Chương 92 _ 94
Chương 92
Đuổi Mục Tịch Cảnh đi xong, Hòa Diệp khép hờ cửa tiệm, lại khoác áo khoác lên người, ngồi vào ghế bành chơi game.
Bên ngoài mưa vẫn không ngớt, âm khí đen đặc len vào từ khe cửa, nhưng rất nhanh tiêu tán.
Trong tiệm đèn sáng, nhạc vui của trò Đấu Địa Chủ vang lên, ghế bành hơi lắc lư theo nhịp thời gian.
Chớp mắt, trời đã tờ mờ sáng.
Đêm Trung Nguyên xem như bình an vượt qua.
Chơi suốt đêm, điện thoại vang báo pin yếu, Hòa Diệp tắt màn hình, đứng lên duỗi người, khóa cửa tiệm, cắm sạc điện thoại, tắm rửa rồi đi ngủ.
Khi tỉnh lại, Mục Tịch Cảnh và Hòa ba đã ngồi trong tiệm.
Một người đeo tai nghe chơi game, một người ngồi sau quầy bóc hạt dưa xem phim.
Hòa Diệp rửa mặt xong, thay đồ ngủ, bước ra thì nghe Hòa ba gọi: "Con trai, con dậy rồi à."
"À đúng rồi, điện thoại con nãy giờ cứ rung, chắc có người nhắn tin, không biết có chuyện gấp không."
Hòa Diệp nghe vậy, đi tới bàn gỗ dài, rút điện thoại khỏi sạc, mở khóa xem.
Là Phan Dương Phong.
【Ông chủ Hòa, nghe đồng đội nói Lý Thanh Sơn là do ngài bắt à? 】
【 Thật sự cảm ơn ngài quá! 】
【Hắn chính là tên hung thủ liên hoàn mà chúng tôi tìm bấy lâu. Trong hai năm đã giết năm người. 】
【 Gần đây trốn tới khu vực chúng tôi, chúng tôi đang phối hợp cảnh sát tỉnh M để truy bắt 】
【Không ngờ lại bị ngài tóm được 】
【 Tối qua ngài và bạn không bị thương chứ? 】
【 Đúng rồi, hắn bị truy nã thưởng mười vạn, tôi đã giúp ngài viết đơn xin. Chờ vụ án kết thúc sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng của ngài 】
【 Khi nào rảnh ngài gửi số tài khoản qua nhé 】
Hòa Diệp: "......"
Dạo này vận may của mình đúng là nghịch thiên.
Giữa đêm tiện tay bắt người mà cũng trúng tiền thưởng truy nã.
Nhưng hung thủ đâu phải do cậu bắt, công lao không thể nhận bừa.
Cậu gõ chữ giải thích:【 Người kia là trợ lý của tôi bắt 】
Phan Dương Phong rất nhanh trả lời:【 À, vậy tôi đổi tên người xin thưởng sau 】
Phan Dương Phong: 【 Ngài gửi tên và số tài khoản của cậu ta qua cho tôi nhé 】
Hòa Diệp vừa trò chuyện, Mục Tịch Cảnh đã giúp cậu lấy cơm từ cà mèn ra. Cậu nói chuyện xong, đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu ăn cơm, bên tai vang lên tiếng ba Hòa trò chuyện với cậu.
"Con trai, ba nghe Tiểu Mục nói tối qua hai đứa bắt được một người đàn ông trong ngõ nhỏ."
"Hôm nay sáng sớm cảnh sát dẫn hắn đi chỉ điểm chỗ trốn, nói hắn là tội phạm giết người, trên tay không chỉ một mạng. Nghe đâu bốn ngày trước hắn còn trốn trong miếu Diêm Vương nữa."
"Chậc, con mỗi tối đều tuần phố, nghĩ mà thấy nguy hiểm thật. May là con với Tiểu Mục không sao, hôm nay nghe xong mà tim ba cứ treo lơ lửng."
"Đợi lát nữa ba mua cho con cái gì phòng thân, sau này đi tuần phố nhớ mang theo, đỡ gặp phải chuyện như vậy nữa."
Hòa Diệp: "... Không cần."
Đêm khuya, lại ở mấy con ngõ nhỏ này, cậu căn bản không thể gặp chuyện nguy hiểm.
Nhưng ba Hòa vẫn không chịu, cứ khăng khăng đòi mua đồ phòng thân cho cậu.
Hòa Diệp từ chối hai lần rồi cũng lười dây dưa thêm, im lặng ăn cơm.
Mục Tịch Cảnh thấy cậu không muốn bàn tiếp, chủ động đổi đề tài: "Ông chủ Hòa, vừa rồi trợ lý của Phùng Đại Thừa nhắn, bảo chúng ta chuẩn bị trước. Ngày hội đã gần xong hết rồi, chắc còn khoảng một tuần nữa sẽ bắt đầu quay. Chúng ta cần đến trước một ngày."
Hòa Diệp: "Được."
Mục Tịch Cảnh nghiêng đầu nhìn ba Hòa, cười nhạt: "Chú Hòa, đến lúc đó cháu sẽ đi cùng ông chủ Hòa. Cửa tiệm làm phiền chú chăm sóc giúp."
Rõ ràng đây là cửa hàng nhà họ Hòa, nhưng câu nói ủy thác này của anh lại tự nhiên đến mức làm ba Hòa giống như người ngoài.
"Yên tâm, hai đứa cứ đi quay chương trình, ba nhất định trông tiệm cho tốt."
Cơm nước xong, Hòa Diệp rảnh rỗi lại ngồi vào ghế bành chơi game, tiện thể tra thử xem cần chuẩn bị gì trước khi quay chương trình.
Kết quả tra nửa ngày, toàn mấy thông tin tạp nham chẳng ra đâu vào đâu.
Mục Tịch Cảnh luôn để ý cậu, thấy cậu nhíu mày, đoán được nguyên nhân bèn nói: "Chuyện quay chương trình, em không cần lo nhiều. Tôi đã chuẩn bị đội ngũ rồi, đến lúc đó mọi chuyện đều do họ xử lý."
Hòa Diệp kinh ngạc: "Đội ngũ?"
Mục Tịch Cảnh: "Ừ."
Hòa Diệp nhíu mày: "Quay chương trình tạp kỹ phiền lắm sao?"
Mục Tịch Cảnh: "Cũng tạm."
Công ty của anh có chi nhánh giải trí, nên cũng không quá phức tạp.
Hòa Diệp: "Tôi phải trả chi phí cho họ thế nào?"
"Không..." Mục Tịch Cảnh định từ chối, nhưng đối diện ánh mắt không vui của Hòa Diệp, anh lập tức đổi giọng: "... Không rõ lắm, để tôi hỏi lại sau."
Hòa Diệp thu hồi ánh mắt, coi như không biết tâm tư của anh, nhàn nhạt đáp: "Ừ."
Sau đó, cậu mở phần mềm mua sắm, chọn vài bộ quần áo dự phòng.
Ba người cứ thế trải qua một ngày nhàn nhã. Cuối cùng ba Hòa thật sự chán, liền sớm về nhà với lũ nhỏ.
Đến hơn tám giờ tối, ăn cơm xong, Hòa Diệp vẫn nằm ườn trên ghế bành. Không lâu sau, Mục Tịch Cảnh tuần phố trở về, phía sau còn theo hai con quỷ Vô Thường.
Bọn họ đến để hỏi Hòa Diệp có nhận làm giấy trát đặt hàng hay không.
Hòa Diệp do dự một chút, rồi gật đầu: "Nhận."
Dạo trước, cậu liên tục tăng tốc độ làm việc. Trong khoảng thời gian đó, có quỷ sai tới đặt hàng nhưng Hòa Diệp đều từ chối, bảo bọn họ đợi thêm ít hôm hãy quay lại.
Vốn cậu định để ba Hòa nghỉ ngơi thêm hai ngày, nhưng ba Hòa dường như lại thích trạng thái bận rộn kiếm tiền hơn.
Mấy ngày nay rảnh rỗi, ba Hòa lẩm bẩm mấy lần, nói rằng qua Tết Trung Nguyên rồi, việc làm ăn không còn tốt như trước.
Hòa Diệp lấy giấy bút ghi lại món họ đặt, yêu cầu chi tiết và sinh thần bát tự.
Tiễn quỷ sai đi không bao lâu, lại có thêm một đôi quỷ sai khác đến.
Lần này Hòa Diệp còn nhớ mang máng. Đây là hai Vô Thường quỷ từng đi tỉnh F để đưa hồn thiếu nữ về, khi ấy họ còn khen giấy trát của Liễu Phàm Trần rất tốt. Hòa Diệp tưởng chỉ là lời khách sáo, lúc đó họ còn nói sẽ đặt hàng, có thể tìm Liễu Phàm Trần.
Không ngờ lần này họ thật sự tới.
Hai Vô Thường đặt làm một chiếc xe hơi bằng giấy và một mẫu điện thoại đời mới.
Hòa Diệp hẹn thời gian giao hàng là một tháng, định giao hết cho ba Hòa làm, để ông từ từ mà làm.
Buổi tối, đúng chín giờ livestream. Gần đây, số người online trong phòng livestream ổn định khoảng 60.000 – 80.000, lên xuống không đáng kể. Bình luận trong phòng hầu hết là fan cũ, đã quen với việc mỗi tối Hòa Diệp xem quẻ ba lần và nói chuyện tán gẫu.
Phát sóng xong, Hòa Diệp tùy tiện bật một chương trình tạp kỹ để giết thời gian, tiện thể học hỏi thêm một chút.
Dù cậu không thích xuất hiện trước công chúng, nhưng hợp đồng đã ký, tiền đặt cọc cũng nhận, nếu giờ nói không làm thì đúng là quá kiêu căng.
Hòa Diệp vốn không phải kiểu người như vậy.
Cậu biết mình chẳng có gì thú vị, ít nói và hơi nhàm chán, chỉ hy vọng khi ghi hình sẽ không quá mất mặt, cũng đừng đạp trúng điểm ghét của cư dân mạng để bị chửi thảm.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Hòa Diệp lại quay về trạng thái nhàn nhã, giống như hồi mới tiếp quản cửa hàng giấy trát.
Trong khoảng thời gian này, cậu còn cùng ba mẹ Hòa ra ngoài ăn cơm.
Nhà mới mua đã một tuần, mẹ Hòa dọn đến cùng Khang Khang và Bình Bình. Hòa Diệp đãi cả nhà một bữa cơm đón gió, cũng là để đối phó những câu hỏi của ba mẹ.
Để dễ ứng phó hơn, cậu kéo cả Mục Tịch Cảnh đi cùng.
Có Mục Tịch Cảnh, Hòa Diệp đỡ phải vắt óc đối phó ba mẹ.
Quả nhiên, Mục Tịch Cảnh là kiểu nam nhân gần như hoàn hảo, vừa có nhan vừa có tiền, EQ và IQ đều online.
Chỉ cần anh muốn, rất dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác. Ba mẹ Hòa khỏi phải nói, chỉ một bữa cơm đã quý anh đến mức không ngớt lời khen: "Tiểu Mục thật hiểu chuyện."
Đến cả Hòa Diệp cũng nhận ra, khi Mục Tịch Cảnh ở bên, cậu có thể thả lỏng hơn rất nhiều.
Chớp mắt, đã đến ngày 20 tháng 8.
Hòa Diệp kéo vali, mang theo tiểu trợ lý lên máy bay. Hơn hai tiếng sau, họ hạ cánh xuống tỉnh Y.
Vừa xuống máy bay, nhân viên công tác đã đón họ đến khách sạn, tiện tay đưa cho họ một tờ lịch trình.
Kỳ quay đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 8 giờ sáng mai, địa điểm tạm thời bảo mật. Yêu cầu duy nhất là bọn họ phải căn cứ vào vật phẩm mà khôi phục sự kiện. Sáng mai còn có buổi phỏng vấn trước ngày quay, các nội dung còn lại, phía chương trình không tiết lộ thêm.
Phụ trách nhóm của họ, vị đạo diễn còn để lại phương thức liên lạc, nói có chuyện gì thì có thể gọi trực tiếp.
Tổ chương trình rời đi chưa lâu, Mục Tịch Cảnh đã liên hệ để chuyên viên tạo hình tới.
Trước đó Mục Tịch Cảnh nói sẽ liên hệ một đội chuyên nghiệp, không ngờ có đến năm, sáu người: người đại diện, chuyên viên tạo hình, chuyên viên trang điểm, trợ lý sinh hoạt, tài xế xe chuyên dụng...
Còn nói đây là đã tinh giản nhân sự rồi.
Hòa Diệp từ chối toàn bộ, nói không cần phiền như vậy.
Cậu chỉ tham gia một gameshow, cũng đâu có ý định đi theo con đường nghệ sĩ, không cần giả tạo cầu kỳ hay để người khác chăm sóc tỉ mỉ.
Cuối cùng, sau khi hai người thương lượng hồi lâu, Hòa Diệp mới chịu giữ lại mỗi chuyên viên tạo hình.
Cũng không phải vì cậu ham đẹp, mà do Mục Tịch Cảnh khuyên rằng, chương trình là phát sóng ra ngoài, hình tượng chỉnh tề đẹp mắt sẽ làm người xem dễ chịu hơn, dù sao ai mà chẳng thích nhìn thứ đẹp mắt.
Vì vậy, Hòa Diệp dùng chút kiên nhẫn còn sót lại để phối hợp với chuyên viên tạo hình thử vài bộ quần áo.
Có lẽ vì Mục Tịch Cảnh đã dặn trước, biết Hòa Diệp không thích cầu kỳ, nên những trang phục chuyên viên chọn đều đơn giản, thoải mái, mặc lên gọn gàng mà lên hình vẫn ổn.
Chưa đầy nửa giờ, bọn họ quyết định xong hai bộ: một bộ để quay chính, một bộ dự phòng.
Buổi chiều, rảnh rỗi không có việc gì, Hòa Diệp cùng Mục Tịch Cảnh dạo quanh, tìm một nhà hàng khá ổn để giải quyết bữa ăn.
Buổi tối, hai người nghỉ sớm.
Sáng hôm sau, 6 giờ rưỡi, chuyên viên tạo hình kéo đến một chiếc vali màu đen to tướng.
Hòa Diệp phối hợp làm một loạt các bước chăm sóc rườm rà, thổi tóc, dưỡng da, dặm nền... Cuối cùng thay đồ xong thì ra ngoài.
Nhưng khi xuống sảnh khách sạn, nhìn thấy những người khác đều để mặt mộc, ăn mặc lôi thôi, cậu sững người ngay tại chỗ.
Cậu quay đầu nhìn Mục Tịch Cảnh, không vui nói: "Anh lừa tôi."
Mục Tịch Cảnh: "... Tôi nói là ngoài ý muốn, em tin không?"
Hòa Diệp cúi đầu nhìn mình, áo phông trắng thêu hoa văn, quần jean đen, giày thể thao. Cũng không đến mức quá nổi bật, trông vẫn bình thường. Lúc này hắn mới âm thầm thở phào.
"Đưa chuyên viên tạo hình về đi."
Nếu mọi người đều mặt mộc như thường ngày, cậu cũng không cần quá chỉn chu mà lạc quẻ.
Chưa kịp để Mục Tịch Cảnh trả lời, một giọng khàn trong trẻo, sảng khoái vang lên: "Ông chủ Hòa."
Hòa Diệp quay sang nhìn, thấy Phùng Đại Thừa đang dẫn theo trợ lý đi về phía mình.
"Phùng đạo." Hòa Diệp khách khí chào hỏi.
Phùng Đại Thừa đánh giá cậu từ đầu đến chân, ánh mắt sáng rực, nhịn không được khen: "Ông chủ Hòa đẹp trai thật đấy. Quả thực là gương mặt đại diện của chương trình chúng tôi, đúng là nhặt được bảo vật."
"..." Hòa Diệp cũng không biết nên đáp lại những lời này thế nào, chỉ có thể trầm mặc chịu đựng.
Phùng Đại Thừa cũng không để ý, tiếp tục nói chuyện phiếm với Hòa Diệp: "Cậu với Mục trợ lý đã ăn sáng chưa?"
Hòa Diệp: "Ừ."
Vừa rồi Mục Tịch Cảnh đã nhờ nhân viên khách sạn mang bữa sáng đến phòng.
"Được rồi." Phùng Đại Thừa chỉ về phía một căn phòng có treo thẻ phòng phỏng vấn nói: "Cậu vào phòng kia trước, quay phỏng vấn một chút, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu ghi hình."
--------------------------------
Chương 93
Hòa Diệp làm theo hướng tay của Phùng Đại Thừa, đi tới gần căn phòng chỉ định. Đến cửa, nhân viên công tác báo trước với cậu rằng bên trong đang phát sóng trực tiếp, bảo cậu chuẩn bị sẵn sàng.
Nói thật, Hòa Diệp quả thật chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với máy quay, nhưng đã tới nước này, muốn lùi cũng không còn kịp nữa.
Cậu ra hiệu cho Mục Tịch Cảnh ngồi đợi trên chiếc ghế gần đó, rồi mới mở cửa bước vào.
Vừa bước vào, ba chiếc camera lập tức hướng thẳng về phía cậu. Cậu vừa đi tới, người quay phim cũng lập tức di chuyển theo.
"Xin chào, Hòa lão sư." Một cô gái tóc ngang vai lễ phép chào.
"Chào cô." Hòa Diệp nhàn nhạt đáp lại.
"Mời ngài ngồi bên này."
Dưới sự chỉ dẫn của cô gái, Hòa Diệp ngồi xuống chiếc sofa duy nhất.
Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã thấy hình ảnh của mình hiện trên màn hình điện thoại.
Mỗi ngày đều có người phát sóng trực tiếp cậu, nên cảnh tượng này không hề xa lạ.
Chỉ là trước đây đều quay tay cậu, lần này lại quay thẳng mặt.
Vừa khi Hòa Diệp xuất hiện, bình luận trên livestream lập tức sôi động:
【 Ơ? Đây là vị khách mời đầu tiên à? Mình không vào nhầm phòng chứ? 】
【 Đúng vậy, trẻ thế này, nhìn chẳng giống đại sư gì cả 】
【 Oa, nhan sắc thần tiên. Đường viền cằm còn thẳng hơn cả đường sinh mệnh của mình, đẹp trai quá! 】
【 Người này là ai vậy, minh tinh à? Sao mình chưa thấy bao giờ? 】
【 Mình cũng không biết, nhìn còn trẻ, chắc mới debut thôi 】
【 Mới debut mà tới đại hội Huyền Học làm gì? Biết đoán mệnh hay gọi hồn không đấy? Đừng bảo là chỉ đến ké nhiệt nha 】
【 Còn sắp xếp làm khách mời mở màn nữa chứ, để hút view à? 】
【 Dù sao thì đẹp trai thế này, tôi chịu! 】
【 Trên kia im đi. Đây là phòng livestream Huyền Học, không phải phòng idol. Tôi muốn xem đại sư đoán mệnh cơ. 】
Cô gái tóc ngang vai thấy không khí trong phòng livestream bắt đầu không ổn, vội vàng lên tiếng dàn hòa: "Đừng cãi nhau, để mình giới thiệu một chút. Vị này chính là khách quý đầu tiên của chúng ta, Hòa lão sư. Mời ngài tự giới thiệu với mọi người một chút."
Hòa Diệp nghe vậy, gật đầu với camera, giọng nhàn nhạt: "Chào mọi người, tôi là Hòa Diệp."
"..." Cô gái tóc ngang vai nhắc nhở: "Chỉ vậy thôi sao?"
Hòa Diệp nhìn cô, không quá hiểu ý.
Cô đành hỏi tiếp: "Ngài năm nay bao nhiêu tuổi?"
Hòa Diệp: "22."
Cô gái: "Vậy ngài am hiểu nhất về điều gì?"
Hòa Diệp: "Giấy trát."
Nữ sinh tóc ngang vai hơi sững người: "A?"
"Vậy ngoài việc làm giấy trát, ví dụ như trừ tà, đoán mệnh, mấy cái đó thì sao?"
Hòa Diệp: "Cũng biết."
Nữ sinh tóc ngang vai: "Ngài am hiểu nhất cái gì?"
Hòa Diệp: "Ừ."
Nữ sinh tóc ngang vai: "......"
Người này nói chuyện quá ít, hỏi một câu đáp một câu, căn bản không thừa lấy một chữ. Nhưng cô cũng hiểu, giới huyền học đa phần người tính cách cổ quái, nên cũng không quá để ý.
Nhưng tính cách ít lời như thế lại khiến cư dân mạng trong phòng livestream bắt đầu bất mãn.
Cầm kiếm đoạn vách núi: 【 Người này không phải người máy chứ, hỏi gì đáp nấy, nhìn có hơi ngốc ngốc.】
Bốn chỉ Edward: 【 Chắc là chột dạ thôi, sợ nói sai bị bọn mình trêu, dù sao đây cũng là livestream. 】
Táo bạo tiểu dã thú: 【Ha ha ha, 22 tuổi, không phải mới nhập môn nửa năm, bị sư phụ ném ra đây rèn luyện à. 】
Tiểu nhiễm đi đâu: 【 Cười chết mất, am hiểu làm giấy trát thì đến tiết mục này làm gì, bán cho mấy oan hồn hả 】
Nữ sinh tóc ngang vai tiếp tục hỏi: "Vậy Hòa lão sư bình thường có từng gặp chuyện gì thần quái, hoặc là ấn tượng đặc biệt sâu không?"
Hòa Diệp: "Không có."
Nữ sinh tóc ngang vai hơi lúng túng: "À. Ý Hòa lão sư là chưa từng gặp chuyện thần quái, hay là chưa có chuyện gì khiến ngài ấn tượng sâu?"
Hòa Diệp: "Chưa có chuyện gì ấn tượng sâu."
Cô gái tóc ngang vai sững người vài giây, không biết nên tiếp tục thế nào.
Trong khi đó, bình luận ác ý trong phòng livestream càng tràn ra khắp màn hình:
Một con nai con mang: 【Người này là đang giả vờ à?】
Một con nai con mang: 【 Đã gặp chuyện thần quái thì làm sao có thể không nhớ gì chứ. 】
Muốn ăn bột lạnh nướng: 【Cũng có thể là cậu ta chưa từng gặp cái gì thần quái thật. 】
Nóng hầm hập mì nước: 【Cậu ta đang xây dựng nhân thiết à?】
Nóng hầm hập mì nước: 【Nhìn giống hệt một minh tinh nổi gần đây, tên là Tân Thương thì phải.】
Mỗi ngày đều ở cô dưa hấu: 【 Cút đi. Cậu ta mà so với Thương Thương nhà tôi à! 】
Mỗi ngày đều ở cô dưa hấu: 【Thương Thương vốn lãnh đạm thật sự, còn cậu này rõ ràng đang cố tình diễn!】
Phòng livestream đông người, bình luận trôi nhanh, hơn nữa Hòa Diệp ngồi khá xa nên không thể thấy rõ những dòng trào phúng của cư dân mạng trên màn hình.
Cậu nghiêng đầu hỏi cô gái tóc ngang vai sau camera: "Còn câu hỏi nào nữa không?"
Cảm giác được trong giọng nói của cậu như có ý thúc giục, cô vội vàng đáp: "Câu hỏi cuối cùng, xin ngài trực tiếp tính thử một lá số bát tự ngay tại hiện trường."
Phân đoạn này được coi là để chứng minh thực lực của khách mời trước khán giả.
Hòa Diệp không cảm thấy có gì khó, đưa tay nhận cuốn vở cô đưa, trên đó ghi sẵn sinh thần bát tự.
Cậu cầm bút, nhanh chóng tính toán. Chưa tới nửa phút, cậu đã buông bút, chậm rãi nói: "Nam, độc thân. Cha mất bệnh từ khi còn nhỏ, học vấn không cao. Đã kết hôn, có một con gái, vợ chồng tình cảm bất hòa. Hiện tại mẹ bệnh nặng nằm giường. Có vận hạn lao ngục, tính tình nóng nảy, tự khống chế kém, khả năng có khuynh hướng bạo lực."
Nói xong, Hòa Diệp ngẩng đầu nhìn cô gái tóc ngang vai: "Còn cần xem gì nữa không?"
Cô gái nghe xong thì kinh ngạc: "À, còn gì nữa sao?"
Hòa Diệp đảo mắt nhìn xung quanh, tiếp tục: "Người này nhiều lần ngoại tình, có dấu hiệu luyến mẫu. Phạm tài vận, trên người hẳn là nợ lớn. Tuổi thọ chỉ còn 42 năm, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử."
Cô gái không ngờ Hòa Diệp ngay cả thời điểm chết của người ta cũng nói ra, vội hoảng hốt ngăn lại: "Khoan... khoan đã!"
"Hòa lão sư, không cần nói chi tiết như vậy..."
Hòa Diệp trả cuốn vở cho cô, nhàn nhạt: "Không sao, hắn hiện tại vẫn đang trong tù, sẽ không xem được chương trình này."
Cô gái tóc ngang vai: "......"
Khán giả trong phòng livestream đều rơi vào trạng thái mộng bức.
Tuyệt vọng ấm nước: 【Chuyện gì thế này? 】
Tuyệt vọng ấm nước: 【 Người này đang nói nhảm đúng không, làm gì có ai tính ra cả thời điểm chết như thế. 】
Ái lệ khuyển: 【Kịch bản. Tiết mục này chắc chắn có kịch bản!】
Ái lệ khuyển: 【 Tôi không tin! 】
Cá trắm đen Muggle: 【Tôi cũng không tin!】
Ngày mai lại liêu buồn ngủ: 【Sao có thể chứ, tuy IQ tôi không cao, nhưng các người đừng coi tôi là kẻ ngốc mà lừa chứ.】
Cá mập ăn bạch tuộc: 【 Phùng đạo, ông cũng bị tư bản ép à, ban đầu nói hết thảy đều chân thật, giờ thì sao hả!】
Hàng tỉ thiếu nữ mộng: 【Đây là ai nhét vào? Trực tiếp đọc kịch bản, dựng nhân thiết cao lãnh cool ngầu luôn sao?】
Phiêu dương quá hải tới xem ngươi -: 【 Đợi chút, sao tôi thấy giọng này quen quen.】
Khốc Tạc Tiểu Tiên Nữ: 【 Tôi cũng thấy quen!】
Thanh sơn nơi nào tìm: 【Vậy rốt cuộc là minh tinh kia à? 】
Phiêu dương quá hải tới xem ngươi -: 【Không phải minh tinh nhưng tôi cảm giác ông chủ Hòa sẽ không đi tham gia show giải trí đâu. 】
Phiêu dương quá hải tới xem ngươi -: 【 Ảo giác, chắc tôi làm việc nhiều quá nên tưởng tượng thôi. 】
Khốc Tạc Tiểu Tiên Nữ: 【Nhưng mà cậu ta họ Hòa, với dáng người cũng bùng nổ y chang ông chủ Hòa】
Khốc Tạc Tiểu Tiên Nữ: 【 Nếu đây thật sự là ông chủ Hòa nhà tôi, tôi có thể bùng khóc mất!】
Bên ngoài màn hình livestream, cô gái tóc ngang vai lên tiếng nhắc nhở Hòa Diệp: "Hòa lão sư, phần phỏng vấn này xong rồi, ngài có thể đi chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ quay chính thức."
Hòa Diệp khẽ gật đầu: "Được."
Cậu đứng dậy rời đi.
Bình luận trong phòng livestream vẫn tràn màn hình, phần lớn là chê bai. Nói cậu không biết lễ phép, đi ra không chào lấy một câu. Người xem liên tục đoán cậu là minh tinh mới debut hay người mẫu, ký công ty nào, thậm chí còn suy đoán sau lưng có kim chủ nào chống lưng.
Ra khỏi phòng phỏng vấn, Hòa Diệp vừa đi ra thì Mục Tịch Cảnh đang ngồi nghỉ lập tức đứng dậy, quan tâm hỏi: "Thế nào?"
Hòa Diệp gật đầu: "Cũng ổn."
Mục Tịch Cảnh cười nhạt: "Không căng thẳng chứ?"
Hòa Diệp lắc đầu.
Mục Tịch Cảnh: "Vậy là tốt rồi."
"Vừa nãy trợ lý của Phùng Đại Thừa đưa cái này, bảo là danh sách khách mời số một của kỳ đầu tiên."
Hòa Diệp nhận lấy, liếc nhìn.
Lần này tổng cộng có sáu khách mời. Ngoài cậu ra, trên danh sách còn có một người quen. Quách Lộ Quyền, vị lão giả từng gặp ở Quỷ Môn Quan, trưởng lão của Hiệp Hội Huyền Học, cũng là Quan chủ Bắc Trang Quan.
Trần La Xương. Trưởng lão Hiệp Hội Huyền Học, Giám viện Cảnh Hợp Cung, nhị đệ tử của Từ Đại Thạch.
Nuy Y: Xuất mã tiên, cung phụng hồ tiên.
Đàm Lương Sơn: Tự xưng dã tiên, am hiểu đoán mệnh, chiêu quỷ
Lý Hoa Thành: Am hiểu thăm linh, giao tiếp với quỷ thần.
Không rõ Phùng Đại Thừa dựa vào tiêu chí gì mà ghép sáu người này vào cùng một show.
Hòa Diệp vừa ra không bao lâu, một trung niên nam mặc đạo bào cũng được nhân viên dẫn vào phòng phỏng vấn. Hai người được sắp xếp ngồi nghỉ ở khu vực bên ngoài.
Không có camera chĩa vào, Hòa Diệp thoải mái hơn nhiều, ngồi trên ghế quan sát xung quanh.
Khách sạn này hiển nhiên đã được đoàn của Phùng Đại Thừa bao trọn, đại sảnh toàn nhân viên công tác.
Chính giữa đại sảnh có mấy người hoặc đứng hoặc ngồi.
Quách Lộ Quyền cùng hai đồ đệ vẫn giữ tạo hình giống hôm gặp ở công trường. Tóc búi hỗn nguyên, đạo bào xanh lam, râu dài, vẻ mặt điềm đạm, một thân khí chất thế ngoại cao nhân.
Một người khác mặc bộ cotton màu xám, tóc ngắn, để ria cá trê, nhìn tầm bốn mươi tuổi, cổ đeo chuỗi hạt đen, tay cũng cầm hạt châu, thần sắc nghiêm túc.
Hòa Diệp suy đoán, người trong danh sách tự xưng là dã tiên hẳn chính là Đàm Lương Sơn.
Vừa rồi lúc Hòa Diệp mới bước xuống xe, chỉ nhìn thấy hai người bọn họ, còn tưởng rằng mọi người đều không hóa trang, chỉ có mình ăn mặc quá mức long trọng.
Nhưng khi cậu nhìn sang chàng thanh niên bên cạnh đang chơi điện thoại, liền có cảm giác như gặp được sư phụ.
Thanh niên kia mặc một bộ đồ Punk vô cùng khoa trương, tóc đỏ lại nhuộm xen vài nhúm xám trắng, trên mặt vẽ lớp trang điểm dày đặc, cái mũi còn đeo khuyên, ngay cả trong mắt cũng mang kính áp tròng đặc biệt, con ngươi chỉ bằng hạt mè, thoạt nhìn vô cùng dị loại.
Bộ trang điểm ấy kết hợp với những động tác thần kinh hề hề thường xuyên của hắn, trông có chút quỷ dị.
Hòa Diệp cúi đầu nhìn danh sách, đoán ra hắn là Lý Hoa Thành.
Cách Lý Hoa Thành không xa là một cô gái trẻ, tóc buộc đuôi ngựa cao, trang điểm tinh xảo, ăn mặc đơn giản, lúc này đang ôm điện thoại chơi say sưa.
Hòa Diệp lập tức đối chiếu tên: Nuy Y.
Nguyên nhân rất đơn giản, trên vai cô lúc này đang nằm một con hồ ly trắng.
----------------------
Chương 94
Bốn người này đều đã khớp với tên, còn trung niên nhân xuất hiện trong phòng bị loại vừa rồi cũng được xác định rõ thân phận.
Giám viện Cảnh Hợp Cung.
Ấn tượng của Hòa Diệp với đạo quán này không mấy tốt đẹp.
Trước đây, vụ Lương La Thành cùng nữ minh tinh ngủ qua đêm đã khiến cư dân mạng có ấn tượng cực xấu với Cảnh Hợp Cung.
Trong phòng bị loại, Trần La Xương vừa mới giới thiệu bản thân trước máy quay trực tiếp, cư dân mạng khi nghe hắn là giám viện Cảnh Hợp Cung liền lập tức nhao nhao phun tào:
Bốn Chú Edward: 【 Ối trời, đạo sĩ Cảnh Hợp Cung lại ra mặt kiếm fame à? 】
Đón Ánh Mặt Trời Hướng Thái Dương: 【Lương XX đâu rồi, còn sống không? 】
Mê Người Vai Ác Nhân Vật: 【 Ward má nha, người Cảnh Hợp Cung sao còn dám xuất hiện, cố tình ra đây ăn chửi à? 】
Cô gái tóc ngang vai thấy bình luận của cư dân mạng thì nụ cười cứng đờ, cố gắng duy trì trật tự: "Xin mọi người phát ngôn thân thiện, vị này là Trần La Xương đại sư, không phải người mà các bạn đang nhắc đến, mong mọi người lý trí một chút."
Nhân viên công tác bên cạnh cũng liên tục gửi thông báo Không được bạo lực mạng bất kỳ ai, nhưng tác dụng lại không lớn.
Trần La Xương không nhìn thấy màn hình điện thoại, nhưng thấy cô gái phỏng vấn mình sắc mặt khó coi, cũng đoán được bình luận không mấy dễ nghe.
Hắn điều chỉnh tâm trạng, phối hợp trả lời các câu hỏi của nữ sinh tóc ngang vai.
Cuối cùng cũng đến phân đoạn giống Hòa Diệp, phê giải bát tự.
"Bát tự của người này là một nam nhân tính tình nóng nảy, bề ngoài cường hãn, nhưng vì gia đình không hoàn chỉnh nên nội tâm rất tự ti. Hắn rất nghĩa khí với bạn bè, nhưng lại không tốt với người nhà, tầm nhìn hạn hẹp, tính cách có khuyết điểm. Nhân duyên mỏng, hẳn là với thê tử cũng không mấy hòa thuận..."
Trần La Xương nói rất nhiều, nhưng cư dân mạng lại không mua trường.
jijiji: 【 Ủa, đây mà là đại sư hả? Sao cảm giác còn không lợi hại bằng cậu thanh niên lúc nãy. 】
Viện Dưỡng Lão Điên Phê Thiếu Nữ: 【 Sờ sờ mó mó suốt năm phút, kết quả chẳng nói được gì hữu dụng cả 】
Viện Dưỡng Lão Điên Phê Thiếu Nữ: 【Với cả mấy câu này đều là anh soái ca vừa rồi nói hết rồi mà. 】
Tiểu Lý Không Nói Đạo Lý: 【 Mọi người không hiểu tôn lão ái ấu à, sao không thể thông cảm một chút chứ. Vị đại sư này tuổi đã cao, đầu óc xoay chuyển chậm, hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, ông ấy đoán cũng không sai mà. 】
Tiểu Lý Không Nói Đạo Lý: 【Tôi thấy có vài cư dân mạng bị ai đó mê hoặc bởi nhan sắc rồi, cảm giác cậu ta làm gì cũng hơn người khác. 】
Chúng Sinh Muôn Nghìn Một Người Thường: 【 Bạn trên kia, đừng bao che, đây là đạo trưởng Cảnh Hợp Cung đấy. Chắc bạn chưa thấy tin Lương XX ngủ nửa giới giải trí à. 】
Tiểu Lý Không Nói Đạo Lý: 【Lương XX là Lương XX, Trần đạo trưởng là Trần đạo trưởng, chẳng lẽ vì một người làm sai mà đánh đồng toàn bộ đạo trưởng Cảnh Hợp Cung sao! 】
Một Viên Hảo Cải Trắng: 【Thôi nào, đừng ồn nữa, xem tổng nghệ mà cũng nhiều anti thế, phiền ghê. 】
Trần La Xương hoàn toàn không biết mình đang bị cư dân mạng mắng cho máu chó đầy đầu, sắc mặt vẫn trấn định, kết thúc phỏng vấn rồi rời khỏi phòng.
Cô gái tóc ngang vai nhân cơ hội duy trì trật tự phòng livestream, nhắc nhở mọi người không nên dùng lời ác ý, nếu không sẽ bị cấm bình luận.
Hai, ba phút sau, một cô gái trang điểm tinh xảo, phong cách thời thượng đi vào, ngồi lên sofa, trực tiếp bắt chéo chân, vô cùng thân thiện chào hỏi với khán giả trong phòng livestream, không thấy chút căng thẳng nào.
"Chào mọi người, mình là Nuy Y, là một xuất mã tiên, đến từ thành phố Đại Phú, tỉnh W. Bình thường mình cũng livestream trên mạng, ID cũng là Nuy Y, mọi người nếu hứng thú thì có thể follow mình nha."
Trên màn hình điện thoại trước mặt không ngừng tràn bình luận, nhưng vì đứng xa nên cô nhìn không rõ chữ, cũng không biết cư dân mạng đang săm soi mình.
Thỉnh Đem Ánh Trăng Đóng Lại:【 Ủa, sao lại là người trẻ tuổi nữa vậy 】
Thỉnh Đem Ánh Trăng Đóng Lại:【Trong ấn tượng của tôi, xuất mã tiên hẳn là mấy bà ngoại mới đúng chứ 】
Đừng Làm Ra Vẻ: 【 Gì đây, xuất mã tiên á? 】
Đừng Làm Ra Vẻ: 【Nhìn kiểu gì cũng thấy như một nữ streamer mạng thôi mà 】
Thần Tài Che Chở Ta:【 Nuy tỷ! 】
Thần Tài Che Chở Ta:【 Không ngờ chị thật sự tham gia tổng nghệ luôn! 】
Tống Tống 18 Tuổi: 【 Mấy người trên mù à, Nuy tỷ xinh đẹp như thế, chỗ nào là streamer mạng, mắt mù nên nhìn ai cũng tưởng là hotgirl à. 】
Nuy Y tự giới thiệu xong, cô gái tóc ngang vai lại giống trước, đưa ra bát tự để nhờ cô phê giải.
Nuy Y liếc qua rồi thẳng thắn: "Tôi không biết xem bát tự."
Nữ sinh tóc ngang vai ngốc luôn, sau đó tỏ vẻ không sao, khách sáo mời người ra ngoài.
Không chỉ Nuy Y, mà cả thanh niên Punk Lý Hoa Thành đi vào sau cũng thẳng thắn nói mình không xem bát tự.
Đàm Lương Sơn và Quách Lộ Quyền thì có giải bát tự, nhưng nội dung cũng chẳng khác Trần La Xương là mấy. Trong tình huống đối lập này, việc Hòa Diệp chỉ nhìn đã trực tiếp đoán sinh – tử – thọ – mệnh, ngược lại càng trở nên đặc biệt đột ngột.
Nhưng trong phòng livestream, cư dân mạng lại không chịu tin, liên tục kêu cốt truyện quá giả, nói hai vị đại sư lớn tuổi thế mà còn không bằng một tên nhóc con, quả thật buồn cười.
Trong đại sảnh, khi những người khác đang phỏng vấn, năm người còn lại cũng không rảnh rỗi. Theo sắp xếp của đạo diễn, họ cầm micro kẹp áo, lần lượt ghi hình màn xuất hiện cá nhân.
Chờ đến khi người phỏng vấn cuối cùng bước ra, bên này cũng gần như hoàn tất.
Sáu người đứng sóng vai, hơn mười chiếc camera đồng loạt hướng về họ.
Hòa Diệp tuy trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt không lộ nửa điểm, chỉ nhàn nhạt lắng nghe Phùng Đại Thừa nói quy tắc.
Năm người còn lại cũng giống cậu, đối mặt với ống kính đều ra vẻ trấn định.
"Chào sáu vị đại sư, hôm nay có thể mời các vị tụ họp ở đây là vinh hạnh của tôi."
"Tiếp theo, chúng ta chính thức bắt đầu ghi hình."
"Kế tiếp, chúng ta chuẩn bị một món khai vị." Phùng Đại Thừa nói xong, nhân viên lập tức bày mười chiếc bàn, trên đó chất đầy vật phẩm.
"Trong một trăm món này, có ba món là hung khí. Các vị phải xác định chính xác và ghép đôi với sáu bức ảnh bên kia. Ba vị đại sư đầu tiên hoàn thành với độ chính xác 100% sẽ nhận được một manh mối cho sự kiện tiếp theo."
"Các đại sư, chuẩn bị xong chưa?"
Dã tiên Đàm Lương Sơn chủ động mở miệng: "Bắt đầu đi."
Phùng Đại Thừa gật đầu: "Được, sáu vị đại sư có thể bắt đầu tìm kiếm. Thời gian kết thúc là một giờ."
Vì trò chơi kéo dài nên sáu người không vội vàng chạy ào tới như những người chơi khác, mà chậm rãi tản ra, mỗi người tự thi triển bản lĩnh.
Xuất mã tiên Nuy Y để bạch hồ nhảy lên bàn, từng bước ngửi từng món.
Dã tiên Đàm Lương Sơn tháo chuỗi hạt đen trên cổ xuống, xoay trong tay không ngừng, vừa xem vừa lẩm nhẩm chú ngữ.
Punk Lý Hoa Thành lấy ra một quả cầu pha lê trong suốt, một tay nâng, một tay đưa gần các vật phẩm, định phân biệt qua cầu.
Quách Lộ Quyền dùng bùa khai Âm Dương Nhãn, Trần La Xương thì vừa quan sát vừa bấm đốt ngón tay tính toán.
Mỗi người đều có một camera chuyên dụng ghi lại toàn bộ hành động.
Hòa Diệp không lập tức đi tìm vật phẩm mà xoay người đến trước sáu bức ảnh.
Sáu bức ảnh đều là ảnh đen trắng, chứng tỏ họ đã không còn trên đời.
Hòa Diệp đứng trước bàn sát tường, nhìn khung ảnh đầu tiên: một thanh niên hơn 30, diện mạo sáng sủa, xuất thân gia đình đầm ấm, học hành bình thường nhưng vận may thay đổi thất thường. Lúc sinh thời có bạn gái, mới qua đời không lâu, chết do đuối nước.
Khung ảnh thứ hai là một nữ sinh cuối tuổi teen, chết vì nhảy lầu tự sát.
Khung ảnh thứ ba là một phụ nữ bốn, năm mươi tuổi, chết vì bệnh.
Khung ảnh thứ tư là một cụ bà bảy tám mươi tuổi, thoạt nhìn hiền lành, nhưng lại chết vì uống thuốc tự tử.
Hòa Diệp dừng ánh mắt ở bức này lâu hơn vài giây, trong lòng suy đoán, có lẽ đây là chiêu trò đạo diễn cố tình bố trí để đánh lạc hướng.
Sáu bức ảnh, ba món hung khí, cũng có nghĩa là trong đó có ba cái chết bất thường.
Hòa Diệp âm thầm ghi nhớ rồi tiếp tục xem.
Khung thứ năm là một người đàn ông trung niên, nghiện cờ bạc, chết vì mưu sát.
Khung thứ sáu cũng là một người đàn ông trung niên, tướng mạo hung hãn, ánh mắt sắc bén, thoạt nhìn chẳng dễ chọc vào. Nhưng ông ta có gia đình hòa thuận, hai con, sinh thời chưa từng làm việc ác, chết vì bệnh.
Hòa Diệp xem xong sáu bức ảnh mới xoay người, bước đến dãy mười chiếc bàn phía trước.
Nhưng cậu không làm như những người khác, không chăm chú dừng mắt trên từng món đồ.
Cậu chỉ đi qua giống như cưỡi ngựa xem hoa, chưa đầy nửa phút đã đi một vòng hơn nửa dãy bàn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên nửa bình thảo dược khô.
Hòa Diệp nhấc bình lên, nghiêm túc quan sát một lúc, rồi xoay người quay lại chỗ sáu bức ảnh, đặt bình thuốc trước bức ảnh thứ tư, cụ bà lớn tuổi.
Ngoài màn hình, Phùng Đại Thừa nhìn động tác của cậu, cầm loa nhắc nhở: "Ông chủ Hòa, cậu chắc chứ?"
Hòa Diệp nghiêng đầu nhìn ông, gật nhẹ: "Ừ."
Phùng Đại Thừa nghiêm túc nói: "Cậu trả lời đúng rồi."
"Có thể nói một chút căn cứ cậu chọn món này không?"
Hòa Diệp: "Xem tướng."
Phùng Đại Thừa nhắc: "Cụ thể hơn chút đi."
Ông vừa nói vừa chỉ vào màn hình bên cạnh, ý bảo Hòa Diệp giải thích cho khán giả.
Bên màn hình dựng một cây tripod kẹp điện thoại, không biết từ lúc nào nữ sinh tóc ngang vai đã theo nhân viên công tác đi ra, yên lặng phát sóng trực tiếp.
Hòa Diệp không quen nhìn thẳng camera, hơi nghiêng tầm mắt, ánh nhìn dừng lại trên người Mục Tịch Cảnh ngoài màn hình.
Người đàn ông cũng luôn chú ý đến Hòa Diệp. Ánh mắt hai người chạm nhau, Mục Tịch Cảnh khẽ cười sáng sủa với cậu.
Hòa Diệp thu hồi tầm mắt, chậm rãi nói: "Lão thái thái này mệnh có bốn người con, nhưng duyên phận mẹ con lại rất mỏng, chứng tỏ quan hệ giữa họ đều nhạt nhòa. Bà đã tới tuổi tri thiên mệnh, trên người mang nhiều bệnh."
"Tuổi già sức kiệt, lại bệnh nặng hành hạ, phỏng chừng xuống giường cũng khó. Nhưng con cái lại chẳng ai chăm sóc, khiến bà lạnh lòng, cuối cùng chọn uống nông dược để giải thoát."
Phùng Đại Thừa gật đầu khen ngợi: "Ông chủ Hòa rất lợi hại, nói hoàn toàn chính xác. Mời cậu qua kia nghỉ ngơi một lát, để chúng ta xem năm vị đại sư còn lại sẽ chọn thế nào."
Bên cạnh đặt sáu chiếc sofa, trước mặt là bàn trà bày trái cây và bánh ngọt.
Hòa Diệp vừa chạm bình thảo dược xong, còn chưa kịp lau tay, nên không động vào đồ ăn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống.
Tốc độ của Hòa Diệp quá nhanh, đến mức năm người còn lại vốn không vội, nhìn anh đã ngồi xuống liền cảm thấy áp lực dâng lên.
Hiện trường vô cùng yên tĩnh, nhưng phòng livestream lại ồn ào náo nhiệt.
Cư dân mạng không ngờ Hòa Diệp chỉ mất vài phút đã chuẩn xác tìm ra hung khí.
Nhiều người kinh hô: 【 Quá đỉnh! 】
Bồ Công Anh: 【 Mẹ ơi, vừa soái vừa giỏi! 】
Gia Ngày Mai Nhớ: 【 Ủa, mấy vị đại sư kia nào là bấm tay, nào là cảm ứng thủy tinh cầu, còn người này chỉ đứng nhìn ảnh một chút rồi đi thẳng đến hung khí. 】
Cho Ta Mua Bao Hạt Dưa: 【 Thế mà nói không làm gì, người ta bảo xem tướng, cũng là huyền thuật đó nha 】
Tiểu Mẫu Đơn: 【 Xem tướng cái gì, tốc độ này rõ ràng gian lận. 】
Tiểu Mẫu Đơn: 【 Mấy người không thấy à, tiết mục này rõ ràng lấy anh ta làm nhân vật chính, căn bản là kim chủ nâng đỡ thôi 】
Trần Dĩnh: 【 Nói vậy có chứng cứ không? 】
Nhiều Nhạc Mạt Chược: 【 Người này có phải quá khoe khoang không, cố tình tìm quá nhanh, làm năm đại sư khác trông như phế vật 】
Ngô Giang Đại Đế: 【 Tuyệt đối có vấn đề, Nuy tỷ nhà tôi mới là mạnh nhất! 】
Ngô Giang Đại Đế: 【 Phản đối tư bản chen chân, phản đối kịch bản! 】
Tiểu Nhiều Tử: 【 Tôi cũng muốn nói một câu, trước đây Quách đại sư từng cứu mạng ta, ông ấy là đại sư thật sự, nhập đạo nhiều năm, sao lại không bằng một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. 】
Tiểu Nhiều Tử: 【 Kịch bản này lộ liễu quá rồi! 】
Nguyệt Lão Mệnh Ta Đương Phú Bà: 【 Đúng vậy, tôi theo dõi show của Phùng đạo mãi, đây là lần đầu tiên thấy một chương trình mời được đại sư huyền học mà còn đẹp trai như vậy. 】
Nguyệt Lão Mệnh Ta Đương Phú Bà: 【 Cảm giác có gì đó mờ ám ghê. 】
Không Cùng Ngốc Tử Luận Dài Ngắn: 【 Thế thì câu hỏi đặt ra là, đây là nghệ sĩ nhà ai vừa mới debut, tại sao lại đi show thần quái kiểu này làm khách quý? Đem danh dự ra làm trò đùa sao, chủ và quản lý đều não tàn à. 】
Không Cần Nói Cũng Biết: 【 Chủ yếu là quá rõ ràng, hai vị đại sư kia đều bốn năm chục tuổi trở lên, một người hơn ba mươi, diện mạo giống dã tiên, một người trang điểm khoa trương như u linh, còn một người mặt mày hiền lành kiểu xuất mã tiên. 】
Không Cần Nói Cũng Biết: 【 Diện mạo của cậu ta trong sáu người thật sự quá nổi bật! 】
Không Cần Nói Cũng Biết: 【 Chói lọi thế này là rõ ràng đang nâng đỡ rồi. 】
Cổ Linh Tinh Quái VV: 【 Nói xem, có khi nào Nuy Y với cậu Hòa Diệp này muốn xào CP không? 】
Ai Như Vậy Mặt Đại: 【 Đừng có, tôi muốn xem thần quái variety show, không phải show hẹn hò! 】
Husky Là Bá Vương Long: 【 Mấy người trên kia, thật sự quá đáng rồi, nói là kịch bản, có chứng cứ không? 】
Husky Bá Vương: 【 Không thể thừa nhận người ta thật sự xuất sắc à? 】
Husky Bá Vương Long: 【 Ngồi xem livestream cho yên được không, toàn sốt ruột nhảy vào chửi. 】
Vượng Vượng Bánh Quy Nhỏ: 【 Đúng đó, mấy người hắc tử im được chút không, vừa vào đã chê bai hết lượt, có cần làm loạn thế không. 】
Nhiều Nhạc Mạt Chược: 【 Cậu là cái thá gì, ở đây lắm lời làm gì. 】
Nữ sinh tóc ngang vai thấy phòng livestream náo loạn quá, đành nghiêng người xin chỉ thị đạo diễn đang chăm chú theo dõi khách mời.
Cô cúi xuống ghé tai Phùng Đại Thừa, nhỏ giọng: "Đại Thừa tướng, phòng livestream liên tục bị dẫn nhịp, khách mời đều bị mắng thảm lắm."
Phùng Đại Thừa nghe xong liền cúi nhìn màn hình điện thoại, đọc một loạt bình luận, mày lập tức nhíu lại.
"Các cậu không khống bình được à?"
Nữ sinh tóc ngang vai cười khổ, chỉ vào hai nhân viên phía sau: "Tiểu Triệu với Mễ Mễ không cấm nổi."
Phùng Đại Thừa nhăn mày thành chữ xuyên 川, trầm giọng nói: "Bảo A Bân nghĩ cách đi."
Cô gật đầu, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho đồng nghiệp.
Trên màn hình, đã có ba khách mời xem xong hết vật phẩm.
Xuất mã tiên Nuy Y cầm một lọ thuốc, đứng trước các bức ảnh, do dự một lát rồi đặt nó trước ảnh nữ sinh thứ hai.
Thăm linh nhân Lý Hoa Thành thì lấy một con dao phẫu thuật, đặt trước bức ảnh người đàn ông hung hãn cuối cùng.
Bắc Trang Quán chủ Quách Lộ Quyền chọn một chiếc gối, đặt trước ảnh người đàn ông mê cờ bạc thứ năm.
Năm người đã chọn, chỉ còn hai cơ hội lấy manh mối.
Ba người trước đã ra tay, nhưng giám viện Cảnh Hợp Cung, Trần La Xương lại không hề sốt ruột. Hắn bấm đốt ngón tay tính toán, xem xong một lượt, quay người lấy từ bàn thứ sáu một bức ảnh, rồi đặt nó trước ảnh nữ sinh thứ hai.
Đến lượt khách mời cuối cùng, dã tiên Đàm Lương Sơn thì trực tiếp bỏ cuộc.
Lý do của ông: "Trên bàn hung khí đều bị lấy hết rồi."
Phùng Đại Thừa cầm loa, cười khen: "Tốt lắm, sáu vị đại sư tốc độ nhanh hơn dự kiến của chúng tôi nhiều!"
"Xin hỏi các vị đã xác định lựa chọn chưa?"
Bốn người gật đầu.
Phùng Đại Thừa nói: "Vậy bây giờ tôi sẽ công bố đáp án."
"Đầu tiên là Nuy Y, thật đáng tiếc, hung khí cô chọn không có hiệu lực."
"Kế tiếp là Lý Hoa Thành, cũng rất tiếc, hung khí đúng nhưng người chết sai."
"Quách đại sư, lựa chọn của ngài cũng không có hiệu lực."
"Cuối cùng là Trần đại sư." Phùng Đại Thừa cố ý bán một chút nút, dừng lại nửa giây rồi mới nói: "Ngài lựa chọn chính xác."
"Ngài có thể chia sẻ căn cứ gì để chọn bức ảnh này không?"
Trần La Xương bình thản tự nhiên: "Bức ảnh này chứa oán niệm rất nặng."
Trong ảnh là một nam một nữ vai kề vai, cùng nhìn vào ống kính mà nở nụ cười rạng rỡ.
Hai người trông đều rất trẻ, và cô gái trong ảnh chính là một trong sáu người đã chết.
"Từ tướng mạo cô gái có thể thấy, đây là người tâm tư mẫn cảm, dễ sầu muộn. Nam sinh trong ảnh lại mang tướng đào hoa, nhân duyên tuyến đỏ tươi, hẳn đã có người yêu, đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, mà đối tượng không phải cô gái này.
Cô gái cuối cùng vì tình cảm tổn thương, uất ức tích tụ, không tự cứu nổi, đã nhảy lầu tự sát."
Phùng Đại Thừa gật đầu: "Trần đại sư nói rất chính xác."
"Mời đến nhận manh mối."
"Kỳ thực, còn một hung khí nữa là con dao phẫu thuật trong tay Lý Hoa Thành. Người đàn ông thứ năm là kẻ mê cờ bạc, nợ nần chồng chất không trả nổi. Bọn chúng uy hiếp gia đình ông ta, nhưng người nhà không xoay được tiền, cuối cùng ông ấy bị lũ đó mổ lấy toàn bộ nội tạng để buôn bán."
"Còn lại hai người chết, nguyên nhân giống như Hòa Diệp và Trần đại sư đã phân tích."
"Nhân đây xin làm rõ. Sáu bức ảnh và một trăm món vật phẩm liên quan đều do người nhà cung cấp, thu thập hợp pháp, không có vấn đề gì."
"Cũng xin khuyên mọi người, hãy hiếu kính cha mẹ, tránh xa cờ bạc, ma túy, đừng hành động nông nổi, quý trọng sinh mệnh."
"Được rồi, hiện tại chúng ta bước vào chủ đề tiếp theo."
Phùng Đại Thừa nói xong, mời sáu khách quý về chỗ nghỉ, rồi bắt đầu giải thích luật chơi vòng mới:
"Kế tiếp, sáu vị đại sư sẽ lần lượt bước vào một căn phòng. Mỗi phòng bày mười món vật phẩm của người đã chết, hãy tìm ra ba món có liên quan chính xác."
"Thời gian là ba tiếng, nếu quá ba tiếng mà chưa tìm được ít nhất ba món, sẽ coi như tự động bỏ quyền."
"Người cuối cùng sẽ chịu trừng phạt."
Nghe đến trừng phạt, sáu người đồng loạt nhìn về phía đạo diễn.
Nuy Y lên tiếng hỏi: "Trừng phạt gì vậy?"
Phùng Đại Thừa: "Do cư dân mạng bình chọn trong ba ngôi hung trạch, chọn ra một nơi, và ngủ lại đó một đêm. Toàn bộ quá trình sẽ được livestream."
Nuy Y: "À."
Không chỉ cô phản ứng bình thản, năm người còn lại cũng đều thần sắc nhàn nhạt.
Ngủ lại trong hung trạch, với bọn họ mà nói, quả thực chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không coi là trừng phạt.
Phòng livestream, sau khi nhân viên kiểm soát bình luận và cấm ngôn một loạt tài khoản gây rối, bình luận cuối cùng cũng không còn quá ác độc, phong cách dần dần trở lại bình thường.
Lúc này nhìn thấy phản ứng của sáu khách mời, bình luận tràn ngập tiếng cười:
Liền Ở Nhà Ngươi Cách Vách: 【 Cười chết, sáu khách quý nghe đạo diễn nói xong trừng phạt, căn bản là khinh khỉnh nhìn lại luôn! 】
Một Con Tham Ăn Lão Thử: 【 Gì vậy trời, rốt cuộc là trừng phạt bọn họ, hay trừng phạt mấy con quỷ trong hung trạch đây! 】
Sailor Moon Đại Chiến Bạch Cốt Tinh: 【 Quỷ: Lần nữa xin làm rõ, tôi không có trêu chọc bất kỳ ai hết mà. 】
Bánh Bao Nhân Trứng Sữa Không Có Chút Nào Nị: 【 Quỷ: Mẹ khiếp, không ngờ là nhắm vào tôi à! 】
Đại Bạch Thỏ Kẹo Sữa: 【 Ha ha ha ha, tôi cười muốn điên rồi! 】
Lãng Mạn Mẫn Cảm Giả: 【 Xxxx, tại sao lại cấm ngôn tôi chứ.】
Phùng Đại Thừa nhìn sáu người phản ứng trấn định, cũng bật cười: "Tuy trừng phạt này với sáu vị đại sư không có gì khó, nhưng vẫn mong mọi người hết sức phối hợp."
"Hiện tại mời sáu vị lên xe, tiến đến hiện trường kế tiếp."
Hòa Diệp đứng dậy, im lặng đi theo sau mọi người ra ngoài.
Khi đi ngang qua Mục Tịch Cảnh, đối phương đưa cho cậu một chiếc khăn ướt có tẩm cồn. Cậu thuận tay nhận lấy, lau sạch đôi tay.
Bên ngoài khách sạn, một chiếc xe buýt đang đợi, trên thân xe gắn mấy chiếc camera.
Hòa Diệp tìm một góc ngồi xuống, không ngờ Nuy Y chẳng hề khách khí mà ngồi ngay bên cạnh, còn nhiệt tình chào hỏi: "Chào cậu."
Hòa Diệp lễ phép gật đầu, xem như đáp lại.
Nuy Y cảm nhận cậu ít lời, cho rằng cậu đang khẩn trương vì trước máy quay, nên cũng không để tâm, tiếp tục bắt chuyện: "Tôi tên Nuy Y, là xuất mã tiên."
Hòa Diệp lại gật đầu.
Nuy Y ngạc nhiên: "Ồ, cậu biết tôi à?"
Hòa Diệp nhàn nhạt: "Không biết."
"À..." Nuy Y chẳng để bụng, cười nói: "Tôi còn tưởng cậu từng xem livestream của tôi."
Cô vẫn hứng thú trò chuyện: "Vừa rồi đoạn đó cậu giỏi thật, cậu học thuật pháp bao lâu rồi?"
Hòa Diệp: "......"
Người này thế nào mà lại quen thuộc như vậy.
Nuy Y dường như nhìn thấu tâm tư của cậu, liền nghiêng đầu hỏi: "Cậu có phải không thích nói chuyện không?"
Hòa Diệp gật đầu: "Ừ."
Nuy Y: "Vậy xin lỗi nha, tôi hơi lắm lời, có khi sẽ hơi ồn ào đó."
Hòa Diệp hơi cong môi dưới, xem như đồng ý.
Trên xe buýt vẫn có camera ghi hình. Sáu người lần đầu gặp nhau, theo yêu cầu phải tự giới thiệu. Trong lúc giới thiệu, không tránh khỏi xuất hiện vài câu khen ngợi qua lại.
Hòa Diệp im lặng nhìn mọi người trò chuyện, đến lượt mình cũng chỉ nói mấy chữ: "Chào mọi người, tôi tên Hòa Diệp."
Quách Lộ Quyền mở miệng chào hỏi: "Ông chủ Hòa, còn nhớ tôi không?"
Hòa Diệp gật đầu: "Nhớ."
Nuy Y lập tức tò mò: "Ơ, hai người quen nhau à?"
Quách Lộ Quyền cười: "Không tính là thân, trước đây từng gặp hai lần."
Nuy Y: "À à."
Quách Lộ Quyền tuy lớn tuổi, nhưng không có dáng vẻ bề trên, chủ động bắt chuyện với Hòa Diệp: "Thật không ngờ ông chủ Hòa sẽ đến tham gia chương trình này."
Hòa Diệp mím môi, không trả lời.
Nuy Y xen vào: "Vì sao, bởi vì cậu ít nói à?"
Quách Lộ Quyền cười: "Ít nói chỉ là một phần thôi, tôi cảm giác ông chủ Hòa không phải người để ý danh lợi."
Nuy Y: "Thật vậy hả?"
Lý Hoa Thành, thăm linh nhân, lạnh nhạt chen vào: "Nếu thật sự không để bụng, thì đã không xuất hiện ở đây."
Cũng đúng, sáu người họ có mặt trong chương trình, nếu không phải vì danh lợi, vậy còn vì cái gì?
Hòa Diệp nghe họ bàn luận về mình, vẫn không lên tiếng biện giải, tựa lưng vào ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe chạy khoảng nửa tiếng, cuối cùng dừng trước một khu chung cư. Nhân viên công tác dẫn họ đến sáu căn hộ khác nhau.
Hòa Diệp vì là người đầu tiên hoàn thành ghép đôi nên được phân ở tầng một. Trước khi cậu vào phòng, nhân viên còn nhắc: "Bên trong có camera livestream, tổ đạo diễn sẽ luôn theo dõi. Có chuyện gì, ngài có thể nói với camera. Vào phòng xong, manh mối trong tay ngài có thể mở ra."
Hòa Diệp nhàn nhạt đáp một tiếng.
Cửa phòng mở ra, bên trong là căn hộ ba phòng một sảnh bình thường. Rõ ràng từng có người sống lâu ở đây, đồ đạc bày biện nhiều, hơi lộn xộn nhưng vẫn ấm áp.
Cả phòng lắp hơn mười chiếc camera, bảo đảm ghi hình Hòa Diệp 360 độ không góc chết.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, tùy tay mở phong thư Phùng Đại Thừa đưa trong đại sảnh khách sạn. Bên trong có một tấm bìa và một cây bút.
Trên tấm bìa chỉ có một chuỗi số, là một sinh thần bát tự.
Hòa Diệp khẽ nhíu mày, cầm bút tính toán trên bàn.
Đây là một người phụ nữ đã qua đời nhiều năm, từng kết hôn, sinh một con gái. Phu thê tình cảm nhạt, mệnh cách trắc trở, tình duyên nhiều sóng gió, tài vận kém, xem ra sinh thời cũng không mấy thuận lợi.
Khi tính đến nguyên nhân tử vong, Hòa Diệp hơi sững lại, trong đầu bất giác hiện lên bát tự mà nhân viên công tác đã đưa lúc phỏng vấn.
Nam tính, đơn thân, cha mất sớm vì bệnh, học vấn không cao, đã kết hôn, có một con gái. Phu thê bất hòa, mẹ ruột đang bệnh nặng nằm liệt giường, số mệnh mang tai họa lao ngục.
Tính tình nóng nảy, tự khống chế kém, có xu hướng bạo lực.
Trùng hợp thay, người phụ nữ này lại chết vì bị bạo hành.
Hòa Diệp viết bát tự của người đàn ông lên tấm bìa, trầm ngâm nhìn vài giây, đầu mày dần nhíu lại.
Hai người hóa ra là vợ chồng. Khó trách nhiều sự trùng hợp đến vậy.
Thu hồi suy nghĩ, Hòa Diệp đảo mắt nhìn quanh phòng khách, trong lòng tính toán nên dùng cách nào để tìm ra mười món vật phẩm kia.
Cách đơn giản nhất là trực tiếp gọi người giấy. Chỉ cần có sinh thần bát tự của hai vợ chồng, người giấy rất dễ dàng sẽ tìm được vật mang oán khí.
Nhưng trước mắt có camera ghi hình, nếu người giấy xuất hiện đi lại trong phòng, phát sóng trực tiếp nhất định sẽ gây sóng gió lớn. Hòa Diệp không muốn tự rước phiền phức.
Do dự một lúc, cậu chọn cách đơn giản và kín đáo hơn, mở ra Âm Dương Nhãn, định dựa vào oán khí còn vương trên đồ vật để phân biệt.
Hòa Diệp đi một vòng khắp căn hộ, nhưng vẫn không phát hiện bất kỳ dị thường nào. Xem ra phương pháp này tạm thời không hữu dụng.
Tuy vậy, đôi mắt quan sát cũng không hoàn toàn vô ích, trên kệ sách trong phòng khách, cậu phát hiện một quyển sách dày cỡ nửa thước.
Trên sách loang lổ một vệt máu rõ ràng, như thể từng bị phun bắn lên lúc hỗn loạn. Vết máu đã thấm vào trang giấy, không cách nào rửa sạch.
Hòa Diệp ngẩng đầu nhìn vào một camera ở góc phòng, hỏi: "Có thể cho trợ lý của tôi vào một lát không? Tôi cần một số đồ vật."
Camera không phản ứng. Hòa Diệp nghĩ là không được phép, nên tiếp tục đi dạo quanh phòng.
Cậu không hề biết rằng hình ảnh mình ngẩng đầu nhìn vào ống kính vừa lúc bị phát sóng trực tiếp, khiến phòng live stream lập tức bùng nổ.
Các võng hữu gào thét:
Soái quá trời ơi. Mau cho anh ấy trợ lý vào đi. Mặt này mà không cận cảnh nhiều hơn thì phí cả camera
Chỉ hai, ba phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên.
Hòa Diệp cầm quyển sách bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Mục Tịch Cảnh dẫn theo chiếc ba lô màu đen đi vào, giọng ôn hòa hỏi: "Cần gì?"
Hòa Diệp: "Giấy vàng, bút chu sa, tôi cần vẽ một tấm chiêu âm phù."
"Ừm." Mục Tịch Cảnh đáp, lấy từ trong túi ra một gói khăn ướt, trước tiên lau sạch nửa chiếc bàn và ghế, sau đó mới lấy các vật dụng Hòa Diệp cần, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Hòa Diệp đã quen với tính sạch sẽ của đối phương, ngồi xuống, cầm bút chu sa nhanh chóng vẽ tấm chiêu âm phù.
Mục Tịch Cảnh đứng bên cạnh, giúp cậu mở một chai nước, thấp giọng nhắc: "Nhớ uống nước. Tôi ra ngoài trước, có việc cứ gọi tôi."
"Ừm." Hòa Diệp thản nhiên đáp.
Đoạn đối thoại này bị microphone trước ngực Hòa Diệp thu trọn, truyền thẳng lên sóng livestream, khiến bình luận lại bùng nổ một lần nữa:
Có thể quá liền quá: 【 Trời ơi, trợ lý cũng đẹp trai quá mức! 】
Nhân gian đều là lãng mạn: 【 Mẹ ơi, đây là hai anh trai chất lượng thế này sao, Hòa Diệp vốn đã không thấp, mà trợ lý của anh ấy còn cao hơn vài cm, soái ca thật sự chỉ chơi cùng soái ca thôi sao! 】
Hiệu suất đệ nhất danh: 【 Mẹ ơi, trợ lý nói chuyện với Hòa Diệp dịu dàng quá, giọng trầm thấp làm lòng tui rung rinh! 】
Hiệu suất đệ nhất danh: 【 Họ là một đôi rồi! 】
Ban ngày ảo tưởng gia: 【 Mấy người trên kia cứ kêu Hòa Diệp có kim chủ, mở mắt chó ra mà nhìn đi, đây mới là chân ái nhé. 】
Ban ngày ảo tưởng gia: 【 Thừa nhận người khác giỏi giang, khó vậy sao.】
Đáng Yêu Nhiều: 【 Vãi thật, ông chủ Hòa, Mục trợ lý, nhất định là bọn họ rồi. 】
Đáng Yêu Nhiều: 【 Giọng này tui quen quá rồi không lẫn đi đâu được. 】
Đáng Yêu Nhiều: 【 A a a, trời ơi, tui muốn phát điên. 】
Đáng Yêu Nhiều: 【 Không che mặt mà đã soái như này, ông chủ Hòa ơi, tui muốn hét lên vì quá kích động! 】
Hít mây nhả khói Long Ngạo Thiên: 【 Ừm... Tui cũng cảm thấy là anh ấy. 】
Phiêu dương quá hải tới xem ngươi -: 【 Tui ngồi hóng nửa ngày rồi, căn bản không dám tin. 】
Phiêu dương quá hải tới xem ngươi -: 【 Thế nên ông chủ Hòa nói có việc nghỉ vài ngày, thật ra là đi tham gia gameshow à? 】
Vạn Năng Nạp Điện Bảo: 【 Ha ha ha, ông chủ Hòa quay xe gấp quá, thiệt làm tui trở tay không kịp. 】
Cự tuyệt Phí Dương Dương nhiều lần: 【 Gì cơ ông chủ Hòa, để tui vô xem với! 】
Một đoàn tiểu nguyệt bánh: 【 Nghe bạn bảo có ông chủ Hòa, tui tới hóng nè. 】
yiyiyi: 【 Ủa, ông chủ Hòa đâu thế? 】
Cỏ cây: 【Ông chủ Hòa của tui! 】
Cỏ cây: 【 Vãi, tới trễ, chả thấy gì cả. 】
Phát sóng trực tiếp, sau khi Mục Tịch Cảnh rời đi, nhanh chóng chuyển sang các khách mời khác.
Trên màn hình, Nuy Y dựa vào khứu giác nhạy bén của con hồ ly trắng hỗ trợ, đã dễ dàng tìm được ba món vật phẩm. Khi livestream quay lại, cô vừa hay tìm thấy món thứ tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com