Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86 _ 88

Chương 86

Một giờ sau, xe dừng lại trước một hố đất khổng lồ.

Hòa Diệp bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn sắc trời u ám. Rõ ràng đang giữa trưa, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, vậy mà mười hố đất trước mặt toát ra âm khí đặc quánh, gần như hóa thành thực chất, trực tiếp che lấp ánh nắng.

Trong đó, nơi âm khí dày đặc nhất chính là chỗ tấm bia đá ở trung tâm. Hòa Diệp mở Âm Dương Nhãn, gần như không thể nhìn rõ rìa hố cạnh tấm bia.

Cậu tạm thời thu lại thị lực, bước đến bên mép hố có tấm bia đá.

Hố sâu hơn mười mét, đường kính mấy chục mét. Dưới đáy hố chỉ có một tấm bia đá cao nửa thước, trông như mới đào lộ ra phần đầu.

Thiệu Dương Lỗi đứng cạnh giải thích: "Ông chủ Hòa, tấm bia này tà môn lắm. Máy xúc hễ xuống là lật, không thì hỏng vô cớ. Mười sáu cái máy xúc, hư bảy cái rồi. Công nhân cũng bị thương vài người, căn bản không thể đào tiếp."

Hòa Diệp nghe vậy cũng không thấy ngạc nhiên.

Tấm bia kia tương đương cửa địa phủ. Đào tới tận cửa nhà người ta, Diêm Vương đương nhiên không vui.

Hòa Diệp hỏi: "Đại lâu cần di dời, các người đã nghĩ kỹ chưa?"

La tổng đáp ngay, không hề do dự: "Dời!"

"Ông chủ Hòa, chỉ cần công trình của chúng tôi được tiến hành đúng hạn, ngài bảo dời đi đâu thì chúng tôi sẽ dời đến đó."

Lời còn chưa dứt, phía sau vang lên một giọng nói già nua nhưng mạnh mẽ: "Tiểu tử, cậu có cách giải quyết cái quỷ môn quan này sao?"

Hòa Diệp xoay người, tìm theo tiếng nhìn lại, thấy một lão giả tóc hoa râm, trông khoảng sáu bảy mươi tuổi, bên cạnh còn theo bốn thanh niên.

Năm người đều mặc áo ngắn màu xanh lam, quần dài cotton xanh lam. Hai thanh niên tóc ngắn bình thường, còn lão giả và hai thanh niên kia lại búi tóc kiểu cổ, trông có vài phần tiên phong đạo cốt.

Lão giả tuổi tác lớn, nhưng tinh thần lại rất tốt, gò má hồng hào, mắt sáng, trên mặt mang ý cười, khiến người nhìn cũng sinh thiện cảm.

La tổng giới thiệu: "Vị này là trưởng lão Hiệp Hội Huyền Thuật, Quách đại sư."

"Còn vị này chính là ông chủ Hòa nổi tiếng trên mạng vì xem tướng."

Quách Lộ Quyền đứng trước Hòa Diệp, khách khí chào hỏi: "Ông chủ Hòa."

Thấy đối phương không bày ra dáng vẻ trưởng bối, thiện cảm trong lòng Hòa Diệp lại tăng thêm vài phần, gật đầu đáp lễ: "Chào ông, Quách đại sư."

Quách Lộ Quyền vốn định tiếp tục hỏi chuyện quỷ môn quan, nhưng khi ánh mắt ông dừng lại trên mặt Hòa Diệp thì động tác khựng lại. Trùng hợp là Mục Tịch Cảnh đang đứng bên cạnh, vừa vặn lọt vào khóe mắt ông.

"Cậu... các cậu!"

Hòa Diệp không hiểu đối phương sao lại như vậy, cũng nhìn theo ánh mắt đối phương, thấy trên mặt lão giả hiện rõ vẻ chấn động.

Cậu xác định mình chưa từng gặp người này.

La tổng nhìn ra có gì đó không ổn, vội hỏi: "Quách đại sư, sao vậy? Ngài quen ông chủ Hòa à?"

Quách Lộ Quyền thu lại thần sắc, lắc đầu tỏ vẻ không có gì, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên Hòa Diệp, hỏi: "Cậu họ Hòa?"

Hòa Diệp: "Ừ."

Quách Lộ Quyền: "Cậu theo họ mẹ sao?"

Hòa Diệp: "Họ cha."

Quách Lộ Quyền lại quay sang hỏi Mục Tịch Cảnh: "Còn cậu?"

Mục Tịch Cảnh thản nhiên: "Họ Mục."

"Hòa... Mục..." Quách Lộ Quyền khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nhắc lại, rồi cười khổ lắc đầu: "Không sao, chỉ là cảm giác cậu rất giống một người bạn thời trẻ của tôi. Bên cạnh người đó cũng thường có một nam sinh đi cùng, trông rất giống Mục tiên sinh đây, chỉ khác là cậu ấy họ Ôn."

Nói xong, ông lầm bầm một câu: "Cũng phải, hai người đàn ông sao có thể có con nối dõi, chắc là tôi già rồi hồ đồ."

Hòa Diệp nghe vậy, hơi nhíu mày, liếc Mục Tịch Cảnh bằng khóe mắt nhưng không nói gì.

Mục Tịch Cảnh mặt không đổi sắc, chỉ là đôi môi mím chặt tiết lộ cảm xúc, nhưng sau đó lại nhớ đến người mình quan tâm đang ở bên cạnh, khóe môi không nhịn được nhếch lên.

Thiệu Dương Lỗi thấy không khí có chút lúng túng, vội vàng cười xòa: "Quách đại sư chắc nhận nhầm người thôi. Ông chủ Hòa mới ngoài hai mươi, còn bạn của ngài khi trẻ thì dù sao cũng phải ngang tuổi ngài mới đúng."

"Chúng ta vẫn nên tiếp tục nói chuyện quỷ môn quan đi. Ông chủ Hòa, ngài vừa nói dời đại lâu, muốn dời kiểu gì?"

Hòa Diệp thuận thế nói: "Đem quỷ môn quan chôn sâu xuống, xây một hoa viên phía trên, dựng một ngôi miếu nhỏ trấn giữ, còn tòa cao ốc thì dịch sang bên cạnh."

Quách Lộ Quyền nghe xong liền nhíu mày: "Như vậy sao được. Tòa cao ốc này mỗi ngày sẽ có mấy vạn người ra vào đi làm và tan ca, quỷ môn quan ở ngay bên cạnh, nếu có người tăng ca về muộn, chắc chắn sẽ bị quỷ ám."

Hòa Diệp nói: "Đúng, nên tòa cao ốc này chỉ có thể mở ba cửa, phía quỷ môn quan thì bịt kín. Ngày thường không để công nhân đi lối này là được."

"Hồ đồ!" Quách Lộ Quyền không đồng ý: "Cách này chỉ ngăn được người, chứ không khống chế được tiểu quỷ. Gần thế này, lỡ có tiểu quỷ nào không nghe lời chạy ra chơi, thì dọa người sống chết khiếp."

"Đây vốn là một mảnh âm địa, địa bàn của đám tiểu quỷ. Nếu xây cao ốc ở đây, về sau kiểu gì cũng thường xuyên bị quỷ ám."

Mục Tịch Cảnh phản bác: "Vậy ông thấy họ không xây sao? Có khả năng không?"

Công ty đã bỏ ra mấy tỷ mua đất, tốn thời gian và chi phí khổng lồ. Muốn họ chịu lỗ bỏ qua miếng đất này, khả năng gần như bằng không.

Đối với đa số người, nghèo đáng sợ hơn gặp quỷ nhiều.

Quách Lộ Quyền hiển nhiên cũng hiểu điểm này, nhất thời không biết nói gì tiếp.

Mục Tịch Cảnh liền giải thích: "Ông chủ Hòa muốn nói là giữ lại cho bọn nó một khoảng đất, để cao ốc quay lưng về phía quỷ môn quan, giảm bớt việc người sống đi qua đó. Trong hoa viên xây một ngôi miếu thờ Diêm Vương hoặc quỷ thần, trồng nhiều cây cối. Nếu vẫn có người cố ý xông vào, vậy quỷ cũng không làm gì được, vì chúng ta đâu thể đảm bảo ai cũng nghe lời, luôn sẽ có vài người chán sống tự tìm chết, đúng không?"

"Còn chuyện tiểu quỷ, ông chủ Hòa chắc chắn có cách xử lý, sẽ không để chúng chạy loạn trên địa bàn người sống. Huống hồ Hiệp Hội Huyền Thuật của các ông có bao nhiêu cách trừ tà, chẳng lẽ một trưởng lão như ông lại không biết?"

Quách Lộ Quyền: "..."

Bên cạnh Quách Lộ Quyền, một thanh niên nghe ra ẩn ý trong lời Mục Tịch Cảnh, liền cau mày, không vui nói: "Anh muốn nói gì thì nói thẳng, làm gì phải châm chọc như vậy?"

Mục Tịch Cảnh nhướng mày: "Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?"

Hòa Diệp cũng nhận ra Mục Tịch Cảnh không mấy thiện cảm với lão giả, nghiêng đầu liếc anh một cái.

Mục Tịch Cảnh lập tức hiểu ý, quay đầu nhìn lại, nở một nụ cười nhạt vô hại, biểu cảm như thể mình hoàn toàn vô tội.

Hòa Diệp không để ý tới anh, bình thản nói: "Chuyện tiểu quỷ, tôi có thể thương lượng với Diêm Vương gia."

Bốn thanh niên sau lưng Quách Lộ Quyền nghe vậy càng khó chịu, trong lòng đã mang thù với Mục Tịch Cảnh, giờ nhìn Hòa Diệp cũng thấy chướng mắt. Một người hừ lạnh, giọng mỉa mai: "Nhìn cậu còn trẻ mà to mồm thật đấy. Còn dám nói đi thương lượng với Diêm Vương gia. Bình thường quỷ sai, cậu gặp được mấy người rồi?"

"Chí Thành!" Quách Lộ Quyền quát lớn: "Ngày thường ta dạy cậu là như vậy à?"

"Xin lỗi ông chủ Hòa."

Người thanh niên bị quở trách có chút không phục, nhưng vẫn gượng gạo nói một câu: "Thật xin lỗi, là tôi mạo phạm."

Quách Lộ Quyền liền ôn hòa nói: "Ông chủ Hòa, nếu cậu có cách xử lý, vậy cứ làm theo như cậu nói. Lão già này cũng muốn đi theo mở rộng tầm mắt một phen.

"Nhưng vẫn phải nhắc nhở một câu, việc này mà xử lý không tốt."

Hòa Diệp: "Ừ."

Thiệu Dương Lỗi và La tổng đứng bên cạnh lặng im nghe từ nãy, thấy Quách đại sư nói vậy, vẫn hơi lo lắng: "Ông chủ Hòa, thật sự được chứ?"

Hòa Diệp: "Thử xem đã."

Thiệu Dương Lỗi lại hỏi: "Vậy giờ chúng ta cần làm gì trước?"

Hòa Diệp nhìn đồng hồ, rồi hỏi: "Gần đây có miếu Diêm Vương nào không?"

Thiệu Dương Lỗi: "Chưa từng nghe nói."

La tổng: "Có miếu Thành Hoàng thôi, tôi nhớ gần đây chỉ có một cái miếu Thành Hoàng."

Hòa Diệp: "......"

Chuyện cần thương lượng với Diêm Vương gia, đi tìm Thành Hoàng gia thì có tác dụng gì.

Hòa Diệp rút điện thoại ra tra bản đồ, kết quả phát hiện miếu Diêm Vương gần nhất ở ngõ Thương Tỉ, trên bản đồ còn hiện rõ hai chữ ngừng kinh doanh.

Hòa Diệp nhíu mày, rồi nói với mọi người: "Miếu Diêm Vương ở phố bên kia, tôi về trước tìm ông ấy thương lượng. Nếu thuận lợi, ngày mai sẽ có kết quả."

La tổng thử nói: "Ông chủ Hòa, nếu Diêm Vương gia không đồng ý thì sao?"

Hòa Diệp nghiêm túc nghĩ một chút, đáp: "Vậy để Diêm Vương gia trực tiếp tìm sếp các người, để họ tự thương lượng xem ai nhường ai."

Như vậy cậu cũng khỏi phải làm người đưa tin qua lại.

La tổng: "... Được!"

Nếu thật sự để Diêm Vương gia đi tìm ông chủ, chuyện này coi như dễ giải quyết hơn nhiều.

Sau khi thương lượng xong, Hòa Diệp cũng không rời đi ngay, mà bày một tụ âm trận xung quanh tấm bia đá, tạm thời ngăn không cho âm khí tiếp tục khuếch tán ra ngoài.

Đối với người sống bình thường, tấm bia đá này quá hung. Chỉ cần đứng đây một lúc thôi, trên người đã bị lây dính không ít âm khí. Nếu cứ mặc kệ như vậy, đêm nay Thiệu Dương Lỗi và La tổng khả năng sẽ gặp chuyện, mà đám công nhân cũng khó tránh khỏi bị liên lụy.

Hòa Diệp lấy ra mấy lá bùa trừ tà vẽ từ tối qua, giúp bọn họ xua tan âm khí trên người, rồi phát cho mỗi người một lá bùa mang theo bên mình. Còn về phần năm người Quách Lộ Quyền, Hòa Diệp không cần phải lo, những người này tự khắc có biện pháp bảo vệ mình.

Giúp Thiệu Dương Lỗi và La tổng trừ sạch âm khí xong, Hòa Diệp quay đầu nhìn Mục Tịch Cảnh đang đứng cách vài bước.

Lúc này, cậu mở Âm Dương Nhãn, thấy hai vai Mục Tịch Cảnh gần như dương hỏa sắp tắt, liền nhíu mày hỏi: "Dương hỏa trên người anh sao càng ngày càng yếu thế?"

Mục Tịch Cảnh cũng cúi mắt nhìn hai vai mình, bình thản đáp: "Dương hỏa của tôi vốn đã yếu."

Hòa Diệp đã sớm biết chuyện này. Trước đó, khi Mục Tịch Cảnh tuần phố trở về cửa tiệm, cậu cũng từng thấy dương hỏa trên vai anh yếu đến mức sắp tắt, liền hỏi nguyên nhân.

Mục Tịch Cảnh giải thích, thể chất anh đặc biệt, từ nhỏ dương hỏa đã nhược.

Nhưng hiện tại, âm khí quanh thân anh lại quá nặng, dương hỏa nhỏ đến mức gần như biến mất.

Người mà không có dương hỏa là sẽ chết.

"Lại đây."

Hòa Diệp lại rút ra một lá bùa, chuẩn bị giúp Mục Tịch Cảnh xua đi âm khí trên người, thuận tiện đốt sáng dương hỏa ở hai vai.

Mục Tịch Cảnh nhìn tấm hoàng phù trong tay cậu, thầm thở dài. Tuy không tình nguyện, nhưng vẫn bước lên, chịu đựng sự khó chịu âm ỉ, mặc cho đối phương xua tan âm khí quanh người mình, một lần nữa đốt sáng dương hỏa trên vai.

Xong việc, Hòa Diệp lấy ra một xấp hoàng phù, đưa cho Thiệu Dương Lỗi: "Chia cho toàn bộ công nhân, để bọn họ tạm thời rời xa nơi này, ra ngoài phơi nắng nhiều vào."

Vội vàng xử lý xong mọi chuyện, Hòa Diệp chuẩn bị rời đi, không ngờ lại bị Quách Lộ Quyền gọi lại: "Ông chủ Hòa, có thể nể mặt chút được không? Tôi muốn mời cậu ăn bữa cơm."

Mục Tịch Cảnh nghe vậy nhíu mày, vừa định mở miệng từ chối, thì nghe thấy Hòa Diệp đã nhanh hơn một bước: "Không cần."

Cậu không quen ăn cơm cùng người xa lạ.

Huống hồ, lão già này rõ ràng muốn nhân cơ hội trò chuyện vài chuyện liên quan đến bạn bè ông ta.

Mà Hòa Diệp, đối với chuyện cũ của bọn họ, hoàn toàn không hứng thú.

----------------------

Chương 87

Trên đường trở về, Hòa Diệp vẫn như thường lệ, yên tĩnh ngồi chơi điện thoại. Nhưng Mục Tịch Cảnh lại nhạy cảm nhận ra cảm xúc của cậu không bình thường.

Anh nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn đối phương thật lâu. Hòa Diệp thì như không hề nhận ra, vẫn chăm chú vào trò chơi.

Mục Tịch Cảnh lấy một chai nước khoáng từ trong ba lô, thử dò hỏi: "Uống nước không?"

Hòa Diệp không đáp.

Mục Tịch Cảnh mở nắp chai, lại đưa qua lần nữa. Hòa Diệp giơ tay đẩy ra, tỏ ý từ chối.

Mục Tịch Cảnh thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

Hòa Diệp liếc hắn một cái, nhàn nhạt ném ra hai chữ: "Không có gì."

"......"

Mục Tịch Cảnh không tin, nhưng cũng biết lúc này không thể làm phiền Hòa Diệp, nếu không chỉ khiến cậu thêm bực mình.

Dọc đường đi, trong xe chỉ có tiếng nhạc để xua đi bầu không khí gượng gạo, tài xế phía trước cũng không dám thở mạnh.

Chẳng bao lâu, xe dừng ở đầu hẻm Thương Tỉ. Hòa Diệp và Mục Tịch Cảnh cùng xuống xe, sóng vai đi vào con ngõ nhỏ.

Đi được một đoạn, Hòa Diệp chủ động lên tiếng: "Anh và Quách đại sư lén có ân oán gì à?"

"Hả?" Mục Tịch Cảnh lập tức phủ nhận: "Hẳn là không có."

Hòa Diệp truy hỏi: "Vậy sao vừa nãy anh lại cố tình nhắm vào ông ta?"

Mục Tịch Cảnh trầm mặc.

Trước đây Hòa Diệp từng nói, không cho phép anh nhắc tới chuyện liên quan đến Ôn Cam trước mặt mình.

Hơn nữa, xuất phát từ tư tâm, Mục Tịch Cảnh cũng không muốn để Hòa Diệp biết rằng Quách Lộ Quyền từng là một trong những kẻ cuồng mộ cậu ở kiếp trước.

Huống hồ, hiện tại Quách Lộ Quyền chỉ là một ông già da nhăn nheo, vừa già vừa xấu, trên mặt toàn nếp nhăn, chẳng thể tạo ra bất kỳ mối uy hiếp nào đối với anh.

Hòa Diệp cũng không biết tâm tư của nam nhân kia, vẫn chậm rãi nói: "Tôi tuy không muốn kết giao thân thiết với người khác, nhưng cũng không muốn vô cớ mà đối xử ác ý với ai."

Vừa rồi cậu cũng không cảm nhận được ác ý gì từ đối phương, nhưng sự công kích của Mục Tịch Cảnh, cậu thì nhận ra rõ ràng.

Mục Tịch Cảnh khẽ nói: "Xin lỗi."

Hòa Diệp chỉ giải thích suy nghĩ của mình, rồi không tiếp tục nói nữa.

Vừa nãy ở trên xe, vì có Thiệu Dương Lỗi và tài xế ở đó, cậu không muốn làm Mục Tịch Cảnh mất mặt, nên mới im lặng. Nhưng hiện tại, Mục Tịch Cảnh là trợ lý của cậu, từng cử động, từng lời nói đều gắn liền với cậu.

Hòa Diệp không sợ đắc tội người khác, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán.

Hai người trở lại cửa tiệm, ba Hòa vẫn đang bận rộn dán giấy trát. Thấy bọn họ về, ông vui vẻ chào hỏi: "Các con về rồi à. Việc xong nhanh vậy sao?"

Mục Tịch Cảnh cười đáp: "Còn chưa xong ạ."

Ba Hòa khó hiểu: "Chưa xong mà sao các con đã về giữa chừng?"

Hòa ba nghi hoặc: "Không vội xong, các ngươi như thế nào nửa đường đã trở lại?"

Hòa Diệp vừa đi tới giá hương vừa nói, để mặc Mục Tịch Cảnh giải thích chuyện muốn đi miếu Diêm Vương.

Nghe xong, ba Hòa liên tục gật đầu, nhưng vẫn lo lắng: "Cái miếu Diêm Vương đó bao nhiêu năm rồi chưa mở cửa, bên trong thế nào cũng chẳng ai biết. Con có chắc mời được Diêm Vương gia về không? Với lại ta đâu có chìa khóa cổng, các con định vào bằng cách nào?"

Hòa Diệp đáp gọn: "Trèo tường."

Ba Hòa nóng nảy mắng: "Con đừng làm loạn. Tường cao như vậy, nhỡ té thì sao? Lớn thế này rồi, từ khi nào con từng leo tường đâu?"

Mà thật ra, Mục Tịch Cảnh lại từng thấy cảnh tượng này.

Lần đó đi nhà nữ sinh, bọn họ cũng trèo tường mà ra.

Hòa Diệp nghiêm trang trèo tường, nhìn chẳng có chút lúng túng nào.

Nhưng lần này Hòa Diệp không nghe lời khuyên của ba Hòa, đem một xấp giấy vàng, một bó hương và hai cây nến bỏ vào túi giấy, tay kia xách thêm một thùng giấy kim nguyên bảo, đi về cuối hẻm.

Mục Tịch Cảnh lập tức tiến lên nhận lấy thùng giấy, đi theo sát.

Đến trước cổng miếu Diêm Vương, Hòa Diệp không hề trèo tường mà lấy ra một sợi dây thép, cắm vào lỗ khóa.

Miếu Diêm Vương này đã bỏ hoang nhiều năm, ổ khóa trên cửa chỉ là loại ổ lá đơn giản. Dùng dây thép khều vài cái là mở được.

Chỉ là, từng có mấy người chết ở miếu Diêm Vương, danh tiếng rất hung, bình thường chẳng ai dám mở khóa vào trong.

Hòa Diệp thì đã từng mở vài lần, nên không hề xa lạ.

"Lạch cạch —"

Quả nhiên, ổ khóa rất dễ dàng được mở ra.

Cánh cửa lớn rỉ sét, phải dùng chút sức mới kéo được.

Trong sân miếu lát đầy gạch, nhưng cỏ dại vẫn mọc chen từ các kẽ hở, cao đến nửa người.

Hai bên cổng là hai bức tượng đá cao ba bốn mét, đầu trâu mặt ngựa, vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn uy hiếp mười phần.

Hòa Diệp vừa bước qua bậc cửa, liền nghe Mục Tịch Cảnh gọi với theo: "Ông chủ Hòa."

Hòa Diệp quay đầu lại, thấy Mục Tịch Cảnh đang đưa thùng giấy về phía mình.

Mục Tịch Cảnh nói: "Nơi này quá bẩn, tôi chờ ở ngoài cửa."

Hòa Diệp biết anh mắc chứng ưa sạch nghiêm trọng, cũng không làm khó, nhận lấy thùng giấy rồi một mình đi vào trong.

Mục Tịch Cảnh đứng ngoài nhìn theo, thấy cậu đi đến cửa chính điện mới lặng lẽ dịch sang bên cạnh.

Kỳ thực, việc sợ dơ chỉ là một phần, còn một lý do quan trọng hơn. Không lâu trước đây, anh vừa xâm nhập địa phủ, nếu để Diêm Vương nhìn thấy, thân phận của anh chắc chắn sẽ bị lộ.

Hòa Diệp thì hoàn toàn không biết người kia né tránh là để che giấu tung tích. Cậu đi vòng qua tấm bình phong, tiến thẳng đến chính điện, tiếp tục dùng dây thép cạy ổ khóa.

Trong điện Diêm Vương phủ kín bụi dày, Hòa Diệp cố ý mở cửa thông gió một lúc rồi mới xách đồ vào.

Ngôi miếu này không lớn, nhưng nhờ linh nghiệm nên trước kia hương khói cực thịnh. Kiến trúc miếu tinh xảo, thậm chí còn đặc biệt đúc một pho tượng kim đồng để thờ Diêm Vương gia.

Chỉ là đã lâu không người quét dọn, mọi thứ đều phủ một lớp bụi dày, bánh cúng trên bàn thờ đã khô quắt, không nhìn ra hình dạng ban đầu.

Hòa Diệp cắm hai cây nến lên giá nến hai bên, đốt một bó hương cắm vào lư hương, rồi ngồi xổm xuống, bắt đầu đốt kim nguyên bảo và giấy vàng trong chậu đồng.

Dĩ nhiên, kiểu cúng thông thường thế này không thể triệu được Diêm Vương gia, cần dùng chiêu âm phù liên thông với địa phủ mới có tác dụng.

Buổi chiều khoảng bốn, năm giờ, bên ngoài trời vẫn sáng, nắng vẫn gắt, nhưng trong điện lại mát lạnh, thậm chí Hòa Diệp mặc áo ngắn tay còn cảm nhận được một luồng lạnh lẽo.

Chỉ một hai phút sau, phía sau truyền đến một giọng nói thô trầm: "Ai đang triệu thỉnh Diêm Vương gia?"

Hòa Diệp quay đầu, nhìn thấy hai bóng người, một đen một trắng là hai vị Vô Thường.

Bạch Vô Thường mặt trắng bệch, miệng thè lưỡi dài, cười toe toét, người cao gầy, đầu đội mũ quan, trên đó viết bốn chữ: Cả đời thấy tài.

Hắc Vô Thường thì mặt mày dữ tợn, thân hình to bè, mặt đen, đầu thấp, trên mũ viết bốn chữ: Thiên hạ thái bình.

Là Hắc Bạch Vô Thường thật sự.

Hòa Diệp lễ phép gật đầu: "Thất gia, Bát gia, đã lâu không gặp."

Tạ Tất An và Phạm Vô Cữu nghe vậy, chăm chú nhìn thiếu niên trước mắt: "...Cậu là Hòa Diệp?"

Hòa Diệp gật đầu: "Đúng vậy."

Hắc Bạch Vô Thường kinh ngạc: "Chớp mắt một cái mà cậu đã lớn thế này rồi."

Hòa Diệp và bọn họ từng có vài lần duyên gặp gỡ.

Lần đầu là khi Hòa Diệp năm tuổi. Hắc Bạch Vô Thường tới tìm ông nội cậu, nhờ làm một lá giấy trát. Hòa Diệp khi đó đã mở được Âm Dương Nhãn, lén ghé cửa nhìn bọn họ.

Hắc Bạch Vô Thường phát hiện cậu nhìn thấy mình, ban đầu còn lo sẽ dọa sợ, ai ngờ thằng bé gan to, nhìn thấy cũng không đổi sắc. Bọn họ chào hỏi, cậu chỉ gật đầu, thái độ vô cùng lãnh đạm.

Lần thứ hai là khi cậu bảy tuổi, đang luyện tập chiêu hồn, trực tiếp triệu hai người từ địa phủ lên.

Hắc Bạch Vô Thường thấy đối phương chỉ là một đứa trẻ tám tuổi thì vô cùng kinh ngạc, biết được cậu là Hòa Diệp liền định trêu dọa một chút, ai ngờ bị mấy lá bùa của cậu đánh cho chạy chật vật, mãi đến khi Hòa lão gia xuất hiện mới cứu được.

Sau đó, bọn họ còn vài lần tiếp xúc do những chuyện khác, từ đó trở nên quen thuộc.

Tạ Tất An thấy là người quen, giọng cũng khách khí hơn vừa nãy, hỏi: "Hòa Diệp, cậu tìm Diêm Vương gia có chuyện gì sao?"

Hòa Diệp gật đầu: "Ừ."

Tạ Tất An: "Diêm Vương gia hiện đang bận thẩm án, không rảnh ứng triệu. Cậu có chuyện thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu chuyển lời."

Hòa Diệp nói chậm rãi: "Chuyện này có liên quan đến quỷ môn quan. Chỗ quỷ môn quan đó vừa hay nằm trên đất của một công ty bất động sản, bọn họ dự định xây một tòa office building ở đó. Tôi muốn thương lượng với Diêm Vương gia, xem có thể hay không hạn chế tiểu quỷ từ quỷ môn quan đó đi ra."

Tạ Tất An nhíu mày: "Ý cậu là gì?"

Hòa Diệp giải thích: "Ý là chỉ để quỷ sai câu hồn bình thường xuất nhập. Còn tiểu quỷ thì phải đi bằng những quỷ môn quan khác nếu muốn lên dương gian."

Quỷ sai câu hồn đều chịu sự quản chế của địa phủ, sẽ không vô cớ đi hù dọa người sống. Chỉ cần không cho tiểu quỷ tự do xuất nhập từ quỷ môn quan kia, số lượng tiểu quỷ lang thang quanh đó sẽ giảm đi. Tuy không thể đảm bảo trăm phần trăm sẽ không xảy ra quỷ ám, nhưng chỉ cần người sống không tự tìm đường chết, cơ bản sẽ không sao.

Tạ Tất An lộ vẻ khó xử: "Chuyện này... có chút khó khăn."

"Quỷ môn quan vốn là đại môn để chúng ta xuất nhập dương gian, sao có thể dễ dàng hạn chế như vậy. Với lại, dương gian rộng lớn như thế, tại sao nhất định phải xây nhà ngay trước cửa nhà chúng tôi?"

Hòa Diệp điềm nhiên: "Miếng đất đó cũng là người ta bỏ tiền ra mua."

Trong mắt tiểu quỷ, đó là cửa lớn của chúng.

Nhưng trong mắt người sống, miếng đất đó là của họ.

Chuyện này, rất khó phân xử đúng sai.

Hòa Diệp kiên nhẫn khuyên nhủ: "Nếu tòa nhà không xây được, sẽ có rất nhiều người thất nghiệp, thậm chí nhà tan cửa nát."

Đối với tiểu quỷ, chỉ là bị hạn chế đường đi. Nhưng đối với người sống, ảnh hưởng lại lớn hơn rất nhiều.

Chưa nói tới chuyện ông chủ bỏ ra vài tỷ mua đất có thể vì phá sản mà nhảy lầu, chỉ cần công ty rơi vào khủng hoảng tài chính thì người chịu khổ đầu tiên là tầng lớp công nhân thấp nhất.

Giải pháp đơn giản nhất của công ty khi gặp khó khăn chính là giảm biên chế.

Còn về phần Thiệu Dương Lỗi, nếu công trình không khởi công, ông cùng lắm là không kiếm được tiền, nhưng công nhân của ông mới là khổ. Họ không nhận lương tháng cố định, mà là làm một ngày, tính một ngày. Nghỉ lâu đồng nghĩa với không có tiền, cả nhà già trẻ nói không chừng phải uống gió Tây Bắc.

Hòa Diệp không phải vì đồng tình mà đứng ra, chỉ cảm thấy nếu tòa nhà được xây, có thể giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất.

Cậu thấy Bạch Vô Thường không mấy tình nguyện, bèn tiếp tục khuyên: "Đối với người sống bình thường, bọn họ nhìn không thấy quỷ môn quan, nên cũng không đình công vì nó. Dù trong lúc thi công có chết người, bọn họ cũng vẫn sẽ tiếp tục xây tòa nhà đó."

"Đến lúc ấy, họ sẽ đặt trừ tà thần thú trấn ngay trên quỷ môn quan. Khi đó, quỷ môn quan của các ông chẳng phải sẽ bị phế sao?"

Người sống có vô số thủ đoạn, vượt xa người chết.

Huống hồ, đối với những kẻ có tiền coi lợi ích lên trên hết, mạng người chẳng đáng bao nhiêu. So với thiệt hại hàng chục tỷ, vài trăm nghìn tiền bồi thường chẳng khác nào muối bỏ biển.

Phạm Vô Cữu nghe tới chữ phế bỏ quỷ môn quan liền nổi giận: "Bọn họ dám!"

Hòa Diệp: "Nếu thật sự làm vậy, các ông tính lấy mạng bọn họ à?"

Phạm Vô Cữu hừ lạnh: "Có gì không thể!"

Hòa Diệp gật đầu: "Được thôi. Đến lúc đó, khi câu hồn nhất định phải tìm đúng người. Trực tiếp đi tìm mấy ông chủ lớn của bọn họ, đừng chỉ biết bắt nạt đám công nhân thấp cổ bé họng."

"Tôi..." Phạm Vô Cữu nghẹn lời.

Hòa Diệp thái độ bình thản: "Tôi đã nói hết lời cần nói. Có chuyển cáo cho Diêm Vương gia hay không, tùy các ông quyết định."

Dứt lời, cậu ngồi xổm xuống, ném toàn bộ kim nguyên bảo vào chậu đồng, đợi lửa nhỏ dần, rồi tắt nến, xoay người rời đi.

Hắc Bạch Vô Thường nhìn theo bóng lưng thiếu niên, liếc nhau không nói gì.

Không ngờ Hòa Diệp làm việc vẫn sạch sẽ gọn gàng như trước. Giống như bất kể họ có truyền lời hay Diêm Vương gia có đồng ý hay không, chuyện này đối với cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Hắc Vô Thường chưa cam lòng, gọi với theo bóng dáng cao gầy kia: "Ê, Hòa Diệp, cậu không định khuyên thêm mấy câu à?"

Thiếu niên bước chân không chậm một nhịp, vẫn bình thản đi thẳng ra cổng.

Phạm Vô Cữu tức giận nói: "Hừ, cái tiểu tử này."

Bạch Vô Thường nhún vai, giọng ôn hòa: "Được rồi, tính tình cậu ta cổ quái cũng không phải một hai ngày. Vừa rồi chịu khó khuyên vài câu đã coi như nể tình lắm rồi."

Phạm Vô Cữu cau mày: "Chẳng lẽ chúng ta thật phải bẩm báo Diêm Vương gia?"

Bạch Vô Thường thở dài: "Không bẩm báo thì còn biết làm gì? Chẳng lẽ thật sự chọc giận Hòa Diệp, để cậu ta lấp luôn cái quỷ môn quan đó?"

"Cậu ta có bản lĩnh thế nào, cậu lại không phải không biết."

Bảy tuổi cậu đã có thể đánh bọn họ te tua, bây giờ thì càng không dám tưởng tượng.

Hôm nay Hòa Diệp chịu đến trao đổi đã coi như cho đủ thể diện. Nếu cậu muốn trực tiếp phế quỷ môn quan, bọn họ cũng chẳng có lý lẽ gì để nói.

Phạm Vô Cữu giận dữ: "Chậc, thời buổi gì thế này, chúng ta đường đường là âm phủ địa phủ, chưởng quản sinh tử thiên hạ, lại bị người sống khi dễ thành ra vậy."

Mới trước đó không lâu đã có lệ quỷ xông vào địa phủ, cưỡng ép xem Sổ Sinh Tử.

Giờ lại tới một người sống bàn chuyện đổi chỗ quỷ môn quan, thật là quá ngông cuồng!

----------------------

Chương 88

Hắc Bạch Vô Thường tuy không phục, nhưng trở về địa phủ vẫn bẩm báo sự việc nguyên vẹn cho Diêm Vương gia.

Đêm khuya, Hòa Diệp đang livestream xem bát tự cho người ta.

Bỗng, cửa tiệm vang lên tiếng gõ cộc cộc cộc. Cậu dừng giọng, liếc thấy khe cửa tràn ra âm khí, liền nói với khán giả trong phòng live: "Xin lỗi, đột nhiên có việc, mọi người chờ một lát."

Cậu liếc Mục Tịch Cảnh, ý bảo anh tạm trò chuyện với khán giả, còn mình đứng dậy ra mở cửa.

Ngoài cửa, Bạch Vô Thường Tạ Tất An và Hắc Vô Thường Phạm Vô Cữu đang đứng.

"Thất gia, Bát gia." Hòa Diệp gật đầu chào.

Bạch Vô Thường vẫn giữ nụ cười quen thuộc, như thể quên mất chuyện buổi chiều bị hắn bỏ mặc: "Hòa Diệp, chuyện cậu nói, Diêm Vương gia đã biết."

Hòa Diệp lặng im, ánh mắt ra hiệu hắn tiếp tục.

Bạch Vô Thường nói: "Diêm Vương gia bảo rằng âm dương vốn không liên thông, chẳng ai nợ ai nhường đường. Quỷ môn quan đó đã tồn tại hơn trăm năm, không thể nói dời là dời. Nếu bọn họ muốn xây nhà ở đó, cứ xây đi, nhưng phải tự chịu hậu quả."

Hòa Diệp nghe xong chỉ gật đầu: "Được."

Sự dứt khoát ấy khiến Hắc Bạch Vô Thường sững sờ.

Phạm Vô Cữu hỏi: "Cậu... cậu không định tranh thủ thêm chút sao?"

Hòa Diệp hỏi ngược: "Tranh thủ thì các ông có thể làm Diêm Vương gia đổi ý không?"

Hắc Vô Thường nghẹn lời: "Không thể."

Hòa Diệp liền quay người định đi. Bạch Vô Thường theo bản năng gọi: "Ê!"

Lần này, thiếu niên không đi nhanh như buổi chiều. Hắn quay lại, ánh mắt thản nhiên nhìn Bạch Vô Thường.

Bạch Vô Thường ho nhẹ, thần sắc hơi mất tự nhiên: "Tuy chúng ta không sợ gì, nhưng nói sao thì chỗ đó cũng là âm địa. Người sống thường xuyên lui tới, nhất định sẽ bị ảnh hưởng."

Hòa Diệp: "Ừm."

Bạch Vô Thường: "Không chỉ ảnh hưởng tới thân thể, mà còn liên lụy vận thế. Mở công ty ở đó, sớm muộn cũng phá sản."

Hòa Diệp: "Ồ."

Bạch Vô Thường: "......"

Người này đúng là dầu muối không ăn.

Đến cả Tạ Tất An cũng không biết nên tiếp thế nào.

Hòa Diệp nhìn ra còn đường thương lượng, liền lạnh nhạt nói thêm một câu: "Mấy chuyện đó không liên quan tới tôi."

Dù sao cậu cũng không mở công ty ở đó, phá sản thì đâu tới lượt cậu lo.

Tạ Tất An tức giận: "Những người đó không phải nhờ cậu đến đàm phán với chúng tôi sao?"

Hòa Diệp mặt không đổi sắc, ánh mắt như muốn nói: Ông thấy tôi giống người biết đàm phán sao?

Tạ Tất An: "......"

Hòa Diệp thản nhiên: "Tôi chỉ đến thương lượng. Các ông không đồng ý, ngày mai tôi sẽ báo lại kết quả cho họ. Sau đó họ xây hay không, xây thế nào, mời ai phong quỷ môn quan, đều không liên quan đến tôi."

"Chỉ là, nếu họ trả thù lao, rất có thể sẽ mời tôi đến phong."

Tạ Tất An hỏi: "Chúng ta cũng có thể trả tiền, cậu có thể đừng phong được không?"

Hòa Diệp giả vờ cân nhắc: "Chỉ cần không phải minh tệ và giá cao hơn bên kia, có thể xem xét."

Phạm Vô Cữu tức tối: "...Cậu không có chút nguyên tắc nào sao?"

Hòa Diệp nhíu mày: "Tôi vừa nói rồi, giá phải cao hơn bọn họ."

Nếu là tiền công thiếu thì chắc chắn không làm, đó chẳng phải là nguyên tắc sao?

Tạ Tất An lên tiếng cắt ngang: "Được rồi, đừng nói mấy chuyện vô ích này nữa. Diêm Vương gia bảo chúng tôi tới để thương lượng với cậu."

"Hạn chế tiểu quỷ ra ngoài chuyện này đúng là hơi phiền phức. Còn biện pháp nào khác không?"

Hòa Diệp hỏi lại: "Biện pháp gì?"

Tạ Tất An bị hỏi nghẹn lời: "Diêm Vương gia hỏi cậu, chứ không phải hỏi chúng tôi."

Hòa Diệp: "Không có."

Phạm Vô Cữu tức giận: "Cậu không hề suy nghĩ đã trả lời vậy à?"

Hòa Diệp: "Có suy nghĩ, nhưng các ông sẽ không đồng ý."

Tạ Tất An thở dài: "Sao cậu lớn lên rồi lại chẳng bằng khi còn nhỏ thế này?"

Hòa Diệp nhàn nhạt nói: "Nếu các ông thích bị đánh, tôi có thể thỏa mãn ngay bây giờ."

Tạ Tất An: "......"

Phạm Vô Cữu: "......"

Hòa Diệp lạnh lùng nhìn bọn họ, trông chẳng giống đang nói đùa chút nào, khiến Hắc Bạch Vô Thường không nói thêm câu nào, lập tức phiêu đi thật nhanh.

Hòa Diệp nhìn theo bóng họ biến mất ở cuối hẻm quỷ, khóe môi khẽ nhếch lên.

Hai con tiểu quỷ này, vẫn dễ bắt nạt như trước.

Cậu xoay người trở lại tiệm, tiếp tục phát sóng trực tiếp xem mệnh.

Xem xong ba quẻ, buổi phát sóng kết thúc.

Mục Tịch Cảnh đứng dậy, đưa ly nước ấm tới trước mặt Hòa Diệp, thuận miệng hỏi: "Sự việc tiến triển thế nào rồi?"

Hòa Diệp: "Diêm Vương không đồng ý."

Mục Tịch Cảnh hơi nhướng mày kinh ngạc: "Vừa nãy nghe em nói chuyện với họ cũng khá lâu mà."

Hòa Diệp nói không lớn tiếng, hơn nữa cửa tiệm lại đóng kín cách âm, nên không nghe rõ nội dung cụ thể, chỉ mơ hồ phân biệt được giọng hắn hơi thanh lãnh.

Hòa Diệp: "Ừ, là hai con tiểu quỷ quen mặt, ghé qua một chút."

Mục Tịch Cảnh kinh ngạc: "Em chọc ghẹo bọn họ à?"

Hòa Diệp liếc anh một cái, im lặng chất vấn: Không được sao?

Mục Tịch Cảnh khẽ cười: "Thật sự không tưởng tượng nổi dáng vẻ em chọc tiểu quỷ sẽ thế nào."

Hòa Diệp không đáp, cầm bút lông viết tên một Vô Thường quỷ cùng sinh thần bát tự lên giấy, rồi dẫn ba Hòa ra cửa tiệm để làm giấy trát.

Ba Hòa tới giúp, hiệu suất làm giấy trát quả thật tăng lên không ít. Chỉ trong hai ngày đã làm xong một phần giấy trát, ban ngày ông còn có thể trông coi cửa tiệm, giúp Hòa Diệp đỡ lo nhiều.

Giấy trát thiêu xong cho Vô Thường quỷ, Hòa Diệp lại tiếp tục làm cỗ kiệu đỉnh cao.

Tuy việc của cậu rất nhiều, không thể chuyên tâm ba như Hòa, nhưng tốc độ tay cũng không chậm. Cỗ kiệu đã xong hơn nửa, ngày mai tỉnh dậy là có thể thiêu cho Hắc Vô Thường kia.

Rạng sáng hơn một giờ, Hòa Diệp vừa làm xong cỗ kiệu, định nằm trên ghế bành nghỉ một lát, thì cửa tiệm lại vang tiếng gõ.

Cậu đứng dậy mở cửa, vẫn là hai gương mặt quen thuộc của Hắc Bạch Vô Thường.

Hai con quỷ đều mang theo vài phần xấu hổ.

Bạch Vô Thường nói: "Khụ. Chúng ta lại tới nữa."

Hòa Diệp hỏi: "Có chuyện gì?"

Bạch Vô Thường: "... Vẫn là chuyện quỷ môn quan."

Hòa Diệp nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

Bạch Vô Thường nói: "Trở về sau, chúng tôi lại khuyên Diêm Vương gia. Ngài ấy chịu nhượng bộ, chuyện hạn chế tiểu quỷ ở quỷ môn quan cũng không phải không thể thương lượng, nhưng chúng tôi có điều kiện."

Hòa Diệp: "Nói đi."

Bạch Vô Thường: "Cần lập một tòa miếu Diêm Vương tại quỷ môn quan, mùng một và rằm mỗi tháng đều phải cúng tế, không được bày trừ tà quanh đó để cản âm sai câu hồn, không được khinh nhờn các loại quỷ thần, không được..."

Hòa Diệp giơ tay, cắt ngang yêu cầu lải nhải của hắn.

Ý tứ của Bạch Vô Thường là Diêm Vương gia đã đồng ý, nhưng còn giữ thể diện, không thể dễ dàng gật đầu như trở bàn tay.

Hòa Diệp nói: "Tôi sẽ bảo họ xây miếu. Còn mấy yêu cầu kia, lúc đó các ông trực tiếp nói với chủ nhân của họ. Tôi không nhớ nổi, cũng lười chuyển đạt."

Bạch Vô Thường: "......"

Hắc Vô Thường tức giận: "Chúng tôi dù sao cũng là câu hồn sứ của âm phủ, sao cậu không thể khách khí một chút?"

Hòa Diệp thản nhiên: "Các ông đánh không lại tôi."

Hắc Bạch Vô Thường nghẹn lại.

Hòa Diệp trực tiếp mở miệng tiễn khách: "Đi thong thả."

Lại lần nữa nhìn theo hai con tiểu quỷ hầm hừ rời đi, Hòa Diệp xoay người về cửa tiệm. Kết quả thấy Mục Tịch Cảnh đang tựa vào quầy, khóe môi ngậm cười nhìn cậu, mở miệng hỏi: "Em lại chọc bọn họ à?"

Hòa Diệp: "Ừ."

Mục Tịch Cảnh nói: "Khó trách bọn họ sợ cậu."

Hòa Diệp liếc mắt nhìn về cuối hẻm đen nhánh: "Vậy à?"

Cậu vẫn thấy Hắc Bạch Vô Thường nhìn mình với vẻ không cam lòng.

Mục Tịch Cảnh: "Ừ."

Hòa Diệp liếc qua Mục Tịch Cảnh, thấy anh không biết từ lúc nào đã đeo khẩu trang, tưởng rằng anh sắp đi, liền nghiêng người nhường lối.

Mục Tịch Cảnh biết Hòa Diệp hiểu lầm, nhưng cũng lười giải thích rằng bản thân chỉ không muốn lộ mặt trước Tạ Tất An và Phạm Vô Cữu. Cậu xoay người đi cầm di động, trước khi đi còn chào: "Ngày mai gặp."

-

Sáng hôm sau, khoảng tám rưỡi, Hòa Diệp đang ngủ thì bị tiếng nói chuyện bên ngoài làm tỉnh giấc.

Cậu bực bội bò dậy, thấy trong tiệm đã ngồi bốn người.

Ba Hòa vẫn cặm cụi buộc giấy trát, còn Thiệu Dương Lỗi, La tổng và trợ lý Tiết ngồi quanh bàn trà, mặt mày tươi cười nói chuyện với ba Hòa.

Thấy Hòa Diệp lạnh mặt bước ra, bọn họ vội đứng dậy: "Ơ, ngại quá, chúng tôi nói chuyện hơi lớn tiếng, vô ý làm anh tỉnh giấc."

Sáng sớm đã tới tiệm của cậu nói chuyện phiếm, còn bảo là không cẩn thận.

Chậc, cái họ La này, đúng là khiến cậu chẳng sinh nổi một chút hảo cảm.

La tổng chỉ lo nhớ đến việc chính, hoàn toàn không nhận ra Hòa Diệp đang tức giận, còn cười tiến lên hỏi: "Ông chủ Hòa, hôm qua ngài nói hôm nay sẽ có kết quả, bên Diêm Vương gia..."

Hòa Diệp lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn: "Đây là lý do ông cố tình đánh thức tôi?"

La tổng cười gượng: "Xin lỗi, tại tôi sốt ruột quá."

Hòa Diệp đè nén cơn giận, lạnh nhạt nói: "Diêm Vương gia đồng ý rồi."

Hắn đem chuyện Bạch Vô Thường yêu cầu xây miếu, mỗi tháng mùng một và rằm cúng tế nói lại. La tổng nghe xong mừng rỡ, liên tục gật đầu đáp ứng, mặt mày hớn hở: "Ông chủ Hòa, vậy chúng tôi có thể khởi công rồi phải không?"

Hòa Diệp không trả lời, xoay người vào nhà vệ sinh rửa mặt.

La tổng còn định đi theo hỏi tiếp, bị ba Hòa chặn lại: "Này La tổng, đừng nóng ruột quá. Không kém gì chút thời gian đâu, để Tiểu Diệp rửa mặt trước đã."

Ba Hòa tuy tính tình hào sảng, nhưng nhìn ra được La tổng quá mức khôn khéo, lòng tham nặng, con trai ông vốn chẳng ưa gì loại người này.

Nếu còn dai dẳng quấy rầy nữa, chắc chắn sẽ tự chuốc xui xẻo.

Thấy ông chủ Hòa mặt đen sì bước ra, Thiệu Dương Lỗi không dám hé răng, chỉ âm thầm cầu nguyện La tổng biết điều, đừng chọc giận ông chủ Hòa, để dự án này còn có thể thuận lợi tiếp tục.

Đám công nhân của ông đã bị thương hơn mười người, tiền thuốc men đều do ông chi trả. Nếu dự án thất bại, ông sẽ lỗ nặng.

Hòa Diệp rửa mặt xong, ngồi xuống bàn trà ăn bữa sáng ba Hòa mang về. Vì để lâu nên đã nguội, khiến tâm trạng vốn đang kém của cậu càng thêm khó chịu.

La tổng còn định mở miệng, nhưng bị Thiệu Dương Lỗi kéo lại, nhỏ giọng khuyên: "Chờ ông chủ Hòa ăn xong rồi nói."

Mục Tịch Cảnh bước vào, tay cầm bữa sáng còn nóng hổi, vừa nhìn thấy cảnh Hòa Diệp mặt lạnh gặm bánh bao đã nguội.

Anh liếc đồng hồ treo tường, rồi nhìn ba người ngồi trong tiệm, liền đoán ra đại khái tình hình.

Mục Tịch Cảnh đi tới, tiện tay lục trong túi bánh bao, khẽ nhắc: "Cái này nguội rồi."

Anh đưa tay lấy chiếc bánh bao đang ăn dở trong tay Hòa Diệp, mở hộp cơm ra, đẩy bánh bao nhân nước nóng hổi đến trước mặt hắn.

Mục Tịch Cảnh lại đưa thêm một phần đậu hũ rau dưa canh đặt trước mặt Hòa Diệp, ngay cả đũa và muỗng cũng lau khô rồi mới đưa qua.

Hòa Diệp không khách sáo, nhận muỗng, uống một ngụm canh nóng, hương vị ngon lành lập tức xua tan đi phần nào phiền muộn trong lòng.

Mục Tịch Cảnh hạ giọng hỏi: "Hôm qua ngủ muộn vậy, sao sáng nay lại dậy sớm thế?"

Hòa Diệp không đáp, chỉ ném về phía La tổng một ánh mắt lạnh.

Ý tứ rất rõ: không phải tự cậu dậy, mà là bị người ta đánh thức.

Mục Tịch Cảnh quay đầu nhìn ba người kia, mỉm cười, nhưng lời nói lại chẳng khách khí: "Ba vị sáng sớm như vậy đã chạy đến đây, muốn đi đầu thai hả?"

Sắc mặt La tổng lập tức khó coi: "Mục trợ lý, lời này của cậu quá khó nghe rồi."

Mục Tịch Cảnh nhếch môi: "Sáng sớm đã ép người ta thức dậy, còn khó coi hơn."

La tổng không cam lòng yếu thế: "Tôi bỏ tiền ra để các người làm việc, muốn biết kết quả sớm một chút cũng đâu quá đáng. Hơn nữa, tôi cũng đâu cố ý đánh thức..."

Mục Tịch Cảnh cắt ngang, giọng khinh thường: "Chút tiền của ông, chúng tôi thật không để vào mắt. Ông và ông chủ Hòa là quan hệ hợp tác, không phải cấp trên, cấp dưới. Đừng có làm như mình là lãnh đạo."

"Chúng tôi ăn cơm dựa vào bản lĩnh, không phải dựa vào dậy sớm. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ cho ông đẹp mặt."

La tổng tức giận: "Cậu chỉ là một trợ lý nhỏ mà dám kiêu ngạo như vậy, tôi..."

Hắn còn chưa kịp nói hết thì đã bị Thiệu Dương Lỗi kéo mạnh ra cửa, cưỡng ép dừng lại.

Mục Tịch Cảnh thu tầm mắt, nhận ra Hòa Diệp đang ngẩng đầu nhìn mình, trong lòng lại nhớ đến lời cậu từng nói hôm qua ở hẻm nhỏ, không muốn cùng người ác miệng nặng lời. Hỏa khí vừa bốc lên liền tắt ngúm.

Anh bù lại một câu: "Nếu đơn này thất bại, tôi sẽ bồi gấp đôi."

Khóe môi Hòa Diệp khẽ cong, không nói gì, chỉ đẩy phần bánh bao nhân nước về phía anh: "Nếm thử đi."

Mục Tịch Cảnh hiểu, đây không phải vì câu bồi tiền kia mà là sự khen ngợi cho hành động vừa rồi của mình.

Trước đây mỗi lần anh thay Hòa Diệp dằn mặt người khác, nếu Hòa Diệp tán đồng, sẽ lặng lẽ đẩy về phía anh một cốc nước, ý bảo giải khát, cũng là biểu thị lời nói không tồi.

Mục Tịch Cảnh kéo một chiếc ghế từ bên cạnh, dùng khăn ướt lau sạch, rồi ngồi xuống. Sau đó, anh lại dùng khăn ướt tẩm cồn cẩn thận lau tay, mới cùng Hòa Diệp ăn sáng.

Ba Hòa nhìn hai người ăn cơm, thuận miệng hỏi: "Tiểu Mục, hôm nay sao cháu cũng đến sớm vậy?"

Mục Tịch Cảnh: "Tỉnh dậy không có việc gì làm, nên tới đây luôn."

Thật ra là vì hôm qua anh tới vào buổi sáng, thấy Hòa Diệp đã dậy rồi, nên hôm nay cố tình đến sớm hơn một chút.

Ba Hòa khen: "Thật là siêng năng."

Hai ngày nay, ông trò chuyện với Mục Tịch Cảnh cảm thấy vô cùng hòa hợp. Lại thấy anh làm trợ lý, chăm sóc con trai mình chu đáo, trong lòng thiện cảm đối với anh cứ thế mà tăng lên vùn vụt.

Ngay cả cách xưng hô cũng từ Mục trợ lý đổi thành Tiểu Mục, lập tức thân thiết hơn rất nhiều.

Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì ba người ban nãy lại quay trở lại.

Sắc mặt La tổng đã hòa hoãn hơn, thái độ có phần ngượng ngùng, giọng cứng nhắc xin lỗi: "Xin lỗi, vừa rồi là tại tôi nóng tính. Về sau tôi sẽ chú ý hơn. Ông chủ Hòa, Mục trợ lý, mong hai vị đừng để bụng."

Hòa Diệp nhìn ra được hắn xin lỗi không hề tự nguyện, nhưng cũng chẳng để tâm, lạnh nhạt đáp: "Không sao."

La tổng không ngờ Hòa Diệp lần này lại dễ nói chuyện như vậy, trên mặt thoáng hòa hoãn, trong lòng thì âm thầm khinh bỉ: Giả vờ thanh cao cái gì chứ, ngoài mặt làm như không thèm để ý, chứ thật ra là muốn giữ chặt ba trăm vạn trong tay ta thôi.

Nhưng hắn không biết, Hòa Diệp vốn không phải người rộng lượng, chỉ là biết rõ cái gì nên xử lý trước, cái gì để sau.

Việc trừng phạt La tổng, cậu đã sắp xếp để làm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com