Thiếu tá phu nhân
Nằm vùng là một chuyện tương đối vất vả. Beomgyu tạm đánh giá.
Từ trước đến giờ, Beomgyu vẫn luôn làm các kiểu nhiệm vụ có nhịp độ nhanh, với công việc duy nhất là trực tiếp chém giết lũ quái vật nguy hiểm hung dữ. Mục đích chính của những nhiệm vụ nọ, một là thăm dò và khai thác tài nguyên, hai là giết quái vật rồi mang mẫu vật về nghiên cứu. Cậu đã không nhận ra những nhiệm vụ từ trước đến giờ của mình đơn giản như thế nào cho đến hiện tại, khi cùng Choi Soobin đứng trên một cành cây cao chót vót nhìn xuống nhà cửa bé xíu bên dưới. Tinh cầu Cát Trắng nơi hộ đang ở là một trong những tinh cầu cằn cỗi thiếu sắc xanh nhất thiên hà Andromeda. Thứ thực vật mọc bừa phứa duy nhất ở đây là một chủng loại cây lá kim mọc cao chót vót, với thân cây thô to sánh ngang những tòa nhà chọc trời ở Địa Cầu cũ. Choi Soobin cõng Beomgyu trèo lên một trong số những cái cây ấy, thuận lợi quan sát được thành phố căn cứ của tộc người Gaia đối địch.
Ở độ cao này, gió lạnh như những lưỡi dao vô tình cắt vào những nơi da thịt lộ ra. Choi Soobin đã lường trước mà quấn một cái khăn choàng quanh cổ cậu, giấu đi gương mặt nhỏ nhắn, song Beomgyu vẫn run lên mấy lần. Trong suốt ba ngày đầu, Choi Soobin không làm gì ngoài quan sát, và Beomgyu thì luôn bám sát hắn không rời.
Một trong số những thành phố của người Gaia phe đối địch nằm ở phía Tây bán cầu, là một thành phố khá nhỏ nếu so với quy mô của Liên Bang. Cách đây nhiều năm, Thiên hà Atlas đã quân sự hóa nơi đây, khiến cho thành phố này vừa là nơi cư ngụ của người dân bản địa, vừa là căn cứ quân sự. Nơi đây cũng thường xuyên xảy ra tranh chấp với người Gaia theo phe Liên Bang nên kiến trúc được xây dựng kiên cố, nhà cửa phố xá cũng được quy hoạch rất chiến lược. Cứ vài ba dãy nhà là sẽ có một chốt quân sự. Lấy một tòa nhà chỉ huy làm trung tâm, cả thành phố được bao bọc bởi tường kim loại, trên đầu tường còn có súng phòng không và bệ phóng tên lửa.
Quan sát một lúc, Choi Soobin nói: "Anh cảm giác được một nguồn năng lượng dị thường ở tòa nhà trung tâm. Rất giống năng lượng của Sentinel. Tuy nhiên số lượng người quá nhiều, ở khoảng cách này khó phân biệt được cấp bậc."
"Nếu là sentinel cấp A, chúng ta sẽ có khả năng bị phát hiện nếu đến gần họ trong bán kính một trăm mét." Beomgyu suy tư. Tuy sentinel cấp cao có khả năng che giấu sự tồn tại của bản thân bằng tinh thần thể khỏi sentinel cấp thấp hơn, nhưng nếu số sentinel cấp A quá lớn, Choi Soobin có lẽ sẽ phải vất vả một phen.
Thấy Soobin gật đầu đồng tình với mình, Beomgyu im lặng hồi lâu mới nói: "Có khả năng nào... họ sẽ không báo cáo chúng ta không?"
Soobin nhìn cậu.
Beomgyu nghiêng người, hơi thở ấm áp phả lên tai hắn, giọng nói nhẹ như lông vũ. "Anh có nghĩ những sentinel kia sẽ ở phe chúng ta không? Dù sao khả năng cao họ cũng là những đứa trẻ bị bắt cóc, biết đâu họ đang chờ Liên Bang đến cứu?"
Soobin siết nhẹ eo cậu, ánh mắt không rời những tòa nhà bên dưới.
"Chuyện đó không liên quan." Hắn nói, kéo Beomgyu vào sát cơ thể hơn để truyền nhiệt lượng cho cậu. Hơi thở của họ hóa thành từng cụm khói trắng, hòa lẫn vào nhau rồi biến mất. Choi Soobin lạnh nhạt nói: "Nhiệm vụ chính của chúng ta là điều tra nguồn gốc của những đứa trẻ này và ý đồ của thiên hà Atlas. Nếu phát hiện nguy hiểm với thiên hà Andromeda, anh sẽ phải loại trừ nó."
Beomgyu mím môi, một nửa gương mặt giấu trong ngực của người đàn ông cao lớn, im lặng không nói gì.
Soobin nhìn cậu, biết rằng cái người này còn chưa bỏ qua cái suy nghĩ muốn cứu những đứa trẻ kia. Hắn chần chừ một chút, rồi chậm rãi nói: "Nếu họ hợp tác, việc mang họ về cũng không phải không thể."
Cơ thể trong ngực cứng lại một chút, trước khi Beomgyu ngẩng đầu lên. "Anh không cần phải thay đổi dự định vì em."
Soobin cúi đầu, Beomgyu nhân cơ hội tựa lên trán của hắn, thì thầm: "Với em, không gì quan trọng hơn Choi Soobin cả. Nếu việc cứu những người kia có thể khiến anh gặp nguy hiểm hoặc phiền phức... thì không cần."
Sau câu nói ấy, cả hai im lặng mất một lúc lâu.
Sau đó, Soobin nhẹ nhàng cọ mũi lên cổ Beomgyu, hệt như một chú chó to xác làm nũng với chủ nhân. Beomgyu ôm hắn, cơ thể hơi ngả về sau, gió ù ù thổi tung tóc tai của cậu, nhưng cậu chẳng thấy sợ hãi chút nào. Cậu đang ở nơi an toàn nhất trên đời này - trong vòng tay của Choi Soobin.
"Ừm." Soobin trầm giọng nói. "Nghe lời em."
Beomgyu hôn nhẹ lên cằm hắn. "Kế hoạch hành động là gì?"
Soobin mơn trớn cái gáy mịn màng của cậu, phóng tầm mắt nhìn về nhà cửa xa xa. "Sáng mai, khi đám gác cổng thành phía Đông thay ca tôi sẽ đánh ngất một trong số chúng để chúng ta lẻn vào. Sau đó chúng ta gặp gián điệp của Liên Bang tại chỗ đã hẹn, họ đã chuẩn bị thân phận để chúng ta có thể tiếp cận tổng bộ.
"Chúng ta có khoảng bao nhiêu thời gian cho đến khi lũ lính gác phát hiện đồng bọn bị ngất?" Beomgyu hỏi. "Hay là để em thôi miên họ một chút?"
Một số guide cao cấp làm việc với sentinel trong thời gian dài có thể tác động lên tinh thần của người bình thường và một số sinh vật khác. Trí năng càng thấp thì càng dễ bị thao túng.
"Không cần." Soobin nói. "Em cần giữ năng lượng. Bên trong thành phố có máy gây nhiễu thính giác, cũng có máy phát tán hương liệu chuyên đối phó sentinel. Anh cần em để ý đến tình trạng của anh trong tình huống tệ nhất - làm sao?"
Soobin nói nửa chừng thì thấy Beomgyu nhìn mình bằng đôi mắt lấp lánh.
Cậu khẽ lắc đầu, cười nói: "Không có gì, chỉ là không ngờ việc nghe anh nói cần em lại vui đến thế."
Soobin ngẩn ra một lúc, rồi nhìn vào mắt Beomgyu. "Anh sẽ luôn cần em." Hắn nói.
Beomgyu không đáp, nhưng cậu ôm siết lấy cơ thể của người còn lại.
Đúng vậy.
Soobin sẽ luôn cần cậu, và vì thế, Beomgyu chỉ cần quan tâm đến hắn là đủ. Những chuyện hay người khác đối với cậu đều không liên quan.
Beomgyu nhìn những tòa nhà bên dưới, ánh mắt dần bình tĩnh.
Bình minh của sáng sớm ngày hôm sau tìm thấy họ nhanh chân bước ra khỏi một trong những chốt canh gác của thành phố phe địch.
"Em hơi lo." Beomgyu nói khẽ khi cả hai đi nhanh qua một con phố, nơi đầu mũi của cậu hãy còn thoang thoảng mùi máu tươi từ cuộc chạm trán vừa nãy, nhưng cậu cố lờ nó đi. Lúc này trên đường thưa thớt, chỉ có một số người chuẩn bị dọn hàng hóa để buôn bán. Soobin nhìn thẳng phía trước, dắt tay Beomgyu bình thản đi qua con đường vắng.
"Chuyện gì?" Hắn hỏi. Có một người bán hàng rong ngẩng đầu, trùng hợp thấy hắn, rồi lại vì dáng người cao ngất và khí chất khác biệt mà nhìn lâu hơn một chút. Thế nhưng chỉ lát sau, họ lại ngẩn người, rồi quay lại với việc đang làm.
Beomgyu vừa chạm vào tâm trí người nọ, nhẹ nhàng đẩy một cái. Người kia sẽ không thể nhớ rằng mình đã thấy một người đàn ông trẻ cao lớn dắt tay một người khác đi qua con phố này. Tuy Soobin đã dặn cậu giữ năng lượng, song cậu vẫn biết khả năng của mình đến đâu. Nếu người kia phát hiện họ, có khả năng họ sẽ phải đả thương người đó, Beomgyu có chút không muốn làm vậy.
Choi Soobin nhận ra việc cậu làm, song hắn không nói gì mà đi tiếp.
Beomgyu nói: "Đây là lần đầu tiên em làm nhiệm vụ kiểu này. Cảm giác hồi hộp hơn em nghĩ." Beomgyu đi theo Soobin vào một con hẻm nhỏ. Đây là nơi họ đã giao ước gặp gián điệp của Liên Bang. Sentinel thậm chí còn chẳng thèm nhìn, bàn tay chỉ thoáng siết lại, và chiếc camera giám sát phía trên cao hướng về con ngõ nhỏ lặng lẽ dịch đi một góc.
Beomgyu tựa vào bức tường sau lưng, ngẩng đầu nhìn sentinel cao lớn. "Bình thường, nhiệm vụ sẽ suôn sẻ như vậy sao?"
"Thường là thế." Choi Soobin nói, rồi cúi đầu, tiến về phía trước một bước rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
Từ lúc bắt đầu hành động đến giờ, mọi thứ đều đi đúng kế hoạch. Năng lực siêu phàm của sentinel khiến mọi thứ dễ dàng đến không tưởng, Beomgyu lần đầu tiên hiểu được nguyên do vì sao sentinel cấp cao lại quý giá đến vậy, và vì sao thiên hà Atlas lại hao tâm tổn sức muốn có sentinel đến thế.
Chỉ mình Choi Soobin đã có thể vô hiệu hóa một nhóm quân nhân chỉ bằng một cái liếc mắt, thậm chí còn có thể thao túng đồ vật trong phạm vi nhất định. Vũ khí súng đạn ở trước mặt sentinel cấp S chỉ là một đống sắt vụn. Mà Beomgyu biết, đó còn chưa phải giới hạn của hắn.
Thế nhưng, Beomgyu cũng biết rằng mỗi lần Choi Soobin trở về từ những nhiệm vụ kiểu này, tinh thần thể của hắn đều trở nên mệt mỏi trầm trọng. Cậu biết, Choi Soobin không mệt mỏi về thể xác, mà là tinh thần. Có lẽ trong mắt những người ở vị trí cao kia, việc giết quái vật hay giết người chẳng khác gì nhau cả. Sentinel hay guide cũng đều là công cụ để giết chóc mà thôi. Choi Soobin phải làm những công việc ấy, dù bản thân hắn không thể chấp nhận chúng. Đó là lý do vì sao tinh thần hắn luôn ở trạng thái tồi tệ như vậy sau mỗi nhiệm vụ.
"Nè, Soobin." Beomgyu nhẹ giọng gọi hắn.
Sentinel ngẩng đầu: "Hửm?"
Có phải trước giờ anh không muốn làm việc cùng các guide khác, vì anh biết họ sẽ bắt anh làm những nhiệm vụ như thế này không? Beomgyu muốn hỏi, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.
Bởi vì cậu đã biết câu trả lời. Mặc dù Choi Soobin đã nói rằng đây là số phận, nhưng hắn vẫn luôn cố gắng kéo dài thời gian mãi cho đến ba năm trước, khi hắn để Beomgyu chạm vào tinh thần thể của mình. Cậu đã vui sướng biết bao vì chuyện ấy, mà không hề hay biết đó là mở đầu cho đau khổ của người cậu yêu.
"Làm sao thế?" Soobin phát hiện trạng thái cậu không ổn lắm, nghiêng đầu muốn nhìn biểu cảm của cậu, nhưng rồi bị một bàn tay chạm lên môi. Beomgyu hơi đẩy mặt của hắn ra, nói:
"Để em kiểm tra tinh thần thể của anh một chút nào."
Soobin có hơi bất ngờ, nhưng hắn vẫn để cậu chạm vào. Khi cảm nhận cậu muốn trị liệu cho mình, Soobin hơi tránh ra. "Beomgyu, không phải bây giờ. Anh vẫn ổn."
Beomgyu nhìn hắn: "nhưng tinh thần thể của anh có dấu hiệu mệt mỏi."
"Nghỉ một chút là ổn." Soobin nói. "Đừng phí năng lượng của em."
Beomgyu biết sentinel nói đúng, cậu đành từ bỏ ý định. "Nếu như em cũng là cấp S thì tốt quá rồi. Có thể chữa trị cho anh bất kì lúc nào." Hiện tại, với năng lực của Beomgyu, cậu sẽ mất rất nhiều sức để chữa trị cho Soobin, điều này không có lợi trong quá trình làm nhiệm vụ.
Đúng lúc này, gián điệp theo giao ước xuất hiện. Họ không trao đổi bất kì một từ ngữ nào, người kia lấy dao nhíp nhỏ rạch một đường trên cánh tay lấy ra một con chíp nhỏ, mọi thông tin cần thiết đều ở trong đó. Ngoài ra, người kia còn mang cho họ một cái túi nhỏ, bên trong chứa quần áo và thẻ thân phận.
Sau trao đổi ngắn ngủi ấy, Soobin cùng Beomgyu nhanh chóng thay quần áo.
"Khoan đã, sao quần áo của em -" Beomgyu chớp mắt sau khi nhìn kỹ lại. Trên tay cậu là một chiếc váy lụa dài màu trắng chiết eo.
Choi Soobin liếc nhìn tấm vải mềm mại trên tay Beomgyu, không nói gì mà nhanh chóng lướt qua thông tin được cung cấp. Một giây sau, hắn nói: "Chúng ta đóng vai sĩ quan mới được bổ nhiệm cùng vợ chưa cưới là quân y. Tháp cho rằng đóng vai một cặp đôi sẽ ít gây chú ý. Ở Gaia không thịnh hành quan hệ cùng giới, nên em phải giả nữ."
Beomgyu chớp mắt, rồi gật đầu. Cậu không có vấn đề gì với việc giả nữ, chẳng qua là do ngạc nhiên quá thôi. "Đúng là văn hóa khác biệt nhỉ?" Cậu lầm bầm, rồi nhanh chóng cởi quần áo, sau đó tròng vào cái váy thướt tha kia. Mặc xong, cậu vươn tay ra phía sau, muốn kéo dây kéo, nhưng không được, bèn thuận miệng nói: "Soobin, giúp em."
Bên còn lại, Soobin đã mặc xong một bộ quân phục được cắt may vừa vặn. Hắn đội lên cái mũ nồi màu đen viền vàng, quay đầu nhìn Beomgyu đang loay hoay.
Cậu đang cúi đầu, để lộ ra cái gáy thon dài. Chiếc váy trắng được đo may vừa vặn, ôm lấy cơ thể mảnh dẻ. Chất liệu mềm mại rũ xuống, dừng ở mắt cá chân của cậu, bên cạnh là đôi giày đế cao bị đá lăn lóc. Hắn im lặng bước tới, nắm lấy móc kéo kim loại, chậm rãi kéo lên. Từng chút một, lụa là che khuất đi làn da mịn màng. Hắn vừa kéo xong, đã nghe người còn lại nói "cảm ơn", sau đó rời đi. Lúc Soobin ngẩng đầu, Beomgyu đã đội xong bộ tóc giả đen tuyền dài đến vai. Cậu không để ý vuốt tóc vài cái.
"Đi chứ?" Cậu hỏi.
Soobin gật đầu. Bàn tay nơi thoáng chạm vào làn da mềm mại kia khi kéo khóa lên cảm giác như có dòng điện chạy qua. Sentinel bất thình lình kéo Beomgyu lại.
Người còn lại khẽ giật mình, đã bắt gặp ánh nhìn nóng rực. Beomgyu chớp mắt, nhưng rất nhanh khẽ cười, vòng tay qua cổ sentinel, bàn tay nghịch ngợm kéo cái mũ của hắn xuống, làm cho mái tóc đen rối tung. Đôi môi nhanh chóng bị lấp đầy.
Lúc Beomgyu bị đẩy vào tường, cậu ngoắc một chân lên eo người kia, gót chân trượt xuống chiếc quần được cắt may tinh tế. Gần như ngay lập tức, một bàn tay xốc váy lên, từ bên dưới siết lấy đùi cậu.
Hôn đến lúc nghe tiếng bước chân, họ mới buông nhau ra.
Beomgyu đội lại mũ cho Soobin.
"Đợi đến khi trở về." Choi Soobin trầm giọng nói, có hơi bực mình.
"Đợi đến đêm tân hôn." Beomgyu bật cười, rất nhập vai. "Chồng chưa cưới." Cậu nói nhỏ.
Choi Soobin nhắm mắt rồi thở hắt ra một hơi. Hắn đặt cậu xuống đất, chỉnh lại váy cho cậu. Lúc này phố xá đã đông người hơn. Hắn dắt cậu ra khỏi con hẻm nhỏ, bước lẫn vào đường phố.
Quần áo mà gián điệp đã chuẩn bị là quần áo bình thường của người Gaia, khiến họ dễ trà trộn hơn hẳn. Kể cả khi Choi Soobin đang mặc quân phục thì người đi đường cũng chẳng nhìn nhiều hơn một chút. Đây là thành phố quân sự, họ đã quá quen thấy quân nhân. Soobin thuận lợi nắm tay Beomgyu dắt cậu đi dọc trên con phố. Sức quan sát của sentinel rất kinh khủng, hắn liếc mắt, chỉ trong một giây đã ghi nhận được biết bao thông tin về thói quen đi đứng của người địa phương.
"Giờ chúng ta đi đâu?" Beomgyu hỏi.
"Đến tổng bộ trình diện." Choi Soobin nói. "Chủ nhân của thân phận này vốn sẽ đến đây hôm nay để nhận chức, nhưng đội kỹ thuật của Tháp đã chặn được lệnh điều động và chỉnh sửa thời gian lại vào ngày mai. Chúng ta có một ngày."
Beomgyu chợt nhận ra chuyện này dường như đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi, vậy mà đến giờ cậu mới biết. Cậu có chút không biết phải phản ứng thế nào. Dường như tháp xác định vai trò của cậu không hề trọng yếu trong nhiệm vụ lần này. Thậm chí, kể cả cậu không có ở đây thì cũng chẳng có gì thay đổi cả.
Beomgyu có hơi khó chịu, song cũng biết rằng so với sentinel cấp S, cậu còn phải cố gắng rất nhiều.
Bên cạnh cậu, Soobin như thể là người bản địa. Hắn thành thạo đi qua các con phố, rồi đến trạm tàu điện. Lúc bước vào cổng trạm tàu, Beomgyu bỗng cảm nhận được độ sử dụng một trong số các giác quan của Soobin đang có dấu hiệu tăng lên. Beomgyu siết tay hắn, và sentinel nhận ra ngay.
Hai người ngẩng đầu lên nhìn phía trần nhà. Nơi đó có một bộ phận khuếch âm, là thiết bị gây nhiễu thính giác với tần số đặc biệt, nếu không phải sentinel thì sẽ không bị ảnh hưởng.
Beomgyu ghé vào người hắn, thì thầm: "Phía kia cũng có." Choi Soobin sớm đã thấy. Những cỗ máy gây nhiễu có mặt khắp mọi nơi.
"Được cung cấp bởi Atlas." Soobin bình tĩnh nói. Ở mức độ này, hắn vốn có thể tự điều chỉnh, song có Beomgyu ở đây, quá trình này chẳng tốn chút sức lực nào. Hắn cùng Beomgyu lên tàu, sau đó kéo cậu đến chỗ ngồi còn trống duy nhất, bản thân thì đứng quay lưng lại che chắn cho cậu. Dáng người cao ráo của hắn đứng trong không gian chật hẹp càng thêm nổi bật. Có mấy người địa phương liếc mắt nhìn họ, nhưng rất nhanh quay đi khi bắt gặp ánh mắt của Choi Soobin.
Đây là lần đầu tiên Beomgyu làm việc này nên có hơi hồi hộp. Cậu nắm tay Soobin, chớp mắt nhìn lên. Đúng lúc này, có tiếng ồn ào truyền tới. Một toán quân nhân chen lên khoang xe điện, sắc mặt lạnh lùng. Ánh mắt Soobin thoáng thay đổi, nhưng hắn rất nhanh làm khẩu hình với Beomgyu: "không sao."
Một quân nhân nhìn quanh khoang tàu với ánh mắt sắc bén, sau đó dừng lại nơi họ, rồi tiến tới. Gã ta quan sát Soobin rồi liếc nhìn Beomgyu, nhưng người trước đã vươn tay ra, che chắn cậu khỏi ánh mắt của đối phương.
"Taylor Mills, đến tổng bộ nhận chức hôm nay." Choi Soobin đưa giấy tờ chứng minh cho quân nhân xem, người họ lướt qua nhanh, rồi gương mặt thoáng giãn ra.
Họ trò chuyện đôi câu, sau đó quân nhân mới rời đi. Trước khi đi còn bỏ lại một câu: "Thiếu tá thật may mắn, phu nhân của ngài rất xinh đẹp."
Beomgyu chớp mắt, hồi lâu sau, xe bắt đầu di chuyển. Lúc dừng ở một trạm, có một người lớn tuổi lên xe, Beomgyu liền nhường chỗ cho đối phương. Soobin kéo cậu đứng ở cửa, bản thân bao bọc lấy cậu trên xe điện đông người. Hai người đối mặt nhau, Beomgyu dùng khẩu hình hỏi:
"Vừa nãy là sao vậy?"
Soobin ghé vào tai cậu: "Họ phát hiện chốt phòng ngự bị chúng ta phá."
Thảo nào. Beomgyu nghĩ, rồi lại giật tay áo của Soobin: "Thiếu tá?"
"Là quân hàm của thân phận này."
Beomgyu thoáng mỉm cười: "Nghe hợp với anh đấy." Cậu biết ở Tháp Choi Soobin cũng có quân hàm, là trung úy. Với khả năng của sentinel cấp S, thăng hàm chỉ trong vài năm nữa. "Hơn nữa, phu nhân thiếu tá nghe cũng hay."
Soobin nhìn xuống cậu, khẽ cười.
Hệ thống hôn nhân ở Địa Cầu cũ đã bị xóa bỏ khỏi Liên Bang, hiện tại nó được biết đến với cái tên kết hợp dân sự, bao gồm các quyền và nghĩa vụ do hai, hoặc nhiều bên quyết định. Tuy hôn nhân truyền thống không còn phổ biến, nhưng một số người vẫn thích tổ chức hôn lễ, và chung sống với nhau như hôn nhân truyền thống. Bố mẹ của Beomgyu là ví dụ đó.
Cậu nói: "Lúc anh thăng hàm thiếu tá, có lẽ em đã lên cấp S rồi cũng nên."
Nếu trở thành cấp S, tháp sẽ để họ đánh dấu, mà đã đánh dấu rồi, thì chẳng có lý do gì không để họ đăng kí kết hợp dân sự cả. Dù sao thì mối liên kết partner còn quan trọng hơn cả một tấm giấy.
Choi Soobin hiểu ý cậu. Hắn ôm eo Beomgyu, khẽ gật đầu, nhận lại một nụ cười của người trong lòng.
Cái gì cũng chưa nói, nhưng cái gì cũng tỏ tường.
Đúng lúc này, xe điện tới nơi, Soobin và Beomgyu cùng bước xuống. Lúc rời khỏi khoang tàu, Choi Soobin hơi ngừng nửa giây, nhưng rất nhanh bình thường trở lại. Bước chân không hề chậm đi chút nào.
Beomgyu nhận ra, càng gần đến trung tâm, tần suất máy gây nhiễu thính giác xuất hiện càng nhiều, ngoài ra còn có thiết bị tán hương. Do không có sentinel, những nơi theo phe thiên hà Atlas luôn có các cơ chế chống lại sentinel.
"Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến..." Beomgyu nói khẽ.
Nếu thật sự họ đang giam giữ các sentinel khác, thì những cỗ máy này sẽ khiến các sentinel ấy phát điên nếu phải tiếp xúc trong thời gian dài.
Soobin khẽ gật đầu. "Các sentinel cấp thấp hơn sẽ không thể trốn ra ngoài. Bên trong có thể đã được gia cố bởi chất liệu chống âm, hoặc..." Hắn im lặng nhìn tòa nhà hình vòm to lớn trước mặt, chậm rãi kết thúc câu nói: "là có guide bên trong."
Nếu có guide ở bên cạnh, các sentinel có thể được trị liệu và chống lại được hiệu ứng của máy gây nhiễu thính giác.
"Trong báo cáo không có nhắc đến." Beomgyu thì thầm. "Với số lượng sentinel được nhắc tới, cần có ít nhất mười guide cấp A." Nhưng mà kể cả là ở tháp, số lượng guide cấp A cũng rất ít, cần phải có tài nguyên và kỹ thuật mới có thể nuôi dưỡng guide cấp A khỏe mạnh. Beomgyu không tin một thành phố như thế này lại có thể tập hợp đủ số lượng guide cấp A mà không ai hay biết.
Trừ khi...
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Beomgyu, cậu quay đầu nhìn Soobin bằng ánh mắt phức tạp.
Soobin không đáp, chỉ bình tĩnh nói: "Trước hết vào đã, không còn thời gian nữa."
Beomgyu gật đầu.
Nhờ có thẻ thân phận được chuẩn bị sẵn, họ thuận lợi đi qua các chốt kiểm tra, kể cả kiểm tra sinh trắc học. Lúc đó Beomgyu có hơi lo, nhưng Soobin đã nắm tay cậu, khẽ nói "không sao", rồi đẩy nhẹ thắt lưng cậu. Sentinel nhìn cỗ máy xác nhận vân tay và thẻ thân phận, ánh mắt lạnh nhạt tập trung, và chỉ sau một giây, nó vang lên tiếng "tích", đèn xanh sáng lên.
Họ được đưa cho một tấm giấy thông hành, sĩ quan ở chốt an ninh nói: "Thiếu tá Mills, ký túc xá của ngài và phu nhân đã được sắp xếp. Là một căn hộ một phòng ngủ có nhà bếp ở khu ký túc xá B. Tôi sẽ cho người mang hành lý của hai người đến đó trước. Hiện tại, tôi sẽ đưa thiếu tướng đến trình diện tại văn phòng của Trung tướng Francis ở tầng B2." Nói đoạn, anh ta quay sang Beomgyu: "Phu nhân, có thể phiền cô chờ ở đây một chút? Trong giây lát sẽ có người bên quân y đến hướng dẫn nhậm chức cho phu nhân."
Beomgyu nhìn Soobin, không ngờ họ sẽ phải tách ra sớm đến thế.
Soobin thoáng cau mày. "Không thể để sao ư? Cô ấy đã ngồi xe cả ngày, cơ thể và tinh thần đều rất mệt mỏi. Có thể để cô ấy về ký túc xá nghỉ ngơi trước được không?" Soobin nói, mặc dù là câu hỏi, nhưng hắn nói như mệnh lệnh vậy. Beomgyu cảm giác Soobin sẽ rất hợp ở vị trí này, nhìn hắn lợi dụng quyền lực cấp bật nhuần nhuyễn chưa kìa.
Sĩ quan kia bối rối không biết làm sao, đương lúc Soobin mở miệng muốn nói gì đó, Beomgyu đã đưa tay ngăn lại. Beomgyu mỉm cười dịu dàng nhìn anh ta: "Không giấu gì anh, tình trạng hiện tại của tôi không tốt lắm." Cậu liếc nhìn Soobin, ánh mắt phiền muộn, một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng. "Mang thai mấy tháng đầu không dễ dàng..."
Choi Soobin đông cứng trong một giây, nhưng sĩ quan kia sau khi nghe xong thì vẻ mặt sáng tỏ, nói: "Xin lỗi, tôi không biết."
Beomgyu xua tay: "Vốn chỉ mới biết trước khi đi vài ngày thôi, chúng tôi cũng bất ngờ. Nhỉ, anh yêu?"
Choi Soobin bình tĩnh: "Ừm."
Sĩ quan kia: "Vậy... tôi nhờ người đưa phu nhân về ký túc xá trước, sau đó sẽ cho người bên quân y đến phổ biến cho phu nhân? Tuy có lẽ phu nhân sẽ phải nghỉ thai sản sớm, nhưng..."
"Quyết định vậy đi." Choi Soobin gật đầu, mong muốn kết thúc chủ đề này.
Beomgyu nhịn cười đến khổ sở, ngoài mặt lại mỉm cười với sĩ quan kia: "Vậy, làm phiền anh." Nói đoạn, cậu đưa tay chạm vào má của Soobin, dịu dàng nói: "Gặp anh sau, anh yêu." Sau đó cậu hơi kiễng chân, hôn nhẹ lên môi sentinel.
Sĩ quan nọ hắng giọng, hai má hồng hồng. Anh ta không biết, chỉ trong vài giây ngắn ngủi anh ta nhìn đi nơi khác, Beomgyu đã kịp chữa lành một chút cho Soobin. Cậu biết, sắp tới hắn chỉ có một mình, mà bên trong lại đầy rẫy những thiết bị chống sentinel. Beomgyu muốn hắn ở trạng thái tốt nhất.
Choi Soobin cũng không từ chối. Hắn ôm siết lấy cậu một lúc, rồi nói khẽ: "Anh sẽ đón em sau."
"Vâng."
Beomgyu nhìn bóng lưng Soobin rời đi, gương mặt có hơi tái nhợt. Vừa nãy do phải chữa trị cho sentinel trong thời gian ngắn khiến cậu hơi mệt mỏi. Beomgyu nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống, sau đó rà lại trong đầu những thông tin cần thiết.
Thực ra, cậu cũng muốn tự mình điều tra một chút, mà với thân phận của cậu, có lẽ sẽ lấy được một ít thông tin từ phía quân y.
Beomgyu nghĩ, đúng lúc nghe được tiếng bước chân.
Cậu ngẩng đầu, thấy một người xuất hiện.
Đối phương bắt gặp ánh mắt cậu, mỉm cười.
"Xin chào, phu nhân Mills, đúng không? Tôi là Choi Yeonjun, là người sẽ hướng dẫn cô ngày hôm nay."
-------
Ghi chú tác giả:
1. Sự tồn tại của sentinel cấp S về cơ bản là hack game, vì vậy nên họ hiếm vô cùng. Trong chương một choi soobin cách không bóp chết con nhện, đó là vì hắn có khả năng thao túng vật chất, gọi là telekinesis thì được không nhỉ? Nhiều truyện tôi đọc các sentinel có khả năng thao túng vật ở xa, nhưng mà trong này thì sentinel cấp S còn có khả năng kinh khủng hơn nữa, nếu bọn họ tập trung, có thể di chuyển các bộ phận máy móc tinh vi nhất, hay thậm chí là phân tử). Cơ mà nghịch thiên vậy nên họ cũng rất mau mệt, nếu không có guide.
2. Giả nữ!! Giả có bầu!! Nếu bạn đọc fic tui thì hãy biết là thể nào cũng sẽ có chút mpreg (giả hay thật đều có).
3. Tính ra truyện chắc tầm 3 arc (?) Hiện đang ở arc thứ hai, hầu hết là quá khứ. Ban đầu tôi dự tính 20 chap nhưng giờ chắc tầm 30 :D Bạn đã đc cảnh báo.
4. Phỏng vấn hậu trường:
Bingsoo: Anh có cảm nhận thế nào khi beomgyu giả vờ mang thai?
Thiếu tá: Tự nhiên cũng hơi muốn điều này thành sự thật.
Bingsoo: Nếu anh nỗ lực, chắc sẽ chống lại được giới hạn sinh học đấy. Tôi tin anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com