Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tô Hoài Minh không ngờ sức chịu đựng của Trương Chí Hiên lại yếu như vậy, sợ bị đυ.ng phải đồ sứ nên cũng không chọc anh ta nữa, chỉ cười nhạt rồi cùng thư kí Chu vào công ty.

Để đến đây đúng giờ mà Tô Hoài Minh không hề ngủ trưa, vừa rồi cậu lại bị phơi nắng một lúc, đầu óc có chút choáng váng, đột nhiên rất muốn ngủ.

Trong lúc chờ thang máy, thư kí Chu nói: "Tổng giám đốc Phó còn đang họp, tôi đưa cậu đến phòng tiếp khách, xin cậu đợi thêm một lát."

Sợ Tô Hoài Minh không hài lòng, cô nói thêm: "Phòng tiếp khách là phòng dành riêng tổng giám đốc Phó, có trà chiều và tạp chí, cậu có thể nghỉ ngơi một lúc."

Những lời này chạm tới lòng Tô Hoài Minh, cậu thuận miệng nói: "Này thì tuyệt quá rồi."

Đang buồn ngủ thì có người đưa gối tới, tốt nhất là tối nay Phó Cảnh Phạn hẵng quay lại để cậu ngủ một giấc đã.

Bí thư Chu: "??? Ân?"

Tô Hoài Minh lấy lại tinh thần, nói tiếp: "Công việc bận rộn chứng tỏ sự nghiệp của Cảnh Phạn đang phát triển tốt, đây là chuyện tốt, tôi thấy mừng cho anh ấy."

Thư kí Chu không hoàn toàn chấp nhận cách nói này, nhưng cô biết quy tắc nên không tiếp tục hỏi nữa

Vừa đến phòng tiếp khách, Tô Hoài Minh vừa ngồi xuống đã có người mang cà phê và đồ tráng miệng lên ngay, bọn họ còn sợ Tô Hoài Minh nhàm chán nên mang đến các loại tạp chí, thái độ và cách phục vụ đều là hạng nhất.

"Tô tiên sinh, tôi còn có việc phải làm, chúng ta gặp lại sau." Thư kí Chu nói


Tô Hoài Minh gật đầu với cô ấy

Sau khi thư kí Chu rời đi, còn tri kỉ mà đóng cửa lại, để lại không gian yên tĩnh cho Tô Hoài Minh.

Phòng tiếp khách không khác gì khách sạn năm sao, Tô Hoài Minh rất hài lòng, sau khi ăn xong món tráng miệng thì lấy chăn ở bên đắp lên người, nằm trên ghế sô pha mềm mại, ngáp một cái rồi nhanh chống tiến vào mộng đẹp.

......

Nếu ngủ trưa quá nhiều thì não sẽ trở nên mê mang, ý thức dường như bị bao phủ từng tầng một dưới nước, không thể tỉnh táo trong một thời gian dài.

Tô Hoài Minh ngồi dậy từ trên sô pha, gấp chăn đặt sang một bên, nhất thời quên mất mình đang ở đâu.

Đúng lúc này, cửa phòng tiếp khách bị đẩy ra.

Thư kí Chu nhìn Tô Hoài Minh đã đợi đã lâu, vẻ mặt xin lỗi nói: "Thật xin lỗi, công ty có việc khẩn cấp, tổng giám đốc Phó đã đi xử lý nên không thể tới được."

Làm người ta đợi hai tiếng đồng hồ mà không nói một lời nào quả thực quá đáng, thư kí Chu cảm thấy rất áy náy: "Là tôi sơ suất nên đã khiến ngài Tô phải đợi lâu như vậy."

Tô Hoài Minh suy nghĩ chậm chạp, lông mi dày cong cong khẽ run lên, ngước mắt nhìn thư kí Chu.

Bởi vì vừa mới tỉnh lại, đôi mắt trong veo phủ một tầng hơi nước giống như vừa khóc, vẻ mặt mờ mịt không kịp phản ứng của Tô Hoài Minh đã bị thư kí Chu hiểu lầm là cảm giác hụt hẫng vì bị bỏ rơi. - thân hình gầy gò, vẻ mặt cô đơn, nhìn thế nào cũng giống như bị cô phụ.

Thư kí Chu nhớ tới ông chủ lạnh lùng vô tình như không có tình cảm của con người của mình, trong lòng thở dài, cảm thấy có chút thương xót với Tô Hoài Minh.

Sau đó cô ấy lại nói, giọng điệu của lúc này đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Tổng giám đốc Phó nói khi nào rảnh sẽ gọi cho cậu, xin cậu đừng hiểu lầm."

Đầu óc Tô Hoài Minh cuối cùng cũng tỉnh táo, tùy ý xua tay: "Không sao đâu."

Cậu vốn đến đây để ngủ bù, có nhìn thấy Phó Cảnh Phạn hay không cũng không sao cả.

Nhìn thấy Tô Hoài Minh còn giả vờ bình tĩnh, thư kí Chu không đành lòng vạch trần cậu, chỉ có thể gật đầu.

Không thấy được Phó Cảnh Phạn, Tô Hoài Minh cũng ngủ đủ rồi nên không cần ở lại nữa, vừa định đi ra khỏi phòng thì chợt nghĩ tới mình có chuyện muốn nói với Phó Cảnh Phạn, quay người lại dặn dò: "Cô phải nhắc Phó Cảnh Phạn goi điện thoại cho tôi nhé."

Thư kí Chu lại hiểu lầm Tô Hoài Minh không thể buông được Phó Cảnh Phạn, liên tục gật đầu nói nhất định sẽ nhắc nhở.

Mặc dù thư kí Chu còn rất nhiều việc phải làm, nhưng cô ấy nhất quyết nhấn mạnh rằng nhất định phải đưa Tô Hoài Minh ra cửa, Tô Hoài Minh đã lên xe rồi, nhưng thư kí Chu vẫn đứng đó, nhìn xe cậu rời đi.

Tô Hoài Minh quay đầu nhìn bóng dáng thư kí Chu càng ngày càng nhỏ, nghĩ tới chuyện tình lãng mạn của thư kí Chu, cậu cảm thấy có chút kỳ quái.

? ? ? Tại sao thư kí Chu luôn nhìn cậu một cách bi thương... không phải Phó Cảnh Phạn đã chết rồi đó chứ!!

Tô Hoài Minh rùng mình, cảm thấy khả năng xảy ra chuyện này tương đối nhỏ nên rất nhanh đã quên mất.

****

Sau khi Tô Hoài Minh trở về ăn xong bữa tối thì nhận được điện thoại của Phó Cảnh Phạn.

Qua điện thoại, giọng nói của Phó Cảnh Phạn trầm và từ tính, âm cuối đều đều khiến người ta không thể đoán được cảm xúc của anh.

"Chiều nay tôi có việc phải làm, xin lỗi đã để cậu phải đợi lâu."

Mặc dù Tô Hoài Minh chưa từng gặp Phó Cảnh Phạn, nhưng từ lời nói của anh có thể thấy được, người này hẳn là rất dễ dàng giao tiếp.

"Không sao đâu." Tô Hoài Minh dừng một chút: "Đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với anh."

Đầu bên kia điện thoại rất yên tĩnh, Tô Hoài Minh nghe thấy tiếng bút viết trên giấy, một hai giây sau, giọng Phó Cảnh Phạn vang lên: "Cậu nói trước đi."

"Năm ngày nữa tôi sẽ tham gia một chương trình tạp kỹ về nuôi dạy con cái, không biết anh có phiền không." Tô Hoài Minh cho rằng gia đình giàu có có rất nhiều chuyện, chuyện này hẳn nên báo cho Phó Cảnh Phạn.

"Tôi sẽ không can thiệp vào sự nghiệp của cậu." Phó Cảnh Phạn nói tiếp: "Cậu định dẫn Tiêu Tiêu đến chương trình tạp kỹ sao?"

Tô Hoài Minh nghĩ tới đứa nhỏ nghịch ngợm mà người đại diện nhắc đến, cảm thấy Phó Tiêu Tiêu hoàn toàn phù hợp, liền hỏi: "Có được không?"

"Nếu Tiêu Tiêu đồng ý thì tôi sẽ không can thiệp." Phó Cảnh Phạn nói ngắn gọn đơn giản.

Sau khi nói hết mọi chuyện chỉ bằng vài lời, Tô Hoài Minh rất hài lòng với thái độ và hiệu suất của Phó Cảnh Phạn, hỏi tiếp: "Anh muốn nói gì với tôi vậy?"

"Chỉ là một số việc nhỏ thôi." Phó Cảnh Phạn tiếp tục: "Tôi hy vọng cậu có thể thay mặt tôi làm bạn với Tiêu Tiêu nhiều hơn, nhưng xét đến việc cậu sắp tham gia một chương trình tạp kỹ, cậu hẳn có thể hoàn thành được điều này, cậu là chủ nhân trong nhà, hy vọng cậu không chỉ có thể chăm sóc cho Tiêu Tiêu thật tốt mà còn quản lý tốt mọi việc trong biệt thự."

Phó Cảnh Phạn đang giao quyền cho cậu, đương nhiên Tô Hoài Minh sẽ không bỏ lỡ chuyện tốt như vậy, nói: "Không thành vấn đề."

"Được rồi, tôi không có việc gì nữa." Phó Cảnh Phạn đợi hai ba giây thấy Tô Hoài Minh không lên tiếng liền nói lời tạm biệt luôn.

Giọng điệu trò chuyện giữa hai người không giống giọng điệu của một cặp vợ chồng mới cưới mà giống như giọng điệu của đối tác - ngắn gọn, súc tích và rất hiệu quả.

Đây chính là điều mà Tô Hoài Minh muốn, sau khi cúp điện thoại thì cậu nghịch điện thoại một lúc.

Vừa bấm vào weibo, cậu đã thấy thông báo chính thức của show thiếu nhi trở thành chủ đề tìm kiếm nóng.

["Let"s Grow Together ": Chúng tôi đã mời ba nhóm khách quý và một phụ huynh đại diện đi du lịch cùng bọn trẻ, hãy cùng nhau phát triển và thu thập những kỷ niệm hạnh phúc chỉ thuộc về họ, mau đến xem coi họ sẽ tạo ra những tia lửa gì nào!]

@ Tô Hoài Minh và con trai @ Tôn Tư Nguyên @ Quý Minh Triết và con gái @ Vu Duệ Thành và em trai.

《 Let"s Grow Together》là chương trình tạp kỹ nuôi dạy trẻ em đầu tiên của Trung Quốc, ngay khi tin tức về sự chuẩn bị của nó được tung ra đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên khắp Internet, cư dân mạng đang mong chờ được nhìn thấy những thú con dễ thương.

Tiết mục tổ cũng rất biết marketing, trước đây đã có nhiều tin đồn về mối quan hệ thật giả, khiến cư dân mạng phải đoán danh sách khách mời cho buổi ghi hình, đồng thời đào bới tin đồn về việc minh tinh kết hôn và sinh con khiến sự nổi tiếng của show thiếu nhi không hề suy giảm mà người theo dõi càng ngày càng nhiều hơn.

Tận dụng đà tốt, tổ chương trình đã đưa ra thông báo chính thức, chỉ trong vòng vài phút đã có hơn một nghìn bình luận.

[Cuối cùng cũng đợi được rồi!]

[A a a a a thật mong chờ quá đi!]

[Tôi thực sự muốn nhìn thấy những đứa trẻ dễ thương và thú con loài người trên trình tạp kỹ yyds*]

* YYDS. Đó là chữ viết tắt của tiếng Trung 永远的神: có nghĩa đen là "mãi mãi là Thần". Nó bắt nguồn khi tuyển thủ eSports nổi tiếng Shiny Ruo liên tục thể hiện tình cảm với thần tượng của mình làm Uzi kèm câu nói Uzi永远 的 神 (Uzi yǒnɡyuǎn de shén),tạm dịch là "Uzi mãi mãi là thần", kể từ đó 'YYDS ra đời". (nguồn gg)

[Tại sao còn năm ngày nữa, không thể nhanh hơn được sao!]

Ngoài những bình luận thường xuyên này, cư dân mạng càng tập trung vào khách mời, chủ yếu nhắm vào Tô Hoài Minh.

[Cái quái gì vậy, Tô Hoài Minh mới có 22 tuổi, sao lại có con?]

[Mẹ kiếp, cậu ta đúng là một tên cặn bã, còn trẻ như vậy mà đã có con rồi!]

[Lúc trước Tô Hoài Minh còn nói mình độc thân, bây giờ lại muốn cùng con lên show thiếu nhi, đây không phải là tự vả mặt mình sao?]

[Tô Hoài Minh thật dũng cảm, chưa lập gia đình mà còn công khai xuất hiện trong show thiếu nhi, thực sự là độc nhất vô nhị trong giới giải trí!]

[Không nhất định là con của cậu ta, có thể là tổ chương trình tạm thời tìm cho cậu ta hợp tác.]

[... Nồi canh ngon bị chuột dính phân làm hỏng, biết Tô Hoài Minh sắp xuất hiện trong chương trình tạp kỹ này, tôi không muốn xem chút nào nữa.]

[Hơn nữa, tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt ô dề của Tô Hoài Minh khi bóp giọng nói: "Tôi muốn dùng nụ cười chữa lành vết thương cho bạn", chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến tôi muốn cắm đầu xuống đất.]

[A a a a a a đừng nói nữa, trước mắt đã có hình rồi!]

[Tô Hoài Minh luôn lội nước trong chương trình tạp kỹ*, còn âm dương quái khí và là một trà xanh, nhân phẩm của cậu ta chắc chắn có vấn đề, sẽ làm hư con nít mất!]

*Lội nước là tiếng lóng bắt nguồn từ Warcaft chỉ mấy đứa trốn việc, lười biếng hay không có đóng góp trong hội nhóm, cũng giống như mấy tên game thủ chui xuống nước để tránh trận đấu nhưng vẫn có thể chiến thắng.

[Minh tinh là một nghề nghiệp có rào cản gia nhập rất thấp hả? Sao ai cũng tham gia vào được vậy?]

[Khó chịu quá, Tô Hoài Minh, cút khỏi giới giải trí đi!]

[Cút khỏi giới giải trí!]

Một vị khách quý khác cũng khıêυ khí©h gây ra tranh cãi, nhưng Tô Hoài Minh gánh phần lớn hỏa lực, còn gây ra nhiều đề tài bàn tán khác nhau.

Bây giờ nhìn lại, có vẻ như tổ chương trình đã đạt được hiệu quả khi để cậu xuất hiện trên chương trình tạp kỹ.

Tô Hoài Minh từng bệnh tật mà nằm trên giường rất lâu, cũng đã từng chết một lần, cậu đã trải qua rất nhiều chuyện đáng sợ, biết rõ bản thân thực sự muốn gì, cho nên những ngôn từ ác ý này sẽ không xúc phạm tới cậu được.

Tô Hoài Minh dạo một vòng, phát hiện không có ai nói điều gì tốt cho mình, còn nói cậu sẽ ngược đãi trẻ em, phá hỏng chương trình tạp kỹ này.

# Let"s grow together đưa ra thông báo chính thức #

# Bốn nhóm khách mời#

# Tô Hoài Minh trong show trẻ em#

# Nhân phẩm của Tô Hoài Minh #

# Tô Hoài Minh đã kết hôn rồi à?#

#Con của Tô Hoài Minh#

Những hashtag này đã leo lên hotsearch, toàn bộ mạng xã hội đều đang tranh luận về việc liệu có phải cậu chưa kết hôn mà có con không, phải chăng khi còn trẻ làm người khác lớn bụng, có thích hợp để tham gia show trẻ em hay không... Nếu chỉ nhìn vào hotsearch, Tô Hoài Minh còn cho rằng mình là đỉnh lưu trong giới giải trí.

Tô Hoài Minh thấy cư dân mạng cứ mắng đi mắng lại những như vậy, cậu không quan tâm mà đặt điện thoại di động xuống, gọi Phó Tiêu Tiêu.

Cậu vừa mới đến thế giới trong cuốn sách này, không quen biết ai, người duy nhất xung quanh phù hợp với với đặc điểm của một đứa trẻ nghịch ngợm là Phó Tiêu Tiêu.

Phó Tiêu Tiêu không coi cậu là cha mẹ, hất cằm lên, không hề lễ phép nói: "Chú tìm tôi có việc gì?"

Tô Hoài Minh thương lượng với cậu bé nói: "Chú muốn tham gia một show thiếu nhi, muốn hỏi nhóc có muốn đi chung với chú không?"

Phó Tiêu Tiêu sửng sốt, chớp chớp đôi mắt to ngấn nước, quên mất chuyện không vui trước đó với Tô Hoài Minh, háo hức hỏi: "Vậy tôi có thể lên TV ư?"

Tô Hoài Minh gật đầu: "Đúng vậy."

Mắt của Phó Tiêu Tiêu lập tức sáng lên, cái đuôi vô hình phía sau đã dao động không ngừng, cậu bé vô cùng hạnh phúc, "Wow, tôi thực sự có thể lên TV rồi, bọn Du Du khác chắc sẽ ghen tị với tôi!"

Tô Hoài Minh hỏi: "Du Du là ai?"

Phó Tiêu Tiêu lập tức tức giận phồng má, khoanh tay nói: "Cũng là kẻ xấu như chú, tôi không thích cậu ta!"

Tô Hoài Minh dừng một chút, "Vậy chắc chắn tôi đây sẽ rất thích nhóc ta."

"..."

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ non nớt của Phó Tiêu Tiêu đầy vẻ khó hiểu, cậu bé không biết vì sao Tô Hoài Minh đột nhiên thích Du Du, càng không biết là Tô Hoài Minh đang trêu chọc mình.

Phó Tiêu Tiêu thật sự rất đáng yêu, nếu tính tình tốt hơn thì chắc chắn sẽ người gặp người thích, rất nhiều người sẽ không thể chống lại cậu nhóc.

Tô Hoài Minh cảm thấy có chút ngứa ngáy, đưa tay nhéo nhéo đôi má mềm mại của Phó Tiêu Tiêu, thậm chí còn kéo nhẹ một chút.

Phó Tiêu Tiêu không ngờ rằng ba ghẻ lại đột nhiên ra tay, lấy tay bụm mặt, đôi mắt mở to, vẻ mặt uất ức và tức giận như thể bị mạo phạm.

Phó Tiêu Tiêu đang muốn nằm trên mặt đất lăn lộn chơi xấu, muốn Tô Hoài Minh xin lỗi mình, nhưng cậu bé nhớ ra Tô Hoài Minh sẽ không để ý đến mình nên chỉ có thể nhịn xuống cơn tức này, quay người bỏ chạy, không muốn ở cùng phòng với Tô Hoài Minh.

Tô Hoài Minh nhìn bóng lưng mập mạp của Phó Tiêu Tiêu, cảm thấy tên nhóc này tuy là gấu nhưng trêu chọc cũng khá thú vị.

Quản gia nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng khâm phục Tô Hoài Minh vì có thể dễ dàng đối phó với Phó Tiêu Tiêu - một hỗn thế đại ma vương.

Tô Hoài Minh quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của quản gia.

"Sao vậy?" Tô Hoài Minh hỏi.

Quản gia định thần lại, hơi cúi đầu cung kính nói: "Cảm thấy ngài đã khác lúc trước."

"Mấy ngày hôm trước ngài không nói chuyện nhiều mà chỉ yên lặng ở trong phòng, buổi tối chỉ đi thư phòng, rất ít gặp thiếu gia."

Tô Hoài Minh nghi ngờ hỏi: "Không phải bây giờ tôi đang yên lặng ngốc trong phòng sao?"

"..." Quản gia khó khăn nói: "Cái này thì khác."

Tô Hoài Minh đại khái đoán được quản gia muốn bày tỏ trước đây cậu có chút tự kỷ, nhưng bây giờ lại trở nên vui vẻ hơn.


Đổi người, chẳng lẽ sự thay đổi không lớn ư?

Tô Hoài Minh không biết hành vi hoạt động của nguyên chủ, cho nên phải moi được chuyện từ trong miệng quản gia ra để đỡ phải lòi đuôi.

"Tối nay tôi cũng đến thư phòng." Tô Hoài Minh nói.

Quản gia gật đầu, thuận miệng đáp: "Ngài muốn gửi email cho chủ nhân sao?"

Tô Hoài Minh nói tiếp: "Đúng vậy, mấy ngày trước tôi cũng đã gửi email cho Phó Cảnh Phạn rồi."

Người quản gia gật đầu, không phản bác.

Nhưng vì sao nguyên chủ lại gửi email cho Phó Cảnh Phạn, có chuyện gì không thể trao đổi qua điện thoại hay Wechat sao?

Tô Hoài Minh thở dài, giọng điệu oán trách nói: "Thật ra tôi không muốn dùng email lắm, khá phiền phức."

Quản gia không biết ý đồ của Tô Hoài Minh, không hề báo trước mà nói: "Chủ nhân là người tỉ mỉ và nghiêm khắc trong đối nhân xử thế, thích chế độ làm việc cố định, luôn liên lạc qua email, cậu chọn phương pháp này vì muốn dung nhập vào cuộc sống của chủ nhân, trở thành một phần.

Trong lòng Tô Hoài Minh có suy đoán, thăm dò hỏi: "Ông cảm thấy hôm nay tôi nên gửi cho anh ấy cái gì thì tốt?"

Quản gia dừng một chút, cho rằng Tô Hoài Minh đang nói đùa: "Làm sao tôi biết ngài sẽ gửi gì, hơn nữa đây là khoảnh khắc ngọt ngào của hai người, làm sao tôi có thể nhúng tay vào."

QNgười quản gia tiếp tục: "Thưa ngài, ngày thường khi bước ra khỏi thư phòng ngài luôn cười. chỉ có thời điểm đó trong ngày là ngài cười vui nhất."


Tô Hoài Minh thấy không thể hỏi thêm chi tiết gì từ quản gia nên gật đầu.

Sau khi quản gia rời đi, Tô Hoài Minh mới nghĩ tới nội dung email.

---Mỗi ngày nguyên chủ đều sẽ gửi email

---Cười rất vui vẻ khi rời khỏi phòng thư phòng

--- Quản gia nói rằng đó là khoảnh khắc ngọt ngào giữa cậu và Phó Cảnh Phạn.

Chẳng lẽ... Đây là một loại đặc thù tình thú?

Tô Hoài Minh nghĩ đến bối cảnh trong sách, cậu rất thích Phó Cảnh Phạn, cho nên nội dung email gửi cho Phó Cảnh Phạn hẳn là mấy câu yêu đương, như vậy quản gia mới cảm thấy ngọt ngào, nguyên chủ cũng sẽ cười vui vẻ như vậy.

Tô Hoài Minh cảm thấy hết thảy đều đúng, cậu rất chắc chắn với suy đoán này, lập tức đi thư phòng gửi email cho Phó Cảnh Phạn.

Trong hộp thư không có lịch sử email, Tô Hoài Minh cho rằng nguyên chủ da mặt mỏng nên sau khi gửi đi đã xóa đi.

Tô Hoài Minh lười nghĩ đến những lời yêu thương phức tạp và sến súa nên nên gõ bốn chữ: Tôi rất nhớ anh.

Thể hiện cảm xúc một cách trực tiếp mà rõ ràng, lại không mất nhiều thời gian.

Tô Hoài Minh cực kỳ hài lòng đối với điều này, cậu dùng phương pháp sao chép dán, chỉnh sửa hàng chục email trong một lần, tránh cho sau này vô tình quên gửi.

Tô Hoài Minh thống nhất thời gian, mỗi ngày đều tự động gửi email cho Phó Cảnh Phạn.

Làm xong tất cả những điều này, Tô Hoài Minh đóng máy tính mà không nhìn lại hộp thư, chuẩn bị cầm máy tính bảng vừa ăn món thịt bò khô được đầu bếp đặc biệt làm cho mình vừa xem phim truyền hình.

......

Đêm đã rất khuya nhưng đèn trên tầng cao nhất của tòa nhà Phó thị vẫn sáng.

Tống Hàm Dục mặc bộ vest màu xanh đậm, dang rộng hai chân, ngồi trên ghế sofa với tư thế rất không lịch sự, trông anh tuấn nhưng không giấu được sự mệt mỏi, anh ấy dùng tay nhéo lông mày rồi thở ra một hơi dài.

Dù còn trẻ nhưng anh ấy cũng không thể chịu đựng được!

Anh ấy ngước nhìn Phó Cảnh Phạn đang mặc một thân tây trang.

Sau một ngày bận rộn, bộ vest của anh vẫn gọn gàng, không có nếp nhăn, mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ, con ngươi đen và vẻ mặt điềm tĩnh khiến người ta không thể đoán được cảm xúc.

Tống Hàm Dục và Phó Cảnh Phạn lớn lên cùng nhau, Phó Cảnh Phạn hơn anh ấy bốn tuổi, Tống Hàm Dục luôn coi anh như một người anh trai đáng tin cậy và là tấm gương.

Khi Phó Cảnh Phạn muốn thành lập đế chế kinh doanh của riêng mình, Tống Hàm Dục đã tham gia mà không nói một lời, cảm thấy nếu đi theo Phó Cảnh Phạn chắc chắn sẽ có tương lai.

Anh ấy đã đánh giá quá cao bản thân mình, cho dù anh ấy trẻ hơn Phó Cảnh Phạn, dù không thể theo kịp tốc độ của Phó Cảnh Phạn, lá gan cũng không bằng anh!

"Em thật sự không thể làm được nữa." Tống Hàm Dục yếu ớt nói: "Em cảm thấy hiện tại chỉ còn một hơi, sắp thành đèn cạn dầu rồi, ta phải nghỉ ngơi ba ngày mới được."

Phó Cảnh Phạn vai rộng chân dài đứng trước cửa sổ sát đất khổng lồ, nhìn cảnh đêm bên ngoài, cặp kính gọng vàng trên sống mũi phản chiếu ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà bên ngoài.

Dưới sự bao phủ của màn đêm, giọng nói của Phó Cảnh Phạn càng trầm hơn: "Đợi hoàn thành công việc trước mắt, cậu có thể nghỉ ngơi."

Tống Hàm Dục nghe vậy, trong lòng oán hận thở dài, cảm thấy cái mạng của anh ấy sắp đáp ở nơi này rồi.

Nhưng anh ấy hiểu tính cách Phó Cảnh Phạn, không dám phàn nàn chút nào, nói: "Email về việc hợp tác đã được gửi vào hộp thư của anh chưa?"

"Gửi rồi.""

Tống Hàm Dục ôm bàn đứng dậy, như thể uống rượu giả, cố ý loạng choạng nói: "Vậy em có thể dùng máy tính của anh gửi email đó cho em được không?"

"Có thể."

Tống Hàm Dục đang ngồi trước bàn máy tính, thấy hộp thư báo có 94 email chưa mở.

Anh ấy nghi ngờ nhíu mày rồi bấm vào hộp thư, bị dòng chữ "Em rất nhớ anh" tràn ngập toàn màn hình.

Vừa rồi Tống Hàm Dục trông như chỉ còn một hơi thở, nhưng bây giờ anh ấy lập tức tỉnh táo, đôi mắt sáng ngời nhìn màn hình, hết sức nhiều chuyện mà lật tiếp, phát hiện ra rằng email của Tô Hoài Minh đã chiếm tới ba trang!!

Mặc dù Tống Hàm Dục sùng bái Phó Cảnh Phạn, nhưng Phó Cảnh Phạn chỉ quan tâm đến công việc, quá lãnh khốc vô tình, không có chút nhân tính nào, đây là lần đầu tiên Tống Hàm Dục tìm thấy chuyện để bàn tán ở trên người Phó Cảnh Phạn.

"Anh Phạn, anh tới xem xem." Tống Hàm Dục vẫy tay với Phó Cảnh Phạn, vẻ mặt như cáo bắt trộm gà.

Phó Cảnh Phạn khẽ cau mày, bước tới nhìn xuống màn hình máy tính.

Anh và Tô Hoài Minh chẳng qua chỉ là hợp đồng kết hôn, quan hệ cũng không thân thiết, trước đó họ đã thỏa thuận với Tô Hoài Minh là mỗi tối sẽ gửi email báo cáo hành trình và những vấn đề quan trọng, sao hôm nay đột nhiên gửi nhiều email như vậy...

Phó Cảnh Phạn nhớ tới giọng điệu lạnh lùng trong điện thoại, đột nhiên cảm thấy mình không hiểu nổi Tô Hoài Minh.

Tống Hàm Dục không chớp mắt nhìn Phó Cảnh Phạn, không muốn bỏ lỡ biểu cảm, đáng tiếc lòng dạ người sau quá sâu khiến anh ấy có thể nhìn thoáng qua cảm xúc của anh.

Tống Hàm Dục cười đầy ý nghĩa hai tiếng, nói đùa: "Ây dà, người đã kết hôn thì khác ha!"

"Vợ anh nhớ anh như vậy, sao anh không về nhà thăm chút?"

Vẻ mặt Phó Cảnh Phạn lạnh tanh, như không để trong lòng: "Không có thời gian về."

Tống Hàm Dục tặc lưỡi hai lần, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Phó Cảnh Phạn, anh ấy đột nhiên cảm thấy có chút có lỗi với người mà mình chưa từng gặp qua, hỏi: "Anh không lo lắng cậu ta sẽ cùng Lão Vương bên cạnh bỏ trốn trong cơn tức giận sao?"

"Không lo." Phó Cảnh Phạn nhìn tài liệu, thản nhiên nói: "Đó là quyền tự do của cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammei