Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiếu tướng Kang rất đau đầu

"Choi Soobin, chuyện như vậy mà anh cũng dám giấu -"

Kang Taehyun đang nói nửa chừng thì rùng mình, nhìn lên, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của sentinel cấp S. Người kia nằm trên giường, băng vải trắng bao quanh từ vai xuống eo hắn, cánh tay cũng bị ghim truyền dịch, nhưng trông chẳng bớt nguy hiểm chút nào.

Thấy Taehyun im lặng, Soobin mới cụp mắt nhìn xuống. Tầm nhìn rơi trên bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay hắn, rồi di chuyển lên. Ở chiếc giường được kê sát bên cạnh là Choi Beomgyu hai mắt nhắm nghiền. Cậu dù đang mất ý thức, nhưng bàn tay nắm lấy tay hắn vẫn bướng bỉnh không buông. Choi Soobin cũng không muốn bỏ tay ra, dẫu cho cánh tay hắn đã tê rần đến mất cảm giác.

Taehyun nhìn theo ánh mắt của Soobin, khoanh tay trước ngực bất đắc dĩ nói: "Lúc tôi tìm thấy hai người thì đã như vậy rồi. Choi Beomgyu nắm tay anh không buông, mà anh cũng như phát điên không để ai chạm vào hai người." Hắn mím môi. "Hiệu trưởng cho rằng anh đã hoàn toàn mất trí, suýt nữa đã ra lệnh bắn bỏ nhưng tôi ngăn lại kịp. Dù sao cái khuyên tai cũng đã không kích hoạt."

Choi Soobin không quan tâm đến những điều ấy. Hắn hỏi: "Beomgyu sao vẫn chưa tỉnh?"

Kang Taehyun hậm hực nhìn hắn. "Cậu còn hỏi? Cấp S và cấp E kết nối tinh thần, Choi Beomgyu làm sao chống đỡ nổi? Nhất là khi..." Taehyun im lặng một lúc, mới nhỏ giọng nói: "Khi cậu đã đánh dấu cậu ấy."

Do đã đánh dấu, nên guide không thể chống cự lại bản năng muốn chữa lành cho sentinel của mình, nhất là trong tình huống nguy hiểm.

Choi Soobin khép mắt.

Kang Taehyun nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì hơn. Từ lúc phát hiện ra chuyện này, cậu vẫn trong trạng thái ngây ngẩn. Là một nhà khoa học, không nghi ngờ gì đây là một hiện tượng cực kì thú vị. Sentinel cấp S trước giờ vẫn luôn từ chối mọi guide cấp cao, thậm chí là cấp S, thực ra đã đánh dấu một guide cấp E. Phút chốc, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn hẳn: Lý do vì sao Choi Soobin không chấp nhận một guide nào, và cả lý do vì sao Choi Beomgyu lại khỏe mạnh không giống các guide chưa bị đánh dấu khác.

Vì hai người họ đã là partner!

Nhưng vì sao Choi Soobin lại giấu việc này, cậu có chút không hiểu. Mà kinh ngạc hơn là dường như, chính Choi Beomgyu cũng chẳng hề ý thức được rằng cậu và Choi Soobin có mối liên kết này. Hôm trước Takeda có kể với Taehyun. Beomgyu đơn giản cho rằng việc cậu khỏe lên là hệ quả của việc từ cấp A giảm xuống cấp E, hoàn toàn không ý thức được rằng bản thân đã bị đánh dấu.

Kang Taehyun đau đầu.

Cậu vốn không phải người phụ trách ban đầu của bọn họ, mà nửa đường mới được chỉ định thay thế. Người tiền nhiệm là sentinel cấp A, đã hi sinh đột ngột trong một nhiệm vụ. Cộng sự của ông ta, người phụ trách nuôi dưỡng guide cũng qua đời vài năm sau đó. Khi Taehyun đến thay thế vào chỗ của họ, có rất nhiều điểm bị bàn giao qua loa. Tất cả những thông tin về sentinel cấp S đều chỉ có thể tìm được qua hồ sơ cũ mà không thể hỏi ai. Có quá nhiều điều khó hiểu mà chính Choi Soobin thì vô cùng không hợp tác.

Mãi cho đến hôm nay, khi Choi Beomgyu, như một kỳ tích, dùng khả năng của guide cấp E thành công chạm vào tinh thần thể sentinel cấp S. Taehyun trong lúc cấp cứu cho hai người này đã phát hiện dấu ấn của Choi Soobin để lại trong tinh thần thể của Beomgyu.

Soobin đã đánh dấu Beomgyu ở một thời điểm nào đó - khả năng cao là thời gian xảy ra cái tai nạn khiến người sau bị giáng cấp. Thế nhưng việc này thì hoàn toàn không được ghi lại trong kho dữ liệu. Taehyun không tin là ngoài Choi Soobin ra không ai biết. Chuyện như vậy, người phụ trách hẳn phải nắm rõ nhất. Có điều Taehyun cũng không thể sang thế giới bên kia tìm họ để hỏi được.

Thật thú vị.

Taehyun nhìn Soobin, người còn lại nhìn Beomgyu đang say ngủ với ánh mắt dịu dàng không che giấu - có lẽ hắn cũng biết rằng hiện tại việc che giấu chẳng còn ý nghĩa nữa.

Choi Soobin hỏi: "Em ấy sao rồi?"

"Chỉ ngất đi thôi, do kiệt sức." Taehyun nghiền ngẫm nhìn hắn, nói. "Kể cả vậy cậu ấy cũng không buông tay. Trong vô thức, cơ thể cậu ấy vẫn cố trị liệu cho anh đấy, Thiếu tá."

Choi Soobin im lặng hồi lâu, mới nói: "Có thể dừng lại được không?"

Taehyun trố mắt khó tin nói: "Không! Đương nhiên là không. Anh có biết cơ hội này quý giá thế nào không? Cuối cùng tinh thần thể của anh cũng được cứu rồi."

"Không được, bắt em ấy dừng lại đi." Choi Soobin nói, muốn gỡ ngón tay Beomgyu ra.

Kang Taehyun lạnh lùng: "Anh làm thế cậu ấy sẽ chết đấy."

Choi Soobin khựng lại.

Kang Taehyun nói: "Anh biết tinh thần thể của anh đang đói khát thế nào không? Khoảnh khắc anh mất ý thức, nó đã thoát khỏi sự khống chế rồi. Tôi đã phải dùng mọi cách từ tiêm thuốc đến thiết bị xung điện não, mới có thể khiến quá trình trị liệu chậm lại và không phá hủy tinh thần của Beomgyu. Hiện tại đột ngột dừng, nếu anh có thể khống chế tinh thần thể thì tốt... nếu không, tôi không biết có chuyện gì xảy ra đâu."

Nghe vậy, Choi Soobin mới từ bỏ ý định. Hắn hỏi: "Còn phải như vậy đến bao giờ?"

Taehyun kéo một cái ghế ra ngồi xuống. "Nhanh thì vài ngày, chậm thì một tháng." Thấy ánh mắt của sentinel, cậu ta phẫn nộ nói: "Bảy năm, là bảy năm anh không điều trị đó! Anh còn muốn thế nào?"

Soobin cụp mắt. "Còn ai biết về chuyện này?"

Taehyun nhướn mày.

"Chuyện tôi và Beomgyu là partner."

Nhà khoa học gãi đầu. "Trước mắt, chỉ có tôi. Tôi phát hiện khi chữa thương cho hai người. Xét thấy còn nhiều vấn đề quá nên tôi vẫn chưa nói cho ai. Hơn nữa... tôi có cảm giác cần nói chuyện với anh trước."

Choi Soobin gật đầu. Và rồi, trước sự kinh ngạc của Taehyun, sentinel cấp S cúi đầu, trang trọng mà đưa ra một thỉnh cầu:

"Xin cậu, đừng để ai khác biết."

Kang Taehyun chớp mắt, không nói nên lời.

Ngừng một chút, Soobin lặng lẽ thêm vào: "Kể cả Beomgyu."

Nhà khoa học mím môi, cậu hít vào một hơi thật sâu, sau đó đặt một tay lên trán. Hồi lâu cậu mới lên tiếng một cách khó khăn. "Tại sao?"

Choi Soobin nhìn Beomgyu đang nhắm nghiền mắt, rồi ngước lên nhìn Taehyun. Hiếm khi, hắn nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền hiện lên trên má. "Taehyun," hắn gọi tên nhà khoa học. "Cậu đã bao giờ yêu ai đó chưa?"

Taehyun không biết phải đáp như thế nào. Nhưng dường như Choi Soobin chỉ hỏi cho có chứ cũng không thực sự mong chờ một câu trả lời.

Hắn nhìn lên trần nhà, tựa như nhớ lại một ký ức xa xăm nào đó. "Cậu có lẽ đã biết, nhưng tiền nhiệm của cậu có hai người. Một người là thiếu tướng Drell quản lý sentinel. Người còn lại là Jung Jiyul - Beomgyu và các guide khác hay gọi ông ấy là Thầy."

"Tôi biết điều đó." Taehyun nói. "Tôi cũng biết thiếu tướng Drell và giáo sư Jung có quan hệ không bình thường. Ý anh là gì?"

"Sau khi thiếu tướng Drell hi sinh không lâu, thầy Jung cũng qua đời." Choi Soobin nói. "Thầy Jung không có quan hệ với sentinel nào khác ngoài thiếu tướng Drell. Sau khi ông ấy mất, chuyện đó cũng không thay đổi."

Ồ, Taehyun nghĩ, vậy thì rõ hơn rồi.

Guide sinh ra có thể chất yếu ớt, nhất định phải luôn duy trì tiếp xúc với sentinel, dựa vào kết nối với họ mà duy trì sức khỏe. Cách duy nhất để guide trở nên hoàn toàn khỏe mạnh là được đánh dấu bởi sentinel. Nhưng điều đó cũng phải đánh đổi bằng việc sentinel về sau chỉ có thể kết nối với guide của mình. Họ sẽ trở nên vô cùng phụ thuộc vào guide. Sentinel cấp càng cao thì xu hướng này càng nghiêm trọng. Biết rõ việc này, từ nhiều năm trước Tháp đã cấm việc đánh dấu giữa cấp cao. Thiếu tướng Drell là cấp A, sẽ không đánh dấu Jung Jiyul mà người còn lại, vì tình yêu mà không chạm vào sentinel khác, dẫn tới sức khỏe suy kiệt rồi qua đời.

Taehyun cảm giác như cậu có thể đoán được hướng đi của câu chuyện này. "Vậy nên anh đánh dấu Beomgyu, là vì yêu cậu ấy sao? Anh không muốn cậu ấy giống giáo sư Jung?"

Cậu hỏi, nhưng Choi Soobin không trả lời, và cũng không cần phải trả lời. Ánh mắt và cử chỉ của hắn đã nói lên tất cả.

Taehyun thầm nghĩ, nếu vậy thì Choi Soobin có lẽ hơi sai. Cậu biết Beomgyu chưa lâu, nhưng đối phương chẳng hề giống Jung Jiyul. Bằng chứng là cậu rõ ràng vẫn có tình cảm với Soobin, nhưng lại không từ bỏ trách nhiệm là guide của mình. Cậu sẽ không vì tình yêu với một người mà từ bỏ tất cả.

So ra, Choi Soobin mới càng có cái xu hướng độc hại này hơn.

Kang Taehyun chợt nghĩ đến một điều.

"Thiếu tá Choi này. Anh thật sự khiến tôi phải kinh ngạc đấy." Thấy ánh mắt chất vấn của người còn lại, Taehyun giải thích: "Anh có thể để guide mình đã đánh dấu thân mật với sentinel khác mà không phát điên ư?"

Choi Soobin lại nhìn Beomgyu mà không đáp. Hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu nói: "Lấy thêm một cái chăn đến đây giúp tôi."

Kang Taehyun tưởng mình nghe nhầm. "Hả?"

Choi Soobin liếc mắt nhìn cậu ta, lặp lại: "Chăn. Cho Beomgyu."

Kang Taehyun nhìn thái độ này của hắn mà không biết nói gì. Cậu ta hậm hực hồi lâu mới mở cửa ló đầu ra ngoài. Takeda đang đứng canh gác, nghe Taehyun phân phó liền nhận lệnh đi tìm chăn.

Lúc quay lại, Taehyun nói: "Giờ thì có thể trả lời câu hỏi của tôi chưa?"

"Cậu hỏi nhiều câu quá, cụ thể hơn đi."

Taehyun suy nghĩ một lúc, mới nói: "Vì sao anh lại muốn giấu việc này?" Thấy Soobin mang vẻ mặt không muốn nói, cậu thêm vào: "Thiếu tá Choi, anh muốn tôi giúp anh, đồng nghĩa với việc tôi sẽ phản bội lại Tháp. Dù tôi cũng khá quý anh với tư cách bạn bè, tôi vẫn cần thêm thông tin mới có thể đưa ra quyết định. Vậy nên trả lời đi."

"Được rồi." Soobin bình thản nói, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt Beomgyu, như thể nhìn không chán. Rồi, hắn bỗng hỏi một câu thoạt nghe có vẻ không liên quan: "Taehyun này, cậu biết gì về việc đánh dấu giữa sentinel và guide?"

Taehyun nhìn Soobin với ánh mắt mới lạ. Từ lúc chuyển công tác đến giờ, sentinel cấp S trong mắt cậu có thể được mô tả bằng các từ như thâm trầm, trào phúng, thờ ơ, cẩn trọng. Cái vẻ say đắm sâu nặng hiện tại khá là mới mẻ. Cậu nói:

"Dù cảm thấy anh hỏi câu đó khá sỉ nhục hai tấm bằng tiến sĩ nghiên cứu guide và sentinel của tôi, tôi cũng trả lời: Tôi biết rằng đánh dấu chỉ hành vi sentinel đem một phần tinh thần thể của mình tách ra và ký gửi nó ở tinh thần thể của guide, thiết lập mối quan hệ cộng sinh giữa hai bên. Guide sẽ nhờ việc có mảnh ghép tinh thần này mà trở nên khỏe mạnh, tuổi thọ kéo dài. Ngược lại, họ sẽ bị trói buộc bởi sentinel." Nói đoạn cậu đưa tay chỉ về hướng Beomgyu đang nằm. "Như hiện tại, một khi Beomgyu phát hiện tinh thần thể của anh đang tổn thương, cậu ấy sẽ bằng mọi cách chữa trị cho anh. Kể cả cậu ấy có khả năng hay không, và có ý thức hay không, cậu ấy vĩnh viễn không thể từ chối nhu cầu từ tinh thần thể của anh." Taehyun dừng một lúc, mới thêm vào: "Cá nhân tôi nghĩ, thay vì có giá trị thực tế, thì hành vi đánh dấu mang nhiều ý nghĩa về mặt tình cảm và sinh lý hơn."

Choi Soobin nhoẻn miệng cười. Hắn không bình luận về câu nói của Taehyun, mà hỏi: "Vậy anh có biết làm cách nào để xóa bỏ đánh dấu không?"

Taehyun chớp mắt, rồi ngước lên nhìn Soobin. Đó không phải một nụ cười vui vẻ. Taehyun có hơi không thoải mái gãi cằm.

"Trên lí thuyết thì không. Một khi đã đánh dấu, không thể hủy bỏ, kể cả khi một trong hai chết đi thì cũng không xóa bỏ hoàn toàn được."

Nếu sentinel vì lý do gì đó mà hi sinh, mảnh ghép tinh thần của sentinel vẫn sẽ tồn tại trong guide, khiến guide không thể bị đánh dấu lần nữa. Tuy nhiên đổi ngược lại, nếu guide là người hi sinh, sentinel sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, vì dù sao, chết đi cùng với guide là một phần tinh thần thể của người đó.

Thế nhưng Soobin lại lắc đầu. "Có trường hợp đánh dấu bị vô hiệu hóa có chủ đích."

Taehyun nhìn lên.

Sentinel chậm rãi giải thích: "Có một loại thủ thuật cưỡng chế tách dấu ấn của sentinel ra khỏi guide."

"Tôi biết anh nói đến cái gì, nhưng thủ thuật đó giờ không được thực hiện nữa vì đã bị cơ quan nhân quyền lên án." Taehyun nhắc nhở hắn. "Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của guide, có thể dẫn đến tử vong."

Soobin hỏi lại: "Tháp sẽ quan tâm sao?"

Taehyun hé môi, không trả lời được.

Đúng lúc này, Takeda mang chăn tới, sau đó rất hiểu ý mà rời đi ngay, đóng cửa lại sau lưng. Choi Soobin lấy chăn đắp lên người Beomgyu, ngón tay lướt qua gò má nhợt nhạt của cậu. Taehyun nghe hắn nói tiếp: "Nếu Tháp biết được sentinel cấp S đánh dấu một guide cấp thấp hơn, cậu nghĩ họ sẽ làm gì?"

Một guide cấp thấp không những không thể chữa trị hiệu quả cho sentinel, mà còn khiến sentinel không thể hợp tác với nhiều guide khác. Hơn nữa, nếu guide đó có không may chết đi, sentinel cấp S sẽ bị ảnh hưởng không nhẹ.

Taehyun biết Tháp sẽ đưa ra lựa chọn gì.

Và lựa chọn hiện tại của Choi Soobin là hệ quả trực tiếp của nhận thức đó.

Đúng như cậu nghĩ, Choi Soobin nói: "Nếu tôi chết đi, tinh thần thể của tôi vẫn ở trong em ấy. Em ấy vẫn có thể sống khỏe mạnh. Nhưng nếu Beomgyu chết đi, kể cả có đánh dấu hay không..." Choi Soobin từ trong túi quần lấy ra chiếc nhẫn vàng, lơ đễnh nghịch nó, không nói đoạn sau cùng.

"Nhưng..." Taehyun thấy có hơi khó thở. Lần đầu tiên cậu cảm giác vị trí của mình sao mà khó khăn. "... chúng ta đâu biết chắc chắn rằng Tháp sẽ làm thế?"

Choi Soobin lắc đầu.

"Taehyun à, cậu có biết ai là người chủ động đề nghị giữ bí mật chuyện này không?"

"Là ai?"

"Jung Jiyul."

"..."

"Điều cuối cùng ông ấy làm trước khi chết, chính là xóa bỏ mọi dấu vết liên quan tới việc này, để Beomgyu có thể sống."

Taehyun sững sờ. "Ý anh là, giáo sư Jung quá cố từng..."

Choi Soobin khẽ gật đầu. "Thiếu tướng từng đánh dấu thầy. Sau khi bị tháp phát hiện, Thầy Jung bị ép phải bỏ dấu ấn của thiếu tướng."

Taehyun hít vào một hơi sâu. Choi Soobin bình tĩnh nói tiếp bằng thanh âm đều đều:

"Hệ quả là ông ấy trở nên vô cùng yếu, lúc nào cũng ốm đau triền miên. Thực ra trước lúc thiếu tướng Drell đột ngột hi sinh thì cơ thể ông ấy cũng đã không còn chống cự được bao lâu nữa, nhưng vì chúng tôi, thầy đã cố gắng sắp xếp mọi việc rồi mới buông tay."

Choi Soobin ngừng một lúc, như thể để ý nghĩa của từng con chữ thấm sâu. Hồi lâu, hắn mới một lần nữa cúi đầu, trầm giọng: "Vậy nên, xin cậu hãy giữ kín chuyện này."

Taehyun mím môi. Cậu đứng dậy, hai tay đút vào túi áo blouse trắng, bắt đầu đi đi lại lại trong căn phòng chật chội. Tường sơn màu xám, không có tranh ảnh, đồ vật cũng ít ỏi đến đáng thương – đặc trưng của phòng bệnh dành cho sentinel. Cảm giác tù túng bao trùm. Nhà khoa học trẻ hít vào một hơi sâu, rồi lại thở dài.

Cậu cần suy nghĩ. Một cách thật cẩn thận.

Trong đầu cậu, từng mẩu dữ kiện nhanh chóng xâu chuỗi lại. Taehyun đã từng đọc qua một số nghiên cứu về việc đánh dấu giữa sentinel và guide, nhưng số lượng nghiên cứu ít đến đáng thương. Cậu từng rất bất mãn về chuyện này, nhưng giờ thì hiểu lý do: Đánh dấu không có giá trị về mặt chiến lược. Nếu Tháp đã cấm, dĩ nhiên sẽ không ai bỏ tài nguyên vào nghiên cứu một thứ không mang lại lợi ích.

Thế nhưng, cậu nhớ vẫn còn những báo cáo từ rất lâu về trước, về những trường hợp bóc tách dấu ấn giữa sentinel cấp A và guide cấp B. Trong mười trường hợp, có chín guide cấp B suy kiệt thần kinh nghiêm trọng và tử vong chỉ sau vài tháng đến vài năm. Những kẻ sống sót thì gần như mất đi toàn bộ năng lực, trở thành người tàn phế.

Ánh mắt cậu ta rơi xuống người đang nằm trên giường. Chênh lệch cấp bậc giữa Choi Soobin và Beomgyu thậm chí còn lớn hơn thế. Một khi Tháp phát hiện và cưỡng chế bóc tách dấu ấn, không nghi ngờ gì nữa, Beomgyu sẽ chết.

Và xét đến vị trí của Beomgyu trong lòng Choi Soobin...

Taehyun tưởng tượng ra cảnh sentinel cấp S mất đi guide của mình. Một cơn ác mộng hiện lên trong đầu cậu: Soobin phát điên, hủy diệt tất cả mọi thứ trên đường đi của hắn, rồi tự lái tàu đâm vào hành tinh địch. Taehyun từng mỉa mai sentinel cấp S về điều này không biết bao nhiêu lần, nhưng khi nghĩ đến việc nó có thể thành sự thật, cậu không cách nào cười nổi.

Taehyun khép mắt, rủa thầm.

Cậu ghét cái cảm giác bị đẩy vào một tình thế bắt buộc phải đưa ra lựa chọn giữa "tệ" và "tệ hơn". Nhưng chẳng còn cách nào khác.

Cuối cùng, cậu thở hắt ra, giọng nói trầm xuống.

"Tôi có thể giữ bí mật."

Dứt lời, cậu chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Beomgyu. Người kia vẫn còn đang say ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy tay Soobin, như thể ngay cả trong tiềm thức cũng không muốn buông bỏ.

Ánh mắt Taehyun lạnh dần, rồi cậu nhìn thẳng vào Choi Soobin.

"Nhưng nếu anh biết hậu quả tồi tệ như vậy..." Cậu cắn răng, từng chữ như đóng băng trong không khí. "Thì vì cái quái gì anh còn đánh dấu cậu ấy?"

Choi Soobin lần này thật lâu vẫn không có câu trả lời.

.

.

.

Beomgyu mơ màng chớp mắt, thấy đầu tiên chỉ là bóng tối mênh mang.

Thế nhưng chờ một lúc sau, khi mắt cậu tự điều chỉnh được rồi, thì ý thức cũng trở về. Beomgyu nhìn xương quai xanh tinh xảo, sau đó là màu trắng của băng gạc. Tiếp đó cậu nhận ra mình đang nằm rất gần một cơ thể sống khác, đầu gối lên cánh tay của đối phương. Cánh tay còn lại của người kia vòng qua người cậu, bàn tay to dày phủ lên lưng của Beomgyu, khiến cậu thấy an toàn và ấm áp vô cùng.

Trong phút chốc, cậu hốt hoảng, không phân biệt được giữa thực tại và trong mơ.

Một khắc trước cậu còn thấy bản thân ở trên sofa trong một căn phòng đầy nắng, cả cơ thể nằm gọn trong lòng thiếu niên cao lớn hơn, cẳng chân trần của cậu đè lên một quân cờ pha lê mà bọn họ quên dọn trước đó. Một khắc sau, cậu ở đây, một nơi tối tăm nồng mùi thuốc sát trùng, nhưng cơ thể bên cạnh mình vẫn hệt như trong trí nhớ. Chỉ có điều cao lớn hơn, rắn rỏi hơn.

Choi Soobin vẫn có mùi như cỏ cây tươi mát lành lạnh sau mưa và những quyển sách bìa cứng bằng da thuộc cũ kỹ.

Ký ức trở về với Beomgyu như thủy triều đánh úp, và cậu mím môi để kiềm chế không rơi nước mắt. Đã quá lâu rồi, cậu mới chạm vào tinh thần thể của Soobin.

Nó vẫn yêu cậu, quyến luyến cậu như trước, dù cậu có là cấp E.

Hiện tại, sự tồn tại của tinh thần thể khá mờ nhạt, Beomgyu cảm giác như sentinel cấp S đã cố tình giấu nó đi, nhưng không hoàn toàn. Cậu vẫn cảm giác được kết nối bé xíu giữa hai người. Beomgyu nhờ kết nối ấy mà thử xem qua tình trạng hiện tại của người kia. Trạng thái của Soobin đã tốt hơn rất nhiều so với lần trước rồi, nhưng để trở về như bảy năm về trước... thực sự còn rất, rất xa.

Dĩ nhiên, cậu của hiện tại không thể nào giúp Soobin ngay lập tức khỏe lên. Cậu chỉ là cấp E mà thôi. Nhưng nếu là người kia, thì hẳn là có thể.

Nghĩ đến đây, tim bỗng nhói lên.

Beomgyu đưa một tay lên chạm vào cằm của Soobin, động chạm hết sức khẽ khàng, nhưng vẫn khiến Sentinel tỉnh giấc.

"Tỉnh rồi?"

Giọng sentinel khàn khàn.

Beomgyu khẽ gật đầu. Cậu bỗng cảm thấy mệt đến không tưởng. Toàn bộ cơ thể và tinh thần đều rã rời, chỉ có thể mềm nhũn để người kia ôm. Mà dường như cũng chỉ có vậy, họ mới duy trì được mối liên kết mỏng manh kia.

"Ừm." Beomgyu nhỏ giọng, nhắm mắt tựa trán lên ngực của Soobin. Cậu sẽ không nghĩ về chuyện xảy ra giữa họ trong quá khứ nữa, dù chỉ là tạm thời. "Bây giờ là lúc nào rồi?"

"Đã ba ngày trôi qua rồi." Soobin nói, bàn tay mơn trớn sống lưng của cậu.

Beomgyu ậm ừ thoải mái. "Bọn nhện?"

"Đã giải quyết."

"Vụ tấn công thì sao?"

"Đuổi được kẻ xâm nhập đi rồi. Có chút thiệt hại nhưng không nhiều."

"Ừm..."

"Ngủ tiếp đi."

Beomgyu ngủ tiếp thật.

Chẳng biết bao lâu sau, lúc cậu dậy lần nữa, trời đã sáng mất rồi. Chăn gối bên cạnh trống trơn và lạnh lẽo. Người kia đã đi từ lúc nào.

Trong thoáng chốc khi cơ thể tỉnh táo lại, Beomgyu nghĩ mình hẳn đã mơ. Bởi vì cậu với Soobin làm sao có thể trò chuyện thân mật bình thường như thế sau bảy năm chứ? Cậu cười khổ, ngẩng đầu đánh giá xung quanh.

Hiện Beomgyu đang ở một nơi trông khá giống phòng bệnh trong bệnh viện trung ương của Liên Bang. Vậy là họ vẫn ở tinh cầu số Ba. Hiện tại trong phòng vắng vẻ, ngoài Beomgyu ra chẳng còn ai.

Cậu ngồi dậy, cử động cơ thể một chút, còn định xuống giường tìm nước uống thì đã nghe tiếng cửa mở, kèm theo một loạt âm thanh trò chuyện huyên náo.

Cậu bắt gặp một gương mặt điển trai.

Tóc vàng, mắt màu hổ phách, đường nét con lai Á Âu sắc sảo.

Người đàn ông trẻ chớp mắt, sau đó quay đầu nói: "Ê, tỉnh rồi này."

Tim Beomgyu giật thót lên, cảnh giác nhìn đối phương. Đúng lúc này, một bàn tay đẩy cậu ta ra một bên, và gương mặt Beomgyu quen thuộc xuất hiện.

Choi Soobin nhìn cậu, sau đó cầm cốc nước bước tới. Hắn để cốc nước vào tay Beomgyu, rồi đặt một tay lên trán cậu. "Còn hơi sốt." Hắn thì thầm. "Uống nước đi."

Beomgyu hé môi, cậu còn chưa kịp tiếp thu tình huống hiện tại thì cánh cửa đã lần nữa mở ra, một người xuất hiện bên cạnh thanh niên con lai kia.

"Choi Soobin, cậu có để tôi giúp không thì bảo -"

Ánh mắt của anh ta chạm với Beomgyu. Đối phương thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh nhoẻn miệng cười.

"Lâu không gặp, Beomgyu."

Beomgyu cũng cười lại với anh ta. "Anh Yeonjun, lâu rồi không gặp."

Choi Yeonjun, guide cấp S duy nhất trong cả thiên hà Andromeda, đã đến.

-----

Tác giả: Tôi xin lỗi tôi nói xạo đấy tôi lại update chap tiếp của guide chứ ko phải sói (vì chưa quyết được kết thúc. Ai chờ Sói xin kiên nhẫn thêm nhé ạ...)

Btw, nếu tôi tạo playlist cho guide thì mọi người có thích hăm. Có vài bài hát t nghĩ nghe rùi đọc sẽ khá thấm vì t nghe lúc viết.

Kang Taehyun: sầu đến rụng cả tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com