Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C3

Thư Uyển đi vào đám người, mới phát hiện không một ai mang theo hành lý, cậu một mình xách rương hành lý nặng n đứng trong đó, trông thật lạc lõng.
Tiếng bàn bị đè thấp theo gió biển bay vào tai Thư Uyển.

"Kia chính là người đính hôn với nhà họ Úc kìa...."

" Quả nhiên là nhà giàu mới nổi....Tại sao nhà họ Úc lại muốn đính hôn với loại người này nhỉ....."

"Không biết sao? Nói là để xung hỉ cho ông cụ.....Nhưng tôi thấy là để đè xuống mấy lời kỳ thị đồng tính dạo trước của thiếu gia nhà đó thì có....."

"Chuyện này tôi biết! Trên mạng mắng chửi dữ lắm, nghe nói còn có người chạy tới tĩnh tọa dưới công ty Úc thị đúng không?"

"Ha ha ha ha ha ha tôi đã thấy ảnh chụp, còn giương cờ cầu vồng nữa ."

"Muốn chứng minh Úc thị không kỳ thị đồng tính, cũng nên là vị thiếu gia kia tự đi mà tìm đàn ông kết hôn đi chứ, để cho anh cả kết hôn là sao?"

"Cái đó phỏng chừng chính là mấy nhà minh tranh ám đấu...... Nghe nói ông cụ sắp không được, ai cũng đang nhìn chằm chằm gia sản đó...... Úc Hằng Chương vốn có tật ở chân, lại còn cưới một người đàn ông, không còn đời sau, nghĩ xem, Úc thị còn có thể giao cho anh ta sao?"

Những câu tiếp theo Thư Uyển không nghe rõ, nhưng chỉ với mấy câu như vậy, cũng đủ làm cậu toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Hào môn tranh đấu, xung hỉ, trượng phu tàn tật.....với tình cảnh khi cậu gả cho Lưu Ngạo Nhân giống nhau như đúc.

Trong một cuộc hôn nhân đầy lợi ích đan xen, chỉ có cậu là vật hi sinh không thể kiểm soát bất cứ thứ gì.

Thư Uyển bỗng nhiên hoài nghi, cậu có lẽ không phải lấy được một cơ hội sống lại, mà là từ một cái hố lửa, nhảy vào một cái hố lửa khác.

Cao ốc cao vút, đám người chỉ chỉ chỏ chỏ, đều thành quái vật nôn nóng muốn nuốt chửng cậu.

"...... Tiên sinh? Tiên sinh? Xin vui lòng lấy ra thẻ phòng." Thư Uyển bị gọi hồi thần, gió biển thổi, lạnh đến mức làm cậu sợ run cả người.

Nhân viên phục vụ vô cùng kiên nhẫn, giữ nụ cười lịch sự đúng mực, lại lập lại một lần: "Bên này cần thu lại thẻ phòng của ngài."

Người xếp hàng phía sau Thư Uyển không chờ được, hùng hùng hổ hổ thúc giục: "Ngài có thể nhanh lên được không?"

Còi hơi tại bến cảng vang rền, hòa lẫn tiếng xe cộ chạy trên đường, âm thanh huyên náo của thành phố không ngừng khuếch đại bên tai Thư Uyển, khiến cậu choáng váng đến mức không biết làm sao. Thư Uyển tứ cố vô thân đứng giữa đám người xa lạ, khiếp đảm nói: "...... Thẻ phòng không ở chỗ tôi."

Nhân viên phục vụ bất đắc dĩ: "Thẻ phòng của ngài bị mất rồi phải không?"

Thư Uyển không trả lời được.

Thư Trạch đứng trong góc nhỏ xem Thư Uyển mất hết mặt mũi, mới ung dung xuất hiện, cậu ta đưa ra thẻ phòng của Thư Uyển, ấm áp nói: "Anh trai, anh đánh rơi thẻ phòng ở chỗ của bố."

Dựa theo phán đoán của Thư Trạch, cái tính cách không chịu nổi một chút ủy khuất của Thư Uyển, nhất định sẽ ngay trước mặt mọi người nổi lên tranh chấp với cậu ta, đến lúc đó cậu ta liền có thể tỏ ra rộng lượng, làm một đứa em trai yên lặng chịu đựng anh trai cùng cha khác mẹ cố tình gây sự. Cậu ta không tin đến nước này người khác còn có thể cảm thấy Thư Uyển đáng thương.

Đáng thương nên là cậu ta mới đúng.

Nhưng Thư Uyển không nói gì, còn mở to đôi mắt to có vẻ như rất cảm kích mà nhìn cậu ta, nhỏ giọng nói "Cảm tạ".

Nụ cười trên mặt Thư Trạch cứng cờ.

Có người bình luận:"......Anh trai này thật sự đã đẩy em trai xuống biển sao? Sao tôi thấy không giống lắm?"

"Đúng đó...... Anh trai có thể đẩy em trai sao? Tôi thấy người em còn béo hơn anh rất nhiều mà?"

Thư Trạch:"........"

Cân nặng của cậu ta đã là tiêu chuẩn idol rồi, là do Thư Uyển quá gầy được không!?

Ánh mắt Thư Trạch quét về phía sau lưng, trên mặt cố gắng duy trì nụ cười ấm áp, nhưng công lực không đủ, rất dễ dàng khiến cho người ta nhìn ra cậu ta đang tức giận. ngược lại còn lộ ra vẻ hung ác nham hiểm.

Tiếng nghị luận không còn, Thư Trạch nhìn qua vẻ mặt của mọi người, bỗng nhiên ý thức được thái độ của mọi người không giống như cậu ta nghĩ.

Cậu ta với Thư Uyển đến cùng ai đúng ai sai đối với những người này mà nói không có gì khác nhau, cũng chỉ là một màn chê cười mà thôi.

Xác nhận giấy tờ, Thư Uyển cầm lại hộ chiếu của mình, đi theo Thư Trạch rời khỏi du thuyền.

Cậu quay đầu ngắm nhìn biển cả, đây là lần thứ nhất cậu nhìn thấy biển. Đáng tiếc thời gian hai ngày chỉ có thể ở trong khoang, không biết về sau còn có cơ hội ngắm biển hay không.

Thư Uyển lưu luyến không rời quay đầu lại, mới phát hiện sắc mặt của Thư Trạch rất kém, giống như là đang tức giận. Thư Uyển không hiểu Thư Trạch như thế nào đột nhiên lại nổi giận lên, nhưng cậu biết Thư Trạch đối xử với Thư Uyển ban đầu rất không tốt.

Dựa theo lời Thư Trạch ghé vào tai cậu ngày đầu tiên, Thư Uyển nguyên bản rất có thể là bị chính người em trai này đẩy khỏi thuyền.

Thư Uyển tụt lại phía sau Thư Trạch nửa bước, cẩn thận phòng bị Thư Trạch. Cậu đối với thế giới này quá lạ lẫm, dù biết rõ Thư Trạch không phải người tốt, Thư gia cũng không phải nơi tốt đẹp gì, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.

Muôn sự đều do số mệnh, chẳng chút nào do người.
Ca nhi càng là như vậy.

Xách theo hành lý nặng nề đi qua một đoạn đường thật dài, Thư Uyển bị Thư Trạch dẫn tới bãi đỗ xe.

Tài xế vừa lúc mang hành lý trở về, Thư Uyển học theo cậu ta bỏ rương hành lý vào cốp phía sau.

Thư Bác Quần và Lưu Hiểu Lệ đã ngồi trên xe, nghe được tiếng mở cửa, Thư Bác Quần cau mày nói:" Làm gì mà lề mề như vậy?"

"Con nghe được có người bàn tán về nhà ta." Thư Trạch ngồi vào ghế sau, phàn nàn nói, "Bố, hôn sự với Úc Gia nhất định phải kết sao? Bố biết bên ngoài đều nói nhà mình thế nào không?"

"Con thì biết cái gì?" Thư Bác Quần không vui.
Thư Uyển thử mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ. Sau lưng một nhà ba người đang tán gẫu, một mình Thư Uyển nhìn chằm chằm cửa sổ xe, nhìn gì cũng thấy ngạc nhiên.

Thứ đang chạy trên đường là ô tô, mọi người cầm trong tay là điện thoại, treo trên các tòa nhà cao tầng là biển quảng cáo......Thư Uyển cố gắng ghép những gì minh thấy với các danh từ được viết trong hai cuốn tiểu thuyết.

Ba người sau lưng hàn huyên mấy câu, an tĩnh lại, đều lấy điện thoại di động của mình ra xem.
Thư Uyển chú ý tới cử động của bọn họ, bỗng nhiên nhớ tới trong phòng cậu không thấy có đồ vật giống điện thoại di động.

Không xác định có phải mọi người ra ngoài đều sẽ mang theo điện thoại, Thư Uyển cũng không dám hỏi muốn đem đám người thân muốn đưa cậu vào "Đầm rồng hang hổ", chỉ có thể ghi lại chuyện này trong lòng trước.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu vực san sát cao ốc, tiến vào khu biệt thự, tầm nhìn trở nên thoáng đãng, Thư Uyển thở phào nhẹ nhõm.

Những tòa nhà cao đến mức không nhìn thấy đỉnh thực sự rất hoành tráng, nhưng nhà cao như vậy, người thì nhỏ bé, ngay cả mặt trời cũng bị che khuất, khiến Thư Uyển luôn cảm thấy ngột ngạt.

Dựa theo Thư Uyển quan sát, nơi này hẳn không có ca nhi, cậu nhìn rất nhiều người đi trên người, nhưng không có ai khiến cậu cảm thấy họ là ca nhi, ngược lại còn phát hiện, hầu như người nào cũng cầm điện thoại trong tay.

Thư Uyển còn rất nhiều điều khó có thể lý giải, nhưng cậu nghĩ, điện thoại nhất định là một đồ vật thiết yếu trong sinh hoạt của người hiện đại.

Đến Thư gia, tài xế chỉ xách hành lý của ba người còn lại, Thư Uyển tự mình ra phía sau mang hành lý xuống. Đi vào biệt thự, cậu sợ không tìm được phòng của mình, bị người khác nhìn ra sơ hở, cũng may vừa vào cửa liền có người hầu tới giúp xách hành lý, khiến Thư Uyển nhẹ nhàng thở ra.

Kết thúc chuyến đi chỉ còn lại sự mỏi mệt, Thư Trạch không có hình tượng nằm vật ra ghế sofa, sai người lấy nước trái cây cho cậu ta.

Thư Bác Quần và Lưu Hiểu Lệ đều đi trên lầu, không có ai để ý đến Thư Uyển.

Thư Uyển theo sau người giúp việc trở về phòng ngủ, muốn tìm thêm cơ hội nghe ngóng chút chuyện. Cậu đi vào phòng ngủ quan sát một vòng, lại quay đầu, người giúp việc đã sớm thả hành lý xuống rời đi, một câu cũng không nói.

Thư Uyển ý thức được cậu ở cái nhà này đại khái rất không được ưa thích.

Nội thất và bày trí trong nhà họ Thư rất tinh tế, còn có giúp việc, điều kiện gia đình cũng không tệ.

Nhân vật chính trong tiểu thuyết là 'dân công sở', chỉ thuê một căn phòng nhỏ trung một 'khu dân cư', sống một mình, khao khát lớn nhất chính là sở hữu một căn 'biệt thự' rộng lớn.

Thư Uyển không hiểu rõ cơ cấu xã hội hiện đại, nên cậu rất cần tìm thấy 'điện thoại' có thể tra cứu thông tin.

Không rảnh thưởng thức hoàn cảnh sống, Thư Uyển lật từng ngăn kéo một, nhưng vẫn không thể tìm được điện thoại thuộc về 'Thư Uyển', ngược lại tìm thấy một cục sắt bẹp trên bàn, sau khi mở ra màn hình liền phát sáng.

Một lát sau, trên màn hình xuất hiện ảnh chụp chung của Thư Uyển cùng ba người khác, kề vai sát cánh.

Đây cũng là trong sách viết, 'máy tính'?

Thư Uyển nhớ lại lúc trên xe Thư Trạch hướng về phía màn hình điện thoại di động gõ không ngừng, thế là cũng thử dùng ngón tay đụng đụng vào màn hình máy vi tính, không phản ứng chút nào. Tầm mắt dời xuống dưới, thấy liên tiếp mấy hàng phím bấm, càng không biết bắt đầu từ đâu.

Thư Uyển thử nhấn xuống một cái, máy tính phát ra một thanh âm, không còn động tĩnh khác.

Nghiên cứu một hồi, Thư Uyển phát hiện dưới bàn phím một khu vực nhỏ có thể điều khiển biểu tượng nhỏ trên màn hình , những thứ khác thì hoàn toàn không hiểu gì cả.

Cậu nhụt chí ngã xuống giường, điện thoại không tìm được, máy tính không biết dùng......

Thư Uyển hoài nghi điện thoại có phải đã bị rơi xuống biển, vậy cậu phải làm sao? Ra ngoài mua?

Không chừng ngay cả bản thân cũng đánh mất...... Huống chi cậu không có tiền.

Hôm qua không ăn cơm tối, bữa sáng nay cũng chưa được , Thư Uyển đói bụng.

Mấy ngày nay trên du thuyền, các nhân viên phục mà Thư Uyển tiếp xúc đều rất lịch sự, dù sẽ trộm đánh giá cậu, nhưng phần lớn đều xuất phát từ lòng hiếu kỳ.

Hôm nay đi ra gặp được Thư Trạch, Thư Uyển chậm chạp phản ứng lại, có thể không phải nhân viên phục vụ không mang cơm cho cậu, mà do Thư Trạch sau lưng đã làm cái gì.

Giống như lấy đi thẻ phòng của cậu, cố ý trốn ở trong góc nhìn cậu xấu mặt vậy.

Dù là qua trăm ngàn năm, ác ý của một người đối với một người khác cũng không khác nhau quá nhiều, cách trêu chọc người khác vẫn dùng chung một kiểu.

Thân thể đói khát và tinh thần mỏi mệt khiến Thư Uyển cảm thấy buồn ngủ. Người bình thường đói bụng sẽ không ngủ được, nhưng Thư Uyển có một phương pháp để tự an ủi bản thân.

Cậu tưởng tượng ra một bát cơm trộn đồ ăn đầy ắp, chăn mền cũng quên đắp, cứ như vậy chìm vào ga trải giường thơm mùi nước giặt mà ngủ thiếp đi.

......

Thư Uyển là bị âm thanh cãi vã đánh thức.

Mặt trời ngoài cửa sổ trượt từ chính giữa sang phía bên kia, cậu bỏ lỡ cơm trưa, cũng không có ai tới gọi.

Thư Uyển nghĩ mình phải tìm cách kiếm một chút đồ ăn, không thể cứ bị đói mãi vậy được.

Cậu mở cửa phòng ngủ, tiếng cãi vã càng lớn, là Thư Trạch và Lưu Hiểu Lệ.

Khẽ chân bước tới đầu cầu thang, Thư Uyển từ đối thoại của hai người nghe thấy tên của mình.

"...... Thư Uyển suýt nữa là giết người rồi, Úc Hằng Chương chẳng lẽ muốn cưới một tên tội phạm giết người sao!?"

"Con cảm thấy Úc Hằng Chương sẽ tin tưởng mấy lời đồn đại vô căn cứ sao?" Âm thanh Lưu Hiểu Lệ ngừng lại, "Hôm nay nghe được lời đồn đãi kia mẹ đã cảm thấy không đúng, Tiểu Trạch, có phải là con nói cho người khác biết lúc đó là Thư Uyển muốn đẩy con nên mới rơi xuống biển không?"

"Dĩ nhiên không phải!" Thư Trạch thề thốt phủ nhận.

"Tốt nhất là không phải. Con biết, ba ba của con rất coi trọng chuyện thông gia với nhà họ Úc, tuyệt đối không thể sảy ra sai lầm."

Thư Trạch trầm mặc một hồi, không cam lòng nói: "Được, không nói lời đồn đại này, tại sao cứ nhất định phải là Thư Uyển? Cũng bởi vì bát tự của anh ta? Không buồn cười sao?"

"Con có ý gì?"

"Con muốn nói là...... Tại sao người kết hôn với bên nhà họ Úc Gia không thể là con!"

Trong phòng khách, Lưu Hiểu Lệ không thể tin nhìn Thư Trạch: "Tiểu Trạch, con? Đây chính là Úc Hằng Chương!"

Thư Trạch không phục: "Úc Hằng Chương thì sao? Đó cũng là người nhà họ Úc !"

"Thanh niên các con chỉ biết nhìn chằm chằm gia sản của nhà người ta, cái đó cũng phải xem có được phân đến trên đầu Úc Hằng Chương không đã!"

Lưu Hiểu Lệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói con trai hai câu, bà ta ngước mắt liếc qua cầu thang, không nghe thấy động tĩnh gì, liền đè thấp tiếng giảng giải cho Thư Trạch: "Nhà họ Úc bây giờ đang tranh gia sản, đại phòng chỉ còn lại đứa cháu Úc Hằng Chương này, chớ nhìn hắn hiện tại phong quang, trên thực tế không được chia bao nhiêu thứ. Cưới một người đàn ông, không để sinh con đẻ cái, con cảm thấy vị kia của nhà họ Úc Gia sẽ đem gia sản khổng lồ như vậy vượt qua con trai, giao cho một đứa cháu ít tuổi không có đời sau sao?"

"...... Thế nhưng cũng là nhà họ Úc mà." Thư Trạch không hiểu.

"Ai ya đồ đần!" Lưu Hiểu Lệ thực sự nhịn không được đẩy đầu con trai một cái, "Chờ nhị phòng hoặc tam phòng người làm tân gia chủ nhà họ Úc, con nghĩ còn đến lượt Úc Hằng Chương sao?"

Lưu Hiểu Lỵ nhìn Thư Trạch vẫn chưa hiểu được, dứt khoát nói thẳng: "Con nghĩ nhà họ Úc Gia là thế nào tìm tới nhà chúng ta? Cũng là công lao của mẹ con đấy!"

"Nhánh hai dính phốt 'kỳ thị đồng tính', phải đè chuyện đó xuống, bèn liên hợp ba nhánh gắp lửa bỏ tay người, mượn danh xung hỉ cho ông cụ, đẩy Úc Hằng Chương ra hứng mũi chịu sào."

"Bọn họ cần một con dâu nam, con cũng biết, mẹ với phu nhân nhà thứ hai quan hệ không tệ, liền đề cử Thư Uyển." Lưu Hiểu Lỵ đắc ý nói, "Con đừng có mà đứng sai đội, nhà chúng ta từ đầu đến cuối đều theo nhị phòng. Chuyện nhà họ còn phức tạp hơn ngoài đồn nhiều, bà lớn nhị đã tiết lộ cho mẹ rồi, sau này nhị phòng làm chủ, nhất định sẽ tính sổ với Úc Hằng Chương, nói không chừng liền gán cho hắn cái gì, tội phạm kinh tế? Tống hắn vào tù!"

"Còn về Thư Uyển, chỉ là con trai vợ trước của bố con. Ông ta lúc nào cũng mềm lòng, nhưng chờ tên hạ đẳng Úc Hằng Chương xảy ra chuyện, ông ta dù sao cũng nên có thể hung ác quyết tâm với thằng con...... hoang kia đoạn tuyệt quan hệ chứ?"

"Vừa có thể lấy lòng nhánh hai, trong khoảng thời gian này lại mượn tên Úc Hằng Chương ra vẻ một chút, sau này còn có thể tiện tay xử lý sạch sẽ Thư Uyển."

"Mẹ con đây là một mũi tên trúng ba con chim!"

Thư Trạch nhíu lông mày: "Úc Hằng Chương thật sự không có cơ hội sao?"

Lưu Hiểu Lệ lườm cậu ta một cái, cả giận nói: " Sao con cứ mãi nghĩ đến Úc Hằng Chương thế? Đừng bảo là thật sự muốn gả cho hắn ta đấy nhé? Đó là đàn ông! Hơn nữa một tên thọt đứng cũng không nổi như Úc Hằng Chương, ai biết hắn có sở thích bí mật nào hay không? Kết hôn với hắn? Chẳng thể hiểu nổi con!"

Nghe đến đây Thư Trạch cũng do dự, cậu ta tò mò hỏi: "Cái này cũng là bà lớn nhị phòng lộ ra sao?"

Lưu Hiểu Lỵ đang muốn nói chuyện, trên lầu truyền tới giọng Thư Bác Quần: "Mày đứng đây làm gì?"

Thư Uyển đang nép vào tường nghe lén sợ hết hồn, cậu lùi ra phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt nhìn Thư Bác Quần.

Thư Bác Quần đang suy nghĩ chuyện gì, cũng không hỏi nhiều, ông ta cau mày giọng mất kiên : "Vừa đúng lúc, nhà họ Úc vừa gọi , bảo hôm nay sẽ đón mày sang nhà làm quen môi trường, gặp gỡ trưởng bối, mày chuẩn bị đi, sang đó ở hai ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com