Chương 6: Khi yểu điệu thục nữ, quân tử chẳng còn hảo cầu.
Hai người Lý Hoành Nghị trở lại trường quay lúc rạng sáng, may mắn khi đó mọi người vừa mới ngủ dậy cũng không có chú ý quá nhiều đến bọn họ, chỉ có Nhật Thường là đứng ngồi không yên, sau khi hỏi đi hỏi lại cả chục lần lý do gì khiến Ngao Thụy Bằng nửa đêm phải đến mức nhập viện, cuối cùng anh cũng yên tâm.
Không phải chơi cùng nhau đến nhập viện là được rồi.
***
Tạ Tuyên ngồi ở trên tầng nhìn xuống dưới khán đài, một tay nâng ly rượu hướng Tư Không Trường Phong kính nhẹ một chút, tay kia vỗ vỗ mặt bàn ra điều tiếc nuối, " Rượu ngon ở đây, thế mà lại thiếu mỹ nhân, quá tiếc rồi. "
Tư Không Trường Phong bị y chọc cho bật cười, " Ngươi nói xem cái tuổi này của ngươi rồi còn ở đó đòi mỹ nhân, cũng không sợ đám hậu bối chê cười? Thế nào, hay là ta giúp ngươi gọi người đó tới nhé? "
Rượu ở trong miệng Tạ Tuyên bỗng dưng trở nên đắng nghét, phun ra không được mà nuốt vào cũng không xong, y nhăn nhó bày ra vẻ mặt vô cùng vi diệu.
" Gọi nàng ta đến đây, ta sợ mình không có phúc phần để ngắm mỹ nhân nữa đâu, hay là thôi đi. " Đang nói, lại nhìn thấy một bóng dáng xanh nhạt nhẹ nhàng lướt qua ở bên dưới, y có chút hứng thú nhướng mày, " Từ trước đến giờ ta cứ tưởng nàng ấy đã là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân rồi, thật không ngờ bây giờ lại có dịp diện kiến một dung nhan tuyệt trần thế này. "
Tư Không Trường Phong theo ánh mắt của y mà nhìn xuống, chỉ thấy Diệp Nhược Y không biết đã đến tự lúc nào, đang khẽ cúi đầu hành lễ với bọn họ.
" Đó là con gái độc nhất của đồ tể Diệp đại tướng quân, tình trạng sức khỏe không được tốt nên vẫn luôn ở tại thành Tuyết Nguyệt chữa trị đã nhiều năm nay, dung mạo đúng là thuộc hàng cực phẩm, nhưng tuổi thì có khi phải gọi ngươi một tiếng đại thúc đấy, dẹp cái ánh mắt đánh giá này đi. "
Tạ Tuyên: " ... " Khen một câu thì đã làm sao? " Ngươi chẳng lẽ chưa nghe qua cái gì gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu sao? "
Tư Không Trường Phong hừ lạnh một tiếng, " Ngươi? Quân tử? "
Không có nói hết câu, sát thương tâm lý đã x100.
Ngụ ý chính là ngươi cùng quân tử có liên quan vẹo gì đâu, đừng có nhận vơ.
Bên dưới khán đài.
Tiêu Sắt ở một bên nhàm chán nhìn ngắm hoa hoa cỏ cỏ chất đầy trong sân, rốt cuộc cũng hiểu tại sao Tư Không Thiên Lạc lại ghét bỏ cái hội thơ này rồi.
Bởi vì y cũng chán đến mức sắp ngủ gật đến nơi.
" Tiểu tử Lôi Vô Kiệt đó tại sao đến giờ còn chưa đến? " Mắt thấy có hai tên vô lại đang hướng Diệp Nhược Y tiến đến, Tiêu Sắt bắt đầu có chút gấp gáp, lên tiếng hỏi Đường Liên.
" Xem ra đệ đối với chung thân đại sự của Lôi Vô Kiệt cũng rất quan tâm nhỉ? " Khoé môi của Đường Liên cong nhẹ, bàn tay vận chút nội lực sau đó nhắm đến hai tên kia mà đánh lén một chưởng, ý đồ muốn làm cho bọn hắn bẽ mặt.
Nào ngờ hai tên đó nhìn thì vô dụng nhưng cũng có chút bản lĩnh, một chưởng của Đường Liên nhanh chóng bị hoá giải, sau đó bọn hắn quả nhiên đã phát hiện ra hai người họ, đang đi qua đây.
" Đừng nhìn, giả vờ như không phải chúng ta làm. " Đường Liên thấp giọng gọi sư đệ của mình xoay mặt sang hướng khác.
Tiêu Sắt: ? " Vốn dĩ cũng đâu phải ta làm. " Nói vậy nhưng người cũng rất thành thật mà xoay mặt vào trong tường.
Cho nên, giữa một đám người đang hướng mặt ra ngoài ngắm hoa ngắm mỹ nhân thì có hai tên ngốc quay mặt vào trong ngắm gốc cột.
Đây là lạy ông tôi ở bụi này đấy à?
Một trong hai tên lưu manh kia nhìn không nổi bộ dạng làm bộ làm tịch của bọn họ nữa, bèn cất lời, " Xin hỏi, vừa rồi là các hạ đã ra tay sao? À, ta nhận ra huynh, huynh không phải là đại đồ đệ của Bách Lý tiền bối đây sao? "
Vừa mắng Đường Liên là tiểu nhân chỉ biết đánh lén, nhân tiện nói luôn Bách Lý Đông Quân không biết dạy dỗ để cho đồ đệ ra ngoài gây sự, một câu này thực sự sát thương khá cao.
Tạ Tuyên ngồi ở trên lầu ngắm kịch vui, cười tủm tỉm nói với Tư Không Trường Phong, " Ta nói này tam thành chủ, dù Đoàn gia không phải danh gia vọng tộc gì nhưng cũng gọi là có chút tiếng tăm, nếu hôm nay đại công tử nhà họ mà chết ở đây thì không hay lắm đâu? "
" Hôm nay ai cũng không được chết ở đây. Đồ đệ này của đại sư huynh trước đây luôn mang bộ mặt hận đời, ai biết ra ngoài chơi với đám nhóc kia vài tháng bây giờ cũng đã trở nên phúc hắc như vậy rồi, aiz, như thế này mới là dáng vẻ nên có của thiếu niên. "
Đương lúc tam đại thành chủ suy nghĩ có nên lên tiếng ngăn cản hay không thì có một tiếng hét cao ngất trời xanh phát ra, cùng với một bóng dáng đỏ rực từ trên trời bay xuống, chắn ngang trước mặt Đường Liên cùng Tiêu Sắt.
" Không được đánh đại sư huynh của ta!!! "
Nói, kiếm trong tay cũng không ngừng lại, một đường hướng ngay hai tên lưu manh kia mà bổ tới.
Đoàn Tuyên Dịch nội công cao đến đâu cũng không ngờ được đối phương sẽ ra tay nhanh đến vậy, một bên vội vàng kéo đệ đệ lùi lại, một bên ra sức đối phó, mới vài ba chiêu đã thấm mệt không còn sức chống đỡ, hắn cũng không thực sự có ý định quyết chiến tại đây, một buổi ngâm thơ ngắm hoa sao lại thành ra thế này rồi.
" Ta không khống chế được kiếm ý của Thính Vũ, mau tránh ra! "
Lôi Vô Kiệt quả thật không có ý đánh nhau, hắn ban đầu vốn chỉ muốn bảo vệ huynh đệ của mình mà thôi, nào ngờ Thính Vũ một khi ra khỏi vỏ uy lực lại kinh hồn như vậy.
Lý Hàn Y đã từng nói, Thính Vũ kiếm, là kiếm bảo vệ.
Bởi vì hắn nóng lòng muốn che chở cho người mình để ý, cho nên Thính Vũ cũng vậy, nó sẽ bảo vệ người mà chủ nhân nhận định.
Giữa luồng kiếm khí uy lực kinh người, bỗng dưng có một cơn gió thoảng nhẹ nhàng lướt đến.
Dưới những cánh hoa đào đang rơi lả tả, nàng ấy khoác trên mình bộ thanh y nhàn nhạt, khoé môi cong nhẹ ý cười, tiến thẳng đến trước mặt hắn rồi dùng một chiêu thức, dễ dàng khống chế sát ý của Thính Vũ trong tay, giúp nó dần bình tĩnh trở lại.
" Nào, ta giúp huynh, làm theo ta nhé. "
Giọng nói của nàng hình như là thứ âm thanh dễ nghe nhất mà cả đời Lôi Vô Kiệt từng nghe qua, hắn ngây ngốc gật đầu, sau đó nhìn theo từng động tác của người nọ mà thi hành, một điệu múa kiếm dưới hoa cứ thế đã được ra đời.
Tư Không Trường Phong ở trên lầu nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải bật cười, " Đây là gì vậy? "
" Đây là điệu múa Nhược Y, nửa đầu của điệu này sát ý ngập trời, dùng để chấn chỉnh lòng quân mỗi khi Diệp đồ tể ra chiến trường, đây là do hắn tự mình nghĩ ra đấy. Nửa sau của điệu này, là cái bọn họ đang múa, nó lại có tác dụng trấn an sau mỗi lần quân lính phải sát phạt ở trên chiến trường quá lâu, chỉ tiếc là không có nhạc, nếu không nhất định sẽ càng tuyệt vời. " Ta Tuyên giống như hồi tưởng lại bộ dạng năm đó bọn họ cùng kề vai sát cánh chiến đấu để bảo vệ quê hương của mình, không khỏi có chút hoài niệm.
Tiêu Sắt dường như nghe thấy tiếng lòng của Tạ tiền bối, chỉ thấy y nhẹ nhàng tiến đến bên bàn đá, nơi đó đã đặt sẵn một cỗ huyền cầm, khoé miệng nhếch lên nụ cười ôn nhu, hai tay khảy nhẹ, âm thanh du dương lập tức truyền đến, tiếng đàn của y tuy thoạt nghe qua có nhiều người cảm thấy bạc nhược ủy mị, nhưng ẩn sâu bên trong lại là ý chí cứng rắn cùng hào khí đến ngất trời.
Ánh mắt của Tiêu Sắt, vẫn chưa từng rời khỏi bóng dáng đỏ rực kia, khuôn miệng xinh đẹp nhếch khẽ tạo nên một nụ cười ôn nhu như nước, người ngồi đánh đàn, so với cảnh tượng hoa rơi lả tả trước mắt kia có khi còn muốn kinh diễm hơn.
Khung cảnh đẹp thế này, làm cho Đường Liên nhất thời hứng khởi, dùng khinh công nhảy lên một phiến đá cao gần đó rồi bắt đầu cất cao giọng ngâm một bài thơ:
" Ta muốn cưỡi gió về phương Bắc,
Hiên Viên tuyết lớn tựa bão giông
Ta muốn mượn thuyền chèo về Đông,
Tiên tử yêu kiều đứng đón gió "
Giọng của Đường Liên cứ thế vang lên ở dưới khán đài, trong nội lực lại ẩn chứa sự nhiệt huyết sục sôi của thời niên thiếu tuổi trẻ, cái mà năm tháng đời người sẽ không bao giờ trở lại lần hai, hắn đứng ở đó, y phục đen tuyền phất nhẹ trong gió, ánh mắt ẩn ẩn khí khái của người quân tử, quả thật làm cho người ta không thể không ngước nhìn.
Tạ Tuyên nghe đến đây cũng phải bật dậy, ngay lúc Đoàn Tuyên Hằng còn chưa kịp phản ứng thì cây tiêu ngọc đang treo ở thắt lưng đã bị người ta rút ra mất, " Mượn tiêu của Đoàn nhị công tử một chút. "
Người này, thân thủ nhanh đến mức hắn còn chưa chớp mắt đã rời đi rồi.
Chỉ thấy Tạ Tuyên dùng khinh công nhảy lên một ngọn cây gần đó, bắt đầu cầm tiêu thổi lên.
Tiếng tiêu ngân nga trầm bổng hoà dần vào tiếng đàn dễ nghe của Tiêu Sắt, làm cho người ta càng cảm nhận được cái không khí nhiệt huyết dâng trào của tuổi trẻ, đây chẳng phải là một màn << Thiếu Niên Ca Hành >> tuyệt đỉnh nhất rồi sao?
Giọng của Đường Liên vẫn tiếp tục cất lên trong tiếng nhạc,
" Ta muốn cưỡi mây ngàn vạn dặm,
long ngâm trong triều làm gì ta?
Trên đỉnh Côn Luân tắm nắng dương,
tận cùng biển cả ngắm non ngàn.
Gió thổi vạn dặm yến về tổ,
không thấy chân trời chẳng về đâu. "
Không thấy chân trời, chẳng về đâu.
Hay, thật sự là một bài thơ hay.
***
" Cắt! " Giọng của đạo diễn vừa cất lên, Ngao Thụy Bằng xả vai ngay lập tức.
Chỉ thấy hắn như một con cún nhỏ vội vàng chạy đến bên bàn đá nơi Lý Hoành Nghị đang ngồi, cười tủm tỉm lôi từ trong ngực ra một cái bánh không biết lấy được từ đâu, thấp giọng bảo cậu mau chóng ăn đi, hắn chỉ có một cái, không tiện chia cho mọi người.
Mọi người: " ... " Này, bọn tôi nghe thấy đấy nhé.
Lý Hân Trạch vừa định tiến đến cùng bọn họ trò chuyện thì đã bị tiền bối thủ vai Tạ Tuyên, cũng chính là Vu Ba ngăn lại, " Này, cậu không nhìn thấy xung quanh người ta tràn đầy bong bóng màu hồng à mà còn mon men lại gần? "
Lý Hân Trạch: ? Sao anh nghe không hiểu tiền bối đang nói gì thế nhỉ?
Vu tiền bối cười cười, vỗ nhẹ vai anh một cái rồi ra vẻ cảm khái, " Haiz, hoá ra sống lâu năm rồi thì chuyện gì cũng có thể chứng kiến được, cậu xem, trước mắt không phải chính là yểu điệu thục nữ kia sao? "
Lý Hân Trạch đưa mắt nhìn theo, quả nhiên Đới Yến Ni vẫn còn một mình đứng đó nghiên cứu kịch bản, mà, cp trong kịch bản của cô thì hiện tại đang bận dỗ một vị nam nhân khác ăn bánh ngọt rồi.
Đoạn, Vu tiền bối lại tiếp lời: " Kia là yểu điệu thục nữ, nhưng quân tử giờ đây lại chẳng hảo cầu. Bởi vì thứ thu hút được sự chú ý của quân tử, lại là một vị quân tử khác, haha. "
Được rồi, ngài là tiền bối, ngài nói gì cũng đúng.
Lý Hân Trạch đành phải ngoan ngoãn chạy đi tìm Phạm Tân Vĩ mà trò chuyện, dù sao thì Vu tiền bối nói cũng có lý mà, cứ nghe theo thể nào chả đúng.
Ở bên đây, Lý Hoành Nghị sau khi ăn hết một cái bánh thì tinh thần vô cùng tốt, nghịch ngợm cười với Ngao Thụy Bằng, ánh mắt của con mèo nhỏ dường như chứa đựng vô vàn những vì sao sáng lấp lánh, cậu ấy không hề che giấu, cứ như thế mà nhìn thẳng vào hắn.
Ống kính của hậu trường cũng vừa vặn chụp được những tấm ảnh vô cùng quý giá này, rất lâu sau đó, nó đã trở thành một trong những bằng chứng rõ ràng nhất để minh chứng giữa bọn họ ngay từ khi bắt đầu đã tồn tại một thứ tình cảm không hề đơn thuần chút nào.
Dĩ nhiên, đó là chuyện của khá lâu về sau.
______
Tiểu kịch trường:
Hỏi: Có câu nào của Lôi Vô Kiệt cũng là lời thật lòng của bạn không?
Ngao Thụy Bằng: Có.
Hỏi: ?
Ngao Thụy Bằng: Ta sẽ dẫn huynh bỏ trốn, từ nay về sau chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com