích Ngủ: 【Nữ quỷ này đã đủ đáng thương rồi, không thể nói chuyện tử tế được sao, cứ phải cứng rắn hù dọa, chắc tưởng vậy là ngầu lắm hả 】
Nhiều Lần Nhiều Lần Nhiều Lần: 【 Đúng kiểu thích ra vẻ 】
Tránh Ra, Ta Tới: 【 chỉ biết bắt nạt tiểu quỷ không có ai che chở, động một tí là hồn phi phách tán, ha ha, không sợ sau này chết gặp báo ứng chắc 】
Hòa Diệp hoàn toàn không biết chỉ một câu uy hiếp của mình đã khiến đám võng hữu mắng chửi máu chó đầy đầu.
Cậu nhìn vào người phụ nữ trong gương, lại hỏi lần nữa: "Cô cảm thấy cái chết của cô ta có điểm nào kỳ lạ không?"
Vương Bảo Mai mím môi, dè dặt mặc cả: "Nếu tôi nói, cậu có thể giúp tôi rời khỏi tấm gương này chứ?"
Năm đó, cô ta bị tài xế cưỡng ép, một tay hắn bịt miệng, một tay ấn chặt xuống bàn trang điểm. Một người phụ nữ sao có thể chống lại sức lực của gã đàn ông tráng kiện, chỉ có thể mặc cho hắn làm nhục.
Xong việc, cô ta mất đi trong trắng, hồn vía tan tác, nhưng vẫn cố tự trấn an mình.
Thế nhưng gã tài xế lại ác độc vô cùng, sau khi làm bẩn cô ta còn rêu rao khắp nơi, nói chính Vương Bảo Mai chủ động câu dẫn. Hắn cùng đám đàn ông ghê tởm kia còn bàn tán công khai tư vị của vợ Hạ gia ngon thế nào. Những lời nhơ nhuốc ấy truyền đến tai cô ta, nghe sao mà nhục nhã thấu xương.
Khi đó, Vương Bảo Mai định tìm Hạ lão gia cầu công đạo. Nhưng Hạ lão gia cũng tin lời đồn, chỉ lạnh nhạt bảo cô ta nên ngoan ngoãn đi theo tài xế, đừng có vọng tưởng gì khác.
Cầu cứu vô môn, chịu không nổi nhục ngôn ô uế, Vương Bảo Mai dần sinh ra ý định kết liễu đời mình.
Càng ác liệt hơn, cô ta cố ý chọn cách tự sát trong chính biệt thự, để trả thù Hạ gia muốn chết ngay dưới mí mắt bọn họ, làm bọn họ cả đời phải ghê tởm khi nhớ đến.
Quả nhiên, chỉ cần Hạ gia còn ở trong căn phòng ấy, là sẽ không thoát khỏi ký ức ác mộng về cái chết của cô ta.
Ngày đó, Vương Bảo Mai ngồi trước bàn trang điểm, dùng kéo tự tay kết thúc sinh mệnh, máu chảy loang đỏ cả mặt bàn.
Về sau, Hạ gia mời thuật sĩ đến trừ tà. Nhưng vốn oán khí ngút trời của cô ta lại bị giam chặt trong gương trang điểm, không thể thoát ra.
Hòa Diệp không vội đáp ứng, chỉ thản nhiên nói: "Còn phải xem cô kể chuyện có ích gì cho tôi không."
"Thêm nữa, đừng bao giờ nói dối nữa."
Vương Bảo Mai nghe vậy, thần sắc khẽ biến, trong đôi mắt đen nhánh thoáng hiện một tia hoảng loạn.
Hòa Diệp lạnh lùng vạch trần: "Cô vừa rồi còn nói Hạ lão gia có lòng xấu với cô, nhưng cô không theo ông ta."
"Vậy mấy thứ trên bàn trang điểm này, rốt cuộc từ đâu mà có?" Cậu giơ tay chỉ đám chai lọ, hộp son phấn tinh xảo. Dù không rõ nhãn hiệu, nhưng nhìn cách đóng gói thì tuyệt đối không rẻ.
Ngay khi bước vào, Hòa Diệp đã nhận ra, tuy đây chỉ là phòng bảo mẫu, nhưng những đồ dùng bên trong lại không hề tầm thường.
Chăn tơ lụa, ga giường thuần miên, trong tủ quần áo còn có vài bộ sườn xám thêu tay tinh xảo, thậm chí cả hộp trang sức chạm trổ tỉ mỉ.
Những thứ này, tuyệt đối không phải thứ mà một gia phó bình thường có thể sở hữu.
Hơn nữa, dung mạo Vương Bảo Mai vốn không quá nổi bật, trên người lại lộ ra chút nghiệt duyên mờ nhạt đã sớm phai nhòa theo năm tháng, nếu không nhìn kỹ khó mà thấy rõ.
Hòa Diệp kết luận thẳng thừng: "Quan hệ giữa cô và Hạ lão gia tuyệt đối không trong sạch như lời cô nói. Chính vì thế, Hạ phu nhân mới tìm cách hãm hại cô. Sau này cô cầu xin Hạ lão gia che chở, ông ta lại chê cô không sạch, liền vứt bỏ thẳng tay. Vì thế trong lòng cô mới sinh hận ý, cuối cùng chọn cách tự vẫn trong biệt thự này để trả thù bọn họ."
Vương Bảo Mai im lặng thật lâu, cuối cùng biết không thể giấu, chỉ đành gật đầu thừa nhận.
"Đúng, tôi và Hạ lão gia từng có tư tình. Nhưng thì sao? Hạ Trường Hoành đâu chỉ có mình tôii. Hậu viện đầy đàn bà con gái, ai chẳng tìm mọi cách bò lên giường ông ta, rồi mơ được nạp vào Hạ gia? Ban đầu ông ta còn tính cho tôi một danh phận, nhưng Tiêu Lệ Châu sống chết không chịu. Bà ta nói tôi chỉ là gia phó, bò lên giường chủ thì khó coi, lại chê tôi đã hoa tàn ít bướm, không bằng nạp mấy cô trẻ tuổi xinh đẹp hơn."
"Hạ Trường Hoành là hạng lão sắc bĩ vô tình vô nghĩa, vừa nghe lời ấy liền lập tức vứt bỏ tôi, quay sang tìm thú vui mới."
"Ha ha, Hạ gia toàn một lũ rác rưởi, ỷ vào tiền quyền mà tùy ý chèn ép bọn tôi, những kẻ mệnh khổ."
Hòa Diệp chẳng buồn phán xét ai đúng ai sai, chỉ thản nhiên nhắc nhở: "Sau này đừng nói dối trước mặt tôi nữa. Tôi ghét nhất phiền phức."
Vương Bảo Mai đối diện với ánh mắt lạnh lẽo như băng của Hòa Diệp, bất giác gật đầu.
Hòa Diệp: "Bắt đầu đi. Trả lời vấn đề vừa rồi."
Vương Bảo Mai do dự thoáng chốc, cuối cùng vẫn lựa chọn thẳng thắn: "Tam di thái ngoài mặt là khó sinh mà chết, nhưng sau lưng chúng tôi đều truyền nhau rằng, kỳ thực là Tiêu Lệ Châu cố ý hại bà ấy, khiến một xác hai mạng."
"Tam di thái vốn là sinh viên vừa tốt nghiệp, tuổi trẻ xinh đẹp, được Hạ lão gia nạp vào cửa. Vì được sủng ái, chẳng bao lâu thì có thai."
"Khi ấy, Tiêu Lệ Châu biểu hiện cực kỳ quan tâm, hết lần này đến lần khác đưa đồ bổ, cái gì tam di thái muốn ăn, ả đều lập tức sai người mua về. Chúng tôi nhìn mà còn phải thắc mắc: Ả ta giở trò gì đây?"
"Ngay cả Hạ lão gia cũng khen Tiêu Lệ Châu hiểu đại cục, thường xuyên qua đêm ở nhà chính. Ban đầu tam di thái cảnh giác, nhưng Tiêu Lệ Châu mỗi lần tặng đồ đều nói là Hạ lão gia sai đưa. Thời gian dài, tam di thái liền buông lỏng cảnh giác."
"Đến khi mang thai sáu tháng, Tiêu Lệ Châu cũng có tin mừng, lấy cớ dưỡng thai mà không còn trực tiếp chăm nom. Nhưng tam di thái đã quen sống trong nhung lụa nửa năm, nên vẫn thường qua xin đồ. Tiêu Lệ Châu chưa từng từ chối."
"Cuối cùng, lúc lâm bồn, thai nhi quá lớn, kẹt trong bụng thiếu dưỡng khí, chết nghẹt. Tam di thái cũng mất theo, mới 22 tuổi, tuổi xuân phơi phới."
"Sau khi bà ấy mất, các di thái khác lần lượt mang thai, nhưng hoặc sinh con gái, hoặc thai chết non, hoặc sơ sinh yểu mệnh. Chỉ duy nhất hai đứa con trai lớn lên bình an, chính là đại thiếu gia và nhị thiếu gia. Người sáng mắt vừa nhìn liền biết, tất cả đều do Tiêu Lệ Châu ngấm ngầm hạ thủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com