Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhưng mà, đau thật

Warning: bạn nào sợ nhện thì cẩn thận nha.

We hereby conduct this post-mortem*

Là con nhện thứ mấy rồi?

Mười, hay hai mươi, Choi Soobin không nhớ rõ nữa. Hắn ngẩn dậy khỏi cái xác bất động của con nhện khổng lồ, đưa tay quệt đi vết máu trên má. Từng thớ cơ trên người hắn nóng cháy, mỏi nhừ, và thần kinh thì căng cứng. Cái khuyên tai màu đen trên vành tai trái thi thoảng lóe lên ánh cam.

Đó là một trong số những phát minh của Kang Taehyun. Lúc đầu khi mới nhận việc quản lý sentinel cấp S, cậu thấy Choi Soobin mang một cái khuyên tai. Dựa trên ghi chép của người phụ trách trước, Taehyun biết khuyên tai này giống như cơ chế tự hủy, khi sentinel có dấu hiệu bùng phát năng lượng vượt mức gây nguy hiểm cho người xung quanh, nó sẽ phóng ra xung điện phá hủy nguồn gốc năng lượng đó - chính là bản thân sentinel.

Nhà khoa học trẻ nọ cảm thấy như vậy rất "phí phạm", nên cậu cải tiến giảm độ mạnh của xung điện chỉ đủ để đưa vào trạng thái thực vật ("nếu cơ thể cậu nguyên vẹn, có thể làm thí nghiệm được nha"), cũng đồng thời thêm chế độ cảnh cáo sentinel và người xung quanh. Đèn xanh là mức an toàn, đèn cam là mức nguy hiểm, đèn đỏ là đã đến giới hạn.

Vì thính giác sẽ bị gây nhiễu bởi số lượng lớn nhện ở đây, Soobin chọn cách ngắt bỏ phần lớn thính giác, thay vào đó tập trung vào những giác quan khác. Điều này cần kỹ thuật cao, và nếu không có guide bên cạnh, hắn phải sử dụng nhiều năng lượng hơn để duy trì trạng thái tỉnh táo.

Thế nhưng Soobin trông vẫn chẳng có vẻ mỏi mệt gì. Hoặc hắn đã quá quen với việc chênh vênh giữa lằn ranh giữa an toàn và cực hạn.

Bên cạnh hắn, Andrew thở hổn hển, cả người dính đầy máu. Choi Soobin cũng rất thực tế, để bớt việc, hắn để Andrew tự mình xử lý vài con nhện để tăng tiến độ. Những con mà họ đụng độ tương đối cường hãn, chứng tỏ trước đó đã ăn được vài sentinel hoặc guide cấp thấp rồi. Chúng ngại Choi Soobin, nhưng lại rất thèm thuồng với sentinel cấp B bên cạnh hắn. Như vậy cũng tiện, Choi Soobin chẳng phải mất thời gian đuổi theo bọn nhện nữa. Dần dà hắn để Andrew đi trước, bản thân thì sẽ xuất hiện để giết nhện khi cần.

"Ừm... cái khuyên tai của anh vừa mới lóe sáng thì phải?" Andrew ngần ngừ nói sau khi đã điều chỉnh lại hơi thở.

"Khi đèn chuyển sang màu đỏ, anh nên chạy." Soobin bình thản thả ra một câu như vậy, cũng chẳng giải thích gì thêm. "Còn bao lâu nữa thì tới nơi?" Hắn hỏi.

Andrew lau máu trên mặt. "Ngay khúc quanh này thôi." Ngừng một chút, anh ta nói nhỏ: "Mong là cậu ấy không sao."

Soobin nhìn phía trước, hỏi: "Ai?"

Andrew gãi đầu, cười khẽ: "Một người bạn. Cậu ấy là guide cấp E, nhưng rất giỏi. Là guide có năng lực nhất tôi từng gặp. Cậu ấy làm trợ giảng, nên lúc xảy ra chuyện thì hẳn đã cùng mọi người trốn xuống hầm rồi."

Choi Soobin không đáp. Hắn nghe ra trong giọng nói của người này thứ tình cảm không đơn thuần như bạn bè. Tuy nhiên cũng rất dễ để nhận biết, tình cảm này là đơn phương.

Choi Soobin nghĩ tới cái nhẫn đang ở trong túi, lại nghĩ tới biểu cảm của Beomgyu khi bị hắn phát hiện.

Bỗng nhiên hắn ước gì những điều cậu nói là thật, rằng cậu thật sự có một người bạn trai mới. Nếu thật sự là như thế, nếu cậu thật sự có ai đó như Andrew, cậu sẽ không còn vướng bận chuyện quá khứ nữa.

Dẫu cho điều đó có giết chết trái tim của hắn.

"Cẩn thận!"

Andrew kêu lên, và ngay lập tức Soobin ngả người ra sau, cùng lúc một sợi tơ mảnh đến mức mắt thường khó thấy bắn tới.

Choi Soobin ngay lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn con nhện vừa xuất hiện trước mặt.

Đó là con nhện to nhất họ từng gặp. Nó đứng chặn ngay trước lối đi xuống tầng hầm - một bộ dạng canh gác vô cùng rõ ràng. Choi Soobin nhìn ra phía sau, thấy được sợi tơ giăng kín lối vào.

Họ đến muộn rồi.

Tầng hầm đã bị bọn nhện chiếm lấy.

"Không... Không!" Andrew gào lên đầy tuyệt vọng. Anh ta muốn lao tới nhưng Soobin đã giang một tay ra ngăn lại.

Vẫn nhìn con nhện phía trước, hắn nói: "Nhện có tập tính để dành con mồi. Hiện tại vẫn có thể cứu được người." Hắn không nói thêm, nhưng cả hai đều biết, họ không có nhiều thời gian.

Hắn vừa dứt lời, liền cảm thấy không khí chuyển động tinh tế. Choi Soobin chẳng thèm nhìn phía sau, một tiếng nổ vang lên. Hai con nhện tan xác, thịt vụn và cả phần cơ thể người chưa tiêu hóa kịp văng tung tóe.

Con nhện trước mắt hoảng hốt lùi lại, nhưng rất nhanh nó ý thức được.

Kẻ phía trước tuy mạnh, nhưng chỉ có một mình.

Nó phải bảo vệ hang ổ mới, để những con khác có thể tiếp tục đẻ trứng.

Nghĩ vậy, nó lập tức phun nọc độc.

Choi Soobin giơ tay, như thể có một tấm chắn vô hình, nọc độc văng ngược lại, đốt cháy mấy cái chân của con nhện khiến nó gào rít. Thế nhưng, dù nó có ngã xuống, lại có thêm nhiều con khác xông tới.

Andrew gắng gượng giết được thêm một con, nhưng thính giác của anh ta bị nhiễu loạn đến đầu óc váng vất. Anh ta nhìn Soobin vẻ mặt lạnh nhạt giết nhện, trong mắt không hề có cảm xúc.

Khoảng cách giữa cấp bậc, hóa ra là lớn thế này.

Anh ta nghĩ rồi ôm đầu, khóe mắt bắt gặp một ánh sáng màu đỏ lóe lên. Khi một con nhện nữa nổ banh xác, Andrew thấy được nguồn gốc của ánh sáng đỏ ấy.

Khuyên tai của Choi Soobin.

Đó là điều cuối cùng anh ta nhận ra trước khi một con nhện lao tới, cái chân sắc bén đâm thẳng xuống đầu anh ta.

Choi Soobin bị ba bốn con nhện vây quanh. Hắn vốn đã suýt soát tới giới hạn, trong lúc không để ý cũng đã bị bọn nhện làm nhiễu. Hắn không phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Andrew ngẩn người đối mặt với cái chết.

Bỗng, hai người họ nghe thấy tiếng chó sủa.

Sau đó là một tiếng kêu vang lên như tiếng chuông trong trẻo, phút chốc kéo hai sentinel ra khỏi cơn mê.

"Andrew!"

Andrew bị một cơ thể ấm nóng có mùi hương dễ chịu tông trúng, hai người ngã lăn qua một bên, cái chân của con nhện cắm thẳng xuống mặt đất nơi anh ta vừa ở chỉ một khắc. Con nhện rít lên đầy phẫn nộ khi miếng mồi ngon bị vuột mất. Thế nhưng nó rất nhanh phản ứng, hàng chục cặp mắt đen láy của nó phản chiếu hình ảnh một người con trai đang ôm lấy một người khác, nó giơ chân lên, cái mồm đỏ hoắm hé ra muốn phun nọc độc.

Thế nhưng trước khi nó có thể làm thế, con Nhện bỗng khựng lại, sau đó như thể bị một bàn tay vô hình khổng lồ bóp chặt, nó co rút lại, rít lên đầy thảm thiết trước khi nổ tung.

Beomgyu run lên, tim đập thình thịch, sau đó bắt bản thân bình tĩnh lại, tập trung vào việc phải làm. Cậu hớt hãi ôm lấy hai má của Andrew, cố gắng vươn tới để chạm vào tinh thần thể của người nọ. May thay, họ vừa kết nối mới hôm qua, Beomgyu chỉ cần chạm vào một chút là có thể thấy được tinh thần thể bị vấy bẩn bởi nhiễu loạn giác quan. Cậu cụng trán với Andrew, cố gắng kéo anh ra khỏi mớ hỗn loạn.

Beomgyu biết, sau lưng họ, sentinel cấp S vẫn đang lặng lẽ giết những con nhện khác. Cậu mím môi, đẩy nhanh tốc độ.

Andrew thở ra một hơi, run rẩy gọi: "Beomgyu..."

Ngay khoảnh khắc đối phương muốn kéo gần khoảng cách, Beomgyu bật dậy, né ra khỏi động chạm ấy. Cậu quay đầu, chỉ thấy bóng lưng rộng lớn đơn độc của một người chặn phía trước. Một mình hắn đối diện với bầy nhện đang liên tục bò ra từ mọi ngóc ngách.

Beomgyu thoáng chốc rùng mình, hơi thở của cậu kẹt trong cuống họng.

Tinh thần thể của sentinel lại được gọi ra rồi.

Hình ảnh mơ hồ của con sói xám gầm gừ với mối đe dọa, hơn mười mấy con nhện xung quanh bắt đầu co giật và gào rít đầy đau đớn. Chúng lần lượt ngã xuống, co rúm lại thành những khối thịt vụn nhớp nháp.

Mặc dù cậu lẽ ra nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng bản năng lại nhắc nhở với cậu rằng có chuyện gì đó rất không ổn. Ngày trước khi làm việc cùng Choi Soobin, Beomgyu luôn để ý đến trạng thái của hắn. Sentinel cấp S quả thật rất mạnh, song tốc độ bào mòn tinh thần thể cũng nhanh gấp mấy lần người khác. Ngày trước, hắn có Beomgyu để chữa lành và tái tạo lại tinh thần thể bị tổn thương, nhưng hiện tại thì không giống.

Choi Beomgyu nhìn kỹ lại, kinh ngạc nhận ra máu đang nhỏ giọt xuống từ cánh tay buông thõng của Soobin.

Sentinel cấp S đã bao giờ để bản thân bị thương nặng đến thế chưa? Thế mà cậu chẳng hề nhận ra.

Trái tim thắt lại đầy đau đớn, lại nghe giọng nói khàn khàn của người kia: "Đưa cậu ta rời khỏi đây đi."

Soobin không nhìn đến cậu, gương mặt tái nhợt. Cơn đau từ vết thương dài kéo dọc từ vai xuống eo của hắn khiến cho tinh thần vốn đã tới giới hạn trở nên lung lay. Vừa nãy hắn né kịp trong gang tấc nên chân nhện không đâm xuyên qua được bộ phận quan trọng, nhưng vết thương cũng rất sâu. Khuyên tai của hắn không ngừng lóe lên ánh sáng đỏ, tinh thần thể của hắn gần như không còn khống chế được nữa. Soobin lờ mờ nghĩ, hắn có thể tranh thủ giết hết đám nhện này trước khi cơ chế an toàn của cái khuyên tai kích hoạt. Nếu hắn có thể cầm cự đến lúc đó, hai người kia sẽ không sao.

Nhưng mà, đau thật.

Đã lâu lắm rồi hắn không cảm thấy đau đớn như vậy. Ngưỡng đau của sentinel cao hơn người bình thường rất nhiều, hơn cả những gì có thể tưởng tượng. Vậy nên để không cảm thấy đau đớn, sentinel có thể điều chỉnh giảm tải năng lực của xúc giác. Thế nhưng Choi Soobin hiện tại không làm vậy. Hắn cần cơn đau để giữ mình tỉnh táo.

Để không nghĩ đến cái cách người kia nhào đến bên một sentinel khác, dễ dàng trao cho đối phương thứ mà hắn thèm muốn đến phát điên.

Tinh thần thể của hắn đỏ mắt, con sói không cam lòng nhe răng gầm gừ, đám nhện xuất hiện một con liền chết một con.

Máu của hắn đã đọng thành một vũng nhỏ dưới chân.

Ánh đỏ trên khuyên tai càng ngày càng chớp nhanh hơn.

Soobin lại giết thêm một con nhện, tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Tay hắn run lên, ngón tay cọ vào túi quần, cảm nhận được hình dáng của cái nhẫn mình đã lấy từ Beomgyu trước đó.

Đến cuối cùng, ít ra hắn cũng có được thứ này.

.

.

.

Mùa hè năm Choi Soobin mười chín tuổi, Sylvia Kowalski qua đời.

Trong một lần làm nhiệm vụ, sentinel mà Sylvia hợp tác cùng làm ra một sai lầm. Quái vật họ đụng độ là một loài vật có thể tạo ảo giác. Sentinel kia không cẩn thận bị quái vật khống chế, dùng năng lực của mình tấn công ngược lại đồng đội. Sentinel đã đẩy Sylvia vào cái mồm đầy máu của quái vật khi cô cố gắng chữa lành ô nhiễm trong tinh thần thể của anh ta.

Khi họ nhận lại di vật của Sylvia, những gì còn lại của cô chỉ là một cái túi dính máu, bên trong có một chiếc lược còn lẫn vài sợi tóc đen tuyền, một mặt dây chuyền có ảnh của cô và Beomgyu, và một cái hộp nhỏ bằng nhung đen. Đó là tất cả những gì Sylvia mang theo vào cái ngày cô bỏ mình.

Beomgyu như mất hết tất cả sức lực, chỉ có thể níu chặt lấy Soobin như cọng rơm cứu mạng mà vượt qua mấy ngày đó.

Còn Kyle, Soobin chưa bao giờ thấy anh bình tĩnh đến vậy. Anh tham dự đám tang của Sylvia như bao người khác, cũng không đến gần để nhìn di vật của cô lần cuối mà lặng lẽ đứng thật xa. Mãi cho đến khi quan tài sắp được đưa vào lò hỏa thiêu, anh mới như phát điên mà vượt qua hàng người để giành lấy những món đồ kia trước ánh mắt sững sờ của mọi người. Sau khi bị các sentinel khác hợp lực kéo ra, anh mới lùi lại, bình tĩnh nhìn dấu vết cuối cùng của cô tan biến khỏi thế gian.

Guide và Sentinel trong tháp không được có mối quan hệ cá nhân thân mật vượt quá giới hạn. Đây là quy tắc chung. Tháp có thể mắt nhắm mắt mở cho qua những hành vi thể xác, nhưng sẽ không ai công nhận mối quan hệ nào sâu sắc hơn. Thậm chí nếu quan hệ đó gây ảnh hưởng đến việc làm nhiệm vụ, tháp có thể sẽ can thiệp tách hai người ra.

Cho đến cuối cùng, Kyle cũng chỉ có thể để lộ ra một chút manh mối về quan hệ của anh và Sylvia ở khoảnh khắc đó mà thôi.

Choi Soobin không thân với Sylvia, nhưng hai con người hiếm hoi mà hắn để tâm trong cuộc đời này lại có mối quan hệ rất khăng khít với cô gái ấy. Với Beomgyu, cô là người bạn mà cậu vô cùng gắn bó. Với Kyle, cô là tình yêu vĩ đại. Cô đột ngột rời đi, để lại một lỗ hổng không thể lấp đầy trong cuộc đời của cả hai, cũng gián tiếp đẩy Choi Soobin đến một nhận thức mà trước giờ hắn vẫn luôn vô tình hay cố ý lờ đi.

Choi Soobin nhớ, đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy khó chịu đến vậy, dù không biết vì sao. Có những lúc làm nhiệm vụ cùng nhau, hắn sẽ nhìn Beomgyu say ngủ bên cạnh mình, rồi nghĩ đến việc cậu cũng sẽ có lúc phải làm việc cùng sentinel khác, ở nơi hắn không thấy, gặp phải những tình huống nguy hiểm nằm ngoài kiểm soát của hắn. Mà hắn lại không thể làm gì cả.

Liệu có một ngày nào đó hắn cũng phải đứng ở vị trí của Kyle hay không?

Suy nghĩ này một khi đã bắt đầu, liền phát triển không kiểm soát được.

Sentinel và guide của tháp không được phép có quan hệ riêng tư, cũng không được phép thực hiện đánh dấu. Đó là bởi vì sau khi đánh dấu, sentinel sẽ trở nên vô cùng chiếm hữu, cực kì chống đối việc guide có liên hệ với sentinel khác. Việc cưỡng chế guide đã bị đánh dấu làm việc với người khác sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực lên tinh thần thể của sentinel. Vậy nên với Tháp mà nói, đánh dấu là một việc làm vô cùng không có ý nghĩa trên phương diện tư duy chiến lược, đặc biệt là khi cân nhắc đến sự chênh lệch giữa số lượng cấp cao hai loại: cứ ba sentinel thì mới có một guide.

Choi Soobin biết hết thảy những điều đó. Hắn biết hết thảy, nhưng việc ấy không ngăn được những ham muốn sâu thẳm như dây trường xuân có độc bắt đầu sinh trưởng quấn lấy trái tim hắn, kể từ cái ngày Sylvia chết.

Những ham muốn mà hắn vất vả đè nén ấy, không báo trước mà được Kyle tháo gỡ xiềng xích.

Lần cuối cùng Soobin nhìn thấy Kyle là khi anh chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ tuần tra bình thường đến không thể bình thường hơn. Anh đến tìm hắn vào một đêm trước ngày đi, đưa cho hắn cái hộp bằng nhung màu đen. Soobin biết bên trong là gì, hắn nhìn Kyle với ánh mắt khó dò.

"Vì sao đưa cho tôi?" Hắn hỏi.

"Không biết." Anh mỉm cười. "Cậu vứt, hay làm gì cũng được. Dù sao thì tôi cầm cũng không còn ý nghĩa."

Sau đó, Kyle lái con tàu thám hiểm một người, một mình rời khỏi đoàn, đâm thẳng vào doanh trại của thiên hà Atlas.

Anh không quay về nữa.

Tại đám tang của Kyle, Soobin và Beomgyu đứng nhìn cỗ quan tài tượng trưng biến thành tro bụi. Lần đầu tiên, Sentinel cấp S chủ động chạm vào Beomgyu. Bàn tay to lớn tìm đến bàn tay nhỏ hơn, rồi thật tự nhiên mà nắm lấy. Siết chặt, không muốn buông ra.

Sau ngày hôm đó, Beomgyu có thêm một món trang sức rất không hợp với cậu. Kích cỡ nhẫn quá bé, cậu không mang vừa ngón tay nào, chỉ có thể lồng vào một sợi dây chuyền không nổi bật.

Cậu nhét nó trong áo, chưa bao giờ tháo ra.

Mãi cho đến bảy năm về trước, trong cuộc cãi vã kịch liệt nhưng đơn phương, Choi Beomgyu tức đến bật khóc mà ném cái nhẫn vào người Soobin. Nhưng sau khi cậu rời đi, Choi Soobin phát hiện món đồ ấy lại biến mất rồi.

Không phải là hắn không biết ai lấy, cũng không phải hắn không biết vì sao.

Nhưng không nên như vậy.

Beomgyu không nên đau buồn như vậy nữa. Trước lúc hắn biến mất khỏi thế gian này, hắn muốn lấy đi nỗi buồn ấy của cậu.

Đã bảy năm rồi, Choi Soobin quyết định dừng lại sự tham lam ích kỷ của mình.

.

.

.

"Soobin!"

Sentinel cấp S ngã xuống trên vũng máu của chính mình, điều cuối cùng hắn nghe thấy là tiếng kêu não nề của người hắn yêu nhất.

Tinh thần thể nhuốm màu máu dần tan vỡ. Choi Soobin chậm rãi khép mắt.

-----------

*Đoạn đầu chương là một phần lyric của bài How Did It End? - Taylor Swift.

Lời tác giả: Chap trước có bạn bảo Beomgyu dính máu của Soobin nên nhện hổng tìm ẻm là đúng rùi đó. Cơ mà so với một cấp E đơn độc thì một tầng hầm toàn cấp E cũng hấp dẫn hơn hẳn nên tụi nó sẽ ưu tiên tập trung về đó hơn. Dĩ nhiên, trên đường chúng nó cũng gặp được vài người xui xẻo nhưng tui sẽ không đi vào chi tiết. Đây dù sao cũng là một câu chiện tình yêu hơn là phim hành động chém giết (tui ghét viết mấy đoạn ấy vô cùng).

-----------

Ngoại truyện ngắn số 1 - Kẻ trộm nhẫn

Trên chuyến tàu rời khỏi Tháp, Beomgyu mơn trớn chiếc nhẫn vàng nhỏ trong tay, vẫn còn cảm giác hoang đường. Cậu chẳng biết mình làm vậy để làm gì, lẻn vào phòng Choi Soobin khi hắn không ở đấy rồi trộm mấy món đồ vớ vẩn. Cậu lợi dụng việc tên kia vẫn chưa đổi mật mã phòng mà cuỗm đi mấy món đồ mình từng cho hắn. Hành vi hơi trẻ con, nhưng đó cũng là cách duy nhất Beomgyu nghĩ đến để thể hiện thái độ của mình.

Nhưng duy chỉ có cái nhẫn này là không phải của cậu cho hắn. Mà cậu lại lỡ lấy đi mất rồi.

Beomgyu vẫn nhớ như in ngày đó. Nhóm bốn người bọn họ bao gồm Kyle, Sylvia, Soobin và Beomgyu cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ mô phỏng đơn giản trên Trái Đất đã bỏ hoang.

Trong lúc làm nhiệm vụ, họ tìm được một nhà thờ đổ nát. Đã nhiều năm như vậy rồi, tôn giáo chẳng còn lớn mạnh như khi xưa nữa, nhưng vẫn có sách vở về nó trong thư viện ở Tháp.

Sylvia hào hứng sờ hàng ghế gỗ phủ đầy bụi, đôi mắt trong veo phản chiếu ô cửa sổ nhiều màu sắc yếu ớt thấm qua một tầng ánh sáng mờ nhạt. Một bàn tay khác của cô vẫn níu lấy tay của Kyle, ngón út của hai người ngoắc vào nhau, quấn quýt chẳng rời.

Cô nói: "Em đọc trong sách, người Địa Cầu cũ theo đạo Thiên Chúa sẽ cử hành hôn lễ ở đây. Họ thề nguyện, trao đổi nhẫn, rồi ở bên nhau mãi mãi."

Kyle chỉ cười phì, trông có vẻ không quan tâm lắm, nhưng đi được vài bước lại quay đầu nhìn Sylvia. "Muốn thử không?"

Sylvia nhìn anh. "Thử?"

Kyle gãi gãi mũi, liếc nhìn hai đứa nhóc đang trèo qua một cái cột đã đổ để vào trong. Beomgyu lúc này chân ngắn, leo đến là vất vả, muốn Soobin giúp cậu kéo nhưng tên kia chẳng thèm để ý cậu chút nào. Vừa trèo qua liền nhảy xuống, mặc kệ Beomgyu.

Kyle nói: "Hôn lễ."

Beomgyu đến giờ vẫn còn nhớ, ánh mắt chàng trai hai mươi tuổi khi nói ra điều ấy mới dịu dàng làm sao. Mái đầu húi cua của anh chàng chẳng che giấu được màu sắc trên mặt, anh ta ho "khụ" một tiếng, lôi từ trong túi ra một cái hộp nhỏ.

Beomgyu "oa" lên một tiếng khi thấy vật bên trong. Là một chiếc nhẫn vàng.

Kyle gãi mũi: "Anh nhặt được trong trung tâm thương mại bỏ hoang, lúc chúng ta bị mấy con rối máy đuổi theo." Chàng trai quay đầu nhìn Soobin và Beomgyu lúc này vừa hổn hển trèo vào, cười nói: "Hai nhóc này có thể làm chứng cho chúng ta."

Beomgyu nghĩ mình sẽ nhớ mãi ngày hôm ấy. Vẻ mặt hạnh phúc kiều diễm của Sylvia khi trúc trắc đọc lời thề nguyện, cả khi Kyle đeo vào tay cô chiếc nhẫn vàng kia.

Liên Bang có luật, sentinel và guide cấp A trở lên không được phép kết hôn. Tháp cũng không khuyến khích hai bên có mối quan hệ đặc biệt. Điều đó dễ ảnh hưởng tiêu cực đến sự vận hành của Tháp, thậm chí có thể ảnh hưởng đến an ninh của toàn bộ Liên Bang. Beomgyu ngày trước cứ nghĩ Thầy của mình và thiếu tướng Drell là một cặp, nhưng thực ra là không, hoặc họ không thể nói ra bên ngoài.

Vậy nên, chỉ ở nhiệm vụ này, Kyle và Sylvia mới vụng trộm một chút, mượn nghi thức của loài người hàng trăm năm về trước để bày tỏ tình cảm của mình.

Beomgyu năm mười sáu tuổi tìm được một cái khăn trải bàn trắng cũ kỹ, phủi phủi bụi rồi giúp Sylvia cài lên tóc. Cậu còn hái mấy bông hoa dại gắn lên cho cô, thỏa mãn nhìn thiếu nữ mặc đồ dã chiến cười hạnh phúc xoay một vòng.

Beomgyu năm mười sáu tuổi nhìn hai người họ, mắt rơm rớm nước, vô thức nhìn sang Soobin, cảm xúc liền tụt xuống đáy. Cái tên mặt liệt kia hệt như mọi khi, ánh mắt lạnh nhạt như thể xem một bộ phim buồn tẻ.

Mãi đến lúc nghi thức diễn ra xong, Beomgyu đứng dậy thì bị ném một đống cỏ cây vào mặt.

Bên trong nhà thờ cỏ mọc cao đến người, Choi Soobin rảnh rỗi lấy cỏ nghịch, tết ra được một đống vòng tròn nhỏ. Beomgyu nghĩ, kích cỡ này làm vòng cũng không hợp, thứ khả thi nhất là nhẫn.

Cậu nhặt đại một cái, đeo thử vài ngón, ấy vậy mà chỉ có ngón áp út là vừa in.

Ngơ ngác, cậu ngẩng dậy, đã thấy Soobin rời đi, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng dính đầy cỏ dại.

Chỉ tiếc là, sau đó họ lại bị quái vật truy đuổi, Beomgyu làm rơi mất cái nhẫn bằng cỏ kia rồi.

Cậu không hiểu Soobin lúc ấy làm vậy là ý gì, có một dạo bám theo đối phương thăm dò, nài nỉ inh ỏi đến mức giám sát viên phải cảnh cáo mấy lần. Sylvia nhìn thấy họ như vậy, chỉ cười đầy ý nghĩa.

Mãi sau này, khi nhiều chuyện xảy ra, Beomgyu mới hiểu.

Trước khi Kyle thực hiện nhiệm vụ cuối cùng kia, anh ta gặp Soobin và đưa lại cho hắn chiếc nhẫn vàng mình vẫn luôn đeo. Sau khi Kyle qua đời, Soobin đến tìm Beomgyu.

Sau đó, chiếc nhẫn lại ở trong tay Beomgyu, cậu giữ nó đến tận bây giờ.

Mãi đến bảy năm sau, tên khốn ích kỷ năm xưa đến tìm cậu, khăng khăng đòi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com