Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:


"Tô tiên sinh, ngươi hài tử, ta thật sự không thể dạy nổi nữa."

"Tiêu Tiêu thích chơi khăm, hômnay thằng bé liên tục gặng hỏi tôi một câu hỏi kiến thức phổ thông, tôi giảng tớimức khô cả họng, sứt đầu mẻ trán, thằng bé lại chỉ vào tôi cười lớn, thằng béchính là cố ý!"

Nói đến thương tâm, giáo trung niên  gỡ kính đen xuống, dùng tay lau đem nước mắt, nghẹn ngào nói: "Ta không làm nữa, cậu  đổi giáo viên khác đi!"

Nói xong, giáo trung niên quả thực không chịu nổi nữa, ôm mặt đi về phía cửa, một phútcũng không muốn ở lại thêm nữa.

Tô Hoài Minh nhìn thấy điện thoại mà giáo trung niên để trên bàn, bèn nhắc nhở: "Đợi chút đã, cô..."

Nghe thấy hắn thanh âm, giáo viên trung niên tốc độ ngược lại càng nhanh, sợ Tô Hoài Minh mạnh mẽ đem nàng lưu lại.

Tô Hoài Minh theo bản năng đuổi theo đi, muốn đem di động trả lại cho giáo viên trung niên.

Hắn mới vừa đứng lên đi được hai bước, nhưngvừa đứng dậy đi được hai bước, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, hoa mắt chóng mặt,tim cũng đập rất nhanh, chân tay mềm nhũn ra, không thể nhúc nhích nổi.

Tô Hoài Minh vội vàng dùng tay chống cái bàn để có ngã xuống.

Hắn che lại ngực, lại lần nữa ngồi xuống, đưa điện thoại di động đưa cho một bên người hầu, để anhta trả lại cho  giáo trung niên.

Tô Hoài Minh hoãn ước chừng năm phút, lúc này mới cảm giác thoải mái một ít.

Thân thể này vốn là tương đối suy yếu, nguyênchủ lại ăn kiêng quá mức, bị suy dinh dưỡng, lại còn thiếu ngủ trầm trọng, sứclực cạn kiệt, vậy nên mới dẫn tới việc cậu chỉ đi vài bước đã cảm thấy khó chịutới vậy.

Nhưng Tô Hoài Minh lại rất hài lòng với tình trạng sức khoẻ của cơ thể này.

Trước khi xuyên vào sách, bệnh của cậu đã tiến triển tới mức không thể cứu chữa, cả ngày mê man nằm trên giường, chịu đựng cơn đau mà thuốc men không thể áp chế, tuyệt vọng sống qua ngày.

Cuối , sinh mệnh của cậu đã đi tới hồi kết, vào khoảnh khắc mất đi ý thức, cậu nghĩ có phải bản thân cuối cùng cũng chết rồi không.

Trời cao lại trêu đùa cậu, cậu không chết mà xuyên vào trong một quyển sách.

Nghĩ tới , Tô Hoài Minh giương mắt nhìn về phía bốn phía.

Đây là một căn phòng ngủ rộng tới mức bất thường được bài trí xa hoa, trên tường treo hàng trăm vạn bức họa nổi tiếng, đồ cổ được bày biện tuỳ ý trên bàn, đâu đâu cũng thể hiện rõ tiềm lực tài chính khổng lồ của chủ nhân.

Nhưng Tô Hoài Minh biết được cốt truyện lại vô cùng hiểu rõ, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ trắng tay bị đuổi ra khỏi nhà.

Nắm rõ cốt truyện Tô Hoài Minh vô cùng rõ ràng, qua không bao lâu, hắn liền phải bị đuổi ra khỏi nhà.

Hắn xuyên vào quyển sách có tên 《 Cuộc sốngphản công: đạt thành công trong giới giải trí》, vai chính là thiếu gia thật, mà hắn lại là thiếu gia giả chỉ là đối chiếu tổ nam xứng, tồn tại giá trị chính là đương vai chính đá kê chân, lấy hắn ác độc phụ trợ vai chính thiện lương, lấy hắn ngu xuẩn phụ trợ vai chính thông minh, không có giá trị lợi dụng sau, lại bị một chân đá văng ra.

Thật thiếu gia là tiêu chuẩn mỹ cường thảm nhân thiết, thơ ấu lang bạt kỳ hồ, nhận hết khuất nhục, tám tuổi năm ấy trở lại Tô gia, trở thành người một nhà hòn ngọc quý trên tay, bị sủng lên trời.

Mà hắn cái này giả thiếu gia thành phá hư gia đình mỹ mãn đầu sỏ gây tội, địa vị xuống dốc không phanh, nguyên chủ bởi vậy tâm sinh bất mãn, cùng thật thiếu gia tranh đoạt sủng ái, còn tùy thật thiếu gia tiến vào giới giải trí, tưởng đem đối phương so đi xuống.

Thật thiếu gia làm thư trung khí vận chi tử, sự nghiệp phát triển thập phần thuận lợi. Mà sau khi vào giới giải trí, nguyên chủ đi đâu cũng gặp khó khăn, trước đây xuất hiện ở một chương trình tìm kiếm tài năng, bị mắng lên hot search, bị cộng đồng mạng chế giễu.

Sau khi rút khỏi chương trình tạp kỹ, dưới cơ duyên tình cờ, nguyên chủ kết hôn chớp nhoáng, còn có thêm một đứa con kế ba tuổi.

Tình tiết này trong sách được tóm lược, Tô Hoài Minh cũng không biết nguyên nhân cụ thể là gì.

Tình tiết sau đó, cậu giống như một chú hề vậy, để nổi tiếng mà mang con kế tham gia show thiếu nhi, bị con kế hành hạ, còn bị buộc tội ngược đãi trẻ em, danh tiếng nát tới mức cùng cực, sự nghiệp cũng tan tành mây khói, bất lực rút khỏi giới giải trí.

Sau đó, nguyên chủ nhận được một khoản tiền bồi thường ly hôn, cả đời trầm cảm vì thất bại, bạn bè từng người một rời đi, cô đơn không nơi nương tựa sống cuộc đời đau khổ dài đằng đẵng. Thế gian đối với nguyên chủ mà nói giống như địa ngục vậy.

Quan điểm của Tô Hoài Minh về chuyện này lại hoàn toàn ngược lại.

Tuy rằng nguyên chủ thân thể không tốt, nhưng buổi tối sẽ không đau tỉnh, ăn cơm sẽ không nhổ ra, có thể xuống đất hành tẩu, trên người cũng không cần cắm các loại cái ống dẫn khác nhau để duy trì mạng sống...... điều này đã là ước mơ đối với cậu rồi a! 

Tô Hoài Minh đã từng bị ốm đau tr·a t·ấn đến ch·ết, hiện giờ một lần nữa đạt được sinh mệnh một lần nữa, chỉ nghĩ nằm yên dài ra, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp.

Thiếu gia thật cùng tuyến cốt truyện đừng hòng làm phiền, tốt nhất là tua nhanh tới bước cuối cùng rút khỏi giới giải trí, để cậu nhận được khoản tiền bồi thường ly hôn, sau đó bay cao bay xa!

Tô Hoài Minh tính toán ngày tháng, đại khái còn hơn nửa năm nữa, cũng không khó vượt qua lắm.

Cậu suy nghĩ quá nhập tâm, không hề chú ý tới cửa phòng bị đẩy ra.

Nghe thấy giọng nói trẻ con non nớt, Tô Hoài Minh mới ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn cậu bé trước mặt.

Cậu bé môi đỏ răng trắng, ngũ quan tinh tế, gương mặt nhỏ trắng trẻo tròn trịa, phấn điêu ngọc trác*, giống như một búp bê sứ vậy, vô cùng đáng yêu.

(*Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp.)

Cậu bé mặc một chiếc áo trắng có nơ xanh ở cổ, bên dưới mặc một chiếc quần đùi màu xanh, lộ ra đôi chân ngắn mũm mĩm, không mang giày mà đi chân trần đứng trên mặt đất.

Trước giờ Tô Hoài Minh chưa từng thấy đứa trẻ nào dễ thương tới vậy, tay có hơi ngứa ngáy, muốn véo gương mặt mềm mại của cậu bé một cái.

Nhưng nếu cậu không đoán sau, cậu bé này chính là con kế của cậu, Phó Tiêu Tiêu, mà thiết lập là...

Phó Tiêu Tiêu một tay chống hông, đôi mắt trợn tròn lớn, tức giận nhìn cậu, vô cùng không lễ phép dùng ngón tay chỉ vào chóp mũi cậu: "Tôi cảnh cáo chú, đừng có mời giáo viên cho tôi nữa, cả đời này tôi sẽ không học đâu!"

Phó Tiêu Tiêu vừa hét xong, một người đàn ông trung niên mặc vest, tóc tai được vuốt kỹ càng thở hổn hển chạy tới.

Nhìn đến trước mắt một màn này, quản gia ở trong lòng thở dài.

Phó Tiêu Tiêu là  tiểu tổ tông trong nhà, tính khí trẻ con của cậu bé một khi bùng nổ thì chẳng ai cản nổi, trận náo loạn ngày hôm nay cũng khiến Tô Hoài Minh lãnh đủ rồi.

Bởi vì ăn kiêng quá mức, trên mặt Tô Hoài Minh một miếng thịt cũng không có, da trắng tới mức gần như thông suốt, môi cũng mất đi màu đỏ của máu, những sợi tóc mềm mại rũ xuống che đi nửa đôi mắt, thân hình mong manh gầy yếu, yếu ớt đến mức tưởng chừng một cơn gió thổi qua cũng có thể ngã xuống.

Lúc này, Tô Hoài Minh đang hơi rũ mắt , đứng ngược sáng ở trước bệ cửa sổ, lông mi cong dài khẽ run lên, toát ra một loại cảm giác khiến người ta thương tiếc.

Quản gia không kìm nổi muốn giúp đỡ Tô Hoài Minh, nhưng nghĩ tới địa vị khó xử của Tô Hoài Minh trong nhà này, ông ấy lại đè nén ý nghĩ này xuống, mặc cho Phó Tiêu Tiêu làm loạn.

Tô Hoài Minh vừa muốn nói chuyện, lại nhịn không được ho lên vài cái, ngực phập phồng kịch liệt, khó chịu đến cong hạ eo, lúc sau mới miễn cưỡng mở miệng.

Giọng rất nhỏ, âm cuối run rẩy, lộ ra sự yếu .

"Không được."

Nghĩ đẹp như vậy, sao không đi nằm mơ luôn đi.

Quản gia: "......" Trong nháy mắt kia, hắn còn tưởng rằng  thính giác chính mình xảy ra vấn đề.

Không giống với vẻ bề ngoài, thái độ của Tô Hoài Minh vô cùng cứng rắn a!

Nhưng......

Quản gia lòng còn sợ hãi mà nhìn về phía Phó Tiêu Tiêu, dự cảm đến hắn nhất định sẽ nháo lên.

Quả nhiên, Phó Tiêu Tiêu nhăn lại mày, tức giận đến mức khóe miệng nhếch lên.

Phó Tiêu Tiêu là bá vương trong nhà, ai cũng thuận theo cậu bé, dỗ dành cậu bé, khiến Phó Tiêu Tiêu vô cùng ngang ngược, tính cách càng thêm ngỗ nghịch, cảm thấy tất cả mọi người đều phải nghe lời cậu bé.

Không ngờ tên ba dượng đáng ghét này, vậy mà không đáp ứng yêu cầu của cậu bé!

Phó Tiêu Tiêu tức giận dậm chân, trông vô cùng có khí thế, nhưng giọng nói non nớt lại bán đứng cậu bé: "Không muốn, tôi không thích! Những giáo viên này đều là đồ ngốc, bọn họ căn bản không dạy được tôi!"

Tô Hoài Minh nhướng mày: "Vậy nhóc không phải đồ ngốc à?"

Phó Tiêu Tiêu khịt mũi, ưỡn ngực nâng cằm, vô cùng tự tin nói: "Tôi đương nhiên không phải đồ ngốc rồi!"

"Được, vậy ta hỏi nhóc." Tô Hoài Minh mặt không biểu cảm nói: "1263+67289-2785×102÷782 bằng bao nhiêu?"

Phó Tiêu Tiêu chớp hai hạ mắt, non nớt khuôn mặt nhỏ tràn ngập mê mang, ngơ ngác mà nhìn Tô Hoài Minh.

"Ngươi không biết đáp án đi." Tô Hoài Minh nói tiếp: "Không học tập kết cục chính là đại ngốc, mà hiện giờ xin giáo viên, giáo viên còn không muốn dạy nhóc, nhóc còn tưởng bản thân là người nổi tiếng à."

Tuy nhiên, Tô Hoài Minh quả thực không muốn tiếp tục mời giáo viên cho Phó Tiêu Tiêu nữa.

Đứa trẻ ba tuổi học cái gì, để giáo viên tới dạy cậu bé, người chịu dày vò không phải Phó Tiêu Tiêu mà chính là giáo viên.

Phó Tiêu Tiêu lần đầu tiên bị mắng là kẻ ngốc, tức giận dậm mạnh hai chân, mặt phồng lên thành cái bánh bao.

Quản gia thấy tình hình không ổn, vội vàng tiến lên muốn dỗ dành Phó Tiêu Tiêu, không ngờ ông ấy vừa mở miệng, Phó Tiêu Tiêu đã chĩa mũi dùi vào ông ấy.

"Các người đều ra ngoài hết cho tôi, không được vào đây!" Phó Tiêu Tiêu hét lên bằng chất giọng non nớt.

Một đứa trẻ nhỏ như vậy tuyệt nhiên không thể làm gì được người lớn, nhưng mấy người quản gia vẫn vô điều kiện nhượng bộ, lập tức cúi đầu đi ra ngoài, bộ dạng cung kính Phó Tiêu Tiêu hơn hết thảy.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hoài Minh thầm thở dài một hơi.

Không dạy tốt trẻ nhỏ là vấn đề của người lớn, chiều chuộng Phó Tiêu Tiêu như vậy, chẳng trách Phó Tiêu Tiêu lại trở nên ngang ngược không coi ai ra gì.

Sau khi trong phòng không còn ai, Phó Tiêu Tiêu lại bĩu môi nhìn Tô Hoài Minh, khuôn mặt đỏ bừng như một quả táo vậy.

Tô Hoài Minh nhịn không được duỗi tay, nắm Phó Tiêu Tiêu miệng, "Ngươi là vịt con sao, như thế nào vẫn luôn bĩu môi?"

Tô Hoài Minh vẫn chưa dùng sức, Phó Tiêu Tiêu cảm giác được ngoài miệng ấm áp mềm mại, không biết nghĩ như thế nào, thế nhưng đối với Tô Hoài Minh phun khí, nâng lên thịt đô đô tay nhỏ, muốn bẻ tay Tô Hoài Minh ra.

Tô Hoài Minh trước một bước thu hồi tay, cảm thấy buồn cười, nhịn không được  khóe miệng.

Phó Tiêu Tiêu chưa từng chịu quá loại này khí, đại đại trong ánh mắt che một tầng hơi nước, ủy khuất lại khổ sở trừng mắt Tô Hoài Minh, quả thực không biết nên như thế nào hảo.

Cậu bé chỉ có thể dùng chiêu trò cũ đã thử đi thử lại trước đó: "Sao chú có thể đối xử với tôi như thế, tôi muốn đuổi chú ra ngoài!"

Tô Hoài Minh cười xấu xa, nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ: "Có thể chết đi được ấy."

Phó Tiêu Tiêu:o(≧口≦)o

Cậu bé sắp tức phát điên rồi, gương mặt nhỏ phồng ra, trực tiếp nằm xuống đất lăn lộn: "Đây là nhà tôi, tôi có quyền quyết định! Nếu chú không đi, tôi sẽ không đứng dậy đâu!"

Tô Hoài Minh rũ mắt nhìn nằm trên mặt đất Phó Tiêu Tiêu, nhướng mày.

Ai mà chưa từng làm trẻ con chứ, mấy chiêu này cậu đang dùng qua cả rồi.

Cũng chính là hiện tại không còn dùng cách xử phạt về thể xác, nói không chừng bàn tay đã phiến lên rồi!

Phó Tiêu Tiêu thấy Tô Hoài Minh thờ ơ, trên mặt đất lăn lộn, giống cái con cua giống nhau tay chân vặn vẹo, ý đồ dùng quần áo lau khô sàn nhà, nháo đến càng ngày càng .

Tô Hoài Minh hiểu rất rõ, nếu như lúc này đi dỗ Phó Tiêu Tiêu sẽ chỉ khiến cậu bé cảm thấy chiêu này hữu dụng, sau này sẽ chỉ càng thêm ngang ngược, tồi tệ hơn mà thôi.

Cách tốt nhất chính là mặc kệ Phó Tiêu Tiêu, xem đến cùng ai hơn ai.

Tô Hoài Minh đứng có chút mệt, nhìn thấy Phó Tiêu Tiêu nằm thoải mái như vậy, nhịn không được ngáp một cái.

Đứa trẻ nghịch ngợm thì nằm, cậu thì đứng, không công bằng chút nào !

Tô Hoài Minh cảm thấy không thể ủy khuất chính mình, liền cũng nằm ở trên giường.

Mới vừa nằm xuống, Tô Hoài Minh liền thoải mái tưởng thở dài.

Người có tiền đúng là biết hưởng thụ, giường đệm vô cùng mềm mại, giống như nằm lên một đám mây vậy.

Tô Hoài Minh học theo bộ dạng của Phó Tiêu Tiêu, lật mình một cái, duỗi cánh tay dài ra, thoải mái duỗi người, còn dùng chân móc chăn lên.

Một khoảng thời gian trước khi xuyên vào sách, cậu đau tới mức cả đêm không thể ngủ nổi, dường như đã quên mất cảm giác được ngủ một giấc ngon lành là như thế nào.

Cơ thể này cũng đã mệt lử, Tô Hoài Minh nằm trên chiếc giường êm ấm, chẳng qua mấy chốc, cơn buồn ngủ đã trỗi dậy.

Hắn trở mình, đắp chăn ngủ rồi.

......

Lúc này Phó Tiêu Tiêu vẫn còn nằm trên sàn, mặt nhỏ nhăn thành một cục.

Mặt sàn lạnh quá, còn cứng ngắc nữa, không dễ chịu chút nào.

Trước đây, lúc cậu bé lăn lộn trên mặt sàn, người lớn sẽ ngay lập tức đi tới dỗ dành cậu bé, nhất định sẽ làm theo ý cậu bé, Phó Tiêu Tiêu giận dỗi nghĩ:

Trước khi ba dượng dỗ cậu bé, cậu bé tuyệt đối sẽ không đứng dậy!

Phó Tiêu Tiêu lại kiên trì thêm một lúc, Tô Hoài Minh vẫn không có chút động tĩnh nào.

Mông đau quá, đầu cũng khó chịu nữa, chán quá.

Phó Tiêu Tiêu quả thực không chịu nổi nữa, lần đầu tiên tự mình bò dậy

Cậu bé phủi bụi trên tay, tức giận đi về phía giường, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tô Hoài Minh, trong ánh mắt đó còn mang theo một chút tủi thân.

Tô Hoài Minh đang đang đắp chăn , nằm ở trên giường đang ngủ ngon lành, hô hấp đều đều, nguyên bản không hề huyết sắc gương mặt phiếm nhàn nhạt đỏ ửng.

Phó Tiêu Tiêu nhìn cảnh tượng này, tức tới mức muốn bật khóc.

Tô Hoài Minh sao có thể như vậy chứ, mặc cho cậu bé nằm trên sàn không quản, vậy mà lại đang ngủ!

Chú ta làm người lớn kiểu gì vậy!!

Trẻ con sức lực có hạn, Phó Tiêu Tiêu đã quậy cả ngày, cơ thể mệt mỏi, lúc này nhìn thấy Tô Hoài Minh ngủ ngon như vậy, tự dưng cũng buồn ngủ theo, không nhịn được ngáp một cái, chẳng mấy chốc đã buồn ngủ tới mức mắt không mở nổi nữa.

Phó Tiêu Tiêu dùng tay chống lên giường, cẳng chân ở không trung phủi đi vài cái, lúc này mới thành công bò lên  trên giường.

Tô Hoài Minh ngủ rồi, cậu bé cũng ngủ! Hừ╭(╯^╰)╮

Phó Tiêu Tiêu nằm trên giường vẫn chưa hết tức, giang tay chân thành hình chữ Đại 大 trên giường, dùng chân nhỏ mũm mĩm đá vào lưng Tô Hoài Minh, cố gắng dồn Tô Hoài Minh vào một góc.

Chỉ tiếc giường quá lớn, cho dù có năm cậu nằm trên giường cũng không nằm hết được.

Phó Tiêu Tiêu mệt đến thở hồng hộc, gương mặt đỏ , Tô Hoài Minh lại còn ngủ ngon lành.

Phó Tiêu Tiêu lại tức phình phình mà trừng mắt nhìn Tô Hoài Minh liếc mắt một cái, đổi sang giành chăn của cậu.

Tô Hoài Minh nằm ngủ thích lăn lộn, cuốn mình thành một chiếc kén nhỏ, đè chăn bê dưới người. Phó Tiêu Tiêu không dễ dàng gì mới lôi ra được một góc chăn, tay nhỏ giữ thật chặt, muốn kéo chăn ra.

Gương mặt trắng nõn của Phó tiêu Tiêu nhăn nhúm lại, cơ thể nghiêng về hướng ngược lại, ngón chân ấn xuống thật mạnh... dùng hết sức lực toàn thân, chiếc chăn vẫn không hề xê dịch.

Phó Tiêu Tiêu dùng sức quá lớn, chân nhỏ bị xuống, rầm một cái ngã dập mông xuống giường, lại bị đệm mềm làm bật ngược trở lại.

Gương mặt nhỏ non nớt vô cùng hoang mang, Phó Tiêu Tiêu sững sờ lấy tay nhỏ xoa xoa mông, nửa ngày trời vẫn không hồi thần lại.

Cậu... cậu bé ngã rồi.

Phó Tiêu Tiêu nhếch miệng, vừa định bật khóc, nhưng nhìn Tô Hoài Minh ngủ say như heo chết, tuyệt đối sẽ không để ý tới cậu bé, nghĩ tới vậy lại rêи ɾỉ mấy tiếng, cố kìm nén nước mắt.

Trẻ con sức lực có hạn, vốn dĩ đã rất mệt rồi, lại vùng vằng một trận như vậy, cậu bé buồn ngủ tới mức mí mắt như muốn đánh nhau.

Phó Tiêu Tiêu ngáp một cái thật lớn, lảo đảo ngồi trên giường, dùng tay nhỏ mò mẫm tìm chăn, cuộn tròn người chui vào trong.

Cậu bé tủi thân đắp một góc chăn, trước khi ngủ vẫn bừng bừng tức giận.

Hừ, cậu bé phải chiếm hết góc chăn này, đông chết tên ba dượng xấu xa kia đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammei