Chương 5: Lôi Vô Kiệt nói muốn mãi mãi ở bên cạnh Tiêu Sắt.
Sau khi cùng nhau đến Tuyết Nguyệt thành, Tiêu Sắt vốn dĩ định đòi xong nợ thì phủi mông trở về sửa sang lại quán trọ của mình, cuối cùng thế nhưng lại bị Tư Không Trường Phong thuyết phục được, bằng lòng tạm thời đảm nhiệm chức vụ kế toán cho Tuyết Nguyệt thành.
Nói thẳng ra thì cũng không phải hoàn toàn vì tiền, dù sao nơi này cũng là một trong những điểm trọng yếu nhất của Bắc Ly hiện tại, bản thân y không tranh giành không có nghĩa sẽ ngồi yên để mặc cho thế lực đen tối thâu tóm hết những thứ vốn dĩ thuộc về y được.
" Hey, Tiêu Sắt, Tiêu Sắt, thì ra ngươi ở đây sao, ta còn tưởng ngươi đã đi rồi chứ " Lôi Vô Kiệt từ xa hớt hải chạy đến, đứng còn chưa vững đã liên tục gọi tên Tiêu Sắt, bị đối phương ghét bỏ nhíu mày một cái.
" Ngươi hô lớn như vậy làm gì, thế nào, đã có tiền trả cho ta rồi sao? "
Lôi Vô Kiệt: " ...ta không có..bây giờ ta sẽ đi tìm tam sư thúc xin bạc, ngươi đợi ta một chút!! "
Đường Liên nãy giờ ngồi gần đó rốt cuộc chịu hết nổi với tên ngốc này, vội vàng lên tiếng ngăn cản, " Lúc nãy tam sư thúc đã đưa bạc cho sư đệ rồi, đệ đừng để bị đệ ấy lừa. "
" Hể? Sư đệ sao? " Hai mắt to của Lôi Vô Kiệt nghe đến đó thì long lanh chớp vài cái, lại nghe Đường Liên nói tiếp: " Ừm, đệ ấy đã nhận tam sư thúc làm sư phụ rồi, sau này sẽ là sư đệ của đệ. "
" Thật tốt quá rồi! Ban nãy ta còn nghĩ từ nay về sau không thể gặp ngươi nữa, còn đang cảm thấy vô cùng buồn bã, bây giờ ngươi cũng đã trở thành đồ đệ của Tuyết Nguyệt thành, vậy sau này hai chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau rồi!! " Lôi Vô Kiệt thật sự rất hưng phấn, hắn rất thích Tiêu Sắt nha, nghĩ đến sau này có thể tiếp tục ở cạnh y liền vui vẻ đến mức cái đuôi muốn vểnh lên trời, Tiêu Sắt nhìn bộ dạng không có tiền đồ của người nọ liền cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn ra vẻ ghét bỏ mà cà khịa,
" Ai muốn mãi mãi ở bên nhau với ngươi, cút "
Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng dưng Lôi Vô Kiệt cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, hình như hắn đã bỏ sót thứ gì rồi thì phải.
Quả nhiên, chỉ thấy Tiêu Sắt nhướng mày nhìn hắn, " Đồ ngộc, nhị thành chủ hẹn ngươi ba hôm nữa đến sau núi gặp mặt, tại sao bây giờ ngươi vẫn còn ở đây thế? Không muốn bái sư nữa sao? "
" ... ?"
Lôi Vô Kiệt mếu máo: " Tiêu Sắt..ta đã ngủ bao lâu vậy? "
" Không nhiều không ít, vừa đủ ba ngày rồi. "
" Aaaa ta thế nhưng thật sự ngủ tận ba ngày, không xong rồi, nhị thành chủ nhất định sẽ chém chết ta, Tiêu Sắt, ta đi trước đây!! "
Vừa dứt lời, bóng dáng đỏ rực của thiếu niên đã vội vàng lao thẳng ra ngoài, để lại hai người Đường Liên cùng Tiêu Sắt ở đó mắt to trừng mắt nhỏ.
***
" Cắt! OK rồi, làm tốt lắm, mọi người quay về nghỉ ngơi một chút nhé, sáng sớm ngày mai chúng ta bắt đầu quay phân đoạn Lôi Vô Kiệt múa kiếm dưới hoa, nhớ chuẩn bị tinh thần cho tốt nhé. " Đạo diễn đối với diễn xuất của đám nhỏ này vẫn rất hài lòng, đặc biệt là Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị.
Hai người này rõ ràng tuổi đời còn rất trẻ, nhưng lại có thể nhìn thấu được hồn của nhân vật đến mức ông không thể ngờ, bao nhiêu năm làm nghề, nói thật chứ số diễn viên có thể hiểu rõ vai diễn của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đã vậy, mỗi lần rảnh rỗi hai tên nhóc này lại chạy đến tìm ông để thảo luận kịch bản, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất ở trong phim đều do bọn họ thêm thắt mà thành, chẳng hạn như sau khi Vô Tâm chữa thương cho Lôi Vô Kiệt xong sẽ ném người về phía Tiêu Sắt, mà ở trong kịch bản, cảnh này lẽ ra Lôi Vô Kiệt phải ngã sóng soài ở trên mặt đất, cuối cùng Lý Hoành Nghị lại ngỏ ý muốn thay đổi một chút, trở thành cậu đưa tay đỡ lấy Lôi Vô Kiệt, nói làm như vậy cảnh quay sẽ đẹp hơn, cũng đề cao tinh thần bằng hữu hơn, quả nhiên sau khi quay thử thì hiệu quả đã tốt hơn rất nhiều so với bản gốc.
Nếu để đạo diễn biết được, Lý Hoành Nghị căn bản chỉ là vì không muốn Ngao Thụy Bằng phải té ngã quá nhiều lần nên mới chủ động yêu cầu sửa kịch bản, thì ông còn vui vẻ như hiện tại không?
" Ngao Thụy Bằng!! "
Ngao Thụy Bằng đang định tìm một góc xử lý vết thương sau lưng, hình như lúc nãy trêu đùa với Lý Hoành Nghị đã bị cậu vô tình chạm vào, bây giờ vết thương vừa rát vừa ẩm ướt, đoán chừng lại chảy máu rồi, nhưng bị tiếng gọi này của Lý Hoành Nghị níu lại.
" Ơi, tôi ở đây. Có chuyện gì vậy? " Hắn hít sâu một hơi cố tỏ ra bình thường một chút, kết quả Lý Hoành Nghị theo thói quen lại chộp một phát vào sau lưng người nọ, nửa lôi nửa kéo cưỡng chế nhét hắn lên trên xe.
" Mời cậu ăn cơm trưa, bữa ăn lần trước cậu mang đến tôi còn chưa kịp trả, bây giờ có cơ hội rồi đây, mau ăn đi. "
Ngao Thụy Bằng đưa mắt nhìn cái bàn lớn trên xe một chút, có vài cái bánh nếp, một ít đồ ăn vặt và một nồi đậu hầm với thịt gà.
Tuyệt lắm. Hắn nhớ rõ bác sĩ dặn đi dặn lại, vết thương sau lưng mình không thể ăn những món này, nếu không sẽ mưng mủ, vừa vặn một bàn này đã gom đủ combo rồi.
Nhìn thấy người nọ mãi cũng không chịu động đũa, Lý Hoành Nghị nhướng mày, " Thế nào, ghét bỏ sao? "
Tên này hôm trước chỉ mang đến cho mình mấy con tôm luộc, bây giờ lão tử trả lại hẳn gà hầm đấy nhé, cậu ta bày vẻ mặt gì đây?
Ngao Thụy Bằng cắn răng, chết thì chết, ăn thì chết từ từ, nếu không ăn phỏng chừng sẽ chết ngay lập tức.
Thế là hắn vội vàng ngồi xuống bắt đầu ăn như hổ đói, bao nhiêu thức ăn ở trên bàn bằng tốc độ nhanh nhất đều bị hắn xử lý triệt để trong vòng một nốt nhạc, hơn nữa còn biết vừa ăn vừa lôi điện thoại ra gọi đồ ăn cho Lý Hoành Nghị.
Ý cười trong mắt Lý Hoành Nghị càng đậm, cậu đặt mông ngồi xuống bên cạnh rồi ra vẻ lơ đãng mà cất lời, " Này, Ngao Thụy Bằng. "
" Hả? "
" Ban nãy, Lôi Vô Kiệt đã nói, sẽ cùng Tiêu Sắt mãi mãi ở bên nhau. "
" Không sai, Lôi Vô Kiệt đã nói như thế, có vấn đề gì sao? "
Lý Hoành Nghị đột nhiên ngưng cười, ngón trỏ gõ nhẹ xuống mặt bàn vài cái, " Vậy lời của Lôi Vô Kiệt có thể đem tính cho Ngao Thụy Bằng được không? "
Khoảnh khắc đó, hai người bọn họ nhìn thẳng vào trong mắt nhau không chút trốn tránh, dường như Lý Hoành Nghị cũng rất quyết tâm muốn có được câu trả lời.
Ngao Thụy Bằng mới đầu có chút bất ngờ, không nghĩ tới khả năng đột nhiên cậu lại nói vậy, nhưng hắn lấy lại tinh thần cũng rất nhanh, bạc môi chậm rãi cong thành hình vòng cung xinh đẹp, hướng Lý Hoành Nghị mà gật nhẹ, " Có thể. Lời của Lôi Vô Kiệt, cũng có thể tính cho tôi. "
Hiện trường bỗng dưng có chút nóng lên, không biết là do ảnh hưởng thời tiết hay là do nhịp tim tăng cao, lòng bàn tay của Ngao Thụy Bằng đổ đầy mồ hôi, hắn giả vờ bình tĩnh đưa tay ra vỗ nhẹ vào khuôn mặt nhỏ của Lý Hoành Nghị, thường ngày lúc trêu đùa nhau cũng hay làm thế này, lần nào cậu cũng sẽ rất nhanh né được.
Nhưng lần này Lý Hoành Nghị không hề né tránh, bàn tay của Ngao Thụy Bằng mang theo chút vết chai sạn do cầm kiếm theo thời gian dài mà hình thành, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt trơn mềm của cậu.
" A Nghị, đồ ăn đến r... " Giọng của Nhật Thường cũng tắt ngấm sau khi nhìn thấy cảnh tượng ngàn năm có một này, trách anh ẩu tả không chịu gõ cửa trước khi vào, khụ khụ...
Hai người trên xe lập tức sửa lại tư thế như không có gì xảy ra, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, Lý Hoành Nghị hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn khác thường, bao nhiêu đồ ăn Ngao Thụy Bằng gọi đều bị cậu giải quyết thật sạch sẽ, phải biết rằng ngày thường chuyện này không hề xảy ra đâu đấy.
Cuối ngày, mọi người sau khi vất vả làm việc thì mạnh ai nấy nghỉ ngơi, không ai biết đằng sau vẻ yên tĩnh ngày thường, có một thứ tình cảm đã bắt đầu nảy mầm, chỉ chờ đến ngày đơm hoa kết trái.
***
" Lý Hoành Nghị, đừng đi.. Lý Hoành Nghị.. "
Hơn nửa đêm, Lý Hoành Nghị bị tiếng gọi thì thào của Ngao Thụy Bằng đánh thức.
Do sáng sớm bọn họ có cảnh quay, nên cả hai quyết định ngủ lại phim trường đêm nay, mà không hiểu sao vừa mới chợp mắt không bao lâu Ngao Thụy Bằng đã bắt đầu nói mớ rồi.
" Ngao Thụy Bằng, cậu sao vậy? " Cậu đưa tay muốn lay hắn một chút, nào ngờ vừa chạm vào đã vội vàng rút tay lại.
Nóng đến doạ người.
Lý Hoành Nghị hốt hoảng vội vàng ôm hắn vào trong ngực, vừa định rút điện thoại nhờ Nhật Thường chuẩn bị thuốc hạ sốt thì bỗng dưng sờ phải một mảnh ẩm ướt sau lưng Ngao Thụy Bằng.
Hắn vẫn còn đang nói mớ, không ngừng khóc kêu Lý Hoành Nghị đừng đi, cậu cũng không biết trong giấc mơ hắn hiện tại đang gặp phải cảnh gì, chỉ biết cảnh tượng trước mắt mình bây giờ cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ quên được.
Phía sau lưng của Ngao Thụy Bằng, ướt đẫm toàn là máu.
Lý Hoành Nghị luống cuống tay chân, vừa rút điện thoại ra gọi Nhật Thường đến, vừa đem Ngao Thụy Bằng cõng ở trên vai vội vàng chạy ra ngoài xe.
" Xảy ra chuyện gì vậy, Lý Hoành Nghị? " Nhật Thường bị cậu doạ cho mặt mày tái mét, nửa đêm nửa hôm hai tên này không phải ' chơi ' ra án mạng rồi chứ..?
Lý Hoành Nghị cũng không nhìn anh, chỉ thấp giọng phân phó, " Ngao Thụy Bằng không khoẻ, bây giờ tôi phải đưa cậu ấy đến bệnh viện, nếu như sáng mai bọn tôi về không kịp thì anh hãy giúp tôi nghĩ cách nói chuyện với đạo diễn một chút, nói rằng do tôi xảy ra chút vấn đề, Ngao Thụy Bằng phải giúp tôi xử lý. "
Nhật Thường: ? Ông chủ của anh biết cách đổi trắng thay đen từ khi nào vậy?
***
Hơn 2h sáng.
Ngao Thụy Bằng đã được cầm máu và xử lý vết thương, đang ngủ ngoan ở trên giường bệnh, chỉ có Lý Hoành Nghị là cả người không ngừng bàng hoàng ngồi ở bên cạnh, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay người nọ, không nghĩ buông ra.
Bác sĩ nói với cậu, vết thương của Ngao Thụy Bằng là do ăn phải đồ dễ gây kích ứng như thịt gà, nếp, đậu, cho nên vết thương mới trở nên mưng mủ rồi phát sốt như vậy, cũng may đã kịp thời đưa đến bệnh viện.
Bác sĩ còn hỏi, có phải gần đây bệnh nhân đã tham gia hiến tủy hay không? Đề nghị gia đình phải bồi dưỡng cho hắn kỹ càng một chút, tuy không có gì nghiêm trọng nhưng nếu quá chủ quan thì sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục.
Hiến tủy.
Trong đầu Lý Hoành Nghị hồi tưởng lại cảnh tượng đêm đó, cậu khóc nói với hắn mình không đủ điều kiện để tiến hành hiến tủy cho mẹ.
Ngao Thụy Bằng khi đó đã nói thế nào?
Hắn nói, yên tâm, mẹ nhất định sẽ không sao.
Bàn tay đang cầm tay hắn lại siết chặt hơn một chút, tên đần này, nếu không phải cậu vô tình phát hiện ra thì hắn có phải sẽ im lặng cả đời luôn không?
Đợi khi cậu tỉnh lại rồi, xem tôi xử lý cậu thế nào.
______
Tiểu kịch trường:
Hỏi: Có điều gì khiến bạn cho dù chọn đi chọn lại bao nhiêu lần vẫn sẽ làm không?
Lý Hoành Nghị: Thích anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com