Kế hoạch Linh Cẩu
"Xin chào, tôi là Choi Yeonjun, hiện đang công tác ở đơn vị 211, là người sẽ hướng dẫn cô ngày hôm nay."
Đó là một người đàn ông cao ráo, gương mặt thanh tú với đôi mắt dài hẹp, đuôi mắt hơi xếch nhẹ. Anh ta trông cũng chỉ tầm tuổi của Soobin và có lẽ do thần thái sáng láng mà anh ta thậm chí còn trông trẻ hơn một chút. Anh ta mặc quân phục, nhưng không mang lại chút áp lực nào.
Beomgyu lặng lẽ chìa tay ra để người đàn ông nắm hờ lấy, không ngờ đối phương cúi đầu hôn nhẹ lên tay. Động tác ấy quá nhanh, trước khi cậu phản ứng kịp thì anh ta đã lùi lại ở một khoảng cách phù hợp.
Yeonjun chủ động lấy hành lý từ tay cậu, nói: "Cho phép tôi."
Beomgyu lùi lại, nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ là một y tá nhỏ, mà lại làm phiền ngài trung tá phải cất công đến đón tôi thế này, thật ngại quá."
Dù có hơi bất ngờ, nhưng Beomgyu rất nhanh bình tĩnh và phân tích tình hình. Đơn vị 211 anh ta nói là đơn vị quân y phục vụ trong doanh trại này. Beomgyu liếc mắt nhìn quân hàm trên vai đối phương liền nhận ra là cấp trung tá, hơn anh chồng giả của cậu một bậc. Hơn nữa, Beomgyu nhớ rằng thân phận này của cậu cũng chỉ là một y tá chưa nhập ngũ, nên cậu có chút ngờ vực không biết vì sao lại được người này đích thân đón.
Như thể đọc được suy nghĩ của Beomgyu, Yeonjun mỉm cười nói: "Vốn tôi cũng đang chờ cô đến báo danh ở bệnh viện, nhưng..." anh ta nhìn xuống bụng của Beomgyu, khóe môi hơi cong lên. "Tôi nhận được thông tin quý cô đây mệt nhọc vì thai nghén, nên đã bàn giao mới mọi người và chủ động đến đón."
Khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau, một cảm giác kì lạ khó nói dâng lên trong lòng Beomgyu. Đó không hẳn là cảm giác khó chịu, mà là cảm giác mờ mịt bất an như thể mình đã bỏ qua gì đó, nhưng cậu đã dùng khả năng thấu cảm để theo dõi chuyển biến trong cảm xúc của người nọ mà không thấy có gì bất thường cả.
Beomgyu đành nói: "Làm phiền ngài quá."
Choi Yeonjun mỉm cười: "Không phiền chút nào. Chúng tôi còn phải cảm ơn vì cô đã đến. Nhân lực của quân khu, nhất là y bác sĩ, đang đặc biệt thiếu. Bất kì ai đến đây cũng đều rất quý giá."
"Thiếu ư?" Beomgyu lặp lại, bánh răng trong đầu xoay chuyển. Cậu giơ tay vén tóc ra sau tai, như có như không chạm vào nốt ruồi nhỏ trên vành tai. "Vì sao lại thiếu? Theo như tôi được biết, dạo này quân đội không có nhiều hoạt động lắm."
Không có hoạt động đồng nghĩa với việc sẽ không có nhiều thương vong cần đến y bác sĩ để chữa trị. Lượng thông tin trong câu nói vừa rồi của Choi Yeonjun tương đối nhiều, may mà Beomgyu đã kết nối bộ đàm nhỏ trên tai. Bộ đàm này là bộ thu âm tinh xảo nhất của Liên Bang hiện tại, chỉ nhỏ như một nốt ruồi. Tuy không thể dùng để trao đổi, nhưng có thể để đồng đội nghe được tình hình ở bên mình.
Nghe xong câu hỏi của Beomgyu, Yeonjun chỉ mỉm cười. "Chuyện này không thể nói ở bên ngoài được. Có điều đợi đến ngày mai khi cô nhậm chức và chính thức làm việc, tôi sẽ phổ biến chi tiết. Hiện tại, quý cô cứ yên tâm nghỉ ngơi."
Anh ta đã nói vậy, hỏi thêm nữa sợ rằng sẽ đáng ngờ. Đây là lần đầu tiên Beomgyu làm nhiệm vụ nằm vùng, cậu quyết định im lặng, nói ít sai ít. Manh mối vừa rồi cũng tương đối ổn rồi. Ít ra họ có thể xác nhận rằng quân đội phe địch đang không yên phận như vẻ bề ngoài. Beomgyu tạm tắt thiết bị thu phát âm trên tai, đi theo Yeonjum ra ngoài, nơi một con xe dã chiến chờ sẵn.
Anh ta ân cần để hành lý vào cốp xe rồi mở cửa cho cậu, sau đó ngồi vào ghế phó lái bên cạnh một quân nhân khác.
Bên trong khu quân sự này rộng lớn vô cùng, họ phải ngồi xe dã chiến mới đến được ký túc xá ở khu B. Trong lúc đó, Choi Yeonjun vừa đi vừa giới thiệu về quân khu. Trung tâm quân sự rộng lớn như một thành phố nhỏ, các công trình với công dụng khác nhau nằm san sát nhau, xa xa vang lên tiếng súng tập. Beomgyu nhìn xung quanh, muốn ghi nhớ đường đi, song càng vào sâu bên trong, cậu càng có cảm giác quen thuộc đến kì lạ.
Yeonjun thấy biểu cảm của cậu, đúng lúc giải thích: "Chỗ này mấy mươi năm về trước vốn là căn cứ quân sự của thiên hà Andromeda, sau đó bị thiên hà Atlas chiếm được, nên họ đã tận dụng nó và xây lại, rồi mở rộng thành như bây giờ. Chỗ chúng ta sắp đi ngang qua - khu C - được trực tiếp sửa lại từ phòng nghiên cứu của thiên hà Andromeda."
Giờ thì Beomgyu đã hiểu cảm giác quen thuộc đến từ đâu rồi. Mặc dù đã từ mấy chục năm trước, song quy chuẩn xây dựng của thiên hà Andromeda vẫn không thay đổi quá nhiều, dù là chất liệu hay hình dáng. Trong phút chốc, cậu có cảm giác như mình đã trở lại trung tâm nuôi dưỡng sentinel. Tường xám xịt một màu, mọi thứ đều được làm tối giản hết mức có thể. Đến cả lớp sơn đã bong tróc trên hàng rào thép titan cũng tương tự. Không biết vì sao, Beomgyu bỗng có dự cảm không tốt lắm.
Đúng lúc này, xe đi ngang qua một tòa nhà xám hình trụ cao đến tám tầng, không hề có cửa sổ, chỉ có một cổng chính khép chặt.
Beomgyu nhìn Yeonjun, khẽ nói: "Đây là..."
Người còn lại cười: "Là nơi tôi làm việc."
Beomgyu nghiêng đầu nhận xét: "... trông không giống bệnh viện lắm."
Choi Yeonjun nói: "Đương nhiên, vì nó không phải bệnh viện."
Thấy anh ta thừa nhận, Beomgyu có chút chần chừ. Cậu cân nhắc nhanh trong đầu, cuối cùng cũng hỏi: "Tôi không hiểu lắm ý của ngài. Ngài không phải bác sĩ quân y sao?"
"Tôi không phải bác sĩ." Yeonjun nói, một tay chống cằm, khóe môi cong lên: "Nhưng công việc tôi làm cũng không khác lắm."
"Không khác lắm?"
Yeonjun nhìn Beomgyu qua gương chiếu hậu, đôi mắt sâu thẳm, anh ta bâng quơ nói, đưa một ngón tay gõ gõ nhẹ lên thái dương của mình: "Cũng là chữa lành, nhưng ở phương diện tinh thần cơ."
Beomgyu thoáng cứng người. Hơi thở cậu kẹt lại trong cổ họng, còn chưa kịp phản ứng đã nghe Yeonjun nói tiếp:
"Quân đội có rất nhiều binh sĩ mắc chứng ám ảnh hậu sang chấn. Tôi tuy thuộc quân y, nhưng vai trò chính là cố vấn tâm lý."
Beomgyu khẽ gật đầu mà không đáp, tuy Yeonjun đã giải thích nhưng trong lòng cậu vẫn có cảm giác vô cùng khác thường.
Choi Yeonjun nói tiếp: "Tòa nhà đó, là nơi tôi chữa trị cho các quân nhân mắc bệnh. Phu nhân Mills, cô nhớ không có việc gì thì đừng đến gần nơi ấy nhé."
"Vì sao?" Beomgyu hỏi.
Yeonjun nhìn cậu hồi lâu, mãi đến lúc Beomgyu nổi da gà mới cong mắt đáp: "Bởi vì trong ấy toàn là kẻ điên khùng. Phu nhân yểu điệu như vậy, sợ sẽ bị dọa đến khóc mất thôi. Lúc đấy tôi chẳng biết ăn nói như nào với ngài thiếu tá đâu."
Beomgyu nhếch môi, rồi lại không có âm tiết nào phát ra.
Chẳng hiểu vì sao, khoảnh khắc vừa rồi khi Choi Yeonjun nhìn cậu, cậu lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Hai bàn tay lạnh toát, mà lưng lại đổ mồ hôi.
Thế nhưng sau đó Choi Yeonjun không nói gì nữa, cậu cũng không tiện hỏi thêm, chỉ có thể trơ mắt nhìn tòa nhà kia vụt qua. Cậu cẩn thận nhớ vị trí của nó, định bụng bàn bạc lại với Soobin rồi mới hành động.
Sau khoảnh khắc vừa rồi, Beomgyu hết mực cảnh giác, nhưng Choi Yeonjun lại cư xử như bình thường. Anh ta đưa Beomgyu đến tận phòng ký túc xá, mang hành lý lên, chờ cậu vào rồi mới rời đi.
Beomgyu đóng cửa lại, nghe bước chân đối phương đi xa dần rồi mới thở ra một hơi. Beomgyu nhìn đồng hồ, còn khá sớm, nếu không có vấn đề gì, Soobin sẽ gặp cậu sớm thôi. Cậu vực dậy tinh thần, nhìn xung quanh.
Lúc này Beomgyu mới phát hiện đây là một căn hộ tương đối rộng rãi. Có phòng khách nhỏ thông với nhà bếp, một phòng ngủ và một phòng tắm, còn có nhà vệ sinh riêng. Ấy vậy mà, chẳng khác mấy so với căn phòng nơi cậu đã chạm vào tinh thần thể của Soobin lần đầu. Kiến trúc của thiên hà Andromeda tối giản và đặc trưng, phe đối lập chiếm được rồi cũng chẳng thèm sửa chữa hay thay đổi gì. Có điều nội thất lại khác xa. Ghế sofa không đồng bộ như thể lấy tạm bợ từ hai nơi khác nhau mà ghép tạm vào cho đủ bộ, mà bàn ăn cũng là loại bàn gỗ cũ kỹ chạm hoa văn truyền thống của tộc người Gaia. Và có lẽ là do biết trước họ sẽ đến nên căn phòng đã được ai đó dọn dẹp sơ qua, trông khá sạch sẽ.
Beomgyu túm váy ngồi xuống ghế sofa, lắc nhẹ cổ chân để đôi giày cao gót rơi ra, rồi cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện, định phân tích tình huống một chút trước khi Soobin trở về. Thế nhưng, có lẽ mấy ngày dãi nắng dầm sương bên ngoài đã khiến cậu mệt mỏi không ít, thêm vào sự căng thẳng thần kinh khi phải đối mặt với phe đối địch, Beomgyu chỉ ngồi một chút, liền thấy mí mắt nặng trĩu mà ngủ gật mất.
Lúc cậu mở mắt lần nữa, sắc trời đã tối.
Cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhận ra có một người đang ngồi trước mặt. Trong lúc tâm trí còn chưa tỉnh táo, Beomgyu cứ ngỡ là mình đang ở Tháp. Cậu hé môi, hàm hồ lẩm bẩm: "Soo..."
Thế nhưng trước khi cậu nói hết thì người kia đã nhỏ giọng "suỵt" một tiếng. Sau đó Beomgyu cảm giác một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên má mình, ngón cái lạnh lẽo đè lên môi, như một lời nhắc nhở cậu không được lên tiếng. Nếu như vây quanh Beomgyu lúc này không phải là mùi hương thân thuộc của Choi Soobin, và nhìn thấy mặt anh, thì Beomgyu đã hét váng lên rồi.
Dù không hiểu lắm, nhưng người ở trước mặt, Beomgyu bèn vươn hai tay vòng quanh cổ đối phương, theo phản xạ muốn kiểm tra tinh thần thể của Soobin một chút. Thế nhưng cậu ngoài ý muốn bị chặn ở ngoài, khiến Beomgyu khó hiểu. Có điều, liền sau đó cậu bị hôn thật sâu. "Ưm...?"
Ngoại trừ lúc đầu hơi bất ngờ, Beomgyu rất nhanh thả lỏng. Cậu bị đè trên ghế sofa, mái tóc đen dài tản ra trên mặt ghế. Một bàn tay nóng rực nắm lấy cổ chân cậu, chầm chậm di chuyển lên trên.
Beomgyu nhỏ giọng nỉ non, hàng mi run rẩy khi cái váy cậu đang mặc bị vén lên đến giữa đùi. Sau đó, đất trời đảo lộn, cậu được nâng dậy, hai chân tách ra quỳ trên sofa, ngồi trên đùi Soobin. Lúc này, Beomgyu mới có cơ hội nhìn kỹ gương mặt của hắn.
Sentinel nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn giấu ngọn lửa nóng rực. Cảm giác đùi bị bóp nhẹ, Beomgyu liếm môi, cúi đầu lần nữa hôn hắn. Thế nhưng nụ hôn lần này lại nhẹ nhàng hơn trước một chút, bởi Soobin không chủ động nữa. Bàn tay dưới váy cậu thoáng di chuyển, ngón tay viết lên đùi cậu vài chữ.
Máy nghe trộm.
Nhận được thông tin, Beomgyu nhướng mày. Cậu làm khẩu hình: "Ở đâu?"
Một tay Soobin cầm tay cậu, lần theo ngón tay đến cái nhẫn đính hôn giả trên tay của Beomgyu. Bàn tay hai người đan vào nhau, Soobin đưa lên môi, hôn khẽ lên nó. Ý chỉ là ở đây. Và với bàn tay còn lại dưới váy của Beomgyu, Soobin lại viết chữ trên đùi cậu.
"Ai làm?"
Beomgyu nhớ Choi Yeonjun đã hôn tay mình sáng nay, chín phần mười là anh ta. Cậu lật tay Soobin lại, viết lên bàn tay anh dòng chữ "112" - nơi Yeonjun bảo hắn công tác. Ngần ngừ một chút, cậu cũng không kể ra cách mà Yeonjun đã gài máy nghe lén lên tay cậu.
Choi Soobin khẽ gật đầu. Hắn đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và Yeonjun từ trưa nên cũng đoán được vài phần. Đúng lúc này, Beomgyu nâng hai má hắn, thì thầm: "Em giúp anh dễ chịu hơn nhé?"
Câu hỏi này của cậu có thể hiểu theo hai nghĩa. Ý cậu là muốn chữa lành tinh thần thể của Soobin, thế nhưng kẻ đang nghe lén lại có thể hiểu theo nghĩa khác. Để chắc rằng mình đánh lừa được đối phương, Beomgyu hơi vặn hông, khiến Choi Soobin hít vào một hơi bất ngờ.
Hắn ôm cậu, hai mắt nheo lại. Đúng lúc này, hắn nắm bàn tay của cậu, tuột chiếc nhẫn dã bị gắn thiết bị nghe trộm ra để một bên bàn. "Ừ. Đeo cái này bất tiện, tháo ra trước."
Liền sau đó, hắn bế Beomgyu đứng dậy, bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Gần như tức khắc, Beomgyu cảm nhận được cánh cổng trong tinh thần của hắn đã mở ra rồi. Soobin không nói, nhưng có vẻ như tinh thần thể của hắn đã trải qua không ít dày vò cả một ngày. Theo thỏa thuận ngầm giữa họ, nếu Beomgyu thực hiện trị liệu, Soobin sẽ không chạm vào cậu - ít nhất là theo kiểu kia. Vậy nên khi Soobin đặt cậu lên giường cậu hiểu ý nâng người lên, cách một khoảng mà chạm vào tinh thần thể của sentinel.
"Để nhẫn bên ngoài, người kia có nghi ngờ không?" Beomgyu hỏi sau khi cậu đến giới hạn. Sentinel cấp S vẫn chưa hoàn toàn bình phục, Beomgyu để ý rằng tình trạng tinh thần thể của anh bất ổn hơn bình thường.
"Có nghi ngờ thì họ cũng không xông vào đây trong tối nay." Soobin đáp. "Chúng ta cũng không có nhiều thời gian. Anh muốn bàn một chút kế hoạch hành động tiếp theo."
Beomgyu gật đầu. Hai người nằm cạnh nhau, Soobin nắm tay cậu nghịch, nghe cậu kể lại mọi chuyện xong, mới thì thầm:
"Sáng nay anh đã tranh thủ dò xét khắp căn cứ, không nơi nào có dấu vết của nhóm sentinel trong tình báo, trừ tòa nhà kia. Hơn nữa, xung quanh nó có giấu hơn hai mươi thiết bị gây nhiễu."
Điều đó cũng có nghĩa Soobin không thể biết chắc rằng bên trong có gì. Các thiết bị gây nhiễu được đặt ở đó ngoài phòng bị Sentinel đến từ bên ngoài, cũng có thể là để khống chế người bên trong. Người ngoài không thể cảm nhận được sự tồn tại của người bên trong, mà người bên trong cũng vậy. Nếu là vậy, khả năng trong tòa nhà nhốt nhóm sentinel kia là rất cao.
Soobin nói: "Bước đầu có thể xác định, nơi này đang ấp ủ một kế hoạch, mà manh mối duy nhất là tòa nhà kia. Thân phận này chỉ có thể giữ đến sáng mai, chúng ta sẽ hành động tối nay."
Beomgyu khẽ gật đầu. "Xâm nhập tòa nhà đó?"
Soobin gật đầu, "đúng vậy." Hắn nói: "Anh đã tranh thủ cài chíp phát nổ từ xa vào mấy tòa nhà trọng yếu. Sau khi thuốc nổ được kích hoạt, đối phương sẽ bị phân tán lực chú ý. Lúc đó em đi theo anh, chúng ta kiểm tra tòa nhà kia."
Beomgyu gật đầu, cậu nhìn góc nghiêng của Soobin, nhẹ nhàng mơn trớn gò má của hắn. "Vậy nếu thật sự là các sentinel, chúng ta sẽ cứu họ, hay...?"
Soobin trầm ngâm một lúc mới nắm lấy cái tay đang nghịch của cậu, khẽ nói: "Tùy tình huống."
Beomgyu thở nhẹ một hơi rồi gật đầu.
"Để em nghỉ thêm chút nữa, rồi sẽ chữa nốt cho anh." Cậu nói.
Soobin bỗng chống người dậy, tay đặt bên đầu cậu, từ phía trên nhìn xuống. "Không cần đâu. Thế này là được. Chúng ta không có nhiều thời gian."
"Nhưng lại có thời gian để làm chuyện khác à?" Beomgyu nhướng mày, khi Soobin cúi đầu hôn lên cằm cậu. Sentinel không đáp, tay hắn kéo váy của cậu lên, Beomgyu thuận thế tách chân ra.
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc kiềm nén. Giữa lúc được Sentinel yêu đến thần hồn điên đảo, Beomgyu bỗng nhớ đến chiếc nhẫn đính hôn giả có gắn máy nghe trộm bên ngoài. Cậu không biết máy nghe trộm nhạy bao nhiêu, nhưng cái suy nghĩ rằng có người nghe được mình đang làm chuyện này khiến cậu xấu hổ vô cùng. Cậu đưa tay che miệng, cố không phát ra âm thanh. Hai mắt cậu ướt át nhìn Soobin, như thể cầu xin, nhưng là cầu xin cái gì, chỉ có hai người bọn họ biết.
Choi Soobin sau khi thấy cậu làm thế, dường như càng mạnh bạo hơn.
Đến cuối cùng, Beomgyu nhớ bản thân thích đến muốn ngất đi, sau khi xong việc chân cậu mềm oặt, phải để Sentinel bế đi tắm.
Sau đó, đến lúc làm nhiệm vụ.
Beomgyu thay xong quần áo nhiệm vụ, nhìn lại cái váy tả tơi nhàu nhĩ, nghĩ một lúc bèn mang cái váy, ném vào trong lò sưởi đang cháy.
Soobin nhìn cậu, không nói gì.
Beomgyu giải thích: "Nhỡ đâu họ lấy cái này, rồi thí nghiệm gen gì đó..."
Xét đến thiên hà Atlas thì có khả năng lắm. Soobin không phản đối, chỉ gọi Beomgyu đến gần, bàn bạc lần cuối.
Bàn xong, hắn nhìn đồng hồ, "sắp rồi." Soobin nói.
Gần như lập tức, một tiếng nổ ầm ĩ vang lên, chấn động mạnh đến mức cả căn phòng run lên nhè nhẹ, trước khi tiếng nổ thứ hai xuất hiện, Choi Soobin đã đứng dậy, kéo theo Beomgyu. "Đi," hắn nói.
Họ chạy ra khỏi phòng, liền sau đó là những tiếng nổ lần lượt nối đuôi nhau xuất hiện, sau đó là tiếng gào thét.
Các quân nhân khác cũng chạy ra khỏi phòng, ai nấy đều mặc quần áo ngủ, bị âm thanh bom tạc làm giật mình tỉnh giấc. Ban đầu họ còn mờ mịt, nhưng rất nhanh trở nên nghiêm trọng. Soobin thừa dịp hỗn loạn kéo cậu chạy khỏi tòa nhà đến một góc khuất, nơi hắn giấu sẵn một cái xe việt dã. Hai người không nói một lời ăn ý ngồi lên.
Đúng lúc này, có người hớt hải chạy đến. Beomgyu nhận ra đó là người lính ban sáng đã gặp họ.
"Thiếu tá Mills, tôi -" Ban đầu khi cậu ta thấy Soobin, cậu ta thở phào một hơi, còn đang định tiến đến chào, thế nhưng sau khi bắt gặp Beomgyu bên cạnh, đồng tử đối phương co lại. Beomgyu lúc này không đội tóc giả, cũng không hóa trang, là một gương mặt xa lạ.
Người nọ kinh hãi, theo bản năng rút súng ra hướng về phía Beomgyu định bóp cò, thế nhưng chỉ trong một chớp mắt khẩu súng như bị một lực vô hình bẻ vặn. Viên đạn bắn ra bị chặn lại, phát nổ ngay trên tay của kẻ cầm súng khiến cậu ta gào lên đau đớn. Có điều thanh âm này chìm nghỉm trong tiếng nổ đang dội lại từng hồi.
Soobin lạnh lùng nhìn kẻ kia, hắn giơ tay lên, nhưng trong khóe mắt, hắn thấy được gương mặt tái nhợt của Beomgyu.
Beomgyu không nhận ra, cậu nhìn kẻ đang vặn vẹo trên nền đất, ôm cánh tay đã bị tạc nát bấy mà co giật. Soobin thoáng khựng lại, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên gáy cậu, ngăn không cho cậu nhìn. Sentinel lạnh nhạt nói: "đi thôi." Nói đoạn, hắn lái xe rời đi, hướng về phía tòa nhà màu xám.
Trên đường đi, loa thông báo không ngừng phát lên, yêu cầu những binh lính không được hoảng loạn, ưu tiên dập lửa, tìm nơi giấu chất nổ, kiểm tra thương vong. Beomgyu nhìn ánh lửa ngập trời, ngơ ngác nhận ra, đây chính là điều mà Choi Soobin đã tạo ra chỉ trong một buổi sáng, ngay dưới mi mắt của kẻ địch.
Lúc này, thông báo một lần nữa vang lên, đi kèm tiếng còi báo động in ỏi. Chân mày Choi Soobin khẽ giật, Beomgyu nhạy cảm nhận ra có chuyện không đúng.
Là âm thanh. Phe kia đã mở phóng đại âm thanh gây nhiễu với sentinel.
"Phát hiện, có sentinel cấp S trong căn cứ. Có sentinel cấp S trong căn cứ."
Quả nhiên, bị phát hiện rồi.
Như chợt nhận ra điều gì, Beomgyu quay đầu sang Soobin: "Là binh lính kia, cậu ta tiết lộ chúng ta!"
Soobin chỉ khẽ ừm một tiếng, nói: "Sớm muộn gì cũng lộ, không sao."
Lúc này, Beomgyu mới nhận ra, nếu vừa nãy họ khiến binh lính kia im lặng, có lẽ họ sẽ không bị phát hiện sớm đến vậy. Choi Soobin hẳn biết rõ điều ấy, vậy mà hắn không giết cậu ta. Beomgyu không tin sentinel cấp S sẽ mắc sai lầm này.
Là vì cậu sao? Beomgyu nghĩ, vì cậu, Soobin mới không giết kẻ kia.
Thế nhưng cậu không có nhiều thời gian suy nghĩ, bởi phe đối địch lại phát một thông báo.
"Các binh lính chú ý, nhanh chóng thực hiện kế hoạch "Linh Cẩu"!"
Kế hoạch Linh Cẩu? Nghĩa là gì?
Beomgyu cau mày.
Đúng lúc này, họ dừng lại trước tòa nhà màu xám.
Đồng tử của Beomgyu co lại.
Cánh cổng vốn đóng chặt, hiện tại mở toang, và một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống của Beomgyu.
Từ cánh cổng đang mở và làn khói bụi mịt mù tản ra, họ có thể thấy bóng dáng của mấy trăm người đứng ở nơi đó.
Tất cả, là sentinel cấp B, có một vài là cấp A.
Đúng lúc này, một âm thanh bén nhọn lại vang lên, khiến Choi Soobin cau mày. Beomgyu nhanh chóng nắm lấy tay hắn. Lại là máy gây nhiễu tần số cao.
Thế nhưng mà đó cũng chưa phải điều tệ nhất. Tệ nhất là, mấy trăm sentinel cấp B trước mặt họ kia, hoàn toàn không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi máy gây nhiễu.
Và Beomgyu chợt nhận ra, kế hoạch Linh Cẩu có nghĩa là gì.
Trong tự nhiên, sư tử luôn luôn đứng đầu chuỗi thức ăn. Một con sư tử khỏe mạnh có thể dễ dàng nghiền nát các kẻ thù khác như linh cẩu. Thế nhưng trong tự nhiên, có nhiều lần linh cẩu đã giết được sư tử. Ấy là vì linh cẩu luôn tụ tập cùng nhau, chúng thông minh, và biết lợi dụng tình huống. Đối với một con sư tử tách bầy đầy đơn độc, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ trở thành miếng mồi ngon cho bầy linh cẩu.
Beomgyu tái mặt.
Ngay từ đầu, đây đã là một cái bẫy.
Không biết những kẻ này làm thế nào mà tập hợp được số lượng lớn sentinel cấp B và A, hơn nữa còn tìm ra cách khiến sentinel này không bị ảnh hưởng bởi máy gây nhiễu, nhưng mục đích là rất rõ ràng.
Chúng nhằm vào sentinel cấp S duy nhất của Liên Bang!
---
Bingsoo: Yeonjun sẽ quay lại sớm thui.
Chap tiếp theo chắc 1 tuần nữa hen. Tui mới xong thi cuối kì (ko phải tui thi, nhưng mà mắc coi thi với chấm điểm mệt qué).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com