30.Phạm đến hai thứ không nên
Enjoy khoanh tay lại trước ngực,vai hơi nâng lên cân xứng với nhau,ánh mắt trở nên đanh thép hơn hẳn.Ngay giây phút giây gã đàn ông ăn mặc sang trọng nhưng đầy sự bẩn thỉu kia làm cho cô cảm giác không bình thường nhắc đến June Nannirin của cô bằng cái giọng nửa trêu chọc, nửa hạ nhục khiến toàn thân Enjoy Thidarat lập tức căng lên như con thú nhỏ đang bảo vệ lãnh thổ của riêng mình
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng hắn,ánh mắt toả ra sự cảnh giác lẫn khó chịu,lạnh nhạt đến mức rợn cả sống lưng kẻ đối diện
Rồi cô hỏi một câu,gọn, dứt và toát lên thái độ không hề nhún nhường trước gã đàn ông thậm chí có thể lớn hơn cô cả chục tuổi
"Anh lải nhải cái đéo gì vậy?"
Câu hỏi bất ngờ ấy làm khóe môi Forde giật nhẹ.Hắn không ngờ một đứa nhỏ tuổi hơn, vóc dáng nhỏ nhắn như Enjoy lại dám thốt ra điều đó với mình - một Forde mà ai trong giới thượng lưu cũng phải nể mặt,cuộc ăn chơi thuốc lắc nào cũng có mặt hắn ở trong góp vui
Hắn bật cười.Một nụ cười méo mó xen chút thú vị bệnh hoạn của kẻ xấu xa hơn ai hết.Forde cúi người xuống gần hơn một chút, rồi... nhả thẳng một làn khói thuốc vào mặt Enjoy
Khói thuốc nóng,hăng,tạt thẳng vào mắt, vào mũi vào má cô.Enjoy nhíu mày, lùi đầu ra một chút theo phản xạ không phải vì sợ, mà vì ghê tởm thái độ thiếu tôn trọng đó
Không phải cô chưa từng hút thuốc.
Nhưng chưa bao giờ cô tầm thường đến mức phả khói vào mặt người khác như thế, điều đó thật bất lịch sự
Hành động của Forde khiến từng khớp tay trong Enjoy căng lên,như chỉ chờ thêm một giây khiêu khích nữa thôi là cô sẵn sàng đấm thẳng vào mặt hắn một cái đau tới mức cắn chặt đứt cả điếu thuốc gã ta đang phì phèo trên miệng
Forde nhếch mép
"Anh nói lại cho em dễ hiểu nhé...June là hôn phu của anh"
Hắn nhấn mạnh chữ hôn phu,kéo dài như cố tình chọc vào lòng tự trọng của Enjoy.Rồi hắn ngậm chặt điếu thuốc sang khoé môi hơi thâm đi,rút chiếc điện thoại mới toanh đắt tiền ra
Hắn lướt lướt vài cái...Enjoy nhìn thấy hắn xoá đi hàng loạt bức ảnh,những bức ảnh không thể là gì ngoài cảnh hắn lăn lộn với mấy cô gái khác chắc chắn là cùng tuổi cô,hoặc còn nhỏ hơn cô vài ba tuổi là cùng
Hắn xoá hết
Để lại duy nhất một bức
Rồi hắn đẩy màn hình điện thoại sát vào mặt Enjoy,như kiểu một kẻ bẩn thỉu muốn chứng minh thứ mình có
Trên ảnh là hai bên gia đình Forde và June.Một bức ảnh cũ, từ lúc họ còn...tạm gọi là 'hẹn hò' đi để lấy thể diện cho Forde
June đứng ở cạnh gia đình hắn, nụ cười trên môi nàng khi ấy còn khách sáo, còn lịch sự cái kiểu cười của một người tử tế đang cố giữ phép tắc,chứ không phải hạnh phúc gì mấy khi làm điều mình không thích hợp
Dù chỉ hẹn hò vài tháng,nàng đã chán ngấy gã đàn ông này.Chán đến mức cắt đứt sạch sẽ,bỏ chạy như chạy khỏi một vũng bùn.Muốn tên này một là đi chết đi, còn hai là biến khỏi cuộc đời nàng.June cảm thấy tình yêu là một thứ đặc biệt thiêng liêng có thể khiến bất cứ ai yêu vào đều trở nên đặc biệt hơn,vậy nhưng với Forde,nàng chẳng cảm nhận được gì,sau khi biết hắn ăn chơi trác táng đến cả thuốc phiện,chăn dắt gái trẻ nuôi lớn để 'thịt' do vậy nàng càng chán ghét.Chỉ là Forde không chịu buông tha cho June
Và giờ hắn dùng đúng bức ảnh từ mấy tháng trước để khoe khoang với Enjoy như thể đó là bằng chứng khiến cô không thể tranh với hắn.Hắn muốn chứng minh nàng cũng đã gặp gia đình của hắn,hai bên gia đình cũng rất thân thiết nghĩ đến việc yêu đương và kết hôn theo lời hứa rồi
Forde khẽ nghiêng đầu,đôi mắt nheo lại, giọng khiêu khích đến mức đáng tát cho phát hằn in dấu tay trên mặt
"Thấy chưa? June là người của anh"
Lần này, ánh mắt Enjoy không hề dao động.Không chút run rẩy,không chút sợ hãi
Chỉ là...lạnh lẽo hơn ban đầu nhiều chút, sắc bén như con giao lam nhỏ mà đanh lại,nguy hiểm hơn ban đầu Forde thấy ánh mắt cô khi tạm biệt June
Enjoy đứng đó,hai tay vẫn khoanh trước ngực,ánh mắt căng như dây cung.Trong lòng cô là một mớ tơ nhện rối bời không tên gọi.Cô không tin được những gì vừa nghe được - June như vậy sao? Lại có hôn phu sao?Suy nghĩ này quấn lấy tâm trí cô, khiến cô chao đảo, như sắp ngã xuống hố sâu vô hình của ảo giác
Cô hít một hơi thật sâu,nghiến răng lại, tạo ra một thứ âm thanh ken két vừa khẽ vừa căng thẳng,cố trấn tĩnh bản thân.Cô nhìn thẳng vào Forde,ánh mắt đanh thép và kiên quyết,như muốn nói với hắn rằng cô chưa hề chùn bước đâu
"Vậy là bây giờ anh muốn gì từ tôi?"
Forde bật cười,một tiếng cười lớn hơn, khàn đặc,như nhạo báng một con cún nhỏ thấp bé hơn hắn đang xù lông cáu giận hỏi hắn muốn gì với giọng điệu kia à.Hắn tắt điếu thuốc trong tay ném xuống dưới nền đất bị thiêu rụi nhanh chóng dập đi lửa,rồi bước gần thêm nói giọng lạnh lùng xen chút trêu chọc
"Anh muốn em như này đi...hay là bây giờ rời xa June đi?Em cũng đã thấy cô ấy rất giàu có...Em có gì hả,Enjoy Thidarat? Một ước mơ ca sĩ nhỏ nhoi,nuôi lớn mà chẳng biết sẽ thành công hay là không ư?Thứ ước mơ hoang đường đó có thể nuôi sống bản thân em ư?"
Mỗi câu nói của hắn như một mũi dao, chọc thẳng vào trái tim và khối óc của Enjoy. Cô cảm nhận rõ sự xót xa trong lòng,từng từ từng câu chữ réo rắt bên hai tai của cô,khàn đặc đầy ám khí bên tai cô.Cô nghĩ một điều như vầy
Phải rồi, mình có gì chứ?
Ước mơ cả đời cô nuôi dưỡng,từng giọt mồ hôi và nước mắt hay tất cả các cố gắng trước giờ khiến cô bật khóc,giờ bị đặt lên bàn cân của một gã đàn ông tự cho mình quyền phán xét người khác.Ở trên đời này, không ai được phép cấp quyền cho mình đánh giá và nhận xét bất kì ai khác.Ước mơ của cô sao ? vẫn đỡ hơn là kẻ chẳng biết mơ ước là gì
Forde không dừng lại,hắn bắt đầu thao túng tâm lý Enjoy,vẽ ra viễn cảnh tiêu cực mà hắn nghĩ cô phải lo sợ
"Em nghĩ xem có hợp lí không nhé,June đến với em là vì điều gì?Có phải cô ấy coi em là đồ chơi không vậy?Haizz... giới thượng lưu bọn anh là vậy, sẽ luôn coi những đứa ngốc như em là trò tiêu khiển"
Những đứa ngốc như cô...?
Lời hắn vang lên, âm thanh như những nhát dao cạo qua tim,khiến Enjoy cảm thấy mỗi thớ thịt đỏ rực trong lồng ngực đều co thắt lại.Nỗi chua xót lạ thường dấy lên trong cô.Nhưng cô biết, trong sâu thẳm trái tim, June Nannirin - người phụ nữ mà cô yêu chắc chắn không phải người như vậy.Cô đã hiểu và nhìn thấy con người ấy khác hẳn cái hình ảnh mà Forde đang cố vẽ ra.Liệu có phải cô đã thấy nhiều lắm con người thật của nàng? chưa bao giờ đôi tai cô yêu dùng để nghe thứ âm nhạc cô yêu mà bây giờ lại muốn điếc đi như này
Enjoy cúi thấp mặt,đôi mắt tối sầm,biến mất hoàn toàn vẻ đanh thép ban nãy, thay vào đó là nỗi lo toan, lo lắng và bất lực.Cô lí nhí như tự trấn an bản thân:
"Không phải... chắc chắn không phải..."
Nhưng lời nói đó hầu như không đủ vang lên,bởi tiếng tim cô đập thình thịch,bởi những nỗi bất an gậm nhấm trong tâm trí.Cô vừa nghe rất rõ,Forde vừa rồi đã xúc phạm hai thứ đến lúc này cực kỳ quan trọng với Enjoy
Điều thứ nhất được nhắc đến đó chính là uớc mơ của cô - niềm hy vọng ca sĩ mà cô nuôi dưỡng và cố gắng thực hiện,thứ duy nhất trên đời này cô tin tưởng giờ bị hắn đặt nghi vấn, xúc phạm, coi nhẹ không ra gì sẽ không thể thành công và nuôi cô sống được ngày nào
Còn thứ hai là June - người phụ nữ cô đặt thứ tình cảm yêu thương trong sáng vì nàng là tình đầu,người mà gã đàn ông cao lớn kia lại nghĩ có thể xem như món đồ chơi,một trò tiêu khiển trước khi kết hôn khiến cô sững sờ,cảm giác như bị cắt mất hơi thở
Trong tai cô ù đi,từng từ từng chữ lặp lại như tiếng dội vang trong một căn phòng trống
Đồ chơi...em có gì...ước mơ nhỏ nhoi...và đặc biệt hơn cả là June Nannirin chỉ coi mình là một món đồ chơi hình người thật
Và ngay lúc này,nỗi hối hận,căng thẳng và sợ mất June như một cơn sóng xô dồn dập,khiến cô nhớ lại bài hát mình vừa gửi cho nàng.Từng giai điệu,từng câu chữ,từng nhịp điệu đều là biểu hiện của tình yêu,của sự mong chờ và trân trọng dành cho June.Vậy mà, bây giờ mọi thứ dường như trở nên mong manh hơn bao giờ hết
Cô nhớ đến ánh mắt June, nụ cười dịu dàng, và cách nàng ôm cô trước đó tất cả như một tấm khiên nhỏ chống lại mọi sóng gió bên ngoài.Nhưng sóng gió đang hiện diện,ngay trước mặt cô,trong hình dạng của con người,Forde - một người đàn ông cao lớn,giàu có, quyền lực, và khinh thường cả ước mơ lẫn tình cảm cô dành cho June
Enjoy hít sâu, tự nhủ trong lòng
Không... không thể để hắn làm lung lay mình.June... chị ấy không phải xem em là đồ chơi,ước mơ của em cũng không phải thứ để hắn xem thường
Cô ngẩng mặt lên,đôi mắt vẫn có vẻ rưng rưng nhưng ánh sáng quyết tâm đã lóe lên.Đây không phải lúc bỏ cuộc,cũng không phải lúc sợ hãi.Cô phải cho Forde thấy rằng, cô sẽ không chùn bước
Từng bước,cô nhích tới gần hơn,khoảng cách giữa cô và hắn được rút ngắn ánh mắt đanh thép quét thẳng vào gã đàn ông tự mãn kia,giọng cô vẫn hay như vậy dù còn nghẹn ngào,vẫn đủ cứng cỏi:
"Nếu anh dám xúc phạm một lần nữa... đừng trách tôi không kiềm chế hành động của mình"
Forde nhìn xuống hai tay Enjoy đang nắm chặt lại thành hình nắm đấm
Forde lại bật cười nhưng lần này, nụ cười không còn như trước.Nó hơi chùn lại, bởi ánh mắt Enjoy vừa đanh thép vừa tràn đầy cảm xúc,thứ ánh mắt mà hắn chưa từng thấy nơi bất kỳ cô gái nào trước đây. Hắn nhận ra,trò chơi này không còn dễ dàng nữa
Enjoy đứng đó, trái tim còn rối bời dẫu sao thì cơ thể, ánh mắt và giọng nói lại đồng bộ một sức mạnh mà chỉ có những người nghệ sĩ bảo vệ ước mơ và tình yêu mới có.Cô vẫn nhỏ nhắn,vẫn tròn trịa, nhưng không ai dám coi thường.Và trong sâu thẳm,cô biết,dù Forde có làm gì cô cũng sẽ không thể để bản thân chịu thiệt thòi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com