Chương 1: Sống lại.
Lý Hoành Nghị bị tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi đánh thức.
Cậu đưa tay mò mẫm tìm được điện thoại rồi ấn trả lời, trong trạng thái còn chưa tỉnh ngủ, đã nghe thấy đầu dây bên kia là giọng nói lanh lảnh đầy gấp gáp của Nhật Thường, người trợ lý đã cùng cậu hoạt động suốt một thời gian dài, " A Nghị, cậu đã dậy chưa, bây giờ tôi đến đón cậu, hôm nay chúng ta có một buổi hẹn thử vai, cẩn thận không được ngủ quên đâu đấy. "
Lý Hoành Nghị nhíu nhíu mày, " Thử vai gì, không phải tôi đã bị đóng băng rồi sao? " Giọng nói rõ ràng còn ngái ngủ đây mà, Nhật Thường bị cậu chọc giận đến xù lông lên.
" Cậu nói linh tinh gì đấy? Vừa mới nộp hồ sơ thử vai trong Thiếu Niên Ca Hành, ngay cả chân cũng chưa đặt đến phim trường cậu lại dám nói mình bị đóng băng rồi, cậu ngủ đến mức hồ đồ rồi hả? Có phải đêm qua lại thức khuya chơi game không? "
Thiếu niên ca hành...
Lý Hoành Nghị hít sâu một hơi, cố ép bản thân mình bình tĩnh lại một chút, nói với Nhật Thường cậu sẽ chuẩn bị tốt rồi đợi cậu ấy đến đón, sau đó tắt máy, vội vàng nhìn lại ngày tháng hiển thị trên màn hình điện thoại.
Vừa nhìn, thế mà lại là năm 2021.
Rõ ràng đêm qua cậu còn đang ở trong buổi tiệc tiếp đón nhà đầu tư, cố sống cố chết cầu xin một vai diễn nhỏ, thế mà bây giờ trực tiếp quay lại thời điểm bốn năm trước.
Lý Hoành Nghị xuống giường làm vệ sinh cá nhân một chút, lựa bộ quần áo đơn giản rồi mặc vào, ngây ngốc ngồi đợi Nhật Thường đến đón.
Trong trí nhớ của cậu, Thiếu Niên Ca Hành đã là một cái tên vô cùng xa lạ, bởi vì năm đó cậu bị đánh rớt, mà người giành được vai Tiêu Sở Hà không ai khác chính là Ngao Thụy Bằng.
Nghĩ đến cái tên này, trong đầu Lý Hoành Nghị lại xẹt qua hình ảnh trước khi cậu ngất đi, ánh mắt của người nọ dường như chứa đầy nước mắt, đau khổ gọi cậu, không được ngủ.
Rõ ràng hắn hận cậu như vậy không phải sao? Tại sao đến cuối cùng người cứu cậu lại là hắn?
Năm đó sau khi bị trượt buổi thử vai, cậu đã tham gia vào một bộ phim nhỏ không đáng kể, mà Thiếu Niên Ca Hành cũng thực sự thành công vượt ngoài mong đợi, các diễn viên cả chính lẫn phụ nhờ đó mà gặt hái thành công hơn rất nhiều, điển hình nhất phải nói đến Ngao Thụy Bằng, vai diễn Tiêu Sở Hà chính là một bước đệm vô cùng quan trọng để hắn đạt được danh hiệu ảnh đế sau này.
Dòng suy nghĩ của Lý Hoành Nghị bị Nhật Thường cắt ngang, cậu ấy vội vội vàng vàng xuống xe, lại vội vội vàng vàng gọi điện bảo Lý Hoành Nghị nhanh chóng ra ngoài xe đang đợi, vừa mới lên xe Lý Hoành Nghị đã bị cậu giảng dạy cho một tràng.
Cậu cũng không giận, chỉ cảm thấy thật may mắn, bởi vì ngày tháng sau này khi hai người cậu cực khổ lang bạt khắp nơi, Nhật Thường cũng không còn luyên thuyên như hiện tại nữa.
" Cậu đấy, lát nữa nhớ đừng trưng ra khuôn mặt bất cần đời này, đây là một tác phẩm được đầu tư khá ổn rồi, nếu thành công giành được vai nam chính, tiền viện phí của mẹ cậu cũng sẽ được giải quyết. "
Nhắc đến mẹ, trái tim của Lý Hoành Nghị bỗng nhiên đau nhói một chút.
Bởi vì năm đó bị đánh rớt, khiến cho cậu phải đóng một bộ phim nhỏ không đáng kể tên khác, cũng vì thế mà tiền viện phí thuốc than của mẹ chậm trễ hơn nhiều, sau cùng bà ấy qua đời ở trong bệnh viện lúc cậu còn đang bận rộn quay phim, ngay cả cơ hội gặp mẹ lần cuối cũng bị bỏ lỡ.
" Yên tâm đi Nhật Thường, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. " Mẹ, lần này con sẽ không để mẹ phải chịu khổ như vậy nữa, đợi con.
Sau khi đến phim trường, nhìn thấy một hàng diễn viên đang ngồi đợi thử vai, Lý Hoành Nghị nhướng mày, thế mà lại không thấy Ngao Thụy Bằng, tên đáng ghét này kiếp trước rõ ràng ngồi ở vị trí đầu tiên.
" Lý Hoành Nghị, đến lượt cậu. " Một người nào đó trong đoàn hô một tiếng, Lý Hoành Nghị vội vàng đứng dậy tiến đến, cúi đầu chào đạo diễn một cái, rồi mới nhận lấy kịch bản.
" Cậu diễn thử đoạn này đi, sau khi Tiêu Sở Hà đòi lại công đạo cho hoàng thúc không thành còn bị cha mình giận dữ biếm làm thứ dân, cậu ở trên xe ngựa cầm thánh chỉ đọc qua một lượt rồi đem xé bỏ, vứt ra bên ngoài. Cho cậu 5 phút để nhập diễn, mau đi chuẩn bị. "
Lý Hoành Nghị còn chưa kịp lên tiếng, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ sau lưng truyền đến, " Đạo diễn, em đến thử vai ạ. "
Là hắn, Ngao Thụy Bằng.
Lý Hoành Nghị siết chặt kịch bản trong tay, cả người dường như mất hết khí lực không ngừng run rẩy, chính tại chỗ này kiếp trước cậu đã bị hắn đánh bại thê thảm..
" Đến rồi à? Đây, cầm lấy kịch bản, cậu ban đầu không phải muốn diễn Tiêu Sở Hà sao, sao tự dưng lại thay đổi ý kiến rồi? "
" Thật xin lỗi đạo diễn, là do em muốn thử sức với nhân vật có nhiều cảnh hành động hơn một chút. " Ngao Thụy Bằng cười hề hề để lộ hàm răng đẹp đẽ, lơ đãng đưa mắt nhìn Lý Hoành Nghị một cái, rồi gật gật đầu chào hỏi, Lý Hoành Nghị cũng ngây ngốc gật đầu chào lại.
Tên đó vậy mà lại..
Không phải hắn sẽ diễn Tiêu Sở Hà sao? Kiếp trước rõ ràng là như vậy, rốt cuộc thì tại sao trình tự bây giờ lại thay đổi?
Mặc kệ vì lý do gì, lần này, cậu tuyệt đối không thể vụt mất cơ hội nữa.
***
Tiêu Sở Hà là một hoàng tử xuất chúng, nổi bật nhất trong đám con trai của Minh Đức đế, từ nhỏ đã vô cùng được cưng sủng chiều chuộng, càng khiến cho y không biết sợ trời sợ đất là gì, ngông cuồng hệt một con ngựa hoang dã.
Nhưng mà, con ngựa hoang dã này lại vô cùng trọng tình trọng nghĩa, cho nên sau khi biết hoàng thúc của mình bị khép tội mưu phản, phải chịu án tử hình, y liền ở trên chính điện chỉ thẳng tay vào mặt cha mình mà phản biện một hồi, muốn cứu vãng tình hình của hoàng thúc, cuối cùng thành công chọc giận long nhan, hoàng thúc bị phán xử tử còn y cũng theo đó bị tước đoạt thân phận hoàng tử, trực tiếp đày làm thứ dân.
Bầu trời đêm tối tĩnh mịch doạ người, xe ngựa nhỏ không ngừng lộc cộc di chuyển dưới trời mưa lất phất, nam nhân một thân hồng y tay cầm thánh chỉ đọc qua một lượt, rồi nhếch mép khinh thường cười một tiếng, bàn tay dùng sức thoáng cái thánh chỉ đã bị xé thành mớ giấy vụn vứt ra ngoài xe ngựa, rơi rải đầy xuống mặt đất.
Thân phận hoàng tử này, y mới xem thường phải đặt vào mắt.
Người của hoàng gia thì có nghĩa lý gì? Một khi quyền lợi của bản thân bị ảnh hưởng, ngay cả huynh đệ ruột thịt cũng không ngại ra tay trừ khử, đáng ghê tởm.
Từ nay về sau, trên đời này không còn tồn tại Tiêu Sở Hà, mà chỉ còn một Tiêu Sắt, đơn độc tiếp tục lưu lạc giang hồ mà thôi.
Nam tử siết chặt nắm đấm, nhắm mắt lại giống như lần sau cùng nhắc đến cái tên Tiêu Sở Hà kia, rồi lần nữa mở mắt, đã là bộ dạng lạnh nhạt thờ ơ với hết thảy.
***
" Cắt. Diễn tốt lắm. " Đạo diễn cười lớn một tiếng, đứng lên đi về phía cậu,
" Lý Hoành Nghị làm tốt lắm, cậu về nhà chuẩn bị nhé, thứ hai tuần sau thì tiến tổ, vai Tiêu Sở Hà này định sẵn phải giao cho cậu rồi. "
" Cảm ơn đạo diễn, vậy em về trước, hẹn thứ hai gặp lại. "
Bước ra khỏi phòng, Nhật Thường vội vàng chạy đến chộp lấy vai cậu, " Thế nào rồi, có được không? "
" Xùy, còn không xem anh đây là ai, lẽ nào lại không được, đi, chúng ta về nhà ăn gì đó ngon ngon một chút, thứ hai này tôi tiến tổ rồi. "
Nhật Thường vui mừng cười đáp lại một tiếng, cùng cậu ra về.
Trước khi rời khỏi, ánh mắt của Lý Hoành Nghị vô tình lướt phải bóng dáng đỏ rực phía xa xa, đó.. không phải là tạo hình của Lôi Vô Kiệt sao, Ngao Thụy Bằng này, lớn lên đúng là đẹp mắt thật đấy.
Nếu không phải kiếp trước cậu bị hắn nhiều lần hành hạ đến thê thảm, thì Lý Hoành Nghị giờ này đã chạy đến xin add wechat của người ta rồi.
Haiz, vẫn là nên trân trọng mạng sống một chút, cách vị ảnh đế tương lai kia càng xa càng tốt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com