Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68 _ 70

Chương 68

Hòa Diệp hỏi tiếp: "Cũng là nữ quỷ nhìn chằm chằm bọn họ mà khóc?"

Mục Tịch Cảnh: "Ừ."

Hòa Diệp không thèm để ý nói: "Vậy càng tốt. Bảo cậu ta dẫn mọi người đến khu dạy học cũ, đốt vàng mã và xin lỗi đi."

Lúc trước chỉ có mình nam sinh bị ác mộng, những người khác chắc chắn không muốn đi. Nhưng giờ cả bọn đều gặp ác mộng, nam sinh đưa ra đề nghị này, khẳng định chẳng ai dám từ chối.

Mục Tịch Cảnh gật đầu, nhanh chóng gửi tin nhắn hướng dẫn.

Kết quả, trưa hôm sau, Mục Tịch Cảnh lại nhận được tin nhắn từ nam sinh: "Cậu ấy nói vô dụng, ngoài cậu ấy ra, năm người kia vẫn tiếp tục gặp ác mộng."

Hòa Diệp nhướng mày: "Bọn họ định giải quyết thế nào?"

Chẳng lẽ lại gửi thêm mỗi người một lá bùa?

Mục Tịch Cảnh: "Bọn họ muốn hỏi giá mời em đích thân đến xử lý."

Hòa Diệp hơi trầm ngâm: "Tôi tự đi?"

Mục Tịch Cảnh: "Ừ."

Cậu cân nhắc một lát rồi nói: "Chỉ cần trả tiền xe và ăn ở là được."

Mục Tịch Cảnh kinh ngạc: "Có phải quá ít không?"

Nếu chỉ tính phí đi lại, chẳng khác gì làm miễn phí.

Hòa Diệp nhàn nhạt: "Bọn họ đều là học sinh."

Chưa tự chủ về tài chính. Nếu là khách hàng khác, ít nhất cậu sẽ lấy giá hơn ngàn.

Mục Tịch Cảnh không quá tán thành: "Tôi cảm thấy vẫn nên cho bọn họ một bài học nhớ đời. Nếu chuyện này giải quyết quá dễ, bọn họ sẽ không nhận ra tính nghiêm trọng."

"......"

Ngẫm lại, cũng đúng.

Thấy cậu không phản bác, Mục Tịch Cảnh nói tiếp: "Vậy giảm 50% đi, tổng cộng 4000, chia cho sáu người chắc trả được. Tiền xe và ăn ở 3000. Bùa trừ tà cũng không thể miễn phí, mỗi lá hai trăm. Em thấy sao?"

Đường đường là một tổng tài công ty niêm yết, vậy mà phải ngồi tính toán vài ngàn tệ, cũng đủ ủy khuất.

Hòa Diệp: "Ừ."

Mục Tịch Cảnh gửi chi tiết phí tổn cho bên kia. Có lẽ nhóm sinh viên cũng phải bàn bạc một hồi, nên hơn mười phút sau mới trả lời một chữ: "Được."

Chẳng bao lâu, tiền đặt cọc đã được chuyển tới.

Nhận nhiệm vụ mới, Hòa Diệp và Mục Tịch Cảnh không chần chừ. Hai người đặt vé tàu cao tốc, tùy tiện thu dọn một hai bộ quần áo, mang theo đạo cụ trừ tà rồi xuất phát.

Ngồi tàu hơn ba tiếng đến tỉnh bên cạnh, sau đó bắt xe đến trường học thì trời đã về chiều, ánh hoàng hôn phủ lên sân trường.

Trước cổng, Trò Chơi Đồ Ăn Nhưng Ta Lớn Lên Soái đứng đợi cùng một nữ sinh xinh xắn. Thấy Hòa Diệp và Mục Tịch Cảnh bước xuống, hai người đều ngẩn ra, trên mặt là vẻ kinh ngạc.

Đối với ánh mắt này, Hòa Diệp và Mục Tịch Cảnh đã quá quen.

"Chào chủ bá, à không, Hòa lão bản. Tôi tên Kim Hiểu Hiên, đây là bạn học Hứa Diệu Đồng."

"Chào cậu, tôi họ Hòa." Hòa Diệp giơ tay giới thiệu, rồi chỉ người thanh niên đứng bên cạnh: "Đây là trợ lý của tôi, họ Mục."

Kim Hiểu Hiên và Hứa Diệu Đồng nhiệt tình chào hỏi: "Chào ông chủ Hòa, chào Mục trợ lý."

Mục Tịch Cảnh nở nụ cười, nét mặt dịu đi: "Chào các cậu. Chúng ta bây giờ có thể vào trong chưa?"

Kim Hiểu Hiên gật đầu: "Có thể."

"Vậy chúng ta vào trước đi." Mục Tịch Cảnh nói.

Kim Hiểu Hiên đáp một tiếng được, rồi dẫn hai người tiến vào khuôn viên trường.

Đại học tỉnh F là một ngôi trường danh tiếng, thuộc hạng trọng điểm quốc gia, tập trung bồi dưỡng nhân tài. Trường rộng rãi, cảnh quan tươi đẹp, đội ngũ giảng viên hùng hậu.

Bọn họ đi trong khuôn viên gần nửa giờ, cuối cùng mới đến tòa nhà dạy học nơi trước đây họ từng chơi trò chơi. Tòa nhà chỉ ba tầng, tường ngoài phủ kín dây thường xuân xanh mướt, cửa sổ gỗ cũ kỹ, vài tấm kính đã vỡ, trông như bị bỏ hoang đã lâu. So với những dãy nhà cao tầng hiện đại trong trường, nơi này quả thật vừa thấp vừa cũ nát.

Thấy Mục Tịch Cảnh giơ điện thoại chụp ảnh tòa nhà, Kim Hiểu Hiên giải thích: "Ông chủ Hòa, tôi và bạn bè đã tra rất kỹ, nơi này trước đây chưa từng xảy ra vụ tự sát hay chết đột ngột nào cả."

Hòa Diệp nghe vậy chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ừ".

Kim Hiểu Hiên lại hỏi: "Nhưng rõ ràng chưa từng chết người, vậy nữ quỷ quấn lấy bọn tôi là thế nào?"

Hòa Diệp ngẩng đầu nhìn tòa nhà cũ, nói: "Tòa nhà này quá cũ, lại quá thấp."

Cậu chỉ vào mấy cây đại thụ xung quanh: "Đây đều là cây trăm năm tuổi, rễ ăn sâu, tán lá rậm rạp, cao hơn cả tòa nhà, gần như che khuất hết ánh sáng. Cửa sổ kiểu cũ ánh sáng kém, trong phòng ẩm thấp u ám, lại bỏ hoang lâu ngày. Chiêu âm khí, thu hút quỷ trú ngụ là chuyện bình thường."

Kim Hiểu Hiên nuốt nước bọt: "Ông chủ Hòa nói là tòa nhà này tự sinh ra quỷ sao?"

"Chưa chắc. Muốn biết cụ thể thì phải vào xem mới rõ."

Hòa Diệp hỏi tiếp: "Đồ vật tôi nhờ mua đâu rồi?"

Hôm trước, trên tàu cao tốc, Hòa Diệp đã dặn hắn chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết.

"Người khác đang đi mua rồi. Chờ một lát, tôi gọi điện hỏi xem." Kim Hiểu Hiên nói.

Nam sinh cầm điện thoại bước ra xa gọi điện, nữ sinh thì đứng im, có vẻ thấy bầu không khí hơi ngượng ngập, trong lòng do dự không biết có nên chủ động tìm đề tài trò chuyện. 

Nhưng ông chủ Hòa trông lạnh lùng khó gần, còn người đàn ông đang chụp ảnh kia thì tuy cười ấm áp nhưng khí chất quá mạnh, khiến người khác e dè, không dễ tiếp xúc.

Hứa Diệu Đồng còn đang lưỡng lự thì nghe thấy giọng Mục Tịch Cảnh vang lên: "Ông chủ Hòa."

Anh đưa điện thoại cho Hòa Diệp: "Em xem cái này."

Hòa Diệp nghiêng đầu nhìn.

Nữ sinh vốn đang luống cuống liền thở phào, ánh mắt cũng bị hấp dẫn theo. Cô không thấy được nội dung trên điện thoại, nhưng lại bị hình ảnh hai người đàn ông đứng cạnh nhau thu hút. Trong đầu cô bỗng nảy ra một suy nghĩ.

Họ là một đôi tình nhân sao? Một lạnh, một ấm; một động, một tĩnh.

Đặc biệt là Mục trợ lý với đôi mắt đào hoa, khóe môi luôn mỉm cười, mỗi khi nói chuyện với ông chủ Hòa  ánh mắt lại đầy thâm tình, giọng nói cũng trầm ấm hơn hẳn. Anh nói rất nhiều, dù ông chủ Hòa ít khi đáp lại cũng không hề tỏ vẻ khó chịu.

Ừm, nhìn cũng có chút cảm giác đó thật.

Chỉ là bầu không khí ấy nhanh chóng bị phá vỡ.

"Họ nói đang trên đường quay lại, chắc khoảng năm sáu phút nữa sẽ tới." Kim Hiểu Hiên báo cáo.

"Chúng ta lên trước đi." Hòa Diệp nói.

Cậu muốn nhân lúc này quan sát tình hình tòa nhà.

Nghe vậy, Hứa Diệu Đồng theo bản năng nắm lấy cánh tay Kim Hiểu Hiên. Dù là ban ngày nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện trong nhà có quỷ, cô vẫn không khỏi sợ hãi.

Kim Hiểu Hiên hơi ngẩn ra, bản thân cũng thấy sợ, nhưng vẫn an ủi: "Có ông chủ Hòa và Mục trợ lý ở đây, không cần sợ. Nếu cậu thật sự sợ thì có thể nắm tay tôi."

Hứa Diệu Đồng lắc đầu, nhỏ giọng: "Không cần, tôi nắm tay cậu thế này là được."

Trong mắt Kim Hiểu Hiên hiện lên một tia thất vọng, nhưng vẫn gật đầu: "Được rồi."

Hòa Diệp đi tuốt phía trước, hoàn toàn không để ý đến những tiểu tâm tư của đám thanh niên phía sau. Giọng cậu thanh lãnh vang lên dò hỏi: "Các cậu thường chơi trò chơi ở lầu mấy?"

Kim Hiểu Hiên đáp: "Lầu ba."

Bốn người lập tức leo lên lầu ba. Hai bên hành lang dài thẳng tắp, trái phải đều là phòng học. Phần lớn các phòng đều đang lên lớp. Kim Hiểu Hiên chỉ về phía bên trái: "Chúng tôi ở phòng 3017 bên này."

Hòa Diệp ừ một tiếng, nhấc chân đi về hướng phòng học mà cậu nói.

Cửa phòng học khép hờ, Hòa Diệp đưa tay đẩy nhẹ, cửa liền mở ra.

Đập vào mắt là những dãy bàn ghế phía sau lộn xộn, còn khu trung tâm phòng học chỉ đặt ngay ngắn một chiếc bàn ghế. Dưới đất bên cạnh vẫn còn tàn giấy tro xám.

Dù ở tầng ba, ánh sáng trong phòng lại không tốt, vì phần lớn ánh nắng bị tán cây bên ngoài che khuất. Trên tường còn lốm đốm mốc ẩm.

Đánh giá một vòng, Hòa Diệp chìa tay với người đàn ông bên cạnh: "Ba lô."

Mục Tịch Cảnh làm trợ lý, tất nhiên giúp ông chủ xách đồ. Suốt dọc đường, anh vẫn luôn cõng hai chiếc ba lô mà không một lời oán trách.

Nhận lại ba lô của mình, Hòa Diệp lấy ra một chồng bùa, rút một tờ đưa lên trước mặt Mục Tịch Cảnh. Ngón tay cậu nhanh chóng điểm vài cái quanh huyệt mắt đối phương, rồi châm lửa đốt bùa. Ngọn lửa lóe sáng trước mắt, mở ra Âm Dương Nhãn cho anh.

Phòng khi sau này trở về bị cư dân mạng trong buổi livestream chất vấn, Mục Tịch Cảnh sẽ không cần tự mình giải thích.

Giúp Mục Tịch Cảnh mở Âm Dương Nhãn xong, Hòa Diệp cũng tự mở cho mình. Riêng đám nam sinh nữ sinh phía sau, cậu không định cho họ nhìn thấy quỷ.

Trong phòng học đúng là còn sót lại một chút âm khí, nhưng nữ quỷ thì không ở đây.

Hòa Diệp gấp một lá trừ tà, đưa cho nữ sinh rồi dặn: "Các cậu đứng yên, đừng nhúc nhích."

Nói xong, cậu rời phòng, tiếp tục đi dọc hành lang sang bên trái.

Mỗi lần đi ngang một phòng học, cậu đều thử đẩy cửa. Nếu khóa thì bỏ qua, nếu không khóa thì vào quan sát một vòng.

Đợi đến khi cậu kiểm tra xong cả tầng ba, những người Kim Hiểu Hiên nhắc tới cũng đã dẫn đồ trở lại.

Người dẫn đầu là một nam sinh ăn mặc sành điệu, khuôn mặt ưa nhìn, còn biết trang điểm. Thấy Hòa Diệp và Mục Tịch Cảnh, hắn kinh ngạc thốt lên: "Trẻ vậy sao?"

Hòa Diệp lễ phép gật đầu, rồi quay trở lại phòng học mà bọn họ dùng để hóa vàng.

Tổng cộng sáu người, bốn nam, hai nữ.

Nhìn ra được vừa mới cầm đầu nam sinh đối Từ Diệu Đồng có hảo cảm, một lại đây liền xum xoe mà vặn ra một lọ thủy đưa qua đi.

Dễ nhận ra cậu nam sinh dẫn đầu có thiện cảm với Từ Diệu Đồng. Vừa đến gần đã xum xoe đưa cho cô một chai nước. Có lẽ nhận thấy Kim Hiểu Hiên cũng thích Từ Diệu Đồng, nên cậu ta mới sinh địch ý, khi chơi trò chơi còn cố ý khích tướng khiến Kim Hiểu Hiên tiến thoái lưỡng nan.

Những chuyện rắc rối giữa đám trẻ này, Hòa Diệp chẳng buồn để tâm.

Cậu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ sắp ngả chiều, rồi sắp xếp các món đồ họ mua lên bàn.

Một mặt gương, hai ngọn nến, một lư hương nhỏ, một bó hương, giấy vàng, kim nguyên bảo.

Nến được đặt hai bên gương và châm lửa, ba cây hương cũng được đốt rồi cắm thẳng vào lư hương. Hòa Diệp không khom lưng vái lạy mà lấy một lá bùa, châm lửa, trầm giọng nói: "Xin lỗi, mấy người trẻ tuổi vô tình quấy rầy ngài. Đã biết lỗi, nay thiêu giấy vàng và nguyên bảo tạ tội, mong được tha thứ."

Lời vừa dứt, lá bùa cũng cháy rụi thành tro.

Hòa Diệp ném lá bùa xuống đất, quay sang sáu người còn đang ngơ ngác: "Các cậu hóa vàng mã xin lỗi nữ sĩ đi."

Sáu người vội vàng lấy giấy vàng từ trong túi, châm lửa, ngồi xổm trên mặt đất vừa đốt vừa lí nhí nhận lỗi.

Hòa Diệp và Mục Tịch Cảnh đứng một bên lặng lẽ quan sát, không nói lời nào.

Chỉ hai, ba phút sau, một tiếng khóc thấp thoáng vang lên, khi gần khi xa.

Đám người đang mải mê hóa vàng mã hoàn toàn không phát hiện. Hòa Diệp và Mục Tịch Cảnh đồng thời quay đầu nhìn ra ngoài cửa, rồi liếc mắt trao đổi, cùng bước ra hành lang.

Hành lang vốn đã tối tăm, giờ lại càng hắc ám, sâu hun hút không thấy điểm cuối.

Tiếng động làm sáu người đang sám hối giật mình, Kim Hiểu Hiên run run hỏi: "Ông chủ Hòa, sao vậy?"

Không muốn dọa bọn họ, Hòa Diệp giữ giọng bình thản: "Không có gì."

Cậu nghiêng đầu, thấp giọng nói với Mục Tịch Cảnh: "Anh ở lại đây trông bọn họ, tôi đi xem thử."

Mục Tịch Cảnh lo lắng: "Tôi..."

Nhưng Hòa Diệp không cho anh cơ hội nói hết câu, đã cất bước rời đi.

Tiếng nức nở vang vọng trong hành lang trống trải, nghe càng âm trầm rợn người. Hòa Diệp lấy điện thoại, bật đèn pin rồi đi về phía cầu thang.

Âm thanh không phải phát ra từ tầng ba. Hòa Diệp không hề sợ hãi, rọi đèn xuống lầu.

Tầng hai tối hơn nhiều, ánh đèn pin hầu như không soi đến cuối hành lang. Cậu không dừng lại, tiếp tục xuống tầng một.

Tầng một cũng là hành lang dài như vậy. Hòa Diệp men theo tiếng khóc đi về phía bên trái, lướt qua từng cánh cửa phòng và cửa sổ, cuối cùng dừng trước một phòng học.

Đếm từ cuối lên, đây là gian thứ hai. Hòa Diệp thử đẩy cửa khóa chặt.

Phanh phanh phanh ——

Cậu gõ lên cánh cửa gỗ sơn bong tróc, thấp giọng hỏi: "Cô có thể ra ngoài không?"

Đáp lại cậu vẫn chỉ là tiếng khóc nỉ non.

Hòa Diệp nhíu mày, thử lên tiếng khuyên: "Khóc không giải quyết được gì. Nếu cô ra được, có lẽ tôi có thể giúp."

Bên trong vẫn chỉ hu hu nức nở, không đáp.

Hòa Diệp nhẫn nại hỏi: "Là vì nguyên nhân gì mà cô ra không được sao?"

Đối phương không hề phản ứng.

Hòa Diệp khẽ thở dài, giọng trầm xuống: "Nếu cô cứ từ chối giao lưu, tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh."

Vẫn không có hồi đáp.

Hòa Diệp dần cảm thấy có điều bất thường, tựa hồ đối phương không hề nghe thấy lời mình.

Cậu lùi nửa bước, nghiêng đầu quan sát, phát hiện ba ô cửa sổ sát hành lang của phòng học này đều bị kéo rèm kín mít, khiến người bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên trong.

Hòa Diệp chần chừ nửa giây, gửi tin nhắn cho Mục Tịch Cảnh: 【 Thiêu xong chưa? 】

Mục Tịch Cảnh: 【 Ừ. 】

Hòa Diệp: 【 Dẫn bọn họ xuống lầu. 】

Hòa Diệp: 【 Bảo bọn họ rời đi trước, rồi anh quay lại tìm tôi. 】

Mục Tịch Cảnh: 【 Được. 】

Một phút sau, xa xa vang lên tiếng bước chân đi xuống cầu thang, mơ hồ còn nghe tiếng Mục Tịch Cảnh dặn bọn họ đi trước. Rồi tiếng bước chân nam nhân quay lại gần.

Còn chưa tới gần, Mục Tịch Cảnh đã hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Hòa Diệp đáp: "Tôi cần một tờ giấy vàng và bút chu sa."

Mục Tịch Cảnh mở ba lô, rút ra một tờ giấy vàng trống cùng cây bút chu sa đưa cho cậu.

Hòa Diệp nhận lấy, thuần thục gấp nhanh thành một tiểu người giấy, đồng thời vẽ ngũ quan và hình dáng cơ thể. Trong miệng, cậu lẩm nhẩm chú ngữ:

"Người giấy, người giấy, chưa khai quang chỉ là giấy. Khai quang rồi sẽ biến thần thông. 36 tiết giấy hóa thành 36 tiết cốt. Tiếp theo là thân, là người. Khai thân, khai mặt... Vô hình vô khắc vô sát mà phù hộ. Ngô phụng Phong Đô Đại Đế lệnh. Quỷ binh khẩn cấp như pháp lệnh."

Chú ngữ vừa dứt, người giấy trong lòng bàn tay lập tức đứng lên.

Hòa Diệp ngồi xổm trước cửa phòng học, đặt người giấy vào khe cửa. Tiểu người giấy dễ dàng chui vào trong.

Cậu nhắm mắt lại, cảnh tượng trong phòng học lập tức hiện ra trong đầu.

Gian phòng này giống các phòng khác, bừa bộn, trên bục giảng và sàn nhà đều phủ dày một lớp bụi, hẳn đã rất lâu không có người bước vào.

Hòa Diệp điều khiển người giấy lần theo tiếng khóc, cuối cùng thấy một nữ quỷ đang co ro khóc trong góc tối.

Thoạt nhìn, nữ quỷ còn rất trẻ. Hòa Diệp đoán sinh thời nàng là học sinh của trường này. Nhưng rất nhanh, cậu phát hiện nữ quỷ dường như không nghe thấy gì cả.

Hòa Diệp thử nhắm mắt lại, gõ cửa phanh phanh phanh lần nữa. Nữ quỷ vẫn hoàn toàn không phản ứng.

Hòa Diệp điều khiển người giấy bước đến gần. Nữ quỷ đang đắm chìm trong bi thương, bị sự xuất hiện bất ngờ làm giật mình, sợ hãi kêu lên.

Nghe tiếng kêu, Hòa Diệp lập tức hiểu ra, sinh thời nữ quỷ hẳn là một cô gái câm điếc.

-----------------------

Chương 69

Mục Tịch Cảnh đứng ngoài không thấy gì, nhưng nghe tiếng kinh hô thì thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

Hòa Diệp điều khiển người giấy chui ra khe cửa, đáp: "Bên trong tiểu quỷ dường như không nghe được âm thanh."

Cậu nhặt người giấy lên, nhẹ giọng nói: "Vất vả rồi."

Sau đó gấp người giấy lại, lấy thêm một tờ giấy vàng, nhanh chóng gấp thành một thỏi kim nguyên bảo, rồi cùng với người giấy châm lửa hóa thành tro.

"Anh biết ngôn ngữ câm điếc không?" Hòa Diệp hỏi.

Mục Tịch Cảnh mỉm cười nhạt: "Có thể hiểu được một ít."

"......"

Tiểu trợ lý nhà mình đúng là toàn năng.

Hòa Diệp: "Đợi lát nữa anh sẽ nói chuyện với cô ấy."

Mục Tịch Cảnh: "Được."

Hòa Diệp bảo anh lấy thêm một tấm hoàng phù, đặt lên bàn vẽ, vừa niệm chú vừa vẽ ra một đạo chiêu âm phù.

Lá bùa được châm lửa, chỉ vài giây sau, tiếng khóc bên trong im bặt. Từ khe cửa, một luồng âm khí lạnh lẽo tràn ra.

Hòa Diệp cảm giác phía sau đột nhiên có thêm một luồng hơi lạnh. Cậu quay đầu, liền thấy một thân ảnh gầy gò xuất hiện, là một nữ quỷ mặc trường tụ quần dài, che kín người, tóc buộc đuôi ngựa, dung mạo thanh tú.

Nữ quỷ còn rất trẻ, khí chất yên tĩnh, đôi mắt còn vương lệ. Nhưng quanh thân cô tản ra một luồng oán khí khiến người khó chịu, chứng tỏ cái chết đến từ một tai nạn bất ngờ.

"Cô khỏe không?" Hòa Diệp thử bắt chuyện.

NNữ quỷ thoáng sững sờ, sau đó khẽ vẫy tay chào cậu.

Hòa Diệp cũng hơi ngạc nhiên: "Cô nghe được tôi nói không?"

Nữ quỷ lắc đầu, làm vài động tác thủ ngữ.

Mục Tịch Cảnh đứng cạnh liền phiên dịch: "Cô ấy không nghe được, nhưng có thể đọc khẩu hình."

Hòa Diệp hiểu ra, hỏi tiếp: "Cô là người câm điếc?"

Nữ quỷ gật đầu.

"Là cô quấn lấy mấy học sinh kia sao?"

Nữ quỷ lộ vẻ hoảng loạn, tay liên tục làm thủ thế nhanh hơn.

Mục Tịch Cảnh dịch lại: "Cô ấy nói mấy học sinh đó chủ động trêu chọc cô ấy. Cô ấy muốn nhờ họ giúp, nhưng họ không hiểu ngôn ngữ ký hiệu của nàng.

"Cô ấy chết oan. Có người hại chết cô ấy, cô ấy muốn báo thù.

"Nàng hỏi chúng ta có thể giúp nàng không?"

Hòa Diệp: "..."

Vận khí gì đây? Chỉ muốn đuổi tà mà cũng vớ phải án mạng.

"Xin lỗi, không thể."

Hòa Diệp không muốn dính dáng đến cảnh sát. Nếu nhúng tay, đến lúc bị hỏi cung lại rắc rối vô cùng.

Nữ quỷ trở nên nôn nóng, chắp tay trước ngực, liên tục làm động tác khẩn cầu.

Hòa Diệp vẫn lắc đầu: "Xin lỗi.

"Đám học sinh kia đã nhận sai và thành tâm xin lỗi. Sinh tử cách biệt, âm dương tương giao. Cô nên sớm trở về địa phủ, để Diêm Vương xét xử giúp cô lấy lại công đạo. Đừng dây dưa họ nữa."

Nữ quỷ càng kích động, thủ ngữ hoa cả mắt, động tác lớn hơn trước.

Mục Tịch Cảnh phiên dịch: "Cô ấy nói có thể không quấy rầy những người kia nữa, nhưng cầu xin em giúp cô ấy. Cô ấy đã bị nhốt ở đây rất lâu. Chúng ta là người duy nhất có thể nói chuyện với cô ấy."

"Trong thời gian qua, cô ấy chưa từng dọa ai. Cô ấy là người tốt."

Hòa Diệp vẫn lạnh giọng: "Chuyện này không liên quan đến tôi."

Nữ quỷ nhìn thấy cậu thờ ơ, vội đến mức rơi nước mắt. Cuối cùng, cô cắn răng quỳ sụp xuống trước mặt cậu, chắp tay khẩn cầu.

Nữ quỷ: 【 Xin anh, giúp ta. 】

"Chậc."

Hòa Diệp bực bội, mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên 川.

Lần trước chuyện Cao Xán Xán còn chưa giải quyết xong, bọn họ suýt nữa bị cảnh sát liệt vào danh sách tình nghi. Bây giờ lại gặp một nữ quỷ muốn báo thù. Cậu cảm giác sớm muộn gì cũng bị lũ quỷ này đẩy vào ăn cơm tù.

Mục Tịch Cảnh nhìn ra cậu không tình nguyện, liền khuyên: "Nếu không muốn thì thôi. Không đáng vì một con tiểu quỷ mà ảnh hưởng tâm trạng."

Bề ngoài Mục Tịch Cảnh ôn hòa, nhưng thực ra cũng là người lạnh lùng.

Đi theo Hòa Diệp lâu như vậy, bất kể tình huống nào, anh chưa từng khuyên cậu làm điều mình không muốn. Hòa Diệp muốn, anh sẽ giúp. Hòa Diệp không muốn, dù đối phương có oan ức cỡ nào, anh cũng có thể quay lưng rời đi.

Trong mắt anh, một sinh mệnh đã mất vốn chẳng đáng bận tâm.

Ngược lại, Hòa Diệp, tuy tình cảm thiếu hụt, không thể đồng cảm như chính bản thân mình trải qua, lại rất sợ phiền phức, cuối cùng vẫn mềm lòng, lùi một bước.

"Tôi chỉ có thể giúp cô báo cảnh sát. Còn việc kẻ thủ ác có bị trừng trị hay không, tôi không thể bảo đảm."

Đôi mắt nữ quỷ sáng lên, cô gật đầu liên tục: 【 Cảm ơn. 】

Hòa Diệp khẽ thở dài, lạnh lùng nói: "Đứng lên, kể xem đã xảy ra chuyện gì."

Nữ quỷ nghe lời đứng dậy, hai tay nhanh chóng múa liên hồi.

Mục Tịch Cảnh giải thích: "Cô ấy nói, cô ấy là học sinh lớp 11, chịu ảnh hưởng từ ông nội nên rất thích câu cá. Nghe người khác nói gần Đại học S có một ao cá không tệ, cô ấy muốn tranh thủ kỳ nghỉ hè đến câu cá. Kết quả lại bị kẻ khác theo dõi."

"Có một người đàn ông vóc dáng thấp, lấy cớ làm quen khi câu cá, nhiều lần tìm cách tiếp cận cô ấy để dụ dỗ. Cô ấy nhìn thấu ý đồ đó, nhưng một lần, khi xung quanh không có ai, hắn kéo cô ấy đến nơi vắng vẻ, định cưỡng bức."

"Cô ấy chống cự quyết liệt. Hắn có lẽ sợ cô ấy chạy thoát và tố cáo, nên đã dùng vật gì đó đánh cô ấy bất tỉnh, rồi đem vùi xuống đất."

Hòa Diệp nhíu mày: "Đánh cô ngất xong, liền đem đi chôn? Không phải hắn muốn xâm hại sao?"

Nữ quỷ: 【 Tôi cũng không biết, nhưng lúc đó tôi chưa chết. 】

Nữ quỷ: 【Tôi là bị chôn sống, nghẹt thở mà chết. 】

Hòa Diệp trầm giọng: "Cô có biết mình bị chôn ở đâu không?"

Nữ quỷ chỉ về hướng phòng học bên cạnh.

Hòa Diệp liếc mắt nhìn cánh cửa phòng học đã khóa, tiếp tục hỏi: "Hung thủ, cô còn nhớ rõ diện mạo không?"

Nữ quỷ dùng sức gật đầu.

-

Nửa giờ sau, hai chiếc xe cảnh sát chạy vào khuôn viên trường, lập tức khiến nhiều học sinh chú ý.

Xe cuối cùng dừng lại bên khu giảng đường.

Cầm đầu là một cảnh sát trẻ tuổi, phía sau là ba cảnh sát khác.

"Xin chào." Cảnh sát trẻ xuất trình thẻ ngành trước Hòa Diệp và Mục Tịch Cảnh: "Là các cậu gọi báo án sao?"

Hòa Diệp gật đầu: "Đúng vậy."

Cảnh sát trẻ hỏi tiếp: "Các cậu vừa báo rằng nơi này có án mạng, rốt cuộc là thế nào?"

Mục Tịch Cảnh bước lên, chủ động nói: "Cảnh sát, để tôi trình bày.

"Những điều tôi sắp nói có thể hơi khó tin, nhưng xin đừng ngắt lời."

Anh kể lại từ lúc nhận nhiệm vụ trừ tà, tới khi gặp nữ quỷ, rồi nghe được toàn bộ câu chuyện về cái chết của nàng.

Bốn cảnh sát nghe xong đều sững sờ, cảnh sát ghi chép cầm bút mà hồi lâu chưa viết nổi chữ nào: "Ý cậu là trong tòa nhà này có quỷ, và chính nữ quỷ nói với cậu rằng ở đây từng xảy ra án mạng?"

Hòa Diệp lạnh nhạt bổ sung: "Đúng vậy. Cô ta chính là nạn nhân."

Thanh niên cảnh sát nhíu mày, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Các cậu..."

"Xin chào." Một giọng nam trung niên vang lên, vừa trầm vừa rõ, lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện.

Một người đàn ông cao gầy, đeo kính, bước nhanh tới. Khí chất ông ta nho nhã, lễ độ: "Xin hỏi, cảnh sát đồng chí, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Thanh niên cảnh sát không trả lời ngay, hỏi lại: "Ngài là ai?"

Trung niên nam nhân tự giới thiệu nói: "Tôi là phó hiệu trưởng trường này, họ Trịnh."

Thanh niên cảnh sát: "Chúng tôi vừa nhận được báo án, nói trong trường học có án mạng. Chúng tôi cần tiến hành điều tra. Ngài biết gì về việc này không?"

"A!" Trịnh hiệu trưởng giật mình không thôi: "Án mạng?"

"Chuyện này xảy ra khi nào? Chúng tôi hoàn toàn không nhận được bất kỳ tin tức nào."  Ông ta nhìn về phía Hòa Diệp và Mục Tịch Cảnh: "Là hai cậu báo cảnh sát?"

Mục Tịch Cảnh gật đầu: "Đúng vậy."

Trịnh hiệu trưởng: "Các cậu là sinh viên khoa nào của trường?"

Mục Tịch Cảnh đáp: "Chúng tôi không phải sinh viên ở đây. Chúng tôi được người ủy thác đến để trừ tà."

"Trừ tà?" Lông mày Trịnh hiệu trưởng cau chặt: "Một đằng là án mạng, một đằng là trừ tà. Rốt cuộc là chuyện gì?"

Mục Tịch Cảnh bình tĩnh: "Chuyện này tôi đã trình bày với cảnh sát. Nếu ông muốn biết, có thể hỏi họ."

Thanh niên cảnh sát: "..."

Hắn đành tóm tắt lại toàn bộ lời kể, thuật lại cho phó hiệu trưởng nghe.

Trịnh hiệu trưởng nghe xong, mặt đầy vẻ không tin.

Hòa Diệp cũng không ngạc nhiên. Người thường tiếp xúc chuyện thần quái đã ít, huống chi loại người làm trong ngành giáo dục, thường là người tin vào khoa học và vô thần luận.

Quả nhiên, sau khi hoàn hồn, Trịnh hiệu trưởng lập tức nổi giận: "Hoang đường!"

"Trên đời này làm gì có quỷ. Các cậu là sinh viên trường khác phái tới phá hoại danh tiếng của chúng tôi phải không?"

Thanh niên cảnh sát cũng nghiêm giọng: "Hai cậu nghe đây. Mọi chuyện phải có chứng cứ. Chúng tôi không thể vì vài câu kể mơ hồ mà lập tức điều tra.

"Nếu cuối cùng xác minh là không có chuyện gì, các cậu sẽ bị xem là báo án giả, cản trở công vụ, và sẽ bị tạm giữ."

Hòa Diệp đã sớm đoán được họ không tin, nên lười giải thích thêm. Cậu xoay người, lạnh nhạt: "Các người theo tôi."

Thanh niên cảnh sát và đồng nghiệp nhìn nhau, tuy không hiểu nhưng vẫn đi theo.

Hòa Diệp và Mục Tịch Cảnh dẫn họ tới cửa khu giảng đường. Hòa Diệp lấy ra một lá bùa, quay sang thanh niên cảnh sát: "Làm phiền tháo mũ và huy hiệu cảnh sát xuống."

Thanh niên cảnh sát nhìn về phía lá bùa trên tay phải cậu hỏi: "Làm gì vậy?"

Hòa Diệp hỏi lại: "Các cậu muốn chứng cứ mà, đúng không?"

Thanh niên cảnh sát chợt đoán ra ý cậu: "Cậu định cho tôi nhìn thấy quỷ?"

Hòa Diệp: "Ừ."

Thanh niên cảnh sát nhướng mày, nhưng vẫn nghe lời, tháo mũ và phù hiệu đưa cho đồng đội.

Hòa Diệp tiến lên, nhanh chóng điểm vài huyệt quanh mắt đối phương. Lá bùa bùng cháy không lửa, ánh sáng vàng lướt qua trước mắt anh ta.

Bên cạnh, Trịnh hiệu trưởng cũng bị điểm huyệt và khai mở Âm Dương Nhãn.

"Được rồi." Hòa Diệp lùi lại hai bước.

Trịnh hiệu trưởng chớp mắt, nhìn quanh, đầy bất mãn: "Cậu muốn cho chúng ta nhìn cái gì?

"Tôi chẳng thấy gì cả, các cậu rốt cuộc là đang..."

Ông ta chưa nói hết, bỗng một âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh, lập tức chặn ngang câu nói.

"Đông —— đông —— đông"

Là xuống lầu tiếng bước chân.

Tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống, trong màn đêm càng thêm rõ rệt, khiến người ta vô thức căng thẳng.

Chừng nửa phút sau, ở chỗ rẽ giữa tầng một và tầng hai, một bóng người mảnh khảnh lờ mờ hiện ra.

"Ha!" Trịnh hiệu trưởng bị dọa đến hít mạnh một hơi lạnh, bản năng nắm chặt lấy cánh tay thanh niên cảnh sát bên cạnh.

Thanh niên cảnh sát cũng giật mình, nhưng do thường xuyên tiếp xúc các loại án mạng nên so với Trịnh hiệu trưởng, hắn vẫn bình tĩnh hơn nhiều. Hắn lạnh giọng quát: "Ai ở kia?"

Hòa Diệp bật đèn pin, ánh sáng chiếu lên cầu thang. Trong ánh đèn, sắc mặt trắng bệch của nữ quỷ càng thêm âm trầm, quỷ dị.

Cậu hỏi: "Như vậy, đủ để chứng minh chưa?"

Thanh niên cảnh sát im lặng, ánh mắt không rời bóng dáng nữ quỷ. Cô chậm rãi bước xuống, đi từng bước một đến gần, rồi đứng cách bọn họ chỉ vài mét. Hai tay cô khẽ rung lên, làm một chuỗi thủ ngữ phức tạp.

Cảnh sát không hiểu ý, chỉ nhìn ra được nàng dường như muốn nói gì đó, rồi quay người đi xa dần. Khi đến trước một phòng học, bóng dáng cô bỗng biến mất.

"Cái này... các cậu..."

Thanh niên cảnh sát trong chốc lát không biết nên nói gì. Mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại, quay sang đồng nghiệp: "Vương Thắng, ghi lời khai cho hai người họ. Tiểu Trương, gọi điện về sở tra xem mấy năm gần đây có vụ án mất tích nào liên quan đến nữ sinh câm điếc, độ tuổi từ 15 đến 25 không."

Quả nhiên, để họ trực tiếp thấy quỷ, tiết kiệm được rất nhiều tranh cãi vô ích.

Hòa Diệp và Mục Tịch Cảnh thuật lại sự tình một cách chi tiết hơn, phối hợp ghi chép và ký tên.

Còn Trịnh hiệu trưởng, người vừa chứng kiến tận mắt, cả quá trình chỉ biết ngoan ngoãn nghe lệnh, vội vàng đi lấy chìa khóa khu giảng đường và xẻng cho cảnh sát.

Cánh cửa phòng học khóa trước đó được mở ra. Hòa Diệp đảo mắt qua căn phòng phủ kín bụi, thấy nữ quỷ đứng cạnh cửa sổ cuối phòng, chỉ tay ra ngoài.

Mục Tịch Cảnh đúng lúc lên tiếng: "Cô ấy nói thi thể của mình khả năng bị chôn ngoài cửa sổ."

Thanh niên cảnh sát nhíu mày, nhìn vị trí ngoài cửa sổ rồi cùng ba đồng nghiệp cầm xẻng, vòng ra phía sau khu giảng đường bắt đầu đào bới.

Phía sau tòa nhà phủ đầy dây thường xuân, cỏ dại và đất đá, muốn tìm được thi thể không hề dễ dàng.

May nhờ nữ quỷ chỉ dẫn, bốn người chia hai xẻng thay phiên đào. Họ đào sâu hơn ba, bốn mét thì.

Người trẻ tuổi vừa kêu lên vừa run giọng: "Đội trưởng. Đào được rồi."

Thanh niên cảnh sát đang nghỉ bên cạnh lập tức bật dậy, lao tới: "Cái gì?"

Hai cảnh sát khác lại đào thêm, rồi căng thẳng hô: "Hình như thật sự là một thi thể."

------------------------

Chương 70

Thanh niên cảnh sát dùng điện thoại chiếu đèn xuống hố. Bên dưới là một khối thi thể bị đất bùn và rễ cây bao trùm, nhìn không rõ nguyên hình, nhưng đủ khiến sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Hắn lập tức đi sang một bên, gọi điện báo về cục.

Hòa Diệp đứng lặng một bên, mùi bùn đất và tử khí khiến hắn lùi lại vài bước, tránh xa hố đất. Hắn hỏi Mục Tịch Cảnh: "Bọn học sinh kia, đều về rồi chứ?"

Mục Tịch Cảnh gật đầu: "Ừ."

Hòa Diệp khẽ thở dài, trong lòng chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Mục Tịch Cảnh nhìn ra tâm tư của cậu, mỉm cười: "Muốn nghỉ ngơi à?"

Hòa Diệp gật đầu.

Mục Tịch Cảnh cầm điện thoại, giọng ôn hòa nói: "Tôi sẽ đặt khách sạn trước. Đợi xong việc ở đây, chúng ta trực tiếp bắt xe qua đó nghỉ."

Hòa Diệp gật đầu đáp: "Ừ."

Lúc này đã gần 10 giờ tối. Từ khi xuống ga tàu cao tốc đến giờ đã hơn năm, sáu tiếng, Hòa Diệp vẫn luôn đứng, sự mệt mỏi tích tụ khiến tâm trạng bắt đầu bực bội.

Mục Tịch Cảnh đi đến bồn hoa gần đó, lấy từ ba lô một gói khăn ướt, tỉ mỉ lau sạch phần gạch men bên mép bồn, rồi quay đầu gọi: "Ông chủ Hòa."

Hòa Diệp nhìn sang, thấy anh vẫy tay với mình liền bước lại: "Làm sao vậy?"

"Ngồi xuống nghỉ một lúc." Mục Tịch Cảnh chỉ vào chỗ vừa lau sạch.

Hòa Diệp cụp mắt nhìn phần gạch men sáng bóng, nhỏ giọng: "Cảm ơn."

Mục Tịch Cảnh lại lấy ra một chai nước chưa khui, vặn nắp rồi đưa sang: "Ngồi nghỉ, tôi đi hỏi xem khi nào xong việc."

Hòa Diệp hơi sững lại, cúi đầu nhìn chai nước trong tay, cảm giác Mục Tịch Cảnh càng ngày càng giống một trợ lý chuyên nghiệp, đến cả nắp chai cũng lo cho ông chủ. Trước đây đối phương dù cẩn thận, cũng chưa chu đáo đến mức này.

Ở không xa, thanh niên cảnh sát đang trao đổi với một người đàn ông trung niên khoảng hơn 50 tuổi. Người này là sở trưởng đồn công an khu vực. Nghe báo có án mạng, ông lập tức dẫn thêm vài cảnh sát và hai pháp y đến hiện trường.

Thi thể nhanh chóng được khai quật. Pháp y giám định sơ bộ: Người chết đã tử vong trên ba năm. Là nữ, cao khoảng 163–165 cm, tuổi từ 16–19. Sau xương sọ có vết gõ bằng vật cứng. Do thời gian tử vong quá lâu, tạm thời chưa xác định được có bị xâm hại hay không.

Vết thương ở ót khớp với lời khai của Hòa Diệp và Mục Tịch Cảnh, nhưng có phải chí mạng hay không cần điều tra thêm.

Xung quanh đã được phong tỏa bằng dây cảnh giới. Thấy Mục Tịch Cảnh tiến lại, thanh niên cảnh sát liền giới thiệu với người đàn ông trung niên: "Phan sở, đây là người báo án. Cậu ấy và người đang ngồi nghỉ bên kia cùng báo án với nhau. Họ là đạo sĩ rất lợi hại."

Anh ta nhớ đến cảnh vừa rồi, tận mắt thấy quỷ hiện hình, khen một câu thuật pháp cao siêu cũng không quá lời.

Mục Tịch Cảnh mỉm cười sửa lại: "Tôi không biết thuật pháp, tất cả đều là ông chủ Hòa làm. Nhưng em ấy không phải đạo sĩ, chỉ là chủ tiệm bùa giấy."

Thanh niên cảnh sát có chút lúng túng: "Xin lỗi, tôi không hiểu rõ nghề của các vị..."

Mục Tịch Cảnh không để bụng, chỉ hỏi: "Chúng ta khi nào có thể rời đi?"

Thanh niên cảnh sát: "Còn cần chờ thêm một lúc."

Chuyện này đúng là quỷ dị đến cực điểm, manh mối lại dính dáng đến sự kiện phi khoa học. Ngoài Hòa Diệp và Mục Tịch Cảnh ra, cảnh sát căn bản khó mà tiếp xúc được với nguồn chứng cứ.

Mục Tịch Cảnh hỏi: "Chờ cái gì?"

Thanh niên cảnh sát: "Hiện tại chúng tôi đang rà soát nghi phạm. Sự việc vẫn chưa thể xác định hoàn toàn, mong hai vị kiên nhẫn thêm một chút, được không?"

Mục Tịch Cảnh cau mày: "Nhưng thông tin về hung thủ, không phải các anh đã biết rồi sao?"

"Đúng vậy. Nhưng chúng tôi còn phải xác minh danh tính nạn nhân và đối chiếu nghi phạm với miêu tả các anh cung cấp. Chúng tôi còn cần hai vị phối hợp nhận dạng."

Mục Tịch Cảnh thẳng thắn: "Chúng ta thật ra không biết cụ thể hung thủ trông thế nào."

Trung niên sở trưởng nhướng mày kinh ngạc: "Không phải thông tin nhận dạng hung thủ là do các vị cung cấp sao?"

"Đó là do người bị hại nói lại. Còn người bị hại là ai." Mục Tịch Cảnh liếc nhìn thanh niên cảnh sát: "Vừa nãy các anh không phải đã gặp rồi sao?"

"..." Thanh niên cảnh sát nghẹn lời.

Hắn không thể nói rằng mình chỉ giả vờ bình tĩnh. Thật ra, tim đã sớm nhảy lên đến cổ họng. Lần đầu tiên tận mắt thấy quỷ, bảo không sợ thì ai tin? Đặc biệt là gương mặt trắng bệch không chút máu kia, hắn căn bản không dám nhìn thẳng, chứ đừng nói nhớ rõ dung mạo.

Mục Tịch Cảnh điềm nhiên nói: "Chúng tôi rất mệt, muốn về nghỉ trước."

Thanh niên cảnh sát vội giữ lại: "Phiền hai vị chờ thêm một lát..."

Mục Tịch Cảnh nhàn nhạt nhắc: "Không phải các anh đã khai mở Âm Dương Nhãn rồi sao? Có chuyện gì, cứ trực tiếp hỏi người bị hại là được."

"À đúng, người bị hại là người câm điếc. Tốt nhất các anh nên tìm người hiểu ngôn ngữ ký hiệu."

"Chúng tôi đã để lại phương thức liên lạc. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Ông chủ Hòa không thích bị quấy rầy, cứ tìm tôi là được."

Nói xong, Mục Tịch Cảnh lễ phép gật đầu với cảnh sát rồi xoay người rời đi.

Anh trở lại bên cạnh Hòa Diệp, thấp giọng: "Đi thôi. Tôi đã nói chuyện xong. Giờ về nghỉ ngơi thôi."

Hòa Diệp đã quen với tác phong làm việc hiệu suất cao của Mục Tịch Cảnh, không nhiều lời, đứng dậy theo hắn rời khỏi hiện trường.

Như thường lệ, Mục Tịch Cảnh đặt phòng tổng thống ở khách sạn năm sao, nói mọi chi phí do anh chi trả. Hòa Diệp đã quá mệt, không còn tâm trí để so đo, vừa trở về khách sạn liền tắm rửa qua loa, đến cơm tối cũng bỏ, trực tiếp ngã lên giường ngủ say.

Sáng hôm sau, khi Hòa Diệp tỉnh dậy, đi ngang qua phòng khách liền thấy Mục Tịch Cảnh đang ngồi trên sofa xem TV.

Mục Tịch Cảnh ngẩng đầu: "Buổi sáng tốt lành."

"Chào." Hòa Diệp đáp, rồi xoay người vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Mục Tịch Cảnh đi theo, dựa vào khung cửa, vừa nhìn hắn rửa mặt vừa nói: "Buổi sáng cảnh sát gọi điện. Xác định được thân phận nạn nhân, đồng thời cũng đã tìm được hung thủ dựa trên manh mối chúng ta cung cấp."

"Hung thủ là chủ nhiệm Phòng Giáo vụ của trường. Theo lời hắn khai, lúc ấy nhìn thấy nữ sinh xinh xắn liền nổi tà tâm. Nhưng nữ sinh giãy giụa dữ dội, vừa vùng vẫy vừa a a kêu, hắn đành dùng đồ vật đập mạnh khiến cô ngất đi. Không ngờ sau khi hôn mê, cô xuất hiện hội chứng ngừng thở tạm thời. Hắn tưởng mình đã đánh chết người, nên muốn hủy thi diệt tích, đem chôn ở bên cạnh khu dạy học."

Khu dạy học kia đã bỏ hoang lâu năm, camera hỏng từ lâu, lại bị dây thường xuân che kín. Nếu không phải Hòa Diệp tình cờ gặp được nữ quỷ, chỉ sợ thi thể này không biết bao giờ mới được phát hiện.

Nghe xong, Hòa Diệp chỉ hỏi một câu: "Chúng ta có thể rời đi chưa?"

Mục Tịch Cảnh: "Có thể."

Hung thủ đã bị bắt, án này xem như đã phá xong.

Hòa Diệp: "Vậy đặt vé sớm đi."

Càng sớm trở về càng tránh được phiền phức.

"Được." Mục Tịch Cảnh đáp, sau đó như nhớ ra chuyện gì: "Đúng rồi, Kim Hiểu Hiên hỏi em có thể bán thêm mấy lá bùa không. Bạn cùng phòng của cậu ta muốn mua."

Hòa Diệp lạnh nhạt từ chối: "Bảo bọn họ ra chùa miếu mà cầu."

Bùa của cậu chỉ dùng để trừ tà, không phải để an ủi tinh thần hay cầu may. Phong Đô Đại Đế cũng sẽ không vì mấy tấm bùa mà ban phúc vận hay bình an cho người thường. Mà bị quỷ ám, vốn dĩ chỉ là số ít.

Mục Tịch Cảnh gật đầu. Lời còn chưa dứt, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Mục Tịch Cảnh ra mở cửa, thấy giám đốc khách sạn đứng cùng một nhân viên phục vụ, mỉm cười lễ phép: "Mục tiên sinh, bữa sáng ngài đặt đã được đưa đến."

"Đẩy vào đi." Mục Tịch Cảnh nghiêng người.

"Được ạ." Giám đốc khách sạn tươi cười đáp.

Hòa Diệp đang chuẩn bị về phòng thu dọn đồ đạc, liếc thấy nhân viên phục vụ đẩy một xe thức ăn nhiều tầng, trên bày đầy bữa sáng phong phú, liền kinh ngạc nhìn về phía Mục Tịch Cảnh.

Mục Tịch Cảnh hướng về phía cậu lộ ra một nụ cười vô tội, giải thích: "Bữa sáng là khách sạn tặng, không ăn thì phí."

Câu này khiến vị giám đốc khách sạn đang phụ giúp bày đồ ăn trên bàn hơi sững người, ánh mắt nhanh chóng đảo qua hai người đàn ông cao lớn, tuấn tú, lập tức hiểu ý: "Đúng vậy, Hòa tiên sinh, bữa sáng đã bao gồm trong phòng, không cần thu thêm phí."

Hòa Diệp ừ một tiếng, không truy cứu thêm.

Ăn sáng xong, Hòa Diệp bảo Mục Tịch Cảnh gọi điện cho đồn công an, nói rằng bọn họ chuẩn bị rời đi.

Thanh niên cảnh sát nghe vậy lập tức ngăn lại: "Mục tiên sinh, xin chờ một chút. Hiệu trưởng Trịnh của trường vừa nhờ tôi xin số liên lạc của các ngài, tôi gửi cho ông ấy."

Mục Tịch Cảnh nhướng mày hỏi: "Có chuyện gì?"

Thanh niên cảnh sát: "Chắc là muốn nhờ hai vị giúp tiễn nữ quỷ ở khu dạy học."

Mục Tịch Cảnh đáp ừ, sau đó cúp máy.

Cuộc trò chuyện mở loa ngoài, nên Hòa Diệp ngồi trên sofa bên cạnh cũng nghe rõ nội dung.

Mục Tịch Cảnh hỏi: "Muốn nhận không?"

Chưa đợi Hòa Diệp trả lời, điện thoại của Mục Tịch Cảnh rung lên, báo có cuộc gọi mới đến.

Mục Tịch Cảnh liếc về phía Hòa Diệp, ánh mắt hỏi ý, có nên nghe không?

Hòa Diệp suy nghĩ một chút, gật đầu.

Điện thoại vừa nối máy, loa ngoài vang lên giọng nói thân thiện của Trịnh hiệu trưởng, có lẽ vẫn nhớ chuyện tối qua quát hai người, nên giọng mang chút xấu hổ: "Xin hỏi là Mục tiên sinh sao?"

Mục Tịch Cảnh lạnh nhạt: "Vị nào?"

"A ha ha ha, tôi là phó hiệu trưởng Đại học tỉnh S, họ Trịnh. Tối qua chúng ta vừa gặp mặt."

"Ừ, nhớ rồi."

Trịnh hiệu trưởng ho khan hai tiếng: "Tối qua chuyện đó, thật ngại quá, là tôi chủ quan."

Mục Tịch Cảnh không nói tha thứ hay không, chỉ nhàn nhạt đáp một câu: "Có việc gì?"

Trịnh hiệu trưởng vội vàng giải thích: "Trước đây là do tôi nông cạn, không ngờ tối qua lại được ông chủ Hòa dạy cho một bài học. Khụ khụ, là thế này, tôi và hiệu trưởng đã bàn bạc, khu dạy học tạm thời chưa có kế hoạch phá bỏ, nhưng để mặc như vậy cũng không ổn. Hiện tại trong trường vừa xảy ra án mạng, chuyện đã truyền ra ngoài, chúng tôi lo sẽ có nhiều học sinh hiếu kỳ lén vào quấy rầy nữ sinh. Hai vị có thể giúp đưa cô ấy đi được không?"

Trịnh hiệu trưởng thái độ rất khiêm tốn, nói chuyện cũng khách khí, khiến sự khó chịu trong lòng Hòa Diệp vơi đi vài phần.

Nhận thấy ánh mắt dò hỏi của Mục Tịch Cảnh, Hòa Diệp trầm ngâm một lát rồi gật đầu.

Biết rằng hắn đã đồng ý, Mục Tịch Cảnh lập tức nói vào điện thoại, quả nhiên Trịnh hiệu trưởng đáp lại: "Chúng tôi sẽ trả phí."

Trịnh hiệu trưởng: "Ừm. Không biết phí do ông chủ Hòa tính thế nào?"

Hòa Diệp dựa người lên sofa, suy nghĩ một hồi, rồi giơ một ngón tay.

Mục Tịch Cảnh báo giá: "Một vạn."

Hòa Diệp: "......"

Cậu có chút hoài nghi, trong mắt Mục Tịch Cảnh, loại ông chủ lớn này, chẳng lẽ một ngàn đã tương đương bạch cấp?

Hòa Diệp xua tay với anh, lại giơ một ngón tay, mấp máy môi nói: "Một ngàn."

Đến lượt Mục Tịch Cảnh kinh ngạc. Nhưng anh cũng không lập tức sửa lại. Điện thoại bên kia rơi vào mấy giây trầm mặc, tựa như đang do dự. Cuối cùng, đối phương vẫn cắn răng một cái, đáp: "Được, vậy xin hỏi ngài và ông chủ Hòa khi nào qua đây?"

"......"

Lần này đến lượt Hòa Diệp cạn lời.

Mục Tịch Cảnh nhìn vẻ mặt của cậu, nhợt nhạt cười, khẽ rũ mắt, không tiếng động dò hỏi ý kiến.

Hòa Diệp quay đầu nhìn ra ngoài trời, lại xem giờ, nói: "Khoảng 11 giờ trưa."

Mục Tịch Cảnh lặp lại lời này với người bên kia, đối phương quả nhiên đồng ý.

Nói xong thời gian, địa điểm, điện thoại ngắt máy.

Mục Tịch Cảnh cười nói: "Không ngờ ông ta lại chịu đồng ý."

Hòa Diệp: "Ừ."

Trong mắt cậu, tiễn một con nữ quỷ chẳng phải chuyện gì khó, căn bản không đáng tốn nhiều tiền như vậy.

Mục Tịch Cảnh: "Bọn họ sở hữu một khu nhà lớn như vậy, chắc chắn giàu hơn tưởng tượng của chúng ta. Huống hồ càng là người tầng lớp trên càng mê tín, mà khi dính đến chuyện này, ra tay đều rất hào phóng. Tôi nhớ hồi trước có một công ty hợp tác mời đại sư đến xem phong thủy khi khai trương chi nhánh, chi cả trăm vạn không chớp mắt."

Hòa Diệp hoàn toàn không thấy lạ: "Tôi biết.

"Nhưng Hòa gia có quy định: không được thu phí quá cao, tiền không nên lấy thì tuyệt đối không lấy, bằng không dễ tổn thọ."

"Ông nội từng tính quẻ cho tôi, nói tôi mệnh có tiểu tài, chỉ cần không tham nhiều, đời này sẽ chẳng bao giờ thiếu tiền tiêu."

Mục Tịch Cảnh nghe vậy, khóe mắt, khóe môi đều cong lên, nụ cười càng sâu: "Ừm, ông nội nói rất đúng."

Có anh ở đây, sao có thể để thiếu tiền hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com