Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biện pháp trị liệu mang tính xâm nhập

Văn phòng của Beomgyu không rộng lắm, có duy nhất một bộ bàn làm việc và một cái ghế dựa đặt ở đối diện, hai bên là tủ tài liệu và locker để đồ cá nhân cùng bàn pha trà.

Về cơ bản, đây là một văn phòng tư vấn học đường tiêu chuẩn. Điểm khác biệt duy nhất là ở đầu còn lại của căn phòng có một cái giường xếp đệm trắng, phía trên có treo rèm có thể kéo lại. Bên cạnh giường có một tủ kính nhỏ, bên trong đặt hộp cứu thương và - mắt Choi Soobin nheo lại - vài lọ dầu bôi trơn cùng hộp bao cao su. 

Soobin thấy mấy thứ ấy, cảm xúc đang cố kìm nén lại xao động, hắn bèn dứt khoát nhắm mắt không nhìn nữa. Bên này, Beomgyu còn đang bận rộn lôi ra hai cái ghế xếp đầy bụi từ trong tủ locker, áy náy nói:

"Xin lỗi nhé, bình thường chỗ này không có nhiều người như vậy."

Thông thường cậu chỉ tiếp một học viên một lần, hoặc cùng lắm là một cặp sentinel và guide như vừa nãy. Sentinel đến trị liệu mà có cả người tháp tùng như hiện tại thì là lần đầu.

Kang Taehyun gật đầu, nói: "Tôi đặt máy tính trên bàn anh được chứ?"

"Được." Beomgyu đáp, rồi giúp cậu ta dọn dẹp bớt giấy tờ trên bàn. Ngay sau đó Danielle và Taehyun liền bắt tay vào khâu chuẩn bị quan sát và ghi chép. Họ bày một loạt máy móc ra, thoáng chốc văn phòng bé nhỏ lại càng trở nên chật chội.

Beomgyu nhìn họ bận rộn, lại cảm giác có tầm mắt trên người mình. Cậu nhạy cảm quay đầu, quả nhiên thấy Choi Soobin đứng ngạo nghễ giữa căn phòng, hai tay đút túi, ánh mắt trầm tĩnh dừng trên gương mặt mình.

Chừng một giây sau khi hai mắt chạm nhau, cậu thấy người kia nhếch môi, thanh âm trầm khàn dễ nghe vang lên:

"Nên bắt đầu như thế nào đây?"

Beomgyu ngẩn ra, còn chưa kịp đáp thì người kia lại nói tiếp:

"Bình thường em và các sentinel khác làm như nào? Nằm lên giường?"

Hắn nghiêng nhẹ đầu về phía chiếc giường xếp kia. Nơi đó khăn trải giường hơi nhàu nhĩ, còn có vài dấu vết đáng nghi. Vừa nãy tiễn cặp đôi kia đi Beomgyu còn chưa kịp dọn dẹp qua. Cậu bèn vội tiến đến thu xếp khăn trải giường rồi để gọn vào giỏ xếp được chuẩn bị sẵn bên cạnh. Đến cuối ngày sẽ có người ở bộ phận hậu cần đến dọn đi.

Đôi khi, trị liệu giữa một cặp sentinel và guide là partner của nhau có thể rất hỗn loạn và ướt át. Beomgyu trước giờ vẫn xem đó là chuyện bình thường, và đa số sentinel và guide cũng thấy vậy.

Thế nhưng cậu nghe được ẩn ý khác trong giọng nói của Soobin, song cũng chẳng quan tâm. Thu dọn xong, Beomgyu đút hai tay vào túi áo khoác màu trắng, ngẩng đầu nói với sentinel cao lớn:

"Tôi làm việc tùy theo độ thoải mái của từng sentinel. Thiếu tá Choi muốn làm kiểu gì đây?"

Độ cong trên khóe môi của Choi Soobin càng sâu hơn, có thể thấy được lúm đồng tiền trên má, dẫu rằng nụ cười ấy chẳng chạm đến đáy mắt. Hắn nói: "Ồ? Sentinel muốn thế nào cũng được?"

Ánh mắt hắn lướt trên người Beomgyu, đồng tử sẫm màu đầy ẩn ý.

Beomgyu nhìn hắn, có chút tức giận. Cậu không nói gì mà vươn tay chỉ về phía một tấm bảng trắng, phía trên có ghi bảy chữ: "Nội quy phòng cố vấn trị liệu". Ánh mắt Choi Soobin lia tới, nhìn thấy rõ ràng những quy tắc in bằng mực xanh thẫm.

[Điều 1. Nghiêm cấm cố vấn viên và học viên thực hiện các biện pháp trị liệu yêu cầu phải thực hiện hành vi tình dục.

Điều 2. Học viên sentinel và học viên guide đã ghép đôi có thể thực hiện trị liệu cần thực hiện hành vi tình dục với điều kiện:

Có sự cho phép và giám sát của cố vấn viên và một giáo viên khác.

Có chữ ký đồng thuận của học viên.

Học viên phải hoàn toàn nghe theo hướng dẫn của cố vấn viên trong suốt quá trình.

Quá trình này phải được lưu trữ lại bằng video.

Điều 3. Học viên sentinel nếu có hành vi ép buộc/quấy rối đối với cố vấn viên sẽ bị đình chỉ học hoặc đuổi khỏi học viện.

Điều 4. Cố vấn viên không được dẫn dắt/dụ dỗ học viên thực hiện biện pháp trị liệu không cần thiết.

Điều 5. ...]

Soobin đọc hết tất thảy ba mươi mấy điều chỉ trong một giây. Hắn quay đầu nhìn Beomgyu, lại thấy cậu đang nhìn về hướng góc phòng. Soobin không cần nhìn cũng biết có ít nhất hai cái camera trong phòng này, thời thời khắc khắc ghi lại mọi hoạt động của người bên trong. Hắn khẽ nhếch môi, hiểu rõ.

Beomgyu mỉm cười, sau khi thấy mình đã làm rõ quan điểm thì quay sang Taehyun, nói: "Tôi đã trao đổi qua với ban giám hiệu, tôi đồng ý hỗ trợ người của Tháp, tuy nhiên mọi người vẫn phải tuân thủ theo các quy tắc của phòng cố vấn."

"Tôi không có vấn đề gì cả." Taehyun nhún vai, đoạn, cậu ta liếc nhìn Soobin. "Thiếu tá Choi có vấn đề gì chăng?"

Soobin cười khẽ, rồi sải đôi chân dài bước đến bên giường. "Không có." Đoạn, hắn nắm vạt áo tập luyện bó sát màu đen đang mặc trên người rồi cởi xuống.

Beomgyu chưa kịp chuẩn bị tinh thần, chớp mắt nhìn theo Soobin nghiêng người và xoay vai, cơ bắp dẻo dai xinh đẹp cứ thế mà phơi bày ra dưới ánh đèn huỳnh quang.

"À," Taehyun giải thích mà chả thèm ngẩng đầu lên khỏi máy tính. "Chúng tôi cần cậu ấy cởi áo để đo các chỉ số. Anh không phiền chứ?"

Beomgyu lắc đầu. "Không." Hỏi thật kì lạ, cậu thì có thể phiền cái gì.

Choi Soobin ngồi trên giường, cơ thể to lớn hơi khom, cơ bắp căng chặt như một con báo. Hắn chỉ ngồi đó mà cũng có cảm giác nguy hiểm. Tuy nhiên bản thân hắn tựa hồ chẳng hề ý thức điều đó. Hắn thoải mái để khuỷu tay lên đùi, chống cằm nhìn Beomgyu. "Trông em có vẻ quen với điều này. Nhiều sentinel trị liệu cần phải cởi áo sao?"

Beomgyu còn chưa trả lời đã nghe Taehyun cười khẽ: "Thiếu tá Choi hôm nay nói nhiều bất thường ấy nhỉ."

Choi Soobin hơi khựng lại, nhưng không đáp lời cậu ta, ánh mắt vẫn không rời khỏi Beomgyu.

Beomgyu lại như không nghe gì mà tiến đến, lấy cái áo chất liệu đặc biệt từ tay Soobin rồi treo nó lên một cái giá bên cạnh, trong khi Danielle thì dán các miếng cảm ứng điện từ lên người Soobin.

Choi Soobin cũng không ngăn Beomgyu cầm áo của mình, chỉ là lúc cậu đi ngang qua, hắn kín đáo nghiêng đầu thở nhẹ, hai đầu mày thoáng giãn ra.

"Ô, chỉ số nhiễu loạn tâm lý giảm 0.03 đơn vị. Danielle, cô gắn cảm ứng đúng chưa đấy?"

Danielle xem lại: "Đúng rồi ạ."

Kang Taehyun nhìn chỉ số trên máy tính một lúc, cuối cùng nhún vai. "Chắc không có gì, chỉ số đôi khi lên xuống cũng bình thường."

Soobin không quan tâm lắm bọn họ nói gì, chỉ chăm chú nhìn Choi Beomgyu đang vờ bận rộn nhìn cái áo của mình. Thính giác sentinel nghe được nhịp tim có chút nhanh của đối phương, rõ rành rành nói cho hắn biết người trước mặt thật ra cũng chẳng bình tĩnh như thể hiện ra bên ngoài.

Ánh mắt sentinel thoáng chốc trở nên mềm mại.

Vẫn chẳng thay đổi gì. Hắn nghĩ.

"Được rồi." Kang Taehyun khẽ nói. Cậu ta ngước mắt nhìn Beomgyu, thanh âm có phần trịnh trọng đến bất ngờ: "Rất cảm ơn cậu đã đồng ý hỗ trợ Tháp điều trị cho thiếu tá Choi Soobin. Hiện tại, chúng tôi muốn kiểm tra một số thứ, mong cậu có thể hợp tác. Dĩ nhiên, nếu cảm thấy không thoải mái, cậu có thể từ chối bất kì lúc nào."

Beomgyu hít vào một hơi, gật đầu. "Được."

Kang Taehyun: "Được rồi, hai người có thể bắt đầu."

Soobin ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt đó bỗng khiến Beomgyu nhớ lại rằng hôm qua, chính hắn đã nói rằng không cần hợp tác với guide nào, nhưng cuối cùng lại đồng ý sau khi cậu nhắc đến việc trị liệu.

Là do tuyệt vọng lắm rồi sao? Lẽ nào trong bảy năm qua hắn ta thật sự không hợp tác được với guide nào?

Vậy thì tình trạng tinh thần của hắn ta hiện tại tệ đến mức nào?

Beomgyu quan sát sentinel thật cẩn thận, từ vẻ mặt đến ánh mắt của hắn, mà không nhận ra rằng đối phương cũng đang làm vậy với mình.

Cuối cùng, Soobin lên tiếng: "Thầy Choi, không làm sao?"

Beomgyu có hơi giật mình. "Anh gọi tôi là gì?"

Soobin nhếch môi cười: "Không phải học viên của cậu đều gọi như thế sao?"

"Anh cũng không phải là học viên của tôi." Beomgyu chau mày nói, rồi nhanh chóng tiến đến gần hơn.

Cậu đang đứng, Soobin đang ngồi. Hắn chống hai tay ra sau, nheo mắt nhìn lên, trông có vẻ khá thoải mái.

Trái ngược lại vẻ tự nhiên của hắn, Beomgyu không biết phải bắt đầu từ đâu. Hồi lâu, cậu mới ngần ngừ nói: "Đầu tiên... chúng ta thử điều chỉnh trạng thái một chút nhé."

Choi Soobin gật đầu, hắn ngồi thẳng một chút, lại hé môi, trầm giọng nói khẽ: "Đến đây nào."

Âm thanh đó lạc vào tai Beomgyu khiến hai tai cậu nóng lên. Cậu chậm rãi bước tới thêm một bước, tiến vào không gian cá nhân của Soobin. Hắn đang ngồi tách chân, và Beomgyu thì đứng giữa hai chân của hắn.

Beomgyu đưa hai bàn tay lên, ngần ngừ một lúc mới khẽ khàng đặt lên vai của sentinel. Thế nhưng cậu chỉ đặt hờ, sợ rằng động chạm khiến sentinel khó chịu. Bờ vai trần của Soobin chẳng hiểu sao nóng rẫy, khiến Beomgyu hơi bất ngờ, ngón tay run lên.

"Anh... sốt à?"

"Thân nhiệt của thiếu tá Choi vẫn luôn cao như vậy trong một thời gian rồi." Kang Taehyun nói. "Coi như sốt cũng đúng. Giống máy tính làm việc quá tải ấy."

Beomgyu chau mày, rồi lại bắt gặp ánh mắt của Soobin. Người sau bình tĩnh nói: "Bắt đầu nhé?"

Beomgyu hơi gật đầu, và gần như lập tức, đôi tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, kéo sát về phía mình. Soobin nghiêng đầu, tựa trán lên ngực của Beomgyu như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

Beomgyu thoáng ngẩn người, mất vài giây cậu mới nhớ rằng đây là tư thế mà ngày xưa họ vẫn hay dùng để điều chỉnh trạng thái các giác quan trước khi trị liệu.

Cậu nhìn xuống mái đầu đen tuyền của người đàn ông, ngón tay ngứa ngáy, như thể chúng biết rằng vào lúc này, chúng nên luồn qua những sợi tóc mềm mại của đối phương, vuốt ve và trấn an hắn. Sau bảy năm, ký ức bắp thịt tưởng chừng như đã tan thành khói bụi lại lần nữa tái sinh.

Đây là sentinel đã từng gần gũi nhất với cậu. Là người cậu đã gửi gắm cả thể xác lẫn tinh thần.

Thế nhưng, ngón tay Beomgyu thoáng co lại. Cậu vẫn không chạm vào Soobin. Beomgyu giữ nguyên tư thế, ép bản thân phải tỉnh táo. Phải đối xử với người này như bao học viên khác. Beomgyu thầm nhủ. Cậu khép mắt, hít vào một hơi, đến lúc thở ra thì tinh thần xôn xao đã lắng xuống. Đôi mắt cậu lúc này như một mặt hồ tĩnh lặng, mọi cảm xúc dư thừa được chôn sâu dưới đáy hồ.

Bước một, đồng bộ. Beomgyu nhẩm lại trong đầu. Quá trình trị liệu về cơ bản có ba bước: Đồng bộ, kết nối và tinh lọc. Ở bước một, guide dùng thể chất tự nhiên để giúp sentinel tìm về trạng thái ít cảnh giác nhất. Chỉ khi sentinel hoàn toàn thoải mái thì mới có thể chạm vào tinh thần thể của họ để ngăn chặn lại mọi giác quan và chữa trị.

Song, cậu cũng chẳng hi vọng nhiều. Ngày trước khi cậu còn là guide cấp A+, cậu cũng mất rất lâu mới tiến sang bước hai và kết nối tinh thần được với Choi Soobin. Hiện tại cấp E... Đừng nói là kết nối, Beomgyu chẳng tin rằng mình có đủ sức để khiến Choi Soobin mở ra cánh cửa tinh thần, để cậu thấy được dù chỉ là bóng dáng tinh thần thể của hắn.

Nghĩ tới đây, Beomgyu lại càng không hiểu nổi. Rõ ràng Yeonjun nói rằng có thể giúp, vì sao Choi Soobin lại từ chối?

"Beomgyu," giọng Choi Soobin lười biếng vang lên. "Em không tập trung."

Beomgyu lúc này mới nhận ra mình vẫn đứng im như phỗng từ nãy đến giờ. Cậu mím môi, "xin lỗi." Sau đó điều chỉnh suy nghĩ rồi nhẹ giọng:

"Nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim của tôi."

Cảm giác bàn tay trên eo mình khẽ siết, Soobin kéo cậu vào gần hơn nữa. Beomgyu phải ghim cả móng tay vào bàn tay mới ngăn không cho bản thân đụng chạm đối phương. Cậu cố thả lỏng, cẩn thận cảm nhận tình trạng của Soobin.

Lúc này, giọng Taehyun vang lên đầy nghiền ngẫm: "Chỉ số nhiễu loạn tinh thần giảm 0.5, à, 0.65... 0.78. Gần đạt được mức bình quân an toàn rồi. Khi đạt đến mức an toàn, hai người có thể thử tiến hành chữa trị."

Danielle một bên sột soạt ghi chép, không kiềm được nói nhỏ: "Thiếu tướng, chuyện này dường như chưa từng xảy ra..."

Taehyun trầm ngâm một chút, cũng nhẹ giọng nói: "Không liên quan đến cấp bậc. Đây là do kỹ năng của Beomgyu, và có lẽ là do họ từng hợp tác. Nhưng đây mới chỉ là xoa dịu trên bề mặt, hiệu ứng cũng tương tự như khi chúng ta để thiếu tá Choi vào khoang con nhộng. Thật sự có hiệu quả hay không... còn phải chờ xem."

Taehyun không nói đoạn sau, nhưng Beomgyu biết. Thật sự có hiệu quả không, vẫn phải xem cậu có qua được bước hai hay không. Sentinel cần phải tự nguyện mở ra cánh cửa tinh thần, guide mới có thể kết nối và chạm vào tinh thần thể cần chữa trị. Tuy nhiên, kể cả khi chạm vào được, Beomgyu cũng không biết mình có thể làm gì được nữa.

Như cậu đã nói với hai học viên kia, guide và sentinel đều có tinh thần thể. Ở bước kết nối, guide phải chặn được mọi giác quan của sentinel, để đối phương chỉ tập trung vào mình, rồi dùng tinh thần thể của mình tinh lọc nhiễu loạn của sentinel.  Thế nhưng tinh thần thể của mỗi guide lại chênh lệch xa về cấp bậc. Nếu tình trạng của Soobin thực sự tệ như những gì Taehyun nói, thì một con sói cấp S khát đến điên cuồng có thể làm gì với một vũng nước nhỏ bé của guide cấp E cơ chứ.

Beomgyu chìm đắm trong suy nghĩ, lại nghe Soobin nói khẽ:

"Nhịp tim hơi nhanh đấy." Hắn thì thầm, "em đang sợ?"

Beomgyu không biết phải trả lời thế nào, nên cậu im lặng.

Hồi lâu sau, hai bên eo cậu nhẹ đi.

Soobin buông cậu ra, rồi nhìn ra phía sau, bình thản nói: "Dừng lại ở đây đi."

Beomgyu sửng sốt, trong một khoảnh khắc, cậu như nhìn thấy bóng lưng cô độc của một con sói mình đầy vết thương. Và rồi, trước khi cậu kịp ý thức được hành động của mình, Beomgyu ôm lấy đầu của Soobin, kéo hắn vào lòng.

Taehyun và Danielle sửng sốt nhìn họ.

Beomgyu thì thầm: "... cứ thử xem sao."

Choi Soobin trầm ngâm, hồi lâu, hắn mới cười khô khốc: "Beomgyu, buông ra đi."

Beomgyu run lên, nhưng cậu vẫn không buông tay.

Rõ ràng là họ đang đứng trong căn phòng cố vấn nhỏ hẹp dưới ánh đèn huỳnh quang sáng rực, nơi đầu mũi quẩn quanh mùi cồn sát trùng thoang thoảng.

Rõ ràng là còn có hai người khác trong phòng nhìn họ đăm đăm, và Choi Soobin còn đang mang một đống dây nhợ trên người. Từng động tác, cử chỉ, hơi thở của họ đều được ghi chép lại chi tiết.

Rõ ràng đây chỉ là một thí nghiệm vô nghĩa.

Rõ ràng là họ đã không gặp nhau bảy năm.

Nhưng vì sao cậu lại có cảm giác như chẳng có gì thay đổi thế này?

Dường như họ đã trở về thời điểm nào đó trong ký ức mà Beomgyu vốn nghĩ đã mờ nhạt rồi. Trong phần ký ức ấy, hai thiếu niên ngồi tựa vào nhau, hơi thở vấn vít. Trong phần ký ức ấy, cậu không cần cố gắng mà vẫn vuốt ve được tinh thần thể của sentinel cấp S. Trong sự đồng thuận ấy, cậu biết được tình cảm thầm kín mà người đó dành cho mình.

Trong phần ký ức ấy, Choi Soobin cần cậu.

Đúng lúc này, Taehyun lên tiếng: "Đã đạt tới chỉ số an toàn bình quân. Đồng bộ tinh thần hoàn tất. Beomgyu, cậu có thể thử kết nối tinh thần với Soobin không?"

Cậu ta ướm lời, rõ ràng biết rằng việc để một guide cấp E chữa trị cho một guide cấp S là chuyện nghe đã thấy hoang đường. Nếu không phải vì không còn lựa chọn nào khác, có lẽ họ đã chẳng đến đây.

Dẫu biết là thế, nhưng Beomgyu lại không thể không quan tâm.

Cậu nhìn xuống Soobin, bàn tay cuối cùng cũng thả lỏng. Chậm rãi, cậu chạm lên sườn mặt của sentinel.

"Choi Soobin, để em nhìn một chút thôi, có được không?"

Cậu nói nhỏ, tựa như van nài. Hàng mi của Soobin thoáng run lên.

Beomgyu nhắm mắt, cố tập trung nhớ lại cảm giác trước kia. Ngày đó, kể cả khi cậu là cấp A thì chuyện này cũng chẳng hề dễ dàng. Khoảng cách giữa A và S chẳng hề gần. Họ đã mất rất lâu mới có thể tìm được sự đồng điệu cần có. Thế nhưng, cho đến cuối cùng thì chính Choi Soobin phải là người rút ngắn khoảng cách. Phải có sự cho phép của hắn, Beomgyu mới chạm vào tinh thần của hắn được.

Một giây, hai giây, ba giây... thời gian chậm rãi trôi đi. Trong không gian chỉ có tiếng hơi thở đè nén và tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Một lúc sau, Beomgyu bất chợt mở mắt, đôi tay buông thõng.

Đứng ở ngưỡng cửa tinh thần, cậu cảm giác như phía trước có một bức tường trong suốt thật dày, và Soobin thì đứng ở bên kia bức tường, lẳng lặng nhìn cậu.

Đó không chỉ là khoảng cách do con người tạo nên, mà là khoảng cách cấp bậc.

Kể cả hai người họ có đồng thuận đi chăng nữa, thứ không thể vượt qua lại đơn giản nằm ở thể chất của họ.

Mọi người trong phòng im lặng chờ đợi hồi lâu, Beomgyu cụp mắt, che giấu vẻ thất vọng. Cậu giơ hai tay lên, muốn lùi về một bước, cố điều chỉnh giọng nói tươi tắn một chút, cười tiếc nuối với Taehyun: "Xin lỗi, quả đúng như tôi nghĩ. Cấp E đúng là không thể làm gì -"

Cổ tay bỗng bị nắm lấy, siết đến đau đớn.

Choi Soobin đột nhiên kéo cậu về sát người mình. Đôi mắt đen sâu thẳm của sentinel nhìn cậu, đoạn hắn chậm rãi nói:

"Em chưa cố gắng đủ." Hắn cáo buộc như vậy, tấm màn của sự bất cần bị chọc thủng bởi sự điên cuồng bén nhọn.

Beomgyu run lên, hoảng hốt nhìn hắn.

Choi Soobin hé môi, chậm rãi nói: "Hôm qua ở căn tin, em đã làm thế nào để chạm được đến tinh thần thể của sentinel kia, thì hiện tại cũng làm như vậy đi."

TBC.

Bingsoo:

1. Up nốt part này để hoàn thành setting ban đầu. Phần tiếp theo update vào Thứ Hai hoặc Thứ Ba tuần sau.

2. Ngài thiếu tá cái gì cũng bắt bẻ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com