Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 74

Lúc bánh chẻo nấu xong, tiếng chuông mười hai giờ vừa vặn vang lên, trong TV ầm vang tiếng pháo hoa.

Cha Vương làm bánh chẻo cũng không nhiều, nhưng cái nào cũng lớn, ông cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người mười viên, thịt dê thịt heo nửa này nửa nọ, mình chỉ lấy bốn cái, về phần mẹ Vương, trong chén chỉ có hai cái.

Bình thường mẹ Vương thực chú trọng dưỡng sinh, buổi tối cũng không ăn cái gì, lúc này căn bản không ăn nhiều lắm.

Cơm chiều của Tiêu gia ăn sớm, ở trên máy bay lại không ăn cái gì, lúc này Tiêu Chiến đã sớm đói bụng, gặp một cái bánh chẻo liền cắn một miếng.

Nhân bánh thịt heo cải trắng của bánh chẻo rất ngon, chỉ là hơi nhạt, thế nhưng cha Vương cũng chuẩn bị nước chấm, chấm ăn vừa mà ngon.

“nhân bánh có hơi nhạt… bác đã lâu không làm bánh chẻo, lúc làm nhân sợ mình nêm  nếm không chính xác sẽ bị mặn, liền quyết định bỏ ít một chút.” Cha Vương nói: “chấm theo khẩu vị của các cháu là sẽ rất ngon.”

“nước chấm này vừa ngon.” Tiêu Chiến cười nói.

Cha Vương chính là lúc trước để ý thấy Tiêu Chiến tới Vương gia ăn cơm cái gì cũng thích chấm một chút, hiện tại nhìn thấy Tiêu Chiến thích, lúc này liền cười cười, sau đó liền múc một muống tỏi cho vào chén nước chấm của mình.

Cậu từ nhỏ đã thích cho tỏi vào mì phở để ăn, sau khi giàu có, đi ra ngoài ăn tuy rằng không như vậy, nhưng ở nhà vẫn ăn như vậy.

Hôm nay là giao thừa, rất nhiều  người sẽ đón giao thừa đến hừng đông, nhưng cha Vương mẹ Vương lớn tuổi, chịu không nổi, nếm qua bánh chẻo lại ngồi trong chốc lát, liền trở về phòng.

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác: “Đêm nay chúng ta cùng nhau đón giao thừa đi?”

“Được.” Vương Nhất Bác nói, lại đề nghị: “Đi phòng của anh không?”

Trong phòng khách trống trải, hai người đợi cũng không có ý nghĩa gì, lúc này Tiêu Chiến gật đầu, đi theo Vương Nhất Bác vào phòng anh.

Ở chính phòng bọn họ ở, hai người đã sớm tuy hai mà một, nhưng ở Vương gia… Tiêu Chiến vẫn là lần đầu tiên vào phòng Vương Nhất Bác.

Phòng Vương Nhất Bác rất lớn, có một cái phòng rộng được đả thông từ phòng ngủ và phòng bên cạnh, phòng giữ quần áo, thư phòng, khu nghỉ ngơi, toilet tất cả đều có, so với những gia đình ba người khác thì rộng hơn rất nhiều.

Nơi này cón rất nhiều ấn ký thời trẻ tuổi của Vương Nhất Bác, thậm chí còn có một ngăn tủ chuyên dùng để các loại giấy khen và giấy chứng nhận trước đây của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến còn nhìn rất nghiêm túc, Vương Nhất Bác thấy thế, khẽ cười nói: “Em cũng chỉ nhìn bọn nó, không nhìn anh sao?”

“Anh có gì đẹp mà nhìn.” Tiêu Chiến nói.

“Anh không đẹp sao?” Vương Nhất Bác cười cười, vừa cởi mấy cái nút áo trên áo sơ mi mình đang mặc. Tối hôm qua ở Tiêu gia, anh cùng Tiêu Chiến ở chung một phòng, nhưng vì muốn lưu ấn tượng tốt cho người Tiêu gia, cũng không làm gì Tiêu Chiến cả.

Hiện tại có thể bổ sung.

“Lưu manh!” Tiêu Chiến nói, sau đó bị lưu manh đáng gục.

Tiêu Chiến nói là phải đón giao thừa, nhưng cuối cùng vẫn đi ngủ…

Chín giờ ngày hôm sau cậu mới tỉnh lại, Vương Nhất Bác đã không còn ở trong phòng, nhưng để lại một tờ giấy, lại chuẩn bị quần áo tốt cho cậu.

Thay quần áo, vẻ mặt Tiêu Chiến sáng láng, lại dừng lại ở cầu thang.

Dưới lầu, Vương Nhất Bác đang ăn bữa sáng, cũng nhìn về phía cậu.

“Tiểu Chiến em tỉnh rồi sao? Anh còn nghĩ là em muốn ngủ thêm lát nữa.” Vương Nhất Bác nói.

“Sao lại không ngủ thêm đi? Người trẻ tuổi ngủ nhiều một chút cũng tốt.” vẻ mặt mẹ Vương hiền lành nói: “nếu không tới tuổi của bác, có đôi khi cho dù muốn ngủ, cũng không ngủ được.”

Mọi người ở Vương gia không có biểu tình gì khác thường, Tiêu Chiến mặc dù hơi ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.

Mà nếm xong bữa sáng không bao lâu, Diêu Tứ Bình cũng đã tới.

Sau khi Diêu Tứ Bình tới đây, liền quét tước vệ sinh rồi đi phòng bếp làm việc.

Bận rộn xong, bà tới tìm mẹ Vương nói chuyện.

Cha Vương không có thân thích gì, anh em nhà mẹ Vương thì mùng một  đều bận rộn nhiều việc, Vương gia cũng không có người nào tới, quá quạnh quẽ. Tiêu Chiến thấy thế, liền ở trong phòng khách với cha Vương mẹ Vương, lúc này lời nói của Diêu Tứ Bình và mẹ Vương, cậu cũng có nghe.

“ Chị Tần, năm mới Trương Đình Nghiêm chuyển tiền cho tôi, một lần liền chuyển hai ngàn.” Diêu Tứ Bình nói.

“Cô nhận đi, thế nhưng chuyện nhà chúng ta, đừng nói với gã.” mẹ Vương nói.

“Tôi không nói, thế nhưng chị Tần, tôi sợ người khác sẽ nói.” Diêu Tứ Bình hơi lo lắng.

Mẹ Vương nghe vậy cũng hơi không vui: “người này chỉ biết làm chút chuyện đường ngang ngõ tắt, ngày hôm qua còn tới…”

Tiêu Chiến mới đầu nghe không nghĩ nhiều, nhưng nghe tới chỗ này, lại nhớ tới một chuyện: “Bác gái, Trương Đình Nghiêm này, gã không phải rất hiểu biết chuyện của bác và bác trai sao?”

“Đúng vậy.” mẹ Vương gật đầu: “mỗi ngày gã lại đây làm quen, đối với chúng ta rất hiểu biết.”

“Bác gái, người biết hành tung của bác trai, đem tình huống của bác trai nói cho Đàm Trăn, có thể là gã hay không?” Tiêu Chiến đột nhiên nói.

Lúc trước cha Vương thiếu chút nữa bị trói, người Vương gia liền một mực tìm người nhắn tin cho Đàm Trăn.

Tiêu Chiến cũng tìm, đồng thời không quên tìm người nhìn chằm chằm Đàm Trăn, dù sao cậu biết, đời trước Vương Nhất Bác là đã chết.

Nhưng người cậu phái đi nhìn chằm chằm Đàm Trăn cũng không phát hiện được gì, đồng thời, sau khi nhìn chằm chằm Đàm Trăn một khoảng thời gian, cậu ý thức được, cái chết của Vương Nhất Bác, không có khả năng liên quan tới Đàm Trăn.

Sự chiếm hữu của Đàm Trăn rất mạnh, còn có chút hơi cố chấp, nhưng hắn chỉ có vấn đề về  tâm lý mà thôi, cũng không phải người ngốc.

Hắn không có khả năng ra tay với Vương Nhất Bác, cũng không có lí do ra tay với Vương Nhất Bác.

Huống chi, Vương Nhất Bác không còn tình cảm gì với Đàm Trăn, nếu như thế, Đàm Trăn cũng không có cơ hội ra tay với Vương Nhất Bác.

So sánh như vậy vẫn là người ở sau lưng khuyến khích Đàm Trăn có hy vọng hơn.

Nhưng thân phận của người nọ, mãi không tra ra được….

Lúc trước Tiêu Chiến hoài nghi đều là thân thích hoặc là nhân viên công tác ở bên người Vương Nhất Bác, hiện tại nghe được lời nói của mẹ Vương, liền có thêm đối tượng hoài nghi.

Tiêu Chiến chẳng qua là thuận miệng nhắc tới, nhưng mẹ Vương sau khi nghe xong, cũng ngồi ngay ngắn: “gã?”

“Bác gái, cháu chỉ cảm thấy chuyện này có thể….” Tiêu Chiến nói. Trương Đình Nghiêm là quản lý cấp cao của tập đoàn Minh Lợi, hiện tại tập đoàn Minh Lợi sẽ giao cho Vương Nhất Bác, gã vì tương lai của mình mà đi quan hệ, rõ ràng gã phải tìm Vương Nhất Bác mới đúng, sao lại cứ chạy tới Vương gia?

Còn có gã còn cho tiền lì xì người hầu Vương gia, đây là có ý gì?

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện, thái độ của cha Vương mẹ Vương đối với Trương Đình Nghiêm, hơi quỷ dị.

Trương Đình Nghiêm chỉ là cấp dưới ở công ty, mẹ Vương lại không thích gã, nếu như thế, Vương gia vì sao vẫn cho gã tới cửa?

Tiêu Chiến cảm thấy kỳ quái, đột nhiên thấy mẹ Vương nghiến răng nghiến lợi: “Tôi thiếu chút nữa quên gã…. Gã ta thế nhưng lại ra tay với lão Vương, gã ta muốn làm gì?”

Tiêu Chiến còn muốn nói cái gì, liền nhìn thấy mẹ Vương đã đứng lên, đi vài bước tới trước mặt cha Vương đang đeo kính lão đọc báo: “lão Vương, anh cho người đi điều tra Trương Đình Nghiêm cho em! Anh nói, người này có phải là muốn làm chuyện xấu với anh và Nhất Bác không?”

“Điều này sao có thể, gã làm như vậy thì có chỗ tốt gì?” cha Vương nói. Trương Đình Nghiêm nơi chốn dựa vào Vương gia, vì sao lại ra tay với ông cùng Vương Nhất Bác?

" Gã… có thể là đã biết cái gì hay không?” mẹ Vương hơi nôn nóng.

Cha Vương nghe vậy, mày nhíu lại.

Tiêu Chiến ở bên cạnh, cũng không hiểu ra sao, lời này của mẹ Vương là có ý gì? Trương Đình Nghiêm và Vương gia, rốt cuộc là có quan hệ gì?

“Đừng nghĩ nhiều. Anh cho người đi điều tra.” Cha Vương nói, sau đó nhìn về phía Tiêu Chiến: “Tiểu Chiến, buổi tối cháu muốn ăn cái gì?”

Cha Vương rõ ràng là muốn chuyển đề tài không muốn nói nhiều chuyện này… Tiêu Chiến cũng không truy vấn, nói thẳng: “Cháu muốn ăn vịt nướng.”

“Được, bác cho người đi mua.” Cha Vương nói.

Tiêu Chiến không đi truy vấn cha Vương, nhưng rất nhanh liền đem chuyện này nói với Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng hơi khó hiểu.

“Chúng ta có nên đi điều tra Trương Đình Nghiêm một chút hay không?” Tiêu Chiến hỏi.

“Không cần, ba anh đã đi điều tra, vậy không cần chúng ta phải nhúng tay.” Vương Nhất Bác nói, anh tuy rằng gần như đã tiếp nhận tập đoàn Minh Lợi, nhưng ở một phương diện nào đó, vẫn kém với cha mình.

Chuyện cha mình đi điều tra, khẳng định so với anh điều tra rõ ràng hơn.

“Đúng rồi, lúc trước anh có đi điều tra một chuyện khác. Người tung chuyện của em lên trên mạng, là một người tên Hạ Duy Thu.” Vương Nhất Bác nói: “Hắn là tình nhân của Bành Tĩnh Hoằng, hắn còn có quan hệ với Đàm Trăn.”

Tiêu Chiến nghe tới tên của Hạ Duy Thu, liền hơi hoảng hốt.

Lúc cậu mới vừa sống lại, nhìn thấy Hạ Duy Thu liền khó chịu, nhưng từ khi ở bên Vương Nhất Bác, còn nhắc tới người này cũng không có cảm giác gì.

Lúc trước Hạ Duy Thu cũng xui xẻo, là Bành Tĩnh Hoằng chủ động tìm hắn, lại bị Bành Tĩnh Hoằng vứt bỏ.

Đương nhiên, Hạ Duy Thu tuy rằng đáng thương, nhưng cũng không đại biểu chuyện hắn làm sẽ không có vấn đề.

Tiêu Chiến chỉ cần nghĩ đến trận bắt cóc lúc trước, liền rất chán ghét Hạ Duy Thu.

Hạ Duy Thu cũng không muốn mạng của cậu, kỳ thật sau đó biết được cậu thiếu chút nữa chết, cũng có liên quan tới bọn cướp này, nhưng Hạ Duy Thu bị Bành Tĩnh Hoằng khi dễ lại tới tìm cậu gây phiền toái, thực làm cho người ta ghê tởm.

“Người này lúc trước em đã gặp qua, thực chán ghét hắn.” Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói từ đầu tới đuôi mọi chuyện, còn rất kinh ngạc, cậu không nghĩ tới lần này Hạ Duy Thu cũng hãm hại luôn cả Bành Tĩnh Hoằng.

Nhưng đời này, có rất nhiều chuyện đã không giống với trước kia, cũng không cần rối rắm.

Vương Nhất Bác cười cười, không nói chuyện.

Sau khi Hạ Duy Thu hãm hại Bành Tĩnh Hoằng, giải trí Tinh Duyệt liền đem hắn giấu đi, mấy ngày nay hắn cũng qua không tốt.

Mà hắn… có thể cho người ám chỉ với cha Bành, làm cho hắn qua càng không tốt.

Bởi vì Tinh Duyệt càng ngày càng xuống dốc, cha Bành đang sứt đầu mẻ chán càng không ngại cho Hạ Duy Thu càng xui xẻo hơn.

Ngày hôm sau chính là mùng hai đầu năm.

Sáng sớm, người Vương gia và Tiêu Chiến liền sắp xếp quần áo ra sân bay.

Bọn họ khoảng mười giờ thì lên máy bay, ngồi vẫn là máy bay tư nhân.

Buổi tối hôm trước Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau bay về thành phố B, bởi vì là giao thừa, nhân viên phục vụ ở trên máy bay chỉ có một người, đồ vật cũng không nhiều, ngoại trừ địa phương rộng rãi, cũng không có cảm giác khác.

Nhưng lần này, Tiêu Chiến vừa ngồi xuống, liền có người mang đồ ăn nóng hầm hập lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com