Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nói anh muốn em

Trong căn phòng rộng rãi phong cách châu Âu, Choi Soobin ngồi trên một chiếc ghế da màu đen, đôi chân dài bắt chéo, nhắm hai mắt để thả lỏng tinh thần.

Hắn có thể cảm nhận được trạng thái của mình đã tốt hơn rất nhiều, tinh thần của hắn tuy vẫn còn khá căng thẳng, nhưng đã không còn tệ như trước. Lúc Taehyun kiểm tra định kỳ cho hắn cũng hiếm khi không soi mói.

"Xong rồi."

Nhà khoa học trẻ cất đi máy tính bảng, cùng lúc Danielle thu lại các giác đo điện từ.

Sau cuộc tấn công đột ngột kia, Kang Taehyun đã vô cùng đau xót nhận được tin tức rằng khoang con nhộng tốn cả núi vàng núi bạc của Tháp đã bị hỏng hóc nặng nề. Vốn chỗ nghỉ ngơi của họ được sắp xếp gần phòng nghỉ của các nhân vật quan trọng, nơi đó lại chẳng may là chỗ đầu tiên bị người của thiên hà Atlas nhắm tới. Một nhóm cảm tử ôm bom chạy vào, kết quả thì không phải nói. Chỉ có mấy thiết bị mà Kang Taehyun mang theo đến văn phòng của Beomgyu lúc sáng là còn nguyên vẹn.

Sau cuộc tấn công, quân bộ đã lập căn cứ tạm thời tại bệnh viện trung ương. Viện trưởng chủ động nhường lại văn phòng cho sentinel cấp S nghỉ ngơi. Taehyun hiện tại dùng những gì có thể để kiểm tra cho Choi Soobin.

Danielle nhìn chỉ số một lúc, mới kinh ngạc nói: "Mọi chỉ số đều tốt lên đáng kể." Cô liếc mắt nhìn về một người đàn ông khác đang đứng bên cạnh cái bàn gỗ sồi, cầm lên mấy tấm ảnh đóng khung viền vàng vốn được bày trên đó mà ngắm nghía. "Là nhờ anh Yeonjun ư?" Cô hỏi nhỏ Taehyun.

Danielle theo lệnh của Soobin, được Takeda đưa đến chỗ trú ẩn, nên giữa chừng xảy ra chuyện gì cô cũng không nắm được lắm. Điều đầu tiên cô nhận ra khi rời khỏi hầm trú ẩn là sự xuất hiện của Choi Yeonjun, và giờ thì là việc tình trạng của Choi Soobin trở nên tốt hơn đột xuất. Cô liên hệ hai chuyện, mới cho ra kết luận như vậy.

Nào ngờ Choi Yeonjun đặt khung hình xuống, lắc đầu. "Chuyện này tôi không dám nhận đâu." Anh vuốt ngược mái tóc nhuộm đỏ ra phía sau, cong mắt cười nói: "Là người khác. Người duy nhất từng chạm vào tinh thần thể của thiếu tá đây." Guide cấp S nheo đôi mắt thâm thúy, cười nói: "Lạ thật đấy. Một guide cấp E chữa trị được cho sentinel cấp S... Kể cả hai người từng có liên hệ đi nữa thì cũng rất lạ." Nói đoạn, anh ta quay sang Taehyun, biếng nhác nói: "Cậu có định nghiên cứu về việc này không, hả thiếu tướng Kang?"

Thiếu tướng Kang biết được bí mật động trời bỗng dưng bị điểm danh thì hơi mất tự nhiên ho khan.

Choi Soobin mở mắt.

Hắn nói: "May mắn thôi. Có lẽ do từng kết nối trước đó."

"Cậu nghĩ tinh thần thể của guide và sentinel là wifi và thiết bị quen à?" Yeonjun châm chọc. "Kết nối được một lần, lần sau bèn tự động luôn?"

Soobin không để ý đến thái độ của anh ta, bình tĩnh đáp: "Biết đâu đấy."

"Đừng có nói nhảm nữa, để anh chữa trị cho cậu đi. Hay là... cậu để ý đến cảm nhận của Beomgyu?" Yeonjun nói, đoạn nghiêng đầu, khóe môi vẽ nên một nụ cười có phần châm chọc. "Không phải chứ, chính cậu là người lợi dụng anh để khiến em ấy hết hi vọng kia mà?"

Người đàn ông tóc đỏ đặt hờ mông lên mép bàn gỗ sồi, đôi chân thon dài bắt chéo, cơ thể nghiêng về phía trước, phần eo uyển chuyển như một chú mèo. Đúng lúc này, một bàn tay đầy vết chai từ phía sau vòng qua cái eo đó, nhẹ nhàng ôm lấy.

Choi Soobin không trả lời mà đánh mắt nhìn thanh niên cao lớn nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh Yeonjun.

"Partner của anh thì sao?" Soobin nhìn Huening Kai bằng ánh mắt dò xét. "Cậu không có cảm giác gì sao? Để guide của mình trị liệu cho sentinel khác?"

Taehyun đang ngồi điều chỉnh đống máy móc yêu quý ở một bên và giả vờ như mình không tồn tại, nghe đến đây thì nhướn mày nhìn hắn đầy ý nghĩa, song không nói gì.

"Đừng có lôi Huening Kai vào, thằng khốn này." Yeonjun không chú ý đến Taehyun, anh cau mày, rồi lại đặt tay lên bàn tay của Huening Kai để trên eo mình, xoa nhẹ những ngón tay ấy như để an ủi. "Chú mày nên biết ơn em ấy vì đã đồng ý dù biết rằng sẽ khó chịu."

Nhưng mà Huening Kai chẳng để ý gì đến Soobin, cậu ta chỉ khép nhẹ mắt rồi cọ mũi lên cổ của Yeonjun như một chú chó to ngoan ngoãn. Do cao hơn Yeonjun nhiều nên để làm điều đó, Huening Kai phải khom lưng. Cơ thể sentinel to lớn tương phản với thân hình mảnh khảnh của guide, nhưng cử chỉ lại vô dùng nhẹ nhàng. Hành vi của họ tuy thân mật đến nhường ấy, song Yeonjun chẳng có vẻ gì là ngại ngùng trước mặt những người khác. Anh ta ngả nhẹ vào lồng ngực của Huening Kai, ánh mắt không rời Soobin: "Ý cậu thế nào?"

Soobin lắc đầu. "Cảm ơn, nhưng không cần."

Sự kiên nhẫn của Yeonjun đứt phựt. Anh nói với vẻ mặt khó coi: "Tôi thèm vào quan tâm cậu có cần không. Tôi không làm điều này vì cậu."

Yeonjun đứng dậy khỏi vòng ôm của Huening Kai, tiến từng bước về phía Choi Soobin. Người đàn ông đặt hai tay lên thành ghế, nheo mắt nhìn xuống sentinel cấp S đang ngồi.

"Choi Soobin, đừng có bướng bỉnh và phí thời gian của mọi người ở đây nữa. Quân Bộ đang có ý muốn tấn công thiên hà Atlas để đòi lại món nợ lần này. Tôi sẽ không để Huening Kai một mình liều mạng chỉ vì cậu," anh đâm một ngón tay lên ngực Soobin. "Không thể quên được guide mà chính cậu ngày xưa đã tự mình đẩy đi xa."

Choi Soobin chậm rãi ngước mắt lên. Hai người nhìn nhau hồi lâu, trước khi hắn nói: "Huening Kai sẽ không phải liều mạng một mình." Hắn nắm lấy ngón tay của Yeonjun rồi kéo ra khỏi người mình. Cảm giác đau đớn trên ngực không rõ là do động chạm thô bạo, hay do lời nói sắc bén của Yeonjun mang lại. "Tôi đâu đã chết, hửm?"

"Trạng thái hiện tại của cậu không đủ để Tháp tin tưởng. Cả Liên Bang chỉ có hai sentinel cấp S, cậu nghĩ họ có mạo hiểm để cậu thực hiện nhiệm vụ trong trạng thái này không?" Yeonjun lùi lại một bước, thâm trầm nói. "Kể cả Tháp có mạo hiểm đi nữa, tôi cũng không muốn Huening Kai ở cạnh một quả bom hẹn giờ như cậu. Tất cả chúng ta đều biết, một khi sentinel phát điên thì không phải chuyện gì tốt."

Hai bên nhìn nhau trong căng thẳng hồi lâu, mãi đến khi Soobin cụp mắt nói:

"Tôi sẽ không tổn thương đến Huening Kai."

"Cậu không thể hứa được."

"Dù sao tôi cũng sẽ không để anh chữa trị cho mình." Soobin nói. "Tuy Huening Kai bảo rằng không sao, nhưng hai người đã là partner rồi. Anh không biết điều đó khó chịu như thế nào với sentinel đã đánh dấu đâu." Soobin đứng dậy, vòng qua Yeonjun hướng về phía cửa.

"Cậu thì biết chắc?" Yeonjun nói với vẻ mặt khó coi.

Taehyun hé môi, trông như muốn nói gì đó, nhưng khi ánh mắt Soobin lướt qua, cậu im lặng.

Yeonjun nheo mắt nhìn theo bóng dáng của sentinel tóc đen. "Đừng nói là cậu định tiếp tục dựa vào Beomgyu nhé? Em ấy là cấp E, Soobin à. Anh không biết vì sao mà hôm đó hai người kết nối được, nhưng chỉ vì chữa cho cậu một chút mà em ấy hôn mê suốt ba ngày, giờ thì còn phát sốt-"

Soobin quay đầu nhìn Yeonjun: "Anh nghĩ tôi không biết điều đó?"

Thấy ánh mắt đầy phẫn nộ của hắn, người còn lại sửng sốt. Gần như ngay lập tức, Huening Kai cau mày kéo Yeonjun về phía sau mình, nhìn Soobin với ánh mắt lạnh lùng.

"Được rồi." Taehyun cuối cùng cũng lên tiếng, khi đồ vật xung quanh bắt đầu có dấu hiệu rung lên đầy nguy hiểm.

Hai sentinel cấp S đối nghịch nhau trong một không gian nhỏ hẹp không phải ý tưởng tốt. Thiếu tướng Kang thấy chết không sờn bước ra chặn giữa hai bên.

"Hai người, thôi ngay. Đây là bệnh viện," Kang Taehyun nhìn Soobin: "Beomgyu đang nghỉ cách đây chỉ một phòng, anh chắc là anh muốn phát điên ngay bây giờ chứ?"

Soobin im lặng không nói gì.

Taehyun lại nhìn sang Yeonjun lúc này đang hậm hực, mệt mỏi nói: "Trung tá Choi Yeonjun, làm ơn đừng kích thích cấp dưới của mình nữa."

Yeonjun bước ra từ phía sau Huening Kai, nheo đôi mắt giống loài cáo nhìn Taehyun. "Tôi vẫn chưa nói tới thái độ kì lạ hôm nay của cậu đấy, thiếu tướng. Không phải bình thường cậu sẽ là người đầu tiên cố thuyết phục Soobin để tôi chữa trị sao? Hôm nay cậu im lặng đến kì lạ đấy."

Taehyun ngay lập tức cứng người. Cậu lấm lét nhìn sang Soobin, chậm rãi nói: "Tình huống có chút thay đổi."

"Thay đổi thế nào?"

Taehyun gãi cằm. "Hiện tại tôi chưa nói được, nhưng đúng là giờ anh không thể chữa cho Soobin được đâu."

Yeonjun chớp mắt.

"Ý là gì -"

Thế nhưng trước khi anh ta kịp hỏi thêm, Choi Soobin đã xoay người.

"Beomgyu tỉnh rồi. Tôi đi xem." Hắn nói vậy, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Khi Yeonjun nhìn sang, Kang Taehyun nhún vai, làm hành động kéo khóa ở miệng.

"Cứ bình tĩnh đi, ngài trung tá ạ. Tình hình không tệ như anh nghĩ đâu." Cậu ta nói, rồi vỗ vai Yeonjun.

.

.

.

Đã lâu lắm rồi Beomgyu không bị ốm.

Không kể đến mấy cơn bệnh vặt vãnh theo mùa mà chỉ cần ngủ một giấc là khỏi, thì khoảng thời gian kể từ sau khi rời khỏi Tháp là lúc sức khỏe cậu ở trạng thái hoàn hảo nhất. Trong vòng bảy năm, Beomgyu chưa một lần ngã bệnh. So với những ngày còn ở Tháp thì đúng là một trời một vực.

Ngày trước, một cơn gió nhẹ cũng khiến cậu run rẩy, một vết xước nhỏ cũng khiến cậu phát sốt. Thầy lúc nào cũng dặn cậu không được đi lung tung, bởi ngoài trung tâm nuôi dưỡng được khử khuẩn toàn bộ thì bên ngoài kia, chỉ một vi sinh vật nho nhỏ cũng đủ giết chết cậu.

"Nếu nguy hiểm như thế, vì sao chúng con phải ra ngoài làm nhiệm vụ?" Beomgyu lúc nhỏ đã thắc mắc như thế, tâm trí non nớt còn chưa thấu tỏ được cách thế giới vận hành.

Thầy lúc đó đã nói gì nhỉ?

Hình như là: "Vì sentinel cần các con."

Đối với guide trời sinh nhạy cảm, thì những điều đặt nặng cảm xúc luôn có hiệu quả thuyết phục nhất. Đầu tiên, họ sẽ được dạy rằng sentinel yếu ớt như thế nào, cần họ ra sao. Beomgyu cảm thấy cậu chẳng có lựa chọn, bởi nếu cậu không ở bên cạnh, sentinel sẽ chết mất, và lương tâm cậu không cho phép điều đó. Nhận định này càng ngày càng được củng cố sau nhiều lần làm nhiệm vụ.

Song, lớn hơn một chút, Beomgyu mới biết guide thực ra cũng rất cần sentinel.

"Thể chất của sentinel rất đặc biệt. Ở bên họ có thể giúp con khỏe hơn, không dễ bị ốm đau như thế này nữa."

Thầy đã nói như vậy và dịu dàng vuốt tóc Beomgyu. Ngón tay lành lạnh của người đàn ông lướt trên cái trán ấm nóng vì bị sốt, vỗ về cậu đến thoải mái.

Cậu thuở bé mơ màng hỏi: "Đó có phải lý do vì sao thầy và thiếu tướng Drell lại thân thiết với nhau không?"

Thầy chỉ cười khẽ.

"Không hẳn." Thầy nói, song cũng chưa bao giờ giải thích sâu hơn. Mà Beomgyu thì sau cơn sốt li bì đó cũng quên gần hết nhiều chuyện xảy ra rồi.

Cậu không hiểu sao mình bỗng nhớ đến đoạn ký ức ngắn ngủi ấy. Có lẽ là do hiện tại, Beomgyu cũng đang bị một cơn sốt hành hạ đến nhũn người.

Beomgyu không nhớ lần cuối cùng cậu bị ốm đến mức phải nằm dí trên giường là bao giờ, nhưng tình huống có lẽ không khác nhiều lắm so với lúc này: vô lực nằm trên giường đắp chăn, trên cổ tay ghim kim truyền dịch, trên trán là miếng dán hạ sốt mát lạnh, bên cạnh chẳng có ai.

Guide sống ở tháp, lúc bệnh tật để không lây nhiễm cho các guide khác thì cần bị cách ly. Các chỉ số được theo dõi sát sao, bữa ăn và thuốc thang sẽ được mang đến tận giường mỗi ngày. Nếu người quản lý - là Thầy - không đến thăm, thì thật sự chỉ có một mình mà thôi.

Hiện tại, Beomgyu mở mắt, nhìn thấy ánh sáng lay lắt hắt vào từ bên ngoài hành lang. Cả căn phòng im ắng chỉ có mình cậu.

Cậu cuộn mình, khó khăn hô hấp. Cơ thể như một cỗ máy vận hành quá tải, đến cả hơi thở cũng nóng rẫy.

Chờ cho đôi mắt quen thuộc với bóng tối hơn một chút, Beomgyu mới lờ mờ thấy hình dáng của một cốc nước bên cạnh tủ đầu giường. Cậu muốn ngồi dậy để lấy nó, nhưng cơ thể mềm oặt chẳng nghe theo lý trí.

Beomgyu cứ vậy mà nhìn chằm chằm cốc nước ấy suốt mấy phút.

Sau đó, từ trong chăn, một tiếng nức nở khe khẽ vang lên.

Cậu ghét bị ốm. Từ lúc còn bé đến hiện tại. Lúc nào cậu cũng phải trải qua quá trình mệt mỏi ấy một mình.

Cậu ghét cơ thể vô dụng này. Đến cả một cốc nước cũng không lấy được.

Cậu ghét cơ thể vô dụng này. Đến cả chữa lành tinh thần thể cho người ấy cũng không đủ sức.

Cạch.

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở khiến cậu giật bắn.

Đèn trong phòng sáng lên, nhưng trước khi Beomgyu khó chịu thì nó được chỉnh lại ở mức dịu nhẹ nhất. Sau đó có tiếng đóng cửa, rồi tiếng bước chân có phần vội vã.

Beomgyu run lên, khẽ hít mũi.

Người còn lại đương nhiên nghe được âm thanh tí hon ấy. Hắn ta dừng lại bên giường, nhìn xuống.

Beomgyu bị sốt đến mơ màng, bỗng cảm giác có hơi lạnh chạm lên trán thì hơi giật mình.

Soobin?

Beomgyu có chút ngẩn ngơ, ngước mắt nhìn người còn lại, trên má vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.

Choi Soobin khom người, ôm lấy đôi vai gầy rồi cậu đỡ cậu ngồi dậy, sau đó hắn cầm cốc nước giúp cậu uống từng chút một. Chất lỏng mát lạnh làm dịu đi phần nào nhiệt độ nóng cháy trong cơ thể, khiến Beomgyu thở nhẹ một hơi.

"Uống nữa không?" Soobin nhẹ giọng hỏi.

Beomgyu khẽ lắc đầu.

Soobin bèn xoay người cất cái cốc rỗng, nhưng vẫn không buông cậu ra. Cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, để cằm cậu gác lên vai hắn.

Tựa như một cái ôm.

Như một giấc mơ vậy, Beomgyu khép mắt thầm nhủ. Đã bao lần khi ốm đau và một mình, cậu đã nghĩ về hắn rồi? Thế nhưng Soobin chưa bao giờ biết cậu bị ốm cả. Sentinel cấp S luôn bị nhốt trong khu vực của hắn, mà Beomgyu thì chưa bao giờ kể lể. Beomgyu tự hỏi, không biết người này có để tâm khi cậu bỗng dưng không đến tìm hắn cả tuần hoặc cả tháng không. Nhưng Soobin chẳng một lần thắc mắc.

Đôi khi vào những lúc bị ốm đến thần trí mơ hồ, Beomgyu sẽ tự tưởng tượng ra, sentinel cấp S nọ trốn khỏi tòa tháp ngà giam giữ hắn rồi chạy đến bên cậu, mang cậu bỏ trốn.

Thế nhưng mãi đến khi Choi Yeonjun xuất hiện, mãi đến khi cậu trở thành cấp E, mãi đến khi cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài rời đi, Choi Soobin cũng chưa từng tìm cậu.

Cậu nghe được từ người khác, hắn đồng ý đánh dấu Choi Yeonjun.

Cũng phải. So với cấp S, cậu chẳng có giá trị gì cả.

"... Sao em lại khóc?"

Beomgyu tựa người vào cái ôm mạnh mẽ của đối phương, bấy giờ mới muộn màng nhận ra nước mắt của mình đang rơi lã chã, đã thấm ướt một mảng trên áo của người kia rồi.

"Beomgyu?"

Choi Soobin khẽ gọi tên cậu, Beomgyu chỉ lắc đầu. Cơ thể cậu đau đớn vì cơn sốt, trái tim cũng rất đau.

Cậu muốn nói với Soobin, rằng cậu thật sự đã rất tổn thương đấy. Năm đó quyết định rời khỏi Tháp là cậu đã lấy hết mọi dũng khí để giết chết những hi vọng cuối cùng, không cho phép bản thân cân nhắc dù chỉ một giây. Thế nhưng hiện tại là gì đây?

Choi Soobin chưa từng đánh dấu Choi Yeonjun. Thậm chí, cậu không tìm thấy được một dấu vết của guide nào khác trong tinh thần thể của hắn. Cậu chạm vào con sói xám đầy rẫy những vết thương, đi qua từng cái cây cháy khô trong khu rừng trơ trọi. Những gì còn sót lại nơi đó, tất thảy đều là cậu, chỉ có cậu. Vẫn luôn là cậu.

Thế nên, Beomgyu không hiểu.

Đến bây giờ cậu vẫn không biết mình đối với người này có ý nghĩa gì.

"Soobin..." Cậu khẽ gọi, hàng tá câu hỏi đang trên bờ vực thoát ra, Beomgyu nấc khẽ vài lần, cuối cùng cũng chỉ khép mắt, nhỏ giọng nói: "Em mệt quá."

Choi Soobin thoáng ngừng một chút, rồi rất nhanh, hắn điều chỉnh cơ thể, để cậu dựa vào mình dễ dàng hơn. Đôi tay to lớn hết sức cẩn trọng mà ve vuốt tấm lưng gầy của Beomgyu.

"Em ghét bị ốm nhất đấy." Cậu nói nhỏ.

"Ừm."

"Anh có nhớ hồi chúng ta mười sáu tuổi, sau lần đầu tiên làm nhiệm vụ cùng nhau, đã có nửa tháng em không đến tìm anh không?"

"Có nhớ."

"Do em bị sốt đấy. Thầy bảo thế là bình thường, cấp A và cấp S dù chỉ cách một bậc, nhưng cũng rất xa." Beomgyu thì thầm. "Lúc đó, em ước gì..."

Nói đoạn cậu ngừng lại, rồi im lặng.

Soobin chờ hồi lâu không thấy cậu nói tiếp, nhẹ giọng hỏi: "Em ước cái gì?"

Có tiếng cười khẽ. Có lẽ do tình huống này kì lạ quá, mà có lẽ là do hiệu ứng của cơn sốt khiến thần trí không rõ ràng. Beomgyu vậy mà nói ra điều cậu vẫn luôn giữ kín trong lòng suốt bao nhiêu năm một cách nhẹ bẫng:

"Em ước gì anh đánh dấu em."

Soobin im lặng.

"Ngớ ngẩn quá, có phải không?" Không nói đến việc Tháp không cho phép, thì việc một sentinel muốn đánh dấu guide cũng rất khó xảy ra.

Chẳng ngờ, Soobin lại nói: "Chẳng có gì ngớ ngẩn cả." Ngừng một chút, hắn nhẹ giọng: "Tôi cũng có vài lần nghĩ vậy."

Cảm thấy cơ thể trong lòng mình thoáng cứng lại, Soobin cụp mắt, nghiêng đầu, đôi môi chỉ còn vài centimet là đụng tới làn da trên cổ cậu. Nhưng cũng chỉ vài centimet đó, hắn lại ngần ngừ không rút ngắn.

"Tôi có biết em bị ốm. Kyle nghe được từ Sylvia, rồi kể lại. Muốn gặp em, nhưng tôi không rời khỏi khu cấp S được. Những lúc như vậy, cái gì cũng nghĩ tới." Sentinel thì thầm, những khắc khoải chỉ mình hắn biết không hề báo trước được nhẹ nhàng thú nhận, nhẹ như không.

Beomgyu mím môi, bàn tay dưới chăn nắm lại đến trắng bệch. "Vậy thì vì sao..."

Soobin cụp mắt, mỉm cười ở nơi cậu không thấy. Giọng hắn thật dịu dàng:

"Nhưng mà không có tôi, em vẫn sống rất tốt đấy thôi."

Beomgyu chớp mắt, cậu khẽ lắc đầu, bàn tay run rẩy nắm lấy áo của Soobin, siết chặt.

"Beomgyu à."

Soobin khẽ gọi, cuối cùng, có vẻ hắn cũng không kiềm chế được nữa, bàn tay vòng qua vai cậu, ôm siết lấy. Chóp mũi cọ vào làn da mềm mại tỏa hương thơm khiến hắn an tâm, Choi Soobin khẽ hít vào một hơi.

"Xin lỗi vì chuyện ở phòng tư vấn, tôi nói lời không phải."

"Ngày mai, tôi sẽ rời khỏi đây."

Beomgyu chớp mắt.

Không phải, đôi tay đang run lên khe khẽ vì ôm cậu, cả giọng nói đầy khắc chế cho cậu biết, sentinel không muốn rời đi.

Nhưng vì sao?

"Ở lại đi."

Beomgyu khẽ nói. Đôi tay cậu chậm rãi vòng lên cổ Soobin, đáp lại cái ôm của người nọ.

"Anh đi rồi, tinh thần thể của anh phải làm sao?"

Soobin không đáp.

"Anh sẽ không để Yeonjun chạm vào tinh thần thể, đúng không?" Beomgyu nói tiếp.

Soobin không thể nói dối được. Vào cái khoảnh khắc họ lần nữa kết nối, hắn biết Beomgyu đã nhận ra rồi. Lời nói dối năm xưa dễ dàng bị phá vỡ chỉ như vậy. Hắn không đánh dấu Yeonjun, người nọ cũng chưa từng chạm vào hắn.

Thấy Soobin không đáp, Beomgyu cũng không vội. Cậu chậm rãi hỏi:

"Anh không muốn Yeonjun trị liệu cho anh, nhưng không có vấn đề với em, đúng không?"

"Đúng không, Choi Soobin?"

Sentinel không đáp, nhưng cánh tay siết quanh eo cậu càng chặt hơn.

"Soobin à, nhìn em."

Beomgyu hơi rời đi, hai tay áp lên má của hắn, để hắn phải nhìn mình.

Trời ạ.

Cậu thầm than.

Chính anh bảo không cần em cơ mà, vậy thì vì sao anh lại làm vẻ mặt như bị bỏ rơi thế này?

Beomgyu nghiêng đầu hôn nhẹ lên gò má của Soobin.

"Nói là anh muốn em," cậu thì thầm.

Đôi môi sentinel khẽ hé, nhưng không có lời nào thốt ra. Beomgyu biết người này lại nghĩ phức tạp nữa rồi, nhưng chẳng sao. Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, rành mạch mà thốt ra một lời hứa hẹn mê người:

"Chỉ cần anh nói muốn em, em sẽ cho anh tất cả."

___

Thiếu tá Choi: đáng thương, tủi thân

Beomgyu: nào, đến em ôm một cái

Lời tác giả: Beomgyu mạnh mẽ hơn Soobin nghĩ rất nhiều.

----

Ngoại truyện ngắn số 2 - Lời khuyên

Choi Soobin nghe được âm thanh "lộc cộc" rất nhỏ. Hắn mở mắt nhìn trần nhà trong đêm tối, trong đôi con ngươi màu đen hoàn toàn là sự thanh tỉnh, tựa như đã chờ giây phút này từ lâu.

Tiếng lộc cộc cứ cách một chút lại vang lên, Choi Soobin rõ ràng đã từng nói với cái đứa ngốc đang ném đá lên cửa sổ rằng hắn có thể biết cậu đến chỉ bằng hơi thở, nhưng điều đó vẫn không ngăn đối phương làm mấy trò thừa thãi.

Hắn nằm yên một chỗ, mãi đến lúc tiếng lộc cộc dừng lại, mới khoan thai ngồi dậy, bước chậm rãi đến bên cửa sổ. Giờ này muộn rồi, hắn cũng không định gặp Choi Beomgyu. Cậu ta có lẽ vừa khỏi ốm, Soobin muốn nhân cơ hội này để đối phương về nghỉ ngơi một chút.

Thế nhưng hắn vẫn không kiềm được. Vẫn là muốn nhìn một chút, dù chỉ là bóng lưng.

Choi Soobin rất cẩn thận mở cửa.

Sau đó, hắn nghiêng người, kịp thời né một hòn sỏi bắn tới.

Choi Beomgyu ánh mắt vô tội nhìn lên, vẫn còn đang trong tư thế gây án.

Soobin nheo mắt.

Năm phút sau, hắn ngồi nhìn ra bờ hồ phản chiếu ánh trăng, như cũ làm hòn đá chắn gió cho guide yếu ớt nào đó. Beomgyu quấn áo khoác thật dày, đầu nhẹ nhàng tựa lên vai Soobin, lặng im mà nhìn cùng một hướng với hắn.

Choi Soobin lạnh nhạt hỏi: "Em không thể chờ tới sáng mai hả, Choi Beomgyu?"

Người còn lại khẽ lắc đầu.

"Hôm nay Thầy có việc sang tinh cầu khác, cơ hội hiếm có. Đợi đến sáng mai thầy về thì em không lẻn ra được nữa. Anh cũng biết tính thầy còn gì. Bệnh vặt vãnh chút xíu cũng làm quá lên -"

"Vặt vãnh-" Choi Soobin lặp lại, cảm thấy dây thần kinh nào đó trong đầu đứt phựt. Hắn xoay người nhìn Beomgyu, khiến cậu cũng phải ngồi thẳng dậy. "Em có ý thức được mình là guide không?" 

Suốt gần một tháng, hắn không thấy mặt cậu. Lúc làm nhiệm vụ, Tháp cũng chỉ qua loa thông báo rằng cậu không khỏe, nên Soobin đi một mình. Sau khi thực hiện nhiệm vụ xong, hắn chờ mãi cũng không thấy người nọ lắc lư đến đòi quà như thường lệ. Choi Soobin đứng ngồi không yên mất một ngày, nhờ Kyle mới biết được rằng người kia bị ốm.

Hắn không thể rời khỏi khu vực của mình, nên chỉ có thể chờ.

Đây rõ ràng chẳng phải lần đầu hắn gặp chuyện thế này. 

Là guide, Beomgyu vẫn thường xuyên đau ốm vặt vãnh, thậm chí bệnh nặng hơn cũng có. Những lúc như vậy, hắn chỉ có thể ngồi bên cửa sổ và chờ đợi.

Thế nhưng hiện tại lại khác.

Sau ván cờ duy nhất mà Choi Beomgyu từng thắng được hắn, mọi chuyện triệt để thay đổi.

"Soobin, anh... giận ư?"

Choi Soobin nhìn vẻ dè dặt của cậu, cơn giận bay biến hơn phân nửa. Hắn cụp mắt, một bàn tay ôm lấy cổ Beomgyu, kéo cậu vào lòng.

"Không phải giận." Hắn hầm hầm nói.

Là bất lực.

Choi Soobin thầm nghĩ.

Beomgyu bên này tuy không rõ cảm xúc trong lòng người còn lại lắm, nhưng cậu vẫn để hắn ôm, cơ thể mềm đi trong vòng tay hắn. 

Cậu "ưm" khẽ một tiếng khi tinh thần thể của họ chạm nhau, cùng lúc Soobin hôn cậu.

"Đừng." Hắn nói khẽ, rồi cắn lấy môi cậu như cảnh cáo. "Không được chữa cho anh."

Soobin vừa trở về từ một nhiệm vụ, tinh thần thể có chút mệt mỏi  song không có gì nghiêm trọng. Hắn không muốn Beomgyu vừa khỏi ốm đã mất sức lực làm chuyện này.

Beomgyu nhìn hắn. "Nhưng mà..."

Cái đôi mắt long lanh chết tiệt này nữa. Choi Soobin âm trầm nghĩ, rồi nắm cằm cậu, cắn khẽ lên đôi môi ngọt ngào kia.

"Lúc thân mật, không được chữa gì hết." Hắn nhắm mắt nói bừa.

Nhưng Beomgyu như thể ngộ ra điều gì, gật đầu liên tục, vòng tay quanh cổ hắn, vui vẻ nói: "Anh không cần phải ghen. Ngoài anh ra, em sẽ không chạm vào sentinel khác."

Cậu nói vậy, nhưng cũng nghe lời, không táy máy nữa. Cơ thể họ quấn quýt, tinh thần thể cũng hòa lẫn vào nhau.

Choi Soobin bỗng có một suy nghĩ táo bạo.

Nếu như hắn đánh dấu Beomgyu, cậu sẽ không phải đau ốm như thế này nữa.

Cũng không sentinel nào có thể chạm vào cậu.

Cậu sẽ thuộc về Soobin.

"Beomgyu, chờ đã." 

Soobin rời khỏi đôi môi của Beomgyu - một việc khó khăn hơn hắn nghĩ.

Beomgyu liếm môi, ánh mắt sáng trong nhìn hắn chờ đợi.

Thế nhưng trước khi Soobin có thể nói gì, hắn bỗng nghe thấy một âm thanh khác.

Sentinel chau mày. Nơi này là khu vực gần ký túc xá cấp S, rất hiếm người lui tới, lại còn là vào giờ này.

Hắn đẩy Beomgyu ra phía sau, cau mày nhìn bóng đêm phía trước.

Rất nhanh, tiếng bước chân ngày càng lớn hơn, từ trong một bụi cây truyền ra tiếng thở dốc. Lần này đến cả Beomgyu cũng nghe được.

Soobin nhanh chóng kéo cậu lẩn vào phía sau một gốc cây.

Lát sau, họ thấy hai bóng người xiêu vẹo dính lấy nhau, Choi Soobin cau mày khi nghe thấy mùi rượu. Mùi rượu vốn không nặng, nhưng với sentinel có thính giác vô cùng tốt thì rất nồng.

Nhân sự ở Tháp toàn bộ không được uống rượu, đặc biệt là sentinel và guide. Hai người này không biết là ai mà to gan đến thế.

Beomgyu tò mò nhìn ngó. Soobin nhận ra điều khác thường đầu tiên, nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, đã nghe Beomgyu hít vào một hơi lạnh.

Một trong hai kẻ say rượu là Thiếu tướng Drell, mà người nằm dưới thân ông ta, lại không phải là người họ nghĩ.

Thầy Jung Jiyul đi công tác ở tinh cầu khác, mà thiếu tướng Drell - người mà ai cũng ngầm biết là người yêu của Thầy, thì lại đang lăn lộn với một guide trẻ  tuổi khác.

Choi Soobin có thể cảm thấy cơ thể Beomgyu thoáng chốc cứng đờ, để rồi sau đó run lên. Cậu bật dậy, xoay người bỏ chạy.

Hắn ngăn không kịp, nhưng thực lòng cũng không nỡ ngăn cậu. Hắn cũng không muốn cậu tiếp tục thấy cảnh này.

Soobin im lặng, phía sau lưng, âm thanh đã dừng lại. Có vài tiếng nói thủ thỉ, tiếng cười nũng nịu, sau đó là tiếng bước chân đạp trên lá.

Choi Soobin quay đầu, bắt gặp ánh mắt của một sentinel khác.

Damien Anthony Drell, sentinel cấp A, quân hàm thiếu tướng, người phụ trách trung tâm quản lý sentinel của Tháp, thực ra còn rất trẻ. Người đàn ông trông trên dưới ba mươi tuổi, lưng eo thẳng tắp, còn cao hơn Soobin nửa cái đầu.

Gã ta mặc quân phục xốc xếch, áo phanh ra đến giữa ngực, nhìn xuống Soobin bằng đôi mắt xanh biếc.

Hồi lâu, Drell nhoẻn miệng cười: "Bạn trai nhỏ của cậu đâu rồi? Bỏ chạy rồi sao?"

Soobin im lặng hồi lâu mới nói: "Tôi tưởng ông và Thầy Jung có quan hệ đặc biệt." 

Drell nhún vai: "Thì đúng là như vậy mà." Nói đoạn, gã vuốt ngược mái tóc nâu thẫm về sau, tựa người vào một thân cây, cười nói: "Nhưng em ấy cũng biết mấy chuyện này, nên cậu đừng lo. Nói cả với nhóc kia nữa... à mà thôi, thể nào nó chẳng mách Jiyul, tới đó em ấy cũng sẽ giải thích."

Choi Soobin im lặng không đáp.

Rõ là hắn biết việc này là bình thường giữa sentinel và guide, nhưng không hiểu sao vẫn khó chịu.

Thấy vẻ mặt của Soobin, Drell cười nói: "Sao? Cậu còn tin rằng giữa sentinel và guide sẽ có mối quan hệ độc chiếm ư?"

Soobin bình tĩnh nói: "Theo những gì tôi biết, Thầy Jung cũng không qua lại với sentinel nào ngoài ông."

"À." Drell ngẩng đầu nhìn ánh trăng, gã từ bên hông lấy ra một điếu thuốc, một cái bật lửa bằng kim loại, đoạn châm lửa rít một hơi, sau đó nói: "Đó là lựa chọn của em ấy. Nếu em ấy có quan hệ với sentinel khác, tôi sẽ không có vấn đề gì."

Choi Soobin nhịn không được, cũng không hiểu vì sao bản thân lại quan tâm đến chuyện này. Rõ là hai người nọ chẳng liên quan gì đến hắn cả, nhưng hắn vẫn cố chấp nói: "Thầy Jung có tình cảm với ông."

Thiếu tướng Drell gãi mũi. "Chà, tôi cũng có tình cảm với em ấy. Nhưng thế thì sao chứ." Ông ta đứng thẳng người dậy, đá vài hòn sỏi dưới chân. "Cũng không ngăn em ấy cắt bỏ đi dấu hiệu tôi đã để lại."

Dứt lời, Drell bật cười nhìn Soobin lúc này đang sững sờ với thông tin vừa nhận được. Gã hài lòng thở ra một làn khói, ánh mắt tinh quái. "Nhóc con này, tôi biết cậu nghĩ gì. Tháp không cấm yêu đương, trước giờ đứa bé kia lẻn vào đây tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng tôi cảm thấy phải nói một điều..."

Gã đàn ông loạng choạng một chút, sau đó đứng thẳng dậy, bật cười như tự giễu, rồi nói: "Ánh mắt cậu khi nhìn nhóc con kia có hơi nguy hiểm đấy. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Người bị tổn thương sau này không chỉ có cậu đâu."

Choi Soobin im lặng hồi lâu, mãi đến lúc Drell xoay người muốn bỏ đi, mới nói nhỏ:

"Không phải chính ông mới là người đang tổn thương thầy ấy sao?"

Drell đứng lại, sau đó bỗng phá ra cười. Gã ta nghiêng đầu, nửa gương mặt tắm trong ánh trăng, đôi mắt xanh biếc nhuốm đầy cay đắng. Gã cười giễu:

"Tôi chính là cố tình muốn em ấy tổn thương đấy."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com