Chương 1
Hơn 8 giờ sáng, một tiếng chuông cuộc gọi tới vang lên. An Húc duỗi tay mò mẫm trên tủ đầu giường, mơ màng tìm được điện thoại rồi bấm nghe.
"À lố?"
"Cậu dậy chưa? Không phải bảo hôm nay đến công ty ký hợp đồng à? Cậu đang làm gì thế? Khang Khang với Nhạc Nhạc đâu?" Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của đàn ông.
Cái giọng nghe rất quen, An Húc mở mắt ra, "Anh Thần Tinh?"
(晨星 = chénxīng = sao mai, tôi tra từ điển thì sao mai còn gọi là sao Thần, vậy nên mình sẽ chỉnh tên nhân vật này thành Thần Tinh thay vì Sao Mai như trong bản QT.)
Phương Thần Tinh, "Ừa, tôi đây, cậu còn đang ngủ à?
An Húc ngồi dậy, "Dậy rồi, dậy rồi đây, anh bảo em đi ký hợp đồng mới hả? Chẳng lẽ em có phim để diễn rồi? Em vừa mới ký hợp đồng xong mà đã có ngay tài nguyên mới rồi sao?!"
An Húc kích động vô cùng, mới ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ dưới tay anh Thần Tinh có ba ngày thôi mà đã có thể đóng phim rồi? Vận may cũng ảo quá rồi đấy?
Phương Thần Tinh, "Hả? Cái gì mới ký hợp đồng? Không đúng...cậu đang nói cái gì đấy? Cậu bây giờ đang ở đâu? Khang Khang với Nhạc Nhạc đâu rồi?"
An Húc nhíu mày, "Tất nhiên là em đang ở nhà rồi! Nhưng mà anh Thần Tinh ơi, Khang Khang với Nhạc Nhạc là ai vậy?" Anh Thần Tinh nhắc đến họ hai lần rồi, nhưng sao cậu lại chả biết ai tên là Khang Khang với Nhạc Nhạc nhỉ?
"Cậu bảo cậu không biết Khang Khang và Nhạc Nhạc á? An Húc, cậu đừng có đùa anh kiểu vậy." Bên kia điện thoại, giọng Phương Tinh Thần nghiêm túc lên.
An Húc lắc đầu, "Em không biết họ thật mà, aduma, đây là chỗ quái nào thế? Sao em không biết về nơi này nhỉ? Đây không phải là chỗ ở của em anh ơi." Chẳng có lẽ nào, cậu vừa ký hợp đồng xong đã bị áp dụng quy tắc ngầm rồi?
"An Húc, cậu bình tĩnh một chút, cậu nhìn quanh phòng xem có những gì? Có cái khung ảnh thật lớn nào có mặt của cậu được treo trên tường không?" (anh già tưởng cậu em bị pắt kóc =))) )
"Có anh ạ." Quả ảnh to tổ bố, muốn không nhìn thấy cũng khó.
Nghe thấy An Húc nói như vậy, Phương Tinh Thần thở phào nhẹ nhõm, nhéo nhéo sống mũi, "Cậu nghe đây, cậu đừng đi đâu cả, ở trong nhà chờ, tôi tới ngay."
"Ò." An Húc lên tiếng, căn phòng này có treo ảnh cậu, vậy thì chắc chắn là phòng cậu không sai đi đâu được, nhưng tại sao cậu không có một tý ấn tượng nào về nó?
Đang lúc vắt óc suy nghĩ, đột nhiên cậu nghe thấy có động tĩnh phát ra từ bên ngoài, An Húc rón rén mở cửa đi thám thính, có khi nào là trộm đột nhập vào nhà không? Dù sao thì cậu cũng đang ở một mình.
Mới bước ra khỏi cửa phòng không xa, An Húc liền đụng phải nguồn gốc gây ra tiếng động, là một cậu nhóc mang vẻ mặt nghiêm túc, dáng dấp nhóc con khoảng độ 4 - 5 tuổi, trong tay nhóc đang bưng một chiếc đĩa, bên trên có hai quả trứng chiên vàng thơm.
Mùi trứng thơm ngon toả ra làm An Húc bất giác nuốt nước miếng, cái bụng không nhịn được mà kêu một tiếng, bốn mắt nhìn nhau, An Húc bắt đầu xấu hổ.
An Húc, "À thì, nhóc con, nhóc là con cái nhà ai đây? Sao lại xuất hiện trong nhà chú?"
An Khang liếc mắt An Húc, nhíu nhíu mày, trên khuôn mặt bé lộ ra vẻ cạn lời, "Ba ba, ngài lại mới nghĩ ra trò gì thế ạ? Ngài nói rõ luôn đi ạ."
Hai chữ 'ba ba' chui ra từ miệng nhóc con, bay đến bên tai An Húc khiến cho cậu đứng hình ngay tại chỗ.
Ba ba? Nhóc con này lại gọi cậu là ba ba? Đây là tiết mục chơi khăm nào thế? (nguyên văn là chỉnh cổ tiết mục, mình đang hiểu theo nghĩa là prank, trò chơi khăm.)
An Khang không quan tâm tới An Húc nữa, lướt qua người cậu đến bàn ăn, bày đĩa trứng gà chiên lên bàn đàng hoàng, sau đó xoay đầu qua hô một tiếng, "Nhạc Nhạc, ra ăn sáng nào."
Căn nhà không rộng lắm, có hai phòng ngủ và hai phòng tắm*, phòng khách nối liền với nhà ăn, liếc mắt một cái là có thể nhìn được hết. Cậu nhóc vừa dứt câu chưa được một phút đã thấy một cánh cửa khác mở ra, một bé gái xúng xính váy hồng nhạt chạy tới, đôi mắt to tròn đen ánh, mũi xinh thẳng tắp, trông bé giống cậu đến ba phần, đúng là cực kỳ xinh đẹp đáng yêu.
(* nguyên văn là 'hai thất hai thính', thất phòng là phòng ngủ, còn thính phòng nếu theo nghĩa bên Việt Nam mình dùng là phòng trà biểu diễn opera. Tôi đoán là ban công, nhưng khi tra ra thì nó là 阳台 yángtái. Tôi chợt nhớ tới một từ cũ tịnh phòng - jìng fáng - 净房, là loại phòng vệ sinh ấy, nhưng đa số nhà ở bên Trung Quốc không tách riêng bồn cầu với nhà tắm riêng như Nhật Bản, nên mình sẽ để là phòng tắm. Còn nếu ai có tìm hiểu về bố cục nhà ở biết cái này là gì thì nói tôi nhé <3 )
Lúc sắp lướt qua chỗ An Húc đang đực mặt thì dừng lại, nhoẻn miệng cười với An Húc, rồi chạy đến bên cạnh bé trai, nhỏ giọng gọi 'anh hai'.
An Khang thấy em gái tới rồi thì đeo cho bé chiếc khăn ăn nhỏ, giúp bé trèo lên ghế, "Nhạc Nhạc ăn trứng đi, ngoan, anh đi lấy sữa bò cho em."
An Nhạc nhìn anh hai một hồi suy nghĩ mới ngọt ngào lên tiếng, "Dạ, anh hai cũng uống cơ."
An Khang nựng yêu khuôn mặt bé xíu của Nhạc Nhạc, "Ừm, anh cũng uống với em."
An Nhạc vui vẻ, lại liếc qua An Húc đang đứng bên cạnh, "Vậy còn ba ba thì sao ạ?" Ý của bé là hỏi anh hai xem ba ba có cần lấy giùm sữa luôn không.
An Khang, "Ba ba là người lớn, ngài ấy thấy khát sẽ tự đi lấy sữa uống, Nhạc Nhạc cứ ăn trứng trước đi."
An Nhạc chớp chớp mắt, sau đó ngoan ngoãn ăn trứng chiên.
An Húc theo dõi một lúc, không phải nói chứ, hai nhóc tỳ thế mà cực kỳ ngoan ngoãn hiểu chuyện, cậu chắc đã đoán được Khang Khang với Nhạc Nhạc mà anh Tinh Thần nhắc đến là ai rồi.
Nhưng mà vì sao chúng nó lại ở trong nhà cậu? Lại luôn mồm gọi cậu là ba ba, vấn đề này mới là trọng điểm.
Hai đứa nhỏ ngồi gọn gàng trên bàn ăn sáng, An Húc không có người tiếp chuyện, tự giác qua sô pha phòng khách ngồi, trên bàn trà bày một quyển vẽ tranh, không cần nghĩ cũng biết là của hai nhóc con.
An Húc ngồi ở trên sô pha quan sát đến hai đứa nhỏ, tên Nhạc Nhạc là em gái, tên Khang Khang là anh trai, em gái ăn cái gì cũng nhai kĩ nuốt chậm, anh trai lại không vội vàng, còn rất kiên nhẫn giúp em ăn sáng.
An Khang vừa phục vụ em gái ăn sáng, vừa lén nhìn đấng sinh thành của mình đang ngồi trên sô pha.
Hôm nay ba ba có hơi kỳ lạ nhỉ.
Ngài ấy không những không mắng hai anh em nhóc, còn không bắt nhóc phải phục vụ bữa sáng cho ngài. Quan trọng hơn cả, ngài đang cầm quyển vẽ của Nhạc Nhạc! Lần nào ngài ấy vừa thấy nó là xé rất nhiều tranh vẽ của Nhạc Nhạc lần đó.
Nghĩ đến đây, An Khang mím môi, nhìn chằm chằm mỗi một động tác của An Húc, nếu như ngài ấy có bất kỳ biểu hiện nào của việc xé nát tranh vẽ, nhóc nhất định phải xông lên bảo vệ cho bằng được.
Hồi trước nhóc còn quá nhỏ, ba ba xé nát tranh của Nhạc Nhạc, nhóc không làm gì được, chỉ có thể nhìn Nhạc Nhạc đau lòng khóc lóc. Bây giờ nhóc đã lớn rồi, sẽ không để yên cho ba ba xé nát tranh của Nhạc Nhạc, khiến Nhạc Nhạc phải đau lòng nữa.
Với lại, nhóc cũng tắc trách, tối qua đáng lẽ phải cất tiệt quyển vẽ của Nhạc Nhạc đi mới phải! Nếu tối qua nhóc giấu quyển vẽ đi, chắc chắn hôm nay ba ba sẽ không có cơ hội đụng vào tranh của Nhạc Nhạc.
An Húc cũng không biết trong lòng nhóc con đang nghĩ gì, chỉ biết hứng thú chiêm ngưỡng mấy bức tranh này.
Đúng ra cũng chả phải tranh vẽ nghệ thuật gì, chỉ là mấy nét bút nguệch ngoạc chồng chéo lên nhau mà thôi.
Lúc đang thưởng thức "tác phẩm", tiếng chuông cửa vang lên một hồi. Không chờ An Húc đứng dậy, An Khang đã tranh trước chạy ra mở cửa.
Bậc thềm bị chắn với phòng khách bằng một chiếc tủ gỗ, vậy nên từ phòng khách nhìn ra cửa không thấy rõ người nào tới.
An Húc khẽ nhíu mày, tính cảnh giác của đứa nhỏ này có thấp quá không vậy, nghĩ kiểu gì mà không hỏi xem là ai đã đi mở cửa, nhỡ là người xấu thì làm thế nào?
An Húc nghĩ, đột nhiên vỗ trán một cái, tính cảnh giác của đứa nhỏ này cao hay thấp thì cũng đâu có liên quan gì tới cậu, vẫn là không cần bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác là được rồi.
"Cháu chào bác Phương ạ." An Khang nhìn người tới, khách khí chào một tiếng.
( bác Phương - Phương bá bá - Phương Thần Tinh)
Phương Thần Tinh xoa đầu An Khang, "Khang Khang ngoan quá, em Nhạc Nhạc đâu rồi? Với cả, ba ba của cháu đâu?"
An Khang lấy giúp Phương Thần Tinh đôi dép lê, "Dạ Nhạc Nhạc còn đang ăn bữa sáng, còn ba ba ngồi trong phòng khách ạ."
An Húc nghe ra giọng của Phương Thần Tinh, nhanh chóng ra cửa, "Anh Thần Tinh ạ."
Phương Thần Tinh, "Ừ, chúng ta vào phòng khách nói chuyện."
Đón người vào nhà, An Nhạc lúc này cũng đã ăn sáng xong, thấy Phương Thần Tinh liền sửng sốt, sau đó vui mừng chạy lon ton đến chỗ Phương Thần Tinh, "Bác ơi, ôm Nhạc Nhạc một cái ạ."
Bé con chớp đôi mắt to, thanh âm mềm mại gọi bác ơi bác ơi, ngoan ngoãn đòi bác ôm một cái, thế này thì ai mà chịu cho nổi! Phương Thần Tinh không nhịn được, bộc phát ra tình yêu với con gái*, "Được rồi, bác ôm cháu gái đáng yêu của bác một cái."
(* Gốc là 'ái nữ chi tâm', kiểu như yêu em gái là sistercon, thì cái này tạm gọi là daughtercon đi ^^, chứ ko phải lolicon đâu nha)
Thấy Phương Thần Tinh với An Nhạc nô đùa vui vẻ, An Khang mới an tâm đi dọn dẹp bàn cơm. An Húc nhìn bên này một cái, bên kia một cái, giờ cậu thấy cậu thật là dư thừa.
An Húc, "À thì, anh, hai nhóc này là con nhà ai thế ạ? Sao lại gửi chúng nó ở chỗ em vậy? Còn nữa, ban nãy hai đứa kêu em là 'ba ba', xíu nữa doạ chết em rồi."
Phương Thần Tinh liếc An Húc, cảm xúc trong mắt hắn làm An Húc khó hiểu.
An Húc hơi lắp bắp, " Anh, s-sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó?"
Phương Thần Tinh, "Khang Khang, cháu dắt em gái vào phòng trong vẽ tranh, chơi với em một lúc được không? Bác có chút chuyện công việc cần bàn bạc với ba ba."
An Khang quan sát bọn họ một chút, nắm tay An Nhạc đi vào phòng.
Đảm bảo hai đứa nhóc đã vào phòng xong, Phương Thần Tinh mới ngưng cười, nghiêm mặt nhìn An Húc, "Cậu thật sự không nhớ Khang Khang với Nhạc Nhạc?"
An Húc, "Không nhớ, em cần phải nhớ chúng ư?"
Phương Thần Tinh, " Thế cậu còn nhớ cái gì? Lúc nãy gọi điện cậu nói là cậu mới vừa ký hợp đồng với công ty?"
An Húc, "Đúng vậy, mới ký hợp đồng có ba ngày thôi." Để tăng tính thuyết phục, An Húc giơ ba ngón tay lắc lắc một chút.
Nhìn vẻ mặt chính đáng của An Húc, trong lòng Phương Thần Tinh bỗng nảy ra một phỏng đoán không tốt, "Cậu có biết năm nay là năm bao nhiêu không?".
"Đầu năm 2018, không phải vừa mới qua lễ tất niên không lâu à?"
Phương Thần Tinh nhức đầu nhéo nhéo mũi, "Cậu Húc, anh nói cậu nghe, bây giờ không phải tháng 1 năm 2018, mà là tháng 4 năm 2023 rồi, cách thời gian ký hợp đồng đã 5 năm rồi.
An Húc kinh ngạc hé miệng, "Không, không thể nào, anh đang đùa em đúng không."
Phương Thần Tinh, "Anh đùa cậu làm gì", Phương Thần Tinh lấy điện thoại ra cho An Húc nhìn, màn hình hiển thị rõ ràng ngày tháng năm 10/04/2023.
"Còn nữa, cậu hỏi anh Khang Khang với Nhạc Nhạc là ai đúng không? Tên của chúng nó là An Khang, An Nhạc, là họ An trong cái tên An Húc của cậu, là cốt nhục mà cậu mang hơn tám tháng đẻ ra đó." Phương Thần Tinh nói tiếp.
An Húc trợn mắt há hốc mồm,"Không, không phải đâu anh, anh muốn chơi khăm em thì cũng phải dùng sức bịa ra cái nào đáng tin một tý chứ, em đường đường là nam tử hán, đàn ông chính hiệu thì sao mà sinh con được."
Vẻ mặt Phương Thần Tinh ngưng trọng lại, "Cậu Húc, cậu đang nói vớ vẩn gì đấy, thế giới này có một bộ phận nam nhân cũng có khả năng sinh con, từ ba mươi năm trước đã sớm phổ biến rồi mà?!"
An Húc không tin, vẻ mặt thể hiện rõ ràng ' tôi ít đọc sách nhưng anh đừng hòng lừa được tôi '.
Phương Thần Tinh, " Cậu vẫn không tin chứ gì, tự vén áo lên mà coi."
An Húc chả hiểu làm thế để làm gì, nhưng vẫn nghe theo. Cậu vừa vén áo lên đã thấy rõ, trên bụng cậu có một vết sẹo khâu dài chừng 8 cm, thậm chí có chút xiên xiên vẹo vẹo.
Đại não An Húc thoáng chốc căng thẳng, cậu thề luôn, 21 tuổi đời trai, bụng cậu chưa từng bị thương, càng không thể có vết khâu này!
Phương Thần Tinh, "Cậu Húc, anh cũng không rõ trước đó cậu làm sao mà bị mất đi 5 năm ký ức, nhưng anh có thể từ từ kể cho cậu nghe tất cả những gì cậu muốn biết, nhưng bây giờ có việc quan trọng hơn, anh tìm cậu là vì việc ký hợp đồng tham gia chương trình giải trí của cậu, nội dung đại khái nói về tương tác sinh hoạt hàng ngày giữa ba ba và bé cưng, cậu xem thử đi." Chương trình này có tác động rất lớn tới con đường sau này của An Húc, anh không thể không coi trọng nó.
Nói xong, móc tập giấy trong cặp xách ra đưa cho An Húc.
An Húc nhìn tờ bìa đề mấy chữ to tướng 'sinh hoạt của ba ba và bé cưng', trước mắt bỗng nhiên đen ngóm, đầu đau dữ dội, từng giọt mồ hôi lạnh tuôn ra.
An Húc ngồi cũng không vững, hai tay bóp chặt đầu, đau đớn đến ngã lăn xuống khỏi sô pha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com