47.Phòng trà
Những ngày sau đó,được View rót vốn đầu tư để bắt đầu sản xuất đĩa nhạc, Enjoy gần như bị cuốn vào vòng xoáy công việc.Sáng cô lao ra khỏi nhà từ rất sớm để kịp giờ học trên trường chạy cuối năm,chiều lại vội vã đến studio.Tiếng đàn,tiếng chỉnh âm,tiếng bàn bạc với kỹ thuật viên cứ bủa vây lấy cô suốt nhiều giờ liền.Tối đến,dù mệt lử,cô vẫn không cho phép mình bỏ ca hát ở phòng trà, công việc quen thuộc mà cô trân trọng, cũng là nơi cô cảm thấy gần gũi với âm nhạc nhất
Mệt thật đấy,nhưng mỗi lần nghỉ giữa chừng,Enjoy vẫn hay đưa tay vuốt nhẹ xuống cổ như cố trấn an mình,đôi mắt lơ đãng nhìn vào điện thoại.Tin nhắn của June vẫn nằm đó
June : [Hôm nay em có về ăn cơm không?]
Cô đọc đi đọc lại rồi lại cắm cúi tiếp tục công việc.Nỗi nhớ thì càng chất chồng
Cả ngày của cô,phần đẹp nhất chính là ở cạnh nàng.Được ở bên cạnh lại thành ra đã bện hơi,khi ngủ cũng chỉ muốn ôm nàng vào lòng,vòng tay ra sau vỗ về vào bả vai ru cho June ngủ thật ngoan
Còn June,nàng cũng chẳng rảnh rang gì hơn.Ở công ty,nàng như biến thành một phiên bản khác rất căng thẳng,dễ cáu, bất cứ khi nào lại nghe tin một nhân sự nghỉ việc,nàng liền chau mày nổi nóng
“Ở lại thì tôi thực sự rất trân trọng những người họ và sẽ trọng dụng,còn không thì đi cũng được”
Nàng nói ra câu đó trong lúc ký giấy tờ xét duyệt,nhưng trong lòng lại nặng như đá.Tâm trí June không thể nào tập trung hoàn toàn vào công việc được,bởi đầu óc nàng chỉ quanh quẩn hai điều
Làm sao để vực dậy công ty, chứng minh cho bố thấy năng lực của mình.Tiền và tiền,bao nhiêu là đủ để nàng có thể phát triển công ty đang trong giai đoạn nhạy cảm
Không biết Enjoy có ăn uống tử tế không, có ngủ đủ không,có đang cố chịu đựng quá sức hay không
Cứ thế,mỗi tối sau khi tan làm,June đều quay về nhà Enjoy.Cho dù cô có ở nhà hay không,nàng vẫn tự nhiên như một nàng dâu chưa cưới trong nhà, nào là lên bếp phụ mẹ Pruethong nấu nướng, dọn dẹp,chuẩn bị đồ ăn.Mẹ Enjoy nói gì nàng cũng nhẹ nhàng đáp lại,làm việc gì cũng chăm chút tỉ mỉ.Dù cơ thể mệt rã rời, nhưng nàng vẫn kiên trì như thể đó là chuyện phải làm như thể đó là nhà của nàng
Và tối nay…
Ở phòng trà,Enjoy đang đứng sau cánh gà,tay cô ôm chặt microphone khi nghe tiếng khán giả trò chuyện lẫn với tiếng nhạc nền nhẹ nhàng.Cả ngày dài khiến đôi vai cô trĩu nặng,đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ.Nhưng trong lòng lại trống trải đến khó chịu
“Mấy hôm nay June không thể đến nghe mình hát được…”
Cô thở dài,nhìn xuống sân khấu nơi ánh đèn vàng đang chờ mình bước ra.Một thoáng ghen tị,một thoáng tủi thân len vào đáy mắt.Cô chợt thấy thiếu thốn khủng khiếp,như thể mất đi chiếc gối ôm quen thuộc mỗi tối
Enjoy đưa tay vuốt tóc,lẩm bẩm một câu nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe được
“Nhớ chị quá,June Nannirin…”
Enjoy Thidarat vừa bước ra khỏi cánh gà, hơi thở còn thoảng mùi gỗ đàn quen thuộc.Cô đi ngang qua khu bàn nhỏ sát tường góc khuất quen thuộc của June, nơi nàng từng ngồi thu mình lại bỏ mặc công việc,chống tay nghe cô đàn bằng ánh mắt dịu dàng đến mức xao xuyến
Nhưng hôm nay cái ghế trống trơn.Chiếc bàn vẫn sạch sẽ,ly nước rỗng vẫn đặt sẵn theo thói quen nhân viên phòng trà nhưng người cần ngồi đó lại không ở đây
Enjoy khựng bước nửa giây.Một khoảng hụt hẫng nhỏ hiện rõ trên gương mặt cô trước khi bị cô giấu đi bằng một hơi thở dài thật nhẹ, như thể bản thân đang tự thuyết phục mình
Không sao… làm việc thôi
Cô lên sân khấu
Không hiểu vì sao hôm nay setlist toàn những bài buồn.Âm điệu chậm,những khoảng lặng dài,từng câu hát như rơi xuống sâu trong lòng cô.Hai tay Enjoy ôm chiếc đàn guitar sát vào người,ngón tay gảy từng nốt như thể đang gảy chính cảm xúc của mình
Thanh âm từ dây đàn vang lên mềm oặt, rũ rượi,như mang theo hơi thở của một ngày dài cô phải cố gắng mà không ai biết
các thành viên trong band đứng sau nhìn thấy vài dấu hiệu lạ, cái cúi đầu thấp hơn thường ngày,những lần Enjoy khép mắt lâu hơn giữa câu hát.Nhưng chẳng ai dám hỏi,chẳng ai dám chạm vào khoảng không gian riêng tư ấy trong lúc cô đang biểu diễn
Vì đó là điều không nên
Phía dưới khán phòng cũng vậy
Có người yêu thích cô thật lòng thì họ ngồi thẳng lưng,im lặng,nghe từng chữ cô hát như nghe một câu chuyện
Có người thì ngồi cho có,mở điện thoại, chẳng quan tâm.Họ trả tiền,cô thấy thế nào cũng được
Nhưng Enjoy không để những điều đó chạm vào mình.Cô chỉ có một niềm quan tâm duy nhất là được hát và luôn biết ơn những người yêu thích khi cô hát.Được ôm đàn,được thả hồn vào âm nhạc đó là điều duy nhất có thể khiến cô cảm thấy mình còn là chính mình
Cô tiếp tục hát, hơi nghiêng đầu về phía micro.Giọng hát ấy đổ xuống như mưa nhẹ
Rồi...
ting ting…
Tiếng chuông cửa vang lên
Thứ âm thanh kim loại quen thuộc mỗi lần ai đó bước vào phòng trà
Đang mải chìm vào lời hát,Enjoy giật nhẹ người như có luồng điện chạy qua sống lưng.Một linh cảm rất rõ,rất mạnh khiến cô buộc phải ngẩng đầu lên từ thùng đàn, lên theo cần đàn,vượt qua ánh đèn vàng hắt xuống…hướng thẳng về phía cửa
Và…
ánh mắt cô mở to
Lồng ngực cô thắt lại,rồi nở bung chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi
…người đó đang đứng ở ngay ngưỡng cửa
June đứng ngay trước cửa quán,hơi thở còn gấp gáp như thể nàng vừa chạy bộ từ bãi giữ xe đến tận nơi này dù trên thực tế là nàng đi bộ hoàn toàn,không còn xe để đi sau khi bị bố tịch thu hết.Tóc nàng hơi rối,áo công sở còn phảng phất mùi điều hòa của văn phòng,tay nàng vẫn nắm chặt quai túi xách như một thói quen khi lo lắng
Nhưng trong đôi mắt nâu thẫm ấy lại sáng lên một thứ rất khác
Nỗi nhớ
Nàng nhớ tiếng đàn của Enjoy đến mức tim như thắt lại mỗi khi đi ngang góc bàn quen thuộc ở công ty.Nhớ đến mức hôm nay khi nghe mẹ của Enjoy nói hôm nay cô vẫn còn phải đi đàn ở phòng trà bà còn tự tay xếp rau,nấu nước canh rồi nói với nàng
“Nếu cháu muốn đến nghe nó hát thì cứ đi đi,June.Cô lo được việc nhà mà”
Ban đầu June còn ái ngại.Ở nhà Enjoy mà để mẹ cô lo hết,nàng không quen khi phải để như vậy.Nhưng ánh mắt dịu dàng của bà Pruethong nhìn thấu hết mọi điều.Bà biết nàng nhớ,biết nàng cứ đi qua đi lại trong căn bếp nhà bà ngân nga đôi ba mấy câu hát Enjoy từng đàn.Bà còn cười,cái cười rất…biết chuyện của người mẹ đã nhìn con gái mình yêu ai đó bằng cả trái tim
“Đi đi,cháu mà không đi chắc Enjoy nó buồn đó,dù sao nhà của cô thì hoàn toàn có thể quán xuyến công việc”
Và thế là June đứng ở đây
Ngay cửa
Tim đánh mạnh như muốn bật khỏi lồng ngực
Tiếng chuông cửa ting ting còn vang, nhưng chân nàng đã bước vào rồi. Nàng nhìn quanh phòng trà vẫn vậy,những ánh đèn vàng dịu,những chiếc bàn gỗ nhỏ,góc sân khấu kín đáo nơi ai đó đang ngồi ôm đàn.Người đó… là Enjoy
June hít một hơi sâu,lấy lại bình tĩnh. Nàng bước đến góc bàn quen thuộc nơi bao đêm trước nàng ngồi lặng lẽ nhìn Enjoy đàn,nơi nàng từng say mê đến mức quên cả thời gian.Nàng đặt nhẹ túi xách xuống ghế,kéo ghế vào,ngồi xuống như thể chưa từng rời khỏi đây một ngày nào
Nhưng đêm nay,nàng nhìn Enjoy chăm chú hơn mọi khi
Một ánh nhìn vừa dịu dàng, vừa mệt mỏi, lại vừa lo lắng như muốn hỏi rằng
Em có mệt không?Em có nhớ chị hay không? Chị ở đây rồi, muốn nghe người yêu đàn lắm đó
Trên sân khấu,Enjoy vẫn đang hát dở một đoạn.Dây đàn run nhẹ dưới ngón tay cô,giọng hát ủ mềm rơi xuống theo giai điệu buồn bã.Nhưng ngay giây phút cô ngước lên cô thấy nàng
Không cần quá nhiều biểu cảm
Không cần né tránh
Không cần tỏ ra bình thường
Cả gương mặt cô sáng bừng lên
Giống như chị người yêu tên June Nannirin đó vừa mở công tắc đèn trong tim Enjoy
Đôi mắt cô cong lại,khoé môi khẽ nhướng lên thành một nụ cười không thể nào giấu được,tươi đến mức khiến cả căn phòng cảm nhận như ấm lên, những vị khách cũng vì vậy để ý đến tâm trạng của Enjoy xoay như chong chóng do ban nãy còn u ám xám xịt.Cô lập tức cúi đầu xuống, che đi cảm xúc nhưng đôi vai vẫn run nhẹ vì vui sướng. Ngón tay cô run đúng một nhịp trên dây đàn rồi trở lại điệu nhạc
Enjoy nghiêng đầu về micro nhưng ánh mắt dường như vẫn hướng về phía June dù cô đã nhắm hờ hững lại.Môi cô kéo lên thành một nụ cười kín đáo đẹp đến mức như gió thổi qua làm hoa nở
June nhìn thấy hết
Enjoy nhắm mắt lại,tiếng đàn mềm hơn, giọng hát cũng dịu dàng hơn hẳn như thể toàn bộ thế giới của cô vừa có người bước vào chỗ còn trống
Không ai biết,nhưng đây là khoảnh khắc Enjoy đã mong chờ suốt một tuần trời
Ít ai biết,nhưng cả hai đều đang nhớ nhau đến mức chỉ cần thấy nhau đã đủ hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com