Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Bức hôn

Sợ nhất chính là bầu không khí đột nhiên an tĩnh, tình huống như thế thập phần xấu hổ.

Tựa hồ tôn chủ đối với tình huống này cũng sửng sốt, bọt nước văng ra bởi vì linh lực mà bay giữa không trung. Hai người cứ như vậy mà đứng giữa hồ ngỡ ngàng đối mặt nhau.

Du Âm bất chấp chuyển tầm mắt, vị tôn chủ kia đứng tại chỗ hắn. Du Âm phát hiện cho dù như thế nào cũng không thoát khỏi đôi mắt kim sắc. Đôi mắt kim sắc kia tựa như dã thú cực kỳ đói khát nhìn chằm chằm con mồi, bất cứ lúc nào cũng đều có thể thu con mồi vào túi, khẩn cấp muốn cắn nuốt vào bụng.

Mà không khéo, hắn chính là con mồi trong mắt đối phương!

Giữa không khí xấu hổ, Du Âm ngẩng đầu, vừa vặn thấy đối phương xuyên qua chữ "Hỉ" nhìn hắn. Người nọ đã tỉnh táo lại, khôi phục dáng vẻ diện vô biểu tình, nhưng tầm mắt vẫn dừng lại trên người hắn. Y nâng tay đem kết giới xung quanh hắn tăng thêm một tầng, giống như bảo vệ thức ăn, nghĩ nghĩ một chút, đại khái cảm thấy dường như không được hài lòng, liền nâng tay cho thêm một tầng nữa, lạnh lùng nói:

- Ngươi lộng hư đồ chơi ta thích nhất, phạt ngươi đứng ở trong này hai canh giờ!

"Không được trốn!" Thanh âm đối phương vẫn còn lưu lại giữa đại điện, sau đó cửa điện chậm rãi khép lại, lưu lại Du Âm một người ở nột điện sững sờ.

Du Âm : -A- .........

Cho nên... đây là lão đại phạt hắn?!?

Tôn chủ Yêu giới đương nhiệm là thể loại cực phẩm gì đây? Ngắn ngủi trong vòng mười phút đồng hồ hơn, cái trò kinh dị này, lúc chơi tàu lượn siêu tốc cũng chưa từng kích thích như vậy. Người từng sống hai mươi năm ở xã hội hiện đại tỏ vẻ trái tim khó có thể chấp nhận được a~
(; ̄Д ̄)

Trên xiềng xích quanh thân linh lưu (chuyển động linh hoạt) một màu đỏ sậm, vững vàng đem hắn giam cầm ở một chỗ bé tí giữa hồ nước. Du Âm nâng tay thí nghiệm thử, linh lưu tách ra quấn quanh ngón tay không có tổn thương đến hắn, nhưng cũng không hề thối lui. Không hề có chút khả năng chạy được, bất quá trước mắt dường như tạm thời an toàn, có thể hảo hảo suy nghĩ cân nhắc một chút về quyết định sau này.

Trở lại thế giới này cũng không phải ngẫu nhiên, bản thân hiện giờ đang mang thân phận người ngoài, tốt nhất vẫn là không cần nhúng tay vào sự tình nơi này.

Trong nháy mắt lúc xuyên qua kia, Du Âm nhớ rõ có người cùng hắn nói qua, không cần cùng người thế giới này phát sinh nhiều liên hệ, bằng không liền không thể trở về thế giới trước.

Vốn ban đầu Du Âm dự định cùng học đệ ở lại Đỗ Khang thành tạm nghỉ ngơi, sau đó đi kinh thành tìm luyện khí thế gia Độ Tuyết Sơn Trang, xem có thể tháo chiếc vòng ra hay không. Bất quá người tính không bằng trời tính, giải quyết vấn đề bần cùng lại không suy xét đến việc bị người ta lừa bán. Bây giờ thân ở trong thâm sơn cùng cốc, trước tiên tìm cách chạy khỏi Yêu tộc lại đem học đệ từ trong nhà bếp vớt ra, mới có thể tính toán bước tiếp theo.

Nhưng mà bất luận hắn có hồi tưởng lại như thế nào thì trong trí nhớ vẫn đích xác chưa từng có một tôn chủ như vậy. Đại khái là đối phương nhận sai người đi, nếu có cơ hội giải thích rõ ràng thì tốt rồi. Cũng không biết tên đại yêu kia có thèm tĩnh tâm nghe hắn giải thích không.

Hiện tại Du Âm cảm thấy may mắn nhất chính là những người đó nhìn trúng mặt hắn cùng với thịt của học đệ, không phải tiền cùng vật trên người bọn họ. Một đường trằn trọc từ Đỗ Khang thành tới Bắc Minh Yêu giới, túi trữ vật vẫn hoàn hảo ở trên người.

Lúc xuyên qua thì được tặng kèm cái xe tải chuyển phát, đại khái thì đây chính là món giải sầu duy nhất của Du Âm lúc này.

Phạt đứng thì không có khả năng vì lão đại vẽ kết giới vừa đủ cho gấu mèo (aka panda) phạt đứng (túm cái quần lại là cái kết giới nó rộng chứ k có chật), nước hồ thực ấm, y phục ẩm ướt có chút khó chịu, Du Âm dứt khoát ngồi xuống, vạt áo nhẹ nhàng lay động. Còn cái hồng tự bự chảng trên đỉnh đầu vẫn còn chưa tán đi mà vẫn bự bự như vại trong nội điện càng nhìn càng cảm thấy quỷ dị. =A=

Với tính cách sinh viên thời hiện đại - được tới đâu hay tới đó, Du Âm nhìn chữ "Hỉ" phát ra hồng quang quỷ dị trên đỉnh đầu, khí định thần nhàn, bắt đầu làm một đại mỹ sự thời đại 4.0 - tay không xé mấy gói chuyển phát.

Cái hộp nhỏ bốn góc vuông vức đầu tiên. Sau khi mở ra, là mấy cái gương vuông, thời đại này chỉ có gương đồng, nếu nói đây là gương pha lê, nói không chừng có thể dùng để đổi chút gì đó.

Cái thứ hai là một thùng mỳ cay Hàn Quốc, có thể thấy được cuộc sống ký túc xá của sinh viên thời nay phi thường phong phú, có khả năng học đệ sẽ thích cái này.

Trong cái hộp thứ ba là một cây son có màu sắc quỷ dị, nếu Du Âm nhớ không lầm thì cái màu này hẳn tên là Death Barbie Pink, cái màu này, không biết ở thời đại này có được hoan nghênh hay không.

Trong túi trữ vật còn có mấy cái thùng lớn, trong đó có một cái hình như để một cây guitar, ngoài ra còn có mấy thùng Du Âm không có nhìn kỹ.

Đem mấy thứ đông tây này đều bỏ vào trong túi trữ vật, Du Âm đang muốn lấy cái hộp khác, chợt nghe thấy phía sau truyền đến một âm thanh:

- Ngươi đang làm gì?

Thanh âm kia gần trong gang tấc, tựa như truyền đến từ bên tai hắn, trong lúc hắn bất tri bất giác mở mấy gói hàng, có lẽ đối phương đã sớm đứng sau lưng hắn.

Lén thủ tiêu gói hàng bị phát hiện, tay Du Âm run lập cập: "....................." Nhanh như vậy, hai canh giờ nguyên lai chỉ đủ mở ba kiện hàng sao?

Hắn vĩnh viễn không có cách nào đoán được trong một giây tiếp theo người này lại muốn làm cái gì. Tôn chủ đã đi nhưng quay trở lại, một tay đem hắn từ trên mặt đất xách lên, xách đến vị trí ấn đường bản thân cũng phẳng lặng, nhìn nhìn kỹ, lại thoáng liếc qua y phục trên người Du Âm, có chút bất mãn mà nhíu mày, nhưng động tác lại thoáng ôn nhu hơn một chút.

Một đường đi tới đài cao trung tâm chính điện, tôn chủ đem Du Âm ném vào trong cái quan tài bự kia.

Làm gì đây??? Một phát chôn luôn?!? (; ̄Д ̄)???

Người này sau khi ra ngoài liền hối hận phải về đổi kiểu cách diệt khẩu mới chịu sao?

Tay đối phương đặt ở bên hông Du Âm, lúc này hắn mới ý thức được y phục bị ướt nước. Mà bây giờ lại ướt sũng dán trên người, ánh mắt đối phương không ngừng bồi hồi ở bên hông hắn, Du Âm nhất thời lui cũng không dám lui.

Du Âm cho rằng giây tiếp theo nắp quan tài liền bay tới đậy lại, người nọ búng tay một cái, linh lực màu đỏ quấn quanh trên thân thể Du Âm, vòng quanh cổ tay hắn, một đường cuốn tới tay áo, ôn hòa mà liếm qua y phục toàn thân ( =__=||| uh không lầm đâu mn là chữ liếm thiệt aaaaaaa), hong khô y phục trên người, đối phương một lần nữa bày kết giới quanh người hắn, thập phần không cao hứng địa điểm mà bình luận nói: " Không cần đứng một tư thế."

Du Âm ngẩn ra, đột nhiên có chút minh bạch ý tứ của đối phương, người này không phải là trở về chỉ để đem hắn từ trong nước vớt ra, hong khô y phục đi? (°ロ°) ?!?

- Có phải hay không ta biết ngươi? - Nghĩ như vậy, bất tri bất giác, thời điểm hắn phát hiện đã đem lời này nói ra.

Đối phương dừng cước bộ lại, gật gật đầu, nói: "Không quen biết."

Du Âm: "........." Phản ứng này rốt cuộc là quen hay không quen a!!!

Không cùng đứa ngốc bàn ưu khuyết điểm! Đây là chân lý, Du Âm cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa, nhưng đối phương mặc dù điên, nhưng lại là hàng thật giá thật cường giả, kẻ yếu - Du Âm giận mà không dám nói, lập tức suy yếu mà dựa vào cạnh vách quan tài, tỏ vẻ bản thân không muốn nói chuyện, sợ bản thân nói câu nào sai liền bị vị lão đại này ăn tươi nuốt sống.

"Ngươi ở tại chỗ này không cần đi lại." Yêu tộc lão đại nói.

Du Âm: " Ta ............"

Cũng may đối phương lập tức nói ra câu kế tiếp: "Chúng ta chọn ngày thành thân."

Chọn ngày thành thân?!?

Thành thân?!?

Du Âm mở to hai mắt nhìn. (゚Д゚?))

Đối phương thực thõa mãn với phản ứng của Du Âm, rốt cuộc kéo kéo khóe môi, dung mạo lúc này cũng lộ ra vài phần tiếu ý. Nói cho cùng cũng là đại yêu, thời điểm hắn cười rộ lên, bớt đi vài phần lệ khí vốn có liền hiện lên sự tuấn mỹ thập phần, nhưng mà lúc này Du Âm không rảnh để thưởng thức a. Nói xong câu đó, Yêu tộc lão đại lưu lại Du Âm còn đang ngây dại, cả người tại chỗ liền biến mất không thấy, còn không quên vung tay áo mang đi mấy gói hàng đầy đất.

Du Âm luống cuống, gói hàng cũng không nghĩ muốn hủy đi, hắn vừa mới xuyên về thế giới cũ liền cảm nhận được ác ý thật sâu của thế giới này! Hắn chỉ không cẩn thận quẹo vào sâu trong núi lớn, còn bị bức hôn, hơn nữa lại là thiểm hôn*?!? (* lightning wedding :))) )
(ノ ̄皿 ̄) ==

Trong đại điện không biết sáng tối, ánh nến hôn ám, rất nhanh khiến nhân sinh có chút buồn ngủ (.........). Du Âm phát hiện dưới đáy quan tài còn lót tơ lụa mềm mại, trên còn để một quả đào khô cằn, tuy rằng còn chút linh lực trong đó nhưng nhìn qua có vẻ đã nhiều năm, đại khái là lương thực dự trữ của tôn chủ đi, cũng không biết bản thân hiện tại có phải cũng được liệt vào phạm vi lương thực dự trữ không nữa.

Trong điện thực ấm áp, coi như tôn chủ cũng có chút tri kỷ, sau khi nói muốn thành thân, nội điện vốn dĩ âm trầm liền dùng linh lực làm cho ấm áp lên, Du Âm nằm nằm, liền chìm vào mộng cảnh hắc điềm*. (hắc: tối/bí mật, điềm: ngọt nào, thật ra hai từ này để kế nhau cũng không biết nó có nghĩa j không mà thôi kệ đi, túm cái quần lại là e nó bị bức hôn nhưng vẫn ngủ ngon lành cành đào :))) )

Khi tỉnh lại, trợn mắt thấy chính là trang trí hoa lệ trên đỉnh đầu, ước chừng Du Âm dùng hết mười phút đồng hồ (=__= chắc dz ) mới nhớ tới hiện tại bản thân đang ở nơi nào. Sự tình ngày hôm qua, từng màn một hiện lên trước mắt, cuối cùng toàn bộ ký ức dừng lại ở câu nói cuối cùng của tôn chủ 'Chọn ngày thành thân'.

Du Âm cẩn thận đem đồ ăn dự trữ của tôn chủ, cái trái đào khô quắt queo, đặt qua một bên. Từ trong quan tài đứng dậy, lúc này mới phát hiện họa phong (phong cách trang trí ) trong đại điện thay đổi rất nhiều, rất nhiều minh châu chiếu sáng toàn bộ đại điện, trong điện treo đầy tơ lụa Quyên Bạch* hồng sắc (Tên chung của vải lụa cổ đã được sử dụng làm vật liệu viết và vẽ quan trọng trước giấy ), nguyên bản vốn âm u dày đặc đảo mắt liền rực rỡ, làm nổi bật toàn bộ không khí trong điện.

* Phía trên là nói tóm gọn nghĩa cho dễ còn bạn nào muốn tìm hiểu hay hiểu sâu hơn thì đây là bài viết phân tích về loại lụa đó nhe: www.facebook.com/148486212494373/posts/259369441406049/ chắc để dưới phần cmt thì dễ hơn nhi?

Không biết đây là phẩm vị của tên nào =__= , thiệt lúa, thế mà thực đáng ăn mừng.

Biến hóa rõ ràng nhất chính là hình cụ hôm qua trong điện hình như đã được dọn sạch rồi, tựa hồ giống như cảnh tượng phong cách địa ngục Du Âm chứng kiến chẳng qua chỉ là một hồi ảo ảnh.

Nhưng Du Âm biết kia không phải.

"Ngài tỉnh rồi?" Tony lão sư ngày hôm qua đang đứng phía sau hắn, cười đến thập phần nịnh nọt, cảm kích nói, "Nhìn tướng mạo ngài ta chắc chắn ngài có thể."

Biểu tình kia, thần thái kia, giống như hắn chính là toàn bộ hy vọng của bọn họ.

Du Âm lùi về sau một bước: "......... Ngươi muốn làm giề?"

- Ta thật lâu không thấy tôn chủ cao hứng như vậy, đã nhiều năm như vậy, khó có được tôn chủ vừa ý một người a~

Tên yêu mập lùn kia giải thích: "Tôn chủ thập phần vừa ý ngài, chọn ngày không bằng nhằm ngày, hôn sự liền định vào ngày mai, về sau tôn chủ phu nhân chính là quý nhân của Yêu tộc ta, không bằng ta mang tôn phu nhân đi khắp nơi một chút, nhìn xem bày trí đại hôn như thế nào?"

Du Âm: "Này, gấp như vậy sao? Ta nghe nói, hôn ước của tôn chủ các ngươi không phải đã mất sao, cái kia... đối với đại yêu mà nói... không phải rất quan trọng sao?"

Hôn khế của đại yêu sẽ liên lụy đến hồn phách, một khi ước định, nhất thiết phải tuân thủ, bằng không đối với đại yêu ký kết khế ước sẽ tạo thành tổn thương trên thần hồn. Bởi vậy, từ thời thượng cổ đến nay, đại yêu lấy vợ chỉ lấy người mình định hôn khế, sẽ không vi phạm, nguyên nhân chính là vì như thế, thể loại hôn ước này, yêu tộc bình thường sẽ không cùng người khác ký kết.

"Không gấp, không gấp." Tên yêu béo cười tủm tỉm nói, "Vốn lúc trước đại yêu chúng ta cưới vợ, trước phái hạ sính lễ, tự đối phương chính mình nhận lấy, lại đính hôn, sau đó ấn lên linh thức tôn chủ, hai dạng này ngài ấy đã cho ngài, cho nên ta mới vội vã chọn ngày."

Du Âm: ...............

Không! Không phải!!! Hắn thực sự không thu được cái sính lễ với hôn ước gì ráo!!!!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Vừa không có sính lễ, cũng méo có hôn ước, đây là đoạt hôn hay còn gọi là bức hôn aaaaaa!!!

Đầu óc vị tôn chủ này thực sự không được tốt lắm, Yêu tộc làm cái quái giề vại, tôn chủ đã điên, đã vậy còn có một đám người điên theo sao?!?
(; ̄Д ̄)???

__________________________

P/s: haizzz tui sắp đi học dòi mn ơiiiiii, buồn ghê mếu đc nghỉ nữa rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com