Chỉ từng có một người như vậy
I took the miracle move-on drug, the effects were temporary
Choi Soobin trút bỏ lớp quần áo cuối cùng xuống sàn, Danielle lúc này đang mặc jumpsuit bảo hộ màu trắng ở bên cạnh cẩn thận nhặt lên từng kiện quần áo đã cởi ra, gấp lại cẩn thận không tạo ra tiếng động. Cách đó không xa là Kang Taehyun đang đứng bên cạnh một dàn máy tính, hiện đang nhìn cẩn thận từng hành động nhỏ của hắn.
Soobin chẳng để tâm đến tình trạng lõa thể của bản thân, hắn đã rất quen với việc này rồi, mà những người xung quanh lại càng quen thuộc hơn. Cơ thể rắn chắc cao ngất của hắn di chuyển chậm rãi, rồi tiến vào một thứ trông như viên thuốc con nhộng khổng lồ màu trắng đang được đặt nghiêng một góc 45 độ. Bên trong con nhộng là một lớp vật chất như thạch trong suốt, khi Soobin nằm vào, cơ thể hắn chìm xuống hơn nửa, chỉ có phần mặt là lộ ra.
Danielle thu dọn quần áo xong, đợi Soobin nằm yên rồi mới tiến đến.
"Tôi gắn giác đo điện từ vào nhé, thiếu tá." Danielle thông báo bằng giọng rất khẽ, chỉ hơn tiếng thì thầm tí xíu. Cô chờ Soobin gật đầu rồi mới chậm rãi gắn các giác đo điện từ lạnh lẽo lên thái dương, ngực và bụng hắn.
"Chỉ số mệt mỏi cơ bắp: bình thường."
"Chỉ số ECG: bình thường."
"Chỉ số EEG: có xao động, mức xao động trong phạm vi báo động vàng."
"Chỉ số sử dụng các giác quan: đang vượt giá trị bình quân 0.3 lần."
"Độ nhiễu loạn tâm trí... vẫn như mọi khi, vượt mức báo động đỏ rồi. Hãy cảm ơn đấng tạo hóa vì đã cho thêm một ngày thiếu tá Choi không phát điên."
Kang Taehyun một bên đọc các chỉ số bằng giọng đều đều, Danielle một bên ghi chép vào máy tính bảng. Choi Soobin khép mắt, lớp thạch trong khoang con nhộng tràn vào tai hắn, lạnh buốt như sương đêm khiến hắn rùng mình. Thế nhưng gần như lập tức nó trở thành một lớp màn chắn làm mờ đi tất thảy mọi tạp âm, khiến hắn thở nhẹ ra một hơi. Tinh thần đang căng cứng như dây cung phần nào được thả lỏng. Hắn nghe Kang Taehyun nói: "Chuẩn bị một liều an thần."
Danielle đáp: "Vâng ạ."
Kang Taehyun đút hai tay vào túi áo blouse trắng, chậm rãi bước đến bên cạnh khoang con nhộng. Cậu ta nhìn vào, đoạn nói: "Hôm nay anh thể hiện có hơi quá đấy, thiếu tá ạ. Bị cái gì kích thích à?"
Soobin hơi hé mắt, liếc nhìn Taehyun. Người sau tiếp tục nói: "Tôi nghe hiệu trưởng nói rằng anh đã rút tinh thần thể ra. Cũng không nhất thiết phải làm đến mức đó. Với khả năng của anh, nếu là chủng loại cấp B như Spideroid thì có thể xử lí đơn giản hơn nhiều."
Choi Soobin khép mắt, không đáp.
Kang Taehyun nhận lấy ống tiêm Danielle đưa tới, bàn tay đeo găng phẫu thuật lần tới cánh tay của sentinel, động chạm nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một thứ dễ vỡ. Cậu ta nhỏ giọng nói: "Là vì Choi Beomgyu sao? Tôi không rõ chuyện năm đó lắm, nhưng cậu ấy đúng là nhân vật mấu chốt cho căn bệnh lâu năm này của anh nhỉ."
Soobin thở dài khi chất lỏng lạnh lẽo được bơm vào trong cơ thể. Là sentinel, xúc giác của hắn vô cùng mẫn cảm. Hắn cảm nhận được rõ ràng nơi đầu kim đâm vào mạch trên cẳng tay, thậm chí biết chính xác độ sâu cực kì vi tế, và cảm giác được chất thuốc chậm rãi tan vào trong máu.
"Thiếu tướng Kang, thay vì tò mò về quá khứ của tôi thì chi bằng tìm hiểu vì sao Spideroid tự dưng lại xuất hiện ở một trong những nơi được xưng là an toàn nhất Liên Bang đi. Hiệu trưởng nói gì?"
Kang Taehyun rút kim tiêm, cười khẩy một tiếng, nói: "Tôi không phải đơn thuần tò mò. Cái căn bệnh không làm việc được với guide của anh là vấn đề lớn của Tháp và toàn Liên Bang đấy. Lực chiến đấu của một sentinel cấp A bằng một nghìn sentinel cấp B, và lực chiến đấu của sentinel cấp S thì bằng một nghìn sentinel cấp A. Một mình anh có sức chiến đấu ngang một đội quân, vậy mà giờ đây cấp trên lại ra quyết định dừng mọi công tác của anh, điều này còn chưa đủ nói anh biết tình trạng hiện tại của mình sao, thiếu tá?"
"Nói điều gì mà tôi không biết ấy." Soobin châm chọc.
"Thiếu tá thì có gì mà không biết? Anh biết tất cả, nhưng lại mãi không chịu hiểu một số việc đơn giản." Taehyun đưa ống tiêm rỗng cho Danielle, đoạn chăm chú quan sát nét mặt của sentinel trong khoang con nhộng. "Mọi thứ về anh đều trực tiếp liên quan đến vận mệnh Liên Bang, từ lúc sinh ra đã định sẵn là như thế. Anh còn muốn giấu giếm, đó là ngây thơ."
Choi Soobin cười khẽ, song không đáp.
Taehyun nhìn nụ cười của anh, có chút mất tự nhiên, bèn chuyển chủ đề: "Về phần con nhện kia, hiệu trưởng vẫn đang điều tra. Đã có người của quân bộ cử đến rồi, anh cứ yên tâm mà điều trị."
Về vấn đề này, Soobin có vẻ không đồng tình. Hắn mở mắt, nói: "Tôi mới vừa đặt chân đến Học viện Liên Bang được nửa ngày thì đã có chuyện xảy ra. Cậu thực sự cho rằng hai việc không liên quan ư?"
Kang Taehyun chau mày. Cậu ta xuất thân nghiên cứu khoa học, khi nhận dự án Aegis vào tay, cậu còn rất trẻ, cũng chưa quen thuộc lắm về các vấn đề quân sự. Tuy quân hàm cao hơn Choi Soobin, cậu vẫn không có kinh nghiệm bằng sentinel cấp S thường xuyên lăn xả trên chiến trường và các nhiệm vụ nguy hiểm. Hơn nữa, giác quan của sentinel không chỉ có khứu giác, thị giác, xúc giác, thính giác, vị giác, mà còn có trực giác.
Nếu như Choi Soobin cho rằng vụ con nhện có liên hệ đến việc hắn xuất hiện ở học viện, vậy thì hẳn là có thật.
Kang Taehyun: "Cậu nghĩ sao?"
Soobin lần nữa khép mắt, giọng nói có phần mệt mỏi: "Cụ thể thì tôi chưa biết, phải chờ bên phía quân bộ và học viện điều tra bước đầu xem thế nào."
Kang Taehyun nhìn hắn, thấy mi tâm của người này dần giãn ra, đó là dấu hiệu của việc thuốc bắt đầu có tác dụng. Cậu chần chừ một chút, mới chợt hỏi: "Anh có nghĩ Beomgyu sẽ trị liệu được cho mình không?"
Hàng mi của Soobin khẽ run, hắn nghe Kang Taehyun nói: "Dù là tôi đề xuất, nhưng tôi thực ra cũng không có nhiều niềm tin lắm. Chỉ là, thiếu tá Choi à, tôi hơi tuyệt vọng đấy." Cậu ta cười khổ. "Bảy năm qua không một guide nào có thể chạm được đến tinh thần thể của anh. Tôi có cảm giác như mình đang đứng nhìn một tòa nhà rực lửa mà không có bất kì một công cụ, hay nguồn nước nào để chữa. Cực chẳng đã, tôi mới tìm hiểu từ người cuối cùng hợp tác với cậu. Nhưng khi thấy cậu ấy cấp E... Cậu ấy thực sự chỉ là một guide cấp E bình thường."
"Tôi đã nói rồi." Choi Soobin thoải mái bảo, thanh âm có phần hả hê, hệt như hắn chờ đến tận lúc này chỉ để nói với Taehyun như thế. Sentinel nhẹ giọng nói: "Choi Beomgyu không phải câu trả lời."
"Nhưng mà anh lại ở đây." Kang Taehyun chỉ ra. "Chứng tỏ anh cũng không hẳn là phản đối việc gặp lại Beomgyu, và tôi chỉ cần có thế." Cậu ngước mắt đối diện với sentinel: "Tôi có thể kì vọng vào cậu ấy không, thiếu tá Choi?"
Kang Taehyun hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời. Đợi một lúc lâu sau, cậu ta mới trầm ngâm nói: "Tôi đóng cửa đây."
Cánh cửa khoang con nhộng được đóng lại, thanh âm của khóa vang lên lách cách khiến Soobin chau mày. Lần nào cũng vậy, hắn đã phàn nàn với Kang Taehyun mấy bận, mà tên kia vẫn chậm rãi chẳng chịu cải tiến cái thứ sắt vụn này.
Đối với sentinel, bất kì âm thanh nào gần bên tai đều là sự phiền nhiễu. Nhất là vào cuối ngày, ở thời khắc tinh thần mỏi mệt nhất.
Tuy nhiên, khoảnh khắc con nhộng khép lại, mọi âm thanh bên ngoài bị chặn mất, thế giới rơi vào một khoảng lặng tuyệt đối. Soobin thở nhẹ một hơi, thần kinh căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng một chút.
Thế nhưng hôm nay, hắn phát hiện, dù đã chặn hết âm thanh, mùi hương, ánh sáng và xúc giác từ thế giới bên ngoài, Soobin vẫn không tài nào tiến vào trạng thái nghỉ được.
Trong đầu hắn là những thước phim, chiếu lại rõ ràng từng chi tiết cuộc gặp sáng nay.
Sảnh ăn ồn ào đầy âm thanh nhiễu loạn của con người, gào thét, tiếng bước chân hối hả, thậm chí là tiếng hít thở, tất thảy như một hỗn hợp không rõ nghĩa truyền vào tai Soobin. Hắn đã học được cách không đặc biệt tập trung vào bất kì âm thanh nào, mà chỉ nghe chúng như một khối tạp âm "vù vù" bên tai. Đó là điều mà sentinel nào cũng phải học từ lúc còn bé.
Thế nhưng ngày hôm nay, trong số những tạp âm ấy, tai hắn lại bắt gặp được một thanh âm nhỏ bé không đáng kể.
Thịch... thịch... thịch...
Chầm chậm, mong manh, nhịp nhàng.
Soobin, không cần để ý những thứ khác, lắng nghe âm thanh của tim em này.
Anh có thấy đỡ hơn không?
Sao cơ? Tim em đập nhanh? Không có nhé, đừng nói vớ vẩn.
Tầm mắt rời khỏi con nhện to đã bị nén thành một khối bầy nhầy, hắn chuẩn xác định vị được nơi tiếng nhịp tim ấy phát ra.
Như có cảm ứng, chủ nhân nhịp tim cũng ngước mắt nhìn.
Trong thoáng chốc, Soobin có cảm giác như mình đã bước vào con nhộng. Trong một phần nghìn giây, thế giới như dừng lại, mọi âm thanh biến mất, tất cả mọi giác quan của hắn tập trung vào một người duy nhất, để rồi -
Ánh mắt di chuyển, sentinel nhạy bén bắt gặp một tồn tại khác gần kề.
Đó là một sentinel khác, đối phương đang tựa vào Choi Beomgyu trong một tư thế vô cùng thân mật. Bàn tay đối phương đặt lên eo Beomgyu, Soobin thậm chí thấy được mùi hương của hai người lẫn vào nhau, lặng lẽ chỉ ra sự thân mật quyến luyến.
Ngay lúc đó, thế giới tiếp tục. Khối tạp âm vù vù lại bủa vây tâm trí, ánh sáng và khung cảnh xung quanh như muốn xuyên qua kính áp tròng bảo hộ đặt biệt mà thiêu đốt nhãn cầu của hắn. Nơi đầu mũi gay gắt những mùi hương tanh nồng. Soobin quay đầu đi.
Trở lại với thực tế, hắn mở bừng mắt.
Dĩ nhiên Soobin không thể thấy gì. Khoang con nhộng này được thiết kế đặc biệt dành cho sentinel cấp S, là cách duy nhất để hắn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc cắt bỏ mọi giác quan của hắn, nên bất kì lúc nào cũng có người canh gác bên ngoài.
Đây thực ra là hạ sách.
Không sentinel nào tình nguyện phong bế các giác quan như vậy, việc đó chẳng khác nào rút móng vuốt bẻ răng nanh của thú hoang khiến chúng không thể tự vệ và săn mồi.
Lý tưởng nhất, sentinel sẽ nhờ guide của mình tiến hành trị liệu vào lúc cuối ngày. Guide vừa chữa lành tinh thần thể mệt mỏi của sentinel, vừa canh giữ cạnh bên và bảo vệ sentinel.
Có điều, Choi Soobin đã không có guide từ rất lâu rồi, nên mỗi lần rời khỏi Tháp, hắn chỉ có thể sống cùng với khoang con nhộng và ba người đồng hành là Taehyun, Danielle và trợ lý Takeda.
Song, càng ngày phương pháp này càng mất hiệu nghiệm. Như Taehyun từng nói, khoang con nhộng chỉ có thể chữa ngọn, không chữa gốc. Trừ khi Soobin sống trong ấy luôn, không thì hắn cũng phải chịu ảnh hưởng bồi đắp ngày qua ngày trong khi làm nhiệm vụ. Trị liệu cho sentinel là công việc của guide mà không gì thay thế được.
Thế nhưng, Soobin không thể tiếp nhận một guide nào cả.
Bảy năm nay, chưa một guide nào chạm đến được tinh thần thể đầy gai góc và kháng cự của hắn.
Sentinel cấp S mạnh mẽ hơn tất thảy, nhưng cũng nhạy cảm hơn bất kỳ ai. Chỉ cấp S mới cảm nhận rõ ràng được hiểm nguy của việc để một người khác chặn đứng mọi giác quan và chạm vào tinh thần thể của mình. Họ ý thức được đó là một nơi khó đoán, mà cũng yếu ớt tột bật. Guide có năng lực quá yếu sẽ không chịu nổi áp lực của cấp S, năng lực vừa đủ mà không có sự tin tưởng cũng không thể nào bước vào thế giới tinh thần của họ. Phải là một người vừa mạnh mẽ, vừa khiến sentinel cấp S tin tưởng mới làm được điều ấy.
Trong thế giới của Choi Soobin, chỉ từng có một người như vậy.
Choi Soobin nhắm nghiền mắt. Động mạch bên thái dương giật liên hồi. Từng cơn đau lan đến tận lục phủ ngũ tạng, mùi máu tươi thoang thoảng trong khoang họng.
Lúc Danielle nhận ra điều khác thường, cô nhanh chóng ấn điều khiển mở ra con nhộng.
Soobin lảo đảo tựa vào khung cửa, lớp thạch trong khoang con nhộng sóng sánh, loang lổ tơ máu.
"Đừng đến gần."
Hắn thều thào nói, hai tay bấu chặt khoang con nhộng.
Soobin nhắm mắt. Hắn như quen đường quen lối mà rảo bước trong tâm trí của bản thân, chuẩn xác mở ra một ngăn kéo bí mật được giấu kín rồi nâng niu lấy ra một mảnh ký ức. Hắn cẩn thận bóc tách nó, đều là những mảnh vỡ tưởng chừng như vô nghĩa được chiết xuất từ giác quan của hắn ở những thời điểm rời rạc nào đó.
Rạng hồng trên đôi gò má của ai, chậm rãi mà lan trên làn da nhợt nhạt.
Mùi hoa oải hương tắm mình trong nắng.
Những sợi tóc vấn vít trên đầu ngón tay.
Tiếng hít thở đều đặn khẽ khàng.
Vị ngọt nếm được trên đôi môi không thuộc về mình.
Soobin hít vào một hơi thật sâu.
Thế giới của hắn lại lần nữa tràn ngập những tạp âm như côn trùng vo ve bên tai, cảm giác đau đớn nơi đầu ngón tay khiến thần kinh run rẩy.
Đến khi nhìn lại, hắn thấy khoang con nhộng đã bị mình bóp đến biến dạng.
Đối diện hắn, Kang Taehyun mang vẻ mặt khó coi nói: "Hợp kim ascrit đắt tiền như thế nào, anh có biết không? Khốn thật."
Lúc hắn ngồi để được Danielle băng bó tay cho, lại nghe thiếu tướng trẻ nói: "Lần này nếu đến cả Choi Beomgyu cũng không giúp được thì xong rồi. Tôi sẽ báo với cấp trên tìm đại một cái căn cứ quân sự ở thiên hà Atlas mà thả anh vào, có khi kéo được vài tên tướng địch xuống mồ chung với anh đấy."
Soobin bật cười khô khốc trước câu đùa ấy. Hắn chống người đứng dậy, cử động bắp tay, nói: "Ý hay đấy."
Kang Taehyun và Danielle nhìn nhau, cạn lời.
Mặc dù nói vậy, nhưng sáng hôm sau, lúc 8:05 Kang Taehyun vẫn xách theo Choi Soobin đứng chờ trước văn phòng của Choi Beomgyu. Song, đến nơi rồi bọn họ mới nhận ra mình đến có hơi muộn, bởi vì tấm bảng bên cạnh cửa văn phòng đang sáng chữ "đang bận", và phía trước họ là hai sentinel đang ngồi chờ đến lượt mình.
Ánh mắt Soobin bỗng tối đi, không khí xung quanh hắn tỏa ra lạnh lẽo đến mức có thể đông lại được. Hai sentinel đang chờ thấy hắn, rùng mình rồi chậm rãi nhích ra xa.
Đúng lúc này, cửa mở. Choi Beomgyu và hai người khác xuất hiện. Đó là một sentinel cấp B và guide cấp C.
Beomgyu mặc áo len màu beige và quần vải mềm thoải mái, đeo một tấm thẻ giáo viên. Mái tóc nâu nhạt lòa xòa che mất trán, đôi mắt to tròn lộ ra trông rất có tinh thần, dù bên dưới mắt là hai quầng thâm nhạt. Cậu nói với học viên guide nọ: "Em phải cẩn thận khi tiếp xúc với tinh thần thể của sentinel, do cậu ấy cao hơn em một bậc, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị kiệt sức trước khi trị liệu xong. Nên tách ra thành hai lượt, và cần có khoảng nghỉ ở giữa."
"Vâng ạ, em nhớ rồi."
Beomgyu lại nhìn sentinel nọ: "Guide không giống sentinel sinh ra đã có tinh thần thể là động vật mà vốn không có hình dạng cụ thể. Sau khi ghép đôi, tinh thần thể của guide sẽ lấy hình dạng gần gũi với tinh thần thể của sentinel. Cái này mất rất nhiều thời gian. Hiện tại, em cứ tưởng tượng tinh thần thể của cậu ấy như một hồ nước, và tinh thần thể của em thì rất, rất khát. Thế nên cố gắng đừng uống hết nước trong một lần."
Sentinel nọ hối hả gật đầu. "Vâng, em hiểu rồi ạ."
Lúc này Beomgyu mới gật đầu tiễn họ đi. Khi ngẩng lên, cậu thấy Soobin và những người đi cùng.
Kang Taehyun nhìn cậu mỉm cười: "Không ngờ cậu còn cố vấn cho các cặp sentinel và guide khác đấy."
Beomgyu gật đầu. "Đó là trách nhiệm của tôi."
Taehyun liếc nhìn hai sentinel đang chờ, mở miệng cười nói: "Beomgyu này, tình hình có chút phát sinh đột xuất, chúng tôi có thể được ưu tiên gặp cậu trước không?"
Beomgyu im lặng nhìn Taehyun, Danielle với ánh mắt đầy hi vọng, rồi đến sentinel đang im lặng phía sau họ.
Chỉ sau một đêm, Beomgyu đã có thể phát hiện thay đổi nơi Soobin. Sắc mặt hắn ta hơi tái, trạng thái có vẻ không ổn lắm, dẫu cho trên mặt đối phương vẫn là biểu cảm nhàn nhạt. Bên cánh tay hắn ta là băng vải thấm đỏ. Cậu thoáng chau mày, nghiêng đầu nói với hai học viên sentinel kia: "Xin lỗi, có thể chờ một chút không?"
Một ánh mắt lạnh lẽo quét qua.
Sentinel đều có trực giác siêu tốt, hai học viên kia vội gật đầu, không nghi ngờ gì đã cảm nhận được một thoáng đe dọa trong ánh mắt kia.
Beomgyu lại dường như chẳng biết gì, cậu đứng lách mình sang một bên, để nhóm Kang Taehyun có thể tiến vào.
Choi Soobin cao ngất đi sau cùng. Hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn những sentinel bên ngoài, sau đó chậm rãi vươn tay kéo cửa đóng lại.
TBC.
Tác giả:
1. Lúc playlist chạy đến bài fortnight của taylor swift ft. Post malone tôi liền nghĩ đây là theme song của anh thiếu tá trong này. Cái đoạn taylor bị giật điện trong phòng thí nghiệm cho tui cảm hứng viết ảnh nằm trong khoang con nhộng
2. Mời các bạn đoán shem ai lụy ai hơn :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com