Chương 16 - End
Sau hàng loạt các vụ việc xảy ra, chưa đầy hai hôm sau khi chuyện của Dương Tố Thu và Trịnh Nhất Hằng diễn ra, có rất nhiều người tố giác Dương Tố Thu lén lút mua tác phẩm của bọn họ. Ai cũng biết bây giờ là thời kì bỏ đá xuống giếng, chỉ cần bôi đen Dương Tố Thu, chắc chắn sẽ được quần chúng ủng hộ, những người bạn gái bị Trịnh Nhất Hằng lừa gạt cũng đồng loạt lên tiếng, hoàn toàn nhấn chìm anh ta trong nước bọt dư luận và danh tiếng hôi hám.
Lúc trước hai người bọn họ hại nguyên chủ phải chết trong tuyệt vọng vì dư luận và thất vọng, bây giờ chính bản thân bọn họ phản chịu kết cục ngày xưa của nguyên chủ.
Vào lúc này, Vương Nguyên không quan tâm đến bọn họ cho lắm, chủ yếu là vì bài thi của cậu đạt được điểm cao trong kỳ thi trong quý vừa rồi, được các giáo viên phê bình âm nhạc trong trường khen ngợi. Tuy chỉ là một khởi đầu nhỏ, nhưng đây cũng đủ để tiến gần hơn với ước nguyện của nguyên chủ.
Lại qua thêm một tuần, Vương Nguyên đến trường nhận phần thưởng nằm trong ba thứ hạng cao nhất. Lúc cậu từ chối lời mời của các phóng viên phỏng vấn và đề nghị chuyển sang ngành âm nhạc chuyên nghiệp, nói phải suy nghĩ kĩ cho con đường tương lai sau này, mọi người đều có vẻ khá tiếc nuối.
Vương Nguyên chỉ cười, rồi cắp phần thưởng về nhà.
Cậu vừa rời khỏi văn phòng chủ nhiệm, trùng hợp đụng phải Dương Tố Thu.
Trịnh Nhất Hằng đã bị cho thôi học vào tuần trước với lý do vi phạm đạo đức học sinh nghiêm trọng, bản thân anh ta cũng không còn mặt mũi nào gặp mọi người, nghe nói nhà anh ta đã chuyển đi cùng ngày hôm đó, thực hư thế nào thì Vương Nguyên không rõ.
Cậu chỉ biết một mình Dương Tố Thu ở lại trong trường này cũng không êm đềm gì cho cam, hầu như mỗi ngày đi học, cậu đều nghe thấy người khác mắng chửi Dương Tố Thu. Lúc thì mắng cô ta là vô liêm sỉ, không có tài cũng không có đức, lúc thì thêu dệt chuyện cô ta cấu kết với Trịnh Nhất Hằng còn có bí mật chưa khám phá ra, có người còn nói vốn là Dương Tố Thu không phải thiên tài gì cả, mọi thứ chỉ là chiếc vỏ cho cô ta xây dựng thôi, từ trước đến giờ cô ta chỉ biết đánh cắp trí tuệ của người khác, bỏ tiền ra mua chất xám, thậm chí là cưỡng ép hãm hại người khác để tôn vinh hào quang của bản thân,... Âu cũng là do cô ta có nhược điểm để người khác giậu đổ bìm leo, còn việc những chuyện này có thật hay không thì mấy ai chịu tin? Dẫu sao, bây giờ Dương Tố Thu cũng là vết nhơ của trường, nhắc đến cô ta, chỉ có sỉ vả và dè bỉu mà thôi.
Lúc trước cô ta đứng trên cao bao nhiêu, bây giờ ngã xuống đau bấy nhiêu.
Nhìn thấy Vương Nguyên, Dương Tố Thu trợn mắt trừng cậu với vẻ đầy phẫn hận: "Vương Nguyên! Tất cả là do mày! Mày cướp hết tất cả mọi thứ của tao!!"
Vương Nguyên nheo mắt: "Cậu sống trong thế giới hào quang của bản thân lâu quá nên không còn sáng mắt để nhìn nhận vấn đề nữa à? Tất cả là do tôi? Tôi đã làm gì? Tôi tự sát sao? Tự sát để bản thân được trong sạch ư?"
"Mày, mày đang xúi giục tao tự sát ư?!" Dương Tố Thu chụp mũ: "Tao nói cho mày biết, mày đừng tưởng như vậy là xong, không bao giờ! Mày sẽ không bao giờ sống yên đâu!"
"Tôi chẳng xúi giục ai cả, mọi chuyện là do cậu tự biên tự diễn, đến tận bây giờ mà cậu vẫn còn tưởng mình vô tội thì đúng là ngu ngốc." Vương Nguyên cười nhạt: "Bản thân không có lỗi, sợ gì miệng lưỡi thế gian? Dương Tố Thu, đừng cho rằng bản thân là chúa tể vũ trụ, muốn một tay che trời thế nào cũng được. Núi cao ắt có núi cao hơn, huống chi bản thân cậu cũng không cao được là bao."
"Mày...!" Dương Tố Thu tức anh ách, xông đến định đánh Vương Nguyên, nhưng ở nơi này là khu vực văn phòng giáo viên, có vô số con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô ta, cô ta không thể làm gì khác là nghiến răng nguyền rủa: "Đồ kinh tởm! Hèn hạ! Cậu cứ chờ đó cho tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ kéo cậu xuống địa ngục!"
Cô ta cũng chỉ biết mắng như vậy, chẳng thể làm gì hơn được nữa. Vương Nguyên lắc đầu thở dài, người nông cạn như vậy mà có thể múa may đến địa vị này thì đúng là phải khen cô ta rất có thiên phú diễn xuất.
Đúng lúc này, một nhóm nam sinh đi ngang qua, người đi đầu liếc nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn Dương Tố Thu, không khó để nhận ra hắn ta chính là kẻ đầu tiên đã kéo bè đánh Vương Nguyên khi cậu vừa đến thế giới này. Vì sau đó hắn đấu thua Vương Tuấn Khải, cũng không biết vì lý do gì mà không gây sự với cậu nữa, nhưng hắn vẫn là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Dương Tố Thu... Cho đến khi mọi thứ ngã ngũ.
Hắn ta cụp mắt không để ý đến Dương Tố Thu, còn đàn em thì rõ là khinh miệt cô ta.
"Cậu vẫn còn dám đến trường à?" Một người không nhịn được nói: "Không mau cút theo Trịnh Nhất Hằng luôn đi!"
"Đừng nói nữa!" Thủ lĩnh gằn giọng, Vương Nguyên thầm nghĩ có lẽ bây giờ hắn ta đang chạnh lòng, hoặc là rát mặt gì đó, sẽ cúi gằm mặt đi qua đoạn đường này. Ai ngờ hắn ta lại đi đến trước mặt Vương Nguyên, gắng gượng thốt lên: "Xin... Lỗi cậu."
Vương Nguyên tròn mắt, không đáp, có lẽ là thái độ lạnh nhạt của cậu khiến hắn ta lúng túng, chỉ lắp bắp được vài chữ rồi vội vã dẫn đàn em đi nhanh.
"Mày đúng là hồ ly tinh, thật ghê tởm, mày..."
Dương Tố Thu chưa nói được hết lời, ba của cô ta đã rời khỏi văn phòng bên cạnh. Hôm nay ông ta đến đây để giải quyết thủ tục chuyển trường cho con mình – con gái làm ra những chuyện như vậy, ông ta không còn chút thể diện nào đối mặt với nhà trường. Nghe Dương Tố Thu thốt ra những lời cay độc như thế, ông ta tức giận đến mức tát vào mặt Dương Tố Thu ngay tại chỗ.
"Ba... Ba đánh con?"
"Câm miệng! Theo ba về nhà!"
Dương Tố Thu bị ba mình lôi đi, chỉ kịp nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt oán độc. Vương Nguyên cảm thấy hình phạt này vẫn rất nhẹ sau tất cả những gì cô ta làm, nhưng với tính cách như vậy, sau này cô ta sẽ còn ăn quả đắng rất nhiều, không cần phải lo quả báo đến chậm.
Có lẽ cô ta là nhân vật chính gì đó của thế giới này chăng?
Tiếc là cô ta gặp phải cậu.
...
Bẵng đi một thời gian sau, Vương Nguyên hoàn thành việc học ở trường. Trong khoảng thời gian này, cậu kết bạn thêm vài người, lấy thêm vài giải thưởng, Lý Siêu Manh đã chuyển đến trường khác, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Vương Nguyên, ngược lại bạn thân thiết của cậu bây giờ là Chương Uy – tất nhiên Chương Uy đã tìm được đối tượng tán tỉnh mới, đang gấp gáp theo đuổi người đó đây.
Vì Lý Siêu Manh đi rồi nên trong phòng cho thuê chỉ còn lại một mình Vương Nguyên, nói vậy cũng không đúng, vốn là từ lúc đến đây, cậu đã không đi một mình.
Vương Nguyên vẫn còn tiếp tục nghề cũ, vẽ minh họa bìa sách online, bây giờ cậu đã mở được một cửa hàng nhỏ hơi nổi tiếng trên mạng, các đơn hàng liên tục tới tấp khiến thu nhập kinh tế tiến triển trông thấy. Cậu dự định sau khi tốt nghiệp sẽ mở một cửa hàng sách, làm ông chủ nhàn tản, mỗi ngày ngồi sau quầy đếm tiền, chốc chốc lại dựa vào Vương Tuấn Khải để sạc pin, đêm đến kể vài câu chuyện cho bạn trên mạng nghe về một người yêu không phải nhân loại của mình.
"Em đã kể đến đoạn anh gặp được em, độc giả rất tò mò về quá khứ của anh." Vương Nguyên gối đầu lên đùi hắn, dụi đầu vào áo hắn hít hà một hơi: "Bọn họ muốn biết anh làm cách nào trở thành hệ thống và đến tìm em."
"Ai đến tìm em chứ." Vương Tuấn Khải lột vỏ quýt cho cậu, nhét một múi vào miệng Vương Nguyên: "Tất cả những việc truy tìm kí chủ và buộc định hệ thống đều là ngẫu nhiên, anh đâu có quyền lựa chọn."
"Anh không có quyền lựa chọn, chẳng lẽ không cố gắng để giành lấy em sao?" Vương Nguyên nhai nhóp nhép, nhướng mày nhìn hắn: "Anh muốn đẩy em cho người khác à? Lỡ như em không biết là anh đã theo dõi em lâu như vậy, rồi đi theo người khác, yêu người khác mất rồi, ai đền cho anh đây?"
"Bọn họ không làm được." Vương Tuấn Khải thở dài, nhéo má cậu: "Vì đã có anh ở đây rồi."
Rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng phải thừa nhận là hắn cố ý đăng kí cướp được Vương Nguyên. Sau khi hắn chết rồi, may mắn được chủ hệ thống dẫn đi đào tạo làm hệ thống nhỏ, nhưng cái giá phải trả là hầu hết mọi người ở thế giới cũ sẽ quên hắn đi, kể cả người nhà cũng sẽ chậm rãi quên hắn đi.Qua vài năm nữa, cái tên Vương Tuấn Khải từng học trường quân sự Gravis sẽ biến mất tại thế giới này, hoàn toàn xóa sạch vết tích.
"Thế nên anh không muốn em thi vào hệ thống." Vương Nguyên gật gù.
Ở thế giới cũ, vì cứu người mà cậu sập bẫp phải chết, vốn dĩ người nhà của cậu đã mất dần trong quá trình cậu trưởng thành, nếu không còn một người nào nhớ cậu là ai nữa, sự tồn tại của Vương Nguyên ở thế giới đó sẽ mất đi ý nghĩa.
Vương Tuấn Khải không muốn như vậy, Vương Nguyên xứng đáng được người khác nhớ đến. Thậm chí vì để người khác biết đến cậu nhiều hơn, Vương Tuấn Khải còn lén lút sử dụng danh nghĩa của Vương Nguyên để gây quỹ từ thiện cứu trợ cho trẻ em cơ nhỡ.
Vương Nguyên của hắn ưu tú như thế, tốt bụng như thế, hắn muốn cả thế giới biết được cậu quý giá đến mức nào.
"Anh cứ tưởng mình sẽ lẳng lặng theo dõi em cho đến khi em..." Vương Tuấn Khải ngập ngừng, Vương Nguyên chết rồi mới có thể xuyên đến đây, trở thành kí chủ buộc định của hắn. Mặc dù có thể gần gũi với cậu hơn một chút nhưng hắn không hề mong muốn chuyện này xảy ra.
"Tất cả đều là định mệnh." Vương Nguyên ngồi dậy bưng hai má hắn: "Duyên phận đưa chúng ta đến với nhau, cho dù không gặp anh với hình thức này, em cũng sẽ tìm tới anh bằng hình thức khác."
Vương Tuấn Khải nắm tay cậu, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán Vương Nguyên: "Cảm ơn em."
"Nói nữa, bây giờ anh dịu dàng với em ghê." Vương Nguyên liếc mắt đưa tình: "Nhớ ngày đầu gặp nhau, anh vô cùng kiêu ngạo, còn rất lạnh lùng, lúc nào cũng chê bai em. Có phải là anh không muốn em nảy sinh tình cảm với anh không?"
Vương Tuấn Khải gật đầu không được mà lắc đầu cũng không xong, đúng là hắn không muốn chuyện này xảy ra, nhưng đó lại chính là chuyện sâu trong lòng hắn mong đợi nhất: "Nếu từ ban đầu đã chiều chuộng em, em sẽ hư hỏng."
"Anh không thích em hư hỏng sao?" Cậu nháy nháy mắt: "Không phải con trai thời nay đều thích người yêu mình..."
Cậu rướn người gần sát vào Vương Tuấn Khải, hôn nhẹ lên môi hắn: "Chủ động như thế này?"
Vương Tuấn Khải giữ chặt cằm cậu, hôn sâu hơn, mãi cho đến khi Vương Nguyên bị hôn sưng cả môi, hơi thở của hai người đã hơi dồn dập.
Hắn giơ tay đặt lên cúc áo cậu, hai mắt hơi đỏ lên: "Em đã nghĩ kĩ chưa? Anh sẽ sốc điện em."
"Đến đây đi, để em xem anh sốc điện em bằng thứ gì." Vương Nguyên liếm môi, vô cùng hiếu chiến: "Ở bên nhau lâu như vậy rồi, em vẫn chưa biết kĩ thuật của anh ra sao."
"Chẳng ra làm sao." Vương Tuấn Khải chân thành nói: "Các hệ thống không được chứa chấp tài liệu có khả năng lan truyền virus, anh có muốn xem cũng không được, huống hồ..."
Huống hồ toàn bộ thời gian của hắn đều dùng để xem cuộc sống của Vương Nguyên.
"Nghe kĩ có vẻ hơi ghê đấy." Vương Nguyên chống cằm: "Vậy những lúc em tự giải quyết, anh cũng thấy sao?"
"...Thấy." Lỗ tai hắn Vương Tuấn Khải đỏ lên, dù đã sống cùng Vương Nguyên ngần ấy thời gian, hắn vẫn chưa quen được chuyện tế nhị: "Anh bôi mờ, không nhìn."
"Vậy..." Vương Nguyên chỉ vào mũi hắn, cắn môi dụ dỗ: "Bây giờ anh có muốn xem cận cảnh không?"
"..." Lời đề nghị hấp dẫn này khiến hệ thống trở nên trục trặc, nhưng không trở ngại chuyện hệ thống 921 tiếp thu "bí ẩn cuộc sống".
...
Bọn họ ở bên nhau như thế suốt cả đời, mãi cho đến khi linh hồn của Vương Nguyên rời khỏi thể xác tại thế giới này, Vương Tuấn Khải đưa cậu về trung tâm chủ hệ thống.
"Em lại sắp xuyên đến một thế giới khác nữa, em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Nhìn khung cảnh hỗn loạn trong màn hình quan sát, Vương Nguyên nheo mắt: "Anh vẫn sẽ là hệ thống của em chứ?"
Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu: "Chúng ta đã ký khế ước đồng sinh cộng tử."
"Ký khi nào?" Vương Nguyên khó hiểu.
"Khụ, cái khế ước đó chỉ được ký khi hai bên giao hòa linh hồn thôi." Chủ hệ thống là một chàng trai trẻ mãi không già, độc thân đã nghìn năm, rất chướng mắt người có cặp nên giải thích qua loa rồi vội đuổi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi: "Tiếp tục tới thế giới khác gây họa đi, thế giới tiếp theo, Vương Nguyên sẽ là công tử nhà giàu đời thứ hai, từ bé đã bộc lộ tài năng âm nhạc, hào hoa phong nhã, cực kỳ xuất sắc, quan trọng là..."
Anh ta vung tay lên, mỉm cười khoái chí: "Được rất nhiều người yêu thích!"
Hết Chương 16
Hết Truyện.
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi món quà nhỏ này trong suốt thời gian qua, quà Hạ Thu mà đến 2 tháng sau mới xong thiệt là xu cà na :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com