Chương 48_50
Chương 48
Cao Xán Xán bật cười lớn khi thấy ánh mắt khiếp đảm của hắn, nhưng đang cười thì nước mắt lại không kiềm được mà rơi xuống. Cô giơ cao cây kéo đẫm máu, từng bước từng bước tiến lại gần.
Tiền Tráng Dũng đau đớn lùi mãi về phía sau, đến khi cả người dán chặt vào cánh cửa.
Đau, đau quá!
Cơn đau quá thật khiến Tiền Tráng Dũng không thể tiếp tục lừa dối bản thân. Nhìn nữ quỷ trước mặt lại vung kéo định đâm tiếp, Tiền Tráng Dũng hoảng loạn tránh né, lập tức mở cửa, lao ra phòng khách, xuyên qua đó, mở cửa chính, chạy ra sân, vọt đến cổng lớn, cuống cuồng mở khóa.
"Không thể nào, không thể nào!"
"Nếu không phải mơ, sao lại không thể thoát ra?"
"Nhất định có vấn đề, đúng, chắc chắn có chỗ nào có vấn đề! Không được hoảng, không được hoảng."
Miệng không ngừng trấn an chính mình, Tiền Tráng Dũng lại một lần nữa lao ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt dần dần hiện rõ...
Vẫn là bộ bàn ghế quen thuộc, vẫn là chiếc giường lớn quen thuộc, đến cả hai người, một nằm một bò trên giường, ông ta đều quá đỗi quen thuộc.
Ông ta lại quay về phòng ngủ của chính mình, căn phòng đã gắn bó mấy chục năm.
"Không......" Tiền Tráng Dũng lắp bắp. Xung quanh lạnh lẽo, nhưng thái dương ông ta lại ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Là quỷ đánh tường? Hay là ảo thuật che mắt?
Vợ ông ta trước khi ngủ vẫn còn khỏe mạnh, sao bây giờ lại lạnh ngắt không một tiếng động như vậy?
Không cam lòng tin vào điều ma quái, Tiền Tráng Dũng lao đến mép giường, bất chấp thân thể lạnh lẽo của bạn già, lay mạnh bà ta dậy, miệng gọi to: "Vương Anh! Vương Anh, tỉnh lại đi! Vương— A!"
Một cơn đau nhói truyền đến từ sau lưng. Cây kéo máu me đâm thẳng vào vai ông ta. Tiền Tráng Dũng quằn quại, vùng vẫy điên cuồng. Không chờ Cao Xán Xán rút kéo ra, ông ta đã ôm lấy vết thương, cố chạy thoát ra khỏi ngôi nhà.
Cứ như vậy, ông ta không ngừng lặp lại, chạy khỏi nhà, lao ra sân, mở cổng lớn và quay về phòng ngủ.
Lặp đi lặp lại.
Cho đến khi sức cùng lực kiệt, ông ta ngã quỵ giữa sân, thở dốc từng hơi nặng nề.
Ông ta bò lết về phía trước bằng cả tay lẫn chân, sau lưng máu me đầm đìa. Cây kéo đã bị Cao Xán Xán thô bạo rút ra, để lại vết thương sâu hoắm, máu chảy như suối. Không những thế, lưng ông ta đã chi chít thêm mấy vết thương mới.
Cả thân trên trần trụi, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, Tiền Tráng Dũng biến thành một sinh vật máu me be bét, giống hệt một con chuột già bị truy đuổi đến cùng đường.
Còn Cao Xán Xán chính là con mèo lặng lẽ, tàn nhẫn, đang từ từ chơi đùa với con mồi cho đến khi tan nát.
Biết rõ Tiền Tráng Dũng dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay mình, Cao Xán Xán không vội vã đuổi theo, chỉ lặng lẽ bước sau lưng ông ta, từng bước một, chậm rãi nhưng chắc chắn. Thỉnh thoảng, cô lại bất ngờ đâm một nhát kéo, không trí mạng, nhưng đau đến mức khiến ông ta run rẩy cả da đầu.
Không ai đến cứu. Ông ta cũng không thể thoát đi.
Tâm lý phòng thủ của Tiền Tráng Dũng cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Ông ta đã chẳng còn phân biệt nổi nữa, đây rốt cuộc là mộng, hay là thực? Nhưng ông ta biết một điều chắc chắn: nỗi sợ trong lòng ông ta lúc này đã lên đến cực điểm.
Ông ta muốn chết. Cao Xán Xán thì muốn giết ông ta.
Nhưng ông ta vẫn chưa chết. Không ai nói cho ông ta biết mình sẽ chết lúc nào. Nhưng ông ta hiểu, cái chết đã không còn xa nữa.
Cuối cùng, Tiền Tráng Dũng từ bỏ việc chạy trốn. Vì mất máu quá nhiều, sức lực trong người ông ta đã cạn kiệt. Ông ta tuyệt vọng nằm gục giữa sân, mặt đầy nước mắt, hơi thở nặng nề, miệng không ngừng nức nở cầu xin: "Xin lỗi... xin lỗi... tôi sai rồi... tôi biết sai rồi... tôi không dám nữa... xin lỗi..."
Đáp lại ông ta chỉ là một nhát kéo hung hăng.
Tiền Tráng Dũng đau đến toàn thân run rẩy, đến cả sức để tránh né cũng không còn.
"Giết tôi đi! Cầu xin cô giết tôi luôn cho rồi!"
"Cầu xin cô..."
Ông ta không thể chịu đựng thêm nữa. Sự tra tấn từng chút một như ngàn nhát dao cắt, khiến ông ta thà chết còn hơn sống tiếp.
Cao Xán Xán bật cười lạnh: "Muốn chết nhẹ nhàng vậy sao? Lúc trước ông hành hạ tôi thế nào, giờ ta sẽ trả lại từng chút một!"
Nỗi hận trong lòng cô đã tích tụ quá lâu, đến mức muốn xé xác ông ta ra ngay tại chỗ. Cô giật mạnh cây kéo khỏi người ông ta, giơ lên thật cao, định đâm tiếp.
"Khụ khụ..." Một tiếng ho nhẹ vang lên từ tầng hai, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng đủ để khiến thần sắc dữ tợn trên mặt cô cứng lại.
Cao Xán Xán ngẩng đầu, nhìn thấy hai người đang đứng nơi cao nhất của tầng hai. Cô biết rõ tiếng ho này là lời nhắc nhở: Làm chính sự trước.
Tiền Tráng Dũng cũng nghe thấy, cả người cứng đờ, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh. Nhưng xung quanh sân tối đen như mực, không thấy rõ bất kỳ thứ gì.
Dù không cam lòng, Cao Xán Xán vẫn cố kìm nén. Cô túm tóc ông ta, giật mạnh ra sau bắt hắn ngẩng đầu, lộ rõ gương mặt đang đầy hoảng sợ. Cô giận dữ gào lên: "Tại sao lúc đó ông không chịu thừa nhận là đã cưỡng bức tôi?!"
Tiền Tráng Dũng đau đến trợn mắt há mồm, vội vàng cầu xin: "Xin lỗi, xin lỗi... Tôi sai rồi..."
Cao Xán Xán bật khóc, vừa khóc vừa rống: "Trả lời tôi! Có phải ông đã cưỡng bức tôi không?!"
Tiền Tráng Dũng thở dốc, lắp bắp: "Phải... Là tôi ... Là tôi khốn nạn, là tôi bị dục vọng che mờ lý trí... Nửa đêm phát điên, cưỡng bức cô..."
Cao Xán Xán gào lên: "Nói hết tội lỗi của ông ra, cho trời đất này nghe thấy xem ông đã làm những gì!"
Trên tầng hai, Mục Tịch Cảnh đứng bên lan can, tay cầm camera, ghi lại toàn bộ cảnh tượng dưới sân, một lão già toàn thân đẫm máu, thê thảm vô cùng.
Hơn mười phút sau, Tiền Tráng Dũng đã khai hết mọi tội lỗi, không chỉ của bản thân mà cả những việc tàn ác do vợ ông ta gây ra.
"Cạch."
Mục Tịch Cảnh lưu lại đoạn ghi hình rồi tắt máy, quay đầu nhìn Hòa Diệp.
Hòa Diệp kéo anh lùi vài bước, giấu mình vào bóng tối, rồi khẽ búng tay một cái.
Tiếng búng tay vang lên, Tiền Tráng Dũng như tỉnh khỏi cơn mê. Sương mù dày đặc trong sân tản đi, ánh trăng trên cao chiếu xuống mờ mờ, không sáng rõ nhưng đủ để ông ta thấy được khung cảnh xung quanh, cũng xua tan phần nào nỗi sợ trong lòng.
Đây mới là thế giới thực.
Tiền Tráng Dũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp dứt hơi, sau lưng đã cảm nhận một luồng khí lạnh khiến ông ta giật mình quay đầu lại.
Cao Xán Xán đang đứng sau, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào ông ta.
"Cô... Cô là... quỷ..."
Chưa kịp hét lên, Cao Xán Xán đã xé toạc quần ông ta, giơ kéo lên, hung hăng đâm xuống hạ thể.
"A ——"
Tiếng hét kinh thiên động địa vang khắp sân.
Nửa phút sau, ánh đèn trong phòng bật sáng. Một khối thịt dơ bẩn bị cắt lìa ném ra khỏi tường rào.
-------
Ngoài cổng lớn, trên con đường vắng, chỉ có một chiếc xe im lìm rời khỏi thôn.
Ghế sau xe, Cao Xán Xán cúi đầu nhìn đôi tay tái nhợt, không dính lấy một vết máu. Nghĩ lại những gì vừa xảy ra, cô ngẩn người vài giây.
Cô đã báo thù?
Đúng vậy, cô báo thù. Không chỉ dùng kéo đâm đối phương hơn chục nhát, cuối cùng còn ra tay thiến ông ta.
"Hô ——" Cô thở dài một hơi, như thể vừa phun ra hết nỗi oán hận đã tích tụ suốt hơn mười năm nơi đáy lòng.
Hòa Diệp nhìn cô qua gương chiếu hậu, không nói gì.
Cao Xán Xán cảm nhận được ánh mắt đối phương đang nhìn tới, liền ngẩng đầu, mỉm cười với gương chiếu hậu, chân thành cảm ơn.
"Chứng cứ là tự cô thu thập được, không cần cảm ơn chúng tôi." Hòa Diệp bình thản nói. "Ngày mai tôi sẽ cho người gửi đoạn ghi hình đến đồn công an. Đêm nay, cô nên báo mộng cho người nhà. Còn việc họ có tin hay không, có đồng ý báo án giúp cô không, hay sau khi báo cảnh sát có xử lý hay không, những chuyện đó không nằm trong khả năng tôi can thiệp."
Hiểu ra đối phương không định tiếp tục can dự, ánh mắt Cao Xán Xán khẽ lóe lên, rồi gật đầu: "Được."
Sáng hôm sau.
Một cô lao công trung niên tay cầm chổi, tay kia cầm một phong thư, ngập ngừng đứng trước cổng đồn công an.
Thấy cảnh sát đi làm vừa đến, bà lúng túng nhìn quanh như đang tìm ai đó, khiến một anh cảnh sát chủ động lại gần hỏi: "Cô ơi, có chuyện gì vậy?"
Người lao công thấy đối phương mặc cảnh phục thì mắt sáng lên, vội vàng đưa phong thư qua: "Đồng chí cảnh sát, có người nhờ tôi giao bức thư này cho các anh. Nói là liên quan đến một vụ án mạng."
Nghe đến án mạng, sắc mặt viên cảnh sát lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn nhận lấy thư, mở ra xem, bên trong là một tờ giấy và một chiếc thẻ nhớ màu đen.
Nửa giờ sau. Một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi dìu theo hai cụ già mắt đỏ hoe bước vào đồn công an. Họ nói muốn xin lật lại bản án cho đứa con gái (em gái) đã khuất. Mười mấy năm trước, cô gái ấy từng bị người cùng thôn tên Tiền Tráng Dũng nhiều lần uy hiếp và cưỡng hiếp. Họ từng báo án, nhưng vì không có bằng chứng, vụ án cuối cùng bị bác bỏ.
Tối qua, cô con gái (em gái) đã báo mộng, nói sáng nay sẽ có người mang chứng cứ đến đồn công an, chính là chiếc thẻ nhớ màu đen.
Cảnh sát đã mở thẻ nhớ xem. Đó là đoạn video dài hơn mười phút.
Trong video, một ông lão tóc bạc phơ, cả người đầy máu nằm trong sân. Sau lưng ông ta không có ai, nhưng đầu ông lại bị buộc phải ngẩng lên, trực diện camera lộ rõ mặt.
Ông ta thú nhận từng chuyện một kỹ càng, tỉ mỉ tất cả những gì đã làm hơn mười năm trước. Có lúc ông định giấu giếm, quanh co chối tội, nhưng lại như thể bị một thế lực vô hình uy hiếp, buộc phải sửa lời, nói thật.
Mặc dù video có phần quái dị, nhưng lời khai rất chân thật, lại thêm tình trạng đầy máu của ông lão, rõ ràng là bị thương nặng nên cảnh sát quyết định đến hiện trường điều tra.
Nhưng chưa kịp xuất phát, một bà lão hơn sáu mươi tuổi nước mắt đầm đìa chạy vào đồn, cũng muốn báo án.
Bà ta nói chồng mình bị người ta dùng kéo đâm hơn mười nhát, còn bị cắt mất bộ phận sinh dục, hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện.
Cảnh sát hỏi: "Bác biết ai là hung thủ không?"
Bà già nghẹn ngào nói: "Là Cao Xán Xán! Chính miệng ông ấy nói, người cùng thôn, Cao Xán Xán đã cắt ông ấy... Huhu..."
Hai cảnh sát phụ trách lập án nghe đến cái tên ấy liền giật mình nhìn nhau, hỏi lại: "Bác nói... Cao Xán Xán? Có phải là người đã mất cách đây 12 năm, tên Cao Xán Xán không?"
Bà lão quả quyết: "Đúng! Chính là cô ta!"
Hai tên cảnh sát: "......"
Sáng nay tiếp nhận hai vụ án mạng, vụ nào cũng quỷ dị, đúng là điềm chẳng lành.
Cùng lúc đó. Trên chuyến tàu cao tốc đang rẽ gió lao đi, hai người truyền tin đã yên vị tại khoang ghế ngồi. Hòa Diệp đeo khẩu trang kín mặt, tiện tay kéo thấp vành mũ lưỡi trai, ngả đầu nhắm mắt ngủ bù sau một đêm không nghỉ.
Ngồi bên cạnh cậu là một người đàn ông trông vẫn tỉnh táo, tinh thần phơi phới. Trái ngược hoàn toàn với vẻ mệt mỏi của Hòa Diệp, anh chăm chú nhìn vào điện thoại, nghiêm túc xử lý công việc, không chút lơ là.
"Ong ong ong ——"
Vừa chập chờn chìm vào giấc ngủ, Hòa Diệp đã bị âm thanh rung của điện thoại đặt trên bàn nhỏ trước mặt làm giật mình tỉnh giấc.
Hòa Diệp cau mày mở mắt, liếc nhìn màn hình điện thoại. Là một số lạ. Ngón tay cậu vô thức gõ nhẹ lên đầu gối, thầm tính toán, nhanh chóng đoán được cuộc gọi này không đơn giản. Không nói lời nào, cậu cầm điện thoại đưa sang cho Mục Tịch Cảnh, hạ giọng nhắc nhở: "Rất có thể là cảnh sát."
Mục Tịch Cảnh liếc qua màn hình, giơ tay nhận lấy. Anh áp điện thoại lên tai, cố ý hạ thấp giọng nói trầm ấm dễ nghe: "Xin chào, ai ở đầu dây vậy?"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm ổn, mạnh mẽ: "Xin chào, xin hỏi là cậu Hòa Diệp không? Tôi là Cao Lâm, cảnh sát nhân dân thuộc đồn công an thị trấn Trương Trang, số hiệu công tác xxxxxxx."
Mục Tịch Cảnh giữ giọng trầm tĩnh, thái độ lịch sự nhã nhặn: "Xin chào đồng chí cảnh sát, tôi là trợ lý của Hòa Diệp. Xin hỏi anh tìm cậu ấy có việc gì?"
----------------------
Chương 49
Cao Lâm: "Chuyện là thế này, sáng nay chúng tôi nhận được hai đơn báo án. Một trong số đó liên quan đến người bị hại tên là Tiền Tráng Dũng. Hai anh có quen người này không?"
Mục Tịch Cảnh: "Có quen."
Cao Lâm: "Vậy xin hỏi quan hệ giữa các anh và Tiền Tráng Dũng là gì?"
"Quan hệ ủy thác," Mục Tịch Cảnh đáp, rồi sơ lược kể lại việc hôm qua đối phương nhờ ông chủ của mình đến nhà giúp xem xét tình hình của đứa cháu ngốc.
Cao Lâm tiếp tục hỏi về lý do hai người vốn ở tỉnh S lại xuất hiện tại thôn họ, vì thế, nhà họ Phùng cũng bị kéo vào cuộc điều tra.
Sau một hồi hỏi đáp, Cao Lâm chuyển sang truy vấn: "Vậy tối qua hai anh ở đâu?"
Mục Tịch Cảnh: "Khách sạn quốc tế Bách Quan."
Bên kia điện thoại bất ngờ im lặng vài giây. Sau đó, giọng Cao Lâm có phần nghi hoặc: "Các anh ở khách sạn năm sao?"
Mục Tịch Cảnh hơi nhướng mày: "Có gì lạ sao?"
Cao Lâm: "Là Phùng gia đặt phòng giúp các anh à?"
Mục Tịch Cảnh: "Không, chúng tôi tự đặt."
Cao Lâm lại rơi vào trầm mặc: "Có thể cho tôi biết chi phí thuê phòng là bao nhiêu không?"
Ngồi bên cạnh, Hòa Diệp nãy giờ nghiêng tai nghe, lập tức: "......"
Cảm giác như bị đụng chạm nhẹ.
Mục Tịch Cảnh không trả lời, mà hỏi ngược lại, giọng điềm tĩnh: "Chi phí thuê phòng có liên quan gì đến việc chúng tôi ở khách sạn nào sao?"
Cao Lâm: "......" Không trả lời được.
Mục Tịch Cảnh: "Đồng chí cảnh sát, chẳng phải các anh nên điều tra rõ thân phận chúng tôi trước rồi mới hỏi sao?"
Đầu dây bên kia nghẹn họng.
Thật vậy, do tình thế gấp rút, họ mới chỉ tra được hộ khẩu và thông tin cư trú cơ bản, sau khi nhận được manh mối từ vợ Tiền Tráng Dũng rằng hai người này có liên quan, họ vẫn chưa kịp tra sâu thêm.
Mục Tịch Cảnh tiếp lời, giọng không cao nhưng rõ ràng áp lực: "Nếu các anh đã điều tra kỹ, thì chắc cũng không hỏi ra mấy câu vô lễ thế này."
Không nhắc tới việc Hòa Diệp hiện tại là một hot influencer trên mạng, chỉ riêng thân phận của Mục Tịch Cảnh, người đứng sau một tập đoàn công nghệ tầm cỡ internet thì chuyện ở khách sạn năm sao cũng chẳng có gì to tát.
Cao Lâm có phần xấu hổ: "Xin lỗi, đây là quy trình điều tra bình thường, không có ý mạo phạm. Xin hỏi hiện tại hai anh đang ở đâu? Có thể cần các anh phối hợp điều tra."
Mục Tịch Cảnh khoanh chân, tay trái gõ nhẹ trên tay vịn ghế, đáp: "Chúng tôi đang trên tàu cao tốc, còn khoảng một giờ nữa sẽ đến tỉnh S."
"Vậy các anh có thể xuống xe tại ga gần nhất, chúng tôi cử người đón đi lấy lời khai được không?"
"Ồ." Mục Tịch Cảnh ngữ khí nhàn nhạt: "Vậy có lẽ phải phiền các đồng chí cảnh sát đến tỉnh S để tiến hành lấy lời khai, hoặc là đợi chúng tôi đến nơi, sẽ chủ động đến đồn công an gần nhất để phối hợp ghi chép."
Cao Lâm hỏi liệu bọn họ có thể xuống tàu giữa đường để phối hợp điều tra không.
Mục Tịch Cảnh thẳng thừng từ chối: "Xin lỗi."
......
Sau một hồi nói chuyện qua lại, Mục Tịch Cảnh kết thúc cuộc gọi.
Anh vừa định mở miệng, thì trước mặt đã được đưa tới một chai nước khoáng đã được mở nắp sẵn.
Hành động chu đáo ấy khiến Mục Tịch Cảnh bất giác bật cười, khóe môi cong nhẹ, anh giơ tay nhận lấy: "Cảm ơn."
Hòa Diệp hạ giọng hỏi: "Ổn chứ?"
Mục Tịch Cảnh lắc đầu: "Bọn họ chắc chắn sẽ điều tra trước, sau đó sẽ cử người đến gặp chúng ta để hỏi chuyện."
Hai vụ án này rõ ràng đều có liên quan đến huyền học, bọn họ chắc chắn sẽ bị cuốn vào, khó mà rút ra được một cách sạch sẽ.
Nghe vậy, Hòa Diệp hơi nhíu mày, đôi môi mím lại thành một đường thẳng.
Mục Tịch Cảnh nhìn thấy biểu cảm ấy, biết ngay đối phương đang ngại phiền phức, liền lên tiếng trấn an: "Không sao đâu. Chuyện này để tôi lo. Nếu họ gọi lại, cậu không cần trả lời, cứ để tôi xử lý."
Thực ra, hai người bọn họ đã cố gắng tách mình ra khỏi vụ việc, nhưng muốn hoàn toàn không dính dáng thì gần như là không thể.
"Ừ." Hòa Diệp cũng không khách sáo, gật đầu đồng ý.
Chỉ là sau cuộc điện thoại kia, cậu cũng không buồn ngủ nổi nữa, dứt khoát đeo tai nghe lên, mở điện thoại bắt đầu xem video.
Hai ngày qua, Hòa Diệp đã giao tài khoản video Thỏ Trắng cho Mục Tịch Cảnh quản lý, bản thân cậu cũng không để ý lắm đối phương đã đăng tải những gì.
Nhưng mỗi khi vào ứng dụng, cậu luôn thấy được một vài video có liên quan đến chính mình.
Ví dụ như hiện tại, video đầu tiên đập vào mắt là《 Gia Gia Quan Tài ①》
Video này được thể hiện dưới hình thức truyện tranh chuyển động, có lồng tiếng và thuyết minh, nội dung nghe qua đã thấy rất hấp dẫn.
Quan trọng hơn nội dung bên trong lại có độ tương đồng đến 90% với trải nghiệm thực tế mà cậu từng trải qua. Rất nhanh sau đó, video kết thúc. Ánh mắt Hòa Diệp dừng lại ở ảnh đại diện bên phải của tài khoản đăng tải.
Ảnh đại diện là một hình vẽ nửa người dạng doodle đơn giản đáng yêu, dễ thương, nhưng lại vô cùng quen mắt.
Hai ngày trước, Mục Tịch Cảnh từng cầm một bức vẽ đến hỏi cậu, rằng có thể dùng làm ảnh đại diện mới thay cho avatar hệ thống của Thỏ Trắng hay không.
Hòa Diệp tất nhiên nhận ra nhân vật nhỏ kia chính là mình, nhất là bên mắt trái có một nốt ruồi nhỏ, rất đặc trưng, không thể lẫn vào đâu được.
Thu lại tâm trạng, cậu bấm vào ảnh đại diện, vào trang chủ của tài khoản.
Phát hiện tài khoản đã cập nhật tổng cộng 36 video. Trong đó, hơn 20 video mới được đăng tải trong vòng 2 ngày qua, mỗi video đều có lượng yêu thích không hề thấp.
Có vẻ như Mục Tịch Cảnh không hề nói dối, đúng là đã thức trắng đêm để làm video.
Mười mấy video đầu tiên đều từng được đưa cho Hòa Diệp xem qua trước khi đăng, được cậu đồng ý mới đưa lên nền tảng.
Sau đó, Mục Tịch Cảnh vẫn có báo trước mỗi khi chuẩn bị đăng video, nhưng Hòa Diệp không ngờ số lượng đã vượt quá 20 cái.
Và điều khiến cậu càng bất ngờ hơn, mỗi video đều có chất lượng rất cao, ví dụ như《Gia Gia Quan Tài ①》, được kể lại bằng hình thức truyện tranh hoạt hình, thu hút vô cùng.
"Mục Tịch Cảnh." Hòa Diệp tháo tai nghe xuống, gọi.
Mục Tịch Cảnh: "Hửm?"
Hòa Diệp nghiêng đầu nhìn anh: "Anh... từng học vẽ truyện tranh à?"
Mục Tịch Cảnh phủ nhận: "Không có."
Hòa Diệp đưa điện thoại, lúc này vẫn đang phát video ra trước mặt anh: "Vậy cái này?"
Mục Tịch Cảnh liếc mắt nhìn, rồi giải thích: "Người khác làm."
Hòa Diệp: "Anh không nói gì với tôi trước đó?"
Mục Tịch Cảnh: "Chỉ là một lần thử nghiệm, tôi không chắc hiệu quả ra sao, nên nếu không ổn thì cũng định âm thầm gỡ bỏ, nên không nói trước."
"......"
Nhận ra đối phương không vui, Mục Tịch Cảnh tiếp tục giải thích: "Dạo này bận quá, chưa kịp báo cậu. Video này là do một họa sĩ fan của cậu làm. Cô ấy cảm thấy nội dung livestream của cậu rất thú vị, nhưng hình ảnh hơi đơn điệu, nên đề xuất kể lại bằng hình thức truyện tranh."
Anh đưa tay chạm vào màn hình, chỉ vào số lượt thích vượt mốc 100.000, bình luận cũng hơn 10.000, nhướng mày: "Xem ra hiệu quả rất tốt."
Hòa Diệp: "Bao nhiêu tiền?"
Mục Tịch Cảnh trả lời: "Không cần tiền."
Hòa Diệp không tin, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh.
Mục Tịch Cảnh thần sắc vô tội: "Thật đấy, video truyện tranh kia là do một fan của cậu làm. Cô ấy thấy nội dung phát sóng trực tiếp tuy thú vị nhưng hình ảnh lại đơn điệu, nên đã lấy hình thức truyện tranh để kể lại câu chuyện."
Hòa Diệp hỏi: "Không phải anh bỏ tiền thuê người làm à?"
Mục Tịch Cảnh: "Không phải."
Hòa Diệp tiếp tục truy hỏi: "Thế anh lấy được cách liên hệ fan kia bằng cách nào?"
Mục Tịch Cảnh: "Trong hộp thư sau hậu trường của cậu đó."
"Ngày nào cũng có rất nhiều cư dân mạng nhắn cho cậu. Tôi chỉ chọn vài cái có ý để trả lời. Cũng có không ít người muốn hợp tác truyện tranh, nhưng tôi đều từ chối hết."
Hòa Diệp: "......"
Cậu vốn đã thấy mệt mỏi với chuyện trò chuyện cùng người lạ, nên từ trước đến nay rất ít khi mở hộp thư chỉ khi cần xem bát tự cho ai đó mới đọc tin nhắn.
Ngữ khí lạnh lùng của Hòa Diệp lúc này cũng mềm đi vài phần: "Trong hai ngày mà anh làm được từng đó việc?"
Mục Tịch Cảnh: "Ừm."
"......" Người này chẳng lẽ một ngày có tới 72 tiếng?
Hòa Diệp: "Vất vả."
Mục Tịch Cảnh: "Không có gì."
Hòa Diệp thu điện thoại lại, bảo: "Anh gửi cho tôi thông tin liên hệ của fan đó."
Dù người kia là fan của cậu, Hòa Diệp cũng rất rõ, vẽ truyện tranh không hề dễ. Đoạn video truyện tranh dài như vậy, đối phương chắc chắn phải tăng ca mười mấy, hai chục tiếng mới có thể hoàn thành.
Mục Tịch Cảnh liền dùng WeChat gửi danh thiếp của fan kia cho Hòa Diệp.
Hòa Diệp bấm kết bạn, đối phương chắc đang bận nên chưa phản hồi ngay.
Tàu cao tốc sắp đến trạm. Hòa Diệp cùng Mục Tịch Cảnh theo dòng người rời khỏi nhà ga. Đang chuẩn bị gọi xe, Hòa Diệp bỗng thấy một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi từ xa chạy tới, nhiệt tình vẫy tay: "Mục tiên sinh, ông chủ Hòa, hoan nghênh trở về."
Hòa Diệp thấy người kia lạ mặt, trong lòng khó hiểu.
Mục Tịch Cảnh nhân cơ hội giải thích: "Tài xế của tôi."
Hòa Diệp sực nhớ trước đó trong tàu điện ngầm, Mục Tịch Cảnh từng nói muốn thuê tài xế riêng đón đưa. Lúc ấy cậu có đồng ý không, giờ cũng quên mất rồi.
Nhưng dù sao tài xế cũng đã tới, Hòa Diệp không làm khó dễ, lẳng lặng lên xe, bảo đưa mình về đầu phố Thương Tỉ.
Về lại nơi quen thuộc, tâm tình Hòa Diệp thoải mái hẳn.
Cậu tìm một quán ăn gần đó giải quyết bữa trưa, sau đó cõng ba lô trở về tiệm.
Ra ngoài mấy ngày, vừa bước vào trong tiệm, Hòa Diệp liền quăng ba lô lên ghế, bản thân thì đổ người xuống ghế bành.
Một đêm vất vả, lại ngồi tàu mấy tiếng, mệt quá sức.
"Ong ong ong ——"
Chưa kịp thở ra hơi, điện thoại lại rung lên, có tin nhắn mới trên WeChat.
Là fan kia đồng ý kết bạn, sau đó chủ động nhắn:【 Chào cậu, ông chủ Hòa! 】
【Chào bạn 】
Hòa Diệp đi thẳng vào chủ đề, nhắc đến video truyện tranh, hỏi giá vẽ và muốn chuyển khoản trả thù lao.
Sán: 【Không cần không cần, tôi chỉ là rảnh rỗi nên vẽ chơi thôi. Giúp được ông chủ Hòa là tôi vui rồi. 】
Hòa Diệp vẫn kiên trì muốn trả phí. Trong xã hội tốc độ ngày nay, thời gian ai cũng quý, cậu không muốn thiếu nợ nhân tình với người xa lạ.
Sán: 【Ông chủ Hòa, thật sự không cần đâu, tôi nhờ có truyện tranh này mà đã nhận được một công việc rất tốt rồi, không thể nhận thêm tiền của cậu nữa.】
Sán: 【Tôi cũng không ngờ Mục trợ lý lại giỏi như vậy, có thể giúp tôi ký được hợp đồng họa sĩ cấp A với Phong Hành Truyện Tranh.】
Sán: 【Cảm ơn, cảm ơn cậu!!!】
Sán: 【Hai kỳ video sau, tôi vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ hoàn thành.】
Sán: 【Ông chủ Hòa, không thể không khen lần này cậu tìm được một trợ lý quá giỏi, mấy video gần đây tôi thật sự rất thích!】
Sán: 【À đúng rồi, có thể hỏi ông chủ Hòa khoảng khi nào sẽ livestream lại không?】
Sán: 【Đã mấy ngày không thấy cậu lên sóng, tôi nhớ cậu rồi đó!】
"......"
Điều Hòa Diệp không biết cách đối phó nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra.
Sau đó, đối phương còn gửi thêm một loạt tin nhắn dài dằng dặc, hắn đều lơ đi không trả lời.
"Hô ——"
Hòa Diệp thoát khỏi WeChat, thở ra một hơi, ngồi tựa lưng vào ghế Thái sư, ngẩng đầu nhìn trần nhà xuất thần, nhớ lại những ngày qua biểu hiện của Mục Tịch Cảnh.
Nếu 10 điểm là điểm tuyệt đối, thì cậu có thể chấm cho Mục Tịch Cảnh 12 điểm.
Hòa Diệp không rõ sự chu đáo, cẩn trọng và kính cẩn ấy của đối phương là do bản tính vốn như vậy, hay vì muốn lấy được sự tán thưởng từ cậu nên mới cố ý thể hiện.
Nhưng Mục Tịch Cảnh đúng thật đã làm được như lời mình nói mọi chuyện phiền phức đều có thể giao cho anh xử lý. Hơn nữa, mỗi lần xử lý đều đúng chỗ ngứa, đánh trúng ngay tâm ý của Hòa Diệp.
Mấy ngày đi công tác, tuy có nhiều việc phải lo, nhưng vì không cần giao tiếp với người khác, Hòa Diệp bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.
Không thể không thừa nhận, Mục Tịch Cảnh đúng là đã nắm được tính cách cậu một cách triệt để.
Dù biết đối phương có mục đích riêng, Hòa Diệp vẫn quyết định sẽ giữ anh lại bên mình.
----------------------
Chương 50
Buổi chiều, Hòa Diệp ngủ bù một giấc thật ngon. Đến khi tỉnh dậy, trời bên ngoài đã gần 7 giờ tối.
Cậu rửa mặt qua loa, chuẩn bị ra ngoài ăn tối.
Kết quả là, vừa mới mở cửa tiệm, liền nhìn thấy hai người đàn ông cao to đi về phía mình. Cả hai tuy mặc đồ thường, nhưng khí thế nghiêm nghị, trông không giống người bình thường có chút giống... cảnh sát.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, đối phương đã gọi chính xác tên cậu: "Hòa Diệp?"
Nghe gọi, Hòa Diệp dừng bước, đứng ở cửa tiệm chờ họ tiến đến.
Nửa phút sau, hai người đã đứng trước mặt cậu. Trong đó, một người đàn ông cao lớn hơi béo cầm điện thoại trong tay, đầu tiên nghiêm túc đánh giá cậu một lượt, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại, xác nhận người trong ảnh và người trước mắt là một, liền thu điện thoại lại, lấy ra thẻ cảnh sát giơ lên trước mặt Hòa Diệp.
"Chào cậu, chúng tôi là cảnh sát nhân dân đồn công an trấn Trương Trang, tôi tên là Cao Lâm. Sáng nay, tôi đã liên hệ qua điện thoại với trợ lý của cậu."
Hòa Diệp gật đầu: "Chào anh."
Không ngờ họ lại đến nhanh như vậy.
Cao Lâm nói: "Hiện tại cậu có tiện không? Chúng tôi cần hỏi cậu vài chuyện."
Hòa Diệp đáp: "Tôi định đi ăn tối."
Rồi hỏi lại: "Các anh đi cùng không?"
Cao Lâm: "Chúng tôi ăn rồi."
Hòa Diệp nghiêng người nhường đường: "Vậy thì vào trong tiệm nói chuyện."
Ba người ngồi quanh bàn trà. Cao Lâm lấy một chiếc bút ghi âm đặt giữa bàn, người cảnh sát còn lại mở laptop để ghi chép.
Hòa Diệp rất hợp tác, ngoại trừ đêm hôm đó họ không ở khách sạn ra, những chuyện khác cậu đều khai báo đúng sự thật. Bao gồm việc mua mấy món đồ nội tàng linh tinh và thuê camera.
Cao Lâm hỏi: "Cậu mua những thứ này để làm gì?"
Hòa Diệp: "Tôi không biết."
Cao Lâm nhíu mày: "Không biết?"
Hòa Diệp: "Ừ, là Cao Xán Xán nhờ tôi mua."
Hai cảnh sát càng nhíu mày chặt hơn: "Cao Xán Xán?"
Họ nhìn nhau, rồi hỏi: "Cậu từng gặp cô ta?"
Hòa Diệp đáp: "Cháu trai của Tiền Tráng Dũng, chẳng phải là bị Cao Xán Xán ám vào nên mới trở nên ngu đần sao? Lúc vợ Tiền Tráng Dũng báo án, chẳng lẽ không kể chuyện này với các anh?"
"......"
Sao mà không kể được.
Vương Anh không chỉ nói Cao Xán Xán ám vào cháu trai của mình, còn nói rõ Tiền Tráng Dũng bị cô ta dùng kéo cắt rụng hạ thể.
Họ đã xét nghiệm vết máu trên kéo và dấu vân tay.
Máu trên kéo đều là của Tiền Tráng Dũng, dấu vân tay thì chỉ có của Vương Anh và người nhà, tuyệt nhiên không có dấu vân tay lạ.
Sau đó, họ đến bệnh viện. Tiền Tráng Dũng vừa mới phẫu thuật xong, cơ thể suy nhược, tinh thần không ổn định, luôn nhất quyết không rời mắt khỏi con trai, còn kêu gào rằng Cao Xán Xán sẽ quay lại giết mình, bắt cảnh sát đi bắt hai đạo sĩ kia.
"Chính là bọn họ, nhất định là bọn họ khiến Cao Xán Xán quay lại giết tôi!"
Cao Lâm và các đồng sự tiến hành điều tra trong thôn, từ lời kể của người dân, họ biết được rằng vào ngày trước khi sự việc xảy ra, Hòa Diệp và Mục Tịch Cảnh đã giúp người trong thôn trừ tà, con trai của họ, kẻ đã ngu đần suốt nửa năm bỗng nhiên khôi phục bình thường.
Họ cũng nghe từ Phùng Vĩnh Vọng rằng Vương Anh là người chủ động mời Hòa Diệp đến nhà, sau khi nghe nói cậu xem mệnh rất chuẩn và có bản lĩnh.
Sau một lượt điều tra như vậy, phía công an xác nhận Hòa Diệp và Mục Tịch Cảnh không phải kẻ bịp bợm lừa đảo giang hồ, mà đúng là có chút bản lĩnh thật sự. Nhưng cũng vì thế mà nghi ngờ đối với cả hai lại càng lớn hơn.
Cao Lâm nghiêm giọng hỏi: "Chuyện Cao Xán Xán tìm Tiền Tráng Dũng báo thù, các cậu đóng vai trò gì trong đó?"
Hòa Diệp đáp thản nhiên: "Tôi thuê camera, mua vài món đồ dùng linh tinh, rồi đem toàn bộ chứng cứ giao nộp cho đồn công an."
Cao Lâm truy tiếp: "Chỉ vậy thôi?"
Hòa Diệp: "Ừ."
Cao Lâm: "Dựa theo những gì chúng tôi nắm được, Cao Xán Xán đã qua đời 12 năm. Trong khoảng thời gian ấy dù có làm loạn trong thôn, nhưng chưa từng thật sự gây tổn thương đến ai. Vậy tại sao sau khi bị các cậu thu lại, cô ta đột nhiên có thể chạm vào vật thể thật và đâm trọng thương Tiền Tráng Dũng?"
"......"
Hòa Diệp thật sự không nghĩ tới điểm này. Nhưng cậu còn nhớ lời Mục Tịch Cảnh dặn trước đó, nên vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, không chút bối rối. Vừa định mở miệng giải thích, thì ngoài cửa tiệm vang lên một giọng nói trong trẻo: "Đồng chí cảnh sát cho rằng chúng tôi có động cơ làm hại Tiền Tráng Dũng sao?"
Mục Tịch Cảnh bước vào với một hộp cơm nhiều tầng, rồi lập tức ngồi xuống bên cạnh Hòa Diệp: "Đồng chí cảnh sát đang nghi ngờ rằng chúng tôi xúi giục Cao Xán Xán đâm Tiền Tráng Dũng? Hay cho rằng toàn bộ chuyện đó là do chính chúng tôi làm?"
Cao Lâm: "Chúng tôi nghi ngờ hai người có hành vi hỗ trợ Cao Xán Xán báo thù."
Mục Tịch Cảnh nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt bình thản, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ẩn ý: "Chỉ vì sau khi chúng tôi thu được Cao Xán Xán, cô ta có thể chạm vào đồ vật thật, vậy là các anh cho rằng chúng tôi thông đồng? Thế chứng cứ đâu?"
"Lần đầu tiên chúng tôi đến thôn đó, trước kia không hề có tiếp xúc với Cao Xán Xán, càng không liên quan gì đến gia đình Tiền Tráng Dũng. Vậy lý do gì chúng tôi phải giúp một con quỷ đã chết mười mấy năm đi trả thù, để tự rước lấy phiền toái?"
"Đồng chí cảnh sát cảm thấy vì chuyện này không thể kết án vì quỷ tác quái, nên cần tìm hai người sống thế thân sao?"
Cao Lâm nghẹn lời.
Mục Tịch Cảnh tiếp lời, giọng vẫn ôn hòa nhưng sắc bén: "Chỉ dựa vào vài câu của người bị hại, mà khẳng định chúng tôi giúp sức làm điều xấu, chẳng phải có phần quá chủ quan?"
Cao Lâm: "Sau khi các anh thu được Cao Xán Xán, đã xử lý cô ta thế nào?"
Mục Tịch Cảnh đáp: "Đưa về khách sạn siêu độ."
Cao Lâm nhìn chăm chú: "Các cậu xác định đã tiễn được Cao Xán Xán đi?"
Mục Tịch Cảnh mỉm cười, ánh mắt bình thản: "Nếu đồng chí cảnh sát không tin, ông chủ của tôi cũng có thể tiễn anh xuống địa phủ gặp tận mặt một lần."
Cao Lâm: "......"
Mục Tịch Cảnh giữ thái độ lễ độ mà không hề nhượng bộ: "Hy vọng đồng chí cảnh sát có thể dùng chứng cứ để nói chuyện, chứ không phải suy đoán vô căn cứ. Sau này, luật sư của tôi sẽ liên hệ với các anh. Có gì thì cứ trao đổi với cô ấy."
Cuối cùng, hai vị cảnh sát bị lịch sự mà mời ra khỏi tiệm.
Mục Tịch Cảnh đứng trước cửa nhìn theo bóng lưng họ cho đến khi đã đi xa mới quay đầu hỏi: "Cậu ăn cơm chưa?"
Hòa Diệp lắc đầu.
Mục Tịch Cảnh nhẹ nhàng mở từng tầng hộp cơm ra: "Vậy ăn trước đi."
Dù trước mặt là một mâm cơm phong phú, nhưng Hòa Diệp chẳng có chút khẩu vị nào.
Mục Tịch Cảnh nhỏ giọng khuyên nhủ: "Không sao đâu. Họ đến chỉ để hoàn tất thủ tục điều tra. Tôi đã hỏi ý kiến luật sư rồi, vụ này thủ phạm chính là một hồn ma, họ cũng không có cách xử lý theo pháp luật. Cuối cùng khả năng cao chỉ có thể hòa giải riêng hoặc để án treo."
Hung thủ thật sự đã chết hơn mười năm, cảnh sát dù có muốn cũng không thể đào mộ Cao Xán Xán lên mà xét xử được.
Chuyện Tiền Tráng Dũng bị đâm trọng thương, cuối cùng Tiền gia chỉ có thể ngậm ngùi chịu thiệt.
Ngược lại, vụ án cưỡng hiếp dẫn đến cái chết của Cao Xán Xán và cái chết của con gái nhỏ của cô, thì vợ chồng Tiền Tráng Dũng, Vương Anh chắc chắn phải đối mặt với pháp luật.
Hòa Diệp: "Ừm."
Thấy cậu ăn mà không có chút hứng thú nào, Mục Tịch Cảnh dịu dàng hỏi: "Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"
Hòa Diệp lắc đầu: "Không."
Chẳng qua trong lòng đang hối hận, hối hận vì xen vào chuyện người khác, để giờ dính phải một đống phiền phức.
Ăn xong, tâm trạng Hòa Diệp đã nhẹ nhõm hơn phần nào. Cậu đứng dậy, đi đến quầy lấy ra hai bản hợp đồng, đưa cho Mục Tịch Cảnh: "Anh xem kỹ nội dung, nếu không có vấn đề gì thì ký vào."
"Được." Mục Tịch Cảnh gật đầu đồng ý, thấy cậu đi ra ngoài thì hỏi: "Cậu định đi đâu vậy?"
Hòa Diệp: "Tuần phố."
Thương Tỉ phố vẫn bình lặng như thường lệ, từng bóng tiểu quỷ lượn lờ qua lại, thỉnh thoảng có Vô Thường quỷ lướt qua, kéo theo vài hồn ma nhỏ xíu.
Hòa Diệp đi lòng vòng một hồi, coi như là tiêu cơm.
Khoảng mười phút sau, cậu quay lại tiệm.
Mục Tịch Cảnh đang ngồi trên ghế chơi điện thoại, trên bàn trà là hai bản hợp đồng đã mở ra. Hòa Diệp bước tới, cầm lên xem thấy cuối hợp đồng đã có chữ ký.
Hòa Diệp nghiêng đầu nhìn anh: "Thật sự không hối hận?"
Mục Tịch Cảnh nhướng mày, hỏi ngược lại: "Hối hận chuyện gì?"
Hòa Diệp không trả lời. Còn có thể là gì?
Là tiếc cho anh đã không ở lại tòa cao ốc văn phòng sáng choang, ký hợp đồng trị giá cả trăm triệu, mà lại chui vào cái cửa tiệm cũ kỹ lụp xụp này của cậu, lãnh lương tám chín triệu một tháng, chịu đủ chuyện phiền toái.
Mục Tịch Cảnh hiểu rõ ý cậu, nhưng thấy anh không nói tiếp, cũng không truy hỏi thêm. Anh chỉ khẽ đổi chủ đề: "Vài ngày nữa, tôi có thể xin nghỉ hai hôm được không?"
Hòa Diệp: "Khi nào?"
Mục Tịch Cảnh: "Đợi xử lý xong chuyện của Cao Xán Xán."
Anh lo nếu mình không có mặt, Hòa Diệp sẽ không xoay xở nổi nếu cảnh sát quay lại.
Hòa Diệp: "Được."
Ký xong hợp đồng, trời đã hơn 8 giờ 40 phút. Hai người bắt đầu chuẩn bị cho buổi livestream.
Công tác chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp lần này được giao hoàn toàn cho Mục Tịch Cảnh phụ trách. Hòa Diệp chỉ cần dọn dẹp, chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết như giấy gấp, kéo... phục vụ phần biểu diễn trong live stream.
Lần này họ không dùng điện thoại của Hòa Diệp để phát sóng, mà là chiếc điện thoại mới do Mục Tịch Cảnh chuẩn bị. Anh nói sẽ dùng thiết bị này để quay, sau đó thuận tiện cho việc biên tập và cắt ghép video.
Bên phải giá gỗ có đặt thêm một chiếc tablet màn hình gần 13 inch, là model mới nhất của một hãng nổi tiếng, để tiện theo dõi bình luận và làn đạn trong phòng live stream.
Mục Tịch Cảnh giải thích rất chuyên nghiệp, còn Hòa Diệp thì suýt nữa không nhịn được phải phun tào: Cái đống thiết bị này cộng lại đủ mua luôn nửa năm lương của người ta rồi còn gì.
Nhưng mấy ngày nay, cậu cũng đã quen với phong cách chi tiêu phóng khoáng của Mục Tịch Cảnh, lười không muốn nói nhiều nữa. Dù sao tiền không phải của cậu bỏ ra, có muốn cũng không bỏ nổi.
Đúng 9 giờ, buổi phát sóng bắt đầu.
Lượng người xem tăng vọt rất nhanh, không ít ID quen thuộc lập tức nhảy vào chào hỏi:
Kẹp hâm Lưu kẹo sữa: 【Ông chủ Hòa, lâu quá không gặp! 】
Lâm Đại Ngọc bứng cây liễu: 【 Cuối cùng cũng phát sóng rồi, tôi chờ đến hoa tàn lá rụng luôn á. 】
Trong túi sủy kẹo que: 【Ông chủ Hòa, phần tiếp theo của ông nội kẹo que đâu rồi! 】
Hải tặc xuyến xuyến: 【 Phải đó. Chờ mấy hôm rồi! Chờ mỗi phần tiếp theo.】
Ăn ngon gà viên KFC: 【 Tôi muốn biết phần tiếp theo ông nội kẹo que đâu, cái thi thể kia cuối cùng là sao vậy trời?! 】
......
Suốt mấy ngày qua, các cư dân mạng đều đang chờ phần kế tiếp của video. Mục Tịch Cảnh chỉ đăng được nửa phần đầu, đoạn cao trào và kết thúc thì chưa có, khiến ai nấy sốt ruột vò đầu bứt tai. Nhiều fan thậm chí còn đe dọa hủy follow.
Chỉ tiếc là, những lời đe dọa đó với Hòa Diệp và Mục Tịch Cảnh chẳng có tác dụng gì cả.
Hòa Diệp chỉ chào vài cái ID quen, rồi tiếp tục cúi đầu gấp giấy, nhường lại phần nói chuyện với khán giả cho Mục Tịch Cảnh.
Mục Tịch Cảnh chậm rãi chào hỏi, thấy mọi người đều bàn về phần thi thể ông nội kẹo que, anh liền trả lời rằng video sẽ sớm cập nhật phần tiếp theo, mời mọi người chú ý theo dõi.
Anh cứ vừa trò chuyện vừa tương tác, chốc lát đã trôi qua 40 phút. Lúc này, số người xem trực tiếp đạt tới hơn 20.000. Tuy vẫn đang tăng chậm, nhưng so với trước đây từng đạt 4,5 vạn người xem, rõ ràng đã giảm sút khá nhiều.
Hòa Diệp thì không quá để tâm, vì cậu biết người hâm mộ là thứ cần duy trì lâu dài. Với kiểu phát sóng ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới như cậu, một bộ phận người xem rời đi cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng trái ngược với Hòa Diệp, những fan ruột trong phòng thì lại rất để tâm.
Phiêu dương quá hải tới xem ngươi -: 【 Ai, đúng là, ông chủ nhà mình bị cướp mất lưu lượng rồi. 】
Lão miêu uuu: 【 Thật đó, trước đây lúc này phòng stream của ông chủ Hòa phải gần 4 vạn người cơ mà, giờ còn chưa tới 2 vạn rưỡi. 】
Tại hạ Đông Phương Bất Bại: 【 Biết làm sao được, bên kia khí thế quá lớn, với tính cách Phật hệ của ông chủ Hòa thì làm sao mà tranh nổi. 】
Cỏ cây: 【 Đúng thế, bên kia livestream chưa đầy một tuần mà ngày nào cũng có minh tinh, đại Vlogger đến donate quà, leo hẳn top 1 bảng tân nhân, top tổng cũng chen vào nhóm đầu. 】
W lão ướt: 【 Cái gì? Sao tôi lại không hóng được quả dưa này nhỉ? 】
Tại hạ Đông Phương Bất Bại: 【 Bên kia xuất hiện một streamer mới, nghe nói là trưởng lão của Hiệp hội Huyền Thuật, chuyên xem tướng bói bài cho giới giải trí và các đại lão bản. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com