Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.Trợ giảng

Enjoy đột nhiên đứng bật dậy, ghế đằng sau cũng khẽ kêu ké một tiếng nhỏ khiến vài người bạn xung quanh quay lại nhìn Enjoy ngóng phản ứng cô sẽ hỏi gì.Tay cô hơi run, chỉ vào chính mình, giọng lắp bắp

"Em...em á? Hỏi em sao ạ?"

June ngồi bên bàn giảng viên khẽ gật đầu khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ mà chỉ mình Enjoy mới cảm thấy như có lửa bén qua người.Nàng ấy nhìn Enjoy bằng ánh mắt bình thản, nhưng trong ánh nhìn đó lại có chút gì khiến tim Enjoy như đập lệch nhịp

Cả lớp im lặng vài giây, chờ cô bạn nhỏ trả lời. Enjoy tuy có lắng nghe nãy giờ nhưng thật ra đầu óc trống rỗng, chẳng nhớ nổi June vừa giảng đến đâu, càng không biết nên hỏi gì cho ra dáng liên quan đến kinh doanh. Cô chỉ biết tim mình đập thình thịch, cổ họng khô khốc

Enjoy thì biết gì về kinh doanh mà hỏi June chứ,đứng dậy trả lời chẳng phải rước nhục vào thân hay sao.Thứ duy nhất cô giỏi chính là âm nhạc

Cô cố gắng lục lọi trong đầu nhưng mọi thứ chỉ quay lại hình ảnh June của tối qua — ánh đèn mờ, giọng hát trầm ấm, và dáng vẻ nàng tập trung đến mức khiến người đối diện chẳng dám rời mắt. Rồi lại là cái nhìn nghiêng nghiêng khi June nói 'chị có thể đưa em về' đến bây giờ vẫn là nụ cười đó nhưng chỉ là khác thời điểm,khác tình huống và... tất cả khiến Enjoy càng luống cuống

Cô nuốt khan một cái,mắt nhìn June, miệng bật ra một nụ cười ngượng ngập nửa muốn trốn, nửa lại muốn nhìn thêm. Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, Enjoy như thấy mọi thứ trong phòng học biến mất, chỉ còn lại June

/Chết rồi.../

cô nghĩ thầm, tim lại đập nhanh, đầu óc rối bời nhớ đến việc tối qua mình đã tự xử với ảnh selfie của nàng.Cảm giác xấu hổ ùa lên, lan khắp người

June vẫn nhìn cô, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mang chút trêu chọc như muốn hỏi

“sao thế,không nói được à?”

Enjoy nói lắp bắp, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng

"Vậy…vậy em muốn hỏi một câu"

Cả giảng đường đột nhiên im bặt,hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía cô.Ai nấy đều chờ đợi xem cô nàng nhút nhát nhất lớp sẽ hỏi vị doanh nhân trẻ kia điều gì. Enjoy nuốt nước bọt,tim đập nhanh hai bàn tay đan vào nhau ướt mồ hôi.Cô liếc nhìn June, đôi mắt ấy vẫn bình thản, hơi nhướng mày như khích lệ cô tiếp tục

Và rồi,chẳng hiểu do các dây thần kinh căng quá hay là miệng cô không chịu nghe lời,Enjoy bật ra câu nói mà chính cô cũng không dám tin mình vừa thốt ra từ miệng miệng

"Không biết… chị đã có bạn gái chưa ạ…?"

Câu hỏi lí nhí nhưng lớp học yên lặng đến mức tiếng thở cũng nghe thấy, nên tất nhiên ai cũng nghe rõ mồn một cô chính là đang trêu ghẹo nàng

Một giây

Hai giây

Ba giây

Toàn bộ giảng đường như đông cứng lại

June trên bục giảng khựng người mắt mở to,bàn tay đang cầm bút cũng dừng giữa không trung.Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có sinh viên dám hỏi mình một câu như thế ngay giữa giờ ngoại khóa nghiêm túc thế này bàn về vấn đề doanh nhân kinh tế

Rồi tiếng xì xào bắt đầu nổi lên và ngay sau đó cả lớp bật cười rần rần

Có cậu con trai ngồi bàn trên đập vai bạn bên cạnh, cười khanh khách

"Không ngờ Enjoy nhạt nhẽo với vô cảm vậy mà cũng biết trêu chị lớn hơn mình gần chục tuổi nha"

Một cô bạn khác che miệng cười còn giáo sư thì chỉ biết khẽ ho một tiếng, ngầm ra hiệu cho mọi người trật tự lại

Enjoy mặt đỏ lựng,tai nóng ran như sắp bốc khói, tim cô đập đến mức tưởng như muốn nhảy ra ngoài. Cô muốn đào một cái hố thật sâu rồi chui luôn xuống, vĩnh viễn không bao giờ ngóc đầu lên được nữa.

/Chết rồi chết rồi… mình vừa hỏi cái gì vậy trời…?/

Cô cúi đầu thấp hết mức có thể gần như muốn biến mất khỏi thế giới

Nhưng khi cô vẫn còn đang khổ sở muốn xỉu vì ngượng, thì một giọng nói trầm ấm vang lên, bình tĩnh mà đầy tự nhiên chính là giọng của June

"Chưa có…chị chưa có người yêu đâu"

Câu trả lời của nàng khiến cả lớp lại “ồ” lên một tràng dài. Một số người còn huýt sáo trêu chọc

"Hay,có cơ hội rồi nhé Enjoy"

Enjoy ngẩng đầu lên theo phản xạ chạm ngay ánh nhìn dịu mà sắc của June.Nàng không giận cũng không hề bối rối.Trái lại, nụ cười trên môi nàng lại khiến tim Enjoy như tan chảy ra từng mảnh.

Giây phút đó, cô chỉ biết ngẩn người ra, còn đầu óc thì rối tung, duy nhất một suy nghĩ len vào

/Chưa có người yêu thật sao ?/

Vị giáo sư lớn tuổi nôm thấy có vẻ hai người có quen biết từ trước nên đã giao cho Enjoy trách nhiệm làm trợ giảng giúp June trong vài buổi ngoại khóa về kinh tế của lớp mấy bữa nữa.Thầy cũng có chút gọi là tin tưởng Enjoy,vì nói thế nào cô vẫn là sinh viên loại tốt trong khoa nói chung và lớp thanh nhạc nói riêng.June thấy vậy cũng chẳng nói gì,chỉ khẽ gật đầu rồi xin phép giáo viên về chỗ ngồi

Enjoy vẫn đang đứng ngớ người ra, đôi mắt chớp chớp liên tục như chưa kịp tiêu hóa hết lời giáo sư vừa nói vào trong đầu.Cô vốn dĩ bản tính có hơi lười trong đôi vài hoạt động ngoại khóa liên quan đến các ngành nghề khác của trường cơ bản do là do không hợp làm việc nhóm với mọi người, vậy mà bây giờ lại được cấp cho chức trợ giảng đã thế còn là trợ giảng giúp cho June

June như vừa nãy đã nói,sẽ ngồi cạnh Enjoy để dễ theo dõi sinh viên hơn.Cũng chẳng ai biết nàng có thật là ngồi cạnh cô để theo dõi sinh viên khác thật không hay chỉ theo dõi mỗi cô sinh viên này. Không khí trong lớp dường như thay đổi mấy ánh nhìn tò mò,trêu chọc từ bạn học khác thi thoảng vẫn liếc về phía họ.Họ chỉ nghĩ chắc rằng cô bị chị gái này ghim do ban nãy trêu nàng ta rồi

Enjoy ngồi thẳng người hơn hai tay đan vào nhau trên mặt bàn cố gắng không để lộ ra vẻ bối rối đang dâng lên tận cổ họng

June ngồi bên cạnh dáng ngồi ung dung, đôi chân bắt chéo nhẹ thi thoảng quay sang nhìn cô bằng ánh mắt pha chút thú vị.Cảm giác gần gũi đến mức chỉ cần quay đầu qua thôi, Enjoy có thể thấy rõ mùi hương nhẹ từ mái tóc nàng hương nước hoa thoang thoảng,dịu và sâu như chính con người của June.Cô cúi đầu thấp hơn không dám nhìn lâu, sợ rằng nếu cứ nhìn thêm chút nữa thôi sẽ bị người này nuốt chửng vào bụng

June khẽ nghiêng người,giọng nói trầm ấm vang lên sát bên tai cô

“Vậy là chúng ta lại có dịp làm việc cùng nhau,em có thoải mái không?”

Enjoy mím môi,giọng nhỏ như muỗi kêu

“Dạ em không biết nữa,em bình thường thôi...”

June khẽ cười, đôi mắt cong cong, nhìn thẳng vào cô

“Chị thì vui đấy”

Một câu nói nhẹ như gió mà khiến tim Enjoy đập nhanh hơn cả tiếng guitar tối hôm qua

Vừa ngồi xuống ghế cạnh Enjoy,June đã chống tay lên má hơi nghiêng đầu sang phía cô,ánh mắt nửa cười nửa trêu mà hỏi

“Vậy chị chưa có bạn gái còn em sinh viên này,có người yêu chưa?”

Nàng lại bắt đầu trêu cô rồi… Enjoy hơi giật mình,đôi má nóng ran lên làn da trắng nõn

“Do em chẳng biết gì về mấy chuyện kinh doanh, rồi là kinh tế doanh nghiệp hay là mấy cái liên quan đến nên...”

June ngắt lời cô,giọng vừa mềm vừa đùa

“Vậy mà chị lại tưởng em có tình ý với chị gì cơ.l”

Câu nói bật ra tự nhiên đến mức khiến không khí xung quanh như dừng lại.Cả hai cùng khựng lại trong thoáng chốc Ánh mắt Enjoy lúng túng, còn June cũng nhận ra mình vừa nói ra lời không hợp lúc liền nhẹ ý cười, giọng nhỏ hơn giảm đi căng thẳng giữa hai người

“Chị trêu thôi”

Enjoy cúi đầu,nói năng chẳng được rõ ràng như khi hát cho nàng nghe đâu cứ bé đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy

“Em tất nhiên chưa có bạn gái”

June hơi nghiêng đầu ánh mắt lóe lên tia hứng thú, cái kiểu nhìn như thể nàng đang cố giấu một nụ cười nhưng khóe môi lại vẫn cong lên một cách tự nhiên. Không khí giữa họ lại rơi vào khoảng lặng ngắn hạn, chỉ có tiếng nói giảng dạy của giáo sư vang lên phía trên bục giảng

Giờ học vẫn tiếp tục theo lịch nhưng June lại không còn tập trung lắng nghe nữa, thực tế cũng chẳng cần nghe nữa dù sao nàng cũng đã biết hết nội dung học của buổi ngoại khóa này rồi mà,đã vậy bây giờ cũng đang không phải là thành công trở thành doanh nhân trẻ sao?

Nàng từ tốn ngả đầu,đôi mắt dừng lại trên gương mặt của Enjoy — cô sinh viên nhỏ bé ngồi ngay bên cạnh mình

Tóc Enjoy hơi rối,có vài sợi rơi xuống trán,mỗi khi cô cúi xuống ghi chép, đuôi tóc lại khẽ chạm vào cánh tay June
Cảm giác đó nhẹ thôi khiến nàng cảm thấy có hơi nhột nhột

Cô chỉ giản đơn có nghĩ nếu đã trở thành trợ giảng cho nàng thì cũng nên có trách nhiệm với công việc, đặc biệt không được để bản thân thành người thiếu nghiêm túc trong mắt nàng nên cứ vậy mà cố gắng ghi chép học hỏi từ nãy giờ rất chăm chú nghe giáo sư giảng dạy về mấy thứ cô không giỏi

June không hiểu sao bản thân lại quan sát kỹ đến thế,đôi tay Enjoy nhỏ hơn tay nàng một chút nhưng cứng cáp,từng đường nét trên khuôn mặt đều mang một nét trong trẻo và trẻ trung khiến nàng cảm thấy…dễ chịu lạ thường

Sóng mũi cao như cầu trượt nước,mí mắt sâu và đôi mắt to giống như một chú cún lớn,đôi môi trái tim nữa

Có lẽ vì vậy mà khi ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ phản xuống mái tóc Enjoy, tạo thành một viền sáng mờ,nàng đã không kìm được trước người này mà nhoẻn miệng thầm cười

Cảm giác này khác với bất kỳ điều gì nàng từng trải qua

Không còn là sự trêu chọc để tìm niềm vui thoáng qua

Không còn là kiểu hứng thú nhất thời mà nàng từng dành cho vài người yêu trước đó

Lần này, là thứ gì đó sâu lắng hơn — một sự dịu dàng nhẹ như hơi thở khiến June thoáng sợ nhưng lại chẳng muốn né tránh làm chi cho mất công

Nàng chợt nhận ra bản thân đã không còn tập trung nghe giảng từ khi nào.Giáo sư giảng đến mục nào rồi mà chẳng biết,chẳng hay điều gì khác

Đôi mắt vẫn dõi theo Enjoy,nhưng tâm trí thì hỗn loạn

/Em ấy… trông đáng yêu thật đấy/

Câu nói ấy vang vãng trong đầu khiến chính nàng cũng thấy rối bời

Dù sao cũng ngót nghét 30 tuổi đời không nhẽ nàng chưa từng rung động với ai mà chẳng biết đây là cảm giác gì

Nàng khẽ đưa tay lên chống cằm cố giấu đi nụ cười vừa kịp nở rộ, sợ rằng nếu Enjoy quay sang sẽ thấy được biểu cảm kia — biểu cảm mà chính June cũng chưa từng nghĩ mình có thể dành cho một cô gái trẻ hơn đến vậy

Lúc này,Enjoy ngẩng đầu lên định hỏi June một điều gì đó, bắt gặp ánh mắt của nàng đang nhìn mình

Hai người chạm mắt trong thoáng chốc chỉ vài giây thôi nhưng dài như cả phút

June nhanh chóng quay xuống bàn giả vờ viết gì đó vào sổ tay nhưng kì thật là bút còn chưa mở nắp, còn Enjoy thì chú ý sổ của nàng tiêu đề trên bảng còn không thèm ghi vào thì nàng ghi ghi chép chép cái gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com